Chương 03 : Thái Công Vọng hợp sức với Dương Tiễn đánh một trận với Đát Kỷ (1)+(2)+(3)+(4)
Độ dài 6,203 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:01:39
Chương 03 : Thái Công Vọng hợp sức với Dương Tiễn đánh một trận với Đát Kỷ (1)
"Này này...Nước...Tôi không yêu cầu món đồ xa xỉ như nước suối,miễn là chất lỏng là được rồi..."
Thái Công Vọng đang nằm trên đồng bằng ở ngoại ô Triều Ca.Hắn ta đưa tay lên và ngửa mặt trông lên bầu trời rồi mấy giây sau nhìn dáng vẻ lại trông giống như đang phát bực vậy.
Nguy hiểm lớn nhất sau khi đến thời đại nhà Ân,cũng không phải là bị kẻ địch tấn công——Mà là chuyện thức ăn cùng với nước đống cạn kiệt.
Cho dù là tiên nhân,cơ thể cũng không có cách nào chịu đựng được tình trạng không ăn không uống.Không có thức ăn còn có thể miễn cưỡng chịu được nhưng không có nước thì chức năng của cơ thể và tính mạng sẽ sinh ra trở ngại.
"Học trưởng,không có gì ở đây cả...Xin ngài nhẫn nại thêm một chút nữa...Chỉ cần chống đỡ nổi ải này,nhất định có thể 'bĩ cực thái lai' ! Cũng chính là cái gọi là [ Cảm giác Runner's High ] !"
[TL:bĩ cực thái lai : / khổ tận cam lai
Bĩ và Thái vốn là hai quẻ trong Kinh Dịch, Bĩ tượng trưng cho khốn cùng, Thái tượng trưng cho sự hanh thông.
Ý nói vận tới chỗ cùng cực thì vận thông đến. Khổ hết lại sướng, rủi hết lại đến may.
Runner's High : khiến cảm thấy hưng cảm, không bị kích thích bởi đau đớn và cực kỳ hạnh phúc. ]
Dáng vẻ loài người của Tứ Bất Tượng nắm chặt hai quả đấm và động viên tinh thần cho Thái Công Vọng.Dĩ nhiên,với ngần này chút cổ vũ này thì cơn khát cũng sẽ không biến mất.Không giống như có người sẽ bởi vì nước mắt của con gái mà sống lại vậy.Cho dù có thiếu nữ cố gắng và hăng hái cổ động thì cổ họng cũng sẽ không bớt dễ chịu hơn chút nào.
"Cái gọi là [ Cảm giác Runner's High ],hình như Hormone Endorphins sản sinh ra trong não bộ ..."
"Lúc tôi vẫn còn đảm nhiệm Phó Tiểu Đội Trưởng Đội Bóng Đá,chỉ cần làm như vậy thì sẽ trở nên mạnh mẽ hơn !"
Rốt cuộc Phó Tiểu Đội Trưởng là lợi hai hay là không lợi hại ? Nhưng mà Tứ Bất Tượng thực sự là kiểu người vận động và dĩ nhiên là đảm bảo rằng người khác phải cố gắng làm việc hơn nữa.Bàn luận về nghị lực sẽ khiến người khác bị bệnh,ăn mòn thế giới . Nó cần phải lập tức loại bỏ ngay mới đúng.
"Như đã nói qua,Tiểu Tứ.Cô không cảm thấy đói sao ...?"
Vẻ mặt của Tứ Bất Tượng cứng lại.
"Này,chẳng lẽ cô lén lút giấu cái gì đó cho mình sao...?
"Thật ra thì..."
Tứ Bất Tượng đưa tay nhổ *bang* một cọng cỏ ở bãi đất gần đó.
"Tôi là họ nhà hươu cho nên ăn cỏ thì không cs sao...Buổi tối mỗi ngày tôi cũng sẽ biến thành hình dạng linh thú rồi ăn một bữa thỏa thích..."
"Hóa ra là như vậy à...Chí ít ngay cả cô cũng không bị đói theo,thật là quá tốt đấy..."
"Học trưởng,mặc dù câu lời thoại này khá hay nhưng nếu ngài không tỏ ra nóng nảy và làm việc cho tốt thì mọi chuyện cũng sẽ không biến thành như vậy..."
"Ta,ta làm sao có thể nhẫn nại làm việc thừa thãi cơ chứ...Công việc đối với nhân sinh sẽ chỉ gây ra lãng phí thời gian mà thôi..."
"Tiên nhân bất lão bất tử mà lại nói những lời này.Thật đúng là đến một chút sức thuyết phục cũng không có."
Tại sao Thái Công Vọng có thể xuống thấp đến mức này cơ chứ ? Có một lý do cực kỳ nhàm chán ở đằng sau nó.
Mặc dù Thái Công Vọng bình an vô sự đánh lui hai tiên nhân phe địch nhưng hắn ta lại không thể không rời khỏi trận địa.Dẫu sao nếu tiếp tục đợi ở nơi đó thì giống như bảo Đát Kỷ tới tấn công hắn vậy.
Nếu muốn di chuyển,vậy không bằng tiến tới Triều Ca.Vốn là nếu cưỡi Tứ Bất Tượng ở hình dạng linh thú mà bay thì sẽ đi nhanh hơn rất nhiều.Nhưng mà Tứ Bất Tượng thực sự quá nổi bật và mối nguy hiểm bị kẻ địch phát hiện ra sự tồn tại của cô ấy cũng sẽ tăng cao lên.
