Hon Issatsu de Kototariru Isekai Rurō Monogatari
Yuuki Karaku, 結城 絡繰前屋 進
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Pháo đài trong rừng sâu

Độ dài 4,927 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:18

Tổ lái sang bên này xíu :))

-----------------------------------------------------

Tôi thức dậy vào buổi sáng khi bị đánh thức bởi tiếng gọi ngoài hành lang.

「 Misasagi-san, buổi sáng đã được chuẩn bị xong rồi nè」

「 Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xuống nhanh thôi」

Tôi trả lời thế để phù hợp với lời nói của bài chủ quán. Nhìn ra ngoài của sổ, trời vẫn còn tối.

Buổi sáng của người ở thế giới này dường như khá là sớm. Nghĩ lại thì, tôi được hướng dẫn tới quán trọ vào cùng lúc với khi mặt trời lặn. Có lẽ, họ cũng ngủ sớm khi trời tối.

 Thật là một lối sống lành mạnh. Tôi là một con cú đêm(thức đêm ngủ ngày), vì vậy khó có thể đánh thức tôi dậy vào giờ này.

 Trong khi bị mê hoặc bởi lối sống ở thế giới này, tôi bước xuống cầu thang.

「 Chào buổi sáng, cậu ngủ ngon chứ?」

「 À vâng, cảm ơn cô rất nhiều, tôi thấy rất thoải mái.」

Sai khi nói thế đến chủ trọ, tôi đi tới phòng ăn tầng một.

「 Đây là thực đơn buổi sáng hôm nay」

Cô ấy đọc thực đơn, vậy nên tôi tưởng tượng ra một món từ nhà hàng gia đình, nhưng có hai loại bữa ăn khác nhau được dặt trên bàn.

Loại đầu tiên là một phần bánh mì vừa phải với một chén soup, và một trái trông như trái táo ở trên. Phần còn lại, đó là một bữa ăn thịnh soạn có nhiều loại nguyên liệu được nấu với nhau. Khi tôi hỏi bà chủ, đa phần mạo hiểm giả chọn cái sau.

 Sau khi suy nghĩ, tôi gọi phần bánh mì. Lí do rất đơn giản, bởi vì tôi thích nó (vl).

Bữa sáng rất ngon miệng.

Thật lòng, tôi không hi vọng gì nhiều, nhưng bánh mì rất mềm, và món soup cũng khá nhiều chất béo, và trên hết, trái đó có hương vị đặc biệt, tôi khá thích vị ngọt của nó.

Khi tôi hỏi bà chủ về tên trái đó, bà ấy nói nó được gọi là makor.

Hou, makor huh. Tôi đã thấy nó ở đâu đó. Tôi tìm kiếm nó trong khi lật các trang cuốn Cheat Book.

Makor được viết trong cuốn sách mà tôi đã mua trong thị trấn. Tôi khá thích nó vậy nên tôi sẽ trích dẫn nó sau.

「 Nhân tiện, tôi có tin nhắn từ trưởng làng. Ông ấy nói, sau bữa sáng, ông ấy muốn cậu đến nhà ông ấy. Nhà trưởng làng là một ngôi nhà hai tầng rộng lớn, bì vậy tôi nghĩ rằng cậu sẽ dễ dàng thấy nó」

「 Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến ngay」

He〜, tôi tự hỏi có việc hì. Sau khi cảm ơn bà chủ, tôi rời quán trọ.

[<Makor> đã được trích dẫn]

Tôi đến nhà trưởng làng trong khi đang ngậm trái makor. Uhm, nó rất là ngon. Tôi đến đó mất 5 phút sau khi rời nhà trọ. Khi tôi tới, có một cô hầu gái đang đứng đợi trc cửa.

「 Cậu là Misasagi〜sama phải không? Trưởng làng đang đợi trong phòng riêng trên tầng hai」

Tôi đi theo cô hầu, và được dẫn tới căn phòng trông như phòng học trên tầng hai. Ohh, căn phòng này không có nhiều sách như ở hiệu sách, nhưng có rất nhiều cuốn được xếp trên kệ. Có phải tất cả đều là của trưởng làng không?

「 Misasagi-dono, tối qua cậu ngủ ngon chứ?」

「 À vâng, cảm ơn trưởng làng đã hỏi」

Trưởng làng bước ra từ phía sau căn phòng.

