• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1- part 2 : Hikikomori gặp nàng thiếu nữ giỏi nấu nướng (2)

Độ dài 3,874 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-10 16:00:18

Chương 1- part 2 : Hikikomori gặp nàng thiếu nữ giỏi nấu nướng (2)

Ba phút đã trôi qua trong khi tôi ngồi chờ cô bé kia quay lại

Con Lôi cẩu thì vẫn đang ngủ ngon lành trong lồng còn Sodane Mew thì đang trừng trừng nhìn tôi từ sau quầy rượu.

Tôi ngồi trên ghế, suy nghĩ vẩn vơ.

Tôi tự hỏi tại sao Lôi cẩu lại hung hăng đến vậy. Nó dường như có vẻ bồn chồn và bất an. Có chuyện gì đã xảy ra với nó trước đó à?

Cô bé đã quay lại với một tiếng đóng cửa đằng sau.

Lúc nãy bé ấy mặc váy đỏ, nhưng giờ bé lại mặc một chiếc màu trắng.

Cô bé rót trà vào một chiếc tách xinh xắn rồi tao nhã đặt nó trước mặt tôi.

“Mời anh dùng trà. Thật xin lỗi vì đã để anh thấy những thứ xấu hổ như vậy lúc nãy.” (?)

“Huh? Không, anh không có thấy gì hết á.” (Wilhelm).

Nhưng ánh mắt của bé thì rõ ràng không tin lời tôi rồi.

“Màu hồng…đúng không?” (?)

“Em đang nói gì vậy ? Đó rõ ràng là một màu trắng thuần khiết và dễ thương ? Con gái đương nhiên là phải mặc màu trắng . Đó là màu sắc chuẩn chỉ nhất cho các bé gái đáng…Á—” (Wilhelm)

Oái. Hình như là bé ấy trầm cảm luôn rồi kìa.

“À, không, không có gì. Anh không có thấy gì hết….” (Wilhelm)

Một thời gian dài không ra ngoài đã làm ảnh hưởng đến kỹ năng trò chuyện của tôi. Tôi cứ vậy mà đi thẳng vô cái bẫy luôn.

“Không thể tin được là em lại để anh nhìn thấy những thứ đáng xấu hổ như vậy…” (?)

Cô bé lảo đảo và yếu ớt đi về phía cái ghế đối diện tôi.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau qua một cái bàn nhỏ, nhưng cô bé thì cứ lảng tránh ánh mắt tôi và dùng ngón tay để vân vê mái tóc.

“Váy của em bị như vậy là do khi nãy em chơi với con Lôi cẩu đó sao?” (Wilhelm)

“Không , em không có chơi với nó đâi . Sáng nay nó đã bị giật mình vì tiếng núi lửa phun trào dưới biển và không chịu ngồi  yên kể từ lúc đó . Em chỉ muốn nó bình tĩnh lại nên mới lấy nó ra khỏi lồng . Sau đó thì nó bắt đầu trở nên hung dữ…” (?)

“Huh? Phun trào dưới đáy biển?” (Wilhelm)

“Nó đã xảy ra thường xuyên hơn trong vài tháng qua… Rõ ràng, dưới đáy biển có rất nhiều hoạt động kiến tạo dữ dội, gây ra những âm thanh này. Khi xảy ra phun trào, những mảnh đá núi lửa  đã rơi vào thành phố. Đó dường như là một sự việc hiếm hoi trong lịch sử, cứ vài chục năm lại xảy ra một lần.” (?)

“Ồ, anh hiểu. Dù sao anh cũng đã không tiếp cận với các sự kiện gần đây suốt thời gian qua.” (Wilhelm)

Chà, nói thẳng thắn ra thì, tôi đã chẳng tiếp nhận được gì từ bên ngoài căn phòng của mình .

Cô bé cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh và ngồi thẳng dậy. Tôi có thể cảm thấy bầu không khí của bé ấy  đã chuyển sang chế độ làm việc.

