Chương 6 - "Điểm mù của vạn người".
Độ dài 5,325 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:45:14
Sáng hôm sau, khi đã chắc rằng cuốn băng video đang nằm trong cặp tôi rời khỏi nhà.
Hôm qua, với việc hứa sẽ giải quyết vấn đề của bộ phim ở quán trà Hifumi tôi được chị Irisu đưa cho một cuốn băng, chị nói:
“Chúng ta không còn nhiều thời gian. Chị mong sẽ được nghe kết luận của em vào lúc một giờ chiều mai, nơi hẹn tuỳ em quyết định.”
Sau khi xem xét nhà mình và quán cà phê “Sandwich Dứa” thường đến, tôi lại quyết định chọn phòng học Địa Chất là nơi hẹn và đó là nơi tôi đang hướng đến lúc này. Rời khỏi nhà tôi tiến vào đường cái lúc gần mười giờ. Sau khi tốn mười lăm phút để vượt qua dòng người và xe cộ tấp nập có thể nói lúc này đầu óc tôi trống trơn, duy chỉ còn một nhịp điệu cất lên từ hai bàn chân đang thay phiên nhau giậm xuống đất. Hầu hết chi tiết của bộ phim tôi đã quên sạch vậy nên suy nghĩ trong lúc này là một hành động lãng phí năng lượng.
Bóng dáng ngôi trường Kamiyama đã thấp thoáng xuất hiện ở cuối con đường cái. Sắp đến nơi tôi chợt nghe thấy một tiếng gọi từ đằng sau.
“Hửm, Houtarou đấy à?”
Trái đất này nhỏ thật. Tôi quay lại và thấy Satoshi, đang mặc đồng phục mùa hè và xách cái túi dây, nhảy xuống xe đạp mà nở ra một nụ cười. Tôi vẫy tay thay cho một lời chào.
“Hôm nay cũng phải tới trường à?”
Hắn gật đầu rồi nhiếc mắt nhìn tôi.
“Thật là hiếm thấy houtarou lại tự động đến trường trong khi kì nghĩ hè vẫn chưa hết. Việc hệ trọng gì thế?”
“Vậy không có việc thì không được đến trường hả?”
“À không. Chỉ là chẳng giống cậu chút nào, đang âm mưu gì đúng không?”
Tôi không thể đáp trả. Chưa từng để tâm tới điều này, nhưng có lẽ cái bản tính tiết-kiệm-năng-lượng của tôi cũng dễ đoán như cái bản tính hiếu kì của Chitanda vậy.”
Thôi kệ, chẳng việc gì phải giấu. Ồ không, tôi đã nghĩ sẽ cho cả nhóm biết nên mới chọn chỗ hẹn ở phòng Địa Chất đấy chứ. Vì vậy tôi trả lời : “Tớ đang giải quyết công chuyện hoàng gia cho Nữ Hoàng. Chị ấy ra lệnh phải tìm cho bằng được hung thủ đã giết anh Kaitou.”
Dù có là giả bộ hay không thì Satoshi cũng đã đứng hình trong ba giây, trước khi trưng ra một bộ mặt rạng rỡ chả biết lấy từ đâu ra. Hắn cao giọng : “Wow! Nào ai học được chữ ngờ hở trời? Cậu là người cuối cùng tớ nghĩ đến trong danh sách những người chấp nhận làm cái việc này đó.”
“Đạo đức và lòng thương người của Oreki Houtarou này là không có biên giới.”
“Nói hay lắm Houtarou.”
“Và giờ tớ đang gấp.”
Satoshi dắt xe đạp mà đi cạnh tôi. Lòng đường không được rộng cho lắm nên tôi leo lên vỉa hè mà tiếp tục đi.
“Đổi ý một trăm tám mươi độ luôn. Tớ tự hỏi có phải liên quan đến điều đó không, và muốn tớ cho biết ‘điều đó’ là điều gì không?”
Hắn gạ gẫm nhưng tôi không thèm nói gì.
“Là vì Chitanda-san phải không nào?”
Hắn nói cứ như thể đó là chuyện miễn bàn. Chỉ vài tháng bị quay như chong chóng bởi đủ thứ rắc rối mà hội trưởng CLB Cổ Điển khơi mào không có nghĩa là tôi có thể bị nhỏ hay ai khác can thiệp sâu vào cuộc sống cá nhân. Mặc dù đã có một ngoại lệ.
Và đây là ngoại lệ thứ hai. Tôi lắc đầu đáp : “Không phải.”
Chitanda là rủ chúng tôi xem phim nhưng nhỏ không hẹn tôi đến đây và vào lúc này.
