Hôn nhân hạnh phúc
Agitogi AkumiTsukioka Tsukiho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Chuẩn bị lên xe hoa

Độ dài 4,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:11:56

“Rất vui được gặp anh, em là Saimori Miyo”.

Trên chiếc chiếu tatami truyền thống, cô đang cố gắng hết sức để hành lễ một cách đẹp nhất trong khả năng, bằng tất cả những gì mình có.

… Một sự thật hiển nhiên là cô không hề được chào đón ở nơi đây, đó là điều không cần phải bàn cãi để xác nhận tính chính xác của nó. Tuy sự thật khắc nghiệt, nhưng ít nhất Miyo không muốn tỏ ra bất lịch sự ngay vào lần gặp đầu tiên.

         [...]

Chàng trai trước mặt - người có thể trở thành chồng của cô trong tương lai, vẫn tiếp tục dán mắt vào cuốn sách trên bàn. Giống như là, anh ta không hề biết đến sự hiện diện của cô trong căn phòng này vậy.

Miyo vẫn giữ đầu mình cúi thấp, không hề xê dịch dù chỉ một hành động nhỏ cho tới khi cô nghe thấy một giọng nói vang lên.

Nghe thật bất hạnh, nhưng cô đã quen với việc bị đối xử bất công như vậy. Không ai quan tâm, cũng chẳng ai buồn để ý. Bị bỏ qua và bị bỏ quên. Thế nhưng, cô lại cảm thấy mình đang hành động đúng, như thế này tốt hơn nhiều so với việc cư xử một cách tùy tiện theo cách mình mong muốn ngay vào buổi gặp đầu tiên.

“Cô còn định giữ nguyên tư thế này tới khi nào?”.

Lát sau, có một luồng âm thanh được truyền tới từ phía trên. Lập tức, cô ngẩng đầu lên ngước trông người trước mặt. Ngay sau khi chạm phải ánh mắt của anh, Miyo lại vội vàng cúi đầu xuống, lặng lẽ khiêm nhường.

“Em thật sự xin lỗi”.

“... Tôi không hề nói cô phải xin lỗi”.

Vị hôn phu với vẻ ngoài ưa nhìn khẽ thở dài, rồi yêu cầu cô ngẩng đầu lên.    

Miyo đưa mắt ngắm nhìn người chồng tương lai của mình thêm lần nữa. Kudou Kiyoka, người đàn ông mang vẻ đẹp vượt ngoài sức tưởng tượng: một làn da trắng mịn như sứ, mái tóc dài màu trà phai và đôi mắt xanh biển nhạt. Tone màu nhẹ nhàng điểm cùng những đường nét tinh tế hài hòa, khiến ta có cảm tưởng rằng anh ấy không phải là đàn ông. Thế nhưng, trước mặt cô thật sự là một nam giới trưởng thành, với vẻ đẹp không giống người bình thường.

Tuy nhiên, tỷ lệ thuận với gương mặt đẹp đến khó tin ấy là những lời đồn rằng anh ta là người lạnh lùng, tàn nhẫn và vô tình. Đối với tất cả những người mà Kudou không vừa ý vừa mắt, đều sẽ bị xử lý gọn gàng, mau lẹ.

Nhưng đúng là cho dù thế nào cũng không thể đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài được. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong như vậy được, Miyo nghĩ.

Biết rằng thực tế đã có vài người từ bỏ ý định kết hôn hay sống chung cùng với con người này chỉ trong vòng ba ngày, nhưng Miyo cũng chẳng còn bất cứ lựa chọn nào khác nữa. Cô không có một gia đình đúng nghĩa để trở về, cũng như chẳng có dù chỉ một nơi an toàn để trú ẩn. Vì vậy, bất kể có bao nhiêu sóng gió, đau khổ đang chờ đợi trong tương lai, Miyo cũng chỉ có thể ở lại nơi này mà thôi.

***

“Cái quái gì đây?”

Shaaa. Một dòng nước nóng bị rót từ trên đỉnh đầu, chảy lan xuống ngực cô.

Miyo cúi gằm đầu, ghì ánh mắt mình xuống sàn nhà, không dám phản ứng lại hay rên rỉ dù chỉ một tiếng.

“Đắng quá! Trà như thế này làm sao tôi có thể uống được?”

“Chị thật sự xin lỗi!”

“Làm lại ngay cho tôi đi!”

