• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57

Độ dài 3,022 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 19:45:19

Những cánh chim bay tán loạn khắp bầu trời công quốc Siegfried.

Dù chúng có bay từ đâu hay đích đến chỗ nào, chúng đều truyền tải một thông điệp.

“Khi hoàng tử Calian bước vào hang trống của Sispanian, một luồng ánh sáng chói lòa rực sáng cả một vùng. Ngay cả bên ngoài vùng đất Siegfried cũng có thể nhìn thấy ánh sáng ấy.”

Đó là tin tức giới quý tộc nhận được từ thuộc hạ. Không ai biết tại sao hay nguồn gốc ánh sáng đó là gì nên không hề có chút thông tin nào khác về vấn đề này.

Người duy nhất có thể cung cấp thêm thông tin – Calian, đã rời khỏi khe núi với vẻ bình thản như người đi dạo chơi rừng núi bình thường. Anh chỉ tuyên bố anh đã hoàn thành nghi lễ trưởng thành và ngay lập tức trở lại lâu đài Siegfried.

Công tước Slayman không hỏi Calian bất cứ điều gì.

Sau khi Calian thông báo sẽ ăn tối riêng tại phòng, Slayman làm theo yêu cầu của anh rồi bước ra sân hiên nối liền phòng khách và thư thái tận hưởng làn gió đêm.

Đứng trên sân hiên, Slayman bật cười khi thấy số lượng cánh chim đang bay vội vã trên bầu trời và nói thuần túy với vẻ ngạc nhiên.

“Ta không biết có nhiều kẻ buôn dưa trong nhà ta như vậy đấy.”

Nói cách khác, ông không hề nắm rõ số lượng chính xác những kẻ nằm vùng ở Siegfried chỉ với mục đích duy nhất là tuồn thông tin ra bên ngoài cho chủ nhân của chúng. Thế nên người bên cạnh Slayman đã la mắng ông.

“Điều đó đáng thán phục lắm sao?”

Đó là em gái Yan và là người thừa kế Công quốc Siegfried, Dimirea.

Dimirea có khuôn mặt dễ thương với đôi mắt tròn thơ ngây giống Yan, trông chẳng phù hợp với thái độ nghiêm khắc mà cô có.

Slayman khẽ thở dài, nhìn đứa con gái đã trưởng thành rất nhiều, thậm chí còn bắt đầu cằn nhằn ông.

“Chẳng lẽ không thể chỉ thán phục cảnh tượng này và đi tiếp sao?”

Dimirea kiên quyết lắc đầu.

“Không phải khắp nơi đều là những kẻ ghen tị với sức mạnh cường đại hay sao? Cha nghĩ họ sẽ không bao giờ đụng độ với gia tộc ta? Con thấy chúng ta cần biết trước gia tộc nào đã cử gián điệp đến đây và nâng cao tinh thần cảnh giác.”

Khi cô bảo vệ ý kiến của mình và lý giải suy nghĩ, Slayman nhìn cô với nụ cười hài lòng. Thật ấm lòng khi thấy Dimirea trưởng thành từng chút một và trở thành chủ nhân tiếp theo của Siegfried.

“Tốt. Con không giống cha lắm ha. Xem ra ta có cuộc hôn nhân tốt thật này.”

Slayman có lẽ là người duy nhất hài lòng vì những đứa trẻ không hề giống ông. Ông luôn nở nụ cười đầy ý vị khi nghĩ về Nữ công tước xứ Siegfried khi nhìn Dimirea, và ông tiếp tục,

“Nhưng Rea này, nếu chúng ta cảnh giác với người khác, nó sẽ biến thành câu chuyện chính trị. Chúng ta là người bảo vệ, không phải nhà cầm quyền hay phe đối lập. Chẳng phải lý do gia tộc ta xây dựng sức mạnh là để có thể giương cao tấm khiên khi thời điểm đến sao?”

Dimirea không trả lời ngay lập tức vì quan điểm của cô dường như khác với Slayman.

Sau một hồi im lặng, cô chỉ về phía cửa sổ xa xa, nơi phòng khách mà Calian đang ở.

“Nhưng mọi thứ lần này khác, thưa cha.”

Yan đã ở trong cung điện.

