Chương Mở Đầu - Phần 1: Tôi Từ Chối
Độ dài 2,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:43
Trans+Edit: Dark Hero
Đây là pj mới của mình xin các bác ủng hộ
-------------------------------------------------------------------------------------
Tôi phải thú thật một điều rằng tôi thực sự không có bất mãn gì với xã hội Nhật Bản hiện nay cả. Mà dù sao thì tôi cũng là một nhân viên làm công ăn lương ở một công ty bình thường như bao công ty khác ( à không phải một công ty đen hay công ty đa cấp đâu đó đừng hiểu lầm). Vợ ư, tôi làm gì có cái diễm phúc đó, nên cũng chả có chuyện có con cái gì đâu, vẫn còn F.A, hàng chính hãng chưa bóc tem nhé. Nhưng mà đâu đó trên thế giới này cũng có nhiều người tương tự tôi vậy nên tôi nghĩ mình vẫn còn những đồng dâm à nhầm đồng bạn cùng chung chí hướng. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua từng ngày. Mỗi ngày tôi cứ dành thời gian xem TV, chơi những trò chơi mới, đọc LN, ăn cơm, tắm rửa,…. Những ngày tháng khi xưa còn là một học sinh đã qua rồi, không như những người khác tôi thực sự không muốn quay trở lại những ngày tháng đó một chút nào. Có nhiều người sẽ có ý nghĩ kiểu như là “những ngày tháng trải qua thời học sinh thật là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi”. À vâng, theo một số người có lẽ là vậy, thế nhưng nếu bạn suy nghĩ kỹ về nó, "Phải chăng những ngày tháng của chúng ta trải qua khi còn là học sinh thực sự tự do?". Cứ lúc nào cũng quanh quẩn bởi việc học ở trường, thời gian đi chơi rất ít, số tiền tiêu xài thoải thích vào việc khác ngoài việc học mà tôi nhận được từ gia đình cũng bị quản lý nghiêm ngặt, và hơn nữa tôi cũng phải đảm bảo đáp ứng được sự mong đợi của cha mẹ. À, với những người có cha mẹ đã qua đời thì tôi không phải muốn đụng chạm đâu, thực sự mà nói rằng cha mẹ không phải lúc nào cũng phiền phức và gây rắc rối cho con cái. Trở thành một người trưởng thành, có đủ khả năng để sống tự lập một mình mà không dựa dẫm vào cha mẹ, đối tôi như vậy là đã một việc đáng mừng rồi. Nó khiến tôi cảm thấy rằng tôi đã thực sự sống, được trải nghiệm mọi thứ theo ý thích.
Những gì mà tôi muốn nói ở đây là ...
"Tôi hiện tại đang hài lòng với cuộc sống của tôi"
“Đối với người đang đứng ở ngay lối vào căn hộ của tôi, tôi nói to và rõ ràng…
"Này nhé, tôi không thực sự quan tâm đến cái tôn giáo gì như Hội Thánh Chúa Trời gì đó đâu, nên làm ơn phắn giùm cái "
Dù sao thì cái việc gia nhập vào mấy cái tôn giáo kì lạ này nghĩ sao đi nữa thì nó đang toát ra một cái mùi lừa đảo rõ như ban ngày. Đương nhiên tôi sẽ không đồng ý gia nhập vào cái tôn giáo này rồi, đa số mọi người không phải ai cũng thế sao? Không có nhiều người muốn tìm kiếm một tôn giáo mới gia nhập đúng không nào? Bởi khi bạn mà bị dụ vào rồi thì khi đó bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã là trở thành một phần của tôn giáo mà không thể tách rời và việc này cũng kéo theo cả bố mẹ,gia đình của bạn cũng tham gia vào cho có hội nữa ấy chứ. Ừ thì tôi méo care lắm về ba cái vụ tôn giáo này, và đó là lý do tại sao tôi từ chối ngay và luôn, và tôi nắm lấy tay cầm cánh cửa định đóng cửa ngay…
“X..xí… Khoan đã nào chàng trai! Cho tôi xin ít phút nữa đi… Xin Cậu vui lòng nghe tôi nói thêm một chút nữa đi mà ?! ”
Bằng cách đó mà cánh cửa tôi sắp đóng lại đã bị một bàn tay đưa vào và chặn cửa lại.