Vị trà vẫn như những gì nó vốn có, không hề có chút bất thường. Chỉ là, người em gái cùng cha khác mẹ của cô đang hành xử vô lý mà thôi. Miyo cay đắng nhận ra điều này khi cô vội vàng lao vào phòng bếp như một người hầu trong gia đình.

“Trời đất ơi, đến một tách trà cũng không thể pha đúng cách. Cô có bao giờ tự thấy xấu hổ về bản thân mình không nhỉ?”

“Đúng vậy, thật là một con người xấu xí về mọi mặt”.

Từ trong căn bếp, Miyo có thể nghe thấy mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ chế giễu sau lưng mình, nhưng đành ngậm ngùi mà vờ như không biết. Trong khi ấy, cha cô vẫn đang tiếp tục bữa ăn của mình một cách vô tư, chẳng mảy may tỏ ra quan tâm một chút. Điều đó đã xảy ra nhiều năm nay như một sự thật hiển nhiên, và Miyo từ lâu đã không còn mong chờ bất cứ điều gì ở ông ấy nữa.

Nhà Saimori là một dòng họ lớn với lịch sử lâu đời, và Miyo là trưởng nữ của gia tộc này.

Cha mẹ cô đến với nhau là do một cuộc hôn nhân chính trị. Bởi vì, Saimori là gia tộc sở hữu năng lực hiếm có, nên đám cưới này được sắp xếp diễn ra nhằm duy trì dòng máu đặc biệt ấy. Vào thời điểm đó, cha cô đã có người trong mộng, nhưng dù có nỗ lực đấu tranh như thế nào, thì ông cũng không thể chống đối hay suy chuyển được quyết định của gia đình. Cuối cùng, ông phải chấp nhận cưới mẹ cô trong sự miễn cưỡng.

Và vì thế, Miyo chào đời trong một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Những năm tháng đầu đời, Miyo cũng từng được mọi người yêu thương… Có lẽ là vậy. Dù khoảng ký ức này hết sức mờ nhạt, nhưng Miyo được nghe rằng, cha cô từng rất dịu dàng và mẹ cô thì yêu con gái mình vô cùng. Dẫu vậy, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn khi mẹ cô mất sớm vì bạo bệnh, và cha cô tái hôn với người tình cũ năm xưa.

Người mẹ kế căm thù Miyo - con gái của người phụ nữ đã khiến bà ta và tình nhân bị chia cắt. Còn cha Miyo, ông thấy ân hận vì đã chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt kia, nên không tỏ ra bất kỳ thái độ nào chống đối lại cách mà mẹ kế đối xử với cô, như một sự “bù đắp”. Và có lẽ, do con gái của người ông yêu trông dễ thương hơn, nên dần theo năm tháng lớn lên của người em gái cùng cha khác mẹ, cha cô cũng không còn quan tâm tới Miyo nữa.

Kaya, người em gái cùng cha khác mẹ của Miyo, xinh xắn hơn cô rất nhiều, và còn học rất giỏi, được giáo dục kỹ càng như một tiểu thư quyền quý. Hơn nữa, cô ta có khả năng nhìn thấy quỷ - quyền năng của nhà Saimori - thứ mà Miyo không được thừa hưởng. Vậy nên, không tốn quá nhiều thời gian để mẹ kế và Kaya bắt đầu trở nên khinh thường Miyo.

Năm nay, Miyo vừa tròn mười chín tuổi. Nếu cô ấy xuất thân là tiểu thư của một gia đình quyền quý khác, đây sẽ là khoảng thời gian rất được mong đợi để có thể kết hôn. Nhưng với Miyo, cô gái bị đối xử như kẻ hầu người hạ trong gia đình, thì điều này là bất khả thi, chuyện cưới xin dường như sẽ chẳng thể xảy ra. Bởi cô không được trả tiền sau tất cả những gì Miyo đã làm, nên dù có khao khát đi chăng nữa, cũng không có cách để có thể xoay xở mà rời khỏi ngôi nhà này.

“Xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu”.

Cô đặt ấm trà đã được pha lại lên bàn của Kaya. Người em gái cùng cha khác mẹ của cô không buồn nhìn cô lấy một lần, cũng chẳng nói gì mà chỉ hừ lạnh một tiếng.

Miyo chắc rằng, mình sẽ sống hết quãng đời còn lại lặng lẽ với tư cách là một người hầu ở đây, nên gần như cô đã từ bỏ mọi khả năng diễn ra bước ngoặt tốt đẹp hơn cho mình trong tương lai.

