Viên đạn thứ năm: Ngày Thứ Hai Của Lễ Hội Văn Hóa – Carnaval Finale –
Độ dài 13,075 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:35:20
Bỏ lại sau lưng Tamamo và Shirayuki tại khoa SSR, tôi trở về phòng mình — nơi hương dành dành thoang thoảng theo gió bay ra.
Aria hiện ở bên trong.
Băng qua hành lang… Tấm màn của khu vực thay đồ trong phòng tắm đã ngăn cách thế giới bên ngoài, và âm thanh của máy sấy tóc nghe thật rõ.
Có vẻ cô ấy đã thẳng tiến phòng tắm ngay khi vừa trở về.
"Tôi về rồi."
Là câu nói hiển nhiên của tôi khi Aria đã thực sự ở lại đây…
"Ah, Kinji ? Ch… chờ chút. Nếu cậu dám cả gan kéo màn, ta sẽ đục cậu mấy lỗ tiễn biệt, rõ chưa. Ta hiện chỉ quấn mảnh khăn tắm thôi."
…Có vẻ không cần nói gì thêm nữa nhỉ.
Ai mà thèm mở cái hộp pandora chứa một cô gái khỏa thân kèm "đồ chơi" chết người chứ.
Nhưng mà… nếu là lúc trước, cũng trong trạng huống thế này, Aria chắc chắn sẽ đục lỗ tôi mà không cần lắng nghe thêm bất cứ lời giải thích nào. Giờ, cô ấy chỉ mới hăm dọa thôi.
(Không phải mơ… Dạo này Aria đã cư xử với mình mềm mỏng hơn hẳn).
Tôi đoán cứ thế này cũng ổn thôi.
"Kinji."
"Gì thế ?"
"Hôm nay thật quá mệt, vậy nên ta hãy nghỉ ngơi cho lại sức… Cậu có kế hoạch gì cho ngày mai chưa ? Lại vô công rỗi nghề đúng chứ."
"Tôi chưa có dự định gì cả. Có lẽ chỉ quanh quẩn trong khu lễ hội thôi."
"Ta cũng thế. Không có việc gì làm cho đến giữa trưa."
"Vậy cô cứ dạo quanh khu lễ hội như tôi ấy."
"……"
…Ơ ?
Sao Aria lại trầm ngâm ?
"Sao cô tự nhiên không nói gì vậy ?"
"À, ta chưa nói nhỉ… Ta sẽ rảnh từ giờ cho đến giữa trưa mai. Nhưng buổi chiều thì khác." Cô ấy nhắc lại lần nữa.
"…Mình nên làm gì cho qua khoảng thời gian vô vị này nhỉ ?"
Aria cố tình nói lớn, đồng thời tắt máy sấy tóc.
Sau đó, có vài tiếng động sột soạt, có lẽ cô nàng thay đồ.
"MÌNH LÀM GÌ GIỜ TA ?"
Chết… Hình như cô nàng hơi tức giận rồi.
Nếu tôi không nhanh chóng hồi đáp với đôi lời gợi ý hay ho, dự là sẽ bị đục vài lỗ thôi.
Vì Aria có thể bắn chính xác vào mục tiêu ngay cả khi phải ngắm qua bức rèm nửa khép.
" — Cô có thể đi vòng quanh những chỗ mình thích. Tôi được biết em gái Muto có mở một quầy Takoyaki, có bán cả bánh kếp kèm theo." Tôi dè dặt "hiến kế"…
"…Hử, chẳng lẽ khả năng hiểu chuyện của cậu chỉ ngang với học sinh tiểu học sao ?"
Aria kéo rèm bước ra, trong bộ đồng phục thủy thủ, và nhìn trực diện tôi.
"Tôi… Tôi chẳng hiểu ý cô là gì."
Tự nhìn lại mình xem. Với chiều cao có phần khiêm tốn đó, cô mới là học sinh tiểu học á.
"… Ta bảo này, không lẽ cậu đến Lễ Hội Văn Hóa ngày mai chỉ để chơi rông? Do vậy, trùng hợp thay, ngẫu nhiên là ta cũng rảnh đến chính ngọ trưa mai… vậy nên, ta sẽ gắng mà chiếu cố cậu! Đồ vô vọng ạ!"
Theo cách hiểu của bản thân tôi về những cuộc đối thoại bằng Ngôn Ngữ Aria — mà tôi cuối cùng đã khám phá ra trong thời gian gần đây —
Thì nghĩa của đoạn hội thoại trên tựa tựa thế này "Ta lệnh ngươi phải đi với ta bằng mọi giá."
Nói đơn giản là cô nàng muốn có người bầu bạn. Ổn thôi, tôi sẽ đi cùng. Dù sao tôi cũng rảnh.
"Vậy… xin hãy ban đặc ân cho tôi, thưa tiểu thư, đi cùng tôi nhé."
Phương thức trả lời vô cùng quan trọng.
