Chương 4: Rắc rối tại ngục tù ( 2 )
Độ dài 2,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:16:45
Xin lỗi chương mới ra hơi chậm vì mình chạy solo mỗi bộ này và k có người giúp nên mấy bạn thông cảm :v
Cũng như trước mình còn rất non trong khoản dịch nên mong các bạn bình luận và góp ý ~~
=================
Người lãnh đạo đang ở trong căn phòng dãnh cho thủ lĩnh. Như những nhà lãnh đạo khác nó tọa lạc ở tầng cao nhất.
“Người thợ săn đã đến.”
“Yeah, ta có thể thấy điều đó.”
Người thủ lĩnh là một người đàn ông già và có các vết đốm trên da của ông ta. Với giọng nói trong trẻo và rõ ràng, không hề thấy dấu hiệu gì của tuổi già. Ông ta chầm chậm quan sát và nghiên cứu Zin, như thể đang rất hài lòng về điều này.
Ông đã gặp tổng cộng 5 thợ săn, và đã từ chối tất cả trong số họ. Lý do ông làm thế là bất cứ thứ gì. Nó có lẽ tầm thường, hoặc hợp lệ.
Ông già gật đầu trong sự ngưỡng mộ khi nhìn xuống Zin.
“À, Phải, ta đã tìm được người đó. Làm tốt lắm Beck Gu.”
“Thật chứ?”
“Phải, hãy đi xuống dưới và nghỉ ngơi đi.”
“Vâng thưa ngài.”
Làm sao ông ta có thể biết khi chỉ mới nhìn? Beck Gu cố gắng để hiểu, nhưng đó là lệnh nên anh ta không còn sự lựa chọn nào khác. Beck Gu đi xuống dưới, còn Zin thì đang đứng ở lại và nhìn vào ông ta.
“Được chào đón một vị khách quý trong thời điểm này làm tôi thấy rất vui.”
Zin nhún vai đáp lại.
“Lãnh thộ này nhìn chung không quá bất hạnh đối với tôi.”
“Những bất hạnh lớn nhất luôn ẩn trốn trong bóng tối.”
“Hmmm, Tôi phải nói rằng là đồng ý với điều này. Tuy nhiên tôi muốn biết lý do tại sao 5 người thợ săn trước lại phải rời đi?”
Lý do tại sao những người khác không được chấp nhận? Tại sao ông ta lại chọn Zin? Ông lão cười ( Trans: Bởi vì mày là main :v )
“Năm kẻ đến trước anh là giả, và chúng chỉ là lũ nghiệp dư với danh hiệu thợ săn. Và anh là một thợ săn thật sự.”
“Điều gì làm ông chắc chắn tôi là thật?”
Ông ta giơ tay lên và chỉ vào cái áo khoác Zin đang mặc.
“Một người thợ săn thật sự mặc những bộ quần áo có thể ẩn đi thứ gì đó.”
“Đó là cách nhìn thú vị.”
“Âm thanh của kim loại va chạm vào kim loại, và một mùi mờ nhạt của thuốc súng- Điều đó quá đủ để tôi biết anh là thật.”
Bộ quần áo Zin đang mặc có thể che giấu đi rất nhiều thứ, như là một lưỡi kiếm sắc nhọn, hoặc một khẩu súng.
Ông già đã sử dụng một số manh mối từ Zin và nói một cách chính xác rằng anh đang mang một khẩu súng bên người. Người đàn ông này còn hơn những khách hàng thông thường mà anh từng đương đầu. Khả năng ngửi mùi thuốc súng của ông ta ở thời điểm này và ở độ tuổi này được xem là ảo giác. ( Trans: Khúc này không hiểu lắm @@ )
“Ngài đã từng là một thợ săn sao?” Zin hỏi.
“Ta đã từng dành nhiều thời gian trong hang ổ của thợ săn. Đó là tại sao bản năng của tôi lại tốt như vậy.”
“Đó là công việc khá là khó chịu.”
“Tôi sẽ xem đó như là lời khen.”
