• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Rắc rối tại ngục tù

Độ dài 1,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:59

Người dân bắt đầu để ý đến Zin sau khi nghe thấy tiếng súng vang lên. Bọn họ chưa bao giờ được nghe thấy tiếng súng trước đây. Và cảm giác của họ cho thấy, họ nên lẩn trốn trong bóng tối và tránh mối nguy hiểm là các thợ săn.

Còn đối với Zin, anh tỏ ra không quan tâm- vì đã nhận đủ số tiền của mình.

Sau đó Zin thở dài và rời khỏi thị trấn.

Anh thấy những người dân trong thành phố sống như một nô lệ khi phải sợ hãi một khẩu súng giả, và về gã đàn ông kia hắn đã lừa dối tất cả mọi người, và tin tưởng điều đó người dân đã cho hắn quyền kiểm soát thị trấn.

“Đúng là thế giới của những kẻ ngu xuẩn.”

Zin tiếp tục đi và có thông báo hiện lên trước mắt của mình.

[Năng lượng Darkborn 0,32%]

[Tất cả đều ngừng hoạt động ngoại trừ hoạt động sinh học vẫn còn, giới hạn năng lượng còn lại 392 ngày 2 giờ 32 giây]

[Tìm máu của quỷ dữ]

Zin sẽ ngừng hoạt động nếu như anh dùng hết số năng lượng. Trong thế giới này, anh sẽ chết. Dù sao, Zin biết nhiều hơn mọi người một điều là loài quỷ đã không còn xuất hiện ở thế giới này nữa.

Zin đặt 100 trong tổng số 210 blue chips khi anh tìm được từ việc dùng miệng của mình. Điều Zin vừa làm được coi là một người bình thường có hành động điên khùng. Zin cắn những miếng chips như những cái bánh.

[Năng lượng nhận được 100 chips]

[Thời gian sự sống kéo dài thêm 100 giờ]

Cứ mỗi 1 chips thì sẽ kéo dài sự sống thêm 1 giờ. Và mức Darkborn của Zin thấp thảm hại. Đủ để anh di chuyển, vì bất cứ hành động nào cũng sẽ rút ngắn thời gian sống lại rất nhiều

[Thay thế không hiệu quá, Cần tìm máu quỷ.]

Zin thở dài khi nhìn thấy dòng thông báo.

Một trăm năm trước, con quỷ cuối cùng đã bị săn bắt và giết chết.

Đã 211 năm trôi qua kể từ ngày tận thế đó.

Dù vậy nó vẫn là thế giới của những kẻ ngu xuẩn, và là một thợ săn Quỷ mà trong thế giới không hề còn loài quỷ, Zin cũng cảm thấy bản thân mình như một kẻ ngốc.

Sau khi ngày tận thế xảy ra, mọi người chạy đi tìm các bức tường cao và dày. Đối với các bức tường cao, thị trấn dễ dàng được xây dựng và phát triển. Dù sao, một thế giới mà không hề tồn tại công nghệ, công cuộc tìm kiếm các thứ này rất khó khăn. Và mọi người gọi nó là “Bức tường rác” được làm từ đá và sỏi rất yếu ớt.

Dù vậy có những bức tường thật sự đã tồn tại cho thứ được gọi là: Nhà tù.

Tất cả các nhà tù đều giam giữ tù nhân sợ quái vật và nó đã trở thành ngôi nhà an toàn cho mọi người sinh sống.

Các phòng của nhà tù rất hạn hẹp và hạn chế nghiêm ngặt số lượng người dân có thể sống ở đây; Các tháp canh rất cao và cho phép họ có thể nhìn thấy những mối nguy hiểm đến từ bên ngoài. Cuối cùng có cả một kho vũ khí cho họ chống lại các cuộc tấn công của quái vật.

Tất nhiên là 200 năm đã trôi qua, Các vũ khí bị biến mất một cách dị thường hoặc bị hư hỏng nặng. Dù vậy các bức tường cao và những thứ cần thiết, đã trở thành nơi ở an toàn cho người dân.

