Chương 17: Từ Suối Thánh đến Cội Nguồn
Độ dài 3,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-14 15:00:18
"Hôm nay cảm ơn chị rất nhiều, Ellen. Chắc là lạnh lắm nên chị vào tắm nước nóng cho ấm lên nhé."
Khi Farma đưa Ellen từ lâu đài của Hugo về tới biệt thự của cô ấy, thì trời đã khuya lắm rồi.
“Nhà Ellen có giờ giới nghiêm không nhỉ?”
Farma cảm thấy áy náy vì đã đưa một cô gái trẻ đi chơi khuya như vậy. Thực ra, cậu cũng chưa từng nghe về hoàn cảnh gia đình của Ellen.
“Do chị có các buổi khám bệnh và thí nghiệm qua đêm, nên không có giờ giới nghiêm. Nhưng nếu Sophie thức dậy thì phiền lắm, nên chị sẽ phải lẻn vào nhà thật nhẹ nhàng.”
Dường như gia tộc Bonnufoa không có giờ giới nghiêm nghiêm ngặt.
“Sophie rất nhạy cảm ấy mà.”
Ellen không thể tự mình chăm sóc Sophie, đứa trẻ được gia tộc Bonnufoa nhận nuôi, mà dù sao cô bé cũng có vú em chăm sóc rồi.
“Farma cũng mệt rồi, em phải nghỉ ngơi cho thật tốt nhé... ắt xì!”
Ellen hắt xì và chảy nước mũi.
Dù đã là tháng Tư, thời tiết không quá lạnh, nhưng bay trên trời khá lâu khiến cơ thể Ellen bị lạnh. Kính của cô ấy mờ sương trắng rồi kìa.
“Farma không cảm thấy lạnh khi bay lượn vầy sao? Em mặc ít thế cơ mà.”
“Vâng, nếu nói lạnh thì cũng có lạnh thật đấy, nhưng không sao đâu ạ...”
Farma không thấy phiền khi bay vòng vèo trong cái thời tiết lạnh lẽo như vậy.
Phản ứng của Ellen mới là bình thường ấy.
“Đừng để bị cảm nhé, chúc ngủ ngon.”
Farma, người miễn nhiễm với cảm lạnh, vẫy tay chào tạm biệt và rời khỏi biệt thự của Ellen.
Sau khi đã thả Ellen xuống, Farma nhẹ nhõm hơn và bay lượn dễ dàng.
Cây trượng dược thần với nhiều tinh thể hơn đang hoạt động khá trơn tru, cảm giác như được nâng cấp sức mạnh mới vậy.
(Mình vẫn còn nhiều vẫn chưa thông tỏ... ít nhất thì hôm nay phải làm rõ được một số chuyện.)
Đã là thời khắc mà mọi người trong biệt thự chìm vào giấc ngủ. Gia tộc de Médicis đi ngủ sớm. Farma đã báo trước với Lotte rằng cậu có thể về muộn. Vì vậy, cậu quyết định không trở về nhà de Médicis mà hướng về phía có suối thánh.
Cậu không tìm kiếm một cách vô định. Farma có manh mối từ Hugo về suối thánh.
Hugo đã giải thích chi tiết cặn kẽ về các suối thánh được lưu truyền qua các tài liệu cổ của các nhà giả kim. Farma đã hỏi mượn bản đồ có đánh dấu của Hugo, không hề đe dọa hắn chút nào.
Dựa vào bản đồ và hướng dẫn từ tấm bia đá và bảo vật dưới hầm của thủ đô, cậu tìm ba địa điểm.
Một nơi là suối acid không có lớp tinh thể, nhưng rồi cậu phát hiện ra đó chỉ là một truyền thuyết.
Một nơi khác là đầm lầy đục trong núi, đầy xương người, nhưng lại không phải suối thánh.
Cuối cùng, Farma đến địa điểm xa nhất từ thủ đô, nằm ở trung tâm một cao nguyên dốc đứng.
Toàn bộ cao nguyên bị che phủ giăng kín bởi mây mù, như muốn giấu khỏi mắt người.
