Chương 11: Đồ để quên
Độ dài 2,366 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:46:12
Ngày hôm sau, tôi và Sayu mệt rã rời.
Không phải nói gì quá, mà thực sự là cả hai chỉ biết nằm im trong phòng.
[A…]
Sayu nằm trong chăn và và rên rỉ.
[Đau chân quá…]
Tôi chỉ biết cười trừ trước câu nói mà hôm nay tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần.
[Đã bảo là nếu đau đến thế thì đi mua thuốc bôi hay miếng dán về đi.]
[…Em không muốn cử động.]
Đoạn hội thoại này cũng đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi.
Đi vòng quanh cả buổi với đôi guốc gỗ vốn không quen nên Sayu bị rộp bàn chân, và còn thêm cả đau cơ bắp chân.
Nếu là mọi khi có lẽ tôi đã nói “Để anh đi mua cho”, nhưng riêng hôm nay tôi cũng mệt đến nỗi không muốn cử động.
Vốn dĩ tôi cũng ngại những nơi đông đúc. Chỉ mỗi việc đi đến một nhà ga đông người ở trung tâm thành phố thôi cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều sức lực. Ấy vậy mà hôm qua tôi đã đến một nơi gọi là “lễ hội” với mật độ người tương đương, thậm chí còn hơn cả nhà ga trung tâm.
Và ngày hôm sau cả cơ thể lẫn đầu óc tôi đều uể oải như đã tích tụ một lượng lớn mệt mỏi.
[Không biết những nữ sinh khác tận hưởng lễ hội nhiều hơn em hôm nay có bị rộp chân không nhỉ?]
[Không biết sao nhỉ…Những đứa năm nào cũng đi lễ hội khi có khi sẽ đi guốc quen hơn.]
[Toàn cao thủ đi guốc à…Thế thì em không so nổi rồi.]
Vừa lăn lộn giữa nhà Sayu vừa bĩu môi.
Liếc nhìn dáng vẻ mệt mỏi lộ liễu nhất của Sayu từ trước đến nay, tôi cau mày lại.
Bây giờ vấn đề trước mắt là bữa tối nay tính sao. Vì lúc cả hai ngủ dậy đã là giờ ăn trưa rồi nên hôm nay không có bữa sáng. Còn bữa trưa thì là phần cơm thừa trong nồi cơm điện và thức ăn còn trong tủ lạnh. Nhưng phần thức ăn đó chỉ đủ cho bữa trưa, nên giờ đã không còn gì cho bữa tối.
Nhìn Sayu lộ rõ vẻ mệt mỏi như này mà bắt em ấy vào bếp thì tôi cũng không đành. Đúng lúc tôi đang nghĩ đến việc gọi đồ ăn mang đến thì điện thoại rung lên.
[A?]
Bất giác tôi kêu lên cau có. Số lượng người có khả năng sẽ liên lạc cho tôi vào cuối tuần với tư cách cá nhân gần như bằng không. Nên việc điện thoại rung lên lúc này dễ là mail quảng các hay tin nhắc rác gì đó. Dù là cái nào thì việc mở ra để xóa cũng phiền phức, và đó chính là lý do tôi có chút khó chịu khi thấy điện thoại rung.
Nhưng trong trường hợp đó là tin nhắn gì quan trọng mà tôi lại không đọc thì cũng không ổn, nên tôi vẫn phải cầm điện thoại lên và nhìn vào mà hình.
Thế và người gửi tin nhắn là một nhân vật tôi không ngờ đến.
[…Gì đây?]
Tôi ấn vào màn hình để mở tin nhắn ra.
“Yoshida, đột nhiên làm phiền xin lỗi nhé.”
Một tin nhắn dài bắt đầu như vậy. Và người gửi là Kanda-senpai. Với hình đại diện là một người đàn ông mặc sơ mi trắng chụp từ phía sau.
Đọc nội dung tin nhắn thì có vẻ là Kanda-senpai đã để quên đồ ở công ty.