Những chức năng của nhà tù ngăn chặn người từ bên trong thoát ra bên ngoài, nhưng bây giờ nó đã trở thành chức năng khác giúp người ngoài xâm nhập vào bên trong.

“Đây chắc chắn là Ard.”

Zin ngước nhìn lên bức tường hiện diện trước mặt anh.

“Người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?”

Những người lính canh xuất hiện và bao vây lấy Zin, Họ giương cung chỉa về hướng Zin. Và một cảm giác bất an chảy qua người Zin.

Hơn một trăm năm trước. Khi đó là thời đại của súng và đạn, Mọi người dùng nó để chỉa vào người khác trên những bức tường để bảo vệ bức tường khỏi mối nguy hại.

Những khẩu súng thay đổi từ súng máy và súng bắn tỉa sang thành súng trường, Và từ súng trường sang súng tiểu liên và đến súng ngắn, và bây giờ từ súng ngắn nó biến thành cung và nỏ. Sau đó thì sao? Súng cao su và ném đá chăng? Chắc vậy.

Lịch sử đang bị suy thoái thay vì tiến hóa.

Mặc dù đang trong mớ suy nghĩ nhưng Zin phải gạt nó sang một bên, và giơ 2 tay lên.

“Hắn ta là một thợ săn.”

Cho dù là một thị trấn, một cứ điểm, hay một tòa lâu đài, chỉ có 2 thái độ xảy ra đối với thợ săn: Chấp nhận hoặc từ chối. Không hề có sự khác biết lớn giữa thợ săn và Slaters. Slaters thì giết không hề có bất kì lý do nào trong khi đó các thợ săn giết vì các chips, cho dù đó là người hay quỷ.

Nếu đó là thứ thợ săn cần, những người thợ săn sẽ chấp nhận, có thể xem đó như là một công việc. Còn nếu như thị trấn không hề có vấn đề gì xảy ra thì họ sẽ từ chối việc được thợ săn giúp.

[Vào đi.]

Những gã bảo vệ đang làm tốt công việc của mình.

Creeaaaakkkkk!!

Cánh cổng sắt mở ra với một tiếng động lạ, Zin đi qua và hai người gác cổng tiếp tục nhìn Zin với ánh mắt cẩn trọng, Họ được trang bị dao phay và giáo gỗ và chỉa vũ khí vào người Zin.

“Không cần lo lắng, sẽ không có gì xảy ra nếu anh không gây ra bất kì rắc rối nào.”

Ngay khi gã đàn ông trèo từ bức tường xuống và nói điều này với Zin, Các lính canh đều hạ vũ khí của mình xuống. Mặc dù trang bị kém cỏi, Dù vậy mệnh lệnh có vẻ là tuyệt đối. Người đàn ông bước xuống và đưa tay ra để chào hỏi Zin.

“Tôi là Beck Gu, lãnh đạo đội ngũ an ninh Ard Point.”

“Tôi Zin.”

“Thật là một cái tên thú vị.”

“Anh đang tự khen chính bản thân mình?”

“Không phải.”

“Trước khi ngày tận thế xảy ra, Beck Gu là một cái tên thích hợp dành cho lũ chó.”

Thay vì cảm thấy bị xúc phạm, Beck Gu cười to thành tiếng.

“Haha cha tôi đặt tên tôi như vậy bởi vì đánh tôi như một con chó.”

Nhìn thấy phản ứng hoạt hình, Zin mỉm cười bởi tính cách sôi nổi của trưởng nhóm an ninh Ard point.

“Đó là lời nói xúc phạm, nhưng không có nghĩa là nó thô lỗ.”

“Ổn mà không sao, đối với thợ săn một chút thô lỗ thì không thành vấn đề gì.”

Beck Gu dẫn đường cho tôi với một cử chỉ.

