Hiệu thuốc ở Dị Giới
Takayama LizKeepout
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Cậu Bé bán sữa và Cậu bé Dược Sư

Độ dài 4,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-14 21:15:53

Một buổi chiều tháng 7 năm 1147.

Khi đang chuẩn bị rời khỏi hiệu thuốc để đến trường đại học, Farma đã bất ngờ va phải một cậu bé đang đẩy xe hàng qua trước cửa hiệu thuốc. Cậu bé ngã lăn ra đất, làm đổ một phần số sữa trên xe.

“Ái! Cái thằng khốn kia, đi đứng mà mắt mũi để dưới đít à? Sao không nhìn đường hả! … Ối ối!”

Khi cậu bé nhìn rõ người mình va phải, cậu nhận ra đó là chủ hiệu thuốc của thế giới khác.

“Ăn nói cho cẩn thận, tên bất kính kia!”

Kỵ sĩ canh cửa hiệu thuốc nghiêm nghị cảnh cáo, nhưng Farma đã ngăn lại.

“Không sao đâu, lỗi tại tôi cả. Đúng là tôi không cẩn thận, tôi xin lỗi. Cậu bị thương ở đâu không?”

“Tôi thì sao chẳng được, nhưng còn mấy thùng hàng đằng kia thì...!”

Cậu bé chỉ tay vào đống sữa bị đổ, Farma nhìn vào xe và thấy sữa đã tràn ra ngoài.

“Ôi chết, thế thì tôi phải đền bù cho cậu rồi.”

Farma và cậu bé có chút quen biết. Cậu bé thường xuyên bán sữa ngoài đường phố từ sáng sớm, và Farma đã nhiều lần thấy cậu mệt mỏi đi qua cửa hiệu thuốc vào giờ nghỉ trưa.

“Đúng vậy, tất nhiên ngài phải đền bù chứ!”

Cậu bé đứng dậy, kiểm tra hàng hóa và tiếp tục hét lên.

Cậu bé là một thanh niên cùng tuổi với Farma, thuộc tầng lớp nghèo khổ của xã hội.

(Cậu ta giảm cân hơi nhanh quá chăng, có phải cậu ta không đủ ăn không nhỉ?)

Farma nhìn vào cậu bé đang đứng dậy, trong lòng có chút băn khoăn.

“Tôi không có ý chế nhạo gì đâu. Tôi sẽ mua hết sữa để thay lời xin lỗi vì đã va phải cậu nhé.”

Farma lấy ví ra và đề nghị bồi thường cho số hàng bị đổ.

“Chắc là ngài mua cho có rồi vứt hết đúng không?”

“Không đâu. Tôi sẽ uống hết.”

“... Một quý tộc như ngài lại uống sữa á?”

Cậu bé lẩm bẩm với vẻ nghi ngờ, Farma đáp lại một cách bình thản.

“Đúng vậy. Cậu cũng nên uống thử xem?”

Farma nghĩ đến việc có thể dùng sữa để làm ngũ cốc ăn sáng.

“Nó chua lắm đấy.”

“Cũng phải ha? Vậy thì tôi sẽ làm thành sữa chua."

Farma không do dự, mua tất cả sữa trên xe với giá trị bằng toàn bộ số tiền trong ví của mình.

Trong ví là số tiền tương đương với vài năm thu nhập của cậu bé.

“Không cần phải trả lại tiền thừa.”

“Hả!? Khinh nhau đó à!? Tôi không muốn nhận số tiền từ mấy gã dược sư lăng băm như các ngươi đâu!”

Cậu bé đã trở nên rất tức giận. Farma suy nghĩ một chút rồi nhận ra cậu bé vừa bị trầy xước và rách quần.

“Nếu vậy thì số tiền này tôi đền cho cậu mua một bộ quần áo mới. Và chú ý đến vệ sinh, có thể sẽ cải thiện doanh thu bán hàng của cậu đấy. Dù có thể là chuyện thừa thãi, nhưng xin hãy nhận lấy.”

