Viên đạn thứ nhất: Những Quadra dưới trăng
Độ dài 5,550 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:44
Mình phải làm gì đây?
Mình phải làm gì đây, Kinji?
‘Ki-kun ôm tớ đi’
Cậu là người đang ôm tớ đấy …
---Riko Lupin đệ tứ.
Tôi gọi tên cô gái đã đẩy tôi lên giường.
‘"Sniff... Haahh... Mùi của Ki-kun... Nó làm tớ cảm thấy hưng phấn..."
Riko ôm đầu của tôi và dúi mặt cô ấy vào tóc tôi.
Những gì tôi đang thấy không gì khác ngoài ngực của Riko. Ngực của cô ấy phát triển một cách khó tin và không cân xứng với tầm vóc nhỏ bé của cô ấy.
Ch…-chuyện này thật tệ.
‘Ki-kun. Kể từ lần cuối ta gặp nhau, Riko không thể quên được cậu. Tớ cảm thấy như đã tìm thấy tình yêu thật sự đầu tiên của mình. Ki-kun, Ki-kun, tớ yêu cậu….’
Đôi mắt tròn tràn đầy hạnh phúc của cô ấy nhìn chăm chú vào đôi mắt tôi.
Mái tóc gợn sóng có màu mật ong của cô ấy quấn lấy tôi. Từ làn da mềm mại của cô ấy toát ra một hương thơm như vani.
Hương thơm ngọt ngào, nữ tính ấy khiến đầu óc tôi trống rỗng.
‘Cậu không cần phải nghĩ gì cả. tất cả những gì cậu cần làm là chấp nhận tình yêu của tớ thôi.’
Riko liên tục lặp lại từ ‘yêu’ như muốn tẩy não tôi vậy.
Nhưng…
Riko là kẻ đã cướp đi mạng sống của anh trai tôi.
Và cũng là kẻ cố giết tôi và Aria trên chuyến bay ANA 600.
Không chỉ thế, cô ta còn dụ dỗ tôi vào căn phòng này, giả làm Aria để đánh lừa tôi.
Và thậm chí ép tôi vào trạng thái Hysteria, bất chấp sự phản đối của tôi.
Bạn có thể tin một cô gái như thế không?
‘…Cô ngày càng giỏi với những trò đùa của mình đấy, Riko’
Đúng vậy. Tôi tất nhiên đang trong trạng thái Hysteria.
Bằng cách nào đó, tôi đã vào trạng thái này khi có những đụng chạm thân thể với Riko lúc cô ấy giả làm Aria vài phút trước.
Với khả năng hiện giờ, tôi có thể dễ dàng tống khứ cô ấy đi.
Nhưng nếu có thể, tôi không muốn sử dụng vũ lực với phụ nữ.
Riko có thể đã tính tới trường hợp này.
‘Ki-kun, cậu thật xấu tính đấy. Cậu không tin tớ. tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy ngay bây giờ. Cậu thấy những bộ đồ đằng kia không? Tớ sẽ để cậu chọn và tớ sẽ mặc chúng. Cậu chọn đi! Bất cứ cái nào cậu thích!”
Riko chỉ vào mớ đồ đang nằm trên sàn. Cụ thể hơn, đó là đồng phục hầu gái, trang phục y tá, đồng phục nữ sinh và vài thứ khác tương tự. Những thứ thật điên rồ.
“ Tớ sẽ mặc chúng. Và lúc đó, cậu sẽ được tự do làm mọi thứ mà cậu thích, Ki-kun. Phải, tất cả mọi thứ”.
“Trong trường hợp đó, hãy cho tôi thời gian để làm rõ mọi chuyện trước”
“ Đó là tất cả những gì tớ muốn, Ki-kun. Hình ảnh của cậu đã lấp đầy tâm trí tớ. Tớ rất hưng phấn và tớ không thể chờ thêm được nữa.”
Mặt Riko ửng đỏ lên, cô ta nâng phần trên cơ thể mình lên, nhưng cô ấy vẫn ngồi trên bụng tôi.
“Chờ đã, Riko---“.
Như muốn ngắt lời tôi, cô ấy nắm lấy cà-cạt trên đồng phục và mở nó ra. Nó trượt dần xuống bên dưới cô ấy.
“Đừng lo, Tớ đã tắm trước đó rồi.”
“Y-Yeah. Không có gì xấu trong việc vệ sinh cả. Nhưng những gì tôi đang muốn nói là---“
“ Xin Ki-kun tha lỗi cho tớ vì đã quá mạnh bạo. Tớ biết, Riko là cô gái xấu tính. Cô ấy sẽ trộm bất cứ thứ gì cô ấy muốn. Tại sao chứ? Bởi vì tớ là một tên trộm! Kể cả nếu cậu là của Aria đi chăng nữa, tớ sẽ đánh cắp cậu từ tay cô ấy.”
“ Nhưng Riko ---“
“Có chuyện gì vậy ~?
“ Cô cũng đã đánh cắp cuộc sống của anh trai tôi”
Riko cười khúc khích.