Satoshi nhíu mày trước câu trả lời không như mong đợi của tôi.
“Không phải Chitanda-san sao? Vậy là tự hứng lên rồi làm à? Hay là cậu thực sự có lòng thương người… không, mơ đi. Dù cậu chưa nói ra nhưng tớ đoán rằng nó vẫn trung thành với triết lý ‘Không phải làm thì bỏ, đã làm thì phải làm cho nhanh’ đúng không?”
Dĩ nhiên, đó là chân lý của tôi mà. Nhưng nhìn tên Satoshi này cứ giả ngơ như vậy không khỏi khiến tôi bực mình. Tôi gằn giọng : “Còn phải đoán à?”
Hắn nhún vai.
“Không hẳn. Nhưng tớ chả muốn làm bộ là chả quan tâm đến lời đáp cho hai chữ vì sao đó. Thế có cần đây xin lỗi không?”
Tôi cười và dẹp cái câu hỏi đó qua một bên.
Chúng tôi đi thêm một đoạn nữa mà không nói thêm gì. Cũng bởi chẳng còn gì để nói Satoshi leo lên xe và chạy trước. Không muốn cản hắn lại nhưng bất giác tôi lại gọi:
“Satoshi.”
“Hả?”
Không có gì cụ thể để nói, thế nên tôi chỉ biết thành thật với thắc mắc của bản thân mình.
“… Cậu có nghĩ, rằng cậu có những thứ mà chỉ mình cậu làm được không?”
Đó là một câu hỏi mập mờ. Hắn khẽ nghiêng đầu mà thận trọng đáp : “Tớ không biết tại sao cậu lại hỏi vậy, nhưng… trong tất cả mọi người đã, đang và sẽ sống trên thế giới này có đúng một điều tớ nghĩ chỉ mỗi mình làm được.”
Cái gì, thật sự là hắn có sao?
“Và đó là gì?”
“Quá rõ ràng cơ mà? Đó là ‘truyền lại gen cao quý của Fukube Satoshi cho đời sau’.” Satoshi nói rồi lại cười. Lần này hắn không tỏ ra đùa giỡn. Có chăng chỉ là một cách châm biếm nhẹ sự bình thường của chính mình mà thôi.
“Xin lỗi. Cho phép đổi câu hỏi.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi tiếp tục:
“Chỉ trong trường Kamiyama này thôi, cậu có nghĩ mình có tài năng mà không ai sánh bằng không?”
Hắn đáp ngay : “Không.”
Tôi đơ ngươi trước câu trả lời vừa nhanh vừa chính xác của hắn.
Satoshi tiếp tục nói tỉnh bơ : “Đã tự nhận với cậu rồi mà? Fukuba Satoshi này không có cái gì họ hàng với hai chữ ‘tài năng’ cả. Lấy sở thích đọc Holmes của tớ làm ví dụ đi : sự thật là tớ chưa từng và sẽ không đời nào có thể là một Holmesian. Tớ không có khả năng lao vào một mê cung kiến thức vô tận chỉ vì đam mê ấy. Mayaka mà có sở thích này thì cam đoan một trăm phần trăm chưa đầy ba tháng cậu ấy sẽ vượt mặt tớ. Tớ là loại người mà ở đâu cũng chỉ ghé vào cổng và đi vào vài bước. Một người như thế thì cậu mong chờ sẽ vô đối ở cái gì?”
Tôi chưa từng nghĩ sẽ được nghe những lời thế này. Hắn nói mình chẳng được cái gì đơn giản như nói trời hôm nay không mưa. Nhận thấy sự im lặng của tôi hắn liền cười ranh ma.
“Vậy, là tớ hiểu lí do Houtarou tự dưng lại muốn giải quyết vụ án này rồi.”
“…”
“Chị Irisu đã công nhận tài năng ‘thám tử’ của cậu rồi đúng không? Chắc hẳn chị ấy đã bảo cậu là người duy nhất có khả năng làm được điều này, và thế là cậu gật đầu cái rụp, đừng bảo là sai nhé.”
Kiếp trước thằng này chắc chắn là một nhà ngoại cảm. Tôi đành gật đầu.
“Nhưng cũng khá liều khi cậu chấp nhận gánh cái nhiệm vụ này đấy, dù đó có là lời của ‘Nữ hoàng’ đi nữa.”
“Chẳng phải cậu cũng không nghi ngờ việc tớ có tài sao?”
“Ừ… Thôi kệ, vậy tớ tới trường trước rồi mượn một cái đầu máy video nhé.”