Đối với quý cô Aria-sama… nói những câu đầy ẩn ý có nghĩa "Tôi đang chủ động mời cô đấy" là chìa khóa để sinh tồn.
Tôi liếc qua mép váy cô nàng, quả đúng mong đợi, khẩu súng vẫn ở đó như thường lệ.
"Rồi, rồi. Ta sẽ hộ tống ngươi. Thật chẳng biết phải làm gì với ngươi nữa."
Aria tỏ ra đặc biệt hào hứng.
Biểu cảm của cô nàng đã dịu lại, và ý định sát nhân cũng tan biến…
Tốt rồi. Chiến thuật điều khiển Aria từ xa của tôi quá hiệu quả đến nỗi tôi cũng phải tự thán phục chính mình.
"Nếu cứ để Kinji một mình, chắc chắn ngươi sẽ gây rối. Nhất là khi ngươi đi lạc. Vậy nên tạm thời ta sẽ bảo vệ ngươi. Hãy tỏ lòng biết ơn ta đi! Rồi, ta sẽ cập nhật vào bảng thời gian biểu của mình: chúng ta sẽ dạo bước trong Lễ Hội Văn Hóa vào 9 giờ sáng mai vậy."
…Tôi sẽ đi lạc ?
(Xác suất tôi gặp ma lần đầu tiên trong đời còn cao hơn khả năng tôi sẽ bị lạc trong chính ngôi trường mình đang theo học đấy. Hơn nữa, dù nhìn thế nào thì người hộ tống phải là tôi mới đúng chứ).
Có nhiều thứ cần chữa lại trong lời nói của cô ấy… Nhưng Aria dường như đang rất vui khi sắp xếp thời gian biểu trên chiếc điện thoại di động màu trắng ngọc trai.
Thứ đáng lo hơn là trạng thái phấn khích của cô nàng về "Một cơ hội mới đã đến" hay đại loại thế.
Suy cho cùng, Aria luôn trân mình hứng chịu sự nghiệt ngã của số phận bằng cơ thể bé nhỏ, mỏng manh ấy.
Thật không dễ chịu chút nào. Vậy nên trong những cơ hội hiếm hoi thế này, tôi sẽ hạ cố hộ tống cô nàng vậy.
Hôm nay, những thành viên khác của Team Baskerville không đến, nên Aria và tôi cùng xem TV rồi chuyện trò thâu đêm.
…Thật là một bữa tối nhàn nhã không thường gặp.
Sau bữa ăn, khoảng 10 giờ tối —
Điện thoại réo vang.
Tôi cầm ống nghe, nhận ra giọng Tamamo ở đầu dây bên kia.
"Bảo Aria đến nghe điện thoại", cô ấy nói vọng qua…
Vậy nên, tôi gọi Aria, nhìn cô đầy nghiêm túc và nói:
"Aria, tôi phải nói trước… Tôi có việc cần làm với cuộc điện đàm này."
"… ?"
"Thật ra tôi nên nói với cô sớm hơn mới đúng. Nhưng vì tôi cũng chỉ là kẻ amateur với chuyện này… nên không thể giải thích tường tận cho cô rõ. Hãy để chuyên gia giải thích vậy."
"Chuyên gia ?"
"Một người có mối liên hệ với Shirayuki và Jeanne. Đây là chuyện vô cùng hệ trọng với cô nên hãy bình tĩnh lắng nghe nhé."
Nói xong, tôi chuyển ống nghe cho cô ấy —
Cô ấy nói "Tôi là Kanzaki Aria", và cuộc trò chuyện bắt đầu.
Tôi đứng nhìn yên lặng cạnh bên… Dù Aria có vài lần khá sốc, nhưng vẫn gắng kìm nén cảm xúc và cố tỏ vẻ bình tĩnh đến cuối cùng… Cuộc điện đàm diễn ra chóng vánh.
*Click*
Aria đặt ống nghe xuống…
Khép hờ đôi mắt hoa trà, trầm tư suy nghĩ.
"Aria…"
" — Không sao đâu, Kinji. Cậu nhận xét rất đúng. Việc này… quả không phải chuyên môn của cậu."
Aria lắc nhẹ đầu.
Cô ấy tiến đến cửa ra vào.
"Nhưng cái cảm giác này… Ta nghĩ cả Koko, Hilda và Watson đều chỉ là những quân cờ được điều khiển bởi một kẻ giấu mặt. Có sự đáng ngờ trong mọi chuyện xảy ra gần đây."
"Cô định đi đâu vậy ?"
"Ta muốn nói chuyện riêng với Tamamo. Bọn ta đã hẹn gặp nhau tại phòng thể chất nơi lễ hội được tổ chức tối nay. Kinji… Chúng mình hãy bàn lại chuyện này vào ngày mai nhé."
"Được rồi."
Có lẽ Tamamo sẽ giải thích rõ mọi chuyện. Về Cực Đông Chiến Dịch, Golden Shell, và cả Scarlet Blazing God —
Bảo trọng nhé, Aria.