“Cậu vẫn nghi ngờ về việc anh trai cậu vẫn còn sống à?”
Riko đang chuẩn bị cởi chiếc áo cánh màu trắng của mình ra.
“Ý cô là sao?”
Bụp. Tôi đẩy mạnh ngón trỏ của tôi vào ngực Riko, ra hiệu rằng cô ấy nên dừng ngay việc cởi quần áo của mình.
“Ahhn!”
Có thể cô ấy cảm thấy bị kích thích khi tôi chạm vào cô ấy. Cơ thể Riko giật mạnh. Đôi mắt khao khát của cô ấy nheo lại.
“Đó chính xác là những gì tớ muốn nói. Thật ra, anh của cậu là bạn trai tớ trước khi tớ phát cuồng vì cậu. Ah! Nhưng đừng lo. Tớ chưa bao giờ làm những chuyện như thế này với anh cậu cả.”
Cô ấy … có thể đang nói sự thật.
Anh tôi là một người không thể làm những chuyện như thế này.
“Vì thế Riko vẫn là một trinh nữ! một cô gái trong trắng!”
“Cậu có bằng chứng không?”
“Cậu sẽ biết sau khi chúng ta làm xong mọi chuyện.”
“Không. Ý tôi là bằng chứng rằng anh trai tôi vẫn còn sống.”
"...H, S, S."
!!!
Một luồng điện, nhanh như chớp, chạy dọc sống lưng tôi.
“ Riko chưa bao giờ giết ai cả. Đó là lí do tại sao cậu không thể nói rằng tớ đã đánh cắp sự sống của một ai đó trước đây. Nó giống như tôi đã đánh cắp cơ thể của họ hơn, nói cách khác có nghĩa là bắt cóc. Cái tên “Butei Killer” gây hiểu lầm. Thay vào đó, Riko nên được gọi là “Butei Kidnapper” (Kẻ bắt cóc Butei).”
Riko Mine Lupin đệ tứ, người bị cho là ‘Butei Killer’, trong quá khứ , đã cướp đi mạng sống của nhiều butei tài ba.
Một trong những nạn nhân của cô ta là anh tôi, anh ấy bị hại trong một vụ tai nạn biển mà cô ta gây ra.
Nhưng rất khó có khả năng rằng anh trai tôi đã nói với Riko về HSS vào thời điểm đó.
HSS thường là những thứ anh ấy dùng để chuyển sang trạng thái Hysteria, đó là tên gọi tắt của một thuật ngữ tâm lý học, Hysteria Savant Syndrome. Anh tôi giống như tôi, luôn cố giấu mọi người xung quanh về điều này. –Nhưng Riko thì biết về nó.
Về lí thuyết mà nói, biết được những sự thật này không chứng mình được một chút gì rằng anh tôi còn sống.
Tuy nhiên, nó đủ bằng chứng để xem xét lại chuyện đó.
Anh tôi vẫn còn sống.
Chỉ với khả năng đó thôi….
“Đến giờ tra khảo rồi!”
Riko vẫn đang ngồi trên tôi, với ngón trỏ trên má cô ấy.
“Ki-kun, cậu sẽ chấp nhận Riko bây giờ chứ? Chấp nhận hay không? Nếu chấp nhận, sau H-scene, Riko sẽ nói cho cậu mọi thứ mà cô ấy biết.”
Riko cười khúc khích. Cô ấy lại đặt tay xuống giường một lần nữa và kê mặt cô ấy sát mặt tôi, một khoảng cách đủ gần để cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của cô ấy.
"Ki-ku~n. Hãy nhận Riko làm bạn gái của cậu. Riko là cô gái rất hiền lành. Cô ấy sẽ làm mọi thứ cậu muốn ở cô ấy và cô ấy sẽ luôn đợi cậu. Cậu muốn làm chuyện này ở ngoài ư? Ổn thôi! Không thành vần đề. Cậu được quyền làm mọi thứ với cô ấy, bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu khi cậu muốn làm chuyện đó.”
Riko di chuyển đôi môi lại gần tai tôi hơi như để gia tăng thêm sự cám dỗ.
“Nếu cậu chấp nhận, HSS… có phải cậu gọi nó như thế không? Cậu luôn có thể chuyển sang trạng thái gian lận đó.” Riko thì thầm.
Mình phải làm gì đây?
Mình phải làm gì bây giờ đây, Kinji? Một câu hỏi hóc búa xuất hiện trong đầu tôi.
Nếu tôi chọn không chấp nhận Riko vì những gì cô ấy đã làm, tôi có lẽ sẽ mất nguồn thông tin duy nhất về anh trai tôi.
Ngược lại, Nếu tôi chọn chấp nhận Riko,
(…Sau đó tôi có thể biêt thêm manh mối về nơi anh trai tôi đang ở.)
Ahh. Anh trai à.
Thần tượng của tôi. Vị cứu tinh của tôi. Và là người đảo ngược cuộc sống của tôi 180 độ sau khi anh ấy đột ngột mất tích.
