Chương 02
Độ dài 10,788 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-29 11:30:25
Kí ức xưa cũ nhất mà Yuuto có thể nhớ được chính là hình ảnh một ngọn lửa đang bùng cháy từ một lò sưởi bên trong một căn phòng tăm tối.
Cha cậu - một người thợ thủ công rất nghiêm túc thường rất hiếm khi về nhà mà thay vào đó ông ấy chọn cách tự nhốt mình trong một căn xưởng nhỏ ở bên rìa thành phố. Ông ấy rất kiệm lời và có những dịp về nhà thì ông ấy cũng hiếm khi mở miệng ra bắt chuyện với ai.
Nên cũng dễ hiểu khi Yuuto chẳng có chút kỉ niệm nào cùng ông ấy cả. Nhưng dù vậy, cậu vẫn thường đến xưởng và chỉ đơn giản là ngắm nhìn cha cậu hoàn toàn tập trung vào cây búa trên tay.
Khi cậu vào trường sơ trung, cha bắt đầu cho phép cậu giúp việc ông ấy. Đó cũng là lần đầu trong đời Yuuto được cha mình dạy cho một thứ gì đó và cậu đã cố để ghi nhớ hết những gì được truyền dạy.
Giờ nghĩ lại, dù lúc đó mới chỉ là học sinh sơ trung nên cậu cũng chẳng làm được gì nhiều nhưng được giúp cha đã là thứ khiến cậu tự hào rồi.
Yuuto rất yêu cha mình, cậu tôn trọng ông ấy từ tận đáy lòng.
Cậu ấy đã nghĩ như vậy cho đến hai tháng trước khi kẹt ở Yggdrasil.
Cho đến khi những lời đó phát ra từ miệng cha cậu và cái ngày mẹ cậu qua đời….
“Chậc, lại nữa à.” Yuuto chỉ biết tròn mắt thở một thật sâu và rồi đứng bật dậy.
Dù không hề muốn suy nghĩ về cha mình nhưng đôi khi những kí ức đó lại ùa về trong giấc mơ của cậu. Và đó lại là thứ khiến cậu buồn phiền nhất.
Bên trong căn lều chỉ là một màn đêm vô định.
Hiển nhiên là vì trời vẫn đang tối. Nửa ngày đã trôi qua sau trận chiến với tộc Sừng và họ đang lên kế hoạch trở về đến thủ đô của tộc Sói - Iárnviðr vào ngày kia.
Khoảng cách cũng khá gần nên nếu đi bằng xe ô tô thì cũng chỉ mất vài giờ mà thôi nhưng với việc bộ binh chiếm hơn một nửa quân số của họ thì đây là tốc độ nhanh nhất có thể rồi. Và cắm trại đúng là cũng phần nào giải tỏa sự mệt mỏi nhưng cậu thứ muốn nhất ngay lúc này chỉ là trở về thành phố và căn phòng của mình nhưng ước nguyện đó lại chẳng thể thực hiện được.
“Mà có lẽ mình nên dậy luôn vậy” cậu lẩm bẩm khi đã hi vọng mình sẽ rơi lại vào giấc ngủ nhưng tâm trí của cậu đang rất tỉnh táo. Vậy nên lúc này có một ngủ không phải là thứ khả thi rồi.
Chết tiệt, Yuuto tự rủa bản thân rồi đi đến phần rèm treo ở lối vào, đẩy nó ra và bước ra ngoài.
Hằng hà sa số những vì sao đang lấp lánh khắp bầu trời như thể được bọc bởi những món trang sức vậy.
Trở lại thế kỉ 21 ở Nhật Bản, nhờ ơn của ô nhiễm ánh sáng ở thành phố mà giờ đây những chỉ có vùng nông thôn mới thực sự có thể nhìn thấy được những khung cảnh như vậy. Nhưng Yuuto lại lớn lên ở một vùng đồng quê nên đây là khung cảnh đã cùng cậu trưởng thành nên đối với cậu, nó cũng không hẳn là xúc động. Tất cả những gì nó gây ra chỉ là khiến cậu nhớ nhà mà thôi.
“À đúng rồi, hôm nay là ngày Thất tịch nhỉ” cậu tự nhủ. [note39709]
Trên bầu trời phương bắc, Yuuto nhận ra rằng có hai ngôi sao đặc biệt tỏa sáng đang nhô lên từ đường chân trời khiến cậu nhớ đến ngày đang hiển thị trên chiếc điện thoại thông minh của mình. Cũng chính là tròn hai năm kể từ ngày cậu đặt chân đến thế giới này.
“Phải hứng chịu sự thịnh nộ của thiên cung nên Chức Nữ và Ngưu Lang sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nhau’ Yuuto lẩm bẩm về một truyền thuyết cổ trong khi dùng hai ngôi sao đó như điểm mốc để tìm kiếm những vì sao khác.
Rất lâu về trước, cậu đã tìm được chòm Thiên Cầm và Thiên Ưng. Ngay bên dưới đó là một dải mây trải dọc đường chân trời - dải Ngân Hà - “dòng sông của thiên đường” đang vắt ngang qua vũ trụ.
“Thật ư….bầu trời đêm ở đây chẳng khác gì so với ở thế giới của cậu cả.”
Đối với những vì sao thì hàng ngàn năm cũng chỉ là cái chớp mắt nên gạt sự u sầu sang một bên, Yuuto vẫn nhất mực tin tưởng bầu trời sao này chính là một manh mối quan trọng rằng Yggdrasil không phải là thế giới khác mà chỉ là một nơi nào đó trên Trái Đất.
Dựa trên một vài suy luận, Yuuto kết luận rằng có thể cậu đã bị đẩy về quá khứ. Và dựa trên những phỏng đoán của cậu từ nền văn hóa và công cụ họ sử dụng ở đây - rơi vào khoảng từ năm 2000-1300 trước Công nguyên. Nói cách khác là cuối thời kì Đồ Đồng.
Ban đầu với Trái Đất thời hiện đại thì cậu không nghĩ rằng vẫn còn nơi nào lại tiếp tục chiến tranh bằng kiếm thương như thế này. Có lẽ ở một vài vùng hẻo lánh của Châu Phi thì cũng có thể nhưng các chòm sao lại cho thấy đây là nơi nào đó thuộc bán cầu Bắc.
Rồi đất vùng đất. Không chỉ tộc Sừng mà tộc Móng cũng rất kiêu hãnh những mảnh đất trù phú rộng lớn. Cậu nghe được rằng ở Yggdrasil này có vô số các tộc với phạm vi và độ lớn tương đương tộc Móng.
Thật khó để nghĩ rằng trong hay sau khi chủ nghĩa đế quốc hình thành từ giữa thế kỉ 15 sau Thời đại Khai phá, người phương Tây điên cuồng tìm cách xâm lược lãnh địa dưới danh nghĩa của Chúa và đế quốc sẽ nhìn những người có nhiều đất đai trong tay bằng một ánh mắt khác. Họ chắc chắn sẽ muốn thôn tính nó. Vậy nên Yuuto chỉ có thể giải thích trường hợp cậu là đã bị đưa về quá khứ mà thôi.
‘Nhưng thế thì đây là đâu mới được cơ chứ?”
Một mình ngước nhìn lên bầu trời, cậu không thể ngừng tự hỏi bẩn thân. Không biết Yuuto đã nói câu này bao nhiêu rồi nữa nhưng vẫn vậy, vẫn vô phương, cậu nhìn sang dãy núi đang được chiếu sáng bởi ánh trăng.
Đó là dãy Himinbjörg [note39710], một trong ba dãy núi tỏa ra từ trung tâm của Yggdrasil và chúng cùng nhau được biết đến như “Gốc rễ của Yggdrasil”
Yuuto nhớ lại rằng cậu đã nghe đến cái tên “Yggdrasil” rất nhiều lần trước khi đến đây. Đó là một từ được sự dụng rất phổ biến trong game và manga. Nó nhắc đến cây thế giới xuất hiện khá nhiều lần trong thần thoại Bắc Âu. Và nơi họ đang hướng đến lúc này - Iárnviðr hay “Ironwood,” cũng là một cái tên như vậy - nó được biết đến như là một khu rừng của loài sói.
“Tuy nhiên, đây chẳng phải là Bắc Âu”
Kiểm tra lại bằng điện thoại và tìm kiếm trực tuyến thì cậu nhanh chóng tìm ra cách để tự đo vĩ độ. Nếu có thể được góc của sao Bắc Đẩu trên bầu trời thì cậu có thể dễ dàng biết được. Và dù chỉ là một “nhà thiên văn học” nghiệp dư nhưng cậu vẫn đoán được rằng mình đang ở khoảng giữa 50 và 52 độ bắc - xấp xỉ khoảng miền trung nước Đức. Nguồn gốc của thần thoại Bắc Âu vốn xuất phát từ thần thoại Giéc - manh nên có thể khiến người ta dễ nghĩ rằng đây là nước Đức nhưng có vẻ điều đó lại chúng đúng rồi.