「 Vậy, không chậm trễ, lí do ông gọi tôi đến đây là gì?」

「 Cậu đã cứu ngôi làng của chúng tôi, bì vậy tôi muốn biểu hiện sự cảm kích càng sớm càng tốt, cậu có thứ gì mong muốn không? Càng nhiều càng tốt, tôi sẽ cố gắng」

Thật là một trưởng làng gương mẫu. Ông ấy cho tôi lưu lại quán trọ một đêm, nhưng vẫn muốn làm gì đó cho tôi. Tuy nhiên, nếu ông ấy muốn gửi lời tri ân đến tôi, tôi sẽ không khách sáo. Chỉ có một câu trả lời ngay từ đầu.

「 Vậy, tôi có thể lấy vài quyển sách ở đây được không?」

「 Sách…ấy hả?」

N? Trưởng làng bỗng trưng ra một khuôn mặt khá là lạ, tôi vừa nói gì sai sao?

「 Uhm, có vấn đề gì sau?」

「 À không, thông thường, những mạo hiểm giả đã cứu làng và thị trấn, họ yêu cầu một lượng lớn lương thực và của cải, và tôi chưa bao giờ nghe về việc đòi đổi lấy sách, vậy nên…」

Well, đó là cách nó thường xảy ra huh? Cứu nhiều mạng sống, không lạ gì khi đòi hỏi như thế. Tất nhiên, tôi không có kế hoạch để đổi lấy thứ gì ngoài sách.

「 Những cuốn sách được trưng ở đây, nó là được cha tôi thu thập như một sở thích khi ông ấy còn sống. Nếu Misasagi-dono muốn nó, tôi sẽ bàn giao tất cả, cậu nghĩ sao?」

「 Vâng, nếu ông đã có lòng」

Thật lòng, tôi muốn nói 「 Tôi muốn toàn bộ số sách này」 , nhưng tôi biết đọc bầu không khí nên kiềm lại. Tôi lấy khoảng 15 quyển và đặt nó vào trong túi ma thuật sau khi nhận được sự cho phép của trưởng làng.

Đương nhiên, tôi có kế hoạch cho Cheat Book hấp thu tất cả.

Khi còn ở đây, tôi hỏi trưởng làng về lũ Orc. Nhưng trưởng làng ngập ngừng nói.

「 Lũ Orc phải không? Tôi biết rằng bọn chúng đến từ khu rừng phía tây, nhưng chỉ có thế…」

Hmm, không có thông tin huh. Lần này, tôi nên thử cách hỏi khác.

「 Vậy, có một tổ Orc quanh khu đó phải không?」

Trưởng làng nhìn xuống đất và bắt đầu nghĩ, ông ấy lập tức ngẩng mặt lên.

「 Ah! Tôi nhớ ra rồi. Tôi không biết có tổ hay không, nhưng từ lâu, có một pháo đài được dựng ở đó. Có lẽ bọn chúng sử dụng nơi đó làm căn cứ」

Bingo. Chính là nó. Yosh, tôi nên đi và phá huỷ nơi đó nhỉ.

「 Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ, tôi sẽ đi tìm pháo đài đó hay thứ gì như thế」

「 Nếu như thế, làm ơn hãy bảo trọng」

Đến khi nhiệm vụ hoàn tất, có lẽ tôi sẽ quay lại ngôi làng này. Tôi rời khỏi cổng làng trong khi suy nghĩ như thế.

Đối với phương tiện di chuyển, tôi sử dụng lại chiếc xe bọc thép. Tô ăn makor trong khi càm lái.

Ahh, tôi đã thật sự nghiện cái hương vị này rồi.

Cho tới giờ, tôi trích dẫn những thứ khác ngoài makor đúng một lần.

Trích dẫn rất thuận tiện ngay cả khi chiến đấu. Thật là toẹt cmn vời.

『Tôi biết mà. Thật là, Misasagi-kun nên cảm ơn và tôn trọng tôi hơn đi, cậu biết mà〜』

Fuu, hương vị mê li của trái makor. Tôi nên trích dẫn thêm cái nữa.

『Eh, cậu lờ tôi đó hả? Thật là tệ quá mờ〜』

Nó không phải là tệ. Cô, như mọi khi, cách cô liên lạc thật quá đột ngột đi.