Bình thường công ty đóng cửa vào cuối tuần và ngày lễ, nếu có việc gì cần thì mang thẻ nhân viên đến chỗ bảo vệ tòa nhà và dùng ID đã đăng ký để vào công ty. Bảo mật trong tòa nhà cũng được thiết lập tương đối cao, gần như tất cả các cửa đều có khóa, phải có thẻ nhân viên mới mở được.
Nhưng Kanda-senpai chỉ vừa mới chuyển đến chi nhánh này và chưa được cấp thẻ nhân viên, tạm thời đang dùng thẻ ID dành cho khách mượn và trả trong ngày.
Tức là ngày nghỉ thì cô ấy không có cách này để vào công ty. Vì lý do đó mà giờ cô ấy đang nhờ đến sự giúp đỡ của người duy nhất mà cô ấy có thông tin liên lạc cá nhân là tôi.
Không phải là tôi không muốn giúp, nhưng quả thực là cơ thể tôi vẫn quá mệt mỏi. Nếu không phải việc gì khẩn cấp thì tôi cũng không muốn ra khỏi nhà.
“Em hiểu rồi, nhưng để ngày mai đi làm đến lấy không được à?”
Tôi trả lời rồi quảng điện thoại xuống giường, chỉ vài giây sau tin nhắn lại đến.
[Nhanh thế.]
Vừa lầm bầm tôi vừa cầm điện thoại lên.
“Chị để quên ví ở đó.”
Nhìn tin nhắn tôi đứng hình.
“Quên ví mà đến giờ mới nhận ra? Chị bảo em từ hôm qua có phải hơn không.”
Tôi trả lời và vài giây sau lại có tin nhắn đến.
“Tại chị ngủ cả ngày hôm qua nên không dùng gì đến ví cả.”
Ra vậy.
Nghe mà chán nản nhưng nghĩ lại thì bản thân tôi cũng thế, nếu không phải chiều tối quyết tâm đi lễ hội thì cũng đã tương tượng như cô ấy rồi.
“Không còn cách nào khác à?”
“Chị hết đồ ăn rồi.”
Và trước khi tôi kịp trả lời thì lại có thêm tin nhắn đến.
“Cơ mà em không muốn ra khỏi nhà đến mức nào vậy?”
Không giống câu mà người đi nhờ vả nên nói, nhưng mà kiểu vòng vo nãy giờ của tôi cũng đúng là không bình thường. Tức là tôi đã mệt mỏi đến mức đó, nhưng tất nhiên là Kanda-senpai không hề biết.
[Haa…]
Thở dài, tôi ngồi dậy khỏi giường.
Thực sự là không muốn đi chút nào, nhưng người ta đã nói đến mức không còn gì để ăn thì tôi đành phải đi.
“Hẹn 1 tiếng nữa gặp nhau trước cửa công ty nhé.”
Tôi gửi tin nhắn rồi vứt điện thoại xuống giường.
[Xin lỗi, anh ra ngoài chút.]
Nghe tôi nói thế Sayu ngẩng đầu lên nhìn tôi vẻ ngạc nhiên.
[Có chuyện gì vậy? Vừa xong nhìn anh còn như không muốn đi dù chỉ một bước mà.]
[Anh vừa bị gọi. Giờ anh đến công ty.]
[Đáng ra ngày nghỉ là không công việc gì hết chứ?]
[Không phải công việc mà là việc vặt. Giúp một nhân viên để quên đồ ở công ty.]
Nghe tôi nói, Sayu cau mày.
[Việc đó Yoshida-san không đi không được à?]
[Gần như, có vẻ là thế.]
Tôi cũng nghĩ là thế. Đáng ra không nên trao đổi thông tin liên lạc làm gì.
[Mà ngoài anh ra thì có vẻ không còn ai khác đi được cả.]
Vừa nói thế tôi vừa xoa cằm. Âm thanh sột soạt phát ra. Tôi lại thở dài lần nữa.
Vừa đi về phía bồn rửa mặt tôi vừa chản nản tại sao ngày nghỉ mà mình cũng phải cạo râu. “Khoan đã!”, vừa cầm máy cạo râu lên thì tôi chợt nghĩ. Đột nhiên bị gọi ra ngoài mà lại không phải là vì công việc. Không cạo râu mà đi thì cũng không ai trách được.