8 giờ 30 phút sáng hôm sau —
Tôi mong ngóng trước lối vào hồ bơi, nơi đã gặp gỡ Aria ngày hôm qua.
Các Giảng viên đã cảnh báo "Nhằm ngăn ngừa kẻ ngoài trà trộn, cấm hẹn hò tại đây", vậy nên tôi đã quyết định chọn nơi này để gặp nhau…
Aria vẫn chưa đến.
Thời gian gặp mặt được ấn định khoảng 9 giờ.
Nhưng, cũng tại dịp lễ hội ở Ueno trong kỳ nghỉ hè, Aria từng lệnh tôi phải đến sớm hơn khoảng 30 phút, hoặc tôi sẽ nếm mùi Hỏa Diệm Sơn phun trào nếu cả gan để cô nàng phải chờ đợi.
Vậy nên, để bảo vệ bản thân, tôi chỉ còn cách đứng đợi trên bệ của làn bơi thứ hai…
Bầu trời thu trong xanh, có thằng tôi ngu ngơ đứng tại hồ bơi chờ Aria.
Đêm qua, Aria không trở về…
Sau cuộc trò chuyện với Tamamo, cô ấy gọi lại cho tôi khi đã khuya, bảo rằng sẽ gặp Shirayuki để dò hỏi thêm vài điều — ngoài ra, cô còn bận giúp vài kohai lớp dưới nên sẽ ngủ lại Ký Túc Xá nữ.
— Nghe giọng cô nàng vẫn bình thường.
Dù đã phải tiếp nhận cùng lúc quá nhiều thông tin, nhưng cô nàng vẫn không bị hoảng loạn.
Có lẽ đúng như những gì từng nói — Cô ấy có thể cảm nhận bằng trực giác phần nào.
"Kinji."
Aria cuối cùng đã xuất hiện — sớm hơn tôi nghĩ.
Aria bước dài trong ánh nắng đầu thu… đến cạnh tôi, tại bệ nhảy của làn bơi đầu tiên.
…? Cô nàng vận đồng phục mới ?
"Cô ủi chưa ? Quần áo ấy."
"Ah, rồi."
"Cô biết ủi đồ à. Chẳng phải cô đã làm cháy bàn ủi trong phòng tôi mới gần đây sao ?"
"… Ta không biết. Vậy nên ta nhờ Mamiya ủi giùm."
A, vậy ra cô nàng đã nhờ Battle-kohai Mamiya.
— Cao trung Butei có Hệ thống Amica (Amica System), các sư huynh sư tỷ sẽ dìu dắt đàn em từng bước một.
Nó tương tự như mối quan hệ thầy trò với sự đồng thuận từ hai bên. Và được gọi là Huynh Đệ Chiến (Battle-Brothers), hay Tỷ Muội Chiến (Battle-Sisters), gọi chung là Hệ Thống Amica. Ừm, lời giải thích hơi dài nhỉ.
" — Mà Kinji, sao cậu đến sớm vậy ?"
"Tại sao à… Cô cũng vậy mà. Lễ Hội Văn Hóa bắt đầu lúc 9 giờ lận."
"À, ưm… Ta, ta hỏi trước, vậy nên cậu phải trả lời đã."
Chẳng rõ vì sao mặt Aria bỗng ửng hồng…
Nếu tôi trả lời đại loại như "Bởi vì cô từng hăm dọa tôi", cô nàng chắc chắn sẽ không vui.
"Tôi chỉ… vừa vặn đến hơi sớm chút thôi. Không có ý gì đâu."
"Ah, ta cũng thế, không vì lý do gì cả, thật sự không vì bất kỳ lý do nào. Không phải bởi vì ta mong ở một mình cùng với Kinji mà đến sớm đâu, nên cậu không được hiểu lầm đó."
Aria ưỡn bộ-ngực-không-tồn-tại đầy kiêu kỳ — nhưng không phải hơn phân nửa lời thoại của cô là sự sao chép trắng trợn từ tôi à.
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ — đã 8 giờ 45 phút rồi.
Vẫn chưa đến giờ.
"Mà thôi. Cô đã gặp chưa ?"
" — Ý cậu là gặp Tamamo à ?"
Aria đảo mắt nhìn tôi.
"Phải. Vậy mọi chuyện thế nào ?"
"Không có gì. Hay nói đúng hơn, sau khi đã biết quá nhiều, tâm trí ta chỉ còn sự bình yên đọng lại."
Aria trông rất bình tĩnh, đôi bím tóc bay bay theo làn gió.
Vẫn như thường lệ.
Thật ấn tượng. Còn tôi đã kịp đánh mất tất cả trong suốt Hội Nghị Tuyên Chiến (Bandire).
"Vậy các cô đã nói gì ?"
"Ồ, Cực Đông Chiến Dịch, việc Baskerville tham chiến, Deen và Grenada, dù ta không được lựa chọn cho việc gặp Hilda trong lúc Hội Nghị Tuyên Chiến diễn ra… nhưng, dường như Ma Thuật Hồi Ức đã được ếm lên ta, và đồng