Hikikomari Kyuuketsuki no Monmon
小林湖底りいちゅ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Công chúa ma cà rồng Hikikomori bước ra thế giới bên ngoài (Phần 1)

Độ dài 4,061 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:51:57

Chương 1: Công chúa ma cà rồng Hikikomori bước ra thế giới bên ngoài (Phần 1)

Thế giới này cũng như mọi thứ nằm trong nó đều vận hành dựa trên những điều phi lý.

Khoảng tầm 15 năm về trước, tôi được sinh ra trong một gia đình quý tộc Đế Quốc Mulnight – Gia tộc Gandezblood.

Đầu tiên, cái tên đó là thứ quái gì?

Chỉ cần nghe mình cái tên đó thôi cũng đủ biết gia tộc này thối nát thế nào, và sự thật thì đúng là như vậy.

Gandezblood là một gia tộc đã tồn tại trong suốt hàng nghìn năm, hết đời này sang đời khác đều làm sĩ quan cao cấp của Đế Quốc. Danh tiếng của gia tộc thậm chí còn được ghi trong sách bài tập lịch sử chủng tộc, và mẹ tôi cũng đã trở thành một trong Thất Xích Thiên vào 5 năm trước.

Những điều kinh khủng thật sự bắt đầu từ đó.

Khác với các bậc tiền bối Berserker[note28207] của gia tộc, tôi là một ma cà rồng yêu hoà bình và tự do. Tuy nhiên, những người thân trong nhà cứ đè nặng áp lực lên bờ vai tôi, nào là Komari-chan chắc chắn sẽ trở thành một chỉ huy tài ba, con bé sẽ tàn sát hết những kẻ cản đường, chưa kể trở thành một kẻ sát nhân tàn bạo nhất lịch sử nữa, rồi vân vân và mây mây.

- Một lũ đầu to óc trái nho, tất cả các người.

Tôi vốn dĩ đã cố gắng hết sức để đáp lại kỳ vọng của họ, những mọi nỗ lực đều vô ích, vì cả kĩ năng lẫn năng khiếu cần có tôi đều thiếu cả.

Thứ nhất, tôi không thể sử dụng ma thuật.

Thứ hai, khả năng thể chất dưới mức trung bình.

Cuối cùng, cơ thể của tôi quá khiêm tốn.

Và nguyên do của cả ba vấn đề trên chính là… tôi không thể uống máu.

Sống ở gia tộc Gandezblood, ta có thể nhìn thấy máu ở bất cứ đâu trên bàn ăn của họ. Chẳng hiểu nổi vì sao họ lại có thể uống được cái thứ đó , cả mùi hương lẫn vẻ ngoài tuyệt hảo của nó đều khiến tôi phát tởm.

- Tại sao mình lại phải uống thứ chất lỏng gớm ghiếc đó?

- Thế quái nào mấy người lại nuốt nổi nó chứ?

Em gái của tôi, Rorocco từng nói: “Sống trên đời mà không uống máu thì phí lắm chị ơi.”

- Thôi im miệng giùm, thà uống nước cà chua còn hơn.

Nếu nhìn nhận mọi chuyện một cách khách quan, thì có lẽ tôi mới là kẻ lạc loài ở đây.

Do sự khác người đó mà cuộc đời của tôi bắt đầu biến chuyển theo chiều hướng xấu. Máu là nguồn dinh dưỡng thiết yếu đối với một ma cà rồng nên nếu không uống máu thì cơ thể sẽ chẳng phát triển nổi, các chức năng của các cơ quan cũng không thể hoạt động bình thường được.

Vì thiếu máu nên tôi mới không thể dùng ma thuật, không có khả năng thể chất, đến chiều cao còn thua cả đứa em gái.

Cuộc sống của tôi luôn tràn ngập nỗi bất hạnh, tất cả cũng tại sự khác biệt nhỏ nhoi đó.

Mọi người ở trường lúc nào cũng lấy tôi làm chủ đề để bàn tán, họ thậm chí còn bắt nạt, giở trò bạo lực mà không có lý do. Hơn hết thì họ hàng ai cũng kỳ vọng rằng tôi sẽ trở thành ma cà rồng mạnh nhất từng có.

