Chương 02 - Vô Chức Nghiệp (2)
Độ dài 1,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-07 09:00:12
Lee Sungmin nhớ lại những điều mà cậu ấy có thể đạt được nhưng lại không thể. Những ký ức về quá khứ đó đã in sâu trong tâm trí cậu. Vậy nếu cậu có một cơ hội khác thì sao? Ý nghĩ về việc có một cơ hội khác cứ quanh quẩn trong đầu cậu không ngừng. Cậu ấy luôn khao khát một cơ hội khác trong cuộc sống do địa vị thấp kém của một Vô Chức Nghiệp.
Từ những gì cậu có thể nhớ lại, có 3 cơ hội có thể đã thay đổi cuộc sống nghiệt ngã của cậu ở Genavis. Nhờ điều này, anh ta có thể tìm ra những mục tiêu mà cậu phải hoàn thành.
Điều đầu tiên cậu cần làm là có được [Võ Cốt].
[Võ Cốt] đơn giản là khung xương của người có năng khiếu cao để học võ. Ở kiếp trước, cậu đã từng luyện võ công. Với kinh nghiệm của mình, câu tin rằng nó sẽ có lợi nhất nếu có được nó.
Vô Chức Nghiệp thường có năng khiếu học võ thuật dễ dàng, nhưng tốc độ học sẽ nhanh lên với việc có [Võ Cốt]. Nó sẽ giúp cậu dành được ưu thế trước các đối thủ của mình sau này.
Yêu cầu để học được nó rất đơn giản: Không sở hữu bất cứ kĩ năng nào. Đó là một yêu cầu đơn giản, nhưng lại khó đạt được.
Hầu hết sẽ cho rằng các kỹ năng rất khó để có được, nhưng đó thực sự là một điều dễ dàng. Ví dụ, nếu Lee Sungmin giết 3 người, cậu sẽ có được kỹ năng "[Sát Nhân]".
Cậu hiện tại không có bất kỳ kỹ năng nào, vì vậy cậu có thể học được [Võ Cốt]. Cậu nghĩ về quá khứ của mình khi đang rong ruổi trên con đường.
Đây rồi.
Cậu nhìn lên tấm bảng hiệu cũ kỹ. 13 năm trước, cậu đã tới đây khi nghen tin về [Võ Cốt]. Cậu đã bỏ ra toàn bộ số tiền của mình để làm phẫu thuật, nhưng lại bị từ chối vì không đạt yêu cầu.
Sự thất vọng mà cậu cảm thấy khi đó là vô cùng lớn.
"Tôi đến để phẫu thuật cơ thể của mình."
Không có ai trong bệnh viện. Anh nhớ rằng đây là một nơi mới. Tuy nhiên, sau khi một tên Vô Chức Nghiệp may mắn được phẫu thuật, mọi người bắt đầu tràn vào bệnh viện này.
Nhưng, điều đó chỉ kéo dài được nửa năm. Bệnh viện đóng cửa ngay sau đó. Một người không thể phẫu thuật đã giết chết vị bác sĩ phẫu thuật.
"Phẫu thuật cơ thể ...?"
Một ông già ngạc nhiên nhìn Lee Sungmin, không thể nói là ông ta không bị sốc, vì người trước mặt ông có vẻ là một đứa trẻ muốn phẫu thuật. Hơn nữa, đó là trước khi cuộc phẫu thuật được nhiều người biết đến.
"Đúng vậy."
“… Nhóc từ đâu mà biết về nó?”
Ông già lẩm bẩm. Cậu hiểu. Người đầu tiên được phẫu thuật đã nhận được kĩ năng ấy một cách tình cờ. Ban đầu, người ấy đến bệnh viện vì bị đau cổ. Sau đó lão bác sĩ hỏi anh ta có muốn phẫu thuật miễn phí không. Rồi về ông lão đã nhận được rất nhiều tiền sau khi cuộc phẫu thuật được nhiều người biết đến.
“Ông làm được, đúng không?”
Cậu nhóc hỏi. Ông lão vẫn còn đang bất ngờ, nhưng rồi gật đầu.
“Hahaha…ta không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra như vậy, nhưng tiền là tiền. Đây là lần đầu tiên ta làm trên cơ thể con người. Vì vậy, tác dụng phụ…”
“Tôi không quan tâm…”
Sẽ chẳng có tác dụng phụ nào cả. Ông lão chậm rãi gật đầu với câu trả lời của Sungmin.