Dãy núi trước mắt Yuuto cao đến mức có thể chọc đến thiên đường - và nó lại chẳng phải là thứ có thể tìm thấy được ở xung quanh vĩ tuyến 50 độ. Và cậu nhìn chòng chọc vào tấm bản đồ Châu Âu đang trải ra trên chiếc điện thoại thông minh của mình như thể muốn xuyên thủng một lỗ qua nó. Và cậu cũng đã thử với bản đồ của Trung Quốc và Mĩ. Nhưng nếu là Trung Quốc thì màu mắt và tóc của những người ở đây lại quá “Tây” và đối với Mĩ thì những gì cậu biết về địa hình ở đấy cũng hoàn toàn khác so với ở Yggdrasil.
“Mình chịu rồi….” Yuuto vò đầu bứt tai.
Mà việc cậu biết được kinh độ cũng sẽ chẳng có ý nghãi gì. Trong suốt hai năm qua, GPS trên điện thoại của cậu cũng rất thường xuyên báo “không thể phát hiện vị trí của bạn lúc này” và chỉ như vậy thôi. Nhưng với kiến thức của thời hiện đại, cậu đã tự tin rằng việc xác định kinh độ sẽ rất dễ dàng nhưng sự thật lại tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cậu.
Cậu còn chẳng biết vị trí của Đài Thiên văn Hoàng gia ở Greenwich, Anh - nơi được xem là điểm xuất phát để xác định những đường kinh tuyến [note39711]. Và kết quả là cậu gần như đã từ bỏ việc cố xác định vị trí hiện tại của bản thân.
“Ôi trời, Anh không ngủ được ư?”
Tiếng ai đó gọi tôi đột nhiên vang lên từ phía sau, và cậu quay lại thì nhận ra người đó là Felicia, cô ấy đảng nhẹ mỉm cười cùng mái tóc vàng kim đang tung bay theo làn gió.
Yuuto mỉm cười cay đắng và nhún vai “Anh đã có một giấc mơ kì lạ và nó đã khiến anh tỉnh giấc.”
Cậu dự tính đây là sẽ một cuộc chuyện trò thông thường nhưng nụ cười của Felicia ngay lập tức vụt tắt và bộ não nhanh nhạy của cô ấy đã bắt đầu hoạt động.
“Sự tốt bụng của Anh đúng là một trong những điều rất đáng ngưỡng mộ đấy, Anh Trai. Nhưng không cần vì thế mà liên lụy đến bản thân đâu….”
“Không, không. Không phải là về trận chiến đâu.” Cảm nhận được sự lo lắng của Felicia, Yuuto cố gắng để dừng những sự lo lắng của cô ấy lại.
Nhớ lại lần đầu tiên khi đến đây, cậu đều gặp phải ác mộng sau mỗi trận chiến. Và những lúc như vậy thì vẫn luôn là vòng tay của Felicia nhẹ đến và an ủi cậu.
Từ ngày đặt chân đến thế giới này, Felicia đã luôn hết lòng vì cậu. Ngay cả những lúc cậu không thể nói được tiếng ở đây hay những lúc không thể làm được những việc cần đến sức mạnh, chính Yuuto cũng chẳng thể nhớ được sự tận tụy đó đã cứu vớt cậu bao nhiêu lần rồi nữa.
Thậm chí đối với cô ấy, sự cống hiến đó cũng chỉ là những cố gắng đề bù đắp lại lỗi lầm của mình đã gây ra mà thôi.
“Thế thì, anh đã mơ về gì vậy?” Cô ấy khẽ xuống bên cạnh Yuuto.
Một mùi hương ngọt ngào đầy nữ tính xộc thẳng vào mũi Yuuto. Ở cái chiến trường như vậy thì đâu ai có thể mang theo mấy thứ như nước hoa đâu nhỉ…..vậy nên cậu đang rất hiếu kì về việc làm thế nào mà phụ nữ lại có thể mang mùi hương thơm đến như vậy.
“À, là về người cha ngu ngốc của anh thôi. Ugh, nghĩ đến thôi cũng khiến anh thấy muốn phát ốm’ cậu nói với một tông giọng rất bình tĩnh và cố gắng che giấu trái tim đang run rẩy của mình.
“Cha ruột của Anh ư? Ra vậy, hẳn Anh phải nhớ ông ấy lắm”
“Ặc! Em nói cái quái gì vậy? Anh chẳng muốn hề muốn nhìn thấy gã khốn nạn đó thêm một lần nào nữa trong đời đâu!” Yuuto hằm hè rồi quay đi.
Từ khóe mắt mình, cậu nhận ra Felicia đang thở hổn hển như thể đang nhịn cười vậy. Hoặc ít nhất là cậu nghĩ như vậy nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy đã ngay lập tức cắn môi chẳng khác gì đang phải chịu một cơn đau cả.
“Em mới là người lo lắng về quá nhiều đấy” Cậu trả lại những lời của Felicia cho Felicia rồi đặt tay lên đầu cô ấy.
Yuuto có thể đọc được những điều đang xuất hiện trong tâm trí Felicia ngay lúc này. Cô ấy đang hối hận vì đã cười cậu lúc trước với suy nghĩ rằng bản thân mình chẳng có quyền gì để làm vậy cả. Cô ấy là người kéo Yuuto đến thế giới này, là người đã khiến cậu bị chia cắt khỏi gia đình và những người cậu yếu quý, đó không phải là ai khác mà chính là Felicia.
“Em rất biết ơn sự quan tâm của anh nhưng em mới chính là người đã gây lỗi lầm đó” Felicia tự chế giễu bản thân mình.
Mấy ngày nay, cô ấy thường trêu chọc Yuuto và cho cậu thấy những nụ cười rạng rỡ của mình nhưng quay ngược về những ngày tháng trước đây, khuôn mặt cô ấy vẫn thường đanh lại và biểu cảm cũng đều rất u ám.
Ấn chú mà cô ấy sở hữu - Người hầu Vô cảm Skírnir, là một ấn chú đa năng cho mọi mục đích. Nó ban cho cô ấy tài năng và kĩ năng phi thường trong cả thể chất và nghệ thuật cùng với đó là khả năng sử dụng thứ sức mạnh phi thường như galldr.
Và thứ phải nhắc đến khi nói về những sức mạnh được Người hầu Vô cảm ban cho đó chính là “Gleipnir” - thứ sức mạnh cho phép nắm bắt và trói buộc những phẩm chất kì lạ và phi thường. [note39712]
Nó vốn là kĩ thuật được dùng để phong ấn sức mạnh siêu phàm của các Einherjar khác nhưng nó chỉ là mục đích chính. Có lẽ rằng nó cũng chỉ vô tình kích hoạt một cách vô tình và không mong muốn.
Yuuto thực sự không thể hiểu được ma thuật nên cậu đã đưa ra rất nhiều suy đoán. Tuy nhiên, khả năng rất cao rằng….
“Nó không phải chỉ là lỗi của em đâu” Yuuto nói cụt lủn “Cũng do anh quá bất cẩn” và một nụ cười khiêm nhường nở trên môi cậu.
Nếu nói rằng cậu chưa bao giờ tức giận về việc Felicia đã làm thì sẽ thật giả tạo.
Nhưng cô ấy không hề cố ý kéo cậu đến thế giới này….nó chỉ là kết quả một loạt các sự việc ngẫu nhiên trùng hợp mà thôi.
Yuuto ngờ rằng việc nhìn qua chiếc qua chiếc gương đối diện ở đền có thể cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cậu có mặt ở đây. Đó là lí do tại sao cậu nghĩ rằng hạnh động của mình mới là thứ đáng trách.
Tuy nhiên Felicia lại thấy có lỗi với cậu nên đã cố gắng làm mọi có thể cho cậu. Và nếu không có cô ấy cạnh bên thì có lẽ Yuuto đã rơi vào tuyệt vọng để rồi tự sát hay có thể là không kiếm được thực phẩm và chết đói từ lâu lắm rồi. Vậy nên cậu thực sự rất biết ơn Felicia và cũng thường nói với cô như vậy nhưng cô ấy chỉ xem nó như những lời an ủi mà thôi. Có lẽ cũng phải mất rất lâu điều này mới có thể thay đổi được.
“Ừm, Anh trai?” khuôn mặt của Felicia đỏ ửng lên vì xấu hổ khi cô nhìn Yuuto.
Cậu hít một hơi thật sâu “Oh, xin lỗi, chỉ là thói xấu của anh thôi.”