Bản thân tôi không thể giải quyết tình cảnh này. Do đó, tôi quyết định sẽ trở thành một hikikomori.

Mà đó là chuyện của 3 năm trước rồi.

Sống trong xã hội ma cà rồng, một nơi coi trọng sức mạnh hơn mọi thứ, thì một kẻ không dùng được ma thuật, không uống được máu, không có khả năng thể chất, chưa kể còn là hikikomari như tôi sẽ chẳng có chút cơ may để đạt được bất cứ điều gì. Những gì tốt nhất tôi có thể làm là cắm cung trong một nơi an toàn rồi viết tiểu thuyết. Và đáng lẽ ra nó là thứ hợp với tôi nhất, tuy nhiên…

***

Tiếng chuông đồng hồ reo lên báo hiệu trời đã sáng.

Nhưng… tôi sẽ không dậy, sẽ không chui ra khỏi giường.

Tôi nhắm chặt mắt, lăn lộn trên giường trong khi ôm chiếc gối hình con cá heo được bố mua cho.. Đừng nói đến ngủ đông, tôi thậm chí còn định sẽ dành hết những năm tháng cuối đời của mình để ngủ luôn cơ. Tôi chỉ là một kẻ du cư đang du ngoạn từ góc giường này sang góc giường kia, là một kẻ không có bất cứ liên hệ gì với thế giới bên ngoài.

Khi đang chuẩn bị ngủ tiếp, một điều kì lạ đã xảy ra…

Bụng của tôi ngứa quá, gãi hoài vẫn không đỡ, nó thậm chí còn khiến tôi phải mở mắt.

Nói không chừng là có vài bé sâu bọ đã “giở trò” trong khi tôi đang ngủ. Nâng người lên trong cơn mớ ngủ, tôi nhìn xuống bên dưới bộ pijama.

“Hả?”

Tôi sững người.

Một vật thể có kiểu mẫu kì lạ bỗng dưng xuất hiện trên rốn của tôi. Nó được trang trí bằng hoạ tiết cánh dơi, xung quanh còn được tô thêm các dải sóng có màu đỏ như máu. Dường như tôi đã thấy chúng ở đâu rồi thì phải. À đúng rồi, đó chính là biểu tượng của Đế Quốc Mulnight, thứ thậm chí còn được vẽ lên cung điện hoàng gia.

Tuy nhiên, mặc cho có chà xát cỡ nào thì nó vẫn ở đấy.

- Có phải mình đang mơ không nhỉ?

“Buổi sáng tốt lành, Terakomari-sama.”

Tim tôi như lọt khỏi lồng ngực khi nghe thấy giọng nói xa lạ đó. Đưa mắt nhìn quanh, tôi chợt thấy hình bóng một cô gái ăn mặc kì lạ đang đứng ở góc phòng. Cô nàng khoác lên mình một bộ quần áo hầu gái, ánh mắt lạnh lùng đi kèm với sắc thái trang nghiêm.

- Cô ta làm việc ở đây sao?

Nâng cao cảnh giác lên mức tối đa, tôi nhìn chằm chằm cô ta.

“N-Ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng của ta?”

Cô hầu gái nhíu mày.

“Thứ lỗi vì chưa giới thiệu. Tên của thần là Villhaze, là trung uý đặc nhiệm hạng ba của quân đội Đế Quốc. Thần sẽ bắt đầu làm việc ở đây với tư cách là hầu gái riêng của Terakomari-sama từ hôm nay.”

- Nghĩ hoài cũng không thông, thế quái nào mình lại cần hầu gái chứ?

“Thần không có ý bất kính, nhưng căn phòng này lộn xộn quá.”

Cô ta đúng là láo thật.

“Ngươi muốn gì? Muốn tiền à?”

“Ngài đừng sợ. Thần chính là đồng minh của Terakomari-sama.”