Satoshi leo thoắt lên chiếc xe đạp leo núi và chuẩn bị đạp pê-đan. Ngay lúc này bỗng dưng tôi nhận ra mình còn điều muốn nói và cảm thấy sẽ không ổn nếu lời này không được nói ra.
“Satoshi.”
“Hử?”
“Tớ không biết cậu thì sao, chứ tớ nghĩ cậu giá trị hơn thế. Một ngày nào đó nhất định cậu sẽ trở thành một Holmesian minh triết nhất Nhật Bản.”
Satoshi nháy mắt vài cái, nhưng nhanh chóng trở về với nụ cười quen thuộc. Hắn nhún vai trước khi quay lại nhìn tôi mà nói:
“Thay vì phải là một Holmesian, tớ chỉ là một người qua đường khá hứng thú về Sherlock Holmes, vậy thôi. Mà nè…”
“?”
“… Ngay lúc này, sau khi trả lời câu hỏi của cậu tớ thấy đúng là mình có giá trị hơn rồi đó.”
Bộ phim sắp đến đoạn cao trào.
Sáu người bạn ai cũng đã có chìa khoá và đi về mỗi hướng khác nhau. Chúng tôi đang chờ đợi “thảm kịch” sắp sửa xảy ra, khi mà cái xác của anh Kaitou được tìm thấy.
Ngồi khá xa tôi Ibara nhận xét : “Họ đã làm cánh tay của anh Kaitou rất tốt đấy chứ. Lợi dụng sự thiếu ánh sáng để làm khán giả ngỡ rằng đó là tay thật.”
Khi biết tôi tới trường chẳng vì một lí do đặc biệt gì nhỏ đã ngạc nhiên hệt như Satoshi vậy. Còn lúc biết tôi đã quyết định đối đầu với huyền bí mà chị Hongou đưa ra hai mắt nhỏ đã tròn xoe. Tiện đây cũng nói luôn, nhỏ tới đây bởi vì nhỏ không chấp nhận bị chị Irisu bỏ ngoài cuộc và đã quyết định tự mình tìm ra sự thật. Nhỏ này chưa bao giờ là loại dễ đối phó.
Satoshi thêm vài với một nụ cười : “Ươc gì họ diễn hay hơn một chút nhỉ? Rốt cuộc cả bộ phim chỉ có bộ phận trang thiết bị là làm ăn được nhất.”
Vậy là tôi lại phải xem bộ phim này, lần hai. Đã từng nghe nói để phá án người ta phải tới hiện trường cả trăm lần nhưng tôi sẽ chẳng coi lại bộ phim này nhiều lần như thế. Satoshi và Ibara, những người chỉ đi theo tôi để xem phim ké, chắc chắn là cũng vậy. Tạ ơn trời.
Giờ là cảnh anh tóc đỏ Katsura hộc tốc chạy qua cánh gà bên trái chỉ để nhận ra đường đã bị chặn. Anh sững sờ trước khi thốt lên:
“Trời ơi…”
Màn hình tối lại.
Và hết phim.
Không bao giờ chán những công việc vặt vãnh, Ibara ngay lập tức đứng lên để tắt TV và tua băng lại từ đầu.
Nói thật tôi đã mong Chitanda sẽ đến trước khi bộ phim chiếu hết cơ, vì nhỏ có khả năng quan sát và trí nhớ cực tốt. Dù khả năng quan sát và trí nhớ đó hiếm khi được dùng hiệu quả nhưng hôm nay tôi vẫn muốn nhờ cậy nhỏ một chút.
Tuy vậy nhỏ đã không đến, tôi hỏi Ibara : “Ibara này, Chitanda có bận gì không?”
Vừa nghe hỏi nhỏ liền đưa ra một biểu cảm khó hiểu, rồi nhỏ đáp với một nụ cười có pha chút hối hận.
“Chi-chan vẫn còn đang ngủ.”
“Sao lại thế? Lại bị cảm nữa à?”
“Không.”
Nhỏ khựng lại một chút.
“… Say.”
…
“Vậy có hơi… hiếm nhỉ…”
Tôi gật đầu trước nhận xét đầy đúng đắn của Satoshi.
“Mà thôi.”
Cố đưa cả bọn trở về vấn đề chính Satoshi chỉnh lại tư thế ngồi rồi nói tiếp:
“Xem lại đoạn phim này tớ vẫn chẳng thấy nó có gì phức tạp cả. Có chăng là nó đã chính thức bắn hạ cả ba giả thuyết của mấy anh chị kia thôi.”
Tôi đồng ý. Sau ba ngày với ba cuộc thảo luận tôi nhận ra huyền bí chị Hongou đã để lại thật chẳng dễ giải đáp tí nào, ít nhất là chỉ bằng cách xem phim. Lần xem thứ hai chỉ cho tôi được một chút ý tưởng khá mơ hồ.
