Chapter 11: Giao đoạn em trai - Quyết tâm của Stayle
Độ dài 2,191 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:29:48
Trans: SALTED EGG
----
Hôm nay là ngày mà ta phải ký khế ước. Cho đến giờ ta vẫn không hiểu nổi hành động của Pride - sama vào tối qua.
Ta không biết phải đối mặt với người như thế nào thế nên đã tự nhốt bản thân ở trong phòng.
Ngoài ra ta cũng đã không tham gia vào bữa ăn tối hôm qua và cả sáng nay nữa, ta đã vắng mặt hai lần liên tiếp. Ta đã lo lắng không biết Hoàng gia có tha thứ lỗi lầm này của ta hay không? Nhưng nếu đó là Công chúa và Vương tế thì ta nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bằng cách nào đó, ta thấy tâm trạng của mình tốt hơn hôm qua rất nhiều.
Ẩn mình trong căn phòng, ta bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra.
Mặc dù ngày hôm qua tâm trí ta vẫn tràn ngập nỗi thất vọng nhưng giờ đây nó đã thay đổi. Ta cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn bao giờ hết. Ta không biết tại sao lại như vậy. Có thể là do ta đã tìm ra cách giải quyết hay là do Pride - sama khác biệt hoàn toàn với lời đồn thổi hoặc cũng có thể là do ta đã khóc, nên bây giờ ta thấy rất thoải mái.
Minh chứng rõ ràng cho điều đó là ta thấy mình có thể hoạt động cơ thể tốt hơn trước.
Không còn cảm giác nặng nề của chiếc còng tay cũng như sự ủ rũ của ngày hôm qua. Ta đứng trước gương, nhìn chằm chằm ảnh phản chiếu của mình và cố gắng nhếch khóe miệng. Ta muốn đảm bảo hôm nay ta có thể cười tươi trước mặt mọip người.
Sau cùng thì ta lại rơi vào trầm tư. Ta suy nghĩ về công chúa.
Không như những lời đồn thổi, Pride - sama không phải là một cô công chúa ngỗ ngược. Thay vào đó người lại là một nàng công chúa vô cùng tuyệt vời, Pride - sama đã luôn chăm lo cho nhưng người như ta và cũng như toàn bộ thần dân của Vương quốc.
Người là nàng công chúa vô cùng trong sáng và ngây thơ hoặc có thể người chỉ tỏ ra tốt bụng vì lợi ích của mình mà thôi. Nhưng dù nhìn thế nào trông người luôn chững chạc và già dặn hơn ta. Nghe nói Pride - sama cũng có năng lực đặc biệt - một năng lực chỉ tồn tại trong Hoàng tộc. Vậy nên không nghi ngờ gì nữa, Pride - sama chắc chắn sẽ lên ngôi Nữ hoàng và ta sẽ là quan nhiếp chính của người. Nói cách khác ta chính là người có quyền lực lớn thứ hai của đất nước này.
Dẫu cho mọi chuyện có vẻ sẽ khó khăn nhưng nếu Pride - sama hài lòng về ta và chúng ta có thể lớn lên bình an; Pride - sama và ta sẽ là những người cầm quyền của Vương quốc. Khi đó, chúng ta có thể thay đổi luật pháp. Kể cả khi nó không thể thay đổi đi chăng nữa thì ít nhất lúc đó ta cũng có chút quyền lực để gặp mẹ. Và sẽ chẳng có kẻ nào dám phàn nàn về chuyện này cả.
Miễn là Pride - sama trở thành đồng minh của ta. Khi bọn ta trưởng thành, người sẽ là Nữ hoàng kế vị. Nhất định sự ưu tiên hàng đầu của người sẽ là những quy tắc và luật lệ của Vương quốc này. Chỉ cần Pride - sama cực kì hài lòng về ta thì có lẽ người sẽ ưu tiên ta hơn trước luật pháp (trans: :v :v) và lúc đó có thể người sẽ sửa đổi luật hoặc là cho phép ta gặp mẹ.
Để chuyện đó xảy ra, ta phải khiến Nữ hoàng, Vương tế, Pride - sama và cả cô em gái nuôi mà ta chưa từng gặp mặt thích ta! Trong trường hợp tệ nhất, nếu người bạn đời trong tương lai của Pride - sama, vị Vua tương lai, không thích ta thì đó cũng chả là vấn đề lớn. Bởi vì chỉ cần bốn người bọn họ thích ta là đủ rồi, vị Vua tương lai kia sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến ta cả.
Quan trọng nhất vẫn là Pride - sama, kẻ kế vị Ngai vàng.