Làm như là tôi tin ấy. Cô ta có thể là một kẻ trộm, hoặc cũng có thể là một tên biến thái đến đây để cưỡng dâm tôi, nên lựa chọn tốt nhất lúc này là bàn bạc lại với cha. Mà quan trọng hơn, tôi cần đi vệ sinh ngay, dù muốn lắm nhưng tôi không thể bỏ cô ta lại một mình được.

Tình hình tệ quá, tôi sắp ra rồi.

“Nè, Willhaze gì gì đó, đợi ta chút nhé.”

“Không có thời gian để rề rà đâu ạ, chúng ta cần khởi hành đến cung điện hoàng gia ngay.”

Cung điện hoàng gia? Tôi có linh cảm không tốt về điều này.

Từng thớ thịt trên cơ thể đang gào thét báo hiệu nguy hiểm. Ngay sau đó, tôi nhảy vụt khỏi cô ta bằng những động tác của một chú mèo. Tuy nhiên, cô hầu đó lập tức chụp lấy cánh tay để ngăn tôi bỏ chạy.

“Buông ra! Ta muốn đi vệ sinh!!!”

“Giờ không phải lúc đi vệ sinh, xin ngài hãy lắng nghe thần!”

“Ta sắp ra rồi đó! Thế cũng được ư?”

“Vậy thì hãy nghe thần nói lúc ngài đang ra nhé.”

“Làm vậy chỉ khiến ta giống một kẻ biến thái thôi!”

“Ngài cứ tự nhiên, chẳng ai thấy đâu mà lo.”

“Ngươi vẫn đang nhìn ta đấy thôi!!”

- Con nhỏ đó bị sao vậy chứ? cô ta chắc hẳn một kẻ biến thái đến đây để cưỡng dâm mình. Nói vậy không hề sai, vì mình là một thiếu nữ đẹp tuyệt trần (Cha ngày nào cũng nói vậy, nên chắc chắn là chuẩn trăm phần trăm).

“Chúng ta không có thời gian đâu. Nên bớt chống cự và theo thần nào!”

“Mơ đi nhé! Ngươi đến đây để bắt cóc ta phải không? Cũng đúng thôi vì ta đẹp quá mà!”

“Ngài đang tự nói về mình đấy à?”

Hai chúng tôi cứ thế mà cãi vã một lúc.

“Buông nó ra đi, Vill-kun.”

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía hành lang. Sau đó, một ma cà rồng to lớn mặc áo choàng đen bước vào phòng, tôi quay mặt về phía ông.

- Đúng rồi cha ơi, mau nói cô ta nghe đi! Con hầu gái biến thái đó đang muốn cưỡng hiếp con gái của cha đó!

Khi thâm tâm tôi đang gào thét, cô ta đột ngột thả tay ra.

“Bulgh!”

Vì bị dính đà của cú kéo nên tôi lập tức ngã trượt mặt xuống đất. Đau quá, tầm mắt đang mờ đi, tôi cảm thấy mình như muốn khóc vậy. Ấy vậy mà, cô ta lại không hề để tâm tới, mà thay vào đó là cúi đầu với cha tôi.

“Mong ngài thứ lỗi, Gandezblood-dono. Terakomari-san chống cự mạnh hơn thần tưởng, vậy nên thần mới phải dùng vũ lực để đem ngài ấy đi.”

- Mình thừa biết cô muốn bắt mình mà.

“Đừng bắt nạt con gái ta quá, nó là một hikikomori chính hiệu đấy.”

“Vâng, ngài ấy đúng là hikikomori ạ.”

- Sao mấy người cứ nhắc đi nhắc lại cái đó hoài vậy? Mấy người có biết làm vậy chỉ khiến tôi đau đớn hơn không? Nói cho mà biết, dù tôi đây chưa bao giờ nghĩ việc trốn ra khỏi căn phòng này là cần thiết, nhưng nếu muốn làm thì dễ như ăn kẹo, chưa kể tôi còn có thể quá giang để đi vòng quanh thế giới nữa.

“Komari! Con có đau ở đâu không?”