“Thật là khó để tìm ra cái đơn giản trong cái phức tạp như cái lối quay phim này.” Tôi lẩm bẩm một mình.
Vẫn nghe được, Ibara bắt đầu nhìn tôi như đang nhìn một thằng ngốc, nhỏ ưỡn ngực lên mà nói : “Sai rồi, chả có phần nào trong bộ phim có thể được coi là được quay một cách phức tạp cả.”
“Thật à? Sao lại thế?”
“Tôi nghĩ thế này : với một bộ phim ấy, thì bộ phim này được quay theo một cách khá chán khiến huyền bí chứa trong nó khó mà làm cho khán giả hứng thú được. Tôi nghĩ nếu họ chăm chú cho phần diễn xuất và quay phim một chút thì huyền bí ‘căn phòng kín’ sẽ hay hơn rất nhiều.”
Thật thế sao? Tôi không nghĩ ấn tượng của một người về một tác phẩm nghệ thuật lại phụ thuộc vào những vấn đề kỹ thuật. Mới vừa định phản đối tôi đã thấy Satoshi hớn hở như vừa tìm thấy một người bạn tâm giao.
“Quan sát quá đỉnh. Đúng là lần đầu xem phim tớ chưa từng cảm thấy nơi anh Kaitou chết là phòng kín. Họ chỉ cần diễn tốt hơn một chút thì… Nhưng mà phần quay phim thực sự là tệ sao?”
Ibara gật đầu.
“Hoàn toàn tệ.”
“Vậy là cậu thì cậu sẽ quay thế nào?”
“Tớ à? Để xem… Lấy cảnh cả nhóm mới tiến vào làng Narakubo làm ví dụ đi. Nếu người quay phim đứng xa hơn một chút thì ảnh đã có thể quay các diễn viên cùng phong cảnh xung quanh rõ ràng hơn rồi. Với lại… ưm, tớ chỉ mới nghĩ ra thôi, cái đoạn khi mà mọi người tập hợp lại sau khi đã đi tìm phòng ấy, ta có thể thấy mặt anh Sugimura ngoái ra từ cửa sổ phòng thiết bị ở trên lầu đúng không? Tớ nghĩ khán giả sẽ dễ hiểu hơn nếu cảnh được quay từ góc nhìn của anh Sugimura hướng xuống tiền sảnh. À đúng rồi, nếu làm như vậy ta cũng sẽ thấy được hai chị ở tầng trên đi xuống như thế nào, và nếu chuyển góc nhìn vào một trong hai chị thì…”
Nhỏ cứ liên tu bất tận. Ibara rõ ràng là một tín đồ của phim ảnh nên cũng hợp lí khi chính Satoshi đã phải ra hiệu cho nhỏ dừng lại, bằng không tôi dám cá hai thằng sẽ được nghe luôn tới cảnh kết thúc phim phải được quay như thế nào.
Tôi thở dài và nói : “Chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu nếu chỉ mãi than thở về việc bộ phim dở ở chỗ nào.”
“Đúng thế. Dù sao vấn đề lớn nhất phải đối mặt là phương thức thủ phạm đột nhập và tẩu thoát. Sao chúng ta không xem xét lại nhỉ? Có thể vẫn còn những khả năng chưa bị bác bỏ. Thêm áp lực thời gian vào thì càng vui.”
Satoshi vừa dứt lời thì một người đã lao cái vút vào trong phòng.
Cánh cửa phòng Địa Chất được mở ra bởi một người tôi chưa từng gặp. Nhìn vào cổ áo thì cậu này cũng là năm nhất.
Rời mắt khỏi tôi, cậu đã tìm được người cần tìm rồi la lên : “Cậu đây rồi Fukube!”
Một biểu cảm đau đớn xuất hiện trên gương mặt của Satoshi khi hắn nhìn vào cậu ta. Tôi có thể nghe một tiếng tặc lưỡi, nhưng ngay sau đó hắn đã trở lại với vẻ tươi tỉnh thông thường.
“Đây, chẳng phải là Yamauchi-kun sao? Cậu muốn gia nhập CLB Cổ Điển à?”
Người được gọi là Yamauchi không thèm đáp lại lời tao nhã vừa rồi của Satoshi mà tiến tới nắm lấy cổ áo của hắn.
“N-nè! Người lớn ai lại bạo lực thế chứ?”
“Ôi đừng nói với tớ như thế! Tớ chạy tuốt lên đây là vì ai hả? Thầy Omichi không biết đùa là gì đâu! Sẽ ra sao nếu ngay năm đầu cậu đã bị đúp hả?”