Không có dấu hiệu của sinh vật, chỉ có tiếng gió làm choáng ngợp cậu.
Đúng là một nơi biệt lập, khó tiếp cận.
Khi Farma hạ cánh trên cao nguyên, lớp mây dày che phủ cũng biến mất.
“Dễ nhìn hơn rồi. Chính là đây...”
Cậu phát hiện một suối nhỏ, giống như thể một giếng, nhưng lớn hơn một chút.
Khi nhận được thần lực từ Farma, đáy suối phản chiếu ánh sáng từ lớp tinh thể.
“Đây là suối thánh sao...”
Farma nhìn vào mặt nước.
“Không phải là hồ acid nữa chứ?”
Nước trong suối không phải là acid mà chỉ là nước thường. Không có Ngư Yêu canh suối. Nhưng Farma vẫn e dè nhúng mình vào nước.
[‘Loại bỏ nước’]
Cậu dùng thần thuật để làm nước trong suối biến mất.
Bay lơ lửng với cây trượng dược thần, cậu kiểm tra đáy suối và thấy lớp tinh thể dày đặc, giống như đã thấy dưới hầm thủ đô vậy.
Dưới đáy suối, có một tấm bia đá quen thuộc.
(Thấy rồi! Trên đó ghi gì vậy nhỉ?)
Cậu đọc dòng chữ trên tấm đá.
[Đây là suối thánh, cánh cửa ẩn giấu dẫn đến thế giới khác. Hãy ngước nhìn lên bầu trời xa xăm kia.]
Đó là tất cả những gì Farma có thể đọc được. Các dòng khác được viết bằng ngôn ngữ cậu không hiểu.
Khi đưa Chứng Chỉ Chức Nghiệp gần tấm bia đá, ánh sáng trắng tỏa ra, chỉ thẳng lên trời.
(Lần này nó chỉ về đâu đây?)
Farma nhìn lên bầu trời đêm với niềm hy vọng.
“Không có gì cả...”
Sau khi không tìm thấy gì, cậu trở về biệt thự, trời đã sáng bảnh mắt rồi.
(Tệ quá, đến tận sáng mới thò mặt về thế này, không biết có sao không.)
“Chào mừng về nhà, Farma-sama.”
Khi Farma len lén trở về biệt thự, cậu bắt gặp Lotte đã sẵn sàng và Blanche mới thức dậy ở trước cửa.
(Ư waaa...)
Không khí ngượng ngùng giữa ba người.
Sau một lúc im lặng, Blanche lên tiếng.
“Anh hai, anh đi đâu vậy ạ? Đợi mãi mà anh về muộn quá nha. Hôm qua anh hứa tắm cùng em rồi mà...”
Blanche ôm chặt thú bông và nhìn cậu với ánh mắt nai tơ. Cô bé không vui vì Farma không về đêm qua.
“Anh có hứa thế đâu!?”
Farma ngại ngùng, bồn chồn nhìn Lotte. Lotte cũng lo lắng và hỏi han.
“Chẳng lẽ... Farma-sama ở lại qua đêm với Eleonor-sama sao? A... không có gì đâu ạ.”
Lotte đã nhìn thấy Farma và Ellen rời đi cùng nhau hôm trước, cô bé nghĩ ngợi quá nhiều rồi xấu hổ cúi đầu.
“Ừ, bọn anh đi đến chỗ của Hugo.”
Farma không muốn làm Lotte lo lắng nhưng cũng không muốn giấu giếm gì hết.
“À, vâng. Xin lỗi đã bất lịch sự ạ.”
Trong mắt Lotte, có vẻ như Farma và Ellen đang hẹn hò qua đêm cùng nhau.
Lotte không thể tưởng tượng được họ sẽ làm gì trong một buổi tối như vậy nữa, rồi cô bé mường tượng ra hành động thân mật giữa Farma và Eren.
(Aaa, mình hiểu lầm quá rồi…)
Vào thời điểm mà Farma đang lơ đãng nhìn lên trần nhà với vẻ mặt khó xử, Palle cũng đã thức dậy.