「 Nếu vậy, thế như thế này thì sao?」

N? Tiếng nói khi nãy, nó nghe khang khác so với lúc trước…

Khi tôi đang nghĩ về nó, vai tôi đột ngột bị ai đó chạm vào. Giật mình, tôi mất điều khiển chiếc xe ngay lập tức, và chiếc xe lắc lư khủng khiếp. Sau khi nghe thấy giọng 「 Uhyaa!」từ phía sau, tôi nghe tiếng thứ gì đó rớt xuống đất. Thế nên tôi dừng chiếc xe và kiểm tra nguyên nhân của cái tiếng đó.

「 Misasagi-kun, không phải cậu lái xe quá thô bạo à?」( ͡° ͜ʖ ͡°)

Chính là cô thần ngã xuống sàn.

「 Tại sao cô lại ở thế giới này? Ý tôi là, cô có thể tới đây sao!」

「 Uhmm, cơ thể này là một cơ thể bắt chước mà tôi tạo ra. Có thể cậu không tin, tôi điều khiển cơ thể này từ một khoảng cách xa. Sức mạnh của tôi bị hạn chế. Nhưng nó khá là tuyệt phải không!」

Cô ta đang làm một khuôn mặt tự mãn trc mặt tôi, nhưng tôi không nghĩ nó tuyệt. Cô ấy là một vị thần sau tất cả, vì thế cô ấy có thể làm mọi thứ.

Tôi bỏ tay khỏi tay cầm, và gửi cái nhìn lạnh lùng tới bà cô thần này.

「 Mukii! Cậu đang cố tỏ ra ngạo mạn trc mặt tôi cho dù cậu có một cái tên khá kỳ lạ~」

Đúng thật tên tôi là Misasagi Ryou () . Đó là một cái tên lỳ lạ.

Nhưng, thế thì sao. Tên tôi đã bị chễ giễu vô số lần. Vì thế nên tôi không bận tâm khi bị nói gì đó về nó nữa.

「 Tên tôi không liên quan gì cả. Và, không phải cô tới đây vì có lý do gì đó sao?」

Tôi nói thế, và cụng trán cô thần với ngón giữa của tôi.

Trong khi ôm trán mà lăn quanh sàn— —

「 Thật độc ác, ra tay với cả phụ nữ! Cơ thể này cũng có thể truyền cơn đau đấy biết chứ〜…」

Cô ấy rên rỉ.

…nhìn kĩ lại, cô ấy không giống thần chút nào đã.

Khi tôi đang ở đây, tôi cố kiểm chan Bảng trạng thái của cô ấy, nhưng ——

 Nó không hiển thị.

「 Đậy là lẽ tự nhiên thôi, cậu biết đấy, Misasagi-kun. Sau tất cả, tôi là một vị thần. Tôi không bị trói buộc bởi luật lệ của thế giới này」

Ah, ra thế. Tôi hiểu rồi. Ra đó là nguyên do.

「 E〜to, tôi muốn thấy, mức độ bá đạo của Misasagi-kun trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Tôi đã kiểm tra bảng trạng thái cậu, nó khá là thú vị đấy huh〜」

Vậy,cô chỉ tới để giết thời gian thôi đó hả. Ha〜, tôi thật sự muốn cho cô một trận rồi đó.

Sau khi đánh nhẹ vào tay cầm của xe bọc thép, tôi tặc lưỡi.

「 Chà, tôi đã kiểm tra xong bảng trạng thái của cậu, và Misasagi-kun trông có vẻ khá vui nên tôi trở về đây. Vậy nên, hãy cố gắng lên nha〜!」

Sau khi nói thế, cơ thể đó dần biến mất.

Như tôi nghĩ, cô ấy không có nhiều thời gian rảnh nhỉ? Tôi tự hỏi liệu cô ấy không thể tự mình tìm kiếm <Book of God>.

Thở ra một hơi dài, tôi điều chỉnh lại vị trí ngồi.

Bên trong chiếc xe trở nên tĩnh lặng, vì vậy tôi khởi đọng lại chiếc xe. Sau đó, không có gì đặc biệt xảy ra.

Sau khi lái được một lúc, tôi tới cánh rừng phía tây. Ở bên trong khu rừng, nó tối đen như mực. Cây mọc khắp nơi, vì vậy tôi cho rằng nên đi bộ từ đây.

Sau khi cất chiếcxe bọc thép, tôi bước chân bào khu rừng.