Cái tên Omichi đánh một tiếng chuông không mấy dễ chịu trong tâm trí tôi. Thầy ấy là một giáo viên dạy Toán rất nghiêm khắc. Ra thế. Tôi khoanh tay lại rồi mỉm cười với Satoshi.
“Satoshi này, cậu nên đến lớp phụ đạo đi. Chẳng phải mới đây cậu đã nói là phải lo học để thi cử còn gì?”
Yamauchi, người tôi cho rằng là bạn khá thân với Satoshi, đang cố gắng khiến hắn nhấc mông ra khỏi ghế. Dù vậy Satoshi vẫn bình tĩnh mà tuyên bố:
“Ranh ma thế là tốt đấy Houtarou! Cứ vậy thì thế nào cậu cũng giải được huyền bí của chị hongou cho coi!”
Nhận thấy hắn không có vẻ gì là quan tâm tới tình cảnh của chính mình, Yamauchi điên tiết quát : “Lớp phụ đạo bắt đầu rồi kìa thằng ngốc! Đi ngay!”
“Khôôôôôôông~! Vậy phòng căn phòng kín thì sao? Phòng kííííííííííín~!”
Satoshi biến mất, để lại đằng sau một tiếng hét uất hận.
Trời! Tôi biết phải nói thế nào đây nhỉ? Nếu phải cô đọng lại vào một câu thì…
Hắn là thằng ngốc thật ư?
… Vừa nghĩ đến điều đó hắn đã quay trở lại. Lấy quyển sổ ghi chép ra khỏi cái túi dây hắn đưa cho tôi mà nói:
“Thiệt là đáng tiếc khi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát. Đã vậy tớ chỉ còn cách trông chờ vào cậu thôi… Chào nhé!”
Nói xong hắn lại chạy đi. Rồi, chúc may mắn. Hy vọng Satoshi sẽ lên được năm hai.
Sau khi bão đã yên Ibara cũng đứng lên.
“Ờm, mà tôi cũng phải đi đây.”
“Thật à?”
“Nhìn vậy là sao? Chị Irisu đâu có nhờ tôi giúp cậu, với lại… hôm nay tôi có ca trực ở thư viện lúc mười một giờ. Nếu biết ông tính làm gì hôm nay tôi đã xin chuyển ca rồi, là lỗi tại ông không chịu báo sớm đấy chứ.” Nhỏ tàn nhẫn nói một tràng trước khi xách cặp lên rồi chuẩn bị rời khỏi phòng.
Đứng lại ở cửa, nhỏ quay lại rồi nói với giọng nhỏ nhẹ hối lỗi:
“Nhưng mà Oreki… tôi cũng xin lỗi.”
Tôi vẫy tay để chào nhỏ.
Vậy là còn một mình trong phòng. Tôi thở dài một cái, ưỡn lưng một cái, gãi đầu, khoanh tay, rồi nhắm mắt lại để bắt đầu suy nghĩ.
Nếu tôi nhớ lại những gì đã vừa xem, và những dữ kiện đã thu thập được trong ba ngày qua… Tôi sẽ cố gắng kết nối chúng lại.
Nếu là tôi, tôi sẽ…
Kết luận thế là đã có.
Một kết luận khó tin tới mức tôi phải tự nhẩm lại trong đầu mấy lần để tìm ra sơ sót. Chẳng có sai sót nào cả. Chắc hẳn đây là đáp án đúng rồi.
“Đây, chính là ý định thực sự của chị Hongou.”
Tôi lẩm bẩm rồi nhìn vào đồng hồ. Mốc mười hai giờ đã trôi qua mà nhanh chóng tiến đến một giờ lúc nào tôi chẳng hay. Tôi liền lấy từ trong cặp ra một nắm cơm để lấp đầy cái bao tử. Ăn xong tôi làm một ngụm trà xanh, dĩ nhiên cái lon trà này chẳng so sánh được với ly trà được uống ngày hôm qua. Ngay lúc này tôi nghe tiếng gõ cửa.
“Mời vào.”
Người vừa vào phòng không ai khác là “Nữ hoàng” Irisu Fuyumi, vẫn mặc đồng phục ngày hôm nay. Dù có là thường phục hay đồng phục thì lối ăn mặc của chị vẫn cực kì kín đáo. Tôi đứng lên chào chị và ra hiệu cho chị ngồi vào ghế. Chờ chị ngồi vào ghế tôi mới ngồi xuống.
Chị Irisu bỏ qua xã giao mà đi luôn vào chuyện chính.
