Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tình đầu của Đại Hiền Giả

Độ dài 4,657 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 12:31:18

“Tôi muốn lấy Kayl làm chồng cơ. Cún con này, hãy gợi ý giúp tôi đi.”

   

Balastos lâu rồi mới gặp mặt lại quăng tới một yêu cầu cực kỳ vô lý. [Tôi] xem như không nghe gì cả, nhấm nháp trà do Kutou pha rồi thở dài trước sự trong xanh của bầu trời ngoài cửa sổ.

   

“Nè, cậu nghe người ta nói đi chứ.”

“[Tôi] đã làm như không nghe rồi mà. Với lại [tôi] đã bảo cô còn gì, cậu ta muốn trở thành một hiệp sĩ tài ba nên thông cảm cho người ta đi.”

   

Khởi đầu câu chuyện là khi chúng [tôi] muốn tiếp xúc thương hội Holsteal tại Trine nhằm lần theo dấu chân Lytial và Larheit.

Vì để tiếp cận trong thân phận thương nhân buôn bán khoáng thạch và thực vật quý hiếm đến từ Ma Giới, chúng [tôi] cần phải tìm hiểu tính năng và giá cả của chúng.

Và chúng [tôi] đã nhờ người sống gần ranh giới Quama và Trine là Balastos giám định chúng, thế nhưng vị hiệp sĩ tân binh thuộc đội Leanor mà chúng [tôi] mang theo làm hộ vệ đã được Balastos yêu thích vô cùng.

Theo những gì nghe được, Balastos đang lúc rảnh rỗi bỗng biết sở thích vẽ tranh của Kayl nên đòi cậu ta vẽ tranh chân dung của mình. Cuối cùng thì cô ta lại đổ đứ đừ bộ dạng vẽ tranh của cậu ta vào lúc ấy.

Sau đó, mỗi khi rảnh ra là Balastos lại thương lượng với Marito bảo rằng mình muốn có Kayl.

Bán ân huệ lớn cho Đại Hiền Giả Balastos là một đề xuất vô cùng mị lực đối với quốc gia. Tuy nhiên, Kayl không chỉ là một hiệp sĩ bình thường, cậu ta còn là em trai của Luco, là em vợ sau khi Marito đón Luco về làm vợ. Diễn biến này nghe như phim truyền hình vậy.

   

“Tại vì Girista bữa trước tới làm việc vặt lại đi khoe nhẫn cưới ra đó!?”

   

Girista từng kiếm sống bằng công việc mạo hiểm giả trong thế giới ngầm, nhưng gần đây thì quốc gia nào cũng đang xem trọng việc tái thiết lập sau cuộc đại chiến. Trong tình huống bắt tay nhau sẽ tốt hơn là ngáng chân lẫn nhau thì dạng công việc kia sẽ không thể nào xuất hiện cả.

Vì vậy nên có vẻ cô ta đã bắt đầu công việc kiểu dịch vụ đa năng làm mọi loại việc vặt. Nhờ “tên nào đó” từng cho cô ấy hoạt động tình báo nên Girista cũng bắt đầu có nhiều mối quan hệ ở các nơi.

Chính chủ thì lộ vẻ bất mãn vì mấy công việc máu tanh giảm đi, nhưng sau khi lấy Yastet làm chồng thì có vẻ cô ấy đang sống những ngày tháng không có gì bất mãn cả.

   

“Kayl cũng thích cô còn gì, sau cô không tận hưởng những ngày tháng vui buồn lẫn lộn hiên tại đi?”

“Ứ chịu đâu. Tôi muốn có mối quan hệ mùi mẫn ỷ lại nhau càng sớm càng tốt cơ.”

“Sao cô vẫn chưa bị ghét vậy nhỉ.”

   

Sự tiếp cận của Balastos khá là dữ dội. Cô ta dàn xếp với Turize, để Kayl nhận nhiệm vụ làm hộ vệ cho đệ tử của mình là Nora rồi giữ cậu ta suốt bên cạnh.

Nora cũng bảo rằng thời gian Kayl ở cạnh làm hộ vệ ngắn hơn so với thời gian bị Balastos lôi kéo đi nhiều. Còn chuyện cậu ta bị làm gì vào lúc đó thì [tôi] sẽ không đụng đến.