Yuuto hoảng hốt kéo tay mình ra và trước khi kịp nhận ra thì cậu đã xoa đầu Felicia vài lần rồi. Có lẽ là do cậu đã phải chăm sóc cô bạn thuở nhỏ mít ướt của mình quá nhiều rồi nên cứ mỗi lần thấy phái nữ rơi lệ thì cậu lại có thói quen xoa đầu để xoa dịu người đó.
Felicia nhìn chằm chằm vào cậu rồi nắm lấy tay cậu khi bị cậu miễn cưỡng rút tay lại “Không, em không phiền đâu”
Trái tim của Yuuto đang đập nhanh hơn trước những hành động đầy quyến rũ của cô ấy.
“Không, vì em cũng lớn tuổi hơn anh mà nên anh không nên…..oh!” Đã quá muốn để cậu hối hận vì đã nói ra những lời đó rồi.
Vẻ quyến rũ ngay lập tức biến mất cũng như cách mà Sigrun mất đi sự ngọt ngào khi tiếp xúc với những người khác Yuuto vậy.
“Đúng vậy” cô nói “Đúng vậy, em già hơn anh. Đúng….đúng rồi, trong nửa năm tới, em sẽ tròn 20 tuổi nhưng vẫn chưa có gia đình. Đúng vậy, em đã đợi quá lâu rồi! Nhưng đâu có nghĩa là em không hấp dẫn chứ, em chỉ chưa làm cô dâu chẳng qua là do không có kẻ nào xứng đáng trong tộc Sói thôi, chỉ vậy thôi, em mới là người từ chối họ đấy chứ. Hơn nữa em ngay từ đầu đã quyết định sẽ theo anh đến hết đời rồi, Anh trai ạ, vậy nên sao mấy lão già thối nát đó dám nói như thế chứ….!”
Từng lời từng lời cứ thế thoát ra khỏi miệng Felicia đều thấm đẫm sự khinh bỉ và nguyền rủa khiến Yuuto không khỏi bật ra một nụ cười đầy lo lắng và cứng nhắc.
Đừng bao giờ đến tuổi tác hay hôn nhân trước mặt Felicia, cậu thích thú nghĩ. Đây từ lâu như đã là một đạo luật bất thành văn nổi tiếng lan truyền giữa các thành viên tộc Sói với nhau.
Một Felicia hiền lành với nụ cười tỏa nắng vốn rất tự chủ lại có thể thay đổi thái độ rất tăm tối…..cực kì tăm tối ngay khi đề cập đến chủ đề đó!
Ở Yggdrasil này, việc nữ giới kết hợp ở tuổi thành niên gần như đã là một chuẩn mực. Còn với một người đến từ thế kỉ 21 như Yuuto thì chuyện đó có vẻ là hơi sớm nhưng nếu xét từ hành vi của loài người thì có lẽ cách nhìn của người Nhật hiện đại mới là phi tự nhiên.
Ngay trên trái đất, cho đến nửa sau của thế kỉ 19 thì việc kết hôn ở tuổi thành niên vẫn là một chuyện rất bình thường và Nhật Bản cũng vậy. Và lúc đó xuất hiện một nhận thức chung rằng một cô gái vẫn chưa kết hôn ở độ tuổi đó chỉ có thể là do cô ấy có vấn đề mà thôi.
Felicia đang phải chịu áp lực rất lớn khi thời gian cho phép đã gần đến giới hạn rồi nên việc cô ấy lo lắng về chuyện đó âu cũng là điều bình thường.
“M-mà nếu theo như cách thế giới của em đếm tuổi thì em cũng chỉ mới 17 thôi” Yuuto nói với cô ấy.
“Đúng vậy!” cô ấy hét lên “Lỗi là do lịch đấy chứ! Tất nhiên rồi, đất nước của anh sử dụng bộ lịch hợp lí hơn nhiều! Tại sao em lại không ra đời sớm hơn 7 ngày nhỉ? Và cô chó kia mà năm nay cũng chỉ mới 18 đấy!” Felicia nắm tay lại và hét lên như thể một con sói vàng kim đang tru lên nỗi niềm của cô ấy với ánh trăng vậy.
Có lẽ đây cũng là lí do cho thái độ cộc cằn của cô ấy với Sigrun.
Tại Yggdrasil này hoàn toàn không có định nghĩa về số 0 nên ngay khi ai đó vừa sinh ra thì tuổi của họ sẽ tính là “một”. Và như một văn hóa sử dụng âm lịch, ngay khi năm mới đến thì tuổi của mọi người đều sẽ được tính là tăng thêm một.
Nói cách khác, với những người sinh vào cuối năm như Felicia thì chỉ cần 7 ngày là đã được xem như “2 tuổi rồi” trong khi người sinh vào đầu năm như Sigrun lại có đến 12 tháng trước khi tính là 2. Với những cô gái vốn rất quan tâm đến chuyện tuổi tác thì có vẻ cách tính này lại khá bất công.
“Oh, xin lỗi. Em có hơi mất bình tĩnh”
“Không sao, anh mới là người sai mà” Yuuto nói với cô ấy.
“Vậy để chuộc tội thì để em tặng anh một khúc hát ru nhé.”
“Này, em có hơi lớn tuổi để….”
“Lớn tuổi?”
“Không, mặc kệ đi! Được thôi.”
Nhận thấy biểu cảm của Felicia sắp hóa băng thêm lần nữa, Yuuto ngay lập rút lại những lời vừa thốt ra. Vì thân là tộc trưởng nên theo bản năng cậu vẫn ra dáng nghiêm túc.
“Này, em không nên vào phòng ngủ của một chàng trai vào giữa đêm hôm khuya khoắt thế này đâu….” Yuuto bắt đầu phản đối.
“Vậy ư? Cá nhân em thì chẳng ngại thỏa mãn những nhu cầu về đêm của anh đâu. Người xưa thường bảo rằng làn da của một người phụ nữ sẽ xoa dịu đi những nỗi lơ nơi chiến trường mà” Felicia nheo mắt đầy gợi cảm khi cô liếc nhìn qua vai cậu.
Hơn hết cơ thể cô ấy như đang hòa mình cùng ánh trắng khiến nó trông càng ma mị và quyến rũ hơn dưới ánh mặt trời và rồi trái tim Yuuto đang đập mạnh ngày càng mạnh hơn.
Vì dù gì cậu vẫn là một chàng thanh niên nên việc một cô gái lại còn cực kì xinh đẹp như Felicia đề cập đến việc “phục vụ” suốt đêm thì làm gì có thằng nào mà không hứng được chứ. Cậu chỉ biết nuốt nước bọt theo bản năng.
“Hee hee, vậy giờ chúng ta làm gì đây?” cô ấy hỏi.
“Anh rất cảm kích nhưng chắc là phải từ chối từ chối thôi. Anh không phản bội cô ấy đâu.” Yuuto nói thẳng và đánh mắt ra nơi khác
Cậu sợ rằng nếu cứ nhìn thẳng và Felicia thì lí trí cậu sẽ bị sự quyến rũ của cô ấy khuất phục mất.
Dù Mitsuki không có ở đây nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ chấp nhận nó. Vì rõ ràng cô ấy vẫn thấy mặc cảm tội lỗi với cậu nên nếu cậu lợi dụng cảm giác đó cộng với sự phục tùng vô điều kiện của cô ấy với mình thì chẳng khác gì bôi tro trát trấu lên người đã cứu mạng cậu chỉ vì cái ham muốn cả. Như vậy thì cậu sẽ chẳng hơn gì một con thú cả và niềm kiêu hãnh của Yuuto sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
“Oh, tiếc thật.” Felicia biến mất vào trong lều với một nụ cười ranh mãnh.
Yuuto vô thức nhìn lên bầu trời “Để anh nghỉ ngơi tí đi mà, đến cả lí trí cũng có giới hạn của nó chứ.”
Hít một hơi sâu và cố lấy lại bình tĩnh, Yuuto theo Felicia vào trong lều.
Ngọn lửa đèn mà Felicia thắp lên đang bao phủ khắp nơi với ánh sáng cam nhẹ nhàng. Cô ấy đang ngồi trên chiếc gỗ ở góc xa của căn lều và nhìn cậu với một nụ cười ngọt ngào rồi vỗ vỗ đùi mình.
“Em sẽ không rời đi cho đến khi anh nghỉ ngơi đâu, Anh trai à.”
Felicia đã bắt chẹt cậu bằng cách ngồi đó mỉm cười dịu dàng những cũng rất ngọt ngào.
Một người đàn ông mà chẳng thể trả ơn phụ nữ thì nên cảm thấy xấu hổ dần là vừa. Những lời đó chạy qua tâm trí cậu và lí trí một lần nữa lại lên tiếng để không cho phép cậu gục ngã.
“Anh đã mất ngủ cả tháng nay rồi đúng không?” cô ấy nói “Trận chiến đã kết thúc nên anh cần phải nghỉ ngơi. Vậy nên làm ơn hãy để em làm điều mà mình có thể cho anh.”