Đặt máy cạo râu về chỗ cũ, tôi im lặng nhìn nó mấy giây.
Thôi lại cạo vậy.
Tôi bật công tắc và đưa máy cạo râu lên cằm. Âm thanh của máy cùng với âm thanh lưỡi dao cắt vào râu vọng lại từ tường nhà tắm. Lần đầu sử dụng máy cạo râu tôi đã bất ngờ vì nó ầm ĩ hơn tôi vẫn tưởng, nhưng giờ thì cũng quen rồi.
Từ sau khi bị Sayu nói là “để râu không hợp”, ngày nào tôi cũng cạo râu trước khi đi làm, giờ thành thói quen rồi nên không cạo lại thấy không yên.
Mặc dù đã nghĩ là không phải chuyện công việc nên không cần phải cạo, nhưng tưởng tượng đến việc gặp Kanda-senpai với bộ râu như này tôi cũng thấy không ổn chút nào. Ngày nghỉ mà lại phải cạo râu làm tôi có chút bực mình, nhưng nếu bị hỏi là cạo có vấn đề gì không thì rõ ràng là không.
Cạo râu xong, tôi lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo. Ngày nghỉ nên đến công ty cũng không cần phải mặc vest, nhưng mặc quần lửng với áo phông cộc tay thì cũng không hay, nên tôi chọn kiểu đồ công sở đơn giản với quần bò và áo phông có cổ.
Thay đồ xong, tôi lấy ví và vé tàu vẫn luôn để trong cặp ra. Sayu ngọ nguậy nhìn về phía tôi.
[Có tốn nhiều thời gian không?]
[Chỉ đi lấy đồ để quên thôi, nên chắc sẽ không mất nhiều thời gian đâu.]
[Vậy à, anh đi cẩn thận nhé.]
Sayu chỉ nói thế, rồi cái đầu vừa ngẩng lên được chút lại hạ xuống. Nhìn thế tôi bật cười. Đúng thật đây là lần đầu tiên tôi thấy Sayu mệt đến mức không thèm giấu như này.
[Thế anh đi nhé.]
[Vâng.]
Vừa bật cười bởi câu trả lời hụt hơi của Sayu tôi vừa đi về phía cửa và bước ra ngoài.
Đúng là cơ thể vẫn uể oải, bước một bước ra khỏi nhà thôi cũng thấy phiền toái.
Làm nhanh rồi về nào.
*
[Kiểu gì chả là đi với Kanda-senpai…]
Được dịp không có ai ở nhà, mình vừa nằm lăn lộn vừa nói luôn những gì đang nghĩ trong đầu ra thành lời.
[Không phải công việc mà vẫn cạo râu cơ. Bề ngoài thì làm vẻ cực kì phiền phức nhưng bên trong ai biết được thế nào.]
Cảm giác khó chịu được xả hết ra thành lời khiến tâm trạng mình dễ chịu hơn chút.
[Nói là không tốn nhiều thời gian nhưng chắc chắn làm gì có chuyện đó. Kiểu gì chả ăn tối cùng nhau rồi mới về…]
Lăn lộn sang tư thế nằm ngửa, nhận ra bản thân vừa nói khá to câu đó, mình thở dài.
[Mình đang làm cái gì thế này…]
Chản nản với hành động trẻ con của bản thân.
Suốt từ hôm qua mình có gì đó là lạ. Nói những câu mà bình thường không nói, hỏi Yoshida-san những câu mà bình thường sẽ không hỏi.
[Đẹp quá!]
Câu nói của Yoshida-san nói ra với vẻ mặt ngẩn ngơ lúc ấy tua lại trong tâm trí, mình vội lắc đầu xua đi.
Anh ấy vẫn luôn dành tình cảm cho Goto-san mà. Đến bây giờ vẫn thế. Và Goto-san cũng thích Yoshida-san. Không có khoảng trống cho ai khác chen vào cả.
Suy nghĩ mấy chuyện kì cục làm mình quên đi cơn đau ở chân, và nhanh chóng dựng được cơ thể ngồi dậy.
Và đồng thời mình cũng cảm giác được ý thức mơ màng nãy giờ dần trở lại được trạng thái bình thường.