Cuối cùng,bọn họ lựa chọn cách đi bộ từ từ tiến về phía trước.Dù sao chuyến hành trình này cũng không vội vàng cho nên không có vấn đề gì cả.Dẫu sao vốn là hắn ta dự định chờ tiên nhân mà mình sẽ đảm nhiệm như viện quân đến rồi sau đó lại tiến vào Triều Ca.
Nhưng mà,có một vấn đề nảy sinh ——
Lương thực đã cạn kiệt hết.
Trước đó hắn ta luôn luôn dựa vào đống lương khô mang theo từ Côn Luân mang tới để duy trì cho đến tận bây giờ nhưng đám bánh bích quy kia sau mười ngày đã bắt đầu thay đổi đến hết sạch.Nước mang từ Côn Luân tới đây cùng đồng thời cạn kiệt.
Bởi vì ăn bánh bích quy cho nên lượng nước trong cổ họng cũng bị hút đi theo đó và tạo thành tình trạng tiêu hao quá nhiều nước uống.
Mặc dù có đi qua vài thành trấn nhưng Thái Công Vọng hoàn toàn không chuẩn bị tiền nhà Ân.
Trong đầu Tứ Bất Tượng nghĩ : "A~Nếu là như vậy thì không thể làm gì khác ngoài làm việc ở một thành trấn."
Nhưng mà,Thái Công Vọng ——
"Ta không làm việc,không có bánh mì thì đói bụng cũng được."
——Tuy nhiên nói ra lời vô lý như vậy.
"Cô ngẫm lại xem,chúng ta là vì nhiệm vụ của Côn Luân mà đi tới thế giới này chứ tuyệt đối không phải là vì muốn 'du sơn ngoạn thủy' . Nói cách khác,đương nhiên là bọn họ nên trả chi phí chuyện thức ăn nước uống và cái này là do Côn Luân chậm trễ.Vì vậy,ta không có nghĩa vụ phải làm việc.Trước khi Côn Luân gửi lương thực tới,cứ chịu đựng như vậy đi."
"Ngài chỉ không muốn làm việc sao..."
Tứ Bất Tượng gần như bắt đầu hiểu rõ tính cách của chủ nhân mình.
"Không sai.Hơn nữa,nếu họ thuê những lữ khách không rõ lai lịch làm việc thì nhất định là cần làm công việc lao động chân tay và ta thì lại không giỏi nhất loại việc này.Hơn nữa,cho dù là việc cực kỳ buồn tẻ đi chăng nữa nhưng dù sao ta cũng sống hơn 70 năm.Cũng không muốn một tiểu tử trẻ tuổi chỉ có thể sống cùng lắm là 40,55 năm sai bảo đâu."
"Tôi biết.Nếu là như vậy,tôi sẽ đi làm —— "
"Không được."
Hai tay Thái Công Vọng chồng chéo và động tác tay làm thành hình chữ X.
"Tiểu Tứ.Nói thế nào đi chăng nữa thì cô cũng là linh thú của tôi cho nên tôi cũng không cho phép cô làm việc.Hơn nữa,nếu chỉ để cho linh thú làm việc thì ta sẽ cảm thấy tội lỗi rồi nghĩ tới [ Bây giờ cô ấy đang làm việc nhỉ ] và như vậy sẽ khiến ta cảm thấy rất thống khổ vì có nhiều thời gian rảnh rỗi để đi chơi."
"Học trưởng...Ngài vẫn rất còn lo cho người khác mà !"
Tứ Bất Tượng vui vẻ giải thích như vậy và cũng ôm chặt lấy Thái Công Vọng một lần nữa.Hầu như mỗi ngày đều bị ôm như vậy,cho dù không đúng với Thái Công Vọng nhưng có lẽ cũng sẽ dần dần bị mất đi cảm giác được cô gái xinh đẹp ôm.
"Cảm giác tội lỗi là kẻ thù lớn nhất của cuộc sống chơi vào lúc rảnh rỗi và không thể để cho cảm giác tội lỗi vô tình nảy sinh trong lòng.Trái lại,có thể biện minh lý do cho hành động của mình thì sẽ càng ngày càng khỏi bệnh."
——Cứ như vậy,cuối cùng bọn họ cũng kiệt sức ở ngoại ô Triều Ca.
Đến mức này,Tứ Bất Tượng cũng không còn khả năng để đi ra ngoài làm việc một mình nữa.Nếu để cho chủ nhân ở trong giai đoạn này phơi trở thành người khô,vậy thì rất nguy hiểm.
Từ đầu đến cuối Thái Công Vọng là người duy trì tình trạng không ăn không uống cho nên đã suy yếu đến mức gần như không thể đứng dậy nổi.
"Tiểu Tứ,cho tới nay được cô chăm sóc...Những người cộng sự đang vẫy tay với tôi..."
"Học trưởng ! Đó là ảo giác đó !"
"Ta lại bởi vì tu hành đoạn thực quá độ mà chết,thật là vô dụng mà..."
"Ngài lại còn tự tiện giải thích thành là đang tu hành ! Ý chí của ngài mới không cao thượng như vậy ! Lúc sắp chết mà vẫn còn tồi tệ đến như vậy !"