“Rõ là thừa thãi, tôi có thể tự chăm sóc bản thân được!”

“Có chuyện gì vậy? Farma-kun, em đang cãi nhau với ai thế?”

Ellen nghe thấy tiếng cãi nhau và bước ra ngoài để can thiệp.

“Em chỉ mua sữa thôi mà.”

Farma đang định nói thêm thì nhận ra đây là một cuộc tranh cãi của trẻ con. Cậu bé rút đủ sổ tiền từ ví của Farma để bù tiền hàng, ném phần còn lại vào hiệu thuốc trước khi bỏ đi.

Trong vài ngày sau đó, Farma thường xuyên đứng ngoài hiệu thuốc để chờ cậu bé bán sữa đi qua và mỗi lần như vậy lại gọi cậu bé lại để mua sữa. Nhưng hôm nay cậu bé không xuất hiện.

“Hôm nay sao mà cậu bé đến muộn thế nhỉ?”

“Cậu nhóc bán sữa đúng không ạ? Em sẽ chú ý nhìn đường phố xem.”

Lotte cũng giúp Farma để ý.

Cuối cùng, khi cậu bé xuất hiện, Lotte gọi Farma ra.

“Farma-sama! Cậu ta đến rồi! Đợi chút đã nào cậu kia, chúng tôi muốn mua sữa!”

Khi Farma lại gần để mua sữa, cậu bé biểu hiện không khỏe cho lắm.

“... Ồ, lại là ngài à?”

Cậu bé trông càng ngày càng gầy yếu hơn so với mấy ngày trước.

Farma càng lúc càng lo lắng về sự thay đổi nhanh chóng của cậu ta.

“Cậu đến trễ đấy. Có lẽ nên nghỉ vài ngày, trông cậu có vẻ không khỏe lắm đâu.”

Farma vừa mua sữa vừa quan tâm hỏi thăm.

“Aaa… Cổ họng tôi khô rát, cảm thấy rất mệt. Tôi không thể động vào hàng hóa để bán nổi nữa.”

“Vậy à. Thế thì để tôi mang nước cho cậu, cho tôi mượn chai sữa trống.”

Farma sử dụng ma pháp tạo nước để làm sạch chai sữa và đổ nước lạnh vào trong, rồi đưa cho cậu bé. Cậu bé uống ừng ực như thể chết khát.

“Cậu còn uống được nữa khôbg?”

Cậu bé tu liền một lúc hai, ba chai, Farma quan sát cẩn thận.

“Cả ngày hôm nay đến giờ, tôi không thể hết khát nổi.”

“Thế thì lạ thật. Hôm nay còn chẳng phải là ngày nóng nực gì.”

(Đây không phải là triệu chứng của mất nước… Hơi thở của cậu ấy không bình thường.)

Cậu bé thở rất sâu, liên tục như vậy kéo dài. Farma cảm thấy có điều gì không ổn.

(Cái hơi hít vào dài hơn cả thời gian thở ra… Có phải là thở Kussmaul [note60607] không nhỉ?)

Thật không bình thường. Farma quyết định dùng Con Mắt Chuẩn Đoán của mình.

Sau đó, toàn bộ chất lỏng trong cơ thể cậu bé phát sáng màu xanh lam.

(Cái này là cái gì vậy kia chứ!?)

Farma thở hổn hển vì tình trạng nghiêm trọng của cậu bé ngay khi cậu quan sát được dấu hiệu. Mặc dù có tình trạng mất nước, tuy nhiên, chỉ riêng điều đó không thể giải thích được gì.

Farma ngửi thấy mùi từ tiếng thở hồng hộc của cậu bé, là một mùi trái cây đặc trưng.

Kèm theo cả hơi thở bất thường nữa, có khi nào...

['Nhiễm toan ceton do đái tháo đường' ]

Đã có phản ứng rồi.