Sau khi bố, mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ dùng xong bữa sáng, Miyo sẽ ở lại dọn dẹp cùng những người hầu khác và quét dọn ở khu vực cổng chính.

Cô hiếm khi làm những công việc bên trong ngôi nhà. Lý giải cho điều này là, nếu vô tình gặp Kaya hay mẹ kế, thì họ sẽ ra lệnh cho cô làm rất nhiều thứ xung quanh và mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối, tồi tệ hơn. Những người hầu khác cũng biết được điều ấy, nên có lẽ vì lo lắng cho Miyo, mà cô luôn được họ giao cho việc giặt giũ và dọn dẹp bên ngoài.

“Chào em.”

Giữa trưa, khi Miyo đang lặng lẽ quét dọn ngoài sân vào lúc mặt trời vừa lên chiếu vuông góc trên đỉnh đầu, thì bất ngờ có một vị khách ghé thăm.

“À… Xin chào anh, Kouji.”

Miyo cúi đầu trước người đàn ông có đôi lông mày rũ xuống và nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Kouji là con trai thứ hai của nhà Tatsuishi. Cũng như gia đình Saimori, Tatsuishi có huyết thống lâu đời về một khả năng đặc biệt. Anh ấy đồng thời là bạn từ thuở ấu thơ của Miyo và Kaya.

Điều quan trọng nhất là, không giống như những người khác, anh đối xử với Miyo như một tiểu thư trong gia đình Saimori, chứ không phải là người hầu. Anh ấy là chàng trai rất tốt bụng, là mẫu người mà chúng ta có thể đặt cả trái tim mà tâm sự.

“Hôm nay thời tiết thật đẹp, rất ấm áp.”

“Vâng, trời này phơi quần áo sẽ nhanh khô.”        

Anh ấy là người duy nhất cô có thể tán gẫu cùng. Kể từ khi bị gia đình đối xử như kẻ tôi tớ, Kouji đã cố gắng bảo vệ Miyo rất nhiều. Và vì thế, đã không ít lần anh bị trưởng tộc Tatsuishi trách cứ “Đừng có xen vào chuyện nhà người khác như vậy!”. Dù thế, Miyo vẫn coi Kouji là bạn mình.

“À… Đây chỉ là chút quà thôi. Nếu được thì em hãy vui lòng lấy nó nhé?”

“... Là kẹo sao?”

Kouji đưa cho cô một cái hộp xinh xắn đầy màu sắc.

“Đúng vậy. Anh xin lỗi, nó là loại kẹo phương Tây gần đây đang rất thịnh hành. Nghe nói, nó có vẻ rất dễ bị hỏng.”

“Sao anh lại xin lỗi chứ? Cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ chia nó cho những người hầu khác.”

“Ừ, hãy làm điều đó nhé.”

Lúc này, Miyo chợt nhận ra có điều gì đó bất thường.

“Hôm nay có việc gì sao?”

Dường như hôm nay Kouji chăm chút vẻ bề ngoài hơn thường ngày. Thật hiếm thấy anh xuất hiện với bộ Âu phục như vậy. Sắc mặt Kouji tối sầm lại, u ám, và lúng túng khó xử khi nhìn ra nơi khác, rồi mới trả lời Miyo.

“À, ừ, chỉ là… Anh có một số chuyện quan trọng cần nói với cha em.”

Thái độ của anh hôm nay cũng thật kỳ lạ. Dù rằng Kouji vốn khá ít nói, nhưng anh ấy là người nói chuyện rất mạch lạc, rõ ràng. Khi Miyo khẽ nghiêng đầu bối rối, thì Kouji đã vội vã đi vào trong dinh thự, chỉ để lại câu nói chới với “Gặp em sau nhé.”.

Cô tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng rồi, Miyo lại nhanh chóng quay trở lại công việc dọn dẹp của mình, bởi cho dù là điều gì đi nữa thì cũng vốn dĩ chẳng liên quan hay ảnh hưởng tới cô.

Miyo là trưởng nữ của gia đình Saimori. Tuy nhiên, nó hữu danh vô thực, cái “mác” này trong phả hệ gia tộc là tất cả những gì mà cô có. Cô không được học hành đến nơi tới chốn, không được giáo dục như một tiểu thư, cũng chẳng được thừa hưởng năng lực của dòng họ hay có một vẻ ngoài xinh đẹp. Nói dễ hiểu, nhìn cô không khác gì những đứa con gái có xuất thân tầm thường ở những gia đình nghèo khó. Thế giới mà cô đang tồn tại không thể nào khác biệt so với thế giới của Kouji hơn được nữa, nó giống như hai thái cực vậy.