Khi cha đến gần với vòng tay rộng mở, tôi bật dậy và được ông vuốt ve toàn thân. Nhìn thấy ông làm thế một cách vô tư khiến tôi chẳng biết phải nghĩ sao về hành động này nữa. Nếu người đang đứng ở đây không phải cha thì tôi đã sút ông ta vào tù rồi.

“Hmm, có vẻ chẳng bị sao cả, nhưng có lẽ con nên đi gặp bác sĩ nhỉ? Một thiếu nữ đẹp tuyệt trần như con dù sao cũng cần phải chăm sóc cơ thể cẩn thận chứ.”

“À-À được, con ổn mà.”

“Terakomari-sama, có thực sự ổn chứ? Ngài không cảm thấy bụng mình có gì đó là lạ sao?”

Dẹp bỏ chuyện đuổi cô hầu kia khỏi phòng sang một bên, lời nói của cô ta khiến tôi chợt nhớ đến nó. Đúng, cái biểu tượng trên bụng, nó đang khiến tôi ngứa ngáy. Gãi.

“Ôi trời, nếu ngài cứ gãi mãi như thế thì làn da mềm mịn sẽ bị trầy cho coi.”

“Sao ngươi dám chạm vào ta? Cái thứ hầu gái biến thái!!”

Sau khi gạt tay cô ta ra, tôi lập tức lùi lại ba bước. Ấy vậy mà cô hầu gái đó vẫn trưng ra một biểu cảm lạnh lùng, và nó thật sự khiến tôi khiếp sợ, cứ như thể tính mạng này sẽ bị cô ta lấy đi lúc đang ngủ vậy.

“Cha à, cô ta là ai thế?”

“Từ nay cô ấy sẽ là hầu gái riêng của con, Komari. Dù con có nói gì thì cô ấy vẫn sẽ lắng nghe, nên cứ sai bảo tuỳ ý nhé.”

- Dù mình nói gì cô ta cũng nghe ư? Ủa chứ không phải khi nãy cô ta chẳng chịu nghe lời khi mình bảo buông tay à?

“Con không cần hầu gái, và càng không cần một kẻ đáng sợ như cô ta.”

“Nói là thế, nhưng đây là lệnh của Bệ Hạ, vậy nên ráng chịu đi con.”

“Nữ Hoàng? Tại sao chứ?”

“Thần sẽ giải thích.”

Cô hầu biến thái tiến lên một bước.

“Terakomari-sama, ngài có biết Thất Xích Thiên là gì không?”

“Nó là cái vẹo gì… À ý ta là biết, có vấn đề gì với nó sao?”

Thất Xích Thiên chính là những ma cà rồng nắm toàn quyền kiểm soát quân đội phục vụ dưới trướng hoàng gia. Về cơ bản họ là bảy chiến binh mạnh nhất của quân đội Đế Quốc.

“Ngài đã trở thành một trong số đó rồi đấy, thưa Terakomari-sama.”

“Hả?”

“Xin chúc mừng. Chỉ vỏn vẹn 15 năm mà trở thành một trong Thất Xích Thiên thì quả là kì tích đấy.”

“Mà khoan… Tại sao chứ?”

“Vì cha của con đã làm việc cật lực đó.”

Cha vừa nói vừa cười một cách tự mãn.

“Không phải khi trước con có nói là muốn được làm việc sao?”

Tim tôi như lọt khỏi lồng ngực khi nghe câu nói ấy.

“C-Có hả cha?”

“Cha còn nhớ như in, đó là vào bữa tiệc chúc mừng Giáng Sinh năm ngoái, Roro đã hỏi con rằng: “Sao chị không làm việc đi?” và con đã trả lời như thế còn gì.”

- Làm việc à? Mình thừa biết tầm quan trọng của lao động đối với xã hội. Nhưng dù gì thì mình cũng là một hiền tài trong truyền thuyết, nên làm gì có công việc nào xứng với sự cao quý đó cơ chứ? Nếu có thì chỉ có thể là làm Nữ Hoàng của Đế Quốc Mulnight, vậy nên mình sẽ làm việc để có thể leo lên vị trí đó.

Tôi có thể cảm thấy hơi nóng đang xộc vào đầu.