"Đái tháo đường ketoacidosis (Diabetic Ketoacidosis: DKA)" là một loại acidose (acidosis) gây ra bởi sự thiếu hụt insulin, hormone duy nhất có khả năng làm giảm lượng đường huyết (≒ chuyển glucose từ máu vào các tế bào).

Khi insulin bị thiếu, cơ thể không thể vận chuyển glucose từ máu vào các mô và cơ quan, dẫn đến sự gia tăng nồng độ glucose trong máu. Các cơ quan không nhận đủ năng lượng sẽ rơi vào trạng thái đói, và bắt đầu phân giải các mô như cơ để lấy năng lượng. Kết quả là các sản phẩm chuyển hóa protein và lipid, gọi là ketone bodies, gia tăng trong máu (gọi là ketosis), làm cho pH của máu động mạch trở nên có tính acidic.

(Cái bệnh này đã phát triển đến mức ketoacidosis thì chỉ có thể là...)

“Đái tháo đường tuýt một.”

Farma nhận ra ngay lập tức rằng đây là Đái tháo đường tuýt một, loại bệnh có thể tiến triển nhanh chóng và gây ra toan ceton. Đái tháo đường tuýt một là loại bệnh do suy yếu hệ miễn dịch, không liên quan đến lối sống, và có thể xảy ra ở cả người giàu lẫn người nghèo.

Farma nhớ lại rằng ở Nhật Bản, tiểu đường thường bị hiểu lầm là do lối sống sinh hoạt không lành mạnh và bệnh nhân đôi khi bị đối xử bất công vì căn bệnh đó.

(Mình không thể chỉ xóa bỏ xeton được… Nếu xóa bỏ ngay lập tức, cậu ta có thể rơi vào trạng thái hôn mê.)

Farma không thể xóa bỏ xeton ngay lập tức, nên quyết định làm một biện pháp tạm thời là xóa bỏ một phần xeton, cụ thể là acetone, mà không ảnh hưởng đến sự chuyển hóa của cơ thể.

“Cậu bé này bị đái tháo đường tuýt một á?”

Ellen thì thầm hỏi Farma:

"Farma-kun, cậu chẩn đoán cho bệnh nhân này bằng trực giác, phải không? Nếu là người thường như bọn chị, thì có thể làm gì để phát hiện ra bệnh này?”

“Để phát hiện toan ceton, Ellen có thể dùng một dụng cụ đơn giản để đo pH của máu. Thực ra chỉ cần dùng giấy thử pH là đủ.”

Ngoài ra, còn có một cách để đo đường huyết, nhưng nó vẫn chưa thực hiện được trong thế giới này.

“Vậy thì phải làm gì với cậu bé này bây giờ?”

“Phải nhập viện ngay lập tức! Đây là tình trạng nghiêm trọng!”

Farma bắt đầu thuyết phục cậu bé.

“Hả? Tào lao không à. Về nhà nghỉ ngơi một tẹo là sẽ khỏi thôi…”

Cậu bé ngơ ngác đáp lại thì Farma hét lên.

“Không, cậu sẽ chết đấy! Quá trình toan ceton đang xảy ra trong cơ thể cậu, có nghĩa là máu của cậu đang trở nên có tính axit đấy!”

Farma nói với tông giọng nghiêm trọng để thuyết phục cậu bé.

“Giống như sữa chua từ sữa ấy hả?”

“Đúng vậy.”

“Không đời nào tôi đi khám, chắc chắn ngài sẽ bắt tôi nôn ra một đống tiền chạy chữa thuốc thang chứ gì!”

Cậu bé kiên quyết từ chối.

“Tôi sẽ chỉ tính phí cậu ba chai sữa thôi! Tôi không lấy thêm gì cả, đây là hợp đồng!”

Farma viết một hợp đồng và đưa cho cậu bé xem.

“Mẹ kiếp, tôi không đọc được chữ!”

Cedric đã đến và đọc hợp đồng cho cậu bé.