Ahh. Chuyện này thật tệ. Rất tệ là đằng khác.
Khi mọi chuyện xảy đến với anh, tôi không thể đưa ra một đánh giá chính xác được.
Kể cả khi đang trong trạng thái Hysteria thì nó cũng không giúp được gì nhiều.
Mặc dù biết cảm giác đó của tôi là vì anh trai tôi, một tình huống khá đáng thương, nhưng cô ấy vẫn muốn đặt tôi vào tình huống éo le này.
(…Khỉ thật…)
Ngón tay của tôi vẫn đang cố giữ bộ đồng phục của Riko nằm yên trên người cô ta.
Riko làm một khuôn mặt như “Tôi-đã-làm-việc-đó” vậy.
Như muốn phô ra tất cả, Riko cởi đồng phục của cô ra. Chiếc rốn hấp dẫn, vòng eo quyến rũ và bộ ngực căng tròn của cô ta được bao bọc bởi một chiếc áo ngực màu vàng đã trở nên khá rõ ràng.
Vào lúc đó, Riko bỗng trở nên giận dữ.
“Tuy nhiên, Điều mà Riko ghét nhất là các cảnh harem”.
Âm thanh lúc đó như vỡ tan ra.
“Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì khi đi ăn cắp nô lệ của một ai đó hả??”
Aria H. Kanzaki đá vào cái cữa sổ bằng kính như một đặc nhiệm SWAT.
Cô ấy sử dụng một cái móc để vào được đây từ bên ngoài.
Riko xuống khỏi giường và xoay mạnh cơ thể cô ấy.
Aria gỡ chiếc móc ra khỏi người, và với chuyển động như một diễn viên nhào lộn, cô ấy rút cặp súng ra từ dưới chiếc váy của mình.
Bằng! Bằng! Bằng!!!
Sau một loạt ánh sáng phát ra từ 2 khẩu súng, sau tích tắc, 45 viên đạn ACP phóng ra khỏi nòng súng.
Swoosh!
Riko né những làn đạn với sự khéo léo và rất chuyên nghiệp của mình. Cô ấy tóm lấy một chiếc ba-lô màu đỏ ( loại được sử dụng ở trường tiểu học) được đặt giữa đống những bộ trang phục trên sàn nhà và đeo nó vào vai khi cô ta đứng lên.
“Không thể ngờ được! Tớ nghĩ rằng Aria sẽ mất nhiều thời gian hơn để đến được đây.”
Riko rút ra một chiếc đồng hồ bỏ túi to trong khi cô ấy nói.
“Tên trộm bản thỉu! Sao mi dám đánh cắp tài sản của ta chứ hả!!”
Bây giờ, hãy tạm bỏ qua chuyện Aria xem tôi như một tài sản của cô ta. Aria đang đứng với hai chân dang rộng trên mặt tôi, mặt cô ấy đã được nhuộm đỏ ngay từ khi cô ấy xuất hiện ở đây.
Mặt cô ấy đỏ hết mức.
Tới mức mà tôi nghĩ đầu cô ấy có thể bốc khói.
Tôi nghĩ cô ấy đã nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Riko một lúc trước khi cô ta xong vào đây.
“Aria! Cô không nghĩ rằng kịch bản sẽ bị đão lộn nếu một nữ anh hùng khác xuất hiện giữa H-scene à?”
Riko bĩu môi.
“Tôi vừa được sự đồng ý của Kin-kun. Cô không nhìn thấy à? Kin-kun đã rút ngón tay giữ cho đồng phục của tôi ở nguyên vị trí lại. Đó là 3 giây ngắn ngủi và Kin- kun có thể đã được tận hưởng bộ ngực của tôi rồi! “
“Tâ-Tận hưở..!?”
Aria không thể chịu được những chuyện như thế này và cô ấy rõ ràng trở nên kích động. Cô run lên tới mức có trhể làm rời 2 khẩu súng mà mình đang cầm.
Này, cô đang tưởng tượng gì thế hả?
“Đúng thế đấy Aria. Không một người đàn ông nào có thể chống lại sự cám dỗ từ ngực của con gái cả. À, đúng rồi… “
Riko cười khẩy rồi cô ta nheo mắt lại một cách mỉa mai và nói tiếp,
“ Có thể có một trường hợp ngoại lệ đấy.”
…sau đó cô ta nhìn vào bộ ngực phẳng của Aria
Miệng của Aria cứng lại.
Cô ấy không nói được lời nào vì đó là một cú sốc quá lớn.
Mắt cùa Aria ngay lập tức mở to ra.
“Qu…Quá lắm rồi… Chính ngươi muốn như thế! Ta sẽ đục vài lỗ trên mặt của ngươi!!”
Bằng! Bằng! Bằng!!
Aria liên tục dẫm chân lên chiếc giường.
Whoa, bình tĩnh nào! Cô sẽ đạp trúng tôi đấy!”