Ahh, khó đi quá. Tôi có nên thiêu rụi tất cả khu rừng với tụi Orc không nhỉ?(nghe giống ai đó). Khi đang nghĩ thứ gì đó kinh khủng, tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Tôi vội trốn trong bóng cây, và liếc nhìn hướng phát ra tiếng đó. Chủ nhân âm thanh đó có vẻ là lũ Orc.

Số lượng ở khoảng 10 tên. Nhìn kĩ lại, một vài tên đang vác theo cái gì đó. Có vẻ là phụ nữ loài người. Ah, nhưng tôi có thể thấy tai với đuôi thú, vậy có vài người trong đó là á nhân.

Thật đúng lúc. Tôi nên đi theo và tấn công căn cứ bọn chúng. Rất là rắc rối nếu bọn Orc tìm thấy tôi, vì thế tôi trích dẫn một món đồ cụ thể.

[ <Ghillie Suit> đã được trích dẫn](đồ nguỵ trang)

Đó là một bộ đò nguỵ trang chuyên dụng có thể lẫn vào môi trường xung quanh. Trong trường hợp này, để có thể sử dụng trong rừng, đồ ngu�� trang có cành cây, lá cây, và dây leo trên đó. Với thứ này, tôi sẽ khó bị phát hiện.

Và sau đó, tôi đuổi theo lũ Orc suốt 2 tiếng đồng hồ. Nữa đường, tôi có lỡ chân đạp vào một cành cây, và tôi trở nên lo lắng bởi âm thanh nó tạo ra, nhưng tụi Orc vẫn di chuyển tiếp mà không thèm liếc sang vị trí của tôi. Có vẻ như, trong đầu tụi nó chỉ có hiện lên hình ảnh con mồi. Tạ ơn trời chúng nó không có não.

[ Kĩ năng <Tracking> <Convert Action> đã được nhận](Theo dõi—Hành động âm thầm)

Khi căn cứ bọn Orc được nhìn thấy, tôi nhận được hai kĩ năng mới. Cả hai cái tên nghe khá là s’truất đấy chứ nhỉ. Có vẻ như việc che dấu sự hiện diện của tôi cũng đem lại kết quả.

Tôi gửi lời cảm ơn đến mấy con Orc đã dẫn tôi đến nơi này. Nếu như đi một mình, chắc chắn có nằm mơ tôi mới có thể tới đây.

Những con Orc vác mấy người phụ nữ đó vào pháo đài.

Hmm, tôi thấy rất tệ cho mấy cô gái đó nếu họ bị vấy bẩn bởi lũ này, thế nên tôi nghĩ rằng cần phải nhanh lên và tấn công pháo đài. Tuy nhiên, trông toà kiến trúc này rất khó để bị phá huỷ. Đầu tiên, không có chỗ nào để trốn quanh đây. Trong phạm vi trăm mét xunh quanh pháo đài, cây cối đã bị đốn sạch. Ngay cả bản thân pháo đài trông cũng rất vững chắc. Mọi người nói rằng nó đã ở đó từ lâu, nhưng tôi không nghĩ rằng nó dễ sập như lời họ nói.

Với tình hình như thế này, tôi nghĩ ra một kế hoạch nhưng rồi nó bị quăng vào sọt rác, rồi lại nghĩ ra kế hoạch mới, và cứ mỗi khi có ý tưởng loé lên, nó lại bị dập tắt. Sau khi trải qua vài vòng lặp như thế trong đầu, tôi đã nghĩ ra được một kế hoạch cụ thể.

「 Yosh, giết tất cả các con quái mà tôi thấy, nó ổn mà huh」 (kế hoạch cụ thể vl)

[ Kĩ năng <Simple Thinking> đã được nhận]

Xin lỗi khi là người suy nghĩ đơn giản.

Nhân tiện, hiệu quả của kĩ năng này, có vẻ như là làm tăng khả năng thể chất để đổi lấy khả năng suy nghĩ. Đó là kĩ năng mà tôi nhận được, nhưng tôi cho rằng sẽ không có cơ hội nào mà tôi sử dụng. Tôi cũng sử dụng trí óc trong lúc chiến đấu, và não cơ bắp đương nhiên sẽ không thể sống sót trên thê giói này.