“Ồ yá ồ yá ồ yá, Farma nè. Cậu về muộn quá đấy. Có phải đi chơi với Ellen phải hông? Tránh xa cô ả ra nha.”
Palle nói đầy ẩn ý. Anh và Ellen như chó với mèo vậy.
“Không có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi cả!”
“Tại sao phải phủ nhận dữ thế? Càng đáng ngờ... Hử? Cậu...”
Palle nhận thấy sự thay đổi trong thần lực của Farma, xanh mặt.
“Cậu hơi khác thì phải.”
Hẳn là đã thay đổi kể từ khoảng khắc Farma tiếp xúc với nhiều tinh thể trong hầm của Hugo.
“Chắc là do cảm giác thôi. Tối qua sau khi tạm biệt Ellen thì tôi đã tự mình đi tìm 'một thứ'.”
Farma giải thích thật thà để tránh hiểu lầm.
“Tại sao phải tìm vào ban đêm? Thứ đó quan trọng lắm sao?” Palle cười khổ.
“Đã tìm thấy thứ mà anh muốn tìm chưa ạ?” Lotte nghiêng đầu hỏi.
“Anh không tìm thấy.”
Nhìn Farma thất vọng như thế, Lotte cười tươi.
“Để sáng rồi tìm lại. Em sẽ giúp ạ. Em giỏi tìm đồ lắm.”
Lotte có tài tìm đồ bị mất của Blanche rất nhanh lẹ. Mà cô ấy nói cũng có lý.
(Có thể buổi sáng thì khác chăng.)
Lời Lotte khiến Farma nghĩ rằng chưa nên từ bỏ vội.
“Không nên lang thang làm gia đình lo lắng nhé.”
Palle thay mặt Lotte và Blanche trách mắng cậu.
“Xin lỗi.”
Farma nhận ra lỗi của mình.
“Em mừng vì Farma-sama trở về an toàn.”
Lotte cười tươi. Nụ cười ấy luôn làm Farma thấy thoải mái.
Cô luôn chấp nhận cậu, dù muốn hỏi rất nhiều.
(Nơi chốn của mình là đây.)
Cậu cảm thấy như thể mình được chào đón vậy.
Ngày hôm sau, vì là ngày nghỉ của Farma, cậu quyết định ghé lại suối thánh khi mặt trời còn đang ở trên cao.
Dù rất muốn dẫn Lotte đi cùng để cùng tìm kiếm, nhưng cậu không thể tiết lộ khả năng bay của mình nên sợ rằng sẽ làm cô ấy bất ngờ. Sau khi do dự một hồi, Farma đã quyết định đi một mình.
Sau bữa trưa, cậu bay liền tù tì suốt một giờ và đến nơi.
Suối thánh lại đầy ắp nước.
“Nước chảy nhanh đến bất thường...”
Nghĩ đến lời Lotte, cậu quyết định không làm nước biến mất lần này nữa.
“Có thể thấy cảnh khác dưới nước chăng. Ánh sáng khúc xạ mà.”
Farma ngụp đầu xuống đáy suối, đặt Chứng Chỉ Chức Nghiệp vào tấm bia đá.
Ánh sáng từ tấm đá phản chiếu trong làn nước.
Cậu thấy cảnh tượng từ kiếp trước.
Cửa phòng nghiên cứu trong trường đại học hiện ra.
(Hả...?)
Cậu ngỡ ngàng không tin vào mắt mình.
Lời khắc trên tấm bia đá "cánh cửa dẫn đến thế giới khác", bỗng chốc khiến cậu thông tỏ ý nghĩa của nó.
Farma nhẹ nhàng nhìn vào mặt nước.
(Thiệt tình ạ.... Cảm ơn Lotte nhiều nhé.)
Nếu không còn nước, cậu sẽ không thể thấy thứ này.
Farma đặt tay lên mặt nước. Khi nước dao động, cảnh tượng ấy đã biến mất.