Ta sẽ cố hết sức để giúp đỡ người với cương vị cố vấn, sẽ luôn ủng hộ người và sẽ khiến người thích ta nhất có thể (trans: ôi em tôi :v). Kể ra thì ta cũng khá thích vẻ ngoài của công chúa. Công chúa đã lấy trộm chìa khóa cho tà và người cũng đã khóc vì lợi ích của ta nữa.
Những lời của công chúa…
“Chị hứa với em, chị sẽ không bao giờ làm em tổn thương. Cả em và mẹ cũng như toàn bộ thần dân trong Vương quốc, chị muốn mọi người sống hạnh phúc và luôn mỉm cười… Chị thề…chỉ cần chị còn sống…!!”
Ta nghĩ ta có thể tin lời của công chúa, bởi vì ta cảm nhận được tấm lòng của người. Có lẽ đây là lần đầu tiên và là lần cuối cũng ta được nghe những lời ấy.
Vậy nên ta quyết định, nhất định ta sẽ khiến công chúa thích ta! Không phải khoe khoang nhưng hồi ta còn ở thị trấn, ta khá nổi tiếng với bọn con trai tất nhiên là cả với đám con gái nữa…
Ta dám chắc công chúa sẽ thích ta. Mặc dù có những lời đồn thổi không hay về người nhưng có vẻ như chúng chỉ là mấy tin đồn vớ vẩn, bởi vì Pride – sama là một nàng công chúa có trái tim nhân hậu và quả quyết. Vậy nên chắc chắn Pride - sama sẽ là một Nữ hoàng tuyệt vời trong tương lai.
Tất cả những gì ta làm đều chỉ phục vụ cho một much đích duy nhất, đó là gặp lại mẹ.
Thời gian kí kết “khế ước” đã đến, có ai đó gõ cửa bên ngoài căn phòng. Ta ngay lập tức rời khỏi đây.
Pride - sama đã đợi ta ở bên ngoài. Có vẻ như người hơi lo lắng khi nhìn thấy ta. Sau khi ta lên tiếng chào hỏi buổi sáng, ta thấy Pride – sama đã nhẹ nhõm hơn sau khi người đáp lại ta.
Bộ trưởng đã đến để chuẩn bị cho “khế ước”. Thật khó khăn khi phải viết tên bằng đôi tay bị còng lại, nhưng nó cũng chả phải vấn đề gì to tát. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp cẩn thận.
Trái tim ta đột nhiên đập mạnh, ngạc nhiên thay, ta có thể cảm nhận được mối liên kết giữa ta và công chúa…
Cuối cùng ta cũng được giải thoát khỏi chiếc gông cùm, tuy rằng chúng để lại dấu vết trên cổ tay ta. Nhưng rốt cuộc ta đã thấy nhẹ nhõm và tự do hơn sau hai ngày bị bó buộc bằng chiếc gông này. Ta nghe thấy tiếng của Vương tế, à không tiếng của Cha, ngài nói: “Từ giờ hãy để ta chăm sóc cho con nhé, con trai!”, ngài vừa nói vừa đặt tay lên vai ta.
Sau những lời trên, ta nhận ra kể từ giây phút này ta đã chính thức là một thành viên Hoàng tộc.
Để tránh những hành vi thô lỗ, ta đáp lại ngài bằng một nụ cười và nhìn thấy trên khuôn mặt Vương tế một nụ cười hài lòng. Ta nghe ông ấy nói “ Vì tương lai đất nước, cả con và Pride hãy…”. Ta chỉ có thể thở dài trong lòng và tiếp tục lắng nghe…
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, ta nhanh chóng tiến đến gần Pride - sama, với nụ cười hớn hở và với tư cách em trai, ta nói: “Từ giờ hãy để em chăm sóc cho người, thưa Công chúa. Em hứa sẽ bảo vệ ngài và cả Tiara - sama nữa”
Đúng như ta nghĩ, Pride - sama đáp lại ta bằng một nụ cười dịu dàng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ta sẽ cố gằng gìn giữ mối quan hệ này.
Nhưng ngay lập tức, ta kinh ngạc sau khi nghe thấy những lời sau đó của công chúa.
- Cảm ơn em, Stayle. Vì chúng ta đã là một gia đình nên em không cần gọi ta một cách trang trọng đâu. Cứ gọi ta là Pride đi. Cả Chú cũng gọi tên Mẹ như vậy đấy.
Hả…? Không gọi kính trọng? Và cả gọi công chúa bằng ...tên??