Và anh có một vị trí gắn bó chặt chẽ với Calian.

Vậy nên, dù Dimirea hiểu những gì cha cô nói, nhưng Yan đã từng sử dụng cái tên Siegfried trong cung điện một lần.

Ngay cả Slayman cũng không thể đảm bảo liệu điều Yan cần tiếp theo là cái tên Siegfried hay là thanh kiếm.

“Dù không có tâm tranh đấu nhưng cũng phải sẵn sàng phòng bị sao?”

Khi nói như vậy, ông nhìn khu huấn luyện của lâu đài, nơi có rất nhiều kỵ sĩ đang không ngừng rèn luyện kiếm thuật.

“Ta cũng chẳng phải kẻ mù mờ, con biết đó!”

Dù nói như kẻ ngốc nhưng đó là sự tự tin chứ không phải tự phụ.

Dù vậy, Slayman cũng không phải kẻ thiếu linh hoạt, ông không cố chấp bám chặt vào suy nghĩ của mình mà thay vào đó, ông đưa tay về phía trước, nhẹ nhàng vuốt tóc Dimirea và tiếp tục nói.

“Nhưng ta cho rằng việc tìm ra tay chân của ai cũng chẳng có hại gì.”

Chỉ khi đó Dimirea mới gật đầu. Cô định tỏ lòng biết ơn Slayman đã xem xét ý kiến của mình thì cánh cửa sân hiên mở ra và Yan bước đến cùng họ.

“Ồ! Nhiều chim đưa thư thế!”

Lại thêm một người chỉ đơn thuần ngắm cảnh.

Gương mặt của Dimirea đanh lại và Slayman đáp lại với nụ cười thật tươi,

“Có nhiều không? Ta còn thấy một con diều hâu nữa đấy!”

Như thể đáp lại những lời nói đó, một con chim sà xuống và khi nhìn nó, Yan kêu lên,

“Ôi lại con khác nữa này!”

Nhìn hai người đàn ông vui vẻ ngắm nhìn đàn chim đưa thư do điệp viên truyền đi với vẻ thích thú đơn thuần, đôi mắt Dimirea chứa đầy vẻ bối rối. Một ngày nào đó trọng trách gia đình sẽ dồn lên đôi vai cô nặng nề.

***

‘Khi cậu cảm thấy đã chuẩn bị đầy đủ, hãy quay lại gặp ta lần nữa.’

Calian nhớ lại lời trước lúc chia tay của Sispanian rồi cười một hơi dài.

“Bà còn có gì muốn nói sao?”

Sau khi gặp Slayman một lát, Yan trở lại, ngồi đối diện Calian với đôi mắt mở to tròn.

Thay vì đáp lại ánh mắt tò mò của anh, Calian nâng cốc trà bạc hà mát lạnh trên bàn, đá trong cốc vang lên lộc cộc.

“…chuẩn bị đầy đủ ư.”

Một khái niệm khó hiểu ra trò.

Yan hướng mắt ra ngoài cửa sổ vì có cảm giác anh đang đòi câu trả lời nếu cứ nhìn chằm chằm Calian. Calian nhìn theo ánh mắt anh.

Bên ngoài sân huấn luyện, anh thấy kỵ sĩ của Slayman đang luyện tập. Anh không biết Kyrie đã làm quen với họ từ bao giờ, nhưng anh đang ở đó tập luyện với họ.

Đưa mắt nhìn sang nơi khác, anh thấy Hina ở khu vườn, ngồi trên bãi cỏ và vuốt ve gì đó.

Nhìn kỹ hơn, hóa ra đó là con chó lông xù vàng. Đó là con chó của Slayman, trông rất giống Yan nên ‘Yan’ cũng đã trở thành tên của chú chó.

Nhìn Hina nở nụ cười rạng rỡ, Calian thì thào,

“Có vẻ cô ấy thích chó hơn chim nhỉ. Ta nuôi chó trong Cung điện Chermil được không?”

Yan, người vẫn chỉ uống trà, im lặng không nói lời nào cuối cùng cũng lên tiếng.

“Người vẫn muốn làm gì đó cho Hina sao. Lần trước người cũng tỏ ra hứng thú với đàn chim.”