"Theo như chỉ định, chi phí y tế tính cho bệnh nhân là ba chai sữa, và hiệu thuốc sẽ chịu mọi chi phí phát sinh mà không tính thêm bất kỳ chi phí nào cho bệnh nhân. Thỏa thuận đã được chính thức hóa với con dấu của hiệu thuốc. Nó được xác thực khi cậu ký vào đây."

“Chậc, tin thế đếch nào được! Dăm ba cái chai sữa sao đủ chi phí chữa bệnh hả, lừa ai vậy? Ngài cũng chẳng tự tin sẽ chữa khỏi cái bệnh này đâu, phải chứ? Tôi biết rõ đấy, thuốc của ngài chẳng có hiệu quả gì sất cả!”

Ellen không tỏ vẻ tức giận mà chỉ lắc đầu thất vọng, nhướng mày nhìn hắn.

“Cậu nghĩ mình biết gì về Farma chứ?”

“Dù có nghĩ gì đi nữa thì bệnh này không thể khỏi hoàn toàn đâu. Nhưng ít nhất tôi có thể giúp làm giảm triệu chứng. Nói cho cậu biết, nếu để thêm vài ngày nữa, cậu ấy có thể chết đấy! Cậu có muốn được chữa trị hay không? Cậu không muốn chết đúng không?”

“Hừ, ừ…”

“Vậy thì, mau vào viện! Cậu còn đứng đực ra đấy thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi ngửi mùi đất thôi!”

Vừa dứt lời, Farma lập tức dẫn cậu bé lên phòng cấp cứu trên lầu hai một cách vội vã.

“Farma-kun đã nổi giận rồi.”

Ellen chỉnh lại kính của mình.

“Thực sự là lần đầu tiên tôi thấy Farma-sama nổi giận như vậy. Chắc hẳn tình trạng bệnh nhân rất nghiêm trọng.”

Cedric lẩm bẩm khi sắp xếp giấy tờ.

Tại phòng cấp cứu trên lầu hai, sau khi đo chiều cao và cân nặng của cậu bé, cậu được nằm lên giường nhưng bắt đầu phản kháng dữ dội.

Trong khi đó, Farma dựa vào kết quả kiểm tra để tính toán lượng dịch cần thiết để bù nước và chuẩn bị các loại dịch truyền.

“Đừng cử động! Cậu không nghe tôi nói sao? Tôi đang chuẩn bị làm một việc rất quan trọng cho cậu đấy!”

“Cái gì? Các người định làm gì vậy? Buông ra coi!! Tôi chưa hề nghe đến việc các ngươi sẽ tiêm chích tôi thế này? Tôi không tin tưởng vào mấy cái thuốc thang thuốc thiết này đâu! Tôi đếch tin lũ dược sư!”

“Roger-san, cậu bé này rất nguy hiểm khi cứ phản kháng như vậy, giữ chặt cậu ta giúp tôi!”

Farma gọi thêm người trợ giúp.

“Định truyền dịch à? Thế thì cứ để tôi lo liệu!”

Roger, một dược sư trẻ đến từ vương quốc Nedale, có thể 'giải quyết' bằng sức mạnh cơ bắp của mình.

“Farma-kun, em sẽ dùng dịch truyền nào?”

Ellen chuẩn bị các dung dịch truyền theo yêu cầu.

“Chúng ta sẽ bắt đầu bằng dung dịch NaCl 0.9%. Truyền liên tục trong hai tiếng, sau đó chuyển sang NaCl 0.45% và tiếp tục theo dõi tình trạng của bệnh nhân để bổ sung kali khi cần.”

“Nếu thằng này mà chết nhá, thằng này sẽ trở thành ma quỷ nguyền rủa các người!”

Cậu bé tiếp tục vùng vẫy với tay trái, cho thấy rằng đây là tay thuận của cậu.

“Tay thuận của cậu là tay trái. Vậy thì tôi sẽ tiêm vào tay phải nhé.”