(Chậc, bực thiệt. Làm sao để giữ yên trạng thái này nhỉ...)
Farma thầm nghĩ.
Rồi chợt nhớ ra, "Đúng rồi. Đông cứng lại!" sau đó cậu nhanh chóng đưa ra quyết định.
Cậu dùng tay để thi triển thần thuật, tạo ra một lớp băng trong suốt trên mặt nước. Sau đó, cậu sẽ tiếp cận từ phía sau lớp băng mà không làm vỡ nó.
Với cách này, mặt nước sẽ không dao động nữa. Cậu cẩn thận thò tay phải vào bề mặt băng. Tay Farma xuyên qua lớp băng và tiến vào thế giới khác.
"Được rồi! Thì ra nếu không có thần thuật băng thì không vào được..."
Dường như khả năng sử dụng thần thuật nước của cậu là điều tất yếu, nó đã được định sẵn để sử dụng cho khoảnh khắc này.
Cậu cố gắng mở tay nắm cửa của phòng thí nghiệm, nhưng nó không nhúc nhích.
Hệ thống xác thực điện tử được gắn trên cửa để ngăn chặn việc xâm nhập trái phép, đang hoạt động.
"Không thể nào... Vậy ra thứ đó là để dùng trong tình huống như thế này sao!"
Farma lấy Chứng chỉ Chức Nghiệp, cũng tức là thẻ nhân viên và đưa nó quẹt qua cánh cửa.
Tiếng cơ khí vang lên cùng với tiếng khóa điện tử canh cách, cánh cửa phòng thí nghiệm từ từ hé ra.
Farma thận trọng chui đầu vào, chỉ nửa người đi qua cánh cửa vào thế giới khác.
Cuối cùng, cậu đã vào trong được phòng thí nghiệm. Để đảm bảo có thể quay lại, cậu để cửa mở và chèn vào chốt chặn.
Nhờ hành động này, cậu có thể đi lại dễ dàng.
"Mình đang mơ sao?"
Tiếng kim giây đồng hồ trong phòng thí nghiệm vang lên lạch cạch.
Rồi một cảnh tượng không thể tin nổi hiện ra trước mắt Farma.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng, quấn trong túi ngủ nằm trên sofa ở góc phòng thí nghiệm.
"Đó là..."
Giáo sư trợ lý ngành dược học Đại học T, Kanji Yakutani, chính là Farma khi còn sống ở tiền kiếp.
"Này, tôi đây!"
Farma vô thức chạm vào vai người đàn ông, nhưng anh ta không cảm nhận thấy được.
Dù có đánh mạnh, anh ta cũng không động đậy. Cố mở mắt, véo má nhưng không thể chạm vào cơ thể đó, Farma không thể tiếp xúc hay can thiệp vào cơ thể người đàn ông.
Farma nhìn người đàn ông với cảm xúc khó tả.
"Mình không thể can thiệp vào chính bản thân mình sao..."
Người đàn ông ấy vừa là mình, lại vừa không phải là mình.
Farma nhìn vào đồng hồ có ghi ngày tháng trên bàn của Yakutani.
Ngày hôm đó, là ngày mà Farma chết.
Ba giờ năm mươi phút sáng.
Giáo sư trợ lý Yakutani đã ngủ trưa trong phòng thí nghiệm và qua đời khi đang ngủ.
Người đàn ông này sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Nhưng cậu vẫn còn sống.
Farma cầm điện thoại thông minh trên bàn của người đàn ông và thử liên lạc với bên ngoài.
Không có sóng. Không truy cập được Wi-Fi.
Điện thoại cố định và nội bộ trong phòng thí nghiệm cũng không kết nối được.
Máy tính thì hoạt động, nhưng đường truyền bị cắt.
Ngoài cửa sổ, chỉ có bóng tối. Không phải là màn đêm, mà là một sự tối tăm vô cùng tận.
Không có ánh sáng của thành phố, không có gì cả.
"Đây là thế giới khác sao..."
Farma hồi tưởng lại ký ức khi còn sống, dạo quanh phòng thí nghiệm.