Lời nhận xét thẳng thắn của Yan với giọng điệu tinh quái cho thấy anh rõ ràng đang muốn ám chỉ điều gì, Calian ngay lập tức phải giải thích hiểu lầm.

“Không phải kiểu quan tâm đó.”

Anh không hề nghĩ đến chuyện tình cảm.

Yan gật đầu với câu trả lời đó, nhìn về phía Hina và mỉm cười. Đó là vì cô đã đặt chú chó lông xù trước mặt và dùng tay ra hiệu trước mắt nó.

“Cô ấy còn dùng ngôn ngữ ký hiệu với chó nữa. Đáng yêu thật đấy.”

Calian chợt thấy tò mò với lời của Yan.

“Sao ngươi lại biết ngôn ngữ ký hiệu?”

Đó chỉ là câu hỏi anh buột miệng nói ra nhưng Yan không trả lời.

Nhận ra mình có thể hỏi điều không nên hỏi, Calian định thay đổi chủ đề nhưng Yan lại nói với đôi mắt dán bên ngoài cửa sổ.

“Thần từng có một người anh trai.”

‘Từng có’ – chỉ một từ đó thôi cũng đã đủ giải thích mọi chuyện rồi.

Nhưng Yan vẫn tiếp tục.

“Anh ấy không được khỏe nên thần phải học vài thứ để có thể ở bên anh ấy. Mặc dù cuối cùng tất cả đều trở nên vô ích.”

Yan nhấp một ngụm trà và nhìn gương mặt Calian. Anh không tìm ra được từ nào để đáp lại nên Yan nói với một nụ cười.

“Chuyện đó cũng rất lâu rồi nên không sao đâu. Hơn nữa, bây giờ thần có điện hạ nữa mà.”

“…Được rồi.”

Sau đó, Yan chỉ vào con chó bên ngoài cửa sổ và nói rất rõ ràng.

“Nó nhát lắm. Lại sủa rất nhiều. Nếu người nuôi nó ở Chermil thì Hoàng tử Franz sẽ không ngồi yên đâu. Hoàng tử Randall cũng vậy.”

Anh dường như không muốn nói về những chủ đề không vui nên rõ là đang cố đổi chủ đề.

Có lẽ anh làm vậy là vì Calian, người đang cảm thấy khó xử. Nhưng thế nào thì Yan cũng đang muốn chuyển chủ đề khỏi người anh trai đã mất nên Calian tiếp luôn chủ đề mới mà không hỏi thêm gì.

“Vậy ta phải đến Camillon rồi.”

Cung điện Camillon.

Đó là nơi ở chính thức của thái tử.

Yan quay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào Calian và hỏi.

“Trước đây người chưa bao giờ đề cập đến việc muốn làm Thái tử.”

“Chẳng phải ngươi vừa nói chúng ta không nuôi chúng ở Chermil được sao. Vậy nên ta sẽ đến Camillon.”

Yan ngây ngốc nhìn.

“Người là người duy nhất muốn đến Camillon chỉ để nuôi một con chó đấy.”

Calian nhấp một ngụm trà và đặt nó xuống.

Anh thích mùi hương tươi mát đặc trưng của bạc hà.

Sau khi tận hưởng hương thơm ngập tràn trong hơi thở, Calian mở miệng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ với vẻ mặt thư thái.

“Ta cũng có lẽ là hoàng tử duy nhất thật sự đã gặp Sispanian.”

Phải mất vài giây Yan mới hiểu được những gì Calian đang nói.

Chiếc cốc trong tay Yan rơi tuột xuống sàn.

***

Nội thành thành Siegfried nằm trong khu vực có sức mạnh của Sispanian, giống như hoàng cung Kyris, vậy nên liên lạc với Alan là điều không thể.

Do đó, Calian hỏi Yan đưa anh đến nơi nói chuyện được với Alan. Yan, người vẫn còn mông lung trong cơn sốc khi hay tin Sispanian không chỉ còn sống mà còn xuất hiện trước mắt Calian và nói chuyện với anh, liền kéo anh đi tới một nơi thích hợp.

Nó nằm tận sâu bên trong lâu đài, một góc hiếm hoi không có sức mạnh của Sispanian trong lâu đài Siegfried.

“Mọi người thường không đến đây.”

