Viên đạn thứ nhất: Invisible Bullet
Độ dài 2,323 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:44
“Kinji ... Chúng ta hãy cùng nhau giết Aria”
Kana nói một cách rõ ràng.
Giết Aria?
“Anh đang nói gì thế nii-san”
Trên trán tôi xuất hiện vài giọt mồ hôi.
Mỗi giây đi qua bầu trời hoàng hôn dần dần chuyển vào màn đêm sâu thẳm.
Gió thổi qua hòn đảo hoang nhân tạo nơi mà chúng tôi đang ở đây ngay bây giờ. Nghe câu hỏi của tôi, anh ấy…
"???"
Ngồi trên một cánh quạt của trụ phong điện, anh ấy hơi nghiêng đầu.
…Oh đúng thế.
“Kana,hãy chờ tôi. Tôi sẽ đến ngay”
Tôi thay đổi cách nói gọi anh ấy.
Như thể tôi đã băng dần một ngọn đồi dốc, tôi di chuyển quanh co qua những trong những đống đổ nát chiếc máy bay mà tôi gây ra từ kết quả của việc hạ cánh khẩn cấp trở lại trong vụ tấn công trong tháng Tư.
Giết…Aria?
Tôi đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó hẳn là một loại trò đùa hoặc là tôi đã nghe nhầm.
Kana… Nii-san luôn luôn đúng. Hơn bất kì ai khác trên thế giới này.
Nii-san chiến đấu vì lợi ích của mọi người, bảo vệ họ. Nii-san không yêu cầu bất cứ một khoản tiền thưởng nào từ những người nghèo khi giúp họ.
Cho dù đối thủ của mình mạnh đến thế nào. Anh luôn đối mặt với họ mà không sợ hãi gì cả mặc dù anh biết rõ về mối nguy hiểm ấy.
Tại sao anh ấy có thể nói ra những lời như vậy
"Anh bỏ rơi em trong nửa năm... và khi trở về, từ đầu tiên anh nói với em là ‘Giết Aria?' Đây không phải trò đùa của Kana, điều này không vui chút nào.
Tôi tiến lại gần Kana, dừng lại ở chỗ xa nhất cánh quạt có thể đỡ được.
Khoảng cách từ đây đến cánh quạt nơi mà Kana đang ngồi là khoảng 2 mét.
Đó là khoảng cách mà tôi có thể nhảy qua. Nhưng độ cao của cánh quạt với mặt đất mới là điều quan trọng. Đó sẽ là dấu chấm hết nếu tôi trượt chân và rơi xuống đất. Đây là hòn đảo nhân tạo nên chắc chắn mặt đất được gia cố bằng bê tông
“Đó không phải là trò đùa, anh sẽ lấy đi mạng sống của Aria đêm nay”
Kana nói với giọng nói tuyệt vời, một sự quyết tâm.
"Aria H. Kanzaki. Cô gái ấy ... là một hạt giống của ác quỷ. Là một đồng minh của công lý, nói cách khác, dòng họ Tohyama đang kêu gọi để đánh bại ác quỷ."
Những từ đó khiến tôi ớn lạnh.
Công lý.
Kana chưa từng thất bại trong nhiệm vụ nào khi nói tới từ đó.
---Điều này là rất tệ---
Kana, sau khi xuất hiện lại từ khi mất tích và không cho tôi biết lí do gì, giờ đang thực sự nghiêm túc trong việc giết chết Aria.
Tôi không thể hiểu được ý định thực sự của mình nữa. Tâm trí của tôi lẫn lộn về việc đang xảy ra mà tôi không thể đưa ra một quyết định đúng đắn.
Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là nếu tôi không ngăn Kana bây giờ, Aria chắc chắn sẽ bị giết!
Bị thúc đẩy bởi mối lo về điều đó, sau khi nhìn xuống từ độ cao 15m, tôi nhắm mắt lại và nhớ lại về Aria trước đây, vui mừng về tương lai của mẹ cô ấy.
Và sau đó…
"Kana!"
Tôi nhảy hướng tới phía trước cánh quạt, nơi Kana đang ngồi.