"Hoa cỏ,thật là đẹp ...Có chuối cùng với xoài,còn có dừa nữa..."
Chương 03 : Thái Công Vọng hợp sức với Dương Tiễn đánh một trận với Đát Kỷ (2)
"Trong tất cả hoa cỏ đều là thức ăn ! Quả nhiên là rất đói !"
"Ế,đó không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân sao...Xem ra ta cũng sắp bước vào Phong Thần giới rồi nhỉ ——"
"Có chừng có mực cho ta !"
Dùng sức lấy một cây quạt giấy đập lên người Thái Công Vọng ——Đây không phải là ảo giác.
"Wow !"
Luồng sức mạnh kia mạnh mẽ quá mức là cho cả người Thái Công Vọng từ dưới mặt đất đột nhiên bay lên không trung .Có lẽ là bởi vì cũng không có gì để ăn cho nên cơ thể ốm đi đến mức nhẹ như vậy.
Tên thiếu niên kia chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn.Có lẽ bởi vì đi tới thời đại nhà Ân cho nên mới hiếm khi thấy được lúc người này không ngồi ở trên bóng.
"Thật là ! Ngoài miệng nói không có thức ăn và sau đó cứ chỉ chịu đựng đói bụng như vậy,con bị bệnh sao ? Chỉ cần làm việc điều động không phải là tốt sao ? Con là con nít à ?"
"Bề vẻ ngoài này của sư phụ,người không có tư cách nói con giống như con nít...Tôi sẽ không nói lời xin lỗi vì chuyện này.Xin người cho con lương thực đi..."
"À,à,ta biết rồi ! Sau lần này cho con lương thực,con cũng đừng giả vờ đói bụng mà không đi làm việc nữa ! Thật là không bình thường !"
"Không bình thường ! Nếu người nói như vậy...Bản thân người là người đứng đầu Côn Luân nhưng lại làm chuyện như tự mình đi tới tiền tuyến tác chiến.Cái này cũng khá không bình thường,đúng không ? Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân ?"
Thái Công Vọng đột nhiên đứng lên và chỉ vào người đang giả mạo thành Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Thái Công Vọng không còn cẩn phải làm bộ dạng vô dụng nữa.
Hắn ta nhìn thẳng vào đối phương với ánh mắt sáng người có thần.
"Tuy nhiên,sư phụ cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể sẽ đi làm chuyện không bình thường như vậy.Cho nên ta có thể cho rằng ngươi hẳn là hàng giả nhỉ ?"
"Con,con thật là vô lễ ! Bất kể là ta trông ra sao đi chăng nữa,ta vẫn là ta đấy !"
"Con biết.Nếu là như vậy,mời người ngồi lên bóng đi.Quả bóng kia là pháp bảo siêu cường được gọi là [ Bàn Cổ Phan ] . Cho nên ngươi luôn mang nó theo khi chạy xung quanh khắp nơi và nó chưa bao giờ rời khỏi người,đúng không ?"
"Nói,nói cũng phải..."
Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy quả bóng ra ngay tại chỗ.Mặc dù hắn ta muốn ngồi ở trên bóng nhưng lập tức rơi xuống.Xem ra việc giữ thăng bằng còn khó hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
"Được rồi,ngươi chắc chắn là hàng giả và đã bị ta nhìn thấu rồi.Ngoại trừ lúc ngủ ra thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân cũng sẽ ở trên quả bóng đó.Thậm chí vẫn có lúc sẽ còn ở trên quả bóng ngủ đấy.Mặt khác,cái đó làm khó người khác,chỉ có lúc ngủ mới khó giữ thăng bằng mà thôi.Mặc dù không biết ngươi là ai,hãy hiện ra nguyên hình đi !"
Ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên trở nên vô cùng sắc sảo và trong nháy mắt kế tiếp ——
Hắn ta biến thành một cô gái.
Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn kẻ sọc giống như đồng phục nữ sinh cao trung Nhật Bản và kèm theo một chiếc áo lông màu trắng với cà vạt.Nếu như quan tâm đến những yếu tố này,có thể mọi người sẽ nghĩ rằng "A,thật giống một nữ sinh cao trung." . Tuy nhiên cô ấy lại khoác lên người áo choàng trông hơi có chút không cần thiết.
Hơn nữa,đầu cô ấy còn là kiểu tóc hai đuôi ngựa màu hồng . Chỉ dựa vào những yếu tố này để đánh giá,dường như có thể gọi cô ấy là cô gái dễ thương đáng yêu.
Nhưng mà khí thế mà cô ấy tỏa ra khá kỳ lạ.
Cô ấy làm cho người ta mang cảm giác hết sức lạnh như băng đâm.Trong tay cô ấy không chỉ cầm một thanh Tam Tiêm Kích có chiều dài vượt qua mà ánh mắt cô lại còn sắc bén giống như mãnh điểu vậy.
[TL:mãnh điểu : chim dữ giống như chim ưng,diều hầu ]
Tam Tiêm Lưỡng Nhất Kích/Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương/Tam Tiên Đao :
Có một con chó trắng to lớn đang đứng bên cạnh cô gái.Cho dù nó to nhưng dường như cũng không di chuyển ngay cả khi có người ngồi lên.Có vẻ như nó là thú cưỡi của cô gái đó nhỉ ? Con chó này có vẻ như là ôn hòa hơn so với cô gái.
