• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 388 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:14:08

Huhu đau tay quá, có gắng nốt chương này ròi nghỉ vậy. Mọi ý kiến của các bạn dù gạch đá hay không đề là động lực cho mình, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi xác nhận bảng trạng thái, tôi nghĩ đến những việc cần làm tiếp theo.

Ở trong rừng thật sự nguy hiểm, có lẽ tôi nên ra khỏi rừng.

Khoảnh khắc tôi chuẩn bị bước đi, có một vật gì đó xuất hiện ở góc khuất của tôi.

Những con vật như con thỏ ở thế giới cũ đang đi dưới chân tôi, tôi nhẹ nhàng xoa đầu chúng.

“gauuuuu…”

“eh?”

Chúng há miệng cắn lấy tay tôi bằng những chiếc răng nanh lớn.

“a-anh chàng này….”

Tôi xoay sở để rút nó ra bằng mọi cách.

“đây là thế giới khác mà, mình đã làm gì vậy chứ.”

Tôi bực mình vì ý nghĩ lạc quan của tôi, trước hết phải tồn tại đã.

“Thẩm định!”

Thỏ

Level 3

HP: 55

MP: 10

Sức mạnh: 4

Sức bền: 7

Nhanh nhẹn: 13

May mắn: 2

Không có kỹ năng

Không có danh hiệu

Ops, tôi hơn hẳn về chỉ số, nhưng sức bền và nhanh nhẹn tôi thua nó, đặc biệt là nhanh nhẹn.

Con thỏ rừng này không trốn mà nhìn trừng mắt vào tôi.

“Có lẽ mình không thoát nổi rồi”

Tôi đoán đó là điều tự nhiên thôi, thế giới khác mà.

Làm gì đây, làm gì đây, …

Hình ảnh lúc tôi bị xe đâm chết bỗng ùa về.

Không có vũ khí, không có kỹ năng tấn công, vật dụng duy nhất chỉ laf cái ví, phải làm sao đây.

Đang trong đà suy nghĩ, con thỏ tấn công tôi bất ngờ.

“gagagauuuu…”

Tôi cố gắng né tránh, nhưng vì nó quá nhanh nên một phần đùi tôi bị sượt qua.

“guaaaaaaaaa”

Tôi hét lên, cơn đau này là quá thốn với một kẻ chỉ ở nhà như tôi.

“haa…hn.”

Chết tiệt, với cái chân này thì tôi không thể né đòn tiếp theo rồi.

Không bỏ lỡ cơ hội, con thỏ tấn công tôi lần nữa.

Nó há miệng ra và chuẩn bị nhảy

“gaaaaaa”

Không ổn rồi, cuộc sống thứ hai của tôi không thể kết thúc như vậy được.

Con thỏ nhảy đến rất nhanh.

À đúng rồi.

“Dấu hiệu cô lập!”

Thời gian như dừng lại, con thỏ cũng dừng lại luôn.

Tôi vội vàng trốn đi ngay.

“Gau? Gau?”

Có vẻ nó không phát hiện ra tôi, nó lặng lẽ bỏ đi.

Vậy là tôi đã an toàn.

Bình luận (0)Facebook