Không có gì khó khan bằng việc một khách hàng có cái nhìn thấu tâm sinh lý học của một thợ săn (Trans: Tâm sinh lý học là gì :v ?? )
“Hãy nói về công việc, chúng ta có thể chứ?” Zin nói.
Sau khi anh ấy nói điều đó, khuôn mặt của lão già trở nên cứng cỏi. và ông ấy bắt đầu nói.
“Có một thành phố tự do cách đây 4 ngày đi đường, nó ở hướng mặt trời lặn, anh có biết tôi đang nói về cái gì không?”
“Hmmm, nếu trí nhớ của tôi đúng, Nó tên là Jado, phải không?”
“Chính xác, anh nói đúng rồi đấy.”
“Thế một nhà lãnh đạo như anh thì liên quan gì đến thành phố tự do ấy?”
“Jado đã bị sụp đổ, có người đã mang tin tức đến cho tôi và điều đó làm tôi trở nên quan tâm.”
Zin nhíu mày trước lời nói của Elder, dân số của thành phố tự do đó ít nhất cũng là ba trăm người, đôi khi có thể lên tới một ngàn người. Nó không thể nào sụp đổ một cách dễ dàng như thế. Chỉ có hai cách giải thích cho việc sụp đổ.
Đó là do dưới bàn tay của lũ quái vật, hoặc dưới bàn tay lũ đàn ông.
“Đã có một cuộc tấn công từ ngôi nhà Slater lớn?”
“Không, một con quái vật đã làm điều đấy. Tin đồn rằng nó không phải là do con người.” Ông già trả lời.
“Trong sự hiểu biết của tôi, không hề có một con quái vật nào trong khu vực triều tiên cũ có khả năng hủy diệt như thế.”
“Vậy sự hiểu biết của tôi tốt hơn.”
Một nhóm quái vật, hoặc một con quái vật hàng đầu có khả năng hủy diệt cả một thành phố rất hiếm ở khu vực cũ của Hàn Quốc, ở bán đảo Triều Tiên ngoại ô thành phố. Từ góc nhìn của con người, khu vực cũ của Hàn Quốc là một nơi tốt để sống. Ông già thể hiện khuôn mặt khó hiểu.
“Sẽ không phải là thứ gì đó an toàn ở đây khi chúng ta phải đối đầu với con quái vật có khả năng hủy diệt cả thành phố tự do.”
“Đúng vậy.”
“Điều đó nói rằng, anh không thể chỉ lên và di chuyển tất cả mọi người khi không biết có gì ở ngoài kia.”
“Liều lĩnh rời khỏi nơi đây cũng không phải là ý hay.”
Đó là tại sao Elder đang chờ một thợ săn thật sự. Lực lượng quốc phòng ở đây, vào cuối ngày chỉ đơn thuần là một nhóm vệ sĩ. Khả năng hoàn toàn thua kém thợ săn. Lính gác chỉ có thể chiến đấu, trong khi đó thợ săn thấy, lắng nghe, chờ đợi, chiến đấu và theo đuổi. Thợ săn phù hợp với mọi loại hình công việc.
“Tìm hiểu những loại quái vật đã tấn công thị trấn tự do. Chúng ta cần phải biết nó nguy hiểm như thế nào để mà chúng ta di chuyển. Nếu được anh có thể đem một số vật chứng từ những con quái vật. nó sẽ tốt hơn rất nhiều.”
Elder không nghĩ rằng một thợ săn sẽ tự tay giết một con quái vật đã phá hủy thành phố tự do. Ông ấy yêu cầu một nhiệm vụ trinh sát, không phải là diệt trừ. Và tất nhiên các thợ săn sẽ dễ dàng chấp nhận nó. Elder nhận thức được rằng ông đã tìm kiếm được một thợ săn thật sự, một người có thể tin tưởng, không phải là sự giả tạo.
Nếu như Zin xác nhận rằng con quái vật đó đã phá hủy thành phố Jado, cuộc sống bị đe dọa người dân ở Ard Point cần phải rời khỏi và tìm một nơi mới để sinh sống.