“Đầu tiên, chị muốn biết rằng em đã có kết luận hay là không.”
Tôi nuốt nước miếng, rồi gật đầu thay cho trả lời.
Chị Irisu hơi nhíu mày lên một chút.
“…Vậy à,” chị nói mà không biểu lộ cảm xúc nào, đúng như tôi nghĩ.
“Thế thì chị sẽ được nghe chứ?”
“Được thôi.”
Môi của tôi vẫn còn ướt nhờ ngụm trà xanh từ cái lon vẫn còn để trên bàn.
Tôi đã quyết định sẽ bắt đầu từ đâu, vì vậy tôi sẽ đi thẳng vào câu hỏi chính.
“Khúc mắc lớn nhất của huyền bí này khỏi phải nói chính là ‘căn phòng kin’ – nơi mà Kaitou… xin lỗi, anh Kaitou-sempai chết. Không ai có thể voà hoặc ra căn phòng đó mà không bị phát hiện.”
Chẳng biết có phải tưởng tượng hay không nhưng tôi nghĩ mình vừa thấy chị Irisu há miệng. Nhận ra điều đó chị liền lên tiếng để giữ cho mạch trình bày của tôi trôi chảy : “À, không cần phải thêm kính ngữ nếu đó là cách em nói bình thường.”
Một sự cho phép thật đáng giá. Rất là nhập nhằng nếu cứ phải liên tục vừa nói vừa quan tâm đến giọng điệu và thêm vào một đống kính ngữ.
Tôi gật đầu và bắt đầu tấn công.
“… Có thể em sẽ lặp lại một chút những gì đã nói hôm qua về cái ‘phòng kín’ ấy nên nếu có thì mong chị thứ lỗi.
Ta đã biết ‘căn phòng kín’ là cánh gà bên phải, và nếu coi như cửa sổ trong phòng không thể bị mở ra mà không bị hư hại thì lối duy nhất hung thủ có thể đột nhập chỉ là cửa chính. Nhưng bằng cách nào? Bộ phim không hề đưa ra manh mối cho một thủ pháp vật lý nào có thể đượ dùng để mở cửa. Vì vậy một trong những khả năng là hung thủ chỉ đơn giản là bằng cách nào đó có được chìa khoá chính, em nghĩ Satoshi sẽ gọi trường hợp này là tiêu biểu cho Nguyên lý dao cạo Occam.
Tuy nhiên, dù có thể vào được phòng đi nữa thì hung thủ đã bị chặn trước. Hắn thậm chí còn không thể đi vào hành lang bên phải – lối duy nhất để tới cánh gà vì cả khu vực đó đã nằm trong tầm nhìn của anh Sugimura. Nếu hung thủ vừa có chìa khoá chính vừa có thể vào bằng hành lang bên phải thì hắn không thể là một trong sáu người còn sống. Vậy nghĩa là sao?”
Hơi khựng lại ở đây. Tôi không nói đoạn sau hoàn toàn chán phèo vì tôi chưa từng nghĩ như thế. Chỉ là hơi tiếc vì nó quá đơn sơ mà thôi.
“Nếu hung thủ không nằm trong sáu người thì chỉ có một cách giải thích duy nhất… là đã có sự hiện diện của một nhân vật thứ bảy.”
Đó là kết luận của tôi.
Chị Irisu nhìn tôi với cặp mắt sắc lẻm, cứ như tôi vừa nói ra điều gì ngu ngốc vậy.
“Một người thứ bảy? Giống những gì Sawakiguchi đã nói sao?”
“Xét theo một số khía cạnh, thì đúng là vậy. Lần đầu tiên nghĩ đến em cũng cảm thấy nó nực cười, nhưng nhớ lại chị Sawakiguchi có nói là chị Hongou đã tìm một diễn viên thứ bảy thì em dám chắc là nhân vật đó có tồn tại.”
Không nói gì nhưng tôi cảm thấy chị Irisu đang hối thúc tôi tiếp tục. Có lẽ dù có sự phản đối thì chị cũng sẽ để tôi nói hết rồi mới đưa ra. Thế thì dễ thở hơn rồi.
“Nhưng chị đã từng nói với em rằng chị Hongou muốn cho khán giả cơ hội công bằng để giải quyết vụ án. Vì thế em không nghĩ sẽ có tình tiết hư ảo hay kinh dị gì xuất hiện ở đây. Với lại khi xem lại đoạn phim em đã phát hiện ra khá nhiều điều kì lạ. Hên là Satoshi đã ghi chú hết vào cuốn sổ này, để em đọc cho chị nghe.”