"Ngài và trong lời đồn.Hình như thật sự biết chơi đùa và chút thông minh vặt nhỉ.Tôi là viện quân được phái tới tiến viện kế hoạch Phong Thần Đát Kỷ lần này•Dương Tiễn.Con chó này là thú cưỡi của tôi•Hao Thiên Khuyển."
"Ồ ồ ồ ! Dương Tiễn tiểu thư không phải là vị tiên nhân thiên tài nổi tiếng kia sao ? Có thực lực ngang hàng với mười hai cán bộ nổi tiếng sao..."
Tứ Bất Tượng trở nên kinh ngạc như vậy không phải là không có lý do.Bởi vì người đứng trước mặt cô ấy là một tiên nhân có chức vụ cao hơn chủ nhân của mình.
Chẳng những bản thân cô ấy là người xuất sắc nhất trong đám người trẻ tuổi mà lại còn được xác định vị trí trong nhóm cán bộ có thực lực.Với thành tích thực tế của cô ấy,lấy cô ấy so sánh với Thái Công Vọng luôn luôn nghỉ phép thì cũng trông rất là thô lỗ.
"Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân nói là sẽ phái người lợi hại tới.Xem ra người có tuân thủ theo ước định nhỉ."
Đưa tới nhân tài ghê gớm như vậy,hắn ta cũng bắt đầu thực sự ý thức được nhiệm vụ chinh phạt Đát Kỷ.Dường như Thái Công Vọng hiện lên như một người hơi tự giác được mình là người phụ trách.
Nhưng mà hắn ta cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy vui vẻ ——
"Trái lại,phải phái Dương Tiễn tới trợ giúp đã nói lên Đát Kỷ không phải nhân vật nhỏ chút nào."
Xem ra mình đã tham gia một kế hoạch khó giải quyết.
Nhưng mà,một sự việc khó giải quyết khác cũng đã lại gần trước mặt ——
"Cám ơn cô đã tới hỗ trợ,tôi là Thái Công ——Đau quá !"
Hắn ta bị Dương Tiễn đạp.
Không phải chỉ là một cú đá nhẹ nhàng mà là không chút nể năng có thể dùng từ đụng hay một từ âm thanh đầy bạo lực *boom* để hình dung cú đá tàn nhẫn này .Thậm chí Thái Công Vọng còn suýt chút nữa bị cô ấy đá cho ngã xuống.
"Cô,cô làm cái gì vậy..."
"Ồn ào chết đi được,ngậm miệng lại đi."
Hắn ta mới đang định lên tiếng kháng nghị nhưng lại bị đá cho một cái nữa.
"Thủ đoạn của ngài thật bỉ ổi ! Vì để cho Côn Luân phái tới viện quân,ngài thậm chí tuyệt thực chứ không thèm làm việc thật sự khiến cho người khác không thể tin tưởng được ! Đi chết đi,đi chết đi ! Không,tôi sẽ giết ngài !"
*Bốp ! Bụp ! * Tiếng đánh mãnh liệt vang lên không chút thương xót.Tiếng vang kia nghe khá không ổ chút nào.Thái Công Vọng bắt đầu bị giẫm đạp vùi xuống mặt đất.
Tứ Bất Tượng nhận thấy tình hình không đúng và lao tới ngăn cản Dương Tiễn.
"Umm...Dương Tiễn tiểu thư...Học trưởng sẽ chết đó...Mặc dù học trưởng rất không bình thường như làm như vậy cũng quá ——"
"Đừng có ngăn cản tôi !"
Tứ Bất Tượng cũng bị cô ấy đá.
"Không muốn bị đánh cho tỉnh ngộ thì cũng không cần tới cản trở tôi . Thật là ! Tại sao tôi phải làm việc dưới quyền một tên ngu ngốc này chứ ! Không thể nào ! Rõ ràng hạng của tôi trên hắn cơ mà !"
"Cứu,cứu mạng...Phản đối...Bạo lực..."
Một khi thú cưỡi đồng hành cùng với tiên nhân,đều rất có thể bị cuốn vào nguy hiểm.Nhưng không nghĩ tới hung thủ đầu tiên lại là tiên nhân quân ta.Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy.
"A,a...Ta nhớ ra rồi...Dương Tiễn được biết đến với tính cách siêu bạo lực..."
Cũng có tin đồn nói là...Cũng là bởi vì tính cách cùng với lời nói thái độ của mình,mà con đường thăng quan tiến chức của cô ấy mới có thể gặp trở ngại không tiến lên được.Nếu người như vậy trở thành người lãnh đạo,cấp dưới sẽ từng người một từ chức dần.
"Ý của ngài là gì ? Hy vọng tôi trở nên thùy mị một chút sao ? Lời như vậy chờ đến khi ngài trở nên nghiêm túc một chút thì sau đó hãy nói đi."
Chương 03 : Thái Công Vọng hợp sức với Dương Tiễn đánh một trận với Đát Kỷ (3)
Dương Tiễn dùng giầy hung hăng giẫm đạp Thái Công Vọng.
"Nếu như ngài mong muốn như vậy,tôi có thể giúp ngài kết thúc ngay lập tức ?"
"Cô...Thực ra cô là tiên nhân phe địch đóng giả làm Dương Tiễn đúng không...Xin hãy nói với ta cô là kẻ địch đi..."