Lát sau, có một cô hầu từ trong dinh thự bước tới gọi Miyo.

“Miyo à, ông chủ gọi cô.”

“Dạ?”

“Ông ấy nói cô hãy tới phòng khách ngay bây giờ.”

“T - Tôi hiểu rồi.”     

Vì lý do nào đó, trong lòng cô dấy lên cảm giác không lành, nỗi sợ hãi liên tục bủa vây tâm trí Miyo.

Miyo, người thường xuyên bị đối xử giống, hay thậm chí là không bằng một kẻ đầy tớ, về cơ bản mà nói thì sẽ không bao giờ được gọi tới để gặp mặt khách khứa. Cô chỉ có thể cảm thấy kinh sợ cho tình huống bất thường này.

Miyo cảm thấy tức giận vì đôi chân của mình đang run lên không thể kiểm soát. Nhưng rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, cô đã cố gắng bình tĩnh lại được và điều khiển bản thân đi tới phòng khách của ngôi nhà.

“Xin thứ lỗi, là Miyo đây ạ.”

Tiếng cha cô đáp vọng ra “Vào đi” từ phía sau cánh cửa kéo. Giọng ông cộc lốc và thô lỗ, khiến những ngón tay nhỏ bé của cô trên cánh cửa lạnh đi vì lo lắng.

Trong phòng khách, cha cô và Kouji, mẹ kế và Kaya đang ngồi cùng nhau.

Đúng như Miyo nghĩ, cô cảm nhận được có điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra với bản thân. Nhưng cô đã che giấu nỗi sợ ấy dưới lớp mặt nạ vô cảm, ngồi tránh xa người mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ của mình - những kẻ đang nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Và rồi, cha cô cất giọng một cách nghiêm nghị.

“Cuộc nói chuyện này không nhằm về bất cứ điều gì khác, mà chính là việc kết hôn và tương lai của gia đình này… Miyo, ta nghĩ sẽ tốt hơn cho con, khi nghe chuyện này bây giờ.”

Kết hôn.

Miyo bàng hoàng khi nghe được hai từ này.

Nỗi sợ hãi và lo lắng nằm ngổn ngang trong trái tim cô, và hình như… còn có chút hy vọng, mong chờ nhỏ nhoi. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cô có thể rời khỏi ngôi nhà này và tìm được cho mình một chốn dung thân nào đó ngoài kia - cô nhanh chóng rũ bỏ dòng suy nghĩ ấy. Không thể nào có chuyện như vậy xảy ra được. Một phép màu kỳ diệu như thế.

Trong căn phòng khách yên ắng, giọng cha cô vang lên rõ ràng.       

“Nhà Saimori đã quyết định sẽ nhận Kouji là con rể… Và Kaya sẽ là vợ của cậu ấy, cùng xây dựng gia đình này. Còn con.”

À, phải rồi.

Mặc dù cô đã phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng trước cho điều này, nhưng cứ như có một hố đen đột ngột xuất hiện ở dưới chân cô vậy. Sự sợ hãi và nỗi tuyệt vọng bóp nghẹt trái tim cô. Khi trái tim đã không còn cảm giác, cô như mất phương hướng, thậm chí còn không nhận thấy vẻ mặt tự hào đắc thắng của Kaya.

Từ lâu, Miyo đã nhận thấy được cha cô có ý định chọn Kouji - người con trai thứ hai của nhà Tatsuishi, về làm rể. Có lẽ vì thế, mà một tia hy vọng mỏng manh đã le lói nảy mầm trong tâm trí cô, mà cô không hề nhận ra.

Có lẽ, cô sẽ được kết hôn với Kouji, người đàn ông hào phóng và cởi mở.

Có lẽ, cô sẽ được xuất hiện trong gia đình với tư cách là bà chủ của nhà Saimori.

Có lẽ, Kaya sẽ kết hôn ở một nơi khác, và Miyo sẽ không cần phải sống phần đời còn lại của mình dưới sự so sánh với Kaya nữa.

Có lẽ, một ngày nào đó, Miyo sẽ có thể nói chuyện với cha mình giống như trước đây.