“… Chị Kounosu nhìn bàn đồ. Có ánh sáng, hình như là đèn pin…”
“Họ đến căn phòng còn lại để tìm anh Kaitou.”
“… Hành lang rất tối. Đèn pin lại được bật lên…”
“Chị nhận ra chưa?”
Chị Irisu đáp ngay : “Cái đèn pin à?”
“Chính xác.”
Tôi liếm môi để chuẩn bị vào phần quan trọng nhất.
“Đoạn phim đã không hề đề cập đến việc ai là người cầm đèn pin. Lẽ ra ít nhất một lần từ lúc cái đèn pin đó được bật lên chúng ta phải được biết, ví dụ như cảnh mọi người phát hiện anh Kaitou chết ấy. Cũng có khả năng người cầm đèn đã giấu nó đi nhưng rõ là chẳng việc gì phải làm vậy cả.”
Irisu đưa ra một cái nhìn nghi hoặc. Tôi biết điều mình vừa nói không thể thoả mãn được chị ta nên chuyển qua vấn đề khác.
“Em hiểu chị đang nghĩ đó chỉ là khâu ánh sáng chưa tốt. Nhưng thôi, tạm thời để nó qua một bên.”
Chị Irisu không có phản ứng gì, thế là tôi tiếp tục:
“Một điều nữa, cái này em phải xin lỗi trước, là bộ phim này chán phèo. Chán cả về diễn xuất lẫn quay phim, nhưng đó hoá ra lại là một manh mối. Người không xem phim nhiều như em cũng có thể khẳng định nó đặc biệt không tốt ở khâu quay phim. Có vẻ như không có nhiều sự chăm chút được đặt vào khâu này thì phải, nhưng mà…
Nếu thực sự đã có lý do để phải quay như thế thì sao?
Em nói là “không có nhiều sự chăm chút” nghĩa là sao. Nói cho đơn giản một chút, chị có thấy vị trí đứng của người quay phim rất không bình thường ở hầu hết các cảnh quay không? Từ đầu đến cuối người quay phim chỉ đơn giản là đi theo một người hoặc cả nhóm… Đến đây chị đã hiểu ý em rồi chứ?”
Dù vẻ mặt vẫn bình thản nhưng tôi nhận thấy tròng mắt của chị Irisu đã hơi nở to. Nhận ra nhanh như thế thật xứng danh “Nữ hoàng”, thế mà chị ấy lại không thể tự suy luận ra được. Theo tôi diễn viên thứ bảy chỉ có thể là…
“… Ý em người thứ bảy chính là người quay phim?”
Tôi nhận đầu và nhận ra mình đã bạo dạn hơn một chút.
“Số diễn viên được chọn ban đầu là bảy người. Bảy người đó đã cùng nhau đi đến làng Narakubo với sáu người được quay phim và người thứ bảy chính là người quay. Sáu diễn viên đều chỉ đọc lời thoại khi nhìn vào ống kính nghĩa là họ đều nhận thức được sự tồn tại của người quay phim. Thế nên thay vì dùng từ ‘người quay phim’ ta hãy chuyển thành ‘người thứ bảy’.
‘Người thứ bảy’ này cũng chính là người đã mở và tắt đèn pin. Dù xem bao nhiêu lần đi nữa chị cũng sẽ thấy thời gian đèn được mở rồi tắt là rất đúng ý muốn. Nếu nghĩ theo hướng là có người cầm đèn pin thì điều này không còn bất tự nhiên nữa. Việc hình ảnh bị xao động là do máy quay đã được người đó cầm và mang đi khắp nơi chứ không gắn trên giá. Với những lí do trên thì hoàn toàn có lý khi nói người quay phim cũng là một nhân vật.”
Càng tiếp tục tôi càng nhận thấy sự hứng thú hiện lên rõ nét trong đôi mắt của chị Irisu.
“Và đây là phần quan trọng nhất. Khi mọi người đã chia nhau ra cái camera được ‘người thứ bảy’ để lại trong tiền sảnh. Ngay sau lúc đó màn hình bắt đầu tối dần, chứng tỏ camera đã được tắt tạm thời trước khi người trở lại tiền sảnh sớm nhất bật nó lên trở lại.
Đến đây có thể đoán được tội ác của hung thủ đã được thực hiện như thế nào. ‘Người thứ bảy’ đã chờ cho đến khi những người khác đi hết mới bỏ máy quay xuống mà vào văn phòng lấy chùm chìa khoá thứ hai. Sau khi giết anh Kaitou hắn khoá cửa lại, trở về tiền sảnh để bỏ chùm chìa khoá lại vào văn phòng rồi chờ những người kia quay lại. Đó là những suy luận của em. Nếu chị Hongou vẫn chưa tìm ra diễn viên thứ bảy thì em nghĩ là chị mau đi kiếm đi.”