Ánh mắt cô ấy tràn ngập sự lo lắng đến nỗi có thể bật khóc bất cứ lúc nào, và cuối cùng thì cậu cũng chẳng thể từ chối cô ấy. Mà Felicia nói đúng, cả tháng qua cậu có lúc đã bị thương rất nặng và luôn nơm nớp suy nghĩ rằng liệu kẻ thù có thừa cơ tấn công hay k
hông nên có rất nhiều ngày cậu không thể ngủ tròn giấc.
Trông có vẻ như cô ấy luôn thích đùa giỡn nhưng thực tế lại rất quan tâm lo lắng cho sức khỏe của cậu. Mà thú thực thì với ngưỡng lo lắng đang chạm mức báo động như thế này thì cậu ngờ rằng liệu đêm nay mình có thể ngủ ngon được hay không.
“....Được rồi, trông cậy vào em đấy’ cậu nói.
Yuuto đã chuẩn bị sẵn sàng và thả mình lên giường rồi đặt đầu tên đùi của Felicia. Và như một hành động kháng cự rất nhỏ, cậu quay sang úp mặt vào bụng của Felicia để nhằm tránh việc cô ấy thấy khuôn mặt của cậu ngay lúc này.
“Vâng. Chúc anh ngủ ngon” cô ấy nói và một giai điệu du dương và nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi đó.
Cậu vẫn nhớ khúc nhạc này bởi cái galldr - một trong những ca khúc “tĩnh dưỡng” mà cậu đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần.
Có lẽ mình rất mệt rồi nhỉ - Yuuto nghĩ và mí mắt cậu trĩu nặng, ý thức thì dần dần bị hấp thụ rồi chìm vào màn đêm.
==============
“Phụ thân! Nhà của chúng ta kia rồi, Iárnviðr!” Ngay khi giọng nói Sigrun vang lên, Yuuto ngay lập tức đứng thẳng dậy bên trong cỗ xe ngựa
Một khung cảnh hùng vĩ trải ra trước mắt Yuuto: một vùng đất trống rộng lớn với lác đác những tảng đất đã lộ ra cùng với một dãy núi hùng vũ đang thấp thoáng ở phía xa
Hàng trăm con cừu đang thẩn thơ nối đuôi nhau trên cánh đồng theo sau đó là một chú chó. Cừu ở thảo nguyên này chính là nguồn thực phẩm chính của tộc Sói cũng như là nguyên liệu để may quần áo khiến chúng trở thành một công nghiệp quan trọng và không thể thiếu. Nhìn theo hướng mà bầy cừu đang đi, dù rất mờ nhạt nhưng vẫn có thể nhìn được một tòa kiến trúc nâu đỏ - là tháp thần Hliðskjálf [note39713], biểu tượng không thể nhầm lẫn được của thủ đô tộc Sói - Iárnviðr.
“Cuối cùng cũng về đến nhà rồi” Yuuto nói “Giờ thì mình có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.”
Đã hơn một tháng rồi họ mới quay về đây. Cậu đang rất khao khát được có một mái nhà ở trên đầu và một chiếc giường ấm áp nên một tiếng thở phào thoát ra từ miệng Yuuto trong vô thức.
“Đúng vậy, đó là trú ẩn của tộc Sói chúng ta mà” Felicia ngồi bên cạnh cậu cũng đang rất hạnh phúc.
Về đến nhà và thở phào nhẹ nhõm ư? Yuuto bật cười gượng gạo.
Cảm xúc của cậu về chuyện này rất phức tạp nhưng dù gì thì nơi đây cũng có thể nói là ngôi nhà thứ hai của Yuuto rồi.
“Con muốn đi tắm càng sớm càng tốt” Sigrun nói một cách nghiêm túc trong khi vẫn đang phi nước đại bên cạnh cỗ xe trên con chiến mã yêu thích của mình. Dù có là Mánagarmr hay không thì cô ấy vẫn chỉ là một thiếu nữ mà thôi nên cũng rất bình thường khi muốn được sạch sẽ.
“Đúng vậy. Ta cũng thế” cậu gật gù.
Được tắm trong thời đại này với một người đến từ thế kỉ 21 như Yuuto thực sự là một việc rất đáng trân trọng. Cậu muốn tẩy sạch mùi mồ hôi, bụi bẩn và nhất là mùi máu ra khỏi cơ thể mình.
“Tee hee! Nếu vậy thì Anh trai à, em sẽ kì lưng cho anh” Felicia trêu chọc.
“Tch…!! Phụ thân! Dù hơi vô lễ nhưng con cũng sẽ hỗ trợ người!!”
“Không, ta vẫn ổn” Yuuto chối ngay lời đề nghị của họ.
Tất nhiên với tư cách một người đàn ông thì viễn cảnh được hai mỹ nhân kì lưng cho cũng khiến trái tim cậu lỡ nhịp nhưng rốt cuộc thì việc giữ một cái đầu lạnh vẫn là điều tối quan trọng. Gối đùi Felicia đêm trước là đã vượt qua lằn ranh rồi nên Yuuto nhất quyết không muốn trở thành một chính trị gia xảo quyệt chỉ biết lợi dụng vị trí của mình để tạo vỏ bọc cho những hình hành vi xấu xí và điều đó đang được khắc ghi và trái tim của chàng thanh niên như cậu.
“À đúng rồi” Yuuto hỏi để thay đổi chủ đề “Cái đó dùng thế nào?”
“Ý người là thứ này ư?” câu hỏi có vẻ như rất có ý nghĩa của Yuuto khi đã khiến Sigrun nở một cười thật tươi đến mức cậu cứ nhớ đến hình ảnh những đứa trẻ khi được tặng một món đồ chơi yêu thích.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Yuuto nhưng đã quá muộn rồi.
“Nó thực sự rất tuyerj vời! Con có thể chiến đấu thoải mái mà không cần phải kiềm chế gì cả! Tất cả là nhờ có người đấy, Phụ thân! Nói rằng sự vĩ đại của người có thể sánh ngang với các vị thần cũng không ngoa. Con chắc rằng việc người đến đây và giải cứu bọn - các thành viên của tộc Sói chính là một món quà từ thiên đường….”
“Được rồi, ta hiểu rồi! Đủ rồi đấy!”
“V-vâng.”
Nỗ lực của Yuuto trong việc ngăn cản Sigrun lời nói thái quá của Sigrun đã khiến tâm trạng hứng khởi của cô ấy chùng xuống.
Cứ mỗi khi Sigrun bắt đầu tán dương chủ nhân của mình thì chẳng có cách nào để ngăn cô ấy lại cả. Yuuto rất mừng khi cô ấy đánh giá cao cậu như vậy nhưng nghe người khác nói vậy thì cũng xấu hổ lắm chứ.
“U-uhm, con nói gì khiến người phiền lòng sao, Phụ thân?” Sigrun nói, tâm trạng của cô ấy giờ đang rất sợ hãi và rụt rè. Cứ như một chú chó rụt đuôi về giữa hai chân khi bị chủ nhân trách mắng vậy khiến cảm giác tội lỗi đang tra tấn Yuuto. Có lẽ cậu đã hơi nặng lời rồi.
“Kh-không phải vậy đâu!” cậu nói ngay.
“Thật ư?”
“Tất nhiên là không rồi, cảm ơn con vì những suy nghĩ đó nhé”
“Dĩ nhiên! Người đừng ngần ngại hỏi con về chúng bất cứ lúc nào” một nụ cười thỏa mãn và tiếng cười khúc khích phát ra từ đôi môi của Sigrun.
Ban đầu là nước mắt, bây giờ lại là nụ cười khiến Yuuto chẳng thể làm gì khác ngoài đầu hàng và gượng cười.
Con Sói trắng mạnh mẽ nhất - kẻ vô đối trên chiến trường giờ đây lại bị mấy lời nói của cậu làm cho tâm trạng thay đổi lên xuống.
Yggdrasil bị chia thành 8 vùng lớn.
Trong số đó, việc di chuyển giữa các vùng Ásgarðr, Miðgarðr và Álfheim đã bị cản trở bởi ba dãy núi trùng điệp được xem như “Gốc rễ của Yggdrasil”. Con đường duy nhất nối liền ba khu vực này chính là lòng chảo Bifröst dài và hẹp trải dài theo các dãy núi. Cho đến tận một trăm năm trước, nơi này vẫn bị tộc Sói chiếm giữ nhưng khi các nhánh tộc bắt đầu nổi lên dẫn đến tình trạng hiện tại là họ chỉ còn nắm giữ một phần rất nhỏ ở phía tây hành lang này. [note39714]
Thủ đô của tộc Sói - Iárnviðr, tọa lạc ở lối vào phía tây của lòng chảo từ lâu đã trở nên rất giàu có khi là một trung tâm thương mại chiến lược. Vì nó có tầm chiến lược quan trọng như vậy nên rất thường xuyên bị tấn công, vậy nên một bức tường cao gấp 3 lần người bình thường đã được dựng lên để bảo vệ nó. Và ở một thành chính là một cánh cổng vĩ đại nhuộm màu xanh lá cây sống động với vô số các bức vẽ sói màu trắng, vàng.
