Chương 03: Thuốc lá
Độ dài 1,981 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:44:12
[Hế, như thế thì nguy hiểm quá còn gì.]
Hashimoto nói.
Ừ, tôi cũng đoán trước được là như thế.
[Quả nhiên ông cũng nghĩ thế à?]
[Nguy hiểm quá còn gì.]
Hashimoto nói lại lần nữa.
Trong giờ nghỉ trưa, Hashimoto hỏi thăm tôi về chuyện hôm trước sau khi uống xong rồi lúc về thì thế nào, theo đà đấy tôi kể luôn cả chuyện về Sayu.
Đúng là tôi cũng cảm thấy đây là một vấn đề quá lớn để có thể cứ giữ trong lòng một mình.
Có thể thấy Hashimoto cũng là một người kín mồm kín miệng. Sẽ không có chuyện dễ dàng đem vấn đề này đi kể với người khác.
[Không có thông tin tìm trẻ lạc à?]
Tôi gật đầu trả lời câu hỏi của Hashimoto.
[Tôi cũng có nghĩ đến việc đấy. Sau khi con bé ngủ thì cũng thử kiểm tra tên nó trên mạng.]
[Rồi sao?]
[Đến cả chữ tìm trong “tìm trẻ lạc” cũng không có.]
[Vậy à…..]
Hashimoto đưa tay lên cằm rồi vặn cổ một cái.
[Nói thế chứ, cái việc chứa chấp một đứa nữ sinh không rõ xuất thân ấy nhá…..]
[Càng nghĩ càng thấy nguy nhờ.]
[Không cần nghĩ cũng thấy nguy rồi.]
[A rà, nguy cái gì cơ.]
Tôi giật bắn khỏi ghế.
Đúng lúc hai thằng đang chụm lại lầm rầm với nhau thì đột nhiên giọng nói Goto-san chen vào. Quay lại thì thấy Goto-san đang nở một nụ cười nhìn bọn tôi.
[Aa, Goto-san…..]
Lúc này chắc mặt tôi đang hiện một cái biểu cảm không biết phải nói thế nào.
Người vừa mới vài hôm trước từ chối tôi. Thế mà vẫn nhìn về phía tôi bằng cái nụ cười không chút gì thay đổi so với trước.
[À không có gì to tác đâu ạ.]
Hashimoto điềm tĩnh trả lời thay cho tôi đang không nói được gì.
[Đặt mua trên mạng một món hàng khá đắt mà có vẻ lại đặt nhầm 2 cái, cậu ấy đang cuống lên vì không biết có hủy được không.]
Đã thế lại còn bịa hộ tôi một cái lý do rất chỉn chu.
Hashimoto đúng là khéo léo.
[Thế thì nguy thật. Thấy hai người chụm lại vẻ mặt lo lắng chị đang không biết là có chuyện gì.]
Goto-san cười rồi khẽ vẫy tay với hai thằng bọn tôi.
[Hai cậu không nhanh đi ăn là hết giờ nghỉ trưa mất đấy.]
[Haha, bọn em đi ăn luôn đây ạ.]
Hashimoto cũng cười và vẫy tay đáp lại.
Tôi cười khổ sở, nhìn theo dáng lưng Goto-san đang đi xa dần.
[…..Cũng không đến mức không nói nổi một lời nào thế chứ.]
[Thì chả! Nói gì với người vừa mới từ chối mình chứ!]
[Thì chả, ít nhất là chào hỏi ấy.]
Hashimoto thở dài rồi đứng dậy khỏi ghế.
[Đi ra nhà ăn nhể!]
[Ờ…..]
Tôi cũng đứng dậy theo.
Aa... gì mà bắt chuyện một cách hiển nhiển như thế chứ.
Dù vừa bị từ chối xong thì quả nhiên trong mắt tôi Goto-san vẫn tỏa sáng lung linh.
Chân váy cùng áo khoác màu đen đã hợp rồi, lại thêm áo sơ-mi màu xanh da trời mặc đúng điệu ôm vào đường cong cơ thể, nhìn khiêu gợi đến lạ.
Cả mái tóc màu trà hơi lượn sóng, cả lớp son bóng vừa phải, trong mắt tôi đều hiện lên một cách quý phái và gợi cảm.
Chết tiệt. Cứ thế này thì khó mà dứt được.
Thêm nữa, đúng là.
[Ngực to thật nha.]
[Yoshida, nói ra thành tiếng rồi đấy.]
*
Ở lại làm thêm tận 2 tiếng mất rồi.
Lúc tôi xuống tàu ở ga gần nhà đã là 21 giờ rồi.
[Con bé, đã ăn gì chưa nhỉ…..]
Suy nghĩ về Sayu, giờ chắc hẳn đang ở nhà, bỗng nổi lên trong đầu.
Biết là con bé không có tiền, tôi nghĩ tầm 1000 yên là đủ ăn trưa nên chỉ để lại từng đấy rồi ra khỏi nhà, không chừng con bé không ăn tối, giờ vẫn đang nhịn đói cũng nên.