Farma quấn dây cao su quanh cánh tay cậu bé, chuẩn bị đưa kim vào tĩnh mạch ở tay phải và kết nối với ống truyền dịch.

“Truyền dịch có cần phải nhanh không? Chúng ta cần phải giải quyết chứng acidosis càng nhanh càng tốt, đúng không?”

Ellen hỏi.

“Vì cậu bé đang bị mất nước nghiêm trọng, nên truyền dịch nhanh nhất có thể, nhưng không được quá nhanh vì có thể gây ra phù não. Phải theo dõi quá trình thật chặt chẽ sát sao.”

Farma nhớ lại rằng việc điều chỉnh acidosis đột ngột và hạ đường huyết có thể gây phù não, nên cậu quyết định không sử dụng bicarbonate natri và sẽ chuyển sang tiêm insulin sau khi bù nước xong.

“Phù não à? Nghe thôi là thấy sợ rồi đấy.”

Ellen, Farma, và Roger cùng thảo luận về cách truyền dịch.

Khi kim tiêm được đưa vào, cậu bé dần dần từ bỏ sự chống cự và bắt đầu suy nghĩ tình hình.

“Đừng rút kim ra! Cậu phải nằm viện cả ngày hôm nay, không, hoặc ít nhất là hai tuần! Nếu cậu có người nhà hoặc cần liên lạc với ai, tôi sẽ gửi người đến báo cho họ.”

“Chỉ có chủ quán thôi.”

“Hiểu rồi.”

Farma ghi lại địa chỉ của chủ quán và gửi người thông báo về tình trạng của cậu bé và việc nhập viện.

“Farma-kun, thuốc điều trị tiểu đường tuýt một là… insulin đúng không? Khi tình trạng ketoacidosis bắt đầu cải thiện, chúng ta nên bắt đầu tiêm insulin, phải chứ?”

Ellen cầm sách giáo khoa của Farma, gặng hỏi.

“Đúng vậy… Chị nói đúng rồi đó.”

Farma gật đầu nhưng có vẻ không tự tin.

“Có phải là chúng ta... không có insulin?”

Gương mặt Ellen tái đi vì lo lắng.

(…Cuối cùng thì thời điểm này cũng đến rồi sao)

Farma nắm chặt tay, vẻ mặt đầy lo âu.

“Không có thì có thể nói là không có, mà nói có thì cũng có.”

“Có hay không?”

“Có một vài liều, nhưng không đủ dùng. Hơn nữa, việc chế tạo insulin không phải là chuyện đơn giản…”

“Insulin không phải là một hợp chất đơn giản ư?”

“Đúng vậy, nó là một loại protein.”

Ellen mở sách giáo khoa của Farma ra cho các dược sư trẻ xem để ôn lại kiến thức.

“Đây là những amino acid được sử dụng trong cơ thể con người.”

ed43c7ab-ad5b-4df3-b3cf-3fb79a10f9cd.jpg

Farma nhìn vào danh sách các amino acid với vẻ mặt chua chát.

“Protein là những chuỗi peptide được cấu tạo từ các amino acid nối tiếp nhau theo một trình tự nhất định. Nói một cách đơn giản, nếu xếp các amino acid theo đúng trình tự và gấp gọn chúng lại thì ta sẽ có một protein. Nhưng…”

Farma giải thích cho các dược sư. Trong khi đó, Ellen đã đọc rất nhiều tài liệu và tự học để hiểu rõ về vấn đề này.

“Vấn đề chính là thứ tự của các amino acid. Em có nhớ thứ tự của amino acid trong insulin chứ?”

Insulin có một chuỗi amino acid dài hàng chục đơn vị.

Dù Farma rất thông thạo về nhiều vấn đề, nhưng cậu không nhớ chính xác chuỗi amino acid của insulin.

