• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Mình sắp có em gái ư??

Độ dài 797 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-13 16:00:09

Dưới ánh đèn mờ trong đêm của căn phòng khách, tôi đang ăn cốc mì của mình một cách từ tốn. Cha tôi hôm nay lại về nhà, một điều khá là hiếm thấy.

“Này, cha đang có dự định về việc tái hôn, con nghĩ sao?” Cha tôi bất chợt hỏi.

“Con không phải là một đứa trẻ nữa rồi cha à, vậy nên cha cứ làm những gì mình muốn. Con chỉ lo rằng là, liệu cha có chắc là mình sẽ cân bằng được giữa công việc bận rộn của cha và cuộc hôn nhân này không thôi.”

Cha tôi là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, vì thế ông thường xuyên phải đi khắp thế giới và hiếm khi về nhà.

“Cha thật có lỗi vì đã để con phải bơ vơ một mình, làm cho con cảm thấy cô đơn, vì thế ít nhất ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta có một gia đình hoàn chỉnh. À, cô ấy có một đứa con gái, vì thế con sẽ có 1 đứa em gái đấy, điều đó ổn với con chứ?”

‘Không sao đâu cha ạ, con nghĩ sẽ ổn thôi.”

“Được rồi, cảm ơn con.”

Một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người đàn ông, với tư cách là cha và con trai.

Tôi được kể lại rằng, mẹ tôi đã qua đời ngay khi tôi chào đời. Người cha ấy đã gà trống nuôi con, nuôi tôi lớn khôn từ bấy đến giờ. Vì thế tôi hiểu những gì ông ấy đã làm là vì tôi, và tôi cũng không phàn nàn gì dù ông ấy hay về muộn và cũng hiếm khi ở nhà nữa.

“Con có rảnh vào thứ 7 tuần này không?”

“Con không phải làm việc bán thời gian vào hôm đó, nên chắc là con sẽ rảnh.”

“Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau vào hôm đó nhé.”

Tôi đồng ý với đề xuất của cha tôi.

“Mà cha cũng có thể chu cấp cho con đầy đủ , con cũng đâu cần thiết phải làm việc bán thời gian nữa đâu chứ”. Cha tôi là người như vậy đấy, lúc nào cũng cho tôi số tiền nhiều hơn những gì tôi cần hàng tháng để tiêu xài.

“Con đủ lớn rồi cha à, con có thể tự kiếm tiền được rồi.”

“Có gì đâu cơ chứ?”

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi lại tiếp tục ăn nốt cốc mì còn dở.

***  

Gần 1 tuần trôi qua kể từ ngày ấy. Hôm nay là ngày mà tôi và cha gặp người phụ nữ mà tương lai sẽ cùng chung sống với gia đình mình.

“ Con có chắc là mình ổn không?”

“Không sao đâu cha”.

Tôi khoác lên mình bộ comlê mà thường ngày tôi không hay mặc.

Cha tôi cũng đang vận một bộ com lê 2 hàng khuy khá trang trọng.

“Chúng ta đến nơi rồi”. “Ồ”.

Cha tôi đưa tôi đến một quán cà phê gần ga tàu ở thành phố bên cạnh.

“Con hơi lo một chút.”

“Sao vậy?”. “Con cũng không rõ nữa.”

Bọn tôi đến khá sớm và đợi bên trong quán.

Vài phút sau khi hai cha con đã yên vị trong quán cà phê, hai người phụ nữ giống như hai mẹ con bước vào. Người trẻ hơn mà tôi nghĩ có thể là đứa con gái, dường như cũng đang học cao trung giống tôi.

“Anh ở đây này.”

Cha tôi đứng dậy và vẫy nhẹ cánh tay trái để ra hiệu. Người phụ nữ nhẹ gật đầu như đáp lại. Tôi đoán, đây dường như chính là người mà cha tôi sắp tái hôn đây.

“Chào hai người”. “Không cần khách sáo đâu, cảm ơn em và con đã đến đây”.

Họ ngồi phía đối diện với chúng tôi.

“Để cha giới thiệu. Đây là người mà cha sẽ cưới làm vợ, Misaki-san, và đây là con gái của cô ấy, Sara-san. Giới thiệu với em, đây là con trai anh, Haruki”. Cha tôi giới thiệu tôi với hai người họ.

“Rất vui được gặp con. Cô là Misaki,  là người may mắn được kết hôn với cha của con”. Cô vừa cười nhẹ nhàng vừa chào tôi. Vẻ đẹp đó của cô ấy làm cho tôi có chút ngỡ ngàng.

“Chào cô, con là Haruki”. Tôi đáp lại lời chào của cô ấy.

“Nào, nào, con cũng nên chào hỏi anh ấy đi. Đó sẽ là anh trai của con đó.”

“Dạ.. vâng, chào anh, em là Sara… Mong anh sẽ để ý đến em.”Em ấy vừa bẽn lẽn gật  đầu vừa nói.

Cô gái với vẻ đẹp như một nàng thơ ấy trông có đôi chút xấu hổ.

Tôi có hơi, không, khá là bất ngờ về vẻ đẹp của em ấy.

“Anh cũng rất vui được gặp em. Hòa thuận với nhau nhé”

Đó là cuộc găp đầu tiên giữa tôi và em gái của mình, Sara Tojo.

Bình luận (0)Facebook