Ghé vào cửa hàng tiện lợi, tôi mua bừa 2 suất cơm hộp.
Nhanh chân hướng về nhà, trong đầu tôi nhớ lại lời Hashimoto nói lúc trưa.
“Đừng để tình cảm lẫn vào quá nhiều thì hơn. Trước khi có vấn đề phát sinh thì nên trả con bé về với người bảo hộ của nó.”
Chuyện đó thì tôi cũng hiểu. Nhưng mà.
“Có lẽ không có em họ sẽ sống thoải mái hơn, nên là không sao đâu.”
Hình ảnh Sayu như đã buông bỏ tất cả khi nói câu ấy, đã im đậm vào tâm trí tôi rồi.
[Vẫn là một đứa nhóc học cấp ba mà, không nên làm vẻ mặt như thế chứ.]
Lầm bầm như thế rồi tôi bước vội về nhà.
Xoay ổ khóa, mở cánh cửa nhà.
Một mùi thơm bỗng nhiên ào ra.
Trước gian bếp được bố trí ở hành lang nối tới phòng ngủ, Sayu đang đứng đó, một tay cầm muôi.
[A!]
Sayu đưa mắt về phía tôi rồi cất tiếng.
[Mừng bố nó về nhà.]
[Thôi ngay, phát ói đấy.]
Tôi cảm thấy chút nhẹ lòng.
Tôi đã tưởng tượng tới cảnh có khi nào con bé đói quá mà ngất lả đi không. Còn bô bô được thế kia thì có vẻ con bé vẫn khỏe.
[Mỗi ngày anh đều về muộn thế này à?]
[À không, tại hôm nay tăng ca.]
[Thế là thỉnh thoảng có tăng ca.]
[À không, ngày nào cũng có.]
[Thế là mỗi ngày còn gì.]
Vừa nói chuyện vừa cởi giày, xong tôi đi vào, ngó xuống cái nồi mà Sayu đang quấy, bên trong là canh miso. Nhìn vào làn hơi nước nóng hổi đang bốc ra thì có vẻ là vừa mới nấu xong.
[Lại là canh miso à.]
[Thì anh thích món này đúng không.]
[Anh có nói thế à?]
Tôi nghiêng đầu thắc mắc, Sayu lại cười khích khích rồi đáp.
[Đến mức ngay trước khi mất đi ý thức mà còn nói “muốn ăn canh miso…”. Nên em nghĩ là “chắc cũng phải tương đối thích đấy à nha”.]
[Anh nói thế thật á!]
Không có chút ký ức nào cả.
[Cơ mà xin lỗi, em mới chỉ nấu mỗi canh miso.]
[Anh mua cơm hộp rồi nên là không sao. Em cũng ăn chứ!]
Tôi cầm túi đựng cơm giơ lên, Sayu nhìn rồi cười tươi gật đầu.
Bên trong phòng ngủ, quần áo giặt xong được gấp ngay ngắn để ở góc phòng. Áo sơ-mi cũng được là phẳng. Con bé làm cả việc giặt giũ luôn à. Dù mình không có bảo nó làm.
Nhìn xuống sàn nhà, bụi hay tóc rụng cũng biến mất sạch. Cứ thế tôi đưa mắt quanh phòng tìm cái máy hút bụi. Và nó xuất hiện ở một vị trí khác với mọi khi.
Con bé hút bụi quanh phòng luôn à.
Liếc nhìn về phía Sayu, con bé đang vừa hát bằng giọng mũi vừa múc canh miso ra bát.
Đúng là mình bảo con bé làm việc nhà nhưng thành thật mà nói mình cũng không có kỳ vọng là con bé lại làm tốt đến mức này. Xem ra con bé giỏi giang hơn mình tưởng. Hơn nữa, có vẻ còn là người có trách nhiệm, theo cách riêng của con bé.
Tôi cởi áo sơ-mi ra, thoăn thoắt thay bộ đồ mặc ở nhà.
Rồi lấy ra từ trong túi áo sơ-mi bao thuốc lá Marlboro đỏ yêu thích cùng cái zippo.[note31043]
[Hmmmm]
Tôi nhận ra là cái gạt tàn mọi khi vẫn đặt ở trên bàn giờ lại không còn ở đấy.
[Sayu!]
[Hhh?]
[Cái gạt tàn đâu rồi?]
Nghe tôi hỏi, Sayu khẽ vỗ tay cái “pap”, rồi lấy ra từ giá đựng bát đĩa cái gạt tàn đã sạch tinh.
[Xin lỗi, lúc rửa bát em lấy ra rửa chung luôn.]
[Ừ thế à, cảm ơn nha.]
[À, ưn…..]
Nhận lấy cái gạt tàn, tôi hướng ra ban công.
[Hế!]
Giọng nói của Sayu phát ra từ sau lưng tôi.
[Hhh?]
Tôi quay lại thì thấy Sayu đang đơ người há mồm nhìn tôi.
[Bị sao đấy?]