Calian nhìn quanh và cười khẽ.

Mặc dù anh cười như đang vui vẻ nhưng nó chẳng phù hợp với nơi anh ở chút nào. Có rất nhiều bức tượng nhỏ và đài kỉ niệm của người đã khuất. Nơi Yan dẫn anh đến là khu lăng mộ của các nhân vật quan trọng trong gia tộc Siegfried.

“Phải, chỗ này chắc chắn ít người hơn bất kì chỗ nào khác.”

“Vâng, người có thể thoải mái nói chuyện ở đây.”

Ít ra thì khi lên tầng trên, có một không gian rộng lớn không có bất kì tượng đài nào và Calian đã đến đó nói chuyện với Alan.

“Con đã hoàn thành Roselita chưa?”

Alan nghe cuộc gọi như đã đợi từ lâu.

Alan hẳn cũng tò mò vì chính anh đã khuyên Calian đi gặp Sispanian khi họ nói về Trục thời gian.

“Dạ, rồi ạ. Lễ trưởng thành đã kết thúc và con đã gặp được Sispanian.”

Calian, người vô cùng may mắn, đã kể hết mọi chuyện từ trước đến nay cho Alan nghe.

Alan phản ứng hệt như Yan vậy. Anh không nói lên nời. Calian nghĩ Alan kinh ngạc hơn Yan vài lần ấy chứ.

Tất cả cũng là vì, nếu tu sĩ Tensil thờ phụng Serenti thì mọi pháp sư đều tôn thờ Sispanian.

“Thật không tin được con gặp được Sispanian thật sự. Đáng ra ta nên đi cùng với con.”

Quả nhiên Alan cũng phải nói những lời như vậy.

Cảm xúc bất ngờ mà cũng đầy tiếc nuối được truyền tải trọn vẹn dù rất xa về khoảng cách.

Tất nhiên, cho dù Alan đi cùng với Calian thì anh cũng không thể gặp Sispanian, anh chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng. Nhưng dù vậy, nó cũng không còn gì để hối tiếc.

“Bà ấy bảo con hãy trở lại khi đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy nên, lần sau con đến cùng người nhé.”

“Cảm ơn lời mời của con. Vậy con phải chuẩn bị những gì?”

“Chỉ có một thứ con cần chuẩn bị bây giờ thôi, không phải sao?”

Calian nhàn nhã nhìn quanh một lúc khi nói ra lời này.

Một nơi đầy di chỉ của người đã khuất. Anh nhìn nơi chứa đựng những tấm chân tình cuối cùng của những người muốn tưởng nhớ đến người đã ra đi và nói.

“Con phải sống, điều đầu tiên và quan trọng nhất.”

Một người với linh hồn của người kế vị ngai vàng không để lại chút dấu vết về sự tồn tại của mình đã nói về cuộc sống.

“Khi trở lại, con sẽ phải giải quyết Silica khi bà ta kết thúc quá trình bị giám sát và tiếp tục hành động như trước. Con phải đảm bảo mọi bước con đi thật chắc chắn. Nếu điều con phải chú ý để sống sót ít hơn, con có thể để tâm nhiều hơn cho tương lai.”

“…Phải, dù nó chẳng dễ dàng gì nhưng con nói đúng.”

“Tình hình bên Brissen thế nào rồi? Con khá hiếu kì hành động của Silica khi Lennon mất tích đấy.”

Có lẽ anh đã chờ đợi câu hỏi này từ Calian, Alan trả lời ngay lập tức.

“Có một chút bất ổn vì họ không tìm thấy Lennon Brissen trong 10 ngày qua. Sáng nay, Evan Brissen đã tiến cung và rời đi không lâu sau đó.”

“Bà ta hẳn đã triệu kiến Hầu tước và tra hỏi mọi chuyện.”

“Ta cũng nghĩ thế.”

“Con đoán bà ta hẳn rất bực bội khi thấy Tử tước Lennon Brissen, kẻ từng là tay chân của mình đột nhiên biến mất như vậy.”

Calian mỉm cười nói tiếp,

“Thầy có lo Hầu tước sẽ tiết lộ chuyện Lennon mất tích không?”

“Ông ta đã lập khế ước với ta rồi. Nếu ông ta kể cho Silica nghe thì Hầu tước sẽ mất mạng ngay nên ông ta không nói đâu.”