Mặc dù nghe có vẻ dễ, nhưng vẫn có khả năng nguy hiểm tiềm tàng. Dù sao, Zin cảm thấy đó là một thử thách.
Nghe có vẻ đơn giản nhưng đồng thời có cái gì đó không đúng. Đây là loại công việc yêu cầu tiền thưởng khá lớn. Tuy nhiên nếu thành phố sụp đổ có liên quan đến việc này, công việc này sẽ trở nên giá trị hơn.
“Đầu tiền chúng ta hãy nói về những khoản thanh toán.” Người thợ săn nói.
“Tạm ứng 100, 100 sau khi hoàn thành và thêm 100 cho tin tức tốt.”
“Đó là những khoản thanh toán đẹp.” Zin trả lời.
“Điều tôi đòi hỏi là lòng trung thành tuyệt đối từ bạn. Khoản thanh toán phản ánh điều đó.”
300 blue chips đủ để tăng tất cả điểm sức mạnh trong vòng 1 tháng. Đây không phải là số tiền mà có thể nhận được từ thằng ngốc lãnh đạo thị trấn nhỏ trước kia. Đây là số tiền lớn. Xem xét rằng tỷ lệ loại bỏ những con quái vật là khoảng 1-3 chips mỗi đầu.
Đó là một cái giá khá cao cho nhiệm vụ trinh sát, Nhưng Elder tin rằng đó là điều cần thiết.
“Okay, tôi sẽ nhận.”
Zin gật đầu một cách bình tĩnh, bởi vì không có gì phải mặc cả. Người đàn ông liền giao tạm úng cho Zin. Zin chấp nhận nó và quay trở đi. Một thực tế ai cũng biết đó là có rất nhiều người giả vờ trở thành thợ săn, và sau đó chạy biến đi sau khi nhận được tiền. Hầu hết công việc, trong điều khoản đều không được tiến triển nhiều.
Thật sự có 2 loại người có khả năng đưa trước: Một kẻ nửa dí dỏm hoặc là người tiếp thu nhanh.
Zin chắc chắn ông già trước mặt là loại người thứ 2
“Ông đã dành khá nhiều thời gian ở trong hang động Nest. Rốt cuộc ông là ai?”
“Hang động đó được gọi là ‘Grouse.”
“Ah, phải vậy không?”
Zin gật đầu và đứng dậy.
“Được rồi, tôi sẽ bắt đầu đi vào ngày mai và ông phải đợi 1 tuần.”
“Đây là một con quái vật nguy hiểm, vì thế hãy tránh đánh nhau.”
“Hãy để mọi quyết định cho thợ săn.”
“Haha có vẻ điều anh nói là đúng.”
Zin bắt đầu tìm trong kí ức của mình về Grouse khi anh ấy rời khỏi phòng của Elder. Phác thảo về khuôn mặt trẻ của Elder về nhiều năm trước xuất hiện và lướt qua tâm trí của Zin. Khi anh ấy cố gắng nhớ, Zin không thể nào nhớ ra được bức tranh hiện diện trong tâm trí của mình.
“Mình đi qua quá nhiều chuyện trong những năm qua.”
Một nụ cười gượng ép lướt
Beck Gu giúp Zin tìm một trong những căn phòng còn trống. Nhìn quanh có vẻ khá chặt chẽ nhưng hiện tại trên thế giới này tìm một nơi an toàn rất hiếm có.
“Khoai tây cho bữa tối?”
“Cám ơn.”
Beck chạy đi đâu đó, rồi quay lại với 3 khoai tây hấp.
“Nó thường không dễ chịu đối với thợ săn, họ thường hay đòi thịt.
Zin trở nên tức giận rằng Beck Gu đang nói tới 5 thợ săn đã tới đây từ trước. Zin thoáng cười.
“Có vẻ anh đang nhầm lẫn.”
“Nhầm?”
“Bất cứ ai tới đây đòi thịt họ đều không phải là thợ săn.”
“Pshhh, bất cứ ai mà không ham muốn thịt?”
Đối với người dân thịt là mong muốn của họ, nhưng không bao giờ có cả.