   

“Chuyện đó thì… không biết là tại sao nhỉ…?”

“Cô còn biết bản thân phiền toái luôn sao.”

“Tôi cũng tự tin vào diện mạo của mình, nhưng cậu ta lại chẳng lay động gì trước diện mạo của tôi hết. Ngoài lúc vẽ tranh ra thì cậu ta chẳng hề nhìn ngắm cơ thể tôi luôn.”

   

Không phải cậu ta không nhìn là vì giữ bản thân không nổi lên tà niệm à?

Từ trước khi gặp mặt thì [tôi] đã nghe về Kayl qua lời của Sir Leanor và Marito. Vì tin tưởng lời của hai người họ nên chỉ cần không xảy ra tình huống khẩn cấp, [tôi] cũng không hề cố lý giải cậu ta làm gì.

Điều [tôi] nắm bắt được chỉ là Kayl biết cảm xúc của Balastos, và bản thân cậu ta cũng bị cô ta thu hút.

   

“Sao cô không dùng thân phận… Cơ mà Kayl không giỏi ma pháp lắm nhỉ?”

“Ừa. Tôi từng dạy ma pháp cho cậu ấy rồi, chỉ là nó cũng không hơn gì năng lực hiệp sĩ cả. Nhưng khuôn mặt lúc ngủ của cậu ấy đáng yêu lắm luôn.”

“Vậy à.”

“Rồi tôi tấn công cậu ta luôn.”

“Sao cô vẫn chưa bị ghét vậy nhỉ.”

“Thật sự luôn… Tại sao vậy ta…?”

   

[Tôi] không muốn báo cáo Marito rằng “Em vợ của anh bị Đại Hiền Giả tấn công trong lúc ngủ” đâu.

   

“Chuyện đó không tốt cho việc giáo dục của Nora nên tự trọng lại đi.”

“Cái đó không sao đâu. Con bé coi vậy chứ còn yêu đương hay hơn tôi nhiều. Dạo trước nó còn hếch mũi cười tôi là ‘Chính vì vậy nên chỉ cỡ Kayl mà sư phụ cũng không làm được đó’… Hức hức…”

“Chỉ cỡ Kayl là gì…”

   

Đại Hiền Giả không biết yêu đương lại bị một cô bé làm phát khóc là cái quái gì hả. Ờ mà Tử cũng từng than thở về Nora rằng “Thật tốt khi con bé thích Duvleori chứ không phải anh đó…”

   

“Ngoài ra nó còn nở nụ cười đe doạ tôi là ‘Đừng có hành sự ở phòng bên cạnh trong khi người ta đang nghiên cứu. Lần tới còn làm ồn là Nora sẽ cướp Kayl đi đấy’ cơ…”

“Đáng sợ vãi!?... Không, rõ ràng là lỗi của cô còn gì?”

“Nếu không giúp Duvleori phục sinh nhanh hơn thì Kayl sẽ thật sự bị cướp đi mất…”

“Nora chung tình với Duvleori nên có sao đâu.”

“Có sao đó!? Dạo trước thì họ nói chuyện rất~~là thân thiết trong lúc quay về sau khi mua sắm đó!? Cả tôi cũng chưa từng nhìn thấy nụ cười khoan khoái như vậy của Kayl đâu!? Với lại lúc con bé nhận ra tôi đang nhìn trộm thì liền ôm chầm lấy Kayl rồi nhìn tôi một cách đắc ý đó…! Con nhỏ đó rốt cuộc là ai hả!?”

“Là con nuôi lẫn đệ tử của cô đấy.”

   

Có lẽ đây là cách khống chế của Nora đối với Balastos thường xuyên nổi máu dâm dục. Tác dụng quá lợi hại, nhưng mà đây vẫn là Balastos nên chắc không sao đâu.

   

“Khi tôi bảo Kayl là con bé rất nguy hiểm nên đừng tiếp cận thì cậu ấy lại trợn mắt nhìn tôi…”

“Cái người luôn tấn công mọi lúc như cô mới nguy hiểm hơn đấy.”

