Chương 1.1: "Sau giờ học cậu có rảnh không?"
Độ dài 1,704 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-24 11:15:29
Giờ nghỉ trưa của tôi thật yên bình, yên bình nhưng một mình.
Tôi thưởng thức chiếc sandwich mà tôi mua từ cửa hàng tiện lợi.
Tiếng ồn ào của lớp học và giọng nói sôi nổi của câu lạc bộ phát thanh vọng vào tai tôi.
Người bạn duy nhất của tôi, Kyoya Natsume, cũng đã đi cùng với các thành viên câu lạc bộ của mình.
Sau đó là người yêu của tôi…đúng, người yêu của tôi.
Rika Tachibana - người yêu của tôi, đang ở trong sân với 2 người bạn của cô ấy.
Tôi đã nhận được tin nhắn từ cô ấy lúc nãy.
Đó là lý do không còn ai ở lại với tôi.
Việc tôi ở một mình là điều tất nhiên.
Nhưng không sao cả.
Ừ thì, đúng là do một sự cố hồi trước, tôi không còn từ chối giao tiếp với mọi người nhiều như trước nữa.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm bạn bè và mở rộng mối quan hệ của mình.
Tôi không từ chối những người đến nhưng cũng không đuổi theo những kẻ rời đi. Tôi không làm những gì tôi không muốn.
Đó là những gì tôi đã quyết định.
Mặc dù cách suy nghĩ của tôi đã thay đổi, tôi vẫn thích sự cô đơn.
Tôi chỉ đơn giản cảm thấy mệt mỏi với sự giao tiếp.
Những ngày gần đây tôi không thể ở một mình.
Tôi nghĩ tôi cần một khoảng nghỉ ngơi nhỏ ngay bây giờ. (Trans: tui cũng thuộc kiểu như này. Kiểu mấy ông không ngại giao tiếp, không ngại đi với bạn bè nhưng sẽ đến lúc các ông hết pin và cần ở 1 mình để sạc lại.)
Yah sure, chắc chắn là như vậy rồi.
“…Fuu”
Sau khi hốc xong chiếc sandwich, tôi giải khát bằng cách hốc thêm hộp sữa dâu.
Cảm giác no nê và vị ngọt nhẹ bắt đầu làm tôi dễ chịu và buồn ngủ.
Thật yên bình.
Chắc tôi chỉ nên ngủ cho đến tiết 5 thôi nhỉ?
Khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, tôi thấy màn hình điện thoại của tôi sáng lên trên bàn với một tin nhắn.
Người gửi là “Tachibana Rika”.
“…”
Khóe miệng tôi nhếch lên như đang cười vậy, nên tôi nhanh chóng che chúng bằng tay. Có vẻ như tôi quá hạnh phúc khi nhận được tin nhắn từ ai đó.
Không, không, điều đó phụ thuộc vào người gửi tin nhắn.
Không phải là bất kỳ ai tôi cũng vui.
…Có, đó hơi xấu hổ, nhưng không phải là tôi không muốn nó.
Tôi hít một hơi sâu và dừng lại mạch suy nghĩ ngớ ngẩn đó.
Sau đó tôi nhìn quanh và mở tin nhắn.
“Em có việc phải làm sau giờ học hôm nay, nên anh về trước đi nhé.”
Có vẻ như…
Đây là một ngày bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời.
Mặc dù chúng tôi không có hẹn về cùng nhau, nhưng cô ấy vẫn đủ lịch sự để gửi tin nhắn đó.
“Đã hiểu”
Tôi đặt điện thoại xuống khi nói như vậy.
Đó là cách chúng tôi giao tiếp với nhau.
Cả hai chúng tôi đều không phải là loại thích trò chuyện thường xuyên qua tin nhắn.
Vì vậy, cô ấy có lẽ sẽ không gửi thêm một tin nhắn nào nữa đâu.
Hoặc ít nhất tôi đã nghĩ như vậy trước khi màn hình điện thoại của tôi lại sáng lên.
Còn vụ gì nữa à?
“Anh…có nhớ em không?”
…
“...”
Tôi tự nhiên hình dung ra khuôn mặt của Tachibana, cô ấy bĩu môi như thể đang hờn dỗi.
Cô nàng này đang gửi cho tôi tin nhắn gì vậy?