“Nhưng mà nhóc nè, nó sẽ không dễ dàng với cơ thể đâu. Để xem nhóc nào. Vô Chức Nghiệp? Không có kĩ năng?”
“Tôi là một Vô Chức Nghiệp và không có kĩ năng gì cả.”
Cậu đã hỏi tại sao lại có yêu cầu này vào 13 năm về trước.
Sau đó, cậu đã hiểu. Kỹ năng sẽ thay đổi trạng thái cơ thể của một người. Vì vậy, cơ thể đã bị thay đổi sẽ bài tiết cuộc phẫu thuật.
Tuy nhiên, hạn chế đó không thể ngăn cản cậu lúc này. Vì cậu không có kỹ năng.
"Theo ta."
Ông già khóa cửa và giục cậu vào trong.
"Cởi quần áo của nhóc và vào đi."
Lee Sungmin không hề ngần ngại. Cậu hiểu được mình thực sự yếu đuối tới nhường nào nào sau khi cởi bỏ quần áo ra. Cơ thể không có chút cơ bắp. Cậu cảm thấy nó thật xa lạ khi nó chẳng có chút dấu vết nào của tiền kiếp.
Đó là sự khởi đầu mới của cậu. Lee Sungmin nằm xuống. Nhận lấy [Cốt Võ]. Cậu nhwos về những cơ hội đã vụt tắt trong quá khứ.
"Nó sẽ đau đấy."
Ông già giơ lên một cây kim. Cơn đau này có là gì. Cậu vừa nhắm mắt vừa cười.
Đó là một cuộc phẫu thuật đáng ra phải đau đớn. Nó hoàn toàn thay đổi cấu trạng thái của cơ thể. Sự biến đổi cấu trúc bộ xương thực sự rất đau.
Tuy nhiên, Lee Sungmin không hề la hét khi phải chịu đựng cơn đau. Thay vào đó, cậu hoan nghênh nó. Cậu sẽ sống một cuộc sống khác với Lee Sungmin trước đây. Cậu vẫn sẽ đứng sau những người có năng khiếu Võ Thuật hoặc Pháp Thuật, nhưng chắn chắn sẽ nổi trội hơn những Vô Chức Nghiệp khác.
(Nhận được [Võ Cốt] Sơ Cấp)
Khi cơn đau nguôi ngoai, Lee Sungmin nhận được một thông điệp trong đầu.
Cậu kiểm tra tình trạng của mình và nhìn vào cơ thể mới vừa có được.
Tên: Lee Sungmin
Kĩ năng:
- [Võ Cốt] Sơ cấp: Cơ thể được tạo ra để học võ, tuy không phải là tốt nhất, nhưng vẫn tốt hơn cơ thể bình thường.
“Xong rồi đấy.”
Ông già mở miệng. Lee Sungmin đứng lên và thở dài.
[Võ Cốt] Sơ cấp.
Như đã nói, nó không phải là [Võ Cốt] tốt nhất, nhưng nó tốt hơn một Vô Chức Nghiệp.
Ngay từ đầu, rất khó để có được [Võ Cốt] như một kỹ năng. Suy nghĩ về tốc độ học võ thuật nhanh chóng được [Võ Cốt] cường hóa của các Vô Chức Nghiệp, một Bộ [Võ Cốt] Sơ cấp có thể cung cấp cho vật chủ sức mạnh tương đương với một kỹ năng trung cấp.
"Nó đã thành công. Ta không nghĩ nó sẽ thành công đối với một người sống ... Haha! Ta sẽ không lấy bất kỳ đồng nào từ nhóc. Nhưng, hãy lan truyền tin này ra xung quanh”.
Ông lão vừa cười vừa nói. Nó sẽ trở thành một sự nghiệp béo bở sau khi nhận ra rằng cuộc phẫu thuật đã thành công.
Nhưng, Sungmin biết về sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Lão bác sĩ sẽ chết vào nửa năm sau đó. Bị giết bởi một người không thể phẫu thuật.
Tuy nhiên, cậu không tiết lộ thông tin này cho lão. Dù sao thì ông già ấy sẽ không nghe một cậu nhóc. Cậu chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi. Chẳng ích gì khi nói với ông lão cũng như thuyết phục ông ta tin mình…
Ngay cả khi cậu ấy không lan truyền tin này với người khác, sẽ có một người khác đến phẫu thuật. Tin đồn rồi sẽ lan truyền bất kể …
Sẽ ra sao nếu cậu giết lão ta? Sau đó Genavis sẽ không còn chỗ để phẫu thuật. Cậu sẽ là người duy nhất sở hữu [Võ Cốt].