Trong trường hợp giữa Nữ hoàng và quan Nhiếp chính, với tất cả sự tin tưởng và với tư cách cố vấn không phải nên gọi là “Đệ nhất công chúa” hoặc “Pride sama” hơn là gọi “chị” hay sao?
Mặc dù đó là điều mà Pride – sama mong muốn…
Ta tiếp tục lẩm bẩm và cố gắng viện ra một vài lý do nhưng cũng chả đi đến đâu, câu chuyện kết thúc bằng cách ta có thể gọi công chúa mà không cần dùng kính ngữ. Nó khiến ta thấy xấu hổ vô cùng.
Ta không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Trước đây ta cũng đã từng gọi các cô gái lớn tuổi hơn mà không dùng kính ngữ nhưng trong trương hợp này…. Pride - sama là Đệ nhất công chúa của Vương quốc, người không những xinh đẹp mà lại còn rất dịu dàng… (:v)
- Đệ nhất công chúa, Pride...
Trước khi ta nhận ra điều đó, ta nghe thấy tiếng của người đưuọc giới thiệu là Thủ tướng, ông ta đang nhìn trộm ta và Pride - sama. Ông ta đang cười nhưng không hiểu sao ta thấy ánh mắt của ông ta thật kinh tởm.
- Đúng là Nhiếp chính Vương Vest đã gọi Nữ hoàng bằng tên riêng nhưng khi ở nơi công cộng, ngài ấy gọi Nữ hoàng là “Bệ hạ” hoặc “Chị cả”.
Ta thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe Thủ tướng nói. Phải như thế chứ! Mặc dù ta chưa từng nghe thấy Nữ hoàng và Nhiếp chính Vương nói chuyện nhưng mọi thứ nên tuân theo các quy định đã được đặt ra.
Ta chưa kịp vui mừng thì Pride - sama lại khiến ta bất ngờ lần nữa:
- Vậy thế này thì sao? Khi ở trước mặt mọi người, em có thể gọi ta là “chị cả” còn khi chỉ có hai ta ở riêng với nhau, em sẽ gọi ta là Pride. Như vậy ổn rồi đúng không? Vì chúng ta đã là một gia đình nên ta muốn có một mối quan hệ bình đẳng ở đây.
Hả? Công chúa vẫn muốn ta gọi người là Pride?!
Hơn nữa, “mối quan hệ bình đẳng” là gì?!
Còn nữa, bọn ta mới chỉ vừa thực hiện xong “khế ước ràng buộc”. Dù nhìn như thế nào thì đây cũng là mối quan hệ chủ - tớ, không thể nào bình đẳng được!
Không chút do dự, công chúa nói muốn ngang hàng với ta.
Ngay lập tức ta cố gắng sửa lại biểu cảm của mình và bắt tay công chúa. Thành thật mà nói ta thấy biểu hiện của mình chả khác gì đám người lớn ở xung quanh cả.
Sau cùng, Vương tế nói chuyện với Thủ tướng còn ta thì chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Ta nên nói chuyện với công chúa như nào đây? Làm sao ta có thể gọi công chúa từ “Pride - sama” sang “Pride” một cách suôn sẻ được chứ? Ta có thể làm điều này hay không?
Nhưng mà…
…Lần đầu tiên, sau khi vừa kí kết “khế ước”, khi Pride - sama dẫn ta đi xem Thư viện trong lâu đài. Ban đầu ta đã nói lắp nhưng sau đó bằng một âm lượng mà Pride – sama không thể nghe được, ta đã bí mật thêm “sama” vào sau tên của người…
Lần thứ hai là khi công chúa nói đã đến lúc phải về ăn bữa tối, ta đã lỡ thốt ra mà không suy nghĩ “Pride - sama…”, nhưng ngài ấy không hề tức giận chút nào, công chúa chỉ nói với ta lần sau nhớ gọi Pride là được và mỉm cười.
Lần thứ năm là khi bọn ta trở về phòng của mình, Pride – sama chúc ta ngủ ngon và ta đã đáp lại người “Pride – s...”, có vẻ như công chúa hơi ngại ngùng khi nhắc nhở ta: “Là Pride”.
Lần thứ tám là khi công chúa mời ta đến khu vườn của lâu đài. Hôm đó thời tiết rất đẹp và cũng là hôm ta có thể dõng dạc gọi tên người “Pride”. Có vẻ như ngài ấy trông rất hạnh phúc khi nghe ta gọi như thế.
…Và vào lần thứ 15, ta cuối cùng cũng đã có thể gọi tên người một cách tự nhiên: “Pride”.
Trước khi ta kịp nhận ra thì không biết từ bao giờ, sự tồn tại của người con gái tên “Pride” đã in đậm trong trái tim ta.