Khi họ về đến cổng thành, một trong số những người đã tập hợp sẵn ở đây đi về phía cỗ chiến xa của Yuuto và bắt đầu nói.
“Mừng người trở về, thưa Cha! Chúng con đã nhận được thư từ ngựa hảo tốc. Xin hãy nhận lời tán dương chân thành nhất của con cho chiến công vĩ đại là bắt giam được tộc trưởng tộc Sừng của người.”
Yuuto là con trai nên việc những mỹ nhân như Felicia hay Sigrun gọi cậu là “Phụ thân” khiến cậu khá xấu hổ, nhưng rồi cũng nhận ra rằng cũng không hẳn là như vậy. Tuy nhiên việc một người đàn ông lực lưỡng, cứng cáp đã ngoài 40 cùng với vết sẹo ngang trán và mà mà lại gọi cậu như vậy thì thực sự rất khó chịu.
Yuuto nhẹ gật đầu và bày tỏ sự biết ơn một cách trịnh trọng. thưa Cha
“Cảm ơn rất nhiều, Jurgen-san, ông cũng quản lí nơi đây rất tốt đấy.”
Người đàn ông tên Jurgen kia chay mày và biểu cảm vốn cứng rắn của ông ấy lại càng đanh lại hơn. “Không phải như vậy, thưa Cha. người đang liên tục xin lỗi và hạ thấp bản thân mình đấy. Và cách nói lịch sử đó cũng không hợp khi một người thủ lĩnh tối cao dùng với con cháu thuộc cấp của người đâu.”
“Oh...”
Nghĩ đến cái cách mà ông ấy luôn bắt lỗi cậu khiến Yuuto nhăn mặt. Họ đã không gặp nhau cả tháng trời nên cậu cũng đã hoàn toàn quên mất.
Như một người Nhật chính gốc sinh ra và lớn lên ở quê nhà, niềm tin vào việc người lớn tuổi phải được đối xử kính trọng hơn đã ăn sâu vào từng tế bào trong cơ thể Yuuto. Một giá trị đã theo cậu sinh ra và lớn lên như vậy sẽ không thể nào dễ dàng bị thay đổi được.
“Tôi nói với ông ra mà nhỉ?” cậu nói “Cứ gọi ta bằng tên riêng. Không cần câu nệ lễ nghi đâu. Việc khiến một người lớn hơn rất nhiều tuổi phải hạ mình thật không dễ chịu chút nào. Jurgen-san, ông không cảm thấy xấu hổ khi gọi ai đó là cha khi tuổi của họ còn rất nhỏ ư?”
“Con đảm bảo là không” Jurgen tuyên bố một cách hờ hững và biểu cảm của ông ấy không hề dao động chút nào.
Yuuto chẳng thề đọc được bất cứ thứ gì từ phản ứng thô kệch của Jurgen. Có lẽ đó cũng là sự khôn ngoan của con người khi già đi. Nhiều vết nhăn hằn sâu trên khuôn mặt kia cũng chứng tỏ ông ấy đã trải qua một cuộc sống khắc nghiệt đến nhường nào thế mà ông ấy vẫn đem đên một cảm giác rất vững vàng như một ngọn núi vậy, không thể lay chuyển.
Đúng như kì vọng từ người lãnh đạo thứ hai của tộc Sói, một người đàn ông vĩ đại về cả phẩm cách cũng như sức ảnh hưởng khiến cả những các trưởng thuộc tộc cũng phải kính nể. Yuuto không thể nào thoải mái hơn khi có một người như vậy san sẻ bớt gánh nặng cho cậu.
“Dù sao thì tôi cũng chỉ được chọn là lãnh đạo tạm thời để dẫn dắt mọi người qua trận chiến một năm trước.” cậu nói. “Đã có rất nhiều sự nhầm lẫn và chúng ta cũng đã phải trải qua nhiều khó khăn nhưng giờ đây trận chiến với tộc Sừng cũng đã kết thúc. Có lẽ chúng ta nên chọn ra một vị tộc trưởng chính thức rồi nhỉ?”
“Huh? Đến giờ này rồi mà người còn nói gì vậy? Đó là chuyện của quá khứ rồi. Người đã giành cả năm vừa rồi để làm nên những chiến công hiển hách. Chẳng có ai trong tộc xứng đáng người để ngồi vào cái ghế tộc trưởng nữa đâu.”
“Không, sẽ thật kì lạ khi để một kẻ ngoại lai như tôi nắm giữ vị trí tộc trưởng đấy.” Yuuto nói “Jurgen-san, ông sẽ hợp hơn ta rất nhiều….”
“Cha, người đừng có bận tâm đến chuyện nơi sinh hay tuổi tác như vậy. Ở vị trí đó thì tài năng là tất cả. Và người vĩ đại hơn con hay bất cứ ai khác rất nhiều lần. Người cứ thử hỏi những người khác trong tộc xem, bất kì ai cũng sẽ trả lời như vậy thôi.” Jurgen nói cứ như thể đó là sự thật.
“Không nghi ngờ gì nữa” Sigrun đồng tình. “Dù với sự tôn trọng dành cho lãnh đạo thứ hai nhưng đúng là giờ mọi người đều sẽ đánh giá người cao hơn ông ấy cho vị trí đó thôi, Phụ thân. Bởi vì người chính là vị anh hùng xuất chúng chỉ xuất hiện 100….à không, 1000 năm một lần.”
“Tee hee! Dĩ nhiên là ông ấy với tư cách là một người lãnh đạo cũng có những tài năng riêng biệt của mình,” Felicia nói “Nhưng nếu so với anh thì vẫn còn kém về mọi mặt.”
Rõ ràng là hai người họ đã nghe lén cuộc trò chuyện khi Sigrun và Felicia cũng bắt đầu tham gia
Làm ơn, tha cho tôi đi mà. Yuuto thở dài. Hai người họ vốn thường bất đồng quan điểm về mọi thứ nhưng vì một lí do nào đó mà khi chuyện là về tán dương Yuuto thì họ lại rất đồng lòng.
“Mọi người đề cao tôi rồi” cậu phân trần.
“Đề cao ư? Không, chuyện này hoàn toàn khác.” Felicia khẳng định “Tộc chúng ta đang ở bên bờ vực diệt chủng nhưng chỉ trong vòng 1 năm mà đã khiến cả tộc Vuốt và tộc Sừng phải tuân theo. Đó là thứ mà cả hay lãnh đạo thứ hai đều không thể làm được.”
“Không, phải là bất khả thi cho bất cứ ai ngoài Phụ thân” Sigrun chỉnh lại.
“Điều này tôi cũng nói nhiều lần rồi mà!” Yuuto bùng nổ. “Tôi chỉ đang gian lận mà thôi! Việc tôi làm chỉ sử dụng những kiến thức mà thế giới này không có….tôi chẳng có gì đặc biệt cả….”
“Kiến thức thế nào thì vẫn là kiến thức thôi” Jurgen nói “ Nó chỉ đơn thuần là một công cụ. Để tận dụng được và sử dụng nó đúng cách cũng đã là một tài năng rồi! Và không cần phải nói thêm về việc người có năng lực đó nữa rồi!”
Jurgen nắm chặt tay lại khi nói những lời đầy nhiệt huyết đó đến cả Felicia và Sigrun cũng đều gật đầu mạnh mẽ.
“Mình thua rồi….” Yuuto nhún vai với hai bàn tay hướng lên trên. Để thuyết phục là việc bất khả thi rồi. Nghe từ một người đã đủ tệ rồi huống hồ đây còn là ba người phối hợp nên nó đã vượt quá khả năng chịu đựng của cậu.
Nói một cách công bằng thì điều mà Jurgen đưa ra là hoàn toàn hợp lí. Tuy nhiên, kiến thức mà Yuuto sở hữu lại quá tân tiếng so với thế giới này; cứ như thể công nghệ của người ngoài hành tinh trong những bộ phim viễn tưởng vậy. Và cậu thấy rằng tiềm năng sức mạnh của kiến thức đó không thể dễ dàng hiểu được bằng những lập luận hay luân lí thông thường.
Nên rất tự nhiên khi mọi người ca ngợi và thừa nhận khiến cậu rất hạnh phúc. Nhưng mặt khác, dù họ có thổi phồng cậu thế nào đi chăng nữa thì thứ cậu thấy vẫn chỉ là một sự gian lận không hơn không kém - chỉ biết mượn sức mạnh từ kẻ khác.