“Chúng tôi đã rất tuyệt vọng bây giờ, cho nên có thể chịu đựng tất cả những thứ đó.”

Beck Gu bước nhanh vào trong ngục tù, Zin đi theo sau, bên trong Ard point có một vườn rau được trồng và chăm sóc bởi một người nông dân.

“Đây là một cộng đồng.”

Mỗi nơi đều có cách sống riêng của hộ. Đây trong như những người vệ sĩ đang làm việc như những nông dân chăm sóc các loại rau và chia sẻ những lợi ích cộng đồng cho nhau. Zin nghĩ là có ích nhất 2-300 người sinh sống ở Ard Point này.

Trong một cộng đồng, không thể nào quên được người lãnh đạo, nó giúp cộng đồng mạnh hơn, kể cả ưu và nhược điểm.

Tất nhiên là trong tình cảnh này Zin thấy bất lợi hơn lợi thế, Tuy nhiên anh không nhìn thấy bất cứ khó khan hay đau khổ nào trên khuôn mặt của họ.

“Họ như đang có một cuộc sống hạnh phúc.”

“Không có những con quái vật ăn thịt tại đây, ngay cả một cuộc tấn công, đó là điều tuyệt vời.”

“Nghe có vẻ tốt đấy.”

Tuy nhiên có thể đi săn và ăn thịt những con quái vật không hề có độc. Nhưng các Undead và các loại độc khác có thể giết và phân giải lấy chips từ chúng

“Ai là người lãnh đạo cộng đồng này?”

“Anh đang nói về Elder? Ông ấy đã rất già nhưng rất khôn ngoan. Chúng tôi đã tồn tại đến được bây giờ là nhờ ông ấy.”

Mỗi nơi đều có cách đặt tên cho người lãnh đạo của họ. Và ở đây họ đặt tên cho lãnh đạo họ là “Elder”.

Cứ điểm này nhìn chung không có bất kì vấn đề gì, nhưng Zin cảm thấy một chút lo lắng

“Có vẻ sẽ có chút đau đớn ở mông đây.”

Nói chung, Những vấn đề đau khổ của thị trấn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng; Họ là tiêu chuẩn cho hình thức nghèo khố, khốn đốn, bị những con quái vật tấn công hoặc những Slaters. Nó không phải là một vấn đề gì dễ dàng để giải quyết.

Theo kinh nghiệm nhiều năm của Zin, các công việc ở cộng đồng có lẽ khá là nguy hiểm và mờ ám. Beck Gu lên tiếng với Zin.

“Trưởng lão sẽ không yêu cầu cái gì từ anh, vì thế đừng có mong chờ gì nhiều.”

“Ông ấy không yêu cầu bất cứ thứ gì từ tôi?”

“Yeah.”

Beck Gu nghiêng đầu từ bên này sang bên kia thể hiện bản thân không thể hiểu nổi.

“Đã có 5 thợ săn đến đây, nhưng không ai trong số họ nhân yêu cầu này.”

“Hmm… Thật là thú vị.”

“Thành thật mà nói tôi không hề biết Elder mong muốn gì.”

Beck Gu nói về chuyến đi gần đây của Elder và thốt lên ràng ông thật sự cần một thợ săn, tất cả đều mọi người đều bất ngờ với yêu cầu này. Mặc dù đã có nhiều thợ săn tới để tìm kiểm ông, bất chấp tất cả ông đều từ chối mà không một lời giải thích, và đòi hỏi một thợ săn khác. Ngài đã cho các thợ săn chỗ ngủ 1 đêm trước khi tống cổ họ đi.

“Vì thế nếu như không nhận được công việc, thì xin anh hãy nghỉ ngơi tại đây 1 đêm trước khi rời đi.”

“Đành vậy cũng không có gì mất mát.”

Đó thật sự là một điều tốt có chỗ ngủ an toàn ấm áp vào đêm nay

Thậm chí Elder có chút khó tính. Anh không nghĩ ông ta là người xấu.

Bình luận (0)Facebook