Như bạn trông thấy rồi đấy, tôi không phải loại người tàn nhẫn đến mức đóng cửa ngay khi biết có một bàn tay đang kẹp giữa cánh cửa.
Haizz, tôi thở dài rồi thả lỏng tay kéo cửa và đẩy ra.
Nhưng, đột nhiên lúc tôi đẩy cánh cửa ra thì một tràng câu hỏi bất ngờ được tuôn ra:
“Tôi thấy cậu là người có tài năng về việc quản lý, sao cậu không thử công việc làm người điều hành của một Dungeon*[note8435]1? Nếu cậu đồng ý ngay bây giờ, cậu sẽ được tặng kèm một buff siêu khuyến mãi có hiệu lực vĩnh viễn của nữ thần, đó là sự bảo hộ thần thánh để hỗ trợ cho công việc của cậu, sao nào đề nghị không tệ chứ? ”.
Nghĩ kỹ thì, một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp trông như người ngoại quốc và mặc một bộ đồ komlê đang nhiệt tình bắt chuyện với bạn thì tôi nghĩ bất cứ ai cũng sẽ hành xử giống như tôi đã làm thôi.
Ngay cả khi tôi muốn tin vào một ai đó nói những điều lãng mạn kiểu như [Em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên] hoặc những lời đầy dụ hoặc như [Tôi sẽ giúp cho bạn trở nên giàu có], không cần phải chờ đợi lý do để không tin vào những lời đó đâu vì bởi vì chắc chắn 99,99% là họ đang lừa tềnh mình rồi.
Với những ai nghĩ rằng những chuyện này sẽ không có liên quan gì đến tôn giáo gì đâu thì tôi xin đính chính lại rằng hãy nghe tôi nói nek. Giả sử như có mấy người trông rất khả nghi bất ngờ đến và hỏi bạn có vướng víu gì trong các vấn đề số mệnh hay tiền bạc không, tôi chắc chắn họ cũng sẽ phản ứng giống như tôi thôi.
Nghe này "Xin hãy tin lời tôi nói đi mà, tôi thực sự không có gạt cậu đâu" ấy thực sự là cái câu này là câu mà kẻ lừa đảo nào cũng thường nói “tôi nói thật với cậu, hay tôi không gạt cậu đâu,..” đây là mục đích thật sự của mấy kẻ lừa đảo này muốn lấy lòng tin ở nạn nhân. Đó là lý do tại sao sau khi bạn lắng nghe xong những gì họ nói rồi trả lời rằng “Tôi không có hứng thú gì đến việc điều hành cái Dungeon gì đó cả” thì họ sẽ đáp lại ngay rằng “Không sao đâu cậu đừng lo, chúng tôi sẽ ủng hộ, giúp đỡ cậu tận tình và chu đáo luôn mà yên tâm đi!” Nói xong lời này thì họ chắc chắn sẽ gài bạn trong một thời gian dài nữa đây tôi dám cá là vậy.
Sau đó, nếu bạn nói những câu đánh trống lảng như “Ah tôi quên mất đi chứ,bây giờ tôi có việc gấp cần làm nên…”, hay “Đến giờ ăn của “Quàng Thượng” (aka: boss đang gọi Sen) rồi tôi phải đi….” thì bạn chắc chắn sẽ càng bị lôi kéo nhiều hơn nữa mà thôi.
Vì cố tình trốn tránh phải nói một cuộc đối thoại mà tôi cho rằng mình sẽ không tài nào dứt được nếu không vọt ngay nên tôi cố tình đóng cửa lại khi đang lắng nghe cô ấy đang thao thao bất tuyệt. Ừm cũng không thể trách tôi được vì nếu gặp phải trường hợp như vầy thì tôi nghĩ rằng mỗi nhà đều có cách riêng khác nhau của họ để từ chối những loại người như vầy (nhân viên bán hàng đa cấp,…..).
Trở lại với tình huống hiện tại là tay cô ấy vẫn đang đặt giữa cánh cửa của tôi, tuy cô ấy có vẻ đẹp đó, nhưng tôi đã nhận thức trong đầu mình là cô ta không còn là một người phụ nữ nữa mà chỉ là phường lừa đảo.
Tôi sẽ không ngây thơ khi tin rằng đây một flag được dựng lên như một bộ phim hàn xẻng tình cảm, hay đây là một câu chuyện tình yêu bất ngờ xảy đến như định mệnh đã dẫn lối tựa như trong manga hay Light novel.
"Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, việc để bàn tay xinh đẹp kẹp vào giữa cửa như thế này là nguy hiểm lắm nên xin cô hãy vì vậy mà bỏ bàn tay của cô ra giùm được không, tôi sẽ mở cửa ra nói chuyện nghiêm túc với cô về vụ này"
Trong khi nói rằng tôi sẽ mở cửa (vì câu nói này rất quan trọng để đánh lừa đối tượng nghĩ rằng tôi đã thực sự đã chịu lắng nghe cô ta nói), làm như lời tôi nói, cô ấy bỏ tay ra khỏi cảnh cửa và lùi lại một khoảng để tôi có thể mở cửa ra nhưng thình lình tôi đóng cửa cái “Rầm” lại. Hoàn hảo*2[note8436]!
“Cái gì thế này? Hả..ả..aaaaa? ”
Tôi lập tức khóa chốt cửa, tắt ngay tất cả thiết bị liên lạc và nhanh chóng rút lui về phòng tôi đang chơi game của mình và tăng âm lượng của game lên mức tối đa mà tai tôi có thể chịu đựng. Hả, đây là một hành động tàn nhẫn khi đối xử như vậy với một người con gái? Xì, tôi không phải như mấy loại người lịch sự chấp nhận và lắng nghe hết những gì mà kẻ tôi tin là quân lừa đảo nói, mấy người tự cho mình là người có văn hóa cư xử đúng mực này cứ thích dùng thời gian của mình lãng phí vào những việc như vầy là đang ném thời gian vào thùng rác và thậm chí họ còn bị lừa mất nhiều thứ nữa không chừng. Điều gì sẽ xảy ra nếu mấy kẻ này cứ đứng ngoài đó và gây ồn ào làm phiền những người hàng xóm? Đừng lo lắng. Thực tế luôn luôn tàn khốc. Bạn chỉ cần gọi 110 (113)*3[note8437] thế là cảnh sát đến và mọi việc chấm dứt ở đây, Happy ending.
Rốt cuộc thì cô ta cũng chịu bỏ cuộc sau khi tôi đóng cánh cửa đóng lại. Dường như cô ta đã rời đi ngay lập tức mà không gây ra bất kì sự náo động nào. Và giờ thì hãy hạ thấp âm lượng của game xuống mức bình thường và tận hưởng phần còn lại của ngày nghỉ.
“Đừng có mà giỡn mặt với tôi”
Đột nhiên, cô ta xuất hiện chắn trước mắt tôi khiến tôi mất tập trung ở giữa trận đánh với boss và tôi chết ….Game over “Bùm”.
Aaaaaa! Tôi cảm thấy trái tim tôi như một quả boom sắp bùng nổ….
"Đừng có giỡn mặt với tôi phải là câu nói của tôi mới đúng !!!!!!"
Tất nhiên là tôi đang rất tức giận, nhưng tôi đã giữ được sự bình tĩnh. Ngay lập tức, tôi lấy cái Smart phone của mình và gọi 110 (113)… Ah, nó kết nối rồi. “ Moshi moshi đây có phải là tổng đài cảnh sát không? Một kẻ lạ mặt đã đột nhập trái phép vào nhà tôi… vâng… địa chỉ là… ”
“Ấy ấy, khoan đã !! Đây chỉ là một sự hiểu lầm !! ”
Cô nàng xinh đẹp này cuối cùng đã hiểu ra những gì tôi đang làm và ngay lập tức giật lấy điện thoại của tôi và cúp máy.
“Đây không phải là một sự hiểu lầm gì cả cô đang xâm nhập trái phép vào nơi tôi ở!!!”
Tôi định một lần nữa gọi cho cảnh sát nhưng tôi đã không làm vậy.
"Tên này là một kẻ khá cứng đầu, nhưng mà anh ta sẽ làm được việc đây...."
Cô ấy đang lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng, như tôi được biết thì hành động vừa rồi của tôi là một hành động hoàn toàn bình thường phải không nhỉ. Tôi cá là 90 trên 100% ai cũng làm điều tương tự khi đang ở tình thế của tôi.
Và rồi, cô nàng xinh đẹp chỉ tay về phía tôi. "Tôi sẽ giải thích cho anh sau khi anh đến đó"
Một tia sáng lóe lên bao phủ cơ thể tôi….