Phòng thí nghiệm vẫn y nguyên như lúc cậu chìm vào giấc ngủ cuối cùng.
Tiếng động cơ của tủ đông cực lạnh vẫn quen thuộc. Máy ly tâm siêu tốc chạy liên tục thêm 4 giờ nữa. Các máy trạm phân tích gen khổng lồ mà cậu thiết lập lần cuối cùng vẫn hoạt động. Các loại hóa chất trên bàn thí nghiệm, những cuốn sổ chất đống. Phòng thí nghiệm vẫn tiếp tục hoạt động không ngừng nghỉ.
Farma có thể chạm vào mọi thứ trong phòng thí nghiệm.
Dù đây có là giấc mơ, cậu vẫn có thể làm gì đó.
Farma lấy mẫu tế bào niêm mạc miệng, tiền xử lý và đặt vào máy phân tích toàn bộ gen.
Điều cần biết trước tiên là về chính mình.
Farma sử dụng tất cả sự hiểu biết khoa học hiện đại để làm sáng tỏ danh tính của mình qua dữ liệu.
"Chết tiệt, phải mất nhiều thời gian để có dữ liệu. Cánh cửa vẫn còn mở chứ?"
Cậu nhìn về phía cửa suối mà bản thân đã mở trước đó.
Cánh cửa vẫn mở, không có dấu hiệu đóng lại.
Cậu nhanh chóng lấy ra một số hóa chất và ống mẫu từ tủ đông, đặt chúng vào hộp xốp.
Định viết di thư cho những người thân thiết trong thế giới này thì...
"Ư, ư..."
Yakutani đang nằm trên sofa bắt đầu thở dốc và đau đớn.
Farma muốn sử dụng thần thuật để chuẩn đoán, nhưng trong phòng này, cậu không thể sử dụng khả năng của mình.
"Phải cứu anh ấy, làm sao đây!?"
Dù không thể chuẩn đoán bằng thần thuật, nhưng vẫn có cách cứu chữa. Thực hiện hô hấp nhân tạo (CPR) và tiêm adrenaline từ phòng thí nghiệm.
Nhưng Farma không thể thực hiện hô hấp nhân tạo. Dù đè nặng lên ngực, xương ngực cũng ngay lập tức bị chìm xuống. Cũng không thể tiêm thuốc vào cơ thể. Không có thời gian để làm gì thêm nữa.
"Pi pi pi, pi pi pi..."
Chuông báo vang lên. Yakutani đã đặt báo thức vào lúc 3 giờ 42 phút, để dậy sau một giờ sau, vào 4 giờ 42 phút.
Tiếng chuông vang lên ầm ĩ.
"4 giờ... 42 phút!"
Ngay sau đó, ý thức của Farma bị đẩy ra khỏi cánh cửa phòng thí nghiệm.
Mọi thứ trở nên trắng xóa, không biết bao lâu sau, cậu tỉnh lại và thấy mình nổi trên mặt suối thánh.
"À..."
Lớp băng trên mặt suối đã tan chảy hoàn toàn.
Đây có phải là giấc mơ không? Hay thế giới này là ảo mộng và cậu vẫn còn đang ngủ mơ tiếp?
Cậu bối rối.
Cậu cố gắng giữ tỉnh táo, cố gắng sắp xếp lại tình huống.
Chợt, cậu cảm thấy ánh nắng chói chang hơn thường lệ, đưa tay che mặt trời.
Khi ấy, cậu nhận thấy hộp xốp chứa hóa chất nổi trên mặt nước.
Cậu vô thức cầm theo nó. Chạm vào hộp với bàn tay run rẩy.
"Không phải mơ... sao?"
Farma tỉnh táo hoàn toàn. Nhìn vào cơ thể, cậu thấy bàn tay của mình trở nên trong suốt hơn trước khi tiến vào suối thánh.
"Đây là..."
Farma nhớ lại truyền thuyết về thần dược mà Salomon kể.
Thần dược đời trước đã ra vào suối thánh và thế giới trên trời nhiều lần, rồi một ngày không quay lại nữa.