Yosh, trong khi đó, tôi nên đi. Tự chấn chỉnh mình, tôi bước thẳng tới pháo đài.

※*※*※

「 Yoisshotto. Thế này chắc đủ rồi」

Sẽ rất rắc rối nếu tôi bị lũ Orctimf thấy ngay, vì thế tôi trốn sau cái cây khổng lồ cách pháo đài khoảng 100 mét, và chuẩn bị sẵn sàng.

Tôi đang sẵn sàng làm gì à? Tất nhiên, là đồ sát bọn chúng.

Tôi trích dẫn ra những thứ tôi cần— — sự chuẩn bị đã hoàn thành với diều này.

Đầu tiên, tạo thế đứng với cây súng trường bắn tỉa.

[ Danh hiệu<Sniper That Drives Out others> đã được kích hoạt]

[ Kĩ năng <Snipe> <One Shot Kill> <Head Shot> đã được kích hoạt]

Có một bài con Orc đang canh gác xung quanh từ cửa sổ pháo đài, vì thế tôi cho một trong số trúng xơi kẹo đồng. Sau tiếng bắn, nó mất đầu. Có vẻ như hiệu ứng của bốn danh hiệu lẫn kĩ năng chồng lên nhau nên nó rất mạnh. Không cho bọn chúng kịp quay đầu, tôi nhanh chóng hạ hết nhũng tên lính gác còn lại.

[ Kĩ năng<Fast Shooting> đã được nhận] (bắn nhanh)

Có vẻ như ưu tiên tốc độ tàn sát dẫn đến việc nhận được kĩ năng này. Tôi nhảy ra từ phía sau cái cây và chạy về pháo đài nhanh chóng. Nó còn không mất đến 15 giây với khả năng thể chất của tôi.

[ Kĩ năng<Single Mass Murderer> đã được kích hoạt]

Ah, tôi bị thấy rồi. Tên bay trc mặt tôi mang đầy ý định giết người, nhưng tôi né hết bằng cách xoay cổ. Và lúc đó, tôi nhận thấy thứ gì đó.

Tôi tự hỏi tại sao, ngay bây giờ, tôi cảm thấy khả năng của tôi đã tăng lên rất nhiều. Tôi cá chắc nó là hiệu ứng của danh hiệu <Single Mass Murderer> , nhưng hiệu ưng đó khác với lúc này. Tôi đã kích hoạt danh hiệu này vài lần, nhưng không có nhiều khác biệt giữa trc và sau khi kích hoạt.

<Single Mass Murderer>  là làm tăng khả năng vật lí tỉ lệ thuận với số lượng kẻ thù, nên càng có nhiều kẻ thù, tôi càng trở nên mạnh hơn. Vì vậy, nghĩa là, có rất nhiều con Orc bên trong pháo đài đó.

Well, kể cả có bao nhiêu con đến, tôi không nghĩ monhf sẽ thua.

Đã từng có lúc, tôi nghĩ như thế. Nhưng…

Cái quái gì vậy. Vô số con Orc bước ra từ pháo đài. Tôi có thể thấy một vài con bên trong, nên có vẻ như bọn chúng không xuất ra toàn bộ quân. Thật sự có bao nhiêu con vậy. Tôi không thể nói bất cứ điều gì về những người khác, nhưng bọn họ không phải là những người có khả năng gian lận như tôi.

Nhưng, nó rất thuận lợi. Theo kế hoạch, tôi nên ra tay để giành được kĩ năng và danh hiệu.

Tôi bắn liên tục những con Orc đang đến đông như sóng vỗ với khẩu súng trường bắn tỉa tôi sử dụng trc đó. Những viên đạn được tăng sức mạnh rất nhiều, nó thổi bay khá nhiều đầu Orc chỉ với một phát.

Nhưng, cơn sóng này không có vẻ gì suy giảm.

Tôi cất đi khẩu súng mà không hoảng loạn, và ném đi rất nhiều lựu đạn từ cuốn sách. Bởi vì mục tiêu rất đông, mỗi con tạo ra hàng chục kí thịt.

[ Danh hiệu <Bomber> đã được nhận]

Tôi thấy có vẻ như cơn sóng Orc đang yếu dần rồi. Và đây, tôi sẽ lấy ra khẩu súng tiểu liên yêu thích, và cày sạch bọn chúng với những viên đạn được cường hoá.