Thái Công Vọng dường như sắp bị quân ta Phong Thần...Chắc chắn là lòng tự ái của Dương Tiễn,cô ấy không có cách nào nhịn được chuyện sắp xếp mình làm việc dưới sự chỉ đạo của người như Thái Công Vọng ——Mặc dù Thái Công Vọng suy đoán như vậy nhưng nhìn bộ dạng này của cô ấy,sợ rằng đối với bất kỳ người nào cũng đều là loại thái độ này.
"Tôi ở Côn Luân thường xuyên nghe được tin đồn về ngài.Tôi còn tưởng rằng ngài là người kỳ quái mà nhìn vẻ bề ngoài xem ra lại là người rất bình thường mà."
"Này,cô có thể đừng vừa giẫm lên trên lưng tôi vừa nói được không..."
"Ngậm miệng lại đi,không cẩn thận là ngay cả lưỡi của ngài tôi cũng đâm xuống bây giờ."
Dương Tiễn cầm Tam Tiêm Kích uy hiếp hắn ta và ngay cả thương lượng để có đường sống cũng không có.
" [ Tâm phúc của Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân ] , [ Bậc thầy lừa đảo đứng đầu Côn Luân ] , [ Người trẻ tuổi nhất trong 12 ứng cử viên ] , [ Neet ] , [ Người dùng hết ngày nghỉ phép có lương ] , [ Người đàn ông trong 15 năm liên tiếp mang danh nghỉ có lương ]──Đây đều là những biệt danh mà tôi nghe được."
"Tôi không phải là Neet . Hơn nữa,hai biệt danh cuối cùng chẳng qua chỉ là tuyên bố sự thật mà thôi.Nhưng mà [ Người trẻ tuổi nhất trong 12 ứng cử viên ] gì chứ,thành thực mà nói thì nó quá phóng đại rồi."
"Tôi cũng cho là như vậy.Cho dù ngài thật sự có năng lực,nghỉ suốt 15 năm thì đánh giá của nhân sự chắc chắn cũng rất thấp."
Thái Công Vọng cũng không muốn đánh tiên nhân cấp cao được lựa chọn có tật xấu.
"Nếu như trở thành người thứ 12 , lại không thể không làm việc.Cho nên tôi mới kéo xin nghỉ,cố tình để không thể nào thăng chức."
"Hứ ~ Ngài là kiểu người cố ý mặc dù có năng lực nhưng lại là người cố ý che giấu như vậy.Ngài đánh giá thật là cao về mình đó.Nói cũng phải,nếu như ngài không cố ý để cho mình trở thành người có năng lực mạnh mẽ thì không có cách nào sống nổi trong thực tế mà ~ Ngài chỉ đang tự lừa dối bản thân mãi mà thôi~"
Dương Tiễn vừa nói vừa lại dùng giầy hung hăn giẫm đạp Thái Công Vọng.Đây chắc chắn là kiểu SM.
[TL:Dương Tiễn:S . Thái Công Vọng : M ]
"Này,trái tim tôi cũng sẽ bị tổn thương đó,cô cho tôi gần như một..."
Bởi vì bị bắt nạt mà từ chức,hắn ta nên được tha thứ.
Thật khó để mong đợi cộng sự Dương Tiễn,thật sự không phải là đặc biệt phái tới để trừng phạt hắn sao ?
"Chờ một chút,không được nhìn ở đây,quần lót sẽ bị ngày thấy mất !"
"Vậy cô cũng đừng đá nữa ! Bây giờ cũng không phải là lúc nhân cơ hội để vui vẻ nhìn trộm quần lót ! Thể xác của tôi đang bị đe dọa ! Tại sao cô có thể ngang nhiên làm loại chuyện này,cũng không biết sẽ bị họ đuổi không nữa !"
Sự bình tĩnh trong lòng của Thái Công Vọng đã biến mất không còn sót lại chút gì.Không nghĩ tới kẻ địch mạnh lại chỉ gần trong gang tấc như vậy.Đang lúc hắn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc có nên sử dụng tới [ Đả Thần Tiên ] tới ứng chiến hay không ——
"Món nợ này sẽ rất nhanh chóng xóa bỏ toàn bộ,đừng để ý."
Lời nói kỳ lạ này đột nhiên truyền vào trong tai Thái Công Vọng.
Dương Tiễn ngồi xổm xuống,chẳng lẽ muốn đưa tay đỡ hắn sao dậy sao ? Chuyện cho tới bây giờ,ôn nhu cỡ này không có cách nào có thể xóa bỏ toàn bộ được.
Cô ấy đưa tay ra nhưng mà có thứ lại càng nổi bật hơn so với tay ——Nhưng đó là một bộ móng tay giả nhọn kỳ quái.
Nhìn bề ngoài cũng trông vô cùng kỳ quái và phía trên có bao quanh hoa văn cẩm thạch trông giống như tượng trưng cho thế giới bất ổn này vậy.Nhớ lại loại mãnh xa kịch độc luôn ẩn nấp vùng nhiệt đới,trên người nó dường như cũng có loại hoa văn này.
"Lần này là muốn dùng tới thứ móng tay kia hành hạ tôi sao...Tôi rất không chịu nổi cái thứ đó đâm vào tra tấn đâu..."
"Tôi sẽ đâm ngài một chút,với nhẫn nại của mình.Ngài quá ồn áo thì tôi sẽ Phong Thần luôn."
