Chương 22
Độ dài 1,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-27 14:45:15
CHAP 22
Cảm ơn về tin "giật gân" đó Gantt-san, và tôi lại quay về phòng mình trong sự choáng váng đó.
Nhưng Gantt-san đã gọi tôi và hỏi 1 cách bất ngờ:
"Nè Yuma! Cậu có kế hoạch gì cho ngày mai không?" - Gantt-san.
Anh đang đùa tôi đúng không, tôi vừa mới đến ngôi làng này thì đương nhiên là tôi không có bất kì kế hoạch gì cho ngày mai rồi.
"À thì tôi vẫn chưa có kế hoạch gì cụ thể cả, anh có vài việc gì cho tôi không?" - Tôi hỏi lại Gantt-san.
"Không không, Trưởng làng muốn gặp và cám ơn cậu về việc của bọn trộm bằng một buổi lễ!
Nếu không phiền thì cậu có muốn đi với tôi đến gặp Trường làng vào mai không?" - Gantt.
Ồ ra vậy, mình đã nói về việc bọn cướp cho Gantt-san.
Nhưng sao Trưởng làng lại muốn gặp mình chứ?
Chà kệ đi, sao cũng được, cứ để chuyện gì đến thì nó đến thôi.
"Được thôi, mà anh không gác cổng ngày mai à Gantt-san?" - Yuma.
"Ahh, cảm ơn cậu về việc bắt được bọn cướp, vì vậy người gác cổng chúng tôi sẽ trở về như trước - mỗi người canh gác 1 ca 1 ngày.
Do đó tôi được rảnh ngày mai, nhưng vẫn sẽ canh gác sau đó" - Gantt-san (bản eng nó nói là mai thôi không biết thời gian nào hết .....).
Ah~,giờ thì mình có thể biết được những người gác cổng luôn làm 1 mình.
"Tôi hiểu rồi, chúng ta có thể đi vào sáng mai sau khi chúng ta thức dậy không Gantt-san?" - Yuma.
"Yeah, nghe ổn đó! Được thôi, cứ vậy đi, tôi sẽ đợi cậu ở đây vào sáng mai, đừng ngủ dậy trễ đó! Nếu cậu làm vậy thì tôi sẽ giúp cậu dậy 1 cách 'nhẹ nhàng' thôi." - Gantt-san :).
Ôi trời ơi, vậy là mình không thể ngủ nướng vào ngày mai rồi.
Nó có vẻ thiếu lịch sự phải không? Thử nghĩ đến việc được đánh thức vào buổi sáng bởi một 'old jiji' (ông già) thì ......, mình không thể để nó xảy ra được.
"Vậy thì tôi xin phép nhé." - Yuma - Tôi tiếp tục lên lầu và đi về phòng.
Trở lại tầng trệt thì,
"Otto-san! (cha) có thật là Yuma-san đã hạ gục bọn cướp không?" - Mary.
"Umu~ Đúng vậy, cha xác nhận điều đó. Nó thật tuyệt vời, rất tuyệt vời nếu cha có thể nói."
"Sugo~i (tuyệt vời). Anh ấy nhìn có vẻ yếu và trẻ nữa, trông mỏng manh dễ vỡ lắm, nhưng thực ra lại rất mạnh. Đúng là 'đừng trông mặt mà bắt hình dong' (đừng phán xét người khác qua vẻ bề ngoài của họ)" - Mary - Cô bé nói chuyện thật thô lỗ không như bề ngoài của mình, nhưng vẫn ......(ayda em gái này thật là :))
Tôi quay lại phòng mình và nằm xuống giường.
"Ha~a. Trông mình yếu lắm ư? Mình đã dự đoán trước được điều đó, nhưng nó vẫn~, dù gì thì mình vẫn là 1 NEET. (chấp nhận sự thật khắc nghiệt đi)
Đúng là bất khả thi khi để trông mình mạnh vào lúc này hay lúc gặp mặt Trưởng làng vào ngày mai. (đoạn này tui không kiếm dc từ nào để thay thế hết =( )
Có lẽ Trưởng làng chỉ muốn mình giao thi thể của bọn cướp từ 'Hộp vật phẩm' của mình thôi, nhưng mình sẽ để thi thể ở đâu đây, ở một ngôi nhà hay tại buổi lễ?" - Yuma.