“Thợ săn không hề thích thịt. Nếu như anh dành đủ thời gian để săn bắt quái vật hoặc thú vật anh, thay vì ăn nó anh sẽ cảm thấy chán ghét cái thứ mỡ béo và hôi thối kia.”
Beck Gu gật đầu chậm rãi và chấp nhận sự thật đấy.
“Anh nói rất có lý, vậy ai yêu cầu thịt đều không phải thợ săn?”
“Rất có thể.”
“Cảm ơn hôm nay tôi đã học được một thứ có ích, tôi sẽ ghi nhớ nó.”
Beck Gu liên tục nhắc lại câu những ai cần thịt đều là thợ săn giả. Có vẻ anh ấy đang rất cố gắng để nhớ nó. Thật là thú vị, Beck Gu quả là người chăm chỉ học hành, sau đó anh ngồi xuống và bắt đầu ăn khoai tây vì không có gì để làm.
“À nhân tiện, về Jado…” Beck Gu nói.
“Anh cần hỏi gì sao?”
“Tôi nghĩ đó là những con sói.”
Biểu cảm của Zin cứng lại khi nghe được nghe nói thế.
“Sói?”
“Những cuộc tấn công gần đây đều do bọn sói khổng lồ. Tôi nghĩ đám quái vật đó đã tấn công Jado. Tôi đã hỏi người đưa tin, và anh ấy trả lời những công trình xung quanh đều bị cắn và xé nát cả.”
“Xin lỗi về điều này nhưng những con sói là loài đơn độc, chúng sẽ không hình thành nhóm.”
Đó đủ mạnh để hạ gục lý thuyết của anh ấy, nhưng Beck Gu lắc đầu và nói tiếp.
“Tôi biết. Tôi đã săn được một con sói khổng lồ…. mặc dù tôi có sử dụng đường tắt.”
Zin bắt đầu nhìn vào Beck Gu một cách khác lạ. Một con sói khổng lồ cũng cao hơn 3m ngay cả khi chúng không phải là loài quái vật lớn nhất. Nó vẫn được phân loại vào quái vật tầm trung. Zin gần như sốc hoàn toàn khi nghe tin Beck Gu một người bảo vệ thị trấn đã săn được một con sói khổng lồ. Từ cái nhìn của Zin, Beck Gu không phải loại người tầm thường.
“Đường tắt?” Zin hỏi.
“Ah đó là một phương pháp săn bắt mà tôi đưa ra. Sói khổng lồ bảo vệ lãnh thổ của chúng khỏi những con sói khác. Đúng chứ? Nếu như anh có thể thu hút con sói khác vào lãnh thổ của nhau. Sự xâm lược sẽ bị sói ở lãnh thổ ấy tấn công. Kẻ xâm lược và kẻ bảo vệ sẽ chiến đấu tới cùng. Con kia sẽ bị giết chết và con còn lại chắc chắn sẽ bị kiệt sức và anh sẽ không hề gặp khó khan gì khi giết con còn lại. Nguồn cung cấp thực phẩm chúng tôi đã đến mức cạn kiệt và khan hiếm trong quá khứ, mọi người chết mòn chết dần. Cho tới khi chúng tôi đưa ra kế hoạch đó. Và sau cùng chúng tôi đã thu hoạch được kha khá nhiều thịt từ kế hoạch đó.
“Huh.”
Zin chầm chậm gật đầu. Kế hoạch này là một sản phẩm tinh thần của Beck Gu. Đó là một phương pháp săn bắn hay. Như một thợ săn chứ không phải là người bảo vệ hoặc là người lính.
Đó là phương pháp săn của thợ săn. Zin ngạc nhiên rằng Beck Gu có thể đưa ra kế hoạch săn mà không phải học. Đó là cách tốt nhất đi săn để thợ săn tránh gặp nguy hiểm. Beck Gu biết điều đó.
“Những gì tôi sắp nói quan trọng hơn bất cứ thứ gì.” Beck Gu nói thêm.
“Cái gì?”
“Đây là một công việc của quỷ.”
Beck Gu nói một điều hoàn toàn bất ngờ.