“ Không chỉ là ngực không thôi. Riko biết được nhiều thứ khác mà các chàng trai rất thích nhờ chơi rất nhiều game. Riko không giống loại học sinh trung học như Aria, Riko là bậc thầy trong việc làm thỏa mãn đàn ông đấy.”
Riko để hai ngon tay trỏ của cô lên đầu để tạo hình một cặp sừng.
“Tôi đang chuẩn bị luyện tập thì cô lại đến đây phá đám tôi. Tôi đang điên lên đây. Grrr!!”
Tiếp đó … Riko ném chiếc đồng hồ mà cô ấy đang cầm vào không trung.
"!!!"
Chiếc đồng hồ ở trước mắt Aria…
Bùm!
Nó biến thành một mặt trời thu nhỏ.
Ánh sáng trắng bao trùm cả căn phòng.
-- Và chúng tôi đã lãnh trọn tất cả!
Lựu đạn choáng.
Một thiết bị có chứ hợp kim dạng bột của nhôm, titan và magie. Khi phát nổ, các thành phần đó tạo phản ừng nổ dây chuyển để tạo ra ánh sáng và âm thanh nhằm vô hiệu hóa kẻ thù. Tại bộ phận Assault, thì nó là một vũ khí phổ biến thường được dùng để hỗ trợ. Nhưng quả này hình như là một phiên bản cải tiến được lược bỏ đi phần âm thanh.
Và theo những gì tôi được học, bất kì người nào đã trực tiếp hứng chịu nó sẽ bị choáng và mù trong vài phút. Sau đó, bạn có thể tận dụng cơ hội này. Tuy nhiên trong trường hợp này, chúng tôi là người bị dính đòn.
"Kyahh!"
Ngay cả Rank-S như Aria cũng không thể chống lại nó. Cơ thể cô ấy thả lỏng rồi quỵ xuống.
Bạn có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khuôn mặt tôi bị đè bẹp bởi mông của Aria.
Vài giây sau, Aria lấy lại được kiểm soát và đứng dậy bằng đầu gối của cô ta.
“Ri-Riko! Mi biến đâu rồi!?”
Nhờ trạng thái Hysteria, tôi lấy lại được kiểm soát nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi đứng dậy và nhìn quanh căn phòng nhưng Riko đã biến mất không để lại dấu vết nào.
“Dường như không có dấu vết mở hay đóng cửa” .
Tôi xem xét và kiểm tra lại các cửa sổ. Ở phía trên, tôi thấy Riko đang phóng mình lên nóc tòa nhà này (kí túc xá nữ) bằng một chiếc móc động lực.
“ Tôi thấy cô ta rồi! Cô ta đang hướng về phía mái nhà!”
“ Hãy đuổi theo cô ta nào, Kinji! Tôi sẽ bắt cô ta phải trả giả vì đã xúc phạm ta. Đục một nghìn lỗ trên cô ta cũng không đủ!”
Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện khi đang lên phía trên bằng cầu thang khẩn cấp. Theo Aria, cô ấy đã tình cờ gặp Mutou và Shiranui, họ nói với cô rằng: ‘Sẽ không sao nếu để Kinji vào kí túc xá nữ, nhưng hãy chắc chắn rằng giáo viên sẽ không biết gì về chuyện này. Sự việc này xảy ra ít lâu sau khi tôi được Riko (người đã cải trang thành Aria lúc đó) yêu cầu đến điểm đã hẹn.
Aria đã nhận thấy được sự kì lạ trong chuyện đó. Cô ấy nhanh chóng điều tra kí túc xá nữ để nắm thêm thông tin. Cô ta đã nhìn thấy tôi thông qua camera giám sát và nhanh chóng xác định được vị trí của tôi.
Một trực giác nhanh nhạy và sự chủ động này là những gì bạn mong đợi ở hậu duệ của Thám tử đại tài Sherlock Holmes.
“Riko!!”
Bằng!
Aria đá tung cánh cửa để lên trên mái nhà. Trên đó là –
Là Riko, cô ấy đang đứng trên hàng rào của mái nhà với đôi chân cứ đá từ trước ra sau và cứ tiếp tục như thế, như một đứa trẻ vậy.
Trăng tròn đã tỏa sáng trên bầu trời đêm.
Ánh trăng làm sáng lên nụ cười quyến rũ đến mê hồn của Riko.
“Ahh… Đêm nay là một đêm tuyệt vời. Có một chàng trai, và có cả mùi thuốc súng nữa. Tờ thích cả 2 thứ này.”
Cô ấy di chuyển ánh mắt xa xăm của cô ấy. Đôi mắt ấy phản xạ lại ánh trăng như để lại một đấu hiệu gì đó.
Ánh mắt đấy như ánh mắt của một dã thú đang nhìn con mồi trước mặt nó.
Chính là ánh mắt mà tôi đã thấy trên vụ không tặc trước kia.
“ Riko đệ tứ, ta sẽ tóm ngươi ngay bây giờ! Ta sẽ làm cho ngươi phải chuộc tội để giảm án oan của mẹ ta!”