Vì lí do đó mà Yuuto liên tục nhắc lại sự thật đó trong đầu cốt là để tránh việc cậu ngày càng trở nên kiêu ngạo hơn.
Để xứng đáng với vị thế là một tộc trưởng, cậu phải duy trì được một trái tim biết suy tư, bản tính ham học và cả một đôi tai cẩn trọng để lắng nghe những lời của thuộc cấp.
Yuuto vẫn chưa nhận ra được một sự thật đơn giản rằng cái thế giới này là nơi những kẻ nắm giữ quyền lực hoặc sự giàu có sẽ trở nên kiêu căng và thối nát, và chính những nguyên tắc mà cậu đã đề ra đó cũng đã khiến cậu giữ được được mình và lôi kéo những người khác về xung quanh cậu - với tư cách là một vị “Vua”.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Jurgen và tiến vào cổng, Yuuto được chào đón bởi hàng tiếng hân hoan và giọng nói đang tán dương người tộc trưởng của họ, cứ như thể họ đã chờ đợi từ rất lâu rồi vậy.
Dọc hai bên con đường rộng lớn chạy xuyên suốt trung tâm thành phố là những dòng người dày đặc đến mức trông không khác gì những bức tường vững chải cả.
“Tộc trưởng, chiến thắng! Tộc trưởng, chiến thắng!” dòng người đang gào lên.
Yuuto nhăn mặt khi thấy điều đó nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại.
Cậu đã trải qua chuyện này hai tháng trước rồi, đó là khi khải hoàn trở về sau trận chiến với tộc Vuốt.
“Tee hee. Vẫn nổi tiếng như mọi khi nhỉ, Anh trai? Nhất là khi họ đã cất công đến đây sao chúng ta không đáp lễ lại nhỉ?” Felicia đề nghị và đáp lại sự chúc mừng của họ với một làn sóng.
Anh không phải là một người giỏi ăn nói giống em đâu. Yuuto nghĩ khi liếc nhìn đám đông. Khuôn mặt của mọi người đều tràn ngập hạnh phúc và những nụ cười rất tươi.
Mỗi người trong số những người lính này đều là anh hoặc em trai, là cha hoặc con, chồng hoặc bạn trai của những người ở đây. Cư dân chẳng hề ăn mừng chiến thắng mà chỉ là ăn mừng việc người họ yêu quý sống sót trở về thôi.
“Đúng vậy” cậu lẩm bẩm. “Đây cũng là một phần việc của tộc trưởng”
Yuuto bước lên vành xe ngựa và vung thanh kiếm bên hông lên trời. Thanh kiếm phản lại ánh nắng và tỏa ra ánh sáng bạc. Nguồn gốc của chuyện này chính là vào năm đầu cậu học cao trung khi cậu được bằng một cách thần kì nào đó được lựa chọn làm nhân vật chính của một vở kịch và để thất bại một cách hết sức ngoạn mục.
Có lẽ mình cũng trở thành một dạng người biết ăn nói rồi nhỉ, suy nghĩ lướt qua trong đầu Yuuto và cậu bắt đầu tạo dáng.
“Tộc trưởng, chiến thắng!!” Đám đông đột nhiên bùng nổ khiến cậu lơ là.
“Whoa!”
Làn sóng âm từ tiếng hét đang vang khắp xung quanh và tí nữa thì khiến ngã ngửa ra sau.
Tuy nhiên, tiếng reo vẫn tiếp tục vang khắp trung tâm thành phố cho đến khi âm lượng tăng đến mức vô lí khiến cả nơi đây như đang rung chuyển.
“Họ thực sự đang bùng cháy rồi….” Yuuto ngẩn người trước thứ mà cậu đã tự châm ngòi. Tất nhiên là cậu muốn khiến họ phấn khích hơn nhưng không ngờ là lại đến mức này. Và có vẻ như những người lính khải hoàn của tộc Sói cũng đã bị đánh bay hết những sự lo âu rồi, khuôn mặt họ đang ánh lên sự hoang mang hay sốc trước sự đón tiếp quá sức nồng nhiệt này.
“Đó là Cha của chúng ta đấy!” ai đó trong đám đông hét lên cuồng nhiệt.
Đến cả Jurgen - người thường rất điềm đạm và tự chủ với biểu cảm không dễ gì lay chuyển cũng đã không che giấu được sự ngạc nhiên trước bầu không khí điên cuồng mà Yuuto đã khuấy động lên này.
Hai người trông hoàn toàn bình thường lại là Sigrun và Felicia.
Họ đang trao đổi qua ánh mắt và rồi gật đầu với nhau.
“Ôi trời, người dân của chúng ta thật nhạy cảm mà” Sigrun khẳng định.
“Đúng vậy, họ đã chấp nhận người lãnh đạo chính thức và đã đến để chúc tụng ngài ấy’ Felicia thêm vào.
Thậm chí khi họ đã đến cổng cung điện nhưng tiếng vọng từ đám đông vẫn có thể nghe được.
Cung điện của tộc trưởng tộc Sói tọa lạc ở ngay trung tâm thành phố với một bức tường bao quanh còn cao hơn bức tường bao xung quanh thành phố.
Bức tường bên ngoài giống như các cây cột được kết nối với nhau và được tô bằng vữa trắng khiến Yuuto không thể không nhớ đến ngôi đền Parthenon ở Hi Lạp. Đây cũng là một cách biệt ở thế giới này khi giữa công trình vĩ đại này và nhưng ngôi nhà bình thường trong thành phố thì Yuuto thấy nó trông chẳng khác gì chuồng trại hay nhà kho cả.
Nhưng cậu không thể không bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình trước một tòa kiến trúc đồ sộ như vậy được. Dù nơi nó có thể rất xa so với nền văn minh 3000-4000 năm trước nhưng vẫn có thể dựng nên một tòa cung điện khổng lồ và tráng lệ đến mức ai nhìn vào cũng phải thốt ra những lời khen có cánh mà thôi.
Khi Yuuto xuống xe ở cổng lâu đài, các trưởng lão của tộc Sói để gặp và chúc mừng cậu.
“Chào mừng người trở về, Ngài Yuuto”
“Xin chúc mừng. Bọn ta đã nhận được tin rằng chiến thắng toàn diện.”
‘Có ngài Yuuto ở đây thì tộc Sói sẽ tiếp tục yên bình rồi.”
Dù được gọi là trưởng lão nhưng tất cả họ cũng chỉ mới tầm 40-50 tuổi nên cơ thể vẫn còn rất còn uyển chuyển và sắc nét và họ cũng vẫn đang còn ở trong thời kì phong độ nhất của bản thân. Đây là những người em trai của tộc trưởng tiền nhiệm - nên họ được xếp vào hàng chú của Yuuto. Nói cách khác, họ cũng là những người vẫn chưa chấp nhận việc cậu trở thành tộc trưởng vậy nên đều đã từ chối cả Chén rượu Anh em và Chén rượu Con cái.
“Bọn ta đã cầu nguyện trước Angrboða mỗi ngày” một trong số họ lên tiếng. [note39715]
“Đúng vậy, người dân tộc Sói chúng ta không được phép quên rằng để có được sự thịnh vượng như ngày hôm nay đều là nhờ sự bảo vệ thần thánh của Angrboða,” một người khác thêm vào.
“Đúng vây, đúng vậy. Hãy ca ngợi chủ nhân của Iárnviðr, Angrboða!”
Angrboða mà họ đang tán dương chính là vị thần hộ mệnh đang được thờ phụng ở Iárnviðr, và do được xem như vị nữ thần tối cao của người dân tộc Sói. Mà nói theo cách khác thì họ cũng đang xem như chiến thắng này chính là nhờ việc họ cầu nguyện.
Là một người đến từ thế kỉ 21, Yuuto hiểu rằng cách nói này chẳng qua chỉ là một sự trơ trẽn đén tuyệt đối, nhưng trông họ có vẻ khá nguyên túc. Ngay ở thời kì Trung Cổ khi các cuộc săn lùng phù thủy là chuyện thường thấy thì con người chẳng có cách nào để chống lại những mối đe từ tự nhiên và cả tâm trí. cuộc sống của con người đều núp bóng phía sau thế giới tâm linh
“Xin thứ lỗi, tôi đang có việc gấp nên có lẽ phải dời cuộc trò chuyện này lại vậy.” Yuuto nói cụt lủn, gạt đi lời nói của những trưởng lão và bước ngang qua họ.
Không phải là Yuuto muốn chối bỏ những điều huyễn thánh của thế giới này.
Tuy nhiên, sự tồn tại của những sức mạnh bí ẩn như galldr và năng lực của các Einherjar đã xuất hiện trước mắt cậu rất nhiều lần. Đến cả sự thật rằng việc Yuuto có mặt ở đây là điều cũng không thể dùng khoa học của thế kỉ 21 để giải thích được.