Tôi kết thúc trong một lời đề nghị trước khi thưởng cho mình một ngụm trà xanh.
Thế là xong, suy với chả luận.
Chị Irisu im lặng dò xét tôi trước khi lên tiếng:
“Chị có hia câu hỏi. Thứ nhất, nếu những gì em nói là đúng thì việc sáu người kia không hề tương tác hay nói một lời nào với ‘người thứ bảy’ chẳng phải là quá bất bình thường sao?”
Tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
“Có thể đó là dụng ý của chị Hongou. Nói cách khác ‘người thứ bảy’ đã bị sáu người kia làm ngơ và người đó không dám tên tiếng.”
“Thứ hai, nếu thực sự là như vậy đi, thì những người còn lại phải thừa sức đoán được hung thủ là ai chứ? Còn ai đáng nghi hơn là người rời khỏi tiền sảnh sau cùng và quay lại đó trước tiên? Với lại ‘người thứ bảy’ cũng không thể đột nhập vào cái ‘phòng kín thứ hai’ em đã từng đề cập đến mà không bị phát hiện. Như vậy chúng ta sẽ chẳng có cái gì gọi là ‘huyền bí’ ở đây cả.”
Tôi cố ý nở ra một nụ cười.
“Xin mượn ý từ một câu của chị Sawakiguchi… Có ‘huyền bí’ hay không thì quan trọng à?”
“…”
“Mục đích chính của bộ phim này là để chính những thành viên tham gia vào đoàn phim thoả mãn hơn là khán giả. Đó không là điều mà các nhân vật phải lo. Anh Nakajou đã từng nói chỉ cần khán giả thấy nó ‘huyền bí’ là ổn, không cần nhân vật trong phim phải thấy thế… Nếu nghĩ theo hướng này ta sẽ thấy đó cũng là lý do mà không ai trong số sáu diễn viên được chỉ định làm ‘thám tử’ cả, bởi vì họ đã thừa biết hung thủ là ai mà chẳng tốn giây nào để suy luận.”
Một phút im lặng trôi qua, chị Irisu vẫn im thin thít và chỉ nhìn tôi. Có lẽ chị không thích một suy luận kì quặc như thế chăng? Dù vậy tôi đã không còn cảm giác sợ hãi bởi vì suy luận này tốt như là nó phải thế. Dù có tốn bao nhiêu thời giờ xem xét thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi.
Và cuối cùng chị ấy cũng đã thì thầm:
“Chúc mừng.”
“Hả?”
Chị ngẩng đầu lên, và không giống biểu cảm lạnh lùng thường thấy chị Irisu đã cười rất tươi và nói : “Chúc mừng em, Oreki Houtarou. Em đã giải được huyền bí của Hongou rồi. Một suy luận táo bạo nhưng mọi chi tiết đều hợp lý nên chị không thể không tin được. Cám ơn em, vậy là lớp chị đã có thể hoàn thành bộ phim rồi.”
Nói xong chị đưa tay phải ra.
Tôi đỏ mặt.
Rồi bắt tay chị.
Một cái bắt tay chắc chắn. Chị Irisu sau đó lấy tay trái vỗ vai tôi.
“Chị đã đúng với quyết định của mình phải không? Em có tài, và đó là tài năng mà không một người nào có thể thay thế.”
… Thật à?
Chị tiếp tục với giọng điệu vui mừng : “Thế này đi. Để trả ơn cho sự cố gắng của em chị sẽ để em đặt tên cho bộ phim.”
Tên phim sao? Tôi chưa nghĩ tới vụ đó.
Nhưng mà, để lại chút gì đó ghi nhớ lại khoảnh khắc mình không nghi ngờ về tài năng của mình cũng không tệ. Tôi nghĩ một chút rồi nói lên ý tưởng đầu tiên ở trong đầu.
“Được rồi, xét về nội dung… Vậy ‘Điểm mù của vạn người’ được không?”
“Hmm.”
Chị Irisu gật đầu vài cái.
“Một cái tên hay, thế quyết định vậy nhé.”
Với việc bộ phim đã có tên thì những rắc rối đeo theo tôi suốt bốn ngày qua đã chính thức được gỡ bỏ. Dù chẳng được lợi lộc gì nhưng tôi cũng không cảm thấy bốn ngày qua trôi đi trong lãng phí.
Dù sao thì việc hoàn thành vai “thám tử” với tôi đã là đáng với năng lượng bỏ ra rồi.