Đôi mắt của bé ấy có một màu đỏ thẫm tuyệt đẹp, và chúng đang nhìn chằm chằm vào tôi.

*Ahem* Vậy thì, em xin phép giới thiệu lại lần nữa . Em tên là  Anastasia Milkyway. Em sẽ rất vui nếu anh có thể gọi em là Ana-chan hoặc là Anya-chan.” (Anya)

Cô bé nở một nụ cười rạng rỡ.

Trông có vẻ như cô bé còn trẻ hơn cả tôi. Chắc phải ít hơn 5 tuổi hay nhiều hơn vậy. Dù vẫn còn là trẻ con, nhưng em nó lại có một tinh thần trách nhiễm cao đến đáng ngưỡng mộ.

Còn thằng tôi đây 17 tuổi, và vẫn còn ăn bám ở nhà.

Trong khi đó một cô bé còn ở tuổi này mà đã làm công việc như vậy. Anya đúng là toả sáng rực rỡ ha…

“Giờ thì, tại Bang hội này, chúng em nhận các nhiệm vụ khác nhau từ khách hàng . Bang của chúng em được đặt tên theo tên của vị Vua rồng huyền thoại  <Grand Bahamut>. Tại  <Grand Bahamut>, chúng em hướng tới làm việ nhanh chóng, siêng năng và hiệu quả.” (Anya)

Còn nhỏ tuổi như vậy mà nói chuyện thật sự trôi chảy. Cô bé nói lịch sự, rõ ràng và chậm rãi để người nghe dễ hiểu. Tôi thật sự không khỏi thán phục. Bằng tuổi  bé , tôi hẳn là không thể làm được như thế.

“<Grand Bahamut>, huh? Nãy em nói là tên Hội được đặt theo tên của Vua rồng huyền thoại, ý em là con rồng nổi tiếng trong truyện tranh cho trẻ em đó hả?” (Wilhelm)

Tôi đã từng đọc quyển truyện đó, kể về một cô gái, cố gắng để cứu đất nước đang khủng hoảng của mình. Để đạt được điều đó, cô đã lên đường, bước chân vào hành trình đi tìm Bahamut huyền thoại ở nơi tận cùng của thế giới.

“Đúng vậy đó, khi em còn nhỏ xíu , cha me đã kể em nghe câu chuyện đó không biết bao lần. Bahamut vừa mạnh mẽ, vừa tốt bụng lại còn khôn ngoan, em thực sự rất ngưỡng mộ đó ạ.” (Anya)

Tôi không bỏ lỡ những tia sáng lấp lánh trong mắt Anya khi đang hào hứng kể chuyện, chúng lấp lánh như một bầu trời đầy sao vậy.

“Heh, vậy nếu Bahamut có tồn tại thì em có muốn gặp không?” (Wilhelm)

“Vâng, có chứ ạ! Nhưng mà, nó là con một con rồng nên sẽ bay ở trên trời ha?” (Anya)

“Ừm cũng đúng. Nhưng nếu có cơ hội, thì anh sẽ chỉ nó cho em xem.” (Wilhelm)

“Huh, vậy anh đã từng gặp nó rồi sao?” (Anya)

“Không, dĩ nhiên là không rồi.” (Wilhelm)

Chà tôi chỉ định nói tôi là một thiên tài mà, kiểu gì tôi cũng tìm ra cách gặp được con rồng đó cho mà xem.

Bahamut rất khổng lồ, nên bạn không thể cứ thế bắt gặp nó trong thành phố được. Tôi đã đọc các tài liệu, miêu tả nó to như một quả núi. Thứ đó mà xuất hiện trong thị trấn thì đúng là tai hoạ khó lường.

“Ưm…nhất định là sẽ có ngày đó.” (Anya)

Anya vẫn đang nở một nụ cười thân thiện với tôi . Cô ấy chắc nghĩ điều đó là không thể khả thi. Chà, nhưng không phải là không thể.

