Chương 84
Độ dài 1,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-21 21:31:08
Vạn Trạch Vũ và Hồng Bằng thì không may mắn như Lưu Thắng Lợi, người có đồng đội đáng tin cậy và được trang bị đạo cụ bảo mệnh.
Nhưng lúc này, Hồng Bằng ít ra vẫn còn có thể mở miệng cầu cứu Trần Phong:
“Anh Trần…”
Trần Phong hờ hững lắc đầu. Chính anh còn chẳng có đạo cụ, thực lực cũng không thể trực diện đối kháng với NPC, huống hồ là giúp đỡ người khác lúc nguy cấp.
Thân hình cao lớn của Hồng Bằng khẽ lảo đảo, cậu ta phải vịn tường mới miễn cưỡng đứng vững.
Trina đứng sau lưng Trần Phong, không dám lên tiếng, vừa lo lắng cho Hồng Bằng, vừa sợ bản thân cũng sẽ gặp kết cục tương tự.
“Thế giới thực của cậu có gì có thể mang ra giao dịch không?” Trần Phong đột nhiên hỏi.
Hồng Bằng không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời:
“Tôi… Tôi chỉ là công nhân bình thường, không có nhiều tiền tiết kiệm.”
Trần Phong nhíu mày:
“Vậy thì hết cách.”
Anh cảm thấy Ngân Tô chắc chắn biết cách phá giải cục diện hiện tại. Nhưng cô lại không chịu nói.
Cô hy vọng mọi người sống sót, nhưng lại chỉ đứng nhìn bọn họ đi vào chỗ chết.
Trần Phong thật sự không hiểu nổi cô gái đó.
Tiền không có giá trị trong trò chơi, nhưng ở thế giới thực lại rất hữu dụng. Anh không biết Ngân Tô có cần tiền không, nhưng đây có thể là một cách, thử một lần biết đâu lại hiệu quả?
Đáng tiếc…
“Nhưng… tôi có một căn nhà.” Tới bước đường cùng, Hồng Bằng cũng không còn gì để giấu:
“Chẳng biết… có giúp được gì không?”
Trần Phong hỏi sơ về giá trị căn nhà, rồi chỉ cho cậu ta một con đường:
“Cậu đi tìm cô ấy thử đi.”
“???”
Hồng Bằng nhìn về phía Ngân Tô đang ngồi nhàm chán nghịch văn phòng phẩm.
Tìm cô ta?
Để đổi lấy căn nhà?
Làm sao có thể chứ!?
“Thử một lần. Dù sao còn hơn ngồi chờ chết.” Trần Phong nhắc nhở, “Nếu cậu chết, thì chẳng còn gì nữa đâu.”
Hồng Bằng vốn rất tin Trần Phong. Anh đã nói vậy thì… Hồng Bằng hít sâu, lấy hết dũng khí đi tìm Ngân Tô nói chuyện.
“Nhà? Trả hết rồi sao? Không vay nợ gì chứ?” Ngân Tô nghe xong điều kiện, ánh mắt có chút hứng thú.
“Ừm… Trả hết rồi.”
Cô đang là một kẻ xui xẻo đang cần một nơi an ổn để dung thân, Ngân Tô bất ngờ cảm thấy lời đề nghị này cũng không tệ.
“Ý cậu là, chỉ cần tôi cứu cậu lần này, thì cậu sẽ tặng tôi căn nhà đó?”
“Chuyện này…”
Chỉ một lần? Nhưng chẳng phải phía sau còn rất nhiều thử thách sao…
Nhìn thấy vẻ lưỡng lự trên mặt Hồng Bằng, Ngân Tô khẽ nhíu mày:
“Cậu sẽ không nghĩ một căn nhà là đủ để tôi bảo vệ cậu đến hết cả phó bản chứ?”
“…”
Căn nhà đó là thành quả sau nhiều năm phấn đấu của cậu ta. Mới được sửa lại năm nay, cậu ta còn chưa từng ở qua lần nào.
Nhưng nghĩ đến việc nếu bây giờ chết, thì còn nói gì nhà cửa nữa?
“Được.” Hồng Bằng gật đầu, bỗng trở nên tỉnh táo một cách lạ thường:
“Nhưng… nếu tôi chết trong phó bản, cô định lấy nhà bằng cách nào?”
“Trò chơi có để lại thời gian xử lý hậu sự.” Ngân Tô đẩy một tờ giấy về phía cậu ta:
“Viết địa chỉ và số điện thoại vào đây. Sẽ có người liên hệ cậu.”
Cô nghĩ với năng lực của Khang Mại trong việc mua bán nhỏ lẻ, giao dịch một căn nhà trong thời gian ngắn không phải chuyện khó.
Tay cầm bút của Hồng Bằng run rẩy:
“Cô… không sợ tôi ghi sai thông tin à?”
Rời khỏi phó bản rồi, ai biết ai là ai?
Giữa biển người, muốn tìm một người là việc khó vô cùng.
Ngân Tô không cảm thấy Hồng Bằng có thể sống sót qua phó bản này. Còn có cả Ngày Cuồng Hoan phía sau nữa mà.
Vậy nên cô bình thản nói:
“Có sao đâu. Dù sao tôi cũng chỉ cứu cậu được lần này. Cậu lừa tôi cũng chẳng sao, tôi vốn tốt bụng mà.”