Dù sao thì mình cũng cần ngủ cho ngày mai.
Nếu tôi ngủ nướng, tôi sẽ được 'gọi dậy' bởi Gantt-san jiji, thật không thể tưởng tượng nổi. Tôi nhắm mắt lại và ngủ
Sáng hôm sau,
"Phù~u, bằng cách nào đó mình đã thức dậy trước khi Gantt-san đến và 'đánh thức' mình dậy. Mình đã được giải tỏa tâm lý 1 ít. Tốt thôi, theo như kịch trình ngày hôm nay thì sẽ phải đến nhà của Trưởng làng." - Yuma.
Và thế, tôi đi thẳng xuống tằng trệt nơi Gantt-san đang đợi như đã hẹn.
"Yo, Yuma! Cậu đã an toàn vì đã dậy đúng lúc đó, rất tốt! Nếu mà cậu thức dậy dù chỉ 1 chút trễ hơn thôi, tôi sẽ đến và 'gọi' cậu dậy đó!" - Gantt-san.
Bằng cách nào đó tôi đã tránh được tình huống nguy hiểm đó.
"Xin lỗi. Tôi đã được ngủ rất thoải mái sau một thời gian dài, nên có trễ 1 chút." - Yuma.
Một người phụ nữ xin đẹp (bijin-san) - vợ của Gantt-san - bước ra từ cánh cửa.
"Ara~ara, nhìn như tôi đã đến đúng lúc thì phải. Đây không phải là dana-san (giống như một bậc thầy) người đã diệt trừ bọn cướp sao? Hãy đến đây và hưởng thức bữa sáng chúng tôi chiêu đãi đi nào" - vợ Gantt-san. (mlem)
Vì điều đó, tôi có súp và bánh mì vào bữa sáng.
"Cảm ơn rất nhiều! Thật ra thì tôi có đói bụng một chút khi thức dậy vào buổi sáng! Cảm ơn vì thức ăn." - Yuma.
Tất cả thức ãn đã được giải quyết nhanh chóng vào bụng của tôi chỉ trong vài phút.
Như thường lệ, nó rất ngon.
"Cảm ơn mọi người, bữa sáng rất ngon!" - Yuma.
"Không~không, cậu sẽ đến nhà Trưởng làng đúng chứ? Chúc cậu may mắn!" - vợ Gantt-san.
A~h người gì không chỉ đẹp mà còn lại quan tâm người khác đến vậy chứ .... (mlem). Làm sao mà Gantt-san có thể kiếm được người xinh đẹp tốt bụng như vậy làm vợ chứ? Tôi thật ganh tị với Gantt-san.
“Được rồi Yuma. Tôi cũng đã ăn bữa sáng rồi, hãy cùng nhau đến nhà Trưởng làng nào. Nhà Trưởng Làng khá là bắt mắt nên sẽ không lạc mất nó được đâu.” - Gantt-san.
Yup! Gantt-san dù sao cũng là người tốt, nên có người vợ xinh đẹp nên cũng dễ hiểu thôi.
“Tôi hiểu rồi, đi thôi!” - Yuma.
Và thế là tôi và Gantt-san đi thẳng tới nhà Trưởng làng.
Có phải tôi tưởng tượng không? Hôm quá thì mọi người cũng nhìn tôi như 1 kẻ khả nghi và cố gắng kiểm tra tôi. Hôm nay điều đó lại không xảy ra,
Đúng hơn thì mọi người nhìn tôi 1 cách tràn đầy lòng biết ơn. Không phải vì chuyện đó, phải không?
Nhìn có vẻ chúng tôi đã đến nhà Trưởng làng, khi tôi mãi suy nghĩ về những chuyện xảy ra.
Thật lòng thì nó rất to.
“Được rồi, chúng ta đã đến. Cậu nhìn trông ổn đó, nhưng đừng làm điều gì khả nghi ở đây nhé. Tôi xin cậu đấy.” - Gantt-san.