Lời của Dương Tiễn không hề nói chơi chút nào vì vậy Thái Công Vọng không thể làm gì khác ngoài im lặng.
Dương Tiễn dùng móng tay đâm vào cánh tay hắn.
Thái Công Vọng dường như cảm thấy chỗ đau nhưng chẳng biết tại sao cảm giác đau đớn lại biến mất trong nháy mắt.
Thậm chí,toàn bộ nơi trên cơ thể nhận lấy tổn thương biến mất toàn bộ giống như không có thật vậy.
"Quái lạ,cơ thể đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái..."
"Đây là pháp bảo [ Hướng Xuân Trảo ],bị nó đâm lên người thì tổn thương trên người cũng có thể khỏi hết."
"Này,cái pháp bảo đó cũng cheat quá đi..."
"——Nhưng mà nó chỉ giới hạn ở tổn thương do tôi gây ra thôi."
Giá trị lợi dụng của cái thứ này trong nháy mắt không còn chút gì.
Thứ này vốn là pháp bảo dùng để trợ giúp tiên nhân phe địch đầu hàng mà bị trọng thương . Tuyệt đối không phải là vì vì dùng cho cộng sự bị hành hạ hồi phục lại.
Dương Tiễn cũng dùng móng tay đâm một chút lên Tứ Bất Tượng."A,đau đơn đều đã biến mất ──!" Cũng không thể nói lời coi như đã xong như vậy.Con người này chắc chắn ôm suy nghĩ "Chờ một chút và sau đó giúp chữa trị là được rồi." cho nên mới có thể không khách khí chút nào mà đánh người như vậy.
Nói tóm lại,Thái Công Vọng đứng lên trước.Nếu cứ ngã xuống đất,lại sẽ cảm thấy bị cô ấy giẫm đạp.
"A~A,muốn tôi chỉ đi tới nơi này thì thôi . Kêt quả ngài quả nhiên là một tên đàn ông không có gì và không dậy nổi mà."
Dương Tiễn vẫn còn nói lời độc địa như vậy nhưng Thái Công Vọng bắt đầu cảm thấy chỉ bị cô ấy bắt nạt bằng lời nói cũng không có vấn đề gì.
Là thói quen sao ? Thật là điềm báo trước chẳng lành.
"Tôi nói là,cho dù cô có [ Hướng Xuân Trảo ] thì cũng không có nghĩ là cô có thể tùy tiện đánh người đạp người được không ? Đầu tiên,đối với cô gái phải 'thủ hạ lưu tình'.Đôi khi,đối với cấp trên cũng phải 'thủ hạ lưu tình'."
[TL:thủ hạ lưu tình:Vì tình nghĩa mà khoan hồng vào lúc hành quyết
Một cụm từ mà các nàng hay gặp khác chính là “Hạ thủ lưu tình”, nhiều người hay nhầm lần hai cụm này với nhau vì khá giống hoặc cho rằng “Hạ thủ lưu tình” mới là đúng. Vì “thủ” tức là tay, ra tay thì phải là “Hạ thủ”, còn “Thủ hạ” thì nghe qua như là “cấp dưới của mình”. Trên thực tế ,”Hạ thủ lưu tình” được cho là thành ngữ Hán- Việt diễn đạt không chuẩn, luận theo nghĩa từ sẽ ra thành một cụm hoàn toàn trái ngược: “Hành quyết (hạ thủ) mà lại khoan hồng vì tình (lưu tình )
Hạ thủ lưu tình: Hành quyết (hạ thủ) mà lại khoan hồng vì tình (lưu tình) ]
Cho dù là 'thủ hạ lưu tình',nhưng đối với chuyện cô gái lại đánh lại đạp cấp trên thì mới dạy cho người ta sợ.
"Nhân tiện,mới vừa rồi tôi dùng toàn lục đạp ngài,ngài có biết điều đó có nghĩa là gì không ?"
"Tôi biết lý do cô không thể nào thăng quan tiến chức nhanh chóng."
"Ngài còn dám nói một lần nữa.Cẩn thận tôi lại đâm ngài đó."
Dương Tiễn lại dùng Tam Tiêm Kích chỉ vào Thái Công Vọng.Cấp dưới biết dùng vũ khí uy hiếp người khác,cuộc thảo luận cũng đã bị dẹp trước khi nó có khả năng diễn ra.
"Tôi không đồng ý người như ngài là người phụ trách !"
Cô ấy chỉ vào Thái Công Vọng...Không đúng,là đâm về phía Thái Công Vọng.Dương Tiễn rút móng tay giả trên đầu ngón tay ra và hung hãn dùng ngón tay ấn lên trán Thái Công Vọng.Nếu không có pháp bảo có thể tạm thời biến bản thân thành siêu cấp bị ngược đãi ( Siêu cấp M ) thì sợ rằng hắn ta không thể nào chống đỡ nổi được.
"Dùng lời nói để lấp miệng,trên thực tế phái nữ nhìn sẽ đẹp đẽ hơn nữa.Tưởng tượng rất dễ dàng áp đảo thực tế,tình huống của ngài cũng giống như vậy.Bởi vì ngài luôn luôn không để lộ mặt cho nên sự tồn tại của cô liền bị phủ thêm một lớp sương mù dày đặc.Cuối cùng là giống như người ẩn giấu sức mạnh không thể nào lường được vậy...Chỉ là như vậy mà thôi !"