“Vậy, điều gì đang mang anh đến  <Grand Bahamut> hôm nay vậy?” (Anya)

“Chà, cũng không hẳn là vấn đề gì về kinh doanh đâu…” (Wilhelm)

Cô bé nghiêng đầu có vẻ tò mò

“Có chút xấu hổ , nhưng ông già nhà anh vừa mới tống cổ anh ra khỏi nhà. Ổng chỉ bảo anh đến hội này, và anh sẽ hiểu khi đến nơi. Ngoài ra chẳng còn lời giải thích nào khác hết.” (Wilhelm)

“Ra vậy. Em hoàn toàn hiểu hoàn cảnh của anh mà !” (Anya)

“Huh? Chỉ cần có vậy thôi à ?” (Wilhelm)

Anya dường như đã biết được điều gì đó.

“Vâng , Wilhelm Wondersky-sama, Chào mừng anh đến với Hội của chúng em.” (Anya)

Cô bé thậm chí còn biết cả tên tôi luôn.

Cái quái gì vậy ? Khuôn mặt Anya rạng rỡ như thể vừa gặp được hoàng tử trong mộng của mình vậy.  Điều đó làm Anya vốn đã xinh xắn nay lại còn càng trở nên đáng yêu hơn nữa.

“Chúng ta chưa từng gặp nhau , đúng không ? À mà, nói cho em nghe này, nhà anh là một đại quý tộc rất nổi tiếng nhưng mà em cũng không cần làm lễ nghi hay tỏ ra trang trọng gì đâu. Cứ gọi anh là Will là được rồi.” (Wilhelm)

“Vâng, Wil-sama.” (Anya)

Có phải tôi đã gặp Anya ở đâu đó trước đây không? Tôi chả có tý ấn tượng nào hết. Nhà tôi là đại quý tộc, chắc là chúng tôi đã gặp nhau ở tiệc trà hay vài sự kiện xã giao nào đó mà tôi còn chẳng để ý.

“Robert-sama đã chuyển lời đến Hội  <Grand Bahamut>  của chúng em là anh, Wil-sama, sắp đến đây. Tuy nhiên, bác ấy cũng nói anh là một con bọ chét cứ suốt ngày bám chặt vào trong phòng và phải mất một tuần mới lôi được anh ra khỏi đó. Nhưng mà, giờ anh đã có mặt ở đây. Anh đã bước ra ngoài trong 1 ngày rồi, đúng là tuyệt thật đó, Wil-sama!” (Anya)

Tôi đang được khen chỉ vì đi ra ngoài trong 1 ngày á…?

Nghiêm túc đấy à, ông già của tôi, sao ông lại giới thiệu thằng con trai yêu quý mình như thế với một cô bé đáng yêu ? Còn gọi tôi là con bọ chét nữa….đúng là không thể tin được mà

“Bên ngoài đang nắng gay gắt và việc đi bộ qua nơi đông người hẳn là một thử thách. Vậy mà anh có thể xoay sở được để không bị lạc đường. Em thấy Will-sama đúng là một người tuyệt vời đấy. Chẳng bù cho em luôn.” (Anya)

“Ờ…ờ….., hahaha! Ý anh là, anh hiểu mà…Nó nghe cũng khá ấn tượng có điều…” (Wilhelm)

Khi được một bé loli dễ thương như này khen ngợi, tinh thần của bạn chắc chắn sẽ cảm thấy phấn chấn hơn. Có lẽ trong vô thức, tôi đã ngồi thẳng lưng và gương mặt cũng có them chút tự hào rồi.

Anya dường như nhận ra sự thay đổi của tôi, và nở một nụ cười ấm áp như của một người mẹ hiền . Điều đó làm tôi thậm chí còn hạnh phúc hơn nữa.

“Em rất mong được thấy những nỗ lực của anh trong tương lai đó, Wil-sama.” (Anya)

“Nỗ lực ? Anh á ? Anh còn chả được nghe ông già nhà anh nói gì hết? Anya có biết điều gì không ?.” (Wilhelm)

Tôi hỏi trong lúc nhấm nháp tách trà.

