Chương 01 - Mùi hương không thể thấu hiểu của sóng (phần 01)
Độ dài 1,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-28 21:45:05
Đối với những người làm nghề giáo như bọn tôi thì những nữ sinh trong bộ đồng phục là khung cảnh thường ngày. Có lẽ cũng vì vậy mà tôi lại để ý những cô bé học sinh đó nhiều hơn. Khi mà một ngày làm việc mệt nhọc kết thúc thì trời cũng đã tối đen. Những gì chào đón tôi khi bước ra ngoài là ngọn gió thoảng mùi sóng biển khẽ lướt qua cổ tôi.
Tại sao cứ đến đêm thì những ngọn gió mùi sóng biển lại rõ ràng hơn ban ngày nhỉ?
Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ về chuyện đó. Tôi dừng bước, hướng mắt về phía con đường gần đó. Dù chỉ cách có một con đường thôi, nhưng nếu so sánh với sự nhộn nhịp trước nhà ga thì sự tĩnh mịch tại nơi tôi đứng cứ như là một thái cực hoàn toàn đối lập vậy. Trong góc tối kia, bóng dáng của một cô bé như đang bị ánh dáng kéo đi và rồi biến mất, dần dần hoà vào màn đêm. Tôi trầm ngâm suy nghĩ.
Khi tôi quay lưng về phía ánh đèn lập loè của cửa hàng bên đường thì hình bóng của cô bé kia hiện ra hoàn toàn.
“Chúng ta lại chạm mặt nhau nữa rồi nhỉ.”
Theo tôi nhớ thì họ em ấy là Togawa, tên đầy đủ là Togawa Rin. Em ấy là học sinh của lớp do tôi chủ nhiệm. Đã tối muộn thế nay rồi mà em ấy vẫn còn lượn lờ ở ngoài đường, đã thế còn mặc bộ đồng phục thuỷ thủ nữa. Có vẻ như em ấy đang đi theo ai đó, nhưng rồi lại cảm nhận được một thứ gì đó khác nên em ấy quay lại nhìn tôi. Và vô tình là tôi cũng nhìn thấy được em ấy nhờ ánh sáng hắt ra từ phía cửa hàng. Cuộc gặp gỡ này là cơ hội ngàn năm có một để tôi có thể hiểu hơn về em ấy, không lẽ nào mà tôi bỏ qua được.
Có vẻ là em ấy đang đi dạo đêm để thư giãn.
Tôi có nên cứ để mặc em ấy như thế không nhỉ? Mối quan hệ giữa hai người bọn tôi cũng chỉ là giáo viên chủ nhiệm và học sinh, khi nào tôi nên chỉ dạy, còn khi nào buông bỏ mới là phải? Phận làm giáo viên đúng là khó đưa ra quyết định hợp tình hợp lý thật mà.
Tôi kiếm chỗ đứng để không vướng những người đi đường khác rồi rơi vào trầm tư. Cứ như thể là tôi đang dựa tay vào bức tường màu đen tuyền với một quả tạ nặng trịch trên vai vậy. Nếu đã muốn hành động rồi thì phải nhanh chóng hành động thôi, còn nếu đã quyết định là sẽ ngó lơ thì cũng không nên suy nghĩ thêm làm gì nữa.
“Chúng ta lại chạm mặt nhau rồi nhỉ.”
Cuộc gặp gỡ vô tình khiến tôi cảm thấy vô cùng hối hận tới mức tâm trí quay mòng mòng.
Nếu như Togawa không mặc đồng phục thì chắc là tôi cũng đã không nhận ra em ấy. Vì lớp tôi chủ nhiệm mới bắt đầu năm hai nên tôi cũng chưa thể nhớ hết mặt các em trong lớp được. Thế nên chắc là em ấy cũng không nhận ra tôi đâu nhỉ? Nếu mà nhận ra rồi thì chắc là em ấy đã tránh mặt tôi mất rồi ấy chứ.
Tôi đã hoàn thành công việc ngày hôm nay, và hiện giờ đang là buổi tối thứ Tư. Tôi cúi đầu xuống, tự hỏi mình có còn chút sức lực nào để mà bước tiếp không. Dù cho là hôm nay không hỏi em ấy đi nữa thì ngày mai lên trường tôi vẫn còn cơ hội khác cơ mà.