Aria chỉa khẩu Colt Government trắng bạc về phía Riko.
Kanae Kanzaki, mẹ của Aria, cũng là cái tên được khắc lên báng súng của Aria, đã bị tổ chức I-U vu oan và phải chịu án tù.
Aria đã đi khắp thế giới vì muốn theo dõi tổ chức ấy.
Cuối cùng—cô ấy đã gặp được Riko Mine Lupin đệ tứ. một thành viên của tổ chức I-U.
“ Hãy bắt ta nếu mi có thể, đồ Thủy thủ Anh [1].”
Riko cười, để lộ hàm răng trắng của cô. Cô ta nhảy xuống khỏi hàng rào và đáp xuống mái nhà.
“ Ta sẽ bắt được ngươi, đồ con ếch [2]”
Cả hai bêu xấu nhâu với những biệt danh kì lạ.
Và như thế, trận chiến giữa Holmes và Lupin thế kỉ 21 đã bắt đầu.
Không phải tôi muốn làm hỏng bầu không khí này, nhưng với tư cách là hậu duệ của Tohyama, người Nhật Bản ( nói cách khác, chính là tôi) cũng sẽ tham gia.
Thời khắc khi một đám mây nặng nề của tháng 6 che lấp mặt trăng …
Riko đã bắt đầu.
Cô ấy rất nhanh!
“ Kinji! Chúng ta sẽ có một trận chiến Aru=Kata. Hãy hỗ trợ ta từ xa.”
Aria ra lệnh và bắn hai phát súng về phía Riko.
Riko đã né được làn đạn đầu tiên bằng cách nhày sang một bên, tuy nhiên làm vậy cũng đánh liều vì phải chạm trán với Aria ở giữa mái nhà.
Tiếng đáp xuống (âm thanh đáp xuống)
Riko làm một cú moonsault rồi bay qua đầu Aria.
Chiếc nơ sau lưng cô ấy bung ra giữa không trung.
Từ bên trong hiện rahai khẩu súng ngắn--- Walther P99, là khẩu mà cô ấy cầm trên bàn tay nhỏ nhắn của mình.
Aria, xoay đầu, bằn từ phía sau. Riko cũng nổ súng sau khi hạ cánh.
Bốn tiếng súng phát ra.
Làn đạn được phóng ra từ cả 2 phía.
Cuộc đấu súng của họ lóe lên trong màn đêm như những ánh chớp.
(trận chiến Aru=Kata, huh...?)
Trận cận chiến giữa những Butei khác với một trận đầu súng thông thường. Một trong những luật của Butei cấm Butei này giết Butei khác bất kể hoàn cảnh như thế nào. Nếu là một trận chiến không thể tránh khỏi giữa các Butei, họ lách luật này bằng cách sử dụng một kĩ thuật gọi là Aru=Kata.
Mỗi người phải mặt một áo giáp chống đạn, Aru=Kata là một kì thuật sữ dụng đạn như một vũ khí để tác động đến đối phương chứ không xuyên qua đối phương.
Aria xoay người tại chỗ, và bắn vào Riko ở một tư thế thấp người. Theo sau là hai đuôi tóc dài làm thành hai vòng xoáy quanh người cô ấy.
"Hahh!"
Riko, như muốn làm trầy trán của Aria, làm tiếp một cú moonsault nữa.
Riko đáp xuống phia sau Aria.
“Ta đây này~ Hãy bắt ta nếu mi có thể!”
“Ng…Ngươi!!”
Aria lăn mình trên đất, và cố bắn một lần nữa…
Nhưng…*Kachin* *Kachin*
Hai khẩu súng của cô ấy đã hết đạn.
Khẩu Colt của Aria lợi thế hơn khẩu Walther về sức mạnh, tuy nhiên, chúng lại thua về mặt số đạn.
Cô ấy thả băng đạn ra.
Với động tác như một vận động viên, cô ấy làm một cú lộn vòng trong không trung với cô thể nhỏ nhắn của cô…
…Và nạp đầy đạn cả hai khẩu súng cùng một lúc với những băng đạn giấu dưới váy.
“ Thật dễ thương làm sao! Aria, cách chiến đấu của cậu thật dễ thương! Tớ thật moe~! Aria cũng moe!!”
Riko, người vừa nói nhanh những lời đó…
…đang cười.
Cô gái đó. Cô ta đang tận hưởng trận đấu này.
Có những người như vậy trong phân ban Assualt.Nhưng cái gương mặt đầy hưng phấn kia chẳng phải là gương mặt của một tên buôn súng điển hình sao “
Làm tớ vui hơn nữa đi, chibi-chan! Đừng để tớ bị chán chứ! Hahahaha!!"
“Đừng có chọc ta.”
Hai người tiếp tục nã đạn vào nhau, giữ người kia trong tầm kiểm soát. Những viên đạn phóng ra từ nòng súng như những tia sáng. Tuy nhiên, chưa ai bắn trúng ai cả.
Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ thấy một trận đấu súng ở mức độ cao như thế này trước đây. Sử dụng 2 khẩu súng, và hơn nữa, sử dụng kĩ thuật Aru=Kata.
Họ giỏi thật, cả 2 người bọn họ. Aria, người nhảy ra khỏi chiếc ghế sofa trong sự phấn khích lúc đang xem chưng trình về động vật trên TV và Riko, người đọc doujinshi giấu sau quyển sách giáo khoa suốt giờ học. Bạn không thể tưởng tượng được rằng họ là những con người giống nhau.
Theo tôi thấy, cả hai người họ ngang nhau.
Tiếng súng đã chấm dứt.
Cả hai chắc đã sử dụng hết đạn của mình. Họ giữ khoảng cách với nhau.
Quay cả hai khẩu súng ngắn như chiếc cối xay gió, họ đặt chúng trở lại trong bao da dưới váy của mình.
Sau đó… họ lần lượt giơ hai thanh kodachi và hai con dao lên.
“Nhân tiện. Ta đã không chú ý đến điều này là vì sự xấu xí của ngươi đấy.”
Aria nói, duỗi thẳng lưng mình khinh thường Riko
“Ngươi đã làm lại kiểu tóc như lúc trước.”
Chắc là cô nàng muốn trả đùa việc bị gọi là Chibi ban nãy bằng nhận xét mỉa mai đây.
Aria đang nói đến việc một phần tóc của Riko đã bị cắt mất trong vụ không tặc. Kiểu tóc của Riko, giống như của Aria, buộc hai đuôi. Tuy nhiên chỉ có một phần tóc được cột. Riko đang dung kiểu tóc mà cô có lúc trước.
“Nhìn kĩ đi nhé, hậu duệ của Holmes. Đuôi tóc đã bị ngắn đi một tí, và đó tất cả là do ngươi đấy.”
Aria cười một cách cố ý lên những lời nói của Riko.
“Oh, cho ta xin lỗi nhé.”
"Là ngươi nói đấy nhé, Chibi."
“Gì thế, xấu-xí?”
"Chibi! Chibi!"
“Xấu xí! Xấu xí! Xấu xí!”
Aria cắn trúng lưỡi của cô ấy.
Tôi nhận xét một cách im lặng.
Bây giờ là một thời điểm thích hợp, Tôi rút ra một khẩu súng lục với một tay và tay kia rút con dao xếp ra.
Tôi đã vào trạng thái Hysteria được một lúc, nhưng do xem trận đầu giữa hai cô nàng mặc váy không có quần tất bó, nó vẫn chưa biến mất.
Aria và Riko đang chú ý đến nhau. Nhân cơ hội đó, tôi tiến gần đến họ. Khụy gối mình xuống để ngang tầm với chiều cao của họ. Tôi chen mình vào giữa bọn họ…
“Tiếng va chạm”
Thanh kodachi của Aria va chạm vào cạnh không sắc của con dao bấm trong tay phải tôi, và cùng lúc đó, tôi chỉ khấu Beretta ở tay trái tôi về phía Riko.
"...Kinji!?"
Aria, nhe răng, hét lên trong ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của tôi.
Riko chỉ nói, "Hmph!"
Tôi nhìn xuống, tránh ánh mắt của hai người họ, và nói…
“Chuyện này thật buồn.”
... bằng một giọng trầm buồn khác với mọi khi, tôi nói.
"Ha!"
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của Aria. Tiếng tim cô đập rõ ràng như bạn có thể nghe nói nói, 'Dokun'.
"K-Kinji!! N-Ngươi lại ở trong thứ đó…!?”
Đây là lần thứ tư cô ấy thấy tôi trong trạng thái Hysteria.
Aria đã để ý đến sự thay đổi của tôi. Và như một phàn ứng tự nhiên điều này, cô ấy bắt đầu đỏ mặt.
Trạng thái Hysteria của tôi thực sự gây ra sự bối rối đến vậy sao?
“Dừng lại một lúc đi Aria. Hơn nữa, tôi không thích nhìn hai bé mèo con đáng yêu thế này đánh nhau đâu.”
Tôi nhìn Aria. Môi cô ấy lắp bắp không nên lời. Cô ấy muốn nói điều gì đó nhưng không thể.
“M…M-mèo…mèo c..con?”
Một thanh âm chẳng thể gọi là một từ phát ra từ miệng cô ấy.
Sự kiểm soát trên thanh kodachi của cô cũng mất dần.
Cô này chắc ổn rồi. Đến cô tiếp theo nào.
"...Riko."
Riko không đáp lại tôi.
“Một tình cảm miễn cưỡng và một trận đấu hời hợt. Cậu không nghĩ cả hai đều nhàm chán ư?”
Riko đã không thực sự nghiêm túc.
Nếu cô ta như thế, cô ta nên đã dùng tóc mình như một vũ khí tối thượng rồi, giống như vũ khí mà cô đã sử dụng trong vụ không tặc. Cô ta đã nên làm cho Aria mệt hơn rồi.
