Chương 05 : Hôn thê
Độ dài 1,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:58:57
[note39238]
~
~~
~
Chẳng một ai có thể cầm lòng trước sắc đẹp của cô ấy.
Mỗi lần mái tóc trắng dài ấy phất phơ trong gió lại phảng phất xung quanh một mùi hương quyến rũ.
Tất cả mọi người, ai ai cũng dán mắt vào vẻ ngoài xinh đẹp ấy để rồi khi họ đi ngang qua lại phải ngoái đầu lại nhìn thêm lần nữa vì bị thu hút bởi mùi hương tỏa ra từ cô.
Helvi dễ dàng trở thành tâm điểm của sự chú ý dù cô chỉ đang rảo bước một cách bình thường thôi, và dĩ nhiên là Theo, người đang rảo bước cùng cô ấy, cũng bị thu hút như vậy.
Cơ mà hẳn là Theo cũng không biết được, rằng cậu cũng đang được ai đó để ý đến.
Theo đã bị mùi hương và vẻ ngoài của cô ấy dụ hoặc và hiện chẳng nhận ra được rằng mình đang nắm lấy tay cô ấy trong vô thức, mà cũng do đó, cậu chẳng thể cảm nhận được sự mềm mại ấy.
Dĩ nhiên, Theo không để ý thì nó là chuyện của cậu, với Helvi, người đang bị lấp đầy bởi cái cảm giác tay chạm tay này thì lại khác.
[Kuh, sao nó mềm quá vậy trời… có khi còn mềm hơn tay mình là đằng khác ấy!?]
“Công hội ở hướng đó à Theo?”
Cố kìm nén bản thân tránh để lộ những gì mình nghĩ lên khuôn mặt, Helvi đặt ra câu hỏi như vậy.
“… À, vâng, em xin lỗi, chị đang hỏi gì ạ?”
“Có phải công hội ở hướng này không vậy.”
“A, đúng rồi ạ!”
Theo xốc lại những suy nghĩ của bản thân và đáp lại.
Tuy cậu chỉ đang bước đi trong vô thức nhưng đường đến công hội với cậu thì nó đã quá quen thuộc rồi nên vẫn chưa có vấn đề gì lớn.
“Vậy à.”
“Ể? Á, em xin lỗi ạ!”
Theo chợt nhận ra mình đang nắm chặt lấy tay cô ấy và liền buông tay mình.
“A ơ…”
“Nó đúng thật là thô lỗ khi nắm lấy tay chị như thế ạ. Em xin lỗi.”
“K-không, không sao mà. Ý ta là…”
Helvi trông có chút nuối tiếc khi buông thả khỏi cái cảm giác ấm áp và mềm mại vừa rồi. Dĩ nhiên những biểu hiện của cô đã không lọt được khỏi mắt Theo, người đang nhìn trực tiếp vào khuôn mặt của cô ấy.
“Hum… Chị có muốn nắm tay không ạ?”
“…Đ-Được thôi.”
Giờ thì cặp đôi này bắt đầu đan tay vào nhau, đúng vậy, nó trông hệt như cái nắm tay của lũ yêu nhau rồi đấy.
“Helvi, tay chị thật mềm và ấm nữa.”
“V-vậy à…”
Theo giờ đã có thể cảm nhận được cái nắm tay lần này và cậu đã thành thật nói cho Helvi biết cảm giác của bản thân. Nó khiến cho Helvi phải gồng mình hết sức để không tỏ ra vui mừng.
[Cơ mà của anh thậm chí lại còn ấm áp và mềm mại hơn nhiều… Làm sao mà mình có thể nói như thể được cơ chứ! Mano! Sao mà anh lại có thể thành thật như thế! Ngượng chết mất thôi…!]
Và cứ vậy, cặp đôi ngayther này tiếp tục rảo bộ đến công hội.
Nó có chút lớn hơn những tòa nhà khác và cổng vào thì lúc nào cũng mở cửa chào đón để bất kì ai cũng có thể dễ dàng ra vào.
Theo bước vào trong trước còn Helvi theo sát đằng sau cậu.
“Helvi! Đây là hội mạo hiểm giả ạ!” [note39239]
“Hou, vậy à.”
Đây là lần đầu tiên cô bước vào bên trong công hội, nhưng từ những kiến thức mà cô đã biết thông qua Theo. Helvi có thể dễ dàng xác nhận lại bằng cách đảo mắt nhìn xung quanh.
Những quầy tiếp tân, một bức tường dán đầy những nhiệm vụ, và cả….