Wowww, trà này ngon quá đi, phải sánh ngang với cả trà cao cấp của các danh gia vọng tộc đấy chứ.

Tôi có thể nói rằng Anya đã pha nó rất cẩn thận. Lòng tốt của cô dường như thấm vào trong hương vị.

Nếu đây là ở nhà tôi, trà của tôi chả bao giờ được pha đàng hoàng thế này. Thậm chí, đôi khi

Cảm giác cuối cùng thì tôi cũng được thưởng thức một tách trà đúng nghĩa sau một thời gian dài.

“Vâng  chúng em đã nhận được tin nhắn từ cha của anh , Robert Wondersky-sama. Bác không chỉ đề nghị anh trở thành thành viên của hội chúng em mà còn nói là không phiền nếu anh sống lâu dài ở đây, và làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm ạ. ” (Anya)

“Chờ một chút đã….!” (Wilhelm)

Lão già chết tiệt, ông đang tính toán cái gì thế hả…?

Anya vẫn đang mỉm cười đáng yêu.

Đáng yêu quá đi mất.  Không thể nào từ chối được. Nói chính xác là, không thể nào thoát khỏi đâu được nữa.

“Oh, Còn nữa. Bác ấy cũng dặn là em là bác ấy cố tình không nói gì trước với anh đấy ạ.” (Anya)

“Thật hả?” (Wilhelm)

“Vâng, rất thật ạ.” (Anya)

Cái cô nhóc này bị làm sao thế nhỉ?

Điều gì làm cô ấy thấy vui khi bắt tôi, một tên Neet, không ra ngoài suốt 1 năm qua, đến đây làm thành viên của hội, và bắt tôi làm việc thế?

Chẳng phải ai cũng nghĩ rằng kiểu người đó chắc chắn sẽ không làm việc nghiêm túc được, đúng không?

“Anya, em thực sự tin là anh sẽ làm được việc hả?” (Wilhelm)

“Vâng , Wil-sama là một người rất giỏi mà.” (Anya)

Ưuuuu…..Ánh mắt mong đợi của em ấy thật là khó cưỡng mà…

Đã lâu lắm rồi mới có người không nhìn tôi với một ánh mắt khinh thường như vậy. Tôi đoán cô bé thực sự tin tưởng tôi với một trái tim trong sáng.

Xem ra không còn lựa chọn nào khác ngoài làm việc rồi. Ai lại có thể để một bé loli dễ thương như này thất vọng được chứ.

“Làm thế nào mà cái điều quỷ quái này xảy ra được chứ?” (Wilhelm)

“À thì anh biết đó, chắc là do cha em và cha của Will-sama là bạn thân chăng.” (Anya)

“Thiệt luôn hả?” (Wilhelm)

“Vâng, Hai người đó rất hợp cạ nhau và còn thường xuyên đi uống rượu với nhau đó ạ.” (Anya)

“Hee, Anh không biết là ông già đó còn có bạn ngoài quý tộc đó. Mà Ổng có bạn là thường dân thật luôn à?” (Wilhelm)

“Robert-sama thường xuyên đến chơi nhà em. Bác ấy thường xuyên mua rượu , đồ ngọt làm quà và còn cho em tiền tiêu vặt nữa.” (Anya)

“Còn tiền tiêu vặt của anh thì chả thấy đâu suốt 1 năm rồi…” (Wilhelm)

“Vâng. Thậm chí hai người còn bàn chuyện là sẽ cho các con của mình kết hôn với nhau đấy ạ.” (Anya)

“Heh, nghe như kiểu mấy câu chuyện tầm phào thường nói trong các bữa rượu nhỉ . Cơ mà nếu là kết hôn thì chắc là đang nói đến thằng em anh. Nó là thằng vừa đẹp trai, tài giỏi , còn ngoan nữa.” (Wilhelm)

“Nhưng Wil-sama không phải cũng rất đẹp trai và tài giỏi sao?” (Anya)

“Eh, À … anh cũng không biết luôn đó…… hahaha.” (Wilhelm)

Hôm nay sao tôi được khen nhiều quá vậy. Được khen nhiều thế này, không biết mai tôi có bị tông trúng mà chết luôn không ha.