Đúng như Alan đã nói.

Evan Brissen và Alan đã lập một ‘khế ước’. Vậy nên, Hầu tước không thể nói cho Silica biết tại sao Lennon mất tích và mất tích như thế nào. Nếu ông phá vỡ khế ước, trái tim ông sẽ bị nghiền nát nên Alan không lo bí mật bị rò rỉ ra ngoài.

“Sau này Silica chắc chắn sẽ cố tìm tay chân khác thay thế Lennon. Cả Bệ hạ và Silica đều trên cùng một con thuyền và không thể tùy ý rời cung. Con chắc chắn bà ta sẽ cố tìm người nào đó nên người hãy chú ý một chút.”

Alan chỉ cười mà không trả lời.

Mắt Calian mở to trước phản ứng đó và anh hỏi.

“Không thể nào, đã có kẻ thuộc phe Brissen đang quanh quẩn ở cung điện rồi?”

“Ta đang giữ một lá thư. Bức thư này có lẽ sẽ khiến điện hạ đau đầu, vậy nên ta sẽ kể con nghe.”

“Thư? Ý người là gì?”

Không rõ là anh đang mở thư hay chọn cách truyền tải thông điệp mà trong một khoảnh khắc, không có âm thanh gì từ phía Alan. Calian liếc nhìn Yan, người đang đứng đằng xa trong khi chờ đợi câu trả lời của Alan sẽ đến ngay sau đó.

“Vì bị thương trong trận chiến với những kẻ man hoang, anh ta sẽ trở về Kyris một thời gian để chữa thương và yêu cầu cử người đến giải vây cho anh ta tạm thời. Đó là yêu cầu được gửi đi.”

“Đó là bức thư của Bá tước Brissen?”

Grey Brissen.

Con trai cả của Hầu tước Evan Brissen. Anh ta cũng là Bá tước một vùng lãnh thổ tiếp giáp Tensil.

“Đúng. Rất có thể Silica đã cho gọi anh ta ngay khi phát hiện Lennon biến mất. Anh ta đang cố trở lại thủ đô với lý do chấn thương. Dù anh ta chưa đến nhưng ta tin anh ta sẽ đến cung điện thường xuyên trước khi điện hạ trở về.”

“Con hiểu rồi.”

Nhưng thay vì sốc hay tỏ vẻ miễn cưỡng, gương mặt Calian hiện lên vẻ tò mò.

“Có vẻ như cuối cùng con cũng được nhìn mặt anh ra rồi.”

Calian quay đầu lại một lát và nhìn về phía Kyrisis.

Anh thấy được một chú chim đưa tin khác đang bay về phía xa.

“Anh ta cũng là một bậc thầy kiếm thuật nên nghe thôi cũng đã thấy thú vị. Con tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng con gặp nhau.”

Tin tức mà con chim mang đến, Grey Brissen và Calian.

Anh đã mong chờ ngày cả ba sẽ chạm mặt.

**********

(P/s: Tui nhớ là con chó tên Yan trước rồi khi Slayman giúp Syroan vào cung điện mới lấy tên “Yan” đặt cho Syroan chứ nhỉ!?)

* Tên Dimirea (tên trong bản mới là Dymireia) có thể là chơi chữ từ Nymeria, nghĩa là “Nữ hoàng chiến binh”!

Bá tước Brissen (Margrave Brissen) theo truyền thống là danh hiệu được trao cho chỉ huy quân sự chịu trách nhiệm bảo vệ một lãnh thổ cụ thể. Tùy quốc gia mà nó có thứ bậc khác nhau. Ở Pháp nó có cấp độ Hầu tước và nơi khác (như Đức) lại ở cấp độ Bá tước. Một số thành phố độc lập cũng sẽ có lãnh đạo của họ là “Margrave”.

Để hợp lý thì Grey Brissen sẽ ở cấp độ “Bá tước”, thấp hơn một bậc so với cha anh ta, một Hầu tước. Chức danh Bá tước Brissen (Margrave Brissen) này khác với chức danh Bá tước Hale Latran (Count Hale Latran) dù dịch ra đều là Bá tước.

Bình luận (0)Facebook