Nếu cậu ta ghi thông tin thật, cô sẽ có được căn nhà. Không cần lang thang nữa.
Còn nếu cậu ta ghi bừa, thì chẳng qua cô chỉ phải “thanh lý” một NPC sớm hơn dự kiến. Dù sao cũng phải làm. Không có gì thiệt thòi cả.
Hồng Bằng: “…”
Cô còn cười rồi dám nói mình tốt bụng?
Cuối cùng, cậu ta vẫn viết địa chỉ và số điện thoại lên giấy.
“Thật ra cậu không sống nổi đâu.” Ngân Tô nhìn tờ giấy rồi nhắc nhở, “Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp.”
Phó Kỳ Kỳ sống sót là vì có đạo cụ Trần Đông tặng. Hồng Bằng thì không có gì cả, đến cả chỗ ngồi cũng chẳng có. Cho dù cô cứu cậu ta lúc này, về sau sao có thể trụ nổi Ngày Cuồng Hoan và Đại khảo?
Nghe như Ngân Tô tuyên án tử hình cho mình, thân thể vạm vỡ của Hồng Bằng gần như sụp đổ. Nhưng cậu ta vẫn nghiến răng gằn ra mấy chữ:
“Nhưng… tôi không muốn chết.”
Chỉ cần còn một tia hy vọng, con người sẽ bám víu lấy nó bằng mọi giá.
Ngân Tô thu lại tờ giấy, rồi đếm số học sinh trong lớp. Loại bỏ Vạn Trạch Vũ và Lưu Thắng Lợi, người chơi giờ chỉ còn lại 10 người.
…Vẫn còn cơ hội để đồng bạn của cô thích nghi với môi trường học tập này.
“Vậy… cô có cách nào không?” Hồng Bằng hỏi.
“Ngồi xổm xuống cuối lớp đi.” Ngân Tô thuận miệng nói, “Tí nữa tôi sẽ ngăn cản giáo viên. Cậu ngồi thấp một chút, đừng để thầy chọn làm mục tiêu đầu tiên, nếu không thì… thần tiên cũng không cứu nổi đâu.”
“???”
Chỉ vậy thôi sao?
Ngăn giáo viên?
Ngăn kiểu gì?
Giáo viên có thực lực như vậy, có thể ngăn được sao?
Hồng Bằng nghĩ bụng, dù sao cũng đã ghi lại địa chỉ công ty, nếu cô lừa mình thì chỉ cần sau khi thoát khỏi đây không liên lạc là xong…
Vẫn còn kịp để viết di chúc…
Tiết học buổi chiều đầu tiên là của giáo viên chủ nhiệm. Vừa bước vào lớp, ông đã cười nhìn về phía Vạn Trạch Vũ ngồi ở bàn số 9:
“Lại có bạn học không ngồi đúng chỗ rồi, sao lại tùy tiện ngồi vào chỗ của người khác?”
“Tôi có chỗ mà, tôi có chỗ…” Vạn Trạch Vũ như bị điên, ôm chặt cái bàn, lẩm bẩm liên tục.
Một khi bị đào thải, các quy tắc khác cũng mất hiệu lực. Dù có ngồi vào ghế cũng vô ích – thầy sẽ giết chết họ.
Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ giáo viên ra tay thế nào, ông đã đứng bên cạnh, xách thẳng Vạn Trạch Vũ lên khỏi ghế.
“Không… Không! Tôi có chỗ mà, tôi có chỗ…! Tôi không muốn chết!”
“Cứu với… Cứu tôi…”
Mọi người không ai dám nhìn thêm, lần lượt quay mặt đi chỗ khác.
Tiếng kêu cứu dần nhỏ lại. Máu từ bàn học nhỏ xuống sàn, mùi tanh lan khắp phòng.
Ngay lúc giáo viên chủ nhiệm vừa ném xác Vạn Trạch Vũ xong, định tiếp tục đi về phía cuối lớp – nơi Hồng Bằng đang ngồi xổm – thì Ngân Tô bất ngờ cất tiếng:
“Thầy, bây giờ thầy không thể giết cậu ta.”
Giọng nói đột ngột vang lên giữa lớp học yên ắng. Tất cả người chơi đều giật mình, theo phản xạ nhìn về phía cô.
Vừa nãy ai cũng thấy Hồng Bằng nói chuyện với Ngân Tô, nhưng không ai biết họ đã trao đổi điều gì.
Giờ cô lại định đứng ra bảo vệ Hồng Bằng?
Nhưng liệu giáo viên có nghe cô không…?
“?????”
Không ngờ giáo viên chủ nhiệm thật sự dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt âm u lộ rõ vài phần dữ tợn:
“Vì sao?”
Người chơi: “!!!”
Ông ta đang hỏi lý do!?!
Lớp trưởng có quyền lực lớn vậy sao!?
Ngân Tô lập tức đáp:
“Nếu thầy giết cậu ta, số lượng học sinh trong lớp sẽ xuống dưới 10 người.”
Ánh mắt giáo viên chủ nhiệm lướt qua mấy NPC trong lớp:
“Sao có thể…”
Chưa kịp nói hết, ông đã thấy Ngân Tô túm tóc một bạn học ngồi trước, kéo mạnh về phía sau. Ánh sáng lạnh lóe lên, vạch một đường ngang cổ, bạn học kia trừng mắt rồi chậm rãi gục xuống bàn.