Điều này giống như…
…
“Chà, anh nhớ em”
“Fufu. Em hiểu rồi. Hãy cùng nhau ăn tối nhé.”
“Oh”
Cuối cùng, chỉ có một sticker màu cam được gửi đi, và cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc.
Nhìn lại màn hình điện thoại của tôi với cuộc trò chuyện, tôi không thể không mỉm cười.
Điều này giống như… một cặp đôi bình thường.
Tôi đã làm gì vậy…?
Có lẽ tôi hào hứng hơn hơn tôi tưởng.
Tôi cần phải kiên định hơn…
Tôi đặt đầu mình trở lại trên bàn để lấy lại cảm giác buồn ngủ lúc nãy.
“Kusuba-kun!”
“Hm…?”
Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói lạ lẫm gọi tôi phía trước.
Tôi ngẩng đầu lên, cảm thấy bối rối và sợ hãi, và nó ở đó.
“Yaahoo”
“…”
Ai vậy ta?
Trước mặt tôi là khuôn mặt của một cô gái mà tôi không biết.
Không hiểu sao cô ấy lại có thể cười tươi như vậy.
Nếu cô ấy biết tên tôi, liệu chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó trước đây?
Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể tìm ra lý do để được gọi tên.
“Này! Sao cậu không trả lời?!”
“Cậu cần gì?”
“Kính ngữ!”
Cô gái sau đó đặt cả tay và mặt mình lên bàn và cười khúc khích.
Cô ấy nhìn tôi và tôi phản xạ lập tức quay đầu đi chỗ khác.
Đấy, hậu quả của việc làm sói cô độc quá 180 phút đấy.
“Chúng ta cùng lớp mà, vì sao cậu không thân thiện hơn tí.”
“…cùng lớp?”
“Waahh! Tệ quá huhu”
“Điều đó không công bằng”
Trái với lời nói của cô ấy, cô ấy dường như đang vui vẻ.
Tuy nhiên, chúng ta học cùng lớp thật à? Nếu bạn hỏi tôi, tôi thực sự không nghĩ vậy.
Tôi thật sự rất tệ trong việc nhớ khuôn mặt của mọi người.
“Sayano Mio! Chúng ta cùng học một lớp năm trước, phải không?”
Có vẻ như vậy. Có thể đúng, cũng có thể sai.
Phải vậy không ta?
Sayano có tóc màu nâu lấp lánh được buộc đuôi ngựa.
Cô ấy có đôi mắt to tròn như mắt mèo cùng với hàm răng sáng bóng.
Theo quan điểm của tôi thì cô ấy xinh phết đấy.
Tôi nghĩ rằng sức quyến rũ là một từ khá phù hợp cho cô ấy.
Theo radar dò normie của tôi, cô ấy là một normie.
Bằng chứng là, cô ấy có tần số hiển thị trên radar của tôi giống Hinata.
Nhưng có vẻ kém đáng sợ hơn Hinata.
“Vậy, cậu cần gì?”
Nếu cậu không có gì để nói, thì tôi muốn ngủ trưa.
Tuy nhiên, chắ chắn là tôi sẽ không nói điều đó ra.
“Cậu có kế hoạch gì sau giờ học không?”
“Sau giờ học?”
“Đúng vậy. Sau giờ học.”
Sayano nhìn tôi một lần nữa, lặp lại câu nói của mình.
Điều gì đang xảy ra?
Đây có phải là tất cả không?
Nếu tôi trả lời “không”, tôi sẽ bị buộc phải làm một công việc phiền toái hoặc tham gia vào một cái gì đó không cần thiết hoặc tương tự.
“Hmm…”
Không phải tất cả những lời nói dối đều xấu, như một người khôn ngoan đã từng nói.
Không, đó không phải là nói dối.
Sau giờ học, tôi có những việc quan trọng cần làm như đọc những cuốn sách tôi đã mua.
Tôi chỉ nghĩ về nó như vậy.
“Ừ, có, tớ bận rồi”
“A-ah, vâỵ à”
Phản ứng ngây thơ đó thực sự rất đau lòng.
Việc tôi cảm thấy có lỗi có nghĩa là tôi đã nói dối.
Nhưng anh sống như thế đấy em.