[ Kĩ năng <Shooting Speed> đã được kích hoạt]

Những viên đạn tôi bắn ra giết những con Orc ở hàng đầu cứ con này đến con khác. Âm thanh *Kachinn* vang lên từ khẩu súng, báo hiệu cái chết đến cho bọn chúng.

Tại lúc này, khoảng cách giữa tôi và lũ Orc khoảng 20 mét. Tôi đã cho một nữa bọn chúng gặp ông bà, nhưng khoảng cách giữa bọn tôi vẫn khá lớn. Nếu vẫn tiếp diễn thế này, có khả năng tôi sẽ thua bởi số lượng mất.

Không thể thoát được rồi, tôi nên sử dụng nó thôi.

Nghĩ thế, tôi lấy ra vài cái lon xám từ quyển sách và toàn lục sự ném nó tới lũ Ỏc.

[ Kĩ năng <Throwing> đã được nhận](ném)

Âm thanh không khí được thổi ra từ cái lon có thể nghe thấy rõ. Với điều đó, tôi lấy ra một cái quạt lớn bằng chiều cao của tôi. Vũ khó này tôi gọi là <Wind Fan>(quạt gió?), nó được viết trên một cuốn sách mà tôi đã đem sang thế giới này.

Quạt này tạo ra gió dễ dàng bằng cách quạt gió, nó rất hợp với kế hoạch mà tôi đang định làm.

Tôi quạt chiếc quạt về phía bọn Orc, và khí gas bay ra từ những cái lon trước đó tôi ném. Những con Orc đang đứng trước mặt tôi bỗng lăn lộn xung quanh trong khi che mắt với mũi.

Tôi lấy ra mặt nạ phòng khí từ quyển sách và đeo nó.

Khí gây cay mắt được chứa bên trong mấy cái lon đó. Và với việc quạt gió, những con Orc bên ngoài pháo đài hiện giờ không thể đi chuyển được nữa. Đó là những gì bạn gọi là tấn công đơn lẻ.

Tôi không biết hiệu quả đám khí này kéo dài bao lâu, vì thế tôi nhanh chóng kết liễu bọn chúng.

Hai tay hai súng, tôi bắn bất cứ con Orc nào đi chuyển. Tất nhiên, tôi nhắm vào đầu. Tôi nạp lại đạn mỗi khi hết, và cứ thế bắn cho đến khi hết đạn tiếp.

[ Kĩ năng <Double Trigger> đã được nhận](hai cò??.?)

Khi thấy chán rồi, tôi cất khẩu súng đi và lôi cây gậy sắt trước đây ra. Tôi cầm chặt nó, nhắm thẳng vào đầu một con Orc, và làm đầu nó tung hoa với một cú vung. Cái xác không đầu giật một cái, rồi ngừng chuyển động.(có ai thấy main ác không?)

[ Kĩ năng <Full Swing> đã được nhận]

Sau đó, tôi tiêu diệt lũ Orc một cách đều đặn. Giết kẻ thù không kháng cự là một công việc dễ dàng, nhưng số lượng bọn chúng quá đông nên làm cho tôi tốn không ít thời gian. Cứ như thế, chỉ còn những con Orc trong pháo đài. Tôi lau sạch máu trên má với tay áo.

[ Danh hiệu <Matchless Warrior> <Bringer of Destruction> đã được nhận](chiến binh vô sõng—kẻ mang tới sự huỷ diệt)

Trong trận chiến này, tôi nhận được 3 danh hiệu và  4 kĩ năng. Mỗi cái đều có vẻ hữu dụng nên tôi khá hài lòng. Tuy nhiên, <Bringer of Destruction> , tôi nghĩ đó là danh hiệu mà Ma Vương có chứ nhỉ…(nhìn coi những gì đã làm xem coi ma vương với mình khác nhau chỗ nào)

「 Well, sao cũng được」

Miễn là nó có ích, nghe nguy hiểm thế nào cũng được.

Tôi di thẳng tới pháo đài giờ không còn ai canh gác. Pháo đài giờ lại gần mới thấy nó vững chắc như thế nào. Với kích thước như thế này, không có gì lạ khi chứa bằng đó con Orc bên trong. Tôi bước vào pháo đài trong khi cảnh giác xung quanh.

Bên trong khá là yên tĩnh, lối đi được phân nhánh ngay khi tôi tiến vô, theo trực giác mách bảo, tôi rẽ sang trái.