“A, nhưng mà Kayl vừa bị trói trên ghế vừa trợn mắt nhìn tôi trông cũng kích thích lắm…”

“Sao cô vẫn chưa bị ghét vậy nhỉ.”

“Thật sự luôn… Tại sao vậy ta…?”

   

[Tôi] không muốn báo cáo Luco rằng “Em trai của cô vừa bị trói trên ghế vừa bị Đại Hiền Giả tấn công” đâu. [Tôi] sẽ không báo cáo mà mang nó xuống mồ vậy.

   

“[Tôi] đại khái hiểu sự bất an của cô. Cho dù tiếp cận thế nào thì quan hệ vẫn không tiến triển, và cô cảm thấy bối rối vì sự thay đổi từ xung quanh. Hơn nữa, bởi vì cô không hiểu rõ lý do Kayl thích mình nên lại càng gấp gáp. Vì vậy nên cô mới tới đây để nhờ [tôi] phân tích về khoản đó chứ gì.”

“Nói đại khái thì là vậy. Nhân tiện thì tôi cũng muốn lời khuyên để khiến cậu ấy đổ gục nữa.”

“Trơ trẽn. Mà được rồi, [tôi] cũng sẽ hợp tác vì Kayl vậy.”

“Wai.”

   

Vì thế nên [tôi] cho gọi Kayl để tìm tòi một chút. Balastos bảo rằng mình cũng muốn nghe ngóng, nhưng nếu ở ngay cạnh thì chuyện này sẽ trở nên vô nghĩa. Do đó, tôi cho cô ta ngậm đồ bịt miệng, trói lại rồi đẩy xuống dưới gầm giường. Thoạt nhìn thì cô ta trông có chút vui sướng vì chuyện đó, mà thôi không đụng đến thì hơn.

   

“Tôi xin phép. Đã lâu không gặp thầy!”

“Ờ, cậu vẫn khoẻ… chứ?”

   

Lâu rồi [tôi] mới gặp mặt Kayl, cơ mà cậu ta trông khá là tiều tuỵ. Nghĩ đến lý do đến từ Đại Hiền Giả làm lồng ngực [tôi] có hơi nhói.

   

“Ahaha, thật ra là dạo này tôi đang thức khuya ấy mà…”

“Chắc không phải tại Balastos đâu hả? Bằng không thì [tôi] sẽ thật sự làm gì đó cho cậu.”

“Không đâu, đây không phải lỗi của người ấy! Chỉ là… người ấy cũng quá khoẻ khoắn vào ban ngày thật…”

“Nếu thấy phiền thì cậu cứ bảo phiền đi?”

“Thật ra tôi cũng vui mừng vì được người khác truy cầu. Thế nhưng… tôi lại cảm thấy mắc nợ vì không thể đáp lại hết cảm xúc của người ấy.”

   

Cảm thấy mắc nợ với Đại Hiền Giả biến thái chỉ cần có sơ hở là tấn công. Bộ cậu là thánh nhân hả?

   

“Thế thì thôi. Nhắc mới nhớ, [tôi] từng nghe sơ về lý do Balastos thích cậu rồi, nhưng [tôi] còn chưa nghe lý do cậu thích Balastos đấy.”

“Ưm… Thật ra thời điểm cũng khá gần nhau… Mà cũng phải, để nói kỹ hơn về lúc tôi vẽ tranh người ấy thì___”

   

Kayl bắt đầu kể chuyện với dáng vẻ vừa có chút ngại ngùng vừa hoài niệm.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Là một hiệp sĩ tân binh, bảo hộ yếu nhân chính là công việc mà tôi rất ngưỡng mộ. Tôi từng cảm thấy khá háo hức trong lần tiến đến Trine.

Tuy nhiên, dưới tình huống có những bậc thầy như Ekdoic-san, Mix-sama hay Harkdoc-san, tôi hầu như chẳng cần phải làm công việc của một hộ vệ.