Nhảy tới cánh quạt có chiều dài của một chiếc ghế là một nhiệm vụ dễ dàng nhưng ...
Cánh quạt nghiêng sang một bên bởi trọng lượng của hai người.
"Ugh...!"
Sự dao dộng bất ngờ làm tôi rùng mình, nhưng tôi ngay lập tức cúi xuống, điều chỉnh sự dao động đó khi đứng vững lại.
Trong lúc đó, Kana không tỏ vẻ mất bình tĩnh một chút nào cả.
"Exodus, Chương 32-27: "Mỗi người trong các ngươi hãy đeo gươm bên mình, đi qua đi lại trong trại quân, từ cửa này đến cửa kia, và mỗi người hãy giết anh em, bạn hữu, và kẻ lân cận mình."---“Hãy theo anh,Kinji.”
Kana, sau khi đọc một câu trong Kinh Thánh, đứng dậy. Hình ảnh của cô ấy chiếu sáng cả thành phố Tokyo.
"Aria là vẫn còn non trẻ. Chúng ta có thể dễ dàng giết chết cô ta khi cô ta không có một trợ thủ."
“Chờ một chút, Kana!”
Tôi hét lên. Giọng tôi run rẩy trong sự giận dữ và kinh ngạc.
"Nii-san ... biến mất trong nửa năm ... và sau đó đột nhiên nói với em những điều này! Nii-san có nghĩ em cảm thấy thế nào? Cho đến bây giờ em vẫn nghĩ rằng nii-san đã chết! Và sau đó nii-san xuất hiện vô cùng bất ngờ và sau đó nói với em những câu như "Hãy giết Aria '! Cái quái gì đang xảy ra vậy?"
Ahh ... Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ hét như thế đối với Kana.
Bản thân tôi không thể tin rằng tôi sẽ chống lại anh trai của tôi. Người mà tôi ngưỡng mộ vì sức mạnh của anh, đạo đức của anh, và để có thể hoàn toàn sử dụng sức mạnh của Hysteria.
Nhưng thậm chí không thể tin được hơn là những gì Kana đã nói trước đó.
"... Anh hiểu. Em đã trải qua rất nhiều khó khăn."
Giọng nói nhẹ nhàng của Kana.
“Ý anh là sao?”
"Điều đó quá hiển nhiên trước mắt em, hơi bực mình để thừa nhận, nhưng dường như I-U đang khai thác con người, ngay cả ở bên ngoài."
I-U.
Tôi đã đổ mồ hôi khi nghe từ đó từ Kana.
I-U là một tổ chức bí mật giống như một hệ thống các trường học, nơi Riko, Jeanne, và Vlad là thành viên.I-U cũng chịu một phần trách nhiệm việc vu oan cho mẹ Aria.
“Kana..anh đang ở I-U?”
Kana bĩu môi khi nghe câu hỏi của tôi. Im lặng trôi qua giữa chúng tôi cùng với gió biển khi màn đêm buôn xuống.
"Tại sao? Anh đang làm gì trong tổ chức đó?"
Kana quay đầu sang một bên.
"Anh không thể cho em biết về nó ... Anh không muốn đưa em vào nguy hiểm. Kinji, chỉ cần không hỏi bất cứ điều gì và cho anh mượn sự giúp đỡ của em ngay bây giờ."
Và phản ứng với điều đó.
Một cảm xúc tiêu cực giữa sự tức giận và tuyệt vọng tăng lên trong tôi.
Những giọt nước mắt,cho bất cứ lí do gì nó gây nên, đang làm mờ mắt tôi.
"Kinji, em đã luôn luôn làm theo tất cả những gì anh đã nói. Chưa có một lần mà em không vâng lời anh, phải không? Vì vậy, hãy đến với anh."
Kana với giọng nói nhẹ nhàng như thì thầm cho tôi.
Ahh...
Anh nói đúng.
Anh nói đúng, Kana ... Nii-san..
Tôi luôn tin tưởng vào lời nói của nii-san. Bởi vì anh, con người mạnh mẽ và chính xác hơn bất cứ ai tôi biết.