Giờ nghe cha nói mới nhớ, đúng là tôi có nói vậy thật…

“Con biết không, cha thật sự cảm động lắm đó. Một hikikomori chỉ biết cắm cung trong phòng suốt 3 năm như Komari lại có ngày muốn làm việc.”

Tôi thật sự chẳng biết phải nói sao trong tình huống này. Nói trắng ra là tôi chẳng muốn làm gì cả. Lời giải thích duy nhất cho những câu nói vô nghĩa trong bữa tiệc Giáng Sinh, chẳng hạn như trở thành Nữ Hoàng kế nhiệm là vì lúc đó đang say… dù tôi chỉ uống có mỗi nước ép táo.

“À-À thì đúng, con có nói vậy. Vậy thì sao?”

“Cha đã nói với Bệ Hạ để xin cho con được nối ngôi.”

- Não cha có vấn đề hả trời?

“Cũng vì vậy nên người mới nổi trận lôi đình với cha đấy.”

- Ai mà ngờ cha lại làm thế cơ chứ?

“Dù có thế nào thì cha vẫn sẽ không bỏ cuộc, tất cả là vì lợi ích của con, Komari à.”

- Con lạy cha, bỏ cuộc giùm đi. Cha lo lắng cho con quá mức rồi.

“Cha đã giải thích với Bệ Hạ về chuyện con tài giỏi đến cỡ nào, về chuyện con tự xưng mình là một hiền nhân trong truyền thuyết, cũng không quên đề cập đến chuyện con giam mình trong phòng để suy nghĩ về những điều người thường không thể hiểu được. Và quan trọng hơn tất thảy, cha đã đặc biệt “nhấn mạnh” về vẻ đẹp tuyệt trần của con… Sau đó, Nữ Hoàng nói: “Ồ ồ, thú vị phết đấy.””.

- Chẳng có gì thú vị ở đây cả, giờ con chỉ muốn tự sát thôi.

“Về cơ bản thì Bệ Hạ đã thừa nhận sự vĩ đại của con rồi đấy, Komari à. Tuy nhiên thì con đâu thể bất thình lình lên ngôi được, chính vì vậy nên người mới phong con trở thành một trong Thất Xích Thiên.”

Cô hầu gái biến thái gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Như Gandezblood-dono đã nói. Chiếu theo phong tục của Đế Quốc Mulnight, chỉ có những chiến binh hùng mạnh và tài giỏi bậc nhất mới có quyền trở thành Hoàng Đế. Do đó mà những người thuộc Thất Xích Thiên đều có cơ hội để trở thành một ứng cử viên ngai vàng. Bệ Hạ có lẽ là vì muốn kiểm chứng tài năng nên mới phong ngài trở thành một trong Thất Xích Thiên. Nhân tiện thì thần là hầu gái riêng được phái đến để hỗ trợ ngài, xin hãy đối xử tốt với thần trong tương lai.”

Đầu tôi đang quay cuồng. Thất Xích Thiên chính là những con quỷ đã tàn sát các chủng tộc khác ở trung tâm thế giới - [Hạch Lĩnh Vực][note28210]. Trước đây cũng có nói rồi, tôi là một ma cà rồng yêu hoà bình, nên không lí nào lại có thể hoà nhập với đám quái thú đó được.

- Làm như tôi sẽ nghe theo mấy người vậy, đồ ngốc!

Giờ có tiếp tục cuộc nói chuyện này thêm nữa thì cũng chẳng được gì. Quan trọng hơn, cơn buồn tiểu đã chạm đến giới hạn rồi, nên tôi quyết định mặc kệ hai người họ và toan phi thẳng vào toilet, nhưng…

“Xin ngài chờ đã!”

Chẳng biết vì sao cô hầu gái kia lại ôm chặt lấy bắp đùi của tôi.

“Thần làm hầu gái chỉ để giúp Terakomari-sama thành công trong việc thống lĩnh quân đội. Xin ngài hãy trở thành một trong Thất Xích Thiên. Nếu ngài từ chối thì thần chẳng còn lí do gì để tồn tại trên cõi đời này nữa.”