Mà Yuuto cũng cảm nhận được đức tin vào thần thánh ở Yggdrasil này là thứ cực kì quan trọng có thể dùng để kiểm soát dân chúng. Đó là lí do cậu sẽ không thể xem nhẹ nó được.
Nhưng lúc này, Yuuto có thứ còn quan trọng hơn cả thần thánh cần phải bận tâm.
“Cách cư xử của ngài có hơi thô lỗ với những trưởng lão khác ở đây rồi đấy, ngài Yuuto” thủ lĩnh của các trưởng lão - Bruno phản đối. Khuôn mặt của ông ta đang rất dữ tợn tỏ vẻ không hài lòng.
Người ta bảo rằng con người sẽ ngày càng vững vàng trong quyết định khi thời gian càng trôi qua, và có thể Bruno chính là một ví dụ tiêu biểu cho những lúc như thế này - ông ta bắt đầu lải nhải và thuyết giảng cho Yuuto về nguyên tắc của Chén rượu Thánh.
Điều hành gia tộc bằng cách lấy những mối quan hệ cha - con làm trung tâm là cách thế giới này vận hành. Do đó dù những người này được trao cho vị trí trưởng lão nhưng thực sự thì họ chẳng có tí thực quyền nào cả. Nhưng kể cả vậy thì họ vẫn là trưởng lão và cũng là chú bác nên cũng sẽ phải nhận được sự tôn trọng rõ ràng.
“Nhưng tôi đang rất vội! Hãy để tôi nói chuyện với mọi người vào ngày mai vậy!” giọng nói của Yuuto bắt đầu thô kệch hơn vì bực tức.
Thường thì Yuuto bên ngoài sẽ tiếp xúc với những người xung quanh một cách khá thân thiện. Nhưng lần này thì cậu không thể giữ bình tĩnh được. Cậu đã không được nghe giọng nói của cô ấy suốt một tháng ròng rồi, sắp đến lúc đó rồi nên cậu không thể chờ thêm giây phút nào nữa.
“Ta e là không, ngài Yuuto!” người đàn ông đe dọa. “Bất cứ chuyện gì liên quan đến Chén rượu Thánh đều là tối quan trong và vậy nên những việc nên được ưu tiên! Với tư cách là trưởng tộc, ngài càng phải là người hiểu rõ điều đó…!”
“Tôi sẽ rất vui nếu được nghe ý kiến của ngài trưởng lão về vấn đề này.” Felicia chen vào giữa Yuuto và Bruno luôn cứng đầu với một nụ cười tươi. “Và tôi sẽ nói lại với Anh trai sau.” cô nháy mắt với Yuuto.
“Cảm ơn nhé, Felicia! Trông cậy vào em đấy!”
“Em sẽ không khiến anh thất vọng đâu. Nhưng dù có vội thì cũng đừng để bị thương nhé?”
“Anh sẽ cẩn thận!”
Ngay cả khi nói vậy như vậy nhưng Yuuto vẫn tăng tốc và không thể chịu thêm một giây nào nữa.
Tiếng hét của Bruno vang lên phía sau, chắc chắn cậu sẽ phải trả giá thôi. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng nữa!
Cậu lao thẳng qua khoảng sân dày đặc những cây chà là và bật nguồn chiếc điện thoại thông minh của mình lên. Sóng điện thoại vẫn hiện một dấu X đỏ.
“Chậc, có lẽ ở đây vẫn không được.” Yuuto tặc lưỡi, vô tình tự hủy vì đã lãng phí nguồn pin quý giá.
Bên cạnh cung điện này chính là Hliðskjálf - tòa tháp thiêng cao đến nỗi cung điện khi đứng bên cạnh nó chẳng khác nào đang bị thu nhỏ lại. Tòa kiến trúc này khoác lên mình một vẻ ngoài màu đò mà không phải là do lỗi của bầu trời đang lặn ở phía tây. Mà là do tòa tháp này được xây dựng hoàn toàn bằng gạch nung.
Phía trước tháp được kết nối đến tầng trên cùng bằng một cái cầu thang dài. Đây là một mục tiêu rất dễ bị tấn công nhưng tòa kiến trúc này lại không dùng để phòng thủ; mà thay vào đó nó chỉ được dùng cho các buổi lễ mà thôi.
Nếu phải miêu tả hình dạng của tòa tháp này bằng một từ thì có lẽ sẽ là “kagami mochi,”, một món ăn trang trí thường thấy trong các buổi lễ mừng Năm mới của Nhật Bản. Và theo nghiên cứu của Yuuto thì nó cũng nó nét tương đồng rất lớn với những ziggurats của người Lưỡng Hà cổ đại [note39716]. Những kiến trúc đó lại được lấy cảm hứng từ Tháp Babel trong Kinh Cựu Ước [note39717]. Và những thứ tương tự cũng đã được tìm ở ở Châu Âu, Trung và Nam Phi. nó được dựng lên bởi các nền văn mình để phục vụ nhu cầu của con người là chạm đến thiên đường - và rộng hơn nữa là Chúa để được dâng lên những lời cầu nguyện của họ.
“Hộc... hộc...”
Cậu đã bắt đầu cảm nhận được nỗi đau trong lồng ngực và hai bên từ những bậc thang đó nhưng cậu vẫn nhanh chóng leo lên đỉnh đến một bàn tế được gọi là “Hörgr” [note39718] đã được dựng lên ở đây.
Nơi này 2 năm trước chính là nơi Yuuto đặt chân xuống đầu tiên khi đến thế giới này. Lễ cầu nguyện cho chiến thắng, lễ Chén rượu Thánh và nhiều nghi lễ khác cũng đều được tổ chức ở đây.
Và ngoài kia mặt trăng đã bắt đầu thay thế dần cho mặt trời đang lặn trong khi Yuuto chẳng hề để ý.
Không hề có bất cứ ai khác ở đây và bầu không khí cũng rất trang nghiêm. Chiecs gương thần được đặt ở đây đang tắm mình trong ánh trăng và tỏa ra một thứ ánh diệu kì của riêng nó.
Thoạt nhìn thì nó có vẻ chẳng khác gì những chiếc gương bình thường cả nhưng thực chất nó lại được làm từ một kim loại hiếm mang một thứ sức mạnh thiêng liêng được gọi là đồng tiên.
Yuuto chắc chắn rằng thứ kim loại hiếm có và huyền bí này hẳn phải liên quan đến việc cậu bị đưa đến thế giới này.
Cậu đã luôn đi theo hướng rằng Yggdrasil là nơi nào đó xa xưa trong quá khứ, nhưng lại chẳng cả kim loại nào có khả năng như vậy ở thế kỉ 21 cả. Sự huyền bí về thế giới này dường như lại càng tăng thêm. Tuy nhiên, vào lúc này thì chuyện đó chẳng quan trọng,
Lúc này, điều quan trọng với cậu nhất là -
“Xin chào! Tớ mừng lắm! Yuu-kun, cậu vẫn ổn!”
“Xin lỗi đã để cậu phải lo lắn,’ Yuuto nói “Nhưng tớ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.”
“Đúng, đúng, nhẹ nhõm thật đấy. Mừng trở về, Yuu-kun.”
“Đúng vậy, tớ về rồi đây, Mitsuki.”
Nếu ở gần gương thần, cậu có thể kết nối với thế giới nơi mà cậu từng thuộc về.
Khám phá này có được không phải là tình cờ. Cậu đã luôn hồ nghi về việc mình có thể trở về nhà bằng cách sử dụng tấm gương đối diện thêm một lần nữa và cũng đã thử rồi. Nhưng tiếc là vẫn chưa thể trở về thế kỉ 21, và khi cậu dùng điện thoại để kiểm tra lại thì màn hình đã báo rằng đã bắt được sóng!.
‘Nghe này, Yuu-kun! Ruri thật thô lỗ” Mitsuki nói.
“Oh?”
Cậu ngồi xuống và lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của Mitsuki, thỉnh thoảng chêm vào một câu nói gì đó. Chủ đề chẳng hề quan trọng miễn là nhẹ nhàng. Chỉ đơn giản là họ có thể nghe được giọng đối phương và biết rằng người kia vẫn đang sống rất tốt, thế là quá đủ rồi.
Điều quan trọng là những chuyện về chiến tranh đều bị cấm. Vì hiển nhiên một chủ đề như vậy thì không dễ để nói chuyện chút nào. Sẽ thật ngu ngốc nếu họ lãng phí lượng thời gian ít ỏi của mình vào một chủ đề khó nhai mà chỉ tổ khiến họ buồn rầu hơn như vậy.
“Và rồi, sau đó, Ruru-chan….”
Bíp-bíp, bíp- bíp
Đột nhiên, điện thoại của Yuuto vang lên âm báo thật tàn nhẫn cắt ngang lời nói của Mitsuki. Đó là âm thanh báo hiệu rằng pin đã sắp hết.