Đó là lý do tại sao tôi đã làm tất cả mọi thứ anh nói và tôi rất vui khi làm việc đó.
"Anh tin tưởng vào em, Kinji. Vì thế hãy cho anh mượn sự giúp đỡ của em."
Tôi cúi đầu khi Kana nói và nhắm mắt lại như muốn thoát khỏi thực tại khủng khiếp này.
Aria, tại sao cô phải bị giết chết ...!
Tôi chợt nhớ đến tất cả những điểm khác biệt của Aria mà tôi đã nhìn thấy từ những trận chiến đấu với nhau cũng như những ngày mà chúng tôi đã ở bên nhau.
Aria không sợ hãi khi chiến đấu với Riko Mine Lupin Đệ Tứ, Durandal Jeanne d'Arc, và bá tước Dracula Vlad.
Aria đột nhâp vào nhà tôi mỗi ngày. Gây nên 1 đống lộn xộn với vụn bánh nhân đào xung quanh nhà. Mỗi khi coi chương trình động vật yêu thích đều hét đầy hứng khởi.
“Lại đây Kinji. Chúng ta sẽ hoàn thành công việc này chỉ trong một đêm mà thôi!”
Chiếc máy bay đổ nát phía sau tôi, bên trong đó, nơi mà chúng tôi có nụ hôn với nhau lần đầu tiên và duy nhất.
Một lần tôi nhớ về kí ức đó thì cùng lúc với lời nói của Kana
"----!!!"
Thậm chí tôi còn không biết bản thân mình đang làm gì.
Có lẽ như tôi đã rút Beretta của tôi ra từ bao da.
Nhắm vào Kana.
Cùng với Butei High nơi mà tôi và Aria dành thời gian cho nhau sau lưng tôi
Tôi đứng giữa chúng như thể để bảo vệ chúng khỏi Kana.
"......"
Kana...
…. Hơi mở to đôi mắt của mình
"Điều này có nghĩa là gì?"
Kana không nói gì về điều đó, nhưng cô ấy hỏi tôi câu hỏi đó với cái nhìn chằm chằm.
Thậm chí tôi còn không có câu trả lời nào cho câu hỏi đó nữa.
Tại sao tôi lại đang chĩa súng của tôi vào Kana?
Cô ấy là người mà tôi ngưỡng mộ nhất!
TẠI SAO…?
“ ….. Đây không phải là một hành động khôn ngoan khi cho kẻ địch thấy vũ khí của em đâu”.
Kana thở dài.
“Một khi em để lộ vũ khi của mình, kẻ thù có thể ngay lập tức tìm ra các đặc điểm của nó, tầm bắn của nó, và thậm chí cả điểm mạnh và điểm yếu của nó. Em nên nhớ điều đó.”
---Đùng!
Một phát súng
Tuy nhiên, tất cả những gì tôi thấy là 1 ánh sáng loé lên gần tay Kana.
Một âm thanh inh ỏi vang lên trong tai phải tôi.
Tôi biết điều này vì tôi đã có kinh nghiệm này trong ban Assault trước đây. Đây là âm thanh mà một viên đạn tạo ra khi nó sượt qua tai của bạn.
Cơ thể tôi hơi ngiêng qua trái theo phản xạ né viên đạn sượt qua bên phải tôi.
(Ugh!)
Tôi bị trượt chân khỏi chân cánh quạt. May thay, tôi đã ngay lập tức với lấy dây cáp và ngăn ko cho mình bị rơi xuống đất lúc đó, để cơ thể tôi bị treo lơ lửng dưới cánh quạt 3m.
Đặt súng, thật kì diệu là tôi đã không làm rớt nó, vào lại trong bao da, tôi nhìn chằm chằm vào Kana.
Đó là một phát súng mới bắn ra.
Nhưng tôi không thấy hề cô ấy rút súng ra bắn.
Tôi nghĩ nó là một trong những kĩ thuật của anh hai gọi là “viên đạn vô hình”.