[Kể cả không tính đến việc Yoshida-san có về nhà ăn tối hay không…]
Mình đứng dậy và mở tủ lạnh ra xem có những gì. Nói thế chứ không cần xem mình cũng có thể nhớ được đại khái.
[Quả nhiên là không có gì.]
Mở cánh cửa tủ lạnh ra xem, bên trong không còn chút thức ăn nào và cũng không có nguyên liệu nào có thể nấu thành món ăn được. Chỉ có vài lon bia và một số gia vị cần bảo quản lạnh.
[Như này thì không nấu bữa tối được rồi.]
Nếu Yoshida-san ăn tối ở ngoài thì tối nay mình cố nhịn cũng được. Nhưng kể cả thế thì cũng không có gì cho bữa sáng mai. Ngay mai Yoshida-san đi làm nên cả bữa sáng lẫn cơm trưa mang đi đều phải chuẩn bị đầy đủ.
Một thoáng mình đã nghĩ đến việc nhờ Yoshida-san mua đồ trên đường về, nhưng hôm nay anh ấy đã phải mất công ra ngoài dù không phải chuyện công việc, mà lại nhờ mua đồ đống đồ có vẻ nặng về thì cũng không hay.
[Đằng nào cũng phải đi mua à…]
Nhìn xuống cái chân đau, mình bĩu môi.
[Chơi cho lắm vào…]
Lẩm bẩm một mình rồi mình cởi bộ đồ mặc ở nhà ra. Trong bộ dạng chỉ mặc mỗi đồ lót, nhớ ra là nên báo cho Yoshida-san biết nên mình với lấy điện thoại để gửi tin nhắn.
“Không còn gì để nấu ăn nên em ra ngoài mua đồ. Chắc sẽ về trước Yoshida-san thôi nhưng để cho chắc em cứ báo anh biết nhé.”
Nhanh tay soạn tin nhắn rồi gửi. Chắc Yoshida-san đã lên tàu rồi và có vẻ lập tức nhận ra có tin nhắn gửi đến nên dòng chữ “Đã đọc” hiện ra luôn.
Và vài giây sau có tin nhắn trả lời “Đã rõ, cảm ơn em”. Đọc xong, mình đặt điện thoại lên bàn.
Mở tủ quần áo ra, ở trong góc có một ngắn kéo dành riêng cho mình.
Lấy ra quần bò và áo tunic màu trắng. Để áo lót không bị nổi khi mặc áo trắng bên ngoài, mình cũng thay luôn áo lót màu trắng.
Ngoại trừ đồ lót ra thì tất cả quần áo khác mình đều được Yoshida-san mua cho. Mỗi dịp chuyển mùa, trước khi mình nói ra thì Yoshida-san đã bảo “cần thiết mà”, khiến mình cảm thấy áy náy bao nhiêu thì ngược lại cũng cảm kích bấy nhiêu.
Mỗi lần suy nghĩ về cuộc sống với Yoshida-san, mình lại nhớ đến anh trai hôm trước đã đến cửa hàng tiện lợi tìm mình. Thế rồi dạ dạy như thắt lại.
Thực sự mình đã được nhận rất nhiều thứ, được chỉ dạy rất nhiều điều từ Yoshida-san. Không biết mình sẽ báo đáp lại được bao nhiêu.
Mình đã muốn trả ơn nhiều nhất có thể, nhưng giờ anh trai mình đã xuất hiện.
Mình và Yoshida-san không còn nhiều thời gian nữa.
Giờ không biết còn có thể ở cùng nhau bao lâu nữa, nên có thể làm được gì mình sẽ làm hết.
[Đầu tiên là…]
Lẩm bẩm thế rồi mình cầm lên chiếc điện thoại đang để trên bàn và bỏ vào túi quần.
[Làm một bữa ăn ngon!]
Phải làm tốt điều đầu tiên mà Yoshida-san yêu cầu, đó là “việc nhà”.
Cơn đau ê ẩm ở chân giờ mình đã không còn để tâm lắm, với ý chí quyết tâm mạnh đến nỗi chính mình cũng thấy bất thường, mình bước ra bên ngoài.