(Mình thật bất cẩn, đáng lẽ phải tái hiện phân tích cấu trúc DNP của Sanger để làm rõ thứ tự amino acid của insulin…)

Dù có hối tiếc cũng đã muộn, Farma chỉ có thể đáp lại bằng vẻ mặt đầy lo lắng.

“Em không nhớ nổi.”

Farma đặt tay lên trán, trông như đang cố gắng tìm ra giải pháp.

(Nếu có thể trở lại phòng thí nghiệm một lần nữa, mình có thể tìm hiểu chuỗi amino acid của insulin… Nhưng bây giờ, việc quay lại phòng thí nghiệm ở thế giới khác đằng sau Suối Thánh sẽ tốn rất nhiều thời gian.)

“Có cách nào để xác định được thứ tự của các amino acid không? Insulin không thể nhìn thấy bằng kính hiển vi thông thường, đúng không?”

Nghe được lời của Ellen, Farma bỗng nảy ra một ý tưởng.

“Nhưng… Có thể sẽ tìm ra cách. Đợi em một chút nhé!”

Farma hét lên cảm ơn Ellen và lập tức lao ra khỏi phòng.

Farma nhanh chóng chạy lên phòng thí nghiệm ở tầng bốn.

Nhờ lời gợi ý của Ellen, Farma chợt nhớ ra rằng khi thăm phòng thí nghiệm ở thế giới khác, cậu đã mang về một ống insulin cùng với nhiều hóa chất khác.

Tuy nhiên, chỉ có một ống duy nhất.

Nếu sử dụng hết thì sẽ không còn nữa.

“Nếu không thể tổng hợp insulin, thì trong vài ngày tới, cậu bé sẽ chết.”

Farma lấy ống insulin từ kho hóa chất của phòng thí nghiệm và cuộn tay áo lên, lộ ra cánh tay đã được băng bó. Cậu gỡ bỏ phù phong ấn của Salomon mà cậu đã nhận được trước đó. Để nhìn rõ được cấu trúc, cậu cần phải sử dụng hết khả năng của mình.

“Hãy hiện ra đi!”

Farma kích hoạt khả năng đặc biệt mà cậu đã lâu không sử dụng.

Cậu tạo một vòng tay để kích hoạt kỹ năng “Kính hiển vi phóng đại”, nhằm quan sát trực tiếp chuỗi amino acid của insulin.

Dù có cảm giác như bản thân đang liều lĩnh, nhưng nếu so với kính hiển vi lực nguyên tử hay phân tích cấu trúc bằng tia X, thì đây không phải là điều không thể thực hiện.

Khi đã đạt đến mức phóng đại tối đa mà không thể phóng đại thêm nữa, Farma thêm một kính hiển vi quang học vào giữa để tiếp tục tăng cường độ phóng đại.

“Thấy… thấy rồi!”

Farma bắt đầu đọc từng amino acid và ghi chép chuỗi amino acid vào sổ tay.

Dù nghe có vẻ đơn giản, việc đọc và phân tích cấu trúc của amino acid rất phức tạp.

Các amino acid có thể rất giống nhau và khó phân biệt bằng mắt thường. Farma phải dùng phương pháp dinitrophenyl hóa để đánh dấu amino acid đầu tiên và kết hợp với kỹ năng [xóa bỏ] để tìm ra thứ tự chính xác, như một trò chơi ghép hình vậy.

Cuối cùng, Farma xác nhận chuỗi amino acid đúng và kiểm tra lại bằng cách xóa bỏ các amino acid đã ghi chép để đảm bảo sự chính xác của quá trình tổng hợp.

Và một giờ sau, Farma từ phòng thí nghiệm đi xuống.

"Xong rồi... đây là insulin."

"Nhiều thế cơ mà! Làm sao em tổng hợp được vậy?"

"Về nguyên lý, ta sẽ phải dùng phương pháp tổng hợp peptide trên pha rắn... tức là gắn từng amino acid theo thứ tự từng cái một."

"Nhưng em đã làm theo cách khác, đúng không?"