Tuy nhiên, cô ta đã không làm thế. Tại sao lại như vậy?
Tôi hỏi Riko bằng ánh nhìn của mình.
Riko di chuyển giữ một khoảng cách xa với chúng tôi. Ánh mắt cô ấy đượm buồn.
“Sai một nửa. Riko luôn nghiêm túc với Kin-kun.”
Riko lắc chiếc nơ và mở nắp túi. Cô ấy nhặt hai con dao bị rơi trên mái mà không cần nhìn. Cô lắc đầu, đặt những con dao vào túi, và đóng nắp túi lại.
Làn gió nhẹ nhàng rung rinh mái tóc gợn sóng của cô ấy.
“Nhưng đúng một nửa. Cho đến lúc này, tớ không trong tình trạng hoàn hảo để chiến đấu một cách nghiêm túc. Đó là lí do tại sao nó không phải là thời điểm thích hợp để giải quyết các thứ với Aria.”
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi kéo đầu gối lại. Quay con dao xếp trong tay, tôi xếp phần lưỡi dao vào trong.
“Aria, hãy ngưng trận đấu với Riko bây giờ.”
"K-Kinji!? R-Riko đã tẩy não ngươi hay sao thế!? Tại sao ngươi lại cản ta!?”
Aria gầm gừ. Cô ấy chắc đã kết luận vội vàng rằng tôi đã đổi bên .
"Tôi không muốn cô phạm tội, Aria."
“Không hổ danh là Ki-kun! Cậu hiểu tình hình tốt lắm! Bây giờ ngươi đã hiểu chưa thế, Aria?”
Riko vỗ tay rồi nhảy điệu xoay vòng.
Lai váy của cô ấy tốc lên như thể để chế giễu Aria.
“Không chỉ có cơ thể của chúng ta là dành cho nhau thôi đâu Ki-kun, trái tim của chúng ta cũng thế!”
“Phải vậy không nào?”, Riko cười, chỉ nghiêng đầu sang nhìn tôi.
Aria bối rối trước cuộc đối thoại của chúng tôi, lo lắng.
“Phạm tội? Ngươi nói thế nghĩa là sao, Kinji?”
Cái liếc từ đôi mắt hoa trà của cô sắc lẹm.
Cô ấy vẫn chưa để thanh konachi vào vỏ, nhưng cô có vẻ đã lựa chọn để lắng nghe tôi trước.
“Thoả thuận nhận tội để giảm án. Tôi nói đúng không?”
“Đúng thế! Tôi đã làm một bản thỏa thuận lời khai về sự cô hồi tháng tư rồi. Kyaha!"
Thỏa thuận lời khai.
Đó là một thỏa thuận chung theo luật pháp Mỹ rằng nếu tội phạm động ý hợp tác trong những thứ giúp cho việc phá án, như giúp đỡ trong việc điều tra tội phạm, thụ nhận đồng phạm, vân vân…, điều đó sẽ giúp giảm nhẹ án của họ. Nó là một đạo luật giảm nhẹ, nó không xóa đi hoàn toàn tội trạng của họ.
Thỏa hiệp này tất nhiên là công bằng, nhưng đạo luật này có nguy cơ có những người làm bằng chứng giả, hoặc vu khống người khác để giảm tội cho mình. Nó là một hệ thống nguy hiểm, nhưng nó đã được triển khai thực hiện ở Nhật Bản gần đây do không có khả ngăn xử lí sự gia tăng của tội phạm.
“Nói cách khác, nếu cậu bắt tớ, sẽ là tội vu khống đấy!”
Tsk, tsk.
Riko chặc lưỡi khi cô chỉ ngón trỏ lên đung đưa qua lại.
Phản ứng lại điều đó, Aria, đúng trước mặt Riko…
…Cô ấy nghiến răng. Tay cầm hai thanh kodachi run lên trong tức giận.
“Không thể thế được! Ngươi nghĩ ngươi có thể lừa ta bằng trò bịp đấy sao?”
“Nó có thể là thật, có thể không. Ai biết được? ngay bây giờ, chúng ta không thể xác minh điều đó được.”
Tôi dừng Aria lại bởi lí do nếu Riko đã làm một bản thỏa thuận hợp tác để giảm án rồi và chúng tôi tiếp tục đấu với cô ta chúng tôi sẽ bị buộc tội hành hung và bắt giữ cô ta bất hợp pháp.
Nếu điều đó xảy ra và chúng tôi bị kiện, chúng tôi sẽ không thể cứu Kanae-san được. Tôi cũng sẽ mất cơ hội nói chuyện với Riko để kiếm thêm thông tin liên quan đền Nii-san.
Aria dường như đã hiểu điều đó.
Mặc dù cô ấy càu nhàu một cách bực mình, cô ấy bằng cách nào đó đã kiềm chế bản thân mình.
(Tôi xin lỗi vì chuyện này, Aria.)
Đó là về việc bản thỏa thuận, nhưng lí do chính tôi ngăn cô lại là vì Riko biết những thứ về anh trai tôi.
