Chương 18: Lễ ra mắ kết thúc
Độ dài 2,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-14 11:15:10
“Một màn trình diễn hoàn hảo! Thưa Điện hạ - Đệ nhất công chúa Pride, Đệ nhất hoàng tử Stayle, Đệ nhị công chúa Tiara”.
Ngay sau khi tôi và mọi người nghỉ ngơi sau quãng thời gian phải đón tiếp các vị khách mời thì ông ấy xuất hiện.
Thủ tướng Gilbert, được biết đến là người hỗ trợ đắc lực của Cha, đã đến và cảm ơn chúng tôi. Lúc ông ấy xuất hiện, rốt cuộc tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi có thể nghỉ xả hơi một chút. Ngoài ra có vẻ như Tiara cũng đã gặp Thủ tướng trước đây vì trông em có vẻ khá bình tĩnh khi ông ấy chợt xuất hiện.
Là chị gái cũng như người đại diện, tôi gửi lời cảm ơn đến Thủ tướng vì những khó khăn mà ông gặp phải khi chuẩn bị buổi lễ long trọng này.
“Ôi không, không. Thần mới là người phải cảm ơn, nhất là khi tất cả các thành viên Hoàng tộc có thể có mặt đông đủ trong ngày hôm nay như thế này”.
Ông đáp lại với nụ cười hớn hở trong khi bước đi vội vàng. Có vẻ như ông thật sự không có nhiều thời gian rảnh cho lắm. Hơn nữa dù ông ấy có những lời tâng bốc hơi quá đà nhưng dù sao thì ông cũng đã giúp tôi giữ bí mật về những lá thư của mẹ Stayle. Vì vậy tôi nghĩ ngài Thủ tướng đây chắc hẳn là người tốt. Bởi vì ngay cả Tiara cũng rất vui vẻ khi nói chuyện với ông ấy.
…Hở? Lạ thật đấy. Sao tự dưng Cha và Stayle có những hành động kỳ lạ thế kia nhỉ?
“Tiara sama, biểu hiện của ngài hôm nay cực kỳ xuất sắc, thậm chí thần nghĩ rằng không ai có thể nghĩ đây mới là buổi ra mắt đầu tiên của người đâu. Tuy nhiên, đáng tiếc thật, giá mà ngài có thể thức tỉnh năng lực “Tiên đoán tương lai” thì ngài có thể giống như Pride sama rồi. Ngài đã có thể trở thành Nữ hoàng kế vị …”
“Xin thứ lỗi cho ta, Thủ tướng! Ngươi có ý gì khi nói đáng tiếc ở đây hả?”
Stayle?!
Stayle đã hành động trước khi Cha kịp quở trách Thủ tướng, em nhìn chằm chằm ông ta.
“Xin thứ lỗi cho thần, thưa Stayle sama. Chỉ là Điện hạ Tiara quá xuất sắc đến mức khiến thần phải thốt ra thôi. Có lẽ lời của vi thần quá thô lỗ.”
Ông ta lại nhe răng cười lần nữa rồi tiếp tục: “Đã khá lâu rồi thần mới gặp ngài, Stayle sama. Nhưng mà quả thật ngài lại vượt xa ngoài mong đợi của thần. Chỉ có vài ngày mà ngài đã y như một thành viên Hoàng tộc rồi. Nếu được thì thần muốn được trò chuyện với ngài về quê hương, gia đình cũng như những người bạn đặc biệt của ngài nữa…”
“Cảm ơn ngươi, Thủ tướng Gilbert. Tất cả đều nhờ khả năng tuyệt vời của Pride sama, Đệ nhất công chúa mà ta mới có thể tiến xa như này. Từ bây giờ trở đi, ta và Tiara, cả hai chúng ta sẽ cùng nhau cố hết sức để hỗ trợ Pride sama. Một lần nữa, cảm ơn ngươi nhé Gilbert, ta nhất định sẽ quan tâm đến ngươi với tư cách là Đệ nhất hoàng tử của Vương quốc!”
Stayle nói như thể muốn bác bỏ những lời vừa nãy của Thủ tướng.
…Tôi tự hỏi không biết tại sao họ lại như vậy nhưng quả thật việc này trông rất…à không, cực kỳ đáng sợ =.=
Như thể khuyến mại thêm cho Thủ tướng, Stayle đã mỉm cười đáp lại ông ta. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó tôi lại thấy có bầu không khí u ám tỏa ra từ Stayle. Cứ như thể em đang muốn nói: “Dám coi thường ta sao?! Bây giờ, nếu xét về địa vị thì ta ở vị trí cao hơn ngươi!”