“Aww…” Mitsuki cũng đã nghe thấy âm thanh. Cô ấy tỏ ra sự thất vọng của giọng nói của mình. Thật cô đơn.
Và dĩ nhiên thì Yuuto cũng cảm thấy như vậy. Cậu rất muốn tận hưởng thời gian này nhưng nó luôn kết thúc quá nhanh.
“Có lẽ chúng ta hết giờ mất rồi nhỉ,” cậu nói, “Tớ sẽ gọi cho cậu sau”
“Được rồi, tớ sẽ đợi. À, dù tớ không kiếm được quá nhiều tiền từ việc làm thêm lần này nhưng tớ cũng đã nạp thêm tiền điện thoại cho cậu rồi đầy.”
“Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu.”
“Cậu đã hứa là sẽ không nói như vậy rồi mà” Mitsuki nói một cách khá nghiêm túc nhưng rồi lại bật cười này sau đó. Đây cũng là một trò đùa thường hay diễn ra giữa hai người họ.
“Nhưng thật đấy, cậu đúng là vị cứu tinh mà. Cảm ơn nhé.”
“Không có gì. Ehehe.” Mitsuki cười nhẹ trong xấu hổ.
Quyển sách điện tử mà Yuuto đã mua để sinh tồn ở thế giới chẳng hề miễn phí.
Tiền mua những quyển sách đó chính là khoản tiết kiệm của Mitsuki từ công việc giao báo mỗi ngày của cô ấy. Yuuto không thể nào báo đáo cô ấy thế nào chỉ đủ cả.
“Tớ sẽ đợi cuộc gọi của cậu đấy” cô ấy nói. “Dù có lâu đến thế nào đi chăng nữa. Bảo trọng nhé, Yuu-kun!”
“Tớ biết mà! Gặp lại sau, Mitsuki.”
Bằng những lời từ biệt đó, Yuuto đưa điện thoại lên. Trong một thoáng, cậu đã để ngón tay lơ lửng rồi bất động trước nút bấm nhưng rồi cũng nhanh chóng kỉ luật lại bản thân và kết thúc cuộc gọi. Vì Mitsuki chính là người mà cậu không muốn để cô ấy thấy mình những phần yếu đuối của mình nhất.
Bị ném một mình vào thế giới này đã khiến Yuuto nhận ra một vài điều.
Đó là việc cậu yêu Mitsuki đến thế nào. Đó là lí do tại sao cậu cần phải trở lại thế giới nơi cô vẫn luôn đợi cậu.
“Nhưng liệu mình có về nhà được không?” cậu thở dài không nói nên lời.
Nếu cậu đến đây bằng sức mạnh của Einherjar nào đó thì cũng sẽ chẳng hề kì lạ khi sức mạnh đó có thể đưa cậu về nhà. Tuy nhiên, nếu có người như vây tồn tại thì họ đang ở đâu? Với những phương tiện liên lạc và vận chuyển còn hạn chế ở Yggdrasill thì việc tìm được người như vậy có lẽ cũng vô vọng như mò kim đáy biển.
Một phần lí do cậu đảm nhận chức trưởng tộc này cũng là vì nó sẽ cho cậu khả năng gặp gỡ, thu thập thông tin lẫn tin đồn từ khắp mọi nơi. Cậu đã hi vọng rằng nó sẽ hiệu quả hơn việc đối mặt với nguy hiểm để tự mình du hành qua tất cả khu vực. Dẫu vậy nó vẫn chưa đem đến kết quả khả quan nào cả.
Cậu cũng không thể hi vọng vào sự trợ giúp từ thế giới quê nhà được. Đúng là sự mất tích của Yuuto cũng đã làm một phen xôn xao dư luận nhưng vẫn chẳng có ai chịu tin Yuuto hay Mitsuki cả.
Mà cũng đúng thôi, việc nghe một câu chuyện phi lí, vô nghĩa về việc sử dụng sử dụng chiếc gương đối diện để đưa người đến thế giới khác như vậy chẳng khác gì trò đùa trong mắt người lớn cả. Có một thám tử đã đồng ý đến ngôi đền, giễu cợt cầm một chiếc gương đứng đối diện gương thánh nhưng cũng chẳng có gì xảy ra cả.
Và hậu quả là dù Yuuto vẫn có thể liên lạc bằng điện thoại nhưng nó chỉ được xem như một trò đùa ác ý, thậm chí sở cảnh sát thành phố Hachio còn đang nghi ngờ cậu là một kẻ bỏ trốn. Nhưng dù họ có cố hết sức để tìm ra sự thật thì cũng cậu cũng nghi ngờ liệu họ có cứu được cậu hay không.
“Nhưng dù mình tìm được đường về nhà….” Yuuto nhìn xuống đôi bàn tay của mình.
Đôi tay đã bị trui rèn qua thời gian cũng như nhuốm máu bao người. Cậu đã không có cái quyền để chạm vào cô ấy với đôi tay bẩn thỉu này nữa rồi. Và cậu bắt đầu tự hỏi.
“....Không, giờ mình không thể làm vậy được/” Yuuto lắc đầu cố xua đi những suy tệ hại đó đi.
Nếu cứ mềm yếu như vậy thì có tốt hơn không? Dù có thế nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ trở về nhà với cô ấy! Yuuto thề với bản thân thêm một lần nữa.
“Phụ thân, nếu người định nán lại cả đêm thì sẽ bị cảm lạnh đấy.”
“!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Yuuto khiến phần lưng cậu đông cứng lại trong vô thức vì cảm giác tội lỗi.
Khi cậu nhìn lại, hóa ra là Sigrun đã ở đó trong yên lặng . Có vẻ như cô ấy vẫn luôn ở đó, lặng lẽ trốn khỏi tầm nhìn của cậu trong suốt khoảng thời gian cậu sử dụng điện thoại.
Mọi chuyện đã được sắp xếp rằng nếu Felicia vắng mặt thì Sigrun sẽ là người nhận trách nhiệm bảo vệ cho Yuuto. Dù đã gần như kiệt sức từ khoảng thời gian ở trên chiến trường nhưng vẫn phải đuổi theo Yuuto suốt khoảng cầu thang dài dằng dặc đó khi cậu chạy đi trong ích kỉ. Đó là lí do cậu thấy tội lỗi khi mình lại nhận được lòng trung thành đến mức như vậy.
Đột nhiên, khuôn mặt của người dân tộc Sói lóe sáng trong đầu Yuuto. Đúng là cậu muốn trở về Nhật Bản một ngày nào đó. Không phải chỉ nghĩ cho Sigrun nhưng mọi vẫn đang phụ thuộc và trông chờ cũng khiến cậu muốn từ bỏ quyết định trở về.
Những người đã cho thấy lòng hiếu khách tuyệt vời của mình với cậu - những người mà cậu yêu quý.
Nếu là một năm trước thì có thể quyết định rất dễ dàng nhưng giờ thì không được nữa rồi.
***********
Trong màn đêm, một người đàn ông đang ngồi thẳng lưng.
Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ đang khỏa thân. Làn da cô ấy thấm đẫm mồ hôi và một bầu không khí thô tục lan khắp căn phòng.
“Có chuyện gì?” người đàn ông liếc nhìn cánh cửa với một thái độ ngạo mạn.
Có một người đang run rẩy ngoài cửa. Có vẻ họ không ngờ rằng mình được để ý hay nhận ra trước khi kịp nói.
Nhưng với người đàn ông - kẻ luôn cư xử như đang trên chiến trường thì điều này chẳng có gì là đặc biệt cả.
“C-Cha, làm ơn, hãy tha thứ sự xâm nhập vào đêm khuya như thế. Nhưng chúng con vừa nhận được tin báo từ mật thám rằng thủ lĩnh thứ hai của tộc Sừng - Rasmas đã khởi hành. Nó liên quan đến việc tộc Sói thiết lập nên mối quan hệ với tộc sừng thông qua Chén rượu Anh em.
“Ohh? Chén rượu Anh em ư?....Hừm, thật hoàn hảo. Thực ra đây chính là viễn cảnh tốt đẹp nhất. Triệu tập binh lính đi”
“Rõ! Ha ha! Cánh tay con đang gào lên sung sướng vì sắp sửa được ra chiến trường một lần nữa rồi.” thuộc hạ của người đàn ông nói với một nụ cười lỗ mãng.
“Đúng vậy, cuối cùng thì cũng có thể mở đường đến Bifröst mà chúng ta thèm muốn từ rất lâu,” gã đồng ý “Giờ thì con chuột nhắt nổi tiếng của tộc Sói sẽ đối phó với chuyện này như thế nào đây?”
Khi chuyển động cơ thể to lớn của mình, một nụ cười độc ác lan rộng trên khuôn mặt của ông ta.