Và trong khoảnh khắc đó, vài con Orc đâm mạnh cây giáo của bọn chúng về phía tôi.

Chết tiệt, phục kích sao!

Tôi né mấy cái lưỡi giáo đó bằng cách lùi lại sau.

Tôi kiềm lại cảm xúc bực mình lại, nắm lấy cổ của một con đang tiến tới và và thẳng tay bóp nghẹt nó. Cảm giác xương gãy truyền qua tay tôi.

Tôi ném cái xác đã mất hết sức lực về phía con Orc đang cố đâm tôi với cây giáo của bọn chúng.

Với động lượng đó, hai con Orc ôm nhau lăn mạnh trên sàn. Khi ngừng lại, đầu bọn chúng uốn cong theo những hướng kỳ lạ.

Nhìn những con Orc còn lại, khuôn mặt lợn của bọn chúng hoàn toàn nhuộm đầy vẻ sợ hãi. Bọn chúng lộ ra đầy kẽ hở, vì thế tôi cũng đưa tiễn bọn chúng luôn.

Nắm lấy vai con Orc gần nhất đang cố chạy đi, tôi đâm mạnh nó. Trong khi cảm thấy một sự kháng cự nhẹ, năm ngón tay tôi dễ dàng xuyên qua nó.

Tôi nắm lấy và nghiền nát cái thứ âm ấm trong người nó (a.k.a tim), rồi rút cái tay đầy máu đó ra.

Thấy thế, hai con còn lại bắt đầu vắt chân lên mà trốn.

[ Kĩ năng <Pursuit> <Smash> đã được kích hoạt]

Trong hai con, tôi đá xuống con ở phía sau.

Ah, tôi dồn quá nhiều sức rồi à.

Tôi rõ ràng nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ giữa hai chân nó. Tiếng la nhức óc vang lên liên tục. Với đó, tôi giơ cao chân và dẫm mạnh xuống mặt con Orc đang la hét. Đầu nó nổ tung, và cở thể nó co giật, nhưng dừng lại ngay lập tức.

Tôi bỏ ánh mắt ra khỏi cái con đã trở thành một miếng thịt, và nhìn chằm chằm phía trước.

Trong khi tôi làm thế, con Orc còn lại đã bỏ tôi một khoảng xa rồi.

Và đây, tôi cúi xuống, đặt tay lên sàn. Khi sức mạnh của tôi được đẩy tới giới hạn, toàn bộ được giải phóng ra khỏi đôi chân. Sàn nhà nứt ra, và tôi đuổi theo con Orc với tốc độ tối đa của mình.

[ Kĩ năng <Charge> <Sprint> đã được nhận]

Tôi nghĩ đến việc sử dụng kĩ năng mới nhận được,nhưng con Orc đã bị tôi đuổi kịp rồi. Tôi nắm lấy đồ con Orc từ phía sau và nâng nó lên. Cứ như thế, tôi xoay nửa người, và đập con Orc xuống sàn. Tầm nhìn của tôi nhuộm một màu đỏ. Tôi lau số máu vướng trên mặt nạ phòng khí, và đưa ánh mắt sang khỏi thứ từng là con Orc.

[ Danh hiệu <No Weapons> đã được nhận] (không vũ khí??)

[ Kĩ năng <Self-taught Hand-to-hand Techniques> đã được nhận] (kĩ thuật đánh cận chiến tự học???)

Sau đó, tôi đối mặt với những nhóm Orc nhiều lần, nhưng tôi có thể xử hét bịn chúng mà không có vấn đề gì. Có lẽ vì đã tiêu diệt gần hết bọn Orc trong pháo đài, tôi thấy hiệu ứng danh hiệu <Single Mass Murderer> đang biến mất dần. Nhiều khả năng, không còn nhiều Orc còn sống.

Tôi bước qua hành lang không có lính gác. Và cuối cùng, tôi cũng tới tầng cao nhất.

Có một cánh cửa dày và gồ ghề, nó đóng lại như thể từ chối bất cứ ai bước vào vậy.

「 Un, có lẽ đây là phòng Boss」

「 Đúng vậy, đây là phòng Boss」

「 ……」

Bà thần lắm mồm đang đứng cạnh tôi khi tôi nhận ra điều đó. Tôi tự hỏi tại sao cô ta lại có thể hành động vô tư như thể cô ta là bằng hữu của tôi vậy nhỉ. Tôi ngừng tỏ ra ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngột đó.