"Un,un.Dương Tiễn quả nhiên là không hề giống với đám tiên nhân hạn hẹp kia.Hoàn toàn hiểu rõ tình huống của tôi,thật không hổ là tiên nhân thiên tài được ca ngợi.Quả thật tôi không có cái gì giống tiên nhân và cũng không chịu trách nhiệm cho loại kế hoạch này"
Thái Công Vọng cực kỳ tán thành quan điểm này .
Chương 03 : Thái Công Vọng hợp sức với Dương Tiễn đánh một trận với Đát Kỷ (4)
Tạm thời không bàn đến nhân cách của cô ấy,ít nhất lời cô ấy nói không sai.
Cho dù gặp phải khó khăn gì cũng phải tận dụng sơ hở để lợi dụng nó,Thái Công Vọng muốn thừa dịp làm loạn này ném vị trí người phụ trách giao giao cho Dương Tiễn.
"Điều đó là không thể nào."
"Tại sao thế ?"
"Người phụ trách tác chiến lần này đã xác định là ngài.Không cho phép do đến hiện trường đánh giá mà thay đổi thí sinh."
"Đáng ghét ! Vào những thời điểm này vẫn cực kỳ nghe lời ! Sao không tiếp tục phạm lỗi nữa đi !"
"Điều tôi có thể làm bây giờ cũng chỉ có nhìn thấu hoàn toàn thực lực của ngài mà thôi.Nếu như tôi đánh giá ngài không thích hợp đảm nhiệm vị trí người phụ trách thì tôi sẽ dừng đánh ngài lại và sau đó chính thức xin bên trên thu hồi chức vụ người phụ trách của ngài."
"Rất tốt,bây giờ lập tức đi xin đi."
"Không,tôi sẽ bình tĩnh quan sát mức độ phù hợp của ngài rời mới quyết định.Trước mắt vẫn còn rất nhiều điều không biết không rõ ràng."
"Rốt cuộc là tại sao cô phải nghiêm túc đến như vậy ! Khí thế hùng hổ muốn tố cáo tôi đâu rồi ! Tôi đã rõ ràng không có hăng hái,cô mau tới đổi cho tôi đi !"
"Học trưởng ! Ngài nói lời như vậy không khỏi quá thấp kém !"
Rốt cuộc ngay cả Tứ Bất Tượng cũng không nhịn được mà nói ra.
"Dù sao nếu không được bao lâu,vấn đề của ngài sẽ được phơi bày hoàn toàn ta."
Mặc dù hành động của Dương Tiễn cũng có rất nhiều vấn đề nhưng cô ấy đã không có ý định che giấu ngay từ đầu vì vậy đánh giá của cô ấy cũng không trừ bớt điểm nào nữa.
"Hừ,nhưng xem ra cô đã lầm một chuyện."
Thái Công Vọng mỉm cười nhưng trong lòng cũng rất sợ sau khi cười xong sẽ ngay lập tức bị ăn đòn .
"Làm sao có thể...Rốt cuộc là cái gì chứ...?"
"Cũng không phải là tôi giả vờ đói vụng,chờ cô tới."
"Cái gì ?"
Huyệt Thái Dương của Dương Tiễn hơi co rúm lại một chút.
"Tôi à...Là thực sự rất đói bụng..."
Thái Công Vọng cứ thế mà lảo đảo ngã xuống đất.
"Cho tôi nước...Không có thức ăn lỏng thì dạ dày của tôi không thể nào hoạt động được..."
"Ngài chỉ cần trở về với cát bụi thôi."
Dương Tiễn lại ném ra một câu hết sức ác độc,nhưng mà ——
"Tôi có nước,cũng có lương khô.Chúng ta cần phải nhanh chóng chuẩn bị xong trước khi tiến vào Triều Ca."
Xem ra vị tiên bạo lực này,ít nhiều cũng có lòng từ bi nhỉ.
Bởi vì cơ thể Thái Công Vọng suy nhược hết sức nghiêm trọng.
Vì vậy nhóm bọn họ quyết định hai ngày sau sẽ lại xuất phát đi đến Triều Ca.
Sau đó,với việc Dương Tiên đến,bọn họ tổ chức hội nghị tác chiến thực sự buổi tối hôm đó.
Phải nói là Dương Tiễn làm cho Thái Công Vọng buộc phải vào trong lều của mình.
Lều vải của Dương Tiễn nhìn từ bề ngoài chẳng qua chỉ là một căn lều vải tam giác bình thường nhưng khi vén cửa lều lên rồi đi vào trong nhìn thì thấy bên trong có không gian rộng lớn gần như ba phòng,hai phòng vậy.Chẳng biết tại sai trần nhà lát bằng tấm ván và hơn nữa lựa chọn thiết kế cao cấp.Bất kể thấy thế nào đều là một gian nhà trọ cao cấp.
"Đây là kiểu bố trí cơ quan gì thế này...?"
Tứ Bất Tượng không biết tại sao và liền nhìn xung quanh khi vừa vào đến bên trọng.Mặc dù Thái Công Vọng biết nguyên lý trong đó nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn ta tận mắt nhìn thấy.
"Đây là pháp bảo kiểm soát không gian ? Nhưng mà ở trong Côn Luân cũng có rất ít người biết sử dụng loại pháp bảo này."