Trong những lúc như này tôi không thể nào không nghĩ ra lý do bao biện cho sự lười nhác của mình. Tôi đã đang trên đường về nhà rồi cơ mà.
Dưới màn đêm đen tuyền và ánh đèn đường chói loà, tôi khẽ nhắm mắt lại.
“…Mình… đi nào!”
Dù có chút do dự nhưng tôi vẫn cứ thế mà rảo bước về phía trước. Nếu giờ mà tôi đi thẳng về nhà thì tôi vẫn cứ sẽ cảm thấy day dứt không thôi. Vả lại tôi đã lo lắng cho em ấy đến mức này rồi thì tốt hơn hết là không nên bỏ mặc em ấy.
Chí ít là vào thời khắc ấy, tôi bỗng cảm nhận được những suy nghĩ tích cực xuất hiện trong đầu, và những mệt mỏi trong tôi cũng đột nhiên biến mất.
Tôi quay lại con phố cạnh đó.
Và băng xuyên qua con phố đầy xa lạ đang bị bao trùm trong bóng tối.
Với ý định sẽ quay về nếu không thể bắt kịp em ấy, tôi rẽ vào một con phố khác và thấy em ấy đang đứng cạnh một chiếc máy bán hàng tự động. Togawa đang đứng dựa vào góc của một toà nhà, dưới ánh đèn cũng đang chiếu vào chiếc biển “Cho thuê” ngay bên cạnh. Vừa thấy tôi, em ấy liền bước lại chỗ tôi đứng, cứ như thể em ấy đã chờ đợi tôi từ nãy giờ vậy. Em ấy đi thẳng đến rồi đứng trước mặt tôi. Từ em ấy toả ra một bầu không khí vô cùng áp lực.
Dù đã biết trước là em ấy khá cao, nhưng khi mặt đối mặt thì tầm mắt của chúng tôi vẫn hơi lệch nhau một chút. Lần gần nhất đo chiều cao thì tôi đã cao gần 160cm rồi, vậy mà em ấy còn cao hơn tôi tầm 5cm nữa.
Nhưng mà, thứ em ấy đang mặc là đồng phục thuỷ thủ, còn tôi thì đang mặc trang phục công sở.
Chênh lệch về chiều cao cũng chẳng thể nói lên điều gì về mối quan hệ giữa hai chúng tôi cả.
“Ra là cô Ichi à. Chúng ta mới chạm mặt lúc nãy nhỉ?”
Một giọng nói có hơi chút trẻ con không hề ăn khớp gì với chiều cao cảu em ấy, cộng thêm thái độ vô cùng tự nhiên và nhã nhặn.
Dù trên lớp thì chúng tôi không mấy khi nói chuyện với nhau, nhưng hễ lúc nào chúng tôi gặp nhau thì em ấy cũng đang cười, khi thì là cười mỉm, nhưng cũng có lúc là cười ra thành tiếng. Gần như chưa bao giờ tôi thấy vắng bóng nụ cười trên khuôn mặt em ấy cả. Ánh mắt thì dịu dàng như là mấy chú chó cưng vậy. Mái tóc dài màu trà sữa hơi uốn nhẹ ở đuôi, vô cùng phù hợp với tính cách nhẹ nhàng của em ấy.
“Tên của cô là Ichihara. Em đừng có gọi cụt lủn như vậy chứ. Mà sao giờ này rồi em vẫn còn đi dạo ngoài đường với bộ đồng phục thế hả Togawa…”
“Ưm, thì bởi lý do em chọn vào trường này đơn giản là vì em thích thiết kế của bộ đống phục này quá mà.”
“Còn chưa cất cả cặp luôn… Em chưa về nhà hả?”
Nghe tôi nói vậy, Togawa liền giấu cặp ra sau lưng. Khi tôi cố nắm lấy chiếc cặp thì em ấy lại xoay người chống cự. Và thế là một màn rượt đuổi không có điểm dừng bắt đầu. Thế nhưng, Togawa lại nhanh nhẹn hơn nên tôi không tài nào bắt em ấy lại được.