Tôi đã nghe về nó từ các đồng nghiệp của Nii-san trước đây. Tôi không biết nó hoạt động như thế nào nhưng đúng như tên gọi của nó, nó giống như là 1 viên đạn được bắn ra từ một khẩu súng vô hình.
Bạn sẽ không biết chính xác nó được rút ra khi nào, nhắm khi nào, bắn khi nào. Nó như 1 đòn tấn công mà vô hiệu hóa sự phản công của đối phương, phải tự mình né nó.
Và ngay bây giờ, kĩ năng đó mà Kana đã được sử dụng trong việc truy bắt không biết bao nhiêu tội phạm --- anh ấy sử dụng nó trên tôi, em trai của mình.
Kana đang đứng ở đầu của cánh quạt ...
Đùng!
Một ánh sáng lớ lên ở gần eo của Kana, một viên đạn khác bay ra,
Không, tôi vẫn chưa thấy được khẩu súng.
Một cảm giác nhẹ chạy gần tay tôi. Nó làm cho tôi kinh ngạc khi tôi nhìn chằm chằm vào nó. Sợi cáp nằm ngay dưới cánh quạt gần bị tước hết, nói cách khác là sợi cáp sắp bị đứt.
Có vẻ như là một viên đạn vô hình thứ 2 đã sượt qua sợi dây cáp.
Thật là chuẩn xác đến kinh khủng!Cô ấy đã không cắt đứt sợi dây cáp mỏng như sợi dây treo điện thoại, thay vào đó là tước nó ra.
"Anh có thể chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Anh không mong đợi Kinji chĩa súng vào anh. Đó giống như là một con mèo chống lại một con sư tử vậy."
Vẻ mặt u sầu và mâu thuẫn hiện lên Kana.
"Sức mạnh của em và của anh cũng giống như trẻ em và người lớn ... không, có thể nhiều hơn thế. Em đã nhận thức được sự khác biệt đó hay chưa ?"
Đúng, tôi biết điều đó quá rõ.
Tôi không có cơ hội chiến thắng anh ấy ngay cả khi tôi đang ở chế độ Hysteria.
“…. Tuy nhiên, em có dám phản bội anh không?....”
Kana hỏi, như thể nghi ngờ mình gặp rắc rối.
Tuy nhiên, tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Sợi cáp của tôi sẽ sớm đứt.
Tôi vươn tay ra, định quay trở lại các cánh quạt, nhưng sợi cáp không được sử dụng để leo như dây thừng.
Tôi càng căng thẳng vì sợi cáp bao nhiêu thì nó tuột ra càng nhanh bấy nhiêu. Tôi nhận ra rằng nó đang lung lay.
Rồi tôi sẽ phải thật cẩn thận để không làm lung lay sợi cáp khi tôi trèo lên…
"... Kinji, em có gần gũi với Aria không?"
Kana, hiện lên một vẻ mặt khó khăn, liếc nhìn tôi.
"--- Em có thích cô ấy không?"
"Ý anh là gì?"
"Anh hỏi em có thích Aria không."
Bị hỏi như vậy, tôi đỏ mặt
“….. Tại sao…. Anh lại hỏi em như vậy?”
Khi vừa leo lên được một nửa sợi cáp, tôi nghiến răng và hét vào mặt Kana.
Sau khi Kana thể hiện thái độ nghi ngờ tôi, sự do dự hiện lên trong mắt cô ấy.
“Làm sao em vẫn như vậy được mặc dù tình huống của em như thế nhỉ? Anh biết em đã từng trải qua những trải nghiệm đó khi còn nhỏ. Tuy nhiên bây giờ anh vẫn không thể nào hiểu được. Kinji, nguồn sức mạnh đó đến từ nơi nào trong trái tim của em?”
Tôi không trả lời Kana, vì dường như cô ấy đang tự hỏi chính bản thân mình. Tôi với lên trên sợi cáp để trèo lên. Ngay lúc đó ….
---Butsu---
Một cơn gió mạnh thổi qua ... sợi cáp đã bị đứt.
…. Và tôi rơi vào trong bóng tối.