[À không, em đang nghĩ là “anh cứ hút trong phòng luôn cũng được mà nhỉ”.]
Tôi nhăn mặt trước câu nói của Sayu.
[Là sao thế hả?]
[Thì tại mọi khi anh vẫn hút ở đây đúng không.]
[Ừ thì là thế.]
[Thế sao giờ lại mất công ra ngoài làm gì!]
Tôi không hiểu con bé hỏi thế với mục đích gì.
[Thì tại có em ở đây còn gì.]
Nghe câu trả lời của tôi, Sayu tròn mắt ngạc nhiên.
Có gì mà ngạc nhiên đến thế chứ.
Khi chỉ có một mình thì hút sao cũng được nhưng mà, khi có người không hút thuốc ở cạnh thì quả là không thể cứ vô tư mà hút được. Điều hiển nhiên mà.
[Sao thế, cái vẻ mặt đấy.]
[À không…..]
Ánh mắt của Sayu hạ xuống sàn nhà, vẻ mặt như đang nhớ về điều gì đó.
Thế rồi lại ngay lập tức trưng ra vẻ mặt tươi cười.
[Em đang nghĩ là “Anh ấy tốt bụng thật nhỉ”.]
[Hả?]
Chưa kịp nghĩ gì thì đã phát ra một dấu hỏi gắt gỏng, tôi vội vàng ngậm mồm lại.
Cái này là thói quen xấu. Không nên gây áp lực cho trẻ con.
[Em nói “tốt bụng” là sao?]
[À không, à thì, ahaha.]
Sayu cười như đánh trống lảng, rụt rè đan hai tay đang để ở sau lưng.
[Tại vì ấy, những người em gặp từ trước đến nay ấy….. vẫn hút như thường không quan tâm em có ở đấy hay không…..]
Nghe xong, lại một lần nữa lồng ngực tôi bị chi phối bởi một thứ cảm xúc không thể nói thành lời, cả nỗi buồn cả sự tức giận. Tại sao con bé lại hình thành giá trị quan từ toàn những gã người lớn không ra gì thế này.
[JK hít phải đấy, một đứa vị thành niên như em hít phải đấy, toàn mấy kẻ không ra gì.]
Lời tôi phun ra giống như là sự tức giận không biết xả vào đâu.
Tôi dùng tay đang cầm cái gạt tàn, giơ ngón trỏ chỉ về phía Sayu.
[Nghe này, anh không có tốt bụng, mà là mấy thằng kia cặn bã. Đừng có hiểu nhầm?]
[Hế.]
[Đừng có giữ cái tiêu chuẩn thấp như thế. Đánh giá sự đời bằng thước đo đúng đắn hơn đi.]
Tôi nói một mạch không để cho Sayu nói lại, rồi một lần nữa đặt tay lên cánh cửa mở ra phía ban công.
[Anh hút xong rồi sẽ vào ăn cơm. Đợi chút nhá.]
[…..mm, em biết rồi.]
Nghe câu trả lời của Sayu xong tôi đi ra ngoài ban công, đóng cửa lại.
Liếc vào bên trong phòng nhìn Sayu, con bé vừa cười lúng túng vừa đưa tay ra sau đầu gãi gãi.
Lấy ra một điếu thuốc, dùng ngón cái bật nắp zippo. Châm lửa, đóng zippo lại. Một tiếng “ting” vang lên giữa màn đêm.
Hít một hơi khói, rồi nhả ra.
[…..Hàaaa]
Đồng thời cũng là một tiếng thở dài.
Cảm giác mình đã già.
Có thế nào thì nhìn nữ sinh cấp ba cũng chỉ thấy mình như người bảo hộ. Không thể hiểu nỗi những con người có thể hứng thú với bọn nhóc đấy.
Hình ảnh nụ cười không biết tả sao của Sayu hiện lên trong tâm trí.
Thật sự con bé có khuôn mặt rất dễ thương. Nhất định là nếu cười thật lòng thì còn hợp hơn nữa.
Ai đã làm giá trị quan của con bé đảo lộn đến mức đấy chứ.
Tất nhiên là cũng tại bản chất dựa dẫm của bé. À mà đấy chắc là nguyên nhân lớn nhất. Thế nhưng, những người lớn đã dẫn dắt con bé đến con đường đấy, và cả hoàn cảnh nữa, chắc chắn cũng có liên quan. Nghĩ đến việc này, tôi cảm thấy có chút gì đó oán giận.
[Toàn là cặn bã, thật sự.]
Lẩm bẩm thế rồi tôi hít thêm một hơi thuốc nữa.
Ngay cả chính thằng vừa nói câu đấy là tôi.
Nuông chiều chấp nhận cho con bé một chỗ để chạy trốn, cũng là cặn bã.
Hết thằng này đến thằng khác, rồi cả chính bản thân tôi.
Tôi vẫn đang thản nhiên sống với cái bản thân cặn bã đấy của mình.
Nhả một hơi thuốc ra, đồng thời tôi có chút suy tư về ý nghĩa của việc mình đang làm.