"Người ấy... đã dần dần mất đi hình thể và biến mất khỏi thế giới này."
Farma hiểu chuyện gì đã xảy ra với thần dược đời trước.
"Đây là đâu... thế giới này là gì..."
Để tìm câu trả lời, Farma rời khỏi suối.
Đặt hộp xốp ở nơi dễ thấy, cầm cây trượng thần và bay lên trời, không ngừng bay cao hơn nữa.
Cậu bay với tốc độ chóng mặt, thẳng đứng, không ngừng cho đến khi không còn không khí, cho đến khi bầu trời trở thành không gian.
Tiến vào không gian vũ trụ, cậu tiếp tục bay cao hơn nữa.
Cái lạnh thấu xương, những giọt nước trên da cậu đóng băng, nhưng cơ thể cậu không đông cứng, không khí mỏng dần cũng không làm cậu ngạt thở.
Cậu thở dốc hết hơi từ phổi.
Nếu áp suất không khí tăng thêm nữa mà cậu vẫn giữa cơ thể trong trạng thái này, phổi sẽ nổ.
Cậu đã nghĩ vậy đó.
Nhưng cậu thấy mình thật nực cười, khi lo nghĩ như thể bản thân là một con người vậy.
Cậu đã không còn là con người từ lâu rồi, nhưng bản năng tự vệ vẫn hoạt động.
Bản thân cậu chính là một xác sống không thể chết, cậu nhận thức rõ điều đó.
(Mình phải lên tới đỉnh và thẩu tỏ thế giới này!)
Một nửa thứ xúc cảm trong cậu là giận dữ, một nửa là trốn tránh hiện thực. Cậu chỉ biết bay lên cao, cao mãi, đến nơi xa và không thể quay lại được nữa.
Farma lần đầu tiên nhìn thấy hành tinh từ không gian.
Cậu biết đây không phải Trái đất, một hành tinh hoàn toàn xa lạ. Hình dạng đại dương và lục địa khác xa với Trái đất mà cậu nhớ.
"Cái quái gì thế này..."
Đối diện với vũ trụ là đối diện với chính mình.
Trong sự tĩnh lặng đáng sợ đến mức không thể tả được, chỉ có những âm thanh bên trong cơ thể là có thể nghe thấy.
Cảm giác cô đơn vô cùng tận, như đã vượt qua hàng ngàn, hàng vạn năm.
Trước mặt Farma, vũ trụ hiện ra với vô số những vì sao đang chen chúc lẫn nhau. Nhưng dù có tìm kiếm thế nào, trong tầm mắt của cậu không hề thấy một hành tinh nào của hệ mặt trời. Có những ngôi sao giống như mặt trời, có cả mặt trăng, nhưng sự tồn tại của chúng hoàn toàn khác biệt so với vũ trụ mà cậu từng biết.
Nhiệt độ cực thấp và bức xạ tia vũ trụ dữ dội đang hành hạ cậu.
Một ngôi sao không phải mặt trời đang tạo bóng trên hành tinh mà Farma đã từng sinh sống.
(Đây không phải là Trái Đất. Đây là một hành tinh… Nhưng, vậy thì đây là đâu?)
Những bí ẩn lớn lao mà cậu đã gác lại bấy lâu nay giờ lại hiện rõ trước mắt Farma.
Cậu cảm thấy như bị bao vây bởi bốn bề, và sau một tiếng thét im lặng đầy tuyệt vọng, cậu từ từ hạ xuống mặt đất, tận dụng lực hấp dẫn để tránh bị cuốn đi bởi sự quay của hành tinh.
Khi vào đến tầng khí quyển, cơ thể Farma không bị đốt cháy.
Cảm giác như ngay cả khí quyển của hành tinh này cũng chối bỏ sự tồn tại của cậu vậy.
Nhìn xuống mặt đất đang đến gần, Farma từ từ rơi xuống.
Giờ đây, cậu chỉ còn cách trở về.
Về nơi mà Farma de Medicis giờ đây xứng đáng thuộc về.