Biểu tượng Dược Thần trên cánh tay Farma lộ ra dưới lớp áo blouse, Ellen nhận ra Farma đã sử dụng năng lực của thần dược. Có vẻ như cậu quên chưa che lại.

"Khẩn cấp mà. Em đã dùng hết sức bình sinh để tập trung, tưởng chừng như sắp chết luôn ấy."

"Nghe em nói thôi thì chị cũng biết đó là công việc tỉ mỉ đến nhường nào rồi. Mắt em đỏ ngầu kìa, Farma-kun."

Ellen an ủi Farma.

"Cảm ơn vì đã nỗ lực nhé."

Lotte lặng lẽ theo dõi cuộc trao đổi căng thẳng từ góc phòng, nhẹ nhàng đưa cho Farma một chiếc khăn ấm. Cô cũng đưa cho tất cả các dược sư khác.

Trong khi cảm nhận sự ấm áp của khăn trên mắt, Farma ôm ấp một suy nghĩ trong lòng.

(Cuối cùng mình cũng phải sử dụng cái đó.)

Lần này, Farma đã liên kết vài chục amino acid bằng liên kết peptide. Nhưng nếu chuỗi amino acid dài đến hàng trăm, sự tập trung của cậu sẽ không đủ và có thể xảy ra sai sót. Có một phương pháp có thể thực hiện công việc này một cách dễ dàng hơn nhiều...

(Phải tiến hành phát triển dược phẩm sinh học thay vì chỉ sử dụng tổng hợp hóa học mới được.)

Với công nghệ sinh học, nhiều loại thuốc mà tổng hợp hóa học không thể làm được, sẽ trở nên khả thi. Là một nhà dược học, Farma biết rõ mọi phương pháp có thể sử dụng.

"Farma-sama, anh có định tiêm insulin không ạ?"

Nghe lời Rebecca nói, Farma chợt tỉnh.

"À, tất nhiên rồi."

Hôm đó, insulin - loại thuốc peptide đầu tiên của Nhà Thuốc dị giới - đã được tiêm cho cậu bé mắc bệnh tiểu đường tuýt một.

"Giờ thì tạm yên tâm rồi..."

Trong khi các dược sư thay phiên nhau chăm sóc cậu bé, Farma và Ellen quyết định ở lại qua đêm để theo dõi tình trạng của cậu, như là nhiệm vụ của các dược sư chính.

Đến nửa đêm, người giám hộ của cậu bé cũng đến thăm và động viên rằng sẽ thay cậu bán sữa bò trong một thời gian. Sau đó, ông rời đi.

"Người giám hộ tốt đấy chứ nhể."

Farma mở lời khi cậu và cậu bé ở lại với nhau một lúc vào buổi tối.

"Ông ấy hay la hét lắm."

"Tôi muốn hỏi một điều... tại sao cậu lại ôm nỗi hận thù lớn đối với các dược sư như vậy?"

Nghe câu chuyện, Farma biết rằng mẹ của cậu đã mất do sử dụng thuốc dởm được bán bởi một dược sư hạng ba.

(Chuyện này không hiếm gặp...)

Không chỉ riêng cậu bé này, trong thế giới này, khắp nơi đều có những câu chuyện tương tự.

Trước khi Farma bắt đầu cung cấp các loại thuốc hiện đại cho cư dân của đế đô, tình trạng y tế của dân thường thực sự rất tồi tệ.

"Cậu không tin tưởng dược sư à?"

Cậu bé nhìn sang hướng khác, có vẻ ngại ngùng.

"Dù cậu không tin tôi thì cũng được. Nhưng nếu sau khi tiêm thuốc mà cảm thấy dễ chịu hơn, thì cậu không tin cũng phải tin thôi."

"..."

Cậu bé cắn môi, không nói gì, có vẻ rất hối hận.

"Từ giờ, cậu sẽ tự quản lý và tự tiêm thuốc này hàng ngày. Vâng, chính thế đó, cậu sẽ trở thành dược sư chủ trị của chính mình."