Lâu lắm rồi tôi mới được sống trong cảnh không bị người ta khinh thường hay ghét bỏ.

“Mới hôm trước, Robert-sama đã tới gặp em. Hình như bác ấy có nói là “ Cháu có muốn lấy thằng nhãi lớn con cả nhà bác làm chồng không?” thì phải .’” (Anya)

Cha ơi, sao cha lại đối xử với con như thể là một mối phiền toái vậy ?

Khi con mới ra đời cha còn yêu chiều con lắm cơ mà … Chắc thế

“Khi mà em đồng ý lời đề nghị, trông Robert-sama sung sướng lắm.” (Anya)

Mặt Anya nhuộm đỏ tươi từ lúc nào. Từ má cho đến mũi luôn.

Ánh mắt em ấy nhìn tôi như của một thiếu nữ e thẹn như chàng trai cô ấy thích vậy.

Đáng yêu chết mất.

“Haa… Cái lão già nhà anh lại nói linh tinh gì với  một cô bé ngây thơ thế này. Mà nhân tiện thì, anh thấy có điều gì đó không đúng. Chẳng lẽ Hội này gặp phải rắc rối gì đó mà phải cần đến một tên neet như anh à?” (Wilhelm)

Người ta thường nói khi gặp khó khăn, thì chân mèo cũng phải mượn.

Nói cách khác, Ayna chắc phải đang trong một tình thế nào đó mà cần phải có sự giúp đỡ từ một tên NEET.

Vậy là, khi  cô ấy gặp cha tôi, người có mối quan hệ lâu dài với nhà cô ấy, thế là dẫn đến tình huống , “ Được thôi, cháu cứ dùng thằng Wilheim nhà bác” , hoặc là cái gì đó tương tự.

Theo góc nhìn của cha tôi, đây đúng là cái cớ hoàn hảo để tống cổ tôi, một tên Neet ăn bám sống trong phòng.

Ôi, thôi thì cứ vậy vậy.

Khuôn mặt xinh xắn của Anya có chút buồn bã. Xem ra là suy đoán của tôi đúng rồi.

“Nói thật ra thì, cũng có chút xấu hổ…..” (Anya)

Đôi mắt của Anya có chút sầu não.

“Ở Hội của chúng em , Gran Bahamut, chỉ còn rất ít thành viên ….Chính xác thì chỉ còn, em  bạn thân của em , và Mew-chan.” (Anya)

“Chỉ có ba người thôi , huh? Cũng có chút hiu quạnh nhỉ . Mà  Mew-chan cũng tính là bạn à?” (Wilhelm)

“Cô ấy đứng kia kìa.” (Anya)

“Mew…” (Mew-chan)

Nhìn qua bên đó , là con ma thú , Sodane Mew, trông rất ủ rũ.

“Anh hiểu rồi. Ra đó là  Mew-chan. Nói cách khác thì em đang lâm vào tình cảnh mà phải thuê cả một con ma thú để trợ giúp à.” (Wilhelm)

Tôi hiểu , hiểu hết rồi.

Họ đang rất thiếu nhân lực. Chả trách họ lại còn phải tìm đến cả một kẻ như tôi..

“Khi mà cha em còn ở đây. Hội náo nhiệt hơn thế này rất nhiều .” (Anya)

“Anh hiểu. Vậy cha em đi đâu rồi ?” (Wilhelm)

“Ông ấy đã qua đời vì dịch bệnh 1 năm trước…” (Anya)

Biểu cảm của cô bé trở nên thật u ám

“Oops, anh xin lỗi. Hình như anh đã nói điều không nên rồi .” (Wilhelm)

“Không, đây là điều mà em tự nói ra , nên xin đừng lo lắng về nó quá nhiều .” (Anya)

The epidemic, huh? I vaguely remember it being widespread about a year ago.