[Chúng kia à.]
Có cả đống bàn ăn ở đây và giữa đó là một nhóm ba gã đàn ông.
Chúng đang ngây ngất dán mắt vào cô, cơ mà với Helvi thì nó chỉ là chuyện vặt vãnh thôi.
Cô lườm chúng với ánh mắt đầy sát ý.
“…hở, trời lại trở lạnh nữa à?”
“Vậy á? Tao biết đ** đâu…”
“Care b*** gì việc này. Nhìn con ả đó kìa…”
Họ đang bị Helvi nhắm vào cơ mà vì trình độ non kém của mình mà họ đã chẳng thể nhận ra sát khí mà cô tỏa ra.
[Giờ thì tạm tha cho chúng cũng được, nhưng nếu chúng mà dám hó hé gì thì…]
“Helvi! Đến quầy tiếp tân nào!”
“Hm? À được rồi.”
Helvi ngưng suy nghĩ thêm và bước theo sau.
Theo đã nhìn thấy Fiore rồi nhanh chóng đi về phía cô trong khi vẫn hẵng còn đang tay trong tay với Helvi.
“Sáng vui ạ!”
“A ưm, chào buổi sáng Theo. Đây… là ai vậy…?”
Fiore đang nói về người phụ nữ xinh đẹp đầy bí ẩn ấy.
Tuy họ đã biết nhau trong suốt 2 năm trời nhưng Fiore chưa từng biết rằng Theo có quen biết một người tuyệt sắc đến nhường này.
“À, hum…”
Theo cố gắng tìm cách giải thích nhưng rõ ràng thì cậu chẳng thể nói cô ấy chính là một nữ quỷ được.
Trong khi Theo còn đang trong tình huống tiến thoái lưỡng nan này thì Helvi đã mở lời trước.
“Rất vui được gặp cô, Fiore. Tôi là Helvi, và tôi cũng chính là...vị hôn thê của Theo .”
“H-hôn thê á?”
Những lời này thật sự khiến Fiore cũng như tất thảy các tiếp tân viên xung quanh cảm thấy thật sự bất ngờ.
Theo cũng có hơi bối rối tí nhưng cậu chọn cách giữ im lặng vì biết Helvi đang bịa chuyện dẫn dắt mọi người.
Helvi tiếp tục câu chuyện của bản thân với khuôn mặt đã hơi ửng đỏ.
“Đúng vậy đấy. Chắc là cô cũng biết anh ấy được chăm sóc bởi hai ông bà lão nhỉ?”
“V-Vâng, tôi biết chứ nhưng mà…”
“Cha mẹ tôi cũng chính là bạn thân với họ và chúng tôi đã được đính ước sẵn từ lâu lắm rồi.”
Đến Theo cũng phải choáng trước tốc độ tự biên tự diễn của Helvi. Rõ ràng câu chuyện này chỉ hoàn toàn là bịa đặt nhưng nghe cảm giác rất chân thật.
“À tôi hiểu rồi. Mà đáng lẽ em phải nói với chị việc này chứ Theo.”
“Ahaha, xin lỗi ạ…”
Nó có thật quái đâu mà sao cậu nói được chứ.
“Thưa cô Fiore, đừng có trách Theo quá, đến chính anh ấy cũng đã quên mất nó mà.”
“Được rồi. Cơ mà cô chỉ cần gọi tôi là Fiore thôi.”
“Vậy thì cô cũng có thể gọi tôi là Helvi.”
Hai người con gái xinh đẹp đang mỉm cười với nhau.
Theo cảm thấy thật vui khi Fiore, người đã luôn trông coi cho cậu bé, đã có thể làm quen với người vợ xinh đẹp của cậu, Helvi.
“Này này này! Có phải là ta vừa nghe là thằng lỏi yếu đuối hèn nhát này có hôn thê à!?”
Một trong số ba gã vừa rồi cất lớn tiếng lên.
Bộ ba đang nở ra một nụ cười khốn nạn, còn Helvi thì...đang lườm chúng bằng ánh mắt sắc lạnh.
~
~~
~~~
~~
~
Biết là chuẩn bị thi, cơ mà giờ vẫn ngồi dịch truyện trong lo sợ :3
Pé mè thi tốt thì bom chục chap nhó :>
Còn nhỡ như pé tạch thì xin sủi vài tuần để yên bề gia thất đã =^=
Mè có ai chơi Genshin hay TFT PBE hơm :3, chúng mình cùng chiến zứ nhao nèo!!