Dù vẫn còn lại chút sức lực nhưng tôi lại không tài nào bắt kịp em ấy được, đúng là khó chịu thật mà. Tuy vậy nhưng cuối cùng tôi cũng đành phải từ bỏ, dù trước đó đã vô cùng cố gắng.
Sau khi thấy tôi bước lùi lại với ý định đầu hàng, Togawa nở một nụ cười rạng rỡ.
“Cô thua rồi nhé.”
“Cô chỉ chợt nhận ra là làm vậy không có ý nghĩa gì thôi. Em đang làm gì vậy Togawa?”
“Ưm, em đi dạo.”
“Vào lúc tối muộn như thế này ấy hả?”
“Bởi vì em thích buổi tối lắm.”
Cảm giác như em ấy vừa nghĩ vừa trả lời vậy. Chẳng lẽ là do tôi bị thành kiến sao?
“Trông em giống đang đi đâu đó với người khác hơn đấy.”
“Người vừa rồi ấy hả? À là chị gái em đấy.”
“Chị gái của em hả… Có thật không?”
“Nếu cô không tin thì có thể hỏi chị ấy.”
Em ấy đảo mắt như đang bảo tôi nhìn về phía bên kia.
Người chị mà em ấy vừa nhắc đến đang đứng trước nhà hàng Trung Hoa gần đó, mải ngắm nhìn bảng hiệu quảng cáo đặt cạnh cửa ra vào với ánh mắt đầy hiếu kỳ. Những sợi tóc vàng của cô ấy được nhuộm trong ánh đèn của hàng quán lấp lánh như những sợi chỉ vàng. Nhìn qua thì có vẻ là cô ấy sinh ra đã vậy chứ không phải do nhuộm.
Cô ấy đang vận trên người quần bò và áo sơ mi, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng cuốn hút. Với mái tóc vàng sáng chói ấy mà ăn mặc loè loẹt thì sẽ lại thành thừa thãi mất. Tóm lại thì cô ấy là một mỹ nhân với mái tóc màu vàng óng.
“Chị ơi, lại đây em nhờ chút.”
Togaga vừa mỉm cười vừa vẫy gọi. Chị gái của em ấy bước lại, vẻ mặt như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Khi nhìn người chị gái ở khoảng cách gần hơn thì ấn tượng đầu tiên của tôi là cô ấy chả có nét nào giống Togawa cả.
“Hửm? À đúng, tôi là chị của Rin đây. Còn cô là…”
“Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy. Bởi vì giữa đêm hôm khuya khoắt mà lại gặp em ấy đi dạo ngoài đường thế này nên tôi muốn nhắc nhở chút thôi…”
“À, ra là giáo viên sao… Đúng nhỉ, nhìn qua thì trông giống thật.”
“Giống là sao?”
Cô ấy đang nói trang phục của tôi sao?
“Hả? Cô giáo?”
Biểu cảm của người chị gái đột nhiên thay đổi. Cô ấy liền liếc sang nhìn Togawa như đang muốn dò xét bộ đồng phục của em ấy. Tôi ngơ ngác vì không biết cô ấy đang muốn hỏi chuyện gì.
Dường như cô em gái đã phát hiện ra điều gì đó, thế nhưng em ấy lại chỉ mìm cười.
“Có chuyện gì sao…”
“À không có gì đâu. Cảm ơn cô đã giúp đỡ Rin nhé.”
“Cô là chị của Togawa nên nhờ cô nhắc em ấy đừng ra đường vào tối muộn như này nữa nhé.”
“Vâng, cô nói đúng. Đáng lẽ tôi phải nhắc nhở và không cho em ấy ra ngoài đường vào tối muộn thế này.”
Giọng điệu xin lỗi của cô ấy nghe vô cùng qua loa.
“Vâng ạ, vâng ạ.”, Togawa cũng gật đầu như muốn cho xong chuyện.
“Vậy thì Rin…”
“Vâng. Hôm nay tạm biệt cô ở đây ạ.”
“Ưm ưm. Gặp lại cô sau nhé.”
Người chị gái vội vã rời đi như thể đang muốn chạy trốn vậy. Tôi chỉ có thể đứng đó thở dài.