… Cô thật sự ngu ngốc thật đấy nhỉ? Những điều như vậy làm sao có thể xảy ra được cơ chứ?

“Miyo, con sẽ được gả đi khỏi nhà ta. Con sẽ về làm dâu nhà Kudou và kết hôn với trưởng tộc - ngài Kudou Kiyoka.

Giờ đây, đến cả việc ngẩng đầu cũng trở nên hết sức khó khăn với Miyo. Cúi gằm mặt, cô lặng lẽ đáp “Vâng”.    

“Ôi trời, tuyệt thật. Chị gái của em, chị được gả vào nhà Kuduo đấy!”.

Kaya cố tình vờ như đang chúc mừng.

Nhà Kuduo là dòng tộc danh giá hơn cả Tatsuishi hay Saimori. Tiền, quyền, sức ảnh hưởng của họ là khổng lồ. Tuy nhiên, người đứng đầu gia tộc - Kudou Kiyoka - được biết tới là người vô tình và tàn nhẫn. Có tin đồn rằng, anh đã từng kết hôn nhiều lần trước đây, nhưng những tiểu thư từ các gia đình danh giá này đều đã bỏ trốn chỉ trong vòng ba ngày kể từ khi đám cưới diễn ra - tức chỉ vỏn vẹn ba ngày ở cùng Kudou.

Vậy mà, cha lại bắt cô phải kết hôn với một người như vậy. Một khi Miyo rời khỏi căn nhà, chắc chắn họ sẽ không để cô bước vào dù chỉ một bàn chân qua ngưỡng cửa nhà Saimori thêm lần nữa.

Miyo biết rõ rằng không có chuyện cô đính hôn với trưởng tộc Kuduo sẽ diễn ra tốt đẹp. Vì thậm chí, chính cô còn chẳng được đi học một cách đàng hoàng, bài bản trong trường nữ sinh như những tiểu thư khác cơ mà.

“Quá uổng phí khi cơ hội này lại được trao cho kẻ vô dụng như ngươi, nhưng nếu từ chối thì sẽ thật vô lễ.”

Mẹ kế của cô dường như khá vui vẻ. Miyo biết rõ rằng, bà ta coi cô như cái gai trong mắt.

“À, tất nhiên ta sẽ không cho phép con từ chối. Đi thu xếp đồ đạc ngay đi. Dọn xong, con sẽ lập tức được đưa tới nhà Kuduo.”

Cô không thể nào kháng cự.

Miyo đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu như cô thoát khỏi nhà Saimori. Tuy nhiên, nơi cô được gả vào loại là gia tộc Kuduo, có lẽ cô không nên trong đợi gì trong tương lai thì hơn.

Miyo có thể bị đuổi đi, hoặc thậm chí bị trừ khử bởi vị hôn phu của mình, người được đồn đại là vô cùng tàn nhẫn. So với chuyện này, thì việc tiếp tục bị đối xử như đầy tớ giống bây giờ, có lẽ vẫn tốt hơn với cô.

Dù có đi đường nào, thì tương lai trong tâm trí Miyo cũng chỉ dày đặc một màu xám xịt âm u, ảm đạm.

“Miyo.”

Sau khi được giải thoát khỏi căn phòng khách ngột ngạt căng thẳng kia, thì từ phía sau cô truyền tới tiếng gọi của Kouji, người đã đuổi theo Miyo tới tận đây.

“Anh Kouji?”

Khi Miyo quay lại, Kouji trông còn khó xử hơn lúc trước. Anh nhăn mặt đầy đau khổ.

“Anh xin lỗi… Anh thật quá vô dụng. Đến cuối cùng, anh cũng chẳng thể làm được gì cả... Bây giờ cũng vậy, anh cũng còn chẳng biết nên nói gì.”

“Anh không cần phải xin lỗi, Kouji. Chỉ đơn giản là do em không may mắn, có vậy thôi.”

Miyo cố gắng mỉm cười trấn an anh, nhưng cô không thể làm vậy, má của cô cứ như bị đông cứng lại.

Nghĩ lại thì, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô cười nhỉ?

“Không phải là… may mắn hay không.”

“Dù sao cũng không quan trọng… Em không đặc biệt quan tâm hay gì cả, có lẽ khi ở bên vị hôn phu kia, em sẽ còn có thể hạnh phúc hơn chăng?”