Dịch bênh , hử? Tôi mơ hồ nhớ là nó đã hoành hành cách đây 1 năm.

Lúc đó tôi đang làm NEET nên điều đó không làm tôi bận tâm chút nào. Dường như đã có cái gì đó xảy ra với thế giới bên ngoài kia.

“Xin lỗi , nhưng anh có một câu hỏi hơi tế nhị .” (Wilhelm)

“Không sao đâu. Anh muốn hỏi gì ?” (Anya)

“Việc quản lý Hội có ổn không?” (Wilhelm)

Quản lý một Guild không phải chuyện đùa như đi dạo công viên. Bạn không thể làm được nếu chỉ dựa vào 1 cô nhóc, đứa bạn và 1 con ma thú được.

Nó đòi hỏi phải có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa người quản lý,  mạo hiểm gia mạnh nhất và ma thú mạnh nhất, lúc đó thì may ra mới nên chuyện. Nhưng Anya thì không phải người như vậy, và Sodane Mew cũng chỉ là ma thú tầm trung. Với cái điều kiện như vậy, tôi nghĩ là Hội này quản lý chắc cũng không ổn định lắm.

“Không, hoàn toàn không ạ.” (Anya)

Anya hướng sự chú ý của tôi đến bảng thông báo.

“Anh hơi xấu hổ khi phải nói như này.…nhưng em thấy đấy, chúng ta có cả đống yêu cầu….” (Wilhelm)

Dù quy mô của Hội nhỏ, nhưng bảng thông báo lại khá lớn, và trên đó dán đầy các tờ nhiệm vụ. Thậm chí có chỗ còn xếp chồng lên nhau đến 2-3 lớp.

Có vẻ như Hội đang bị quá tải nhiệm vụ, và họ đang vật lộn để duy trì do thiếu nhân lực trầm trọng.

Tôi đoán đây là nơi mà tôi phải tới.

Và nếu tôi làm xong tất cả đống này, tôi có thể sẽ về được phòng của tôi, à không, thiên đường của tôi chứ.

“Anh hiểu rồi. Anh cũng đã có cách giải quyết. Anh sẽ lo tất cả đống nhiệm vụ này.” (Wilhelm)

“Anh chắc chứ. Như vậy là phải đi ra khỏi thành phố đó.” (Anya)

“Miễn là anh giải quyết được mấy cơn đau cơ. Có lẽ thế…” (Wilhelm)

“Hôm nay trời nóng lắm đó ?” (Anya)

“Đôi khi chúng ta cũng phải đổ mồ hôi chứ nhỉ.” (Wilhelm)

Không làm thế , có khi chúng ta sẽ quên mất cách đổ mồ hôi, mà tôi thì không muốn dính cái chứng đó.

“Anh còn nhớ cách dùng kiếm không ?” (Anya)

“Cái gì đã quen  em một lần, thì nó sẽ theo em cả đời đó.” (Wilhelm)

“Anh đúng là một người đáng tin cậy. Không hổ là  Wil-sama desu.” (Anya)

Hehe, Bé cứ thoải mái dựa dẫm vào anh nhé.

Em đang nói chuyện với  người từng được xưng tụng là thiên tài đó đó nghe.

Tôi sẽ xử lý hết đống nhiệm vụ đó nhanh như một cơn gió cho mà xem

“Vậy thì, giờ chúng ta làm thủ tục đăng ký thành viên thôi nhỉ?” (Anya)

Anya vui vẻ đứng dậy.

“Oh, anh không có thẻ mạo hiểm. Anh chắc là mình có một cái ở nhà, nhưng giờ thì hết đường về đó luôn rồi .” (Wilhelm)

“Không sao đâu. Chúng em sẽ làm một cái mới cho anh .” (Anya)

“Xin lỗi, nhưng anh không có xu nào…” (Wilhelm)

Tôi chẳng có xu nào dính túi cả. Ý tôi là, ông già nhà tôi đá tôi ra khỏi nhà nhanh quá nên chẳng kịp chuẩn bị gì. Tôi hoàn toàn trắng tay và rỗng cả túi tiền luôn rồi.