Không. Không. Không có lý do gì để giết ông ta. Lee Sungmin cười khổ. Cậu không phải là một kẻ khốn nạn đến mức giết một người thậm chí không có ý định hại mình. Hơn nữa, ông lão ấy lại là vị cứu tinh của cậu.
Tuy nhiên, anh ta vẫn chọn cách không nói với ông già về cái chết gần kề của lão.
"Cảm ơn ông."
Cậu rời đi. Cơ thể vẫn hơi đau, nhưng cậu cảm thấy cơ thể mình ngày càng nhẹ hơn.
Từ đó, cậu đã có được cơ hội đầu tiên mà anh muốn ở Genavis. Một bộ [Cốt Võ]. Bây giờ, đã đến lúc cho cơ hội thứ hai.
‘Mình phải đến hiệu sách.’
Cơ thể của cậu đã có được [Cốt Võ]. Bây giờ, cậu cần phải tăng cường sức mạnh.
Lee Sungmin hiện tại có khả năng làm tăng cường sức mạnh cho cơ thể của mình ngay lập tức. Cậu nhớ lại những kỹ năng hạng hai mà cậu đã có ở 13 năm trước. Chỉ cần ghi nhớ những kí tự của nó, cậu đã có được sức mạnh của nó.
Công Pháp Tu Luyện [Linh Khí] là một kỹ năng mà trước đây cậu đã học được, nhưng nó luôn là một kỹ năng kìm hãm cậu.
Cách để có được [Linh Khí] là thông qua việc nghiên cứu nó và thu thập kiến thức về kỹ năng ấy. Tuy nhiên, nếu cậu muốn học một kỹ năng khác, cậu sẽ phải loại bỏ tất cả kiến thức liên quan đến kỹ năng gốc để thay thế nó hoặc thành thạo kỹ năng đó đến mức hoàn hảo. Tất nhiên, không phải tất cả các kỹ năng đều có hạn chế đó, nhưng kỹ năng này thì có.
Kiếp trước cậu đã luyện đến cấp tám. Cậu tin rằng bây giờ mình có thể vượt qua cấp độ tám một cách dễ dàng với kinh nghiệm của bản thân.
Cậu biết nơi để có được kỹ năng có thể thay thế nó.
[Chân Thiên] Công Pháp.
Đó là một kỹ năng được giấu trong một hiệu sách nhỏ. Anh ấy đã tìm thấy nó một tuần sau khi cậu đến Genavis. Khi nhận ra sự tồn tại của nó, cậu đã nổi lòng tham.
Đó là một kỹ năng hạng nhất. Cũng mất ít thời gian hơn để học nó. Tuy vậy, đó không phải là lí do mà nó được coi trọng.
Chúng có thể thế chỗ cho nhau. Cậu có thể sử dụng kĩ năng này với người khác bất cứ khi nào cậu muốn. Trong quá khứ cậu đã nỗ lực suốt 10 năm để đạt được cấp độ 8, nhưng khi có được [Chân Thiên Công Pháp], cậu có thể thay đổi thành bất cứ kỹ năng nào tốt hơn mà cậu tìm thấy.
“Tìm được rồi…!”
Sau một giờ tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng đã tìm được nó. Đó là một cuốn sách. Cậu đã tìm được nó. Trong quá khứ thì đã là quá trễ khi cậu biết về nó.
Nhưng giờ cậu đã làm được.
Cậu đã có được nó. Người chủ tiệm không biết được giá trị thực sự của nó. Vậy nên cậu đã mua được nó với mức giá cực rẻ.
Cậu vẫn còn thừa chút tiền nhờ vào số tiền cậu kiếm được từ tên buôn người.
“Vẫn còn một năm nữa?”
Cậu đã có được 2 trong 3 cơ duyên mà cậu đã bỏ lỡ ở tiền kiếp. Cậu đã có được [Võ Cốt] và [Chân Thiên].
Cơ duyên thứ 3 sẽ đến vào năm sau. Cậu mở ví. Còn 60,000 Erie. Khách sạn rẻ nhất tốn khoảng 20,000 Erie. Tuy nhiên, một người không thể sống nếu chỉ có ngủ thôi. Cũng phải mất 30,000 Erie nếu tính thêm cả tiền ăn cho một ngày.
Vì vậy, cậu chỉ còn đủ tiền cho 2 ngày mà thôi.
Cậu cần phải kiếm tiền.