Và kể cả khi muốn cố gắng làm việc vặt thì Ekdoic-san, Harkdoc-san và Melia-san lại quá ưu tú…

Trong lúc suy nghĩ mình có thể làm gì, tôi chợt nghĩ rằng mình nên bổ sung tri thức cho thầy và Turize nên quyết định vẽ tranh côn trùng và thực vật hiếm ở xung quanh nhà của Balastos-san.

   

“Hầy…”

   

Mặc dù được thầy công nhận và nói rằng “Rất tốt, Marito chắc sẽ rất vui nên nhờ cậu vẽ vào khoảng thời gian trống nhé,” nhưng đây lại không phải công việc của một hiệp sĩ.

Sự vui sướng sau khi trở thành hiệp sĩ tân binh đã là chuyện ngày xưa. Đây là những ngày tháng tôi biết đến sự non nớt của chính mình.

Tôi vừa nhớ lại bóng dáng của Sir Leanor và các hiệp sĩ khác trong cuộc chiến với Phi Ma Vương, vừa cảm thấy mình còn thiếu quá nhiều thứ của một hiệp sĩ… Và khi đang vẽ tranh với tâm trạng có chút sợ hãi ấy, Balastos-san đã cất tiếng gọi tôi.

   

“Ara? Cậu là hiệp sĩ hộ vệ của cún con nhỉ? Cậu ở chỗ này để vẽ cái___ Cái gì kia!? Tranh đẹp quá chừng này!? Ơ, cậu là con rơi hả!?”

“Kh… Không phải đâu! Tôi thích vẽ tranh từ xưa nên dùng nó như sở thích___ Aaa!?”

   

Balastos-san giật lấy quyển vẽ của tôi rồi ngắm nhìn với vẻ đầy hứng thú. Vì đây là người đang thoả thuận với thầy nên tôi không thể miễn cưỡng đoạt lại, và một khoảng thời gian im ắng cứ dần trôi đi.

   

“Cậu vẽ được cả những bộ phận chi tiết của chim và côn trùng di chuyển nhỉ. Chắc là năng lực ghi nhớ của cậu cao lắm. Không phải cậu hướng tới quan văn sẽ tốt hơn làm hiệp sĩ ư?”

“Ai da… Thật ra là tuy nhớ được hết mấy thuật ngữ, nhưng tôi lại không có đầu óc để vận dụng chúng…”

   

Khả năng ghi nhớ khác với sự thông minh. “Nhớ” và “nắm giữ” là hai thứ hoàn toàn khác biệt.

Có thể ghi nhớ ngay tại chỗ tức là người đó sẽ không cần nỗ lực bao nhiêu.

Con người có thể vận dụng tri thức sau khi ghi nhớ và nắm giữ, nhưng tôi lại chỉ ghi nhớ trước, chứ việc nắm giữ thì lại vô cùng kém cỏi.

   

“Vậy thì tại sao cậu lại hướng tới hiệp sĩ?”

“Đó là do hồi còn nhỏ, tôi từng xem một cuộc biểu diễn của các hiệp sĩ vào lễ hội thu hoạch. Tôi dán mắt vào những kỹ năng của các hiệp sĩ tài ba ấy và quyết định rằng mình muốn trở thành một người sở hữu bóng dáng tuyệt vời như thế, hơn nữa còn có thể khắc ghi trong trái tim của ai đó.”

   

Tôi không hề quên đi mục tiêu ấy. Tuy nhiên, sau khi trở thành hiệp sĩ tân binh và trải qua chiến trận, tôi vẫn không cảm thấy mình đã tiếp cận những người ấy. Không chỉ vậy, tôi có cảm giác những người thân cận đang dần giỏi giang hơn, và điều đó khiến bản thân cảm thấy đôi chút cô độc ở trong lòng.

   

“Ồ~”

   

Lời đáp lại lạnh nhạt ấy khiến tôi hiểu rằng người ấy không hề tiếp thu những cảm xúc ddó. Dù sao thì đối phương cũng là Đại Hiền Giả vang danh khắp thế giới, làm sao mà người đó có thể tỏ ra hứng thú với mục tiêu nhỏ bé của tôi chứ.

   

“Đúng rồi, nếu cậu đã rảnh thì đi vẽ tôi đi.”

“Hở?”