Về chuyện đó, tôi thật sự xin lỗi cô.
Tôi cảm thấy sự hối lỗi trong tim mình khi thấy trạng thái Hysteri đã rời khỏi cơ thể tôi.
Tuy nhiên, nó không ngăn được Aria chỉ kiếm vào Riko.
“Nhưng án sai của mẹ ta là một vấn đề khác, Riko! Ta sẽ bắt ngươi làm chứng tại Tòa án tối cao”
“Chắc rồi.”
“Và nếu ngươi không hợp tác, ta sẽ dùng vũ lự…E-eeehhh!!?"
Aria tròn xoe mắt trước sự phục tùng bất ngờ của Riko giữa lời nói của mình.
“Tớ sẽ làm chứng.”
“Th-thật sao!?”
Riko nói lại lần nữa. Aria, mặc dù không được rõ ràng cho lắm, không thể che giấu niềm vui của cô ấy.
Về cơ bản thì Aria không biết nghi ngờ lời nói của người khác.
Cô ấy là loại người sẽ bị gạt bởi những kẻ xấu cho đến khi cô rơi vào tình trạng tồi tệ nhất.
“Aria, cậu thực sự rất yêu mẹ của mình. Riko cũng thế, cũng yêu mẹ cô ấy nữa… Đó là lí do tớ có thể hiểu được. Tớ xin lỗi Aria. Riko... Riko..."
Nói đến đó, Riko che mặt mình đi.
“Mẹ ơi…Mẹ ơi… Fuwee..."
Nhỏ giọt. Nhỏ giọt.
Những giọt nước mắt lấp lánh bắt đầu rơi xuống chân cô ấy.
"...Waaaa.. Waaaaahhhhhh...."
Riko bỗng nhiên gào lên.
Cô ta dùng mu bàn tay mình lau đi nước mắt.
Thấy Riko thế. Aria…
"E-eh? Eh!? Eeehh!!?"
Không thể hiểu nổi những gì đang xảy ra trước mắt mình, Aria bị bối rối.
Cô ấy làm khuôn mặt bối rối như thể “ Gì thế này? Tôi làm cô ta khóc à?”
“Đ-Đợi đã! Tại sao bỗng dưng cậu lại khóc? Hãy kể cho tôi nghe đi.”
Cô ấy giấu con dao găm nhỏ vào phía sau đồng phục cùa mình. Có thể cảm giác của người mẹ đã nổi dậy trong cô ấy, cô an ủi Riko. Giọng của cô trở nên dịu dàng.
Thực sự, cô ấy là loại rất dễ lừa.
Này Aria, nhìn cẩn thận đấy. Riko cô ta đang cười kìa.
Nhưng thôi, bất kể thế nào, chuyện này đã xóa đi sự hiện diện của trận đấu cho đến bây giờ.
Vụ này hiện bây giờ tại đã khép lại.
(Riko… Ý định thực sự của cô là gì vậy?)
Tôi nhau mày về phía Riko, cô đang được Aria vỗ vào lưng, trong khi trút ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Tại sao Riko lại xuất hiện trước chúng tôi một cách lãnh đạm như thế?
Như để trả lời mối nghi ngờ của tôi, Riko, trong lúc đang khóc, nói…
“Riko…Riko đã bị trục xuất khỏi I-U vì những việc mà Aria và Ki-kun làm. Không chỉ thế, tớ đã mất báu vật của mình sau khi để thua Vlad.”
Không khi bao quanh chúng tôi bỗng trở nên căng thẳng.
Tôi quay sang Aria. Khi nghe điều đó, đôi mắt của Aria đầy sát khí.
"...Vlad? ý cô là 'Kẻ tội ác đầy trời Vlad' …? Có phải là thành viên số 2 của I-U không!?”
Số 2…?
“Đúng. Tớ muốn lấy lại báu vật mà tên Vlad đã cướp của tớ. Đó là lí do tớ sẽ nhờ hai cậu Xin hãy giúp Riko.”
Riko nhìn chúng tôi với đôi mắt đẫm lệ.
"Giúp...? Bằng cách nào, cụ thể?"
Tôi hỏi Riko.
Riko gạt nước mắt lần nữa. tiếp tục với một cuộc độc thoại, “Đừng khóc Riko. Cậu là một cô gái mạnh mẽ. Vì thế hãy cười lên, giống như cậu vui vẻ mọi khi đấy.”
Với mặt trăng tròn hiện ra một lần nữa từ đám mây đen phía sau lưng cô—
"Ki-kun. Aria. Chúng ta hãy---“
Lấy lại khuôn mặt tươi cười của mình, Riko tiếp tục.
“---cùng trở thành những tên trộm!”
1. chú thích từ EnigmaticRepose: "Lupin là một tên trộm người Pháp, và người Pháp nổi tiếng về ăn ếch; Holmes là thám tử người Anh, và thủy thủ Anh là từ lóng để chỉ một người Anh. Và dù sao thì Ếch là một sự xúc phạm thật sự của một người Anh với một người Pháp."