Hãy tha thứ cho tôi nhé, normie.
“Hmm…vậy hôm nay chỉ có mình tôi ở cuộc họp.”
“Họp?”
“Muu. Giáo viên đã nói như vậy trước đây. Ủy ban chuyến đi thực tế có cuộc họp ở phòng hình ảnh sau giờ học.”
“A-ahh.”
Quả thật, hình như tôi nghe vụ này rồi thì phải.
Nhưng lan quyên gì đến cô ấy?
“Vì vậy, thành viên của ủy ban chuyến đi thực tế là Kusuba-kun và tôi!”
“…Tin chuẩn chưa em?”
“Này!”
Sayano cười như thể cô ấy đang tức giận, nhưng thực ra lại rất vui vẻ.
Và cùng lúc đó, tôi đột nhiên nhớ ra.
Mọi người trong lớp đều phải tham gia vào một loại ủy ban nào đó trong trường chúng tôi.
Ngay cả nếu bạn là một con sói cô độc, bạn cũng không phải là ngoại lệ, thật đáng tiếc.
Thế giới thật bất công.
Ủy ban sức khỏe, ủy ban bảng thông báo, ủy ban kỷ luật, v.v. đã được gửi để làm việc cả năm.
Tôi chỉ trở thành thành viên của ủy ban chuyến đi thực tế vì tôi nghĩ rằng tôi chỉ cần làm việc trong một khoảng thời gian nhất định và sẽ được tự do trong phần còn lại của năm.
Và tất nhiên, tôi thường không có công việc gì, vì vậy tôi đã quên mất điều đó.
Cuối cùng, thời gian đó đã đến.
“Có vẻ như chỉ cần tối thiểu 1 người là đủ. Vì vậy, nếu cậu bận, tớ sẽ đi thay. Tớ chỉ cần nghỉ một ngày từ câu lạc bộ của mình.”
“Ah, vâng, điều đó…”
Như mong đợi, tình hình sẽ thay đổi nếu trường hợp này xảy ra.
Rõ ràng tôi không muốn đi họp vì nó là một rắc rối, nhưng đó là công việc.
Ngoài ra, tôi cảm thấy tệ khi bỏ qua và giao công việc của mình cho người khác.
Dù tôi đã nói rằng tôi bận, nhưng tôi vẫn nên đi.
“Eh? Có chuyện gì vậy?”
“Không, không có gì. Cũng không phải việc gì quan trọng lắm, tớ đi cho. Cậu có thể đi đến câu lạc bộ của cậu, đừng lo lắng về nó.”
“E-eh. Cậu có chắc không?”
“Đúng rồi”
“…hmm, vậy à.”
Tôi gật đầu và Sayano nghiêng đầu như thể cô ấy đang suy nghĩ về điều gì đó.
Dù sao thì cậu định đứng bên cạnh bàn của tôi bao lâu nữa?
Có chút ngại vì khuôn mặt cô ấy quá gần…
“…Ok. Tớ nghĩ tớ sẽ đi cùng cậu.”
“Eh? Không, tại sao vậy?”
“Bởi vì sẽ tốt hơn nếu cả hai chúng ta đều đi. Phải không?”
“W-well, tôi nghĩ vậy.”
Sayano nói: “Vậy, quyết định thế nhé” và đứng lên.
Cuối cùng tôi cũng thấy được thân hình của Sayano khi cô ấy đứng dậy.
Bộ áo sơ mi và váy ngắn mà cô ấy đang mặc thực sự khiến cô ấy trông giống như một normie.
“Tớ sẽ đến sau giờ học. Chúng ta hãy đi cùng nhau.”
“Không, chúng ta có thể gặp nhau ở đó.”
“Không. Tớ sợ cậu sủi mất.”
“Tôi sẽ không sủi đâu…”
“Tốt! Tớ sẽ đón cậu sau!”
“Đã hiểu…”
Khi tôi nói như vậy trong sự khuất phục, Sayano mới chịu hài lòng.
Sau đó, cô ấy quay lại và đi về chỗ ngồi của mình.
Khi cô ấy đi, cái đuôi ngựa của cô ấy đung đưa như thể đang nhảy múa theo nhịp tay cô ấy.
Như thường lệ, những normie thực sự có rất nhiều năng lượng.