“Tôi là người phụ nữ mang danh Đại Hiền Giả phải không nào? Có vẻ như tôi bị người ở Turize nghĩ là một bà già đó!”

“… Chuyện đó thì… vâng…”

   

Thú thật là cho đến khi nghe Nora-san kể về bộ dạng của Balastos-san, tôi vẫn luôn nghĩ cô ấy mang hình tượng giống như mấy vị phu nhân của đội Ragdo. Kể cả khi đối phương xen lẫn dòng máu Elf, không ai ở Turize lại tưởng tượng ra chuyện cô ấy là một người phụ nữ trẻ tuổi như thế.

   

“Vậy nên là cậu hãy truyền bá bức tranh vẽ tôi tại Turize đi!”

“Tôi… tôi hiểu rồi.”

   

Và như thế, chúng tôi di chuyển đến phòng riêng của Balastos-san và bắt đầu vẽ cô ấy. Trước hết thì tôi nhờ cô ấy ngồi lên ghế giống như khi các vị quý tộc vẽ tranh chân dung rồi bắt đầu phác thảo.

   

“Ngồi yên một chỗ cũng chán ghê. Cậu nói chủ đề gì đi.”

   

Dường như Balastos-san không thích ngồi yên nên chẳng bao lâu đã cử động mà nói chuyện với tôi. Tôi cũng chỉ cần nhìn đôi chút là sẽ có thể vẽ tranh dù đối tượng không ở tại chỗ, vì vậy nên tôi đáp ứng mà tiếp tục nói chuyện.

   

“Để xem nào… Thật xin lỗi. Tôi chỉ toàn vẽ hoặc tập luyện mà thôi… Đúng rồi, sao Balastos-san không kể về mình xem? Nếu sống hơn nửa cuộc đời trong thân phận Đại Hiền Giả thì tôi cũng có hứng thú lắm.”

“Tôi á? Ưm… cũng không có gì đặc biệt cả. Sau khi sinh ra thì tôi lập tức biết tới ma pháp rồi bị thu hút, sau đó lại bắt đầu thu thập tri thức, đến khi nhận ra thì bản thân đã được gọi là Đại Hiền Giả rồi.”

“… Chỉ như vậy thôi ư?”

“Đúng đó? Ờ thì tôi có tài năng hơn người khác, cũng có nhiều cơ hội hơn bọn họ. Tôi từng ham muốn và nỗ lực một cách tham lam. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ thế. Đối với tôi thì chuyện này chỉ là điều hiển nhiên mà thôi.”

   

Balastos-san đang thật lòng nói rằng nửa đời mình chẳng có gì thú vị, mặc dù nếu kể chi tiết thì chắc chắn đó là những nội dung khiến người khác kinh ngạc và hào hứng.

Đối với cô ấy, trước mắt bản thân đang có điều đáng để sống, và cô ấy đang chuyên tâm tiến bước trên đó.

Và rồi tôi chợt nhận ra. Những hiệp sĩ mà mình ngưỡng mộ sở hữu hào quang đầy cuốn hút không phải vì họ ưu tú, mà là họ luôn chuyên tâm tiến bước trong thân phận hiệp sĩ.

Điều đó đã khiến tôi nắm chặt chiếc bút than mà mình đang cầm trên tay hơn.

   

“…”

“Nè, không cần nói đến chuyện của tôi đâu. Cậu tìm chuyện gì thú vị___”

   

Tôi chỉ luôn suy nghĩ rằng mình phải trở thành tồn tại khiến người khác cảm thấy thu hút. Tuy nhiên, khi hiểu rõ thì chuyện đó thật nực cười. Ai lại bị thu hút bởi một kẻ mang nội tâm trống rỗng chứ?

Bản thân chỉ muốn trở thành một hiệp sĩ đầy vinh quang. Nếu thật sự muốn trở thành hiệp sĩ mình ngưỡng mộ thì tôi cần phải biết rõ mục tiêu mà họ hướng tới. Ấy vậy mà tôi chỉ toàn nhìn vào bề ngoài của họ mà thôi.

Khi lý giải điều đó, bóng hình của các hiệp sĩ mà tôi ngưỡng mộ đã chồng lên cô ấy.