Có vẻ như Stayle thích Tiara. Vì em ấy đã đi xa đến mức này chỉ để bảo vệ Tiara khỏi những lời kỳ lạ của Thủ tướng.
Chắc hẳn ông ta cũng đã nhận ra bầu không khí phát ra từ Stayle, vì vậy ông ta đã nói với em bằng tông giọng thấp hơn bình thường: “Tất nhiên rồi thưa Điện hạ, Đệ nhất hoàng tử”
Dù cả hai người họ đều đang nói chuyện rất vui vẻ, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy có bầu không khí đen tối xung quanh bọn họ nhỉ. Đáng sợ quá đi mất! Vì thế nên tôi quyết định tách Tiara đang ngơ ngác ra khỏi bọn họ rồi nghiêng đầu tiếp tục theo dõi câu chuyện.
“Chà xin Điện hạ hãy thứ lỗi cho sự mạo phạm của thần. Tất nhiên ngày hôm nay ngài vô cùng tuyệt vời, tất cả mọi người đều bị thu hút bởi phẩm chất cao đẹp của ngài. Vì vậy với tư cách là Đệ nhất công chúa, thần muốn nghe ý kiến của Điện hạ về một số quan điểm chính trị của đất nước. Chẳng hạn như: ý kiến của ngài về những năng lực gia đặc biệt…”
Tiếng ai đó bị cốc đầu vang lên. Có vẻ như cuối cùng Cha đã quyết định can thiệp và quở trách ông ta. So với lúc trước thì lần này Cha ra tay mạnh hơn vì tôi có thể thấy Thủ tướng Girlbert đang ôm lấy đầu của mình. Đúng lúc tôi định quay lại để nghe ông ta nói gì thì tôi lại bị kéo về chỗ ngồi của mình.
“Chị Pride! Chị không sao chứ? Em xin lỗi vì đã đẩy sự việc đi quá xa!”
“Không, chị không sao. Cảm ơn em, Stayle. Chị rất vui khi nghe em nói thế. Chỉ là…”
Tôi vừa mỉm cười trả lời Stayle bảo em đừng bận tâm, trong khi nhìn Tiara đang ôm con thú bông của em ấy.
“Chỉ là sao ạ?”
“Stayle này, so với hồi mới vào cung điện thì giờ trông em giống Thủ trướng Girlbert lắm đấy nhé…”
“Hả?!”
Stayle có vẻ choáng váng sau khi nghe thấy tôi nói.
“Em và lão ta giống nhau ở điểm nào cơ?!”
Tôi đoán chắc đây là cú shock lớn với Stayle vì bỗng nhiên em bị nói rằng giống với ông ta. Bởi vì sau một thời gian dài tôi mới được nhìn thấy dáng vẻ thất thần này của em ấy.
Môi em mấp máy như thể muốn phủ nhận những lời tôi vừa nói.
“Ờ thì…cái cách em cười ấy… chị nghĩ vậy”
Tôi cười trừ rồi nói với em nhưng có lẽ em vẫn còn shocked nặng, em lẩm bẩm bằng một giọng nói yếu ớt: “...ưm..từ trước đến nay...em vốn đã không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, đúng hơn thì em cực kỳ tệ khoản này…”
“Hả? Thật sao? Chị xin lỗi vì đã không để ý đến việc này.”
Tôi nói Stayle đừng cố ép bản thân nhưng em đã ngay lập tức thả lỏng rồi nói: “Không! Đây là việc mà em phải làm!”. Sau đó em nhìn về phía sau lẩm bẩm: “Đúng thế. Kể cả vẻ ngoài này … là vì...lợi ích…”, “Nhưng nếu là ai trong số đám người kia thì phải là Girlbert…”; em còn nói một vài thứ khác nữa nhưng tôi lại không hiểu gì cả.
Ngay cả trước kia khi Pride làm tổn thương trái tim Stayle thì Stayle cũng không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân. Có điều kể cả khi Tiara có thể chữa lành trái tim của cậu và có một kết thúc có hậu thì Stayle vẫn luôn là một nhân vật bình tĩnh và điềm đạm.
Có lẽ việc em ấy mỉm cười với Thủ tướng Girlbert hoàn toàn không có ý định xấu gì cả. Em ấy chỉ đơn giản mỉm cười thôi. À không, Stayle còn rất chán nản khi được nghe rằng nụ cười của mình giống với Girlbert.