“Đ-Đừng có lắc nữa!! Ta ra mất!!!”

“Terakomari-sama! Tuy chỉ là một đầy tớ thấp hèn, nhưng thần sẽ thực hiện mọi yêu cầu của ngài mà!”

“Còn ta thì không mong ngươi làm vậy đâu! Cha, đừng trơ mắt đứng nhìn nữa! Mau giúp con với!!!”

“Miệng thì nói thế, nhưng Vill-kun quả là thuộc hạ xứng tầm với một vị thánh trong truyền thuyết như con nhỉ? Cha dám chắc cô ấy sẽ là trợ thủ đắc lực của con.”

“Con bị buộc phải trông chừng cô ta thì đúng hơn đó!”

“Terakomari-sama, xin ngài hãy trở thành Thất Xích Thiên đi!”

“Ai lại muốn làm chứ?”

Tôi cố gắng bóp méo gương mặt sao cho trông đáng sợ nhất có thể, rồi nhìn chằm chằm vào cô hầu gái biến thái.

“Nói cho ngươi biết, ta đây sẽ trở thành tiểu thuyết gia. Ta vẫn đang sáng tác, và viết rất rất nhiều truyện. Ta chẳng muốn gặp mặt ai, chỉ muốn cắm cung trong phòng và viết truyện thôi! Còn vụ ta muốn làm việc gì đó cũng chỉ là chém gió thôi, sao ngươi cứ quan trọng hoá vấn đề lên thế?”

Ngay khi những lời đó thốt ra từ miệng tôi, cả cha lẫn cô hầu gái đều trưng ra vẻ mặt bối rối.

Mặt khác, lồng ngực tôi cũng bắt đầu nhói đau. Có vẻ con tim này đã lạnh lẽo hơn khi tôi tự nhốt mình trong một khoảng thời gian dài. Nếu là vài năm trước thì chắc chắn tôi sẽ không lớn tiếng trước mặt cha như thế.

“V-Vì thế nên… Con không làm Thất Xích Thiên được đâu.”

“Dạ nhưng…”

“Đừng có lải nhải nữa!”

“Nhưng mà… nếu không làm Thất Xích Thiên thì Terakomari-sama sẽ nổ tung và chết đấy.”

“Gì cơ?”

- Cô ta vừa nói gì cơ? Nổ tung hử?

“Con nghe Vill-kun nói rồi đấy, Komari.”

Cha cau mày nhìn tôi.

“Để trở thành một trong Thất Xích Thiên, con phải trao đổi một khế ước với Nữ Hoàng. Để có được ân huệ này, con phải lập một khế ước và hứa rằng sẽ cống hiến cả mạng sống của mình cho Đế Quốc. Khoảnh khắc khế ước tan vỡ cũng chính là lúc con nổ tung.”

“Con không nhớ là có tạo một khế ước như vậy bao giờ.”

“Nó được lập từ tối qua đấy.”

“Gì? Bằng cách nào chứ?”

“Bệ Hạ đã lẻn vào phòng con, và hôn con lúc đang ngủ say.”

“Hả?”

- A… C-Cái gì? H-Hôn ư? Đúng là có thể dùng nụ hôn như một “công tắc” để phát động khế ước ma thuật. Nhưng thế quái nào mụ Nữ Hoàng dơ bẩn kia lại làm vậy trong phòng mình chứ? Sao lũ người quanh mình đều biến thái cả vậy?

“Ủa mà chờ đã. Không phải khế ước ma thuật cần sự chấp thuận từ cả hai bên sao? Con không hề nhớ là có chấp nhận nó.”

“Cha đã chấp thuận đấy. Dẫu sao thì cha cũng là người giám hộ hợp pháp của con mà.”

“Cha nghĩ gì mà lại làm thế hả?”

Tôi đập tay vào ngực cha, nhưng ông chỉ cười để đáp lại.

- Đây không phải chuyện để cười, lão già đê tiện. Vậy cái biểu tượng trên bụng khiến mình ngứa ngáy nãy giờ là minh chứng cho khế ước đó sao? Đừng có mà giỡn mặt, chuyện này không hợp pháp chút nào cả.