   

“Thật xin lỗi. Tôi xin phép được tập trung vẽ tranh từ lúc này.”

“… Ờ ờ.”

   

Có lẽ điều Balastos-san hướng tới không phải thứ tôi có thể lý giải. Dù vậy, trong bóng dáng chuyên tâm đối mặt với mục tiêu của cô ấy, tôi đã cảm nhận được hào quang giống như những người mình ngưỡng mộ.

Tranh vẽ chỉ là một kỹ thuật đặc biệt nằm trong sở thích của tôi. Cho dù sao chép tỉ mỉ thì nó cũng không thể đánh động trái tim người khác.

Thế nhưng, tôi lại cảm thấy mình sẽ rất thất lễ nếu vẽ một người sở hữu hào quang mình ngưỡng mộ với tâm trạng nửa vời.

Chắc hẳn nó sẽ không thể nào chạm đến đối phương, nhưng tôi vẫn muốn chuyên tâm đối mặt với hào quang của cô ấy theo cách mình có thể. Vì vậy, tôi đã nghiêm túc vẽ tranh hơn cả từ trước đến nay.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Ưm, đây là quá trình đại khái. Balastos-san sau khi xem bức tranh được hoàn thiện thì vô cùng yêu thích nó. Vốn dĩ thì tôi định mang bức tranh về, nhưng rốt cuộc thì lại biến thành tặng cho đối phương…”

   

Ra là thế. Kayl lúc đó đã nghiêm túc đối mặt với cô ấy vì muốn thể hiện hào quang mà mình cảm nhận từ Balastos.

Từ trước đến nay, có lẽ có rất nhiều gã đàn ông mong muốn Balastos, nhưng thứ họ mong chờ chỉ là diện mạo hay cơ thể, hoặc là tri thức cùng tài năng của một Đại Hiền Giả. Không hề có ai chịu thấu hiểu thứ mà cô ấy đang chuyên tâm truy đuổi.

Vậy nên Balastos đã rạo rực vì đôi mắt kia, và sau khi nhìn bức tranh hoàn thiện thì liền đổ gục luôn. Ánh mắt kính yêu không chút hỗn tạp cùng với bức tranh về bản thân được tạo nên bằng điều đó, vậy thì người có thể gục sẽ gục ngay thôi.

Nhắc mới nhớ, dạo này [tôi] nghe thấy tin đồn chất lượng tranh do Kayl vẽ đang nâng cao. Vậy ngày hôm ấy chính là dịp để cậu ta chuyển mình dưới thân phận một hoạ sĩ nhỉ.

Nhưng mà…?

   

“[Tôi] hiểu lý do Balastos thích cậu rồi. Chỉ là lý do cậu thích Balastos thì… do đối phương là một trong những người sống chuyên tâm, cùng với việc cô ấy khiến cậu nhận ra điều đó à?”

“Đúng là cũng có lý do đó. Cơ mà tôi cũng không biết nên giải thích thế nào… Kiểu như là hình bóng của Balastos-san không thể rời khỏi đầu tôi từ ngày hôm ấy…”

“… Vậy sao.”

   

[Tôi] đã hiểu rồi. Lý do cùng nguy cơ khi Kayl ý thức tới Balastos.

Ngày hôm ấy, Kayl đã lần đầu tiên đối mặt với Balastos, loại người chuyên tâm sống và giống những người mà mình từng ngưỡng mộ. Nghiêm túc, hơn nữa còn bằng khả năng ghi nhớ có thể gọi là hoàn hảo.

Trong trường hợp lưu giữ ký ức giống như hình ảnh, Balastos vào lúc ấy đã được ghi nhớ như kiểu xếp chồng hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng chục nghìn bức tranh. Chính vì vậy nên nó mới in sâu vào trong não cậu ta.

Chỉ cần nhìn lướt qua là đã nhớ, vậy thì khi nghiêm túc dán chặt vào trong đầu thì đương nhiên hình bóng Balastos toả ra hào quang ấy cũng sẽ hiện lên vào cả những lúc vô thức.

Và vì bóng hình người phụ nữ cứ hiện mãi cả ngày lẫn đêm nên cậu ta mới hiểu nhầm rằng mình có hảo ý kiểu yêu đương với đối phương.