Farma đã dạy cậu ta cách tiêm insulin: cách hòa tan insulin, cách sử dụng ống tiêm và kim, thời điểm tiêm và những kiến thức cần thiết khác.

Farma đưa cho cậu ta ống tiêm và kim tiêm dùng một lần.

Vì cậu không thể tự đo đường huyết trong máu, Farma dạy cậu cách tính toán lượng carbohydrate và quyết định liều lượng insulin cần tiêm, cùng với danh sách thực phẩm.

"Thấy sao nào? Không khó lắm đâu. Tiêm này sẽ là một phần trong cuộc sống của cậu từ bây giờ. Cậu có thể giảm liều lượng, nhưng về cơ bản, không thể ngừng tiêm được."

"Một đời sao..."

Cậu bé trước đây luôn nói năng thô lỗ, giờ nghĩ về thời gian dài đằng đẵng phía trước, không nói nên lời.

"Nhưng nếu tìm được cách khác, tôi sẽ là người đầu tiên báo cho cậu. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra. Vậy nên, hãy hứa nhé."

"Ngài... thật sự là người tốt."

Cậu bé thì thầm nhỏ đến nỗi Farma gần như không nghe thấy.

"Vậy là xong à?"

Ellen hỏi.

"Không, còn nhiều lo lắng lắm. Em cũng phải làm máy đo đường huyết đơn giản nữa. Cũng nên chuẩn bị insulin analog siêu nhanh và kéo dài để sử dụng sau này."

Nhiều việc còn phải làm.

Hai tuần sau, cậu bé rời khỏi Dược phòng trong tình trạng khỏe mạnh và trả công cho Farma bằng ba chai sữa.

"Thế thì tôi xin nhận chi phí điều trị của cậu nhé, nhưng thực sự thì... quá trình điều trị chỉ mới bắt đầu thôi."

Cậu bé đã nhận thức được rằng, từ nay trở đi, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm tự bảo vệ sức khỏe và sinh mạng của mình.

"Cảm ơn nhé... dược sư hoàng gia. Nói gọi là... Insulin phải không nhỉ, tôi sẽ không quên tiêm đâu."

"Haha, dược sư hoàng gia à? Tiến bộ nhiều so với lần đầu gặp mặt, cậu gọi tôi là dược sư lăng băm đấy."

"Câm đi!"

"Nhớ đến khám hàng ngày nhé. Tôi sẽ đưa thuốc mỗi khi cậu đến."

"Biết rồi mà."

Ngày hôm sau, ba chai sữa được gửi đến Dược phòng.

Mỗi ngày, ba chai. Farma đưa kẹo glucose dạng thanh để ngăn ngừa hạ đường huyết đổi lấy sữa cậu bé mang đến, và chuẩn bị insulin cho ngày đó.

"Mình chỉ bảo cậu ta đến khám hàng ngày thôi mà, nhưng không ngờ cậu lại mang sữa đến mỗi ngày."

Các nhân viên của Dược phòng uống sữa trước khi làm việc, và đôi khi Lotte dùng sữa để nấu ăn khá ngon.

Farma dạy cậu bé cách tiệt trùng sữa ở nhiệt độ thấp và cách quản lý sữa từ khi vắt để người dân đế đô có thể uống sữa an toàn. Cậu bé và người giám hộ đã may đồng phục để bán sữa, chăm sóc ngoại hình để tạo cảm giác sạch sẽ. Những điều này đều do Farma hướng dẫn.

Farma giới thiệu sữa ngon này cho nữ hoàng và bà rất thích.

Giờ đây, sữa cậu bé bán được gọi là "sữa cao cấp hoàng gia" và rất được ưa chuộng. Cậu ngày càng bận rộn, kéo xe đẩy kút kít được tân trang sạch sẽ, chạy khắp đế đô với tinh thần khỏe mạnh.

Bình luận (0)Facebook