“Tôi hiểu rồi.” - Yuma.
Đi vào ngôi nhà Trường làng thì nó to và có rất nhiều phòng.
Chúng tôi đi đến phòng Trưởng làng đang ở.
“Trưởng làng, tôi mang cậu ta đến rồi này. Đây là người đã đánh bại bọn cướp, Yuma.” - Gantt-san.
Vậy thì ông lão này là Trưởng làng. Bằng cách nào đó thì chỉ có Trưởng làng hiện diện trong phòng. Có 1 cánh cửa khổng lồ ở sau căn phòng.
“Rất vui được gặp ông, tên tôi là Saito Yuma, cứ gọi tôi là Yuma” - Yuma.
Trưởng làng bắt đầu mở miệng ra và nói,
“Cảm ơn vì cậu đã đến. Tên tôi là Zonga.
Yuma, như cậu đã biết thì ngôi làng bị đã bị tấn công bởi bọn cướp.
Ngôi làng này không thể tránh khỏi điều đó. Tôi đã được nghe từ báo cáo của Gantt là cậu đã đánh bại bọn cướp mà chúng tôi không thể bắt được.
Tôi thật sự biết ơn về những gì cậu làm.” - Zonga aka Trưởng làng.
Tôi nhận lời cảm ơn 1 cách hòa phóng.
Không biết tại sao tôi lại tò mò về cánh cửa không lồ ở đằng sau kia.
Và cũng không hiểu tại sao, lại cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi nhìn vào 1 thứ gì đó mà mình chưa bao giờ nhìn thấy trước đây vậy.
Làm thế nào để bạn đặt câu hỏi 1 cách dứt khoát đây?
“Không đâu, tôi chỉ làm nhưng gì cần làm thôi. Nhân tiện thì tôi cảm thấy có ánh nhìn chàm chằm một cách kì lạ từ cánh cửa đằng sau. Nó cáo phải ảo giác không?” - Yuma.
Trưởng làng nghe vậy liền nở một nụ cười lớn rồi trở về lúc cười như bình thường.
Sau đó,
“ Này Grace, Có vẻ như con đã bị phát hiện rồi! Sao cọn không ra đây đi?” - Zonga.
Khoảng khác sau đó, một người đàn ông cao to lực lưỡng (má nó, tưởng là gái ko chứ, tức v~l) với thanh kiếm to tướng trên lưng bước ra từ cánh cửa khổng lồ.
Người đàn ông cao to hơn rất nhiều nếu so với bọn cướp, có phải cảm giác kì lạ đó từ ông ta mà ra không.
Người đàn ông tean Grace mở miệng ra và nói,
“Tôi không nghĩ là mình bị phát hiện như thế. Tôi tên Grace, Tôi khá chắc là đã xóa bỏ sự hiện diện của mình rồi. Không tệ đâu cậu bé!” - Grace.
Không tệ … thật vậy. Nhưng cậu bé!?
“Umm ... Tôi tên là Yuma~des. Và tôi đã 25 tuổi rồi nên tôi không phải là thằng nhóc đâu.” - Yuma.
Có vẻ như điều đó đã khiến cho Grace ngạc nhiên đôi chút.
“CÁI GÌ! Với gương mặt này mà cậu nói với tôi cậu đã 25 tuổi? Tôi thực sự không thể tin được! Nhưng tôi thức sự xin lỗi nếu đó là sự thật. Được rồi, tối sẽ gọi cậu là Yuma từ giờ.” - Grace.
Ông ta xin lõi rất lịch sự. Umu, Ông được tha thứ.
Không phải!
“Không không, nó không sau đâu, nó thường hay xảy ra với tôi lắm. Bỏ qua chuyện đó đi, vấn đề chính ở đây chính là ông thật sự là ai?” - Yuma.
Ông ta trả lời nhanh chóng,
“Ah~ Tôi là Grace. Một phiêu lưu giả Rank B, người hiện tại đang bảo vệ ngôi làng này.” - Grace.
~~~~~~~