Nên làm sao đây ta? Trong trường hợp giải thích kỹ càng thì Kayl sẽ có khả năng mất đi hứng thú với Balastos mất.

   

“Kayl, thật ra___”

“Không được, nói ra là tôi giết cậu đấy.”

   

Có vẻ Balastos nằm dưới gầm giường và lắng nghe nãy giờ cũng đã nhận ra điều đó. Thậm chí còn cất công gửi lời đến trong đầu [tôi] nữa.

   

“Sao vậy ạ?”

“… Không gì, khi nào rảnh rỗi thì cậu lại đi vẽ tranh Balastos đi. Như vậy thì chắc cô ta sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn một chút.”

“Ngon lành.”

   

Muốn trái tim Kayl không rời xa Balastos thì đây là cách nhanh nhất. Chỉ cần vẫn tiếp tục nghiêm túc vẽ Balastos thì cậu ta sẽ luôn ý thức đến Balastos. Cơ mà thế này có ổn không? Thực chất thì cái này tương đương với việc liên tục tẩy não đấy…

   

“A, chuyện đó thì không sao đâu. Thực ra thì còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của Balastos-san, và tôi đang muốn lén lút tặng một bức tranh vẽ người ấy. Chỉ là khi phải tô màu thì lại tốn khá nhiều thời gian… Vậy nên tôi đang vẽ từng chút mỗi tối đó.”

“____!?”

“__!?”

   

Ồn vãi. Đừng có truyền tiếng thét chói tai đấy vào đầu người khác. Suýt nữa là [tôi] bất tỉnh luôn rồi.

   

“Thưa thầy? Cơ thể thầy không khoẻ ư?”

“Vẫn đỡ hơn nhiều so với cậu. Cơ mà nếu làm đến thế thì sẽ khiến Balastos lo lắng thêm đấy.”

“Ahaha… Cái đó là do sự non nớt của bản thân tôi…”

“Trưa làm hiệp sĩ, tối làm hoạ sĩ à. Làm hai việc cùng lúc cũng vất vả nhỉ.”

“Vâng. Chỉ là tôi đã phải khiến người ấy chịu đựng rồi.”

“Hở, cậu nói gì cơ?”

“Tôi đã khiến người ấy phải chịu đựng…”

   

Không không, cô ta không chịu được mà tấn công cậu kia kìa. Cái gì mà chịu đựng ở đây hả?

   

“[Tôi] muốn nghe kiến giải kỹ hơn của cậu về phần đó.”

“Ơ? Ưm… Từ sau ngày hôm đó, hào quang tôi cảm nhận được từ Balastos-san đang thay đổi từng chút. Tôi nghĩ là người ấy chỉ đang thật sự thích tranh của tôi… Cơ mà hào quang ấy lại là hàng thật. Người ấy đang thật sự yêu thích tôi.”

“Ờ thì cô ta còn trực tiếp nói chuyện với Marito nên thật là phải rồi.”

“Vâ… vâng… Thực chất thì… Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện từ bỏ con đường hiệp sĩ mà đáp lại cảm xúc của người ấy. Tuy nhiên, trong trường hợp làm như vậy thì chỉ có mỗi tôi là không xứng với đối phương. Trước khi đáp lại cảm xúc thì tôi muốn trở thành một nhân vật xứng với người ấy. Lý do tôi không từ bỏ con đường hiệp sĩ chính là vì sự ích kỷ đó.”

   

Đối với Kayl, Balastos là nhân vật sống chuyên tâm mà cậu ta luôn ngưỡng mộ. Để đáp lại cảm xúc của Balastos ấy, cậu ta muốn trở thành một hiệp sĩ xứng đáng với đối phương rồi mới đáp lại.

Theo góc nhìn của Kayl, cậu ta biết cảm xúc mạnh mẽ của Balastos, và cậu ấy hổ thẹn vì không thể tiếp nhận tất cả mọi thứ. Chính vì vậy, dù bình thường bị cô ta tiếp cận theo mấy cách kinh khủng thì cậu ta vẫn xem đó là phạm vi chấp nhận được.