“Đây là chuyện tồi tệ nhất… Đời mình thế là hết…”

“Terakomari-sama, đây là lá thư mà Bệ Hạ tự tay viết cho ngài.”

Cô hầu gái đưa ra một lá thư được trang trí lộng lẫy, tôi nhanh chóng đọc lướt qua nội dung.

Ta quyết định sẽ phong ngươi trở thành một trong Thất Xích Thiên. Khế ước máu đã được lập, chính vì thế ngươi không thể kháng lệnh được đâu. Nếu không muốn chết vì nổ tung thì hãy làm tròn trách nhiệm dưới tư cách một Thất Xích Thiên đi. Hãy cho ta được chứng kiến quyết tâm muốn trở thành ứng cử viên Hoàng Đế kế nhiệm. Mà gác cái vụ Thất Xích Thiên sang một bên, ta đã được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngươi, và nó thực sự xứng đáng với ngôi vị số một Đế Quốc. Chỉ nhìn ngươi ngủ thôi cũng đủ mang lại cho ta một cảm giác phấn khích chưa từng có rồi. Mặt khác, ta nghe đồn là người ghét uống máu nhỉ? Đối với một ma cà rồng thì chuyện này khá hiếm gặp đấy. Ta cũng có cân nhắc đến chuyện này nên đã cho người uống nước bọt của ta thay cho máu. Nói cho vuông là chúng ta đã có một màn “cháo lưỡi” rất nồng cháy đấy. Ta đã đối xử tử tế với ngươi, nên hãy biết ơn đi nhé.

- Đồ khốn kiếp!!!!!!

“Mừng cho ngài, thưa Terakomari-sama.”

“Tốt với chả đẹp gì ở đây?? Nổi hết cả da gà, đến nụ hôn đầu ta còn chưa có nữa.”

“Nào, đừng như vậy chứ. Đây không phải một cơ hội tốt sao? Trở thành Thất Xích Thiên đồng nghĩa với việc con đã trở thành một thành viên chính thức của xã hội ma cà rồng. Bên cạnh đó cha đã có thể tự hào về con, có thể ưỡn ngực với người ta rồi.”

Ahahahaha. Tiếng cười của cha vọng vào tai tôi từ xa.

- Thất Xích Thiên ư? Thế quái nào công việc của mình lại là cái thứ tồi tệ của tồi tệ đó chứ? Nếu phải làm việc ở đâu đó, thì điều mình muốn chính là một công việc yên bình… như làm trong tiệm bánh chẳng hạn.

“Xin chúc mừng, Terakomari-sama. Chúng ta sẽ điểm lại lịch trình ngay. Đầu tiên, 2 tiếng nữa ngài có một cuộc gặp với Bệ Hạ, sau đó là đi gặp các thuộc cấp. Và ngày mai ngài sẽ tham gia trận chiến đầu tiên với Vương Quốc Laperico. Tiếp đó là…”

Tôi bỏ ngoài tai những gì cô ta nói.

- Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Đáng lẽ ra mình không nên gáy rằng sẽ trở thành Hoàng Đế kế nhiệm. Mà thế quái nào cha có thể thuyết phục được Bệ Hạ chứ? Không lẽ ổng nắm được điểm yếu của người hay gì sao? Dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng đây là hiện thực. Trước giờ mình đều trốn tránh thực tại, và giờ chúng đều quay lại ám mình.

Cơ thể bắt đầu ngồi chò hỏ vì chạm đến cực hạn, nó khiến tôi nhớ ra nhu cầu của bản thân lúc này. Ngay lập tức, tôi phóng như bay vào nhà vệ sinh, và lần này không hề bị ai ngăn cản.

================================================

Dành cho những ai hỏi: "Tại sao ra chương chậm?"

Thứ nhất, truyện này có tag military, dịch rất khoai, để đảm bảo tính chuẩn xác thì cần phải có thời gian.

Thứ hai, vừa ăn bão vào mặt nên kinh tế chưa khôi phục.

Và cuối cùng, chúc đọc truyện vui vẻ.

Bình luận (0)Facebook