「 Well thật đấy〜Misasagi-kun, tôi nghĩ rằng cậu không có cái mà người ta gọi là do dự đấy〜. Sẽ rất rắc rối nếu cậu có, nhưng tôi không nghĩ rằng cậu kết liễu sạch bọn chúng như hồi nãy đâu. Cậu có thể lấy được dễ dàng, như cái gọi là Danh hiệu Kĩ năng không dễ đạt được như thế đâu cậu biết không」

Tôi cũng đã từng nghe việc đó trước đây, nhưng cách để giành được kĩ năng mới là lên lv chức nghiệp. Trông có vẻ như một kĩ năng cụ thể nào đó sẽ nhận được khi đạt được một lv nhất định. Ví dụ, kĩ năng <Smash> mà tôi có, đó là một kĩ năng có thể được nhận khi lên lv 10 một chức nghiệp nào đó liên quan đến võ thuật.

Nhưng với tôi, kĩ năng có thể giành được bằng cách luyện tập mà không cần một chức nghiệp cụ thể nào. Nhưng dù thế, cô ấy nói rằng đó là một việc rất khó làm. Well, nghề của tôi là cố định, vậy nên cách để giành lấy kĩ năng chủ yếu bởi cái này…

「 Ở ngay phía trước đó, Orc King đang đợi cậu vì thế nên hãy cẩn thận nha〜」

Orc King?(vua Orc). Ahh, đó là lý do vì sao chỉ có Orc là kẻ thù huh.

…ý tôi là, trước đó, có điều tôi muốn biết.

「 Tại sao lại có nhiều Orc ở đây thế?」

Tôi đã thắc mắc về điều đó nãy giờ. Ngay cả khi có sự bùng nổ dân số, số lượng bọn chúng vẫn quá nhiều.

「 Một cuốn <Book of God> tôi đã đánh rơi ở đây. Đó là bởi vì khả năng của nó」

Đợi chút. <Book of God>? Điều này có tệ không?

Không quan tâm đến trạng thái băn khoăn của tôi, thần trả lời.

「 Không, tôi nghĩ nó không sao. Sau tất cả, cái cuốn này nó yếu hơn những cái khác〜」

「 …không chỉ có một cuốn <Book of God> à!!!」

「 Eh, tôi chưa nói à? Đúng thế, vào một ngày đẹp trời nọ, khi tôi đang dọn phòng, tôi lỡ đánh rơi cả kệ sách <Book of God> xuống thế giới này đấy cậu hiểu không〜…eh?! Đợi cái, Misasagi-kun!?!」

Tôi nắm lấy chiếc áo mà bà nữ thần đang mặc, và đi về phía cái cửa sổ lớn gần nhất. Trong khi tôi đang làm thế, bà cô đó đang dãy dụa, nhưng tôi lờ đi.

「 Thử cái này một chút nhé được không?」

「 Không, kể cả khi tôi thế này, tôi vẫn là thần đấy biết không hả? Nếu cậu làm thế, hình phạt từ thiên giới sẽ…ẽ……ẽ…………」

Tôi quăng bà thần đó ra ngoài cửa sổ. Tôi nghe thấy có tiếng gì đó la lên, nhưng tôi không để âm tới. Tôi nghĩ rằng sự giải thích thiếu thốn thông tin đó sẽ được chữa bớt phần nào với điều này. Well, sau tất cả cô ta cũng là thần mà, cô ta không chết nổi đâu.

*PanPan*, tôi phủi tay, và thở ra một hơi dài.

Có vẻ như có nhiều cuốn <Book of God> trong thế giới này. Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ có một cuốn thôi. Nhưng, nghĩ rằng tôi có thể tìm thấy một cái ngay trong nhiệm vụ đầu tiên, cái này nên gọi là hên hay xui đây…

Một lần nữa, tôi trích dẫn ra những thứ mình cần và chuẩn bị. Đây là một cuộc chiến với Boss sau tất cả, tôi nên lựa những cái mạnh ra.

Và tôi, từ từ mở cánh cửa trước mặt ra……

--------------------------------

P/s: Cảm ơn đã ủng hộ bọn mình dịch bộ này =))

Bình luận (0)Facebook