   

“___ Không phải hiệp sĩ thì không được à? Chẳng hạn như là hoạ sĩ…”

“Đúng là con đường làm hoạ sĩ chắc hẳn sẽ khiến tôi thành công sớm hơn. Dù sao thì gia phả của tôi cũng có gu nghệ thuật khá là cao.”

“Luco đúng là cũng biết nghệ thuật làm vườn thật.”

“Tuy nhiên, quả nhiên thứ tôi ngưỡng mộ đầu tiên chính là hiệp sĩ Turize. Tôi đã bị thu hút bởi ý chí thẳng thắn muốn bảo vệ mọi người. Tôi không muốn dùng thứ khác để thay thế cảm xúc đó.”

“Ra là thế, cậu đúng là ngoan cố giống chị gái mình nhỉ.”

   

Luco không hề lui bước trước Tedral, Ma Vương mạnh nhất. Mà Kayl lại là em trai của Luco nên chắc hẳn sẽ giống nhau rồi.

Dùng thân phận hoạ sĩ thì cậu ta có lẽ sẽ phát huy được sự chuyên tâm có thể mê hoặc cả trái tim Balastos. [Tôi] có thể chỉ cho cậu ta biết điểm đó… Nhưng xét trên sự quyết tâm của cậu ấy thì hành vi này có hơi dã man quá.

   

“Ahaha… Tôi biết rõ mình rất tuỳ tiện dù đang được thương nhớ bởi một người tuyệt vời như vậy. Song, tôi không muốn ỷ lại vào sự dịu dàng của người không ngại chuyện tôi vẫn còn non nớt.”

   

Có chắc vậy không? [Tôi] nghĩ cô ta mới là kẻ tuỳ tiện đó? Vừa mới dạo trước, cô ta còn trực tiếp nói chuyện với vị vua mà đòi bãi chức hiệp sĩ của cậu đấy?

   

“… Nói chung là nếu cậu muốn khiến Balastos vui lòng thì cứ thảo luận với [tôi]. Chắc là [tôi] có thể đưa ra nhiều lời trợ giúp đấy. Trước hết thì cậu cứ cố gắng vẽ bức tranh đi nhé.”

“Vâng! Mong được thầy tiếp tục giúp đỡ!”

   

Kayl rời khỏi phòng với nụ cười rạng rỡ. Trước hết thì chuyện [tôi] có thể làm chính là bán nhân tình cho Balastos, sau đó là nói chuyện với mấy người Marito hoặc Sir Leanor để cho cậu ta nghỉ ngơi.

Mà bỏ chuyện đó qua một bên, [tôi] lôi Balastos từ gầm giường ra rồi cởi trói và tháo đồ bịt miệng. Trong lúc đó thì Balastos vẫn đang ở trong tư thế co người lại.

   

“… Cô có cảm tưởng gì thì [tôi] sẽ nghe.”

“Tôi sắp chết rồi…”

   

Có vẻ cô ta đang bị quay cuồng bởi hạnh phúc và xấu hổ bởi suy nghĩ thuần khiết của Kayl. Về lời khuyên cho sau này thì [tôi] bảo cô ta đi xử lý thuốc hồi phục mệt mỏi để bình tĩnh lại.

Mấy ngày sau, Balastos tự hạn chế bản thân rất nhiều và tập trung chăm lo thể trạng của Kayl. Nhờ vậy mà Kayl đã thành công hồi phục như cũ trước sinh nhật của cô ta.

Và vào ngày sinh nhật đó, Balastos đã nhận một bức tranh sơn dầu vẽ bản thân từ Kayl. Đó là một bức tranh mà Kayl nghiêm túc đối mặt, hơn nữa còn chất chứa tình yêu trong đó. Vậy nên chuyện Balastos cảm động chảy nước mắt cũng là lẽ hiển nhiên.

Dù vậy, bởi vì quá cảm kích nên cô ta rốt cuộc bắt đầu tấn công Kayl, bị Nora tức giận quát bảo đừng có hành sự trước mặt người ta rồi sau đó lại chạy đi khóc lóc với [tôi]. Thế nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

Bình luận (0)Facebook