Từng câu từ cứ vậy được thốt ra, như thể chúng đã được định sẵn từ lúc nào đó, chỉ chờ để lướt qua môi cô mà thôi.

“Em không trách anh chứ?”

Kouji hỏi, tựa hồ như sắp khóc.

Không hiểu sao, anh hy vọng rằng Miyo sẽ chỉ trích anh, hỏi anh rằng tại sao lại không giúp cô.

Thế nhưng, Miyo không thể để tâm đến suy nghĩ của anh ngay lúc này.

“Em không oán hận anh. Em đã quên mất thứ cảm xúc đó từ rất lâu rồi.”

“... Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi em. Anh muốn giúp đỡ và cười đùa với em bình thường, giống như trước đây. Đối với anh, em…”

“Anh Kouji.”

Là Kaya. Cô ta bước tới và gọi anh từ phía sau.

“Anh đang nói gì thế?”

“À…”

Kouji cắn chặt môi, như thể cố dằn xuống những lời anh định nói. Nụ cười của Kaya thật đẹp, nhưng nụ cười ấy lại như được tẩm chất kịch độc vậy.

“K - Không có gì.”

Là người con của một gia đình danh giá, anh vừa có năng lực, cũng lại vừa đẹp trai. Và điểm yếu duy nhất của Kouji có lẽ là nhút nhát. Cũng bởi do anh ấy quá tốt bụng.

Nếu anh nói ra suy nghĩ của mình ngay lúc này, chắc chắn điều đó sẽ làm tổn thương tới một trong hai người, hoặc Miyo, hoặc Kaya. Chính vì hiểu điều đó, nên anh đã chọn phương án im lặng khôn ngoan hơn.

Miyo cũng không biết mình định nói gì. Và cô cũng không muốn biết.     

Với một người dịu dàng như anh ấy, dù Kouji chưa từng giải quyết được tận gốc mọi chuyện, nhưng anh đã cứu cô rất nhiều lần.

“Anh Kouji”

“Miyo?”

“Cảm ơn vì tất cả những điều anh đã làm cho em từ trước tới nay.”

Đây là tất cả những gì Miyo có thể nói lúc này.

Mọi chuyện đã không thể xoay vần được nữa.

Đêm hôm đó, Miyo gần như không thể ngủ được.

Căn phòng của cô tương đối ít đồ vật. Sau khi thu dọn những gì ít ỏi mà Miyo có, nó thật sự trở thành một căn phòng trống rỗng.

Những bộ kimono mà mẹ cô để lại đều đã bị vứt đi, hoặc bị mẹ kế cùng Kaya cướp hết. Cả những phụ kiện có giá trị cũng không thoát khỏi số phận đó…

Tất cả những gì thuộc về Miyo là thân thể này, cùng dăm bộ đồ dành cho người hầu, và vài bộ thường phục mà những đồng nghiệp khác đã tặng cho cô ấy. May mắn thay, cô còn có một bộ kimono sang trọng mà cha đưa cho. Rõ ràng nếu cô ăn mặc không phù hợp tới dinh thự nhà Kuduo, thì sẽ làm tổn hại rất lớn tới danh tiếng của gia tộc Saimori.

Đây là điều hợp lý nhất cô có thể tin vào. Bởi cha biết rằng cô không có nổi một bộ quần áo tươm tất, vậy mà lại ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không biết gì.

Nằm trên chiếc đệm mỏng quen thuộc, cô chẳng thể ngủ được. Bằng cách nào đó, từng ký ức như những tia sáng vụt qua mắt và tâm trí cô.

Những kỷ niệm vui vẻ, đối với cô, là một thứ xa xỉ. Tất cả những gì còn lại trong Miyo, chỉ là những ký ức đau thương. Cô hoàn toàn chẳng hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn, hay rằng từ ngày mai, niềm vui, niềm hạnh phúc sẽ tới với cô sau mười chín năm nó không hề tìm đến. Nhắm mắt lại, Miyo hy vọng cuộc sống của mình sẽ sớm kết thúc. Chỉ vậy thôi.

Điều này giống như cô đang đi tới nơi an nghỉ cuối cùng của mình vậy.

Cô muốn cười nhạo suy nghĩ đó của mình, nhưng đến cả cười cô cũng chẳng thể làm được.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trans: Chubb

Beta: Mint

For more information: //www.facebook.com/Fuji-Translation-Team-109627554677426/

Bình luận (0)Facebook