“Không sao , không sao. Hội đang có chương trình đặc biệt cho thành viên mới, và chúng em sẽ làm cho anh một cái miễn phí nha.” (Anya)

Thật luôn đó hả? tôi nhớ là cái đó đắt lắm đấy.

Nhưng tôi đoán chắc là do tình hình rối rắm hiện giờ.

Anya đi tới và lấy ra một cuốn sách thành viên mới  từ trên kệ gần đó.

Tôi ký vào thẻ thành viên của Hội và sách nhiệm vụ, rồi chuyền một chút ma lực vào đó. Cái này để phục vụ như một xác thực cá nhân và khá cần thiết cho các loại thủ tục hành chính khác.

Được rồi, vậy là xong. Với cái này, tôi đã trở thành thành viên của Hội Bang <Grand Bahamut>

Trở thành thành viên bang hội khá thuận tiện khi xử lý các nhiệm vụ vì tiến trình nhiệm vụ

Khi quay lại nhìn sang Anya, đôi mắt em ấy sáng rực lên niềm vui. Có vẻ như , tôi là thành viên đầu tiền tham gia Guild kể từ khi cha cô ấy mất. Dường như, khi mọi người đều rời đi thì tình hình đã trở nên khó khăn hơn.

“Mew-chan, Mew-chan, cùng làm cái đó nào.” (Anya)

Sodane Mew đã đổi vị trí sang đứng cạnh Anya.

Cả hai dường như đang cùng nhau tập luyện cái gì đó.

Anya, làm một cử chỉ  đáng yêu, ho nhẹ hắng giọng và dang rộng hai tay, trong khi Sodane Mew cũng làm như vậy

“Chào mừng anh, Wilhelm Wondersky-sama, đến với <Grand Bahamut>! Chúng em rất vui mừng vì chúng ta đã quyết định đồng hành cùng với nhau.!! (Anya)

Sodane!” (Mew-chan) 

Ah, cảm giác này thật tuyệt

Tôi đang được chào đón.

Lúc ở nhà, ai cũng xem tôi như một mớ phiền toái rắc rối. Nhưng ở đây, tôi lại được chào đón nồng nhiệt. Quả là một bầu không khí khác biệt mà.

Ưuuu…..tôi nghĩ mình sắp khóc luôn rồi.

“Cảm ơn hãy cũng nhau cố gắng nhé .” (Wilhelm)

Tôi cũng đã đưa tay của mình ra.

“Vâng!! Em rất mong chờ được làm việc cùng với anh!” (Anya)

Tôi bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Anya và cả bàn tay to lớn bông xù của Sodane Mew nữa.

Được rồi, nếu đã tới nước này, tôi sẽ xử lý hết đống nhiệm vụ này luôn đây.

*Grrrrrrrrrrrr*

Ngay cả tôi cũng phải bật ngờ với tiếng réo bụng như sấm của mình- nghe cứ như tiếng rồng của một con ma thú lớn hay gì đó tương tự vậy.

Tôi đoán là lần đầu tiên ra ngoài sau 1  năm và đi vòng quanh thị trấn tốn nhiều năng lượng hơn tôi nghĩ. Xấu hổ quá đi. Siêu xấu hổ quá đi mất. Đến lúc tôi nhận ra, thì cơn đói bụng đã réo lên rồi.

Anya dễ thương vẫn đang mỉm cười rạng rỡ

“Vậy trước đó thì, chúng ta ăn cái gì trước đã nha?” (Anya)

Tôi thấy thật tội lỗi, nhưng vì  tôi đang rỗng túi, thành ra cuối cùng tôi vẫn phải để hai người đó cho mình ăn. Thật là có chút đáng thương quá đi.

451f709a-f51f-42fc-81e2-c5b504beb770.jpg

__END CHAPTER 1- PART 2__

__Flame Soul__

Bình luận (0)Facebook