"Thật đúng là 'hiểu tận chân tơ kẽ tóc',trước đó tôi mua được từ Kim Ngao thứ này.Dường như trong đám yêu quái tiên nhân của Kim Ngao có không ít người quan tâm đến không gian và thứ nguyên.Đây cũng là điểm khác biệt giữa bọn họ và tiên nhân loài người."
Sau khi bọn họ đi vào một gian phòng giống như phòng khách.Dương Tiễn cũng ngồi xuống một ghế sofa được xếp thành dãy cạnh nhau .
"Có ít cán bộ rất ghét có mối quan hệ liên quan đến người Kim Ngao.Cẩn thận một chút .Tôi thì không sao cả."
So với tiên nhân của Côn Luân phần lớn có xuất thân từ loài người thì tiên nhân của Kim Ngao xuất thân từ thú vật hay mộc thạch.Mối quan hệ giữa hai người quản lý lịch sử cũng không tốt lắm,một trong những lý do là sự khác biệt về xuất thân chủng tộc.
Hơn nữa,thuật ngữ 'Yêu Quái Tiên Nhân' ít nhiều có chút ý kỳ thị trong đó vì vậy không nên nói tới những chữ này ở trước mặt bọn họ.
"Bây giờ cũng không phải là thời kỳ chiến tranh,mua bán những thứ tốt không phải là chuyện rất bình thường sao ? Việc kỹ thuật làm pháp bảo không gian của Kim Ngao tăng thêm một bậc,điều này cũng là sự thật."
Sở dĩ Dương Tiễn được gọi là thiên tài,dường như liên quan đến hành động của cô ấy hoàn toàn dựa vào chủ nghĩa thực lực .
"Thành thực mà nói,thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân muốn tôi tới tiếp viện ngài,tôi thật sự cho rằng là mình nghe lầm.Số lương tiên nhân nhàn rỗi phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu mới đúng."
"Không sai.Mà còn phải đi tìm Đường Thượng Nguyên Lão còn lại ‧ Nhiên Đăng Đạo Nhân tới đảm nhiệm chức vụ người phụ trách mới đúng."
Thứ gọi là Đường Thượng Nguyên Lão giống như Giáo Sư Danh Dự của Đại Học vậy và về hưu giao phó cho nhóm 12 người được chọn quản lý vậy.Tuy là nói như vậy nhưng bởi vì tiên nhân bất lão bất tử vì vậy trở thành tiên nhân trong nhóm Đường Thượng Nguyên Lão cũng chỉ có ba người mà thôi.
"Sao không gọi người kia tới phụ trách thế !"
...Rốt cuộc nhân phẩm của Nhiên Đăng Đạo Nhân hơn kém ra sao vậy.
"Nhưng dù sao ngài cũng là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân.Được đề bạt làm người phụ trách cũng là chuyện bình thường.Tuy nhiên xét về phương diện thực lực,tôi chắc chắn mạnh hơn."
Thái Công Vọng không nhịn được mà nở nụ cười khổ trên mặt và phát biểu của cô ấy thật đúng là không nể mặt chút nào.
Ít nhất cô ấy không có cố ý nói những lời này ra khỏi miệng lại làm cho Thái Công Vọng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.Mặc dù Dương Tiễn nói lời rất ác ý nhưng đều là lời nói thật lòng của cô ấy.Nếu cứ giấu suy nghĩ của mình trong lòng thì không có cách nào chiến đấu với nhau được.
"Nhưng sau khi tự mình âm thầm điều tra Đát Kỷ,tôi liền hiểu được ý nghĩa của sự sắp xếp nhân sự này."
Một cô gái với đôi tai chó đi vào bên trong phòng và mang tới ba chén hồng trà.
"Người này là ai thế...?"
"Là thú cưỡi của tôi,Hao Thiên Khuyển."
Theo cấp bậc của Dương Tiễn,thú cưỡi có thể biến hình cũng không phải là chuyện kỳ lạ.Nhưng mà chủ đề cô ấy nhắc tới càng làm cho người khác quan tâm.
"Rốt cuộc cô biết cái gì ?"
"Tôi biết được ── Thông tin tình báo liên quan tới Đát Kỷ quả thực ít không tưởng tượng nổi."
Dương Tiễn liền cầm chén hồng trà và nhấm nháp khi cô ấy nói xong.Chỉ nhìn vào động tác,vẻ xinh đẹp thanh nhã của cô ấy quả là một vị thiên kim tiểu thư.
"Đát Kỷ với ngài sinh ra cùng một thế giới và Côn Luân cũng biết điều này.Hàng ngàn năm trước,dường như cô ấy từng chạy trốn khỏi quốc gia của mình sau khi làm chuyện xấu...Khi đó hình như cô ấy được gọi là Ngọc Tảo Tiền thì phải ? Trong hàng ngàn năm kể từ khi đó,Côn Luân cũng không biết được chút gì về hành tung của cô ấy.Sau đó,cô ấy lại đột nhiên đi tới thế giới này.Thiếu nhiều thông tin về kẻ địch đến mức như vậy là vô cùng hiếm thấy."
"Đúng như cô nói,cho nên bọn họ mới có thể phái cô tới đây."
Dường như Dương Tiễn cũng biết hàm nghĩa trong lời nói của Thái Công Vọng và dùng ánh mắt bày tỏ tán thành .
"Học trưởng,xin ngài hãy giải thích rõ theo một cách khác để tôi có thể hiểu được..."