Không hiểu sao tôi lại thấy có lỗi với Stayle. Vì vậy tôi nắm lấy tay Tiara , thì thầm vào tai em: “Tiara này, em có thể làm Styale vui lên không?”. Sau đó tôi thấy Tiara tiến về phía Stayle - người đang thất vọng rồi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.
Ahhhh cả hai thật đáng yêu làm sao. Trong trò chơi không có cảnh nào giống thế này nhưng khi nhìn hai người họ như vậy, tôi thật sự muốn bọn họ ở bên nhau và cổ vũ cho tình yêu này. (Trans: chụy muốn đẩy thuyền nhưng cẩn thận khéo lật nhá :v)
“ Điện hạ! Đệ nhất công chúa Pride!”
Ai đó đã gọi tên tôi, theo phản xạ tôi quay đầu lại và thấy…
“Chỉ huy đội Hiệp sĩ”
Đó là một người đàn ông cao lớn trong bộ giáp màu trắng. Ông là Chỉ huy đội Hiệp sĩ của Vương quốc, người mà tôi từng gặp mỗi khi tham dự một buổi lễ. Phía sau ông là những thuộc hạ dưới quyền mình. Có vẻ một trong số họ là Phó chỉ huy.
“Thần vô cùng xúc động khi được nghe những lời của người, thưa Điện hạ. Xin chúc mừng người đã chính thức thừa kế Ngai vàng và xin chúc mừng sinh nhật Điện hạ Tiara”
Sau khi ông nói xong, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy con người này cúi đầu. Bởi vì tôi chưa bao giờ được ông ấy khen như thế này trước đây ngoài những màn chào hỏi trang trọng.
“Cảm ơn ngươi. Ta thật sự rất hạnh phúc.”
Khi tôi mỉm cười đáp lại ông, tôi có cảm giác như đã nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm của vị Chỉ huy này trong trong trò chơi ở kiếp trước. Lúc Cha giới thiệu ông ấy với tôi lần đầu tiên, ông đã kể cho tôi nghe về năng lực đặc biệt của mình và nhờ nó mà ông được biết đến với cái tên “Hiệp sĩ bất hoại”.
Đúng như tên gọi của mình, dù trải qua vô số trận chiến cũng như liên tục có mặt ở tiền tuyến, nhưng ông không hề có một vết sẹo hay vết thương nào trên gương mặt hay trên bất cứ bộ phận nào của cơ thể! Còn gì bằng với một mái tóc bạch kim được cắt tỉa gọn gàng cùng với một tâm trí thành thục, ông hoàn toàn là hiện thân của một vẻ đẹp đầy nam tính!
“Không thể ngờ được..chỉ trong một thời gian ngắn không gặp Điện hạ, người đã trở nên lộng lẫy như thế này”. Ngài Chỉ huy đội Hiệp sĩ vừa nói vừa mỉm cười, chà không thể không nói lúc này trông ông ấy rất tuyệt.
Nhưng con người này… tôi cứ có cảm giác đã thấy ông ấy trong một phân cảnh nào đó trong trò chơi ở kiếp trước. Cảm giác này giống như lúc lần đầu tiên gặp Thủ tướng Girlbert trước đây vậy.
Không, nhưng mà cho dù ông có nam tính đến đâu, có trẻ trung đến mức mức nào hay có khí chất độc đáo đi chăng nữa thì ông cũng không thể là một trong các “mục tiêu chinh phục” được.
“Thần hy vọng rằng một ngày nào đó con trai thần có thể thấy Điện hạ lộng lẫy như thế này”
Đúng thế, dù cho đây có là Otome Game đi chăng nữa thì một “mục tiêu” như thế này vẫn còn quá xa vời…
Chìm đắm vào suy nghĩ, tôi buột miệng hỏi: “Con trai ngài cũng là Hiệp sĩ sao?” Dù có chút bối rối nhưng ông vẫn trả lời tôi: “À..C..chắc vậy”. Ông nói xong rồi mỉm cười. Tôi tự hỏi không biết giữa ông và con trai có mối quan hệ phức tạp nào không nữa.
Chậc, nếu như nói việc này không khiến tôi khó chịu thì sẽ là nói dối mất. Vậy nên tôi mỉm cười với ông: “Ta rất mong chờ ngày mà Ngài giới thiệu đứa trẻ đó đấy.”
Lúc này, tôi không thể biết được rằng ngày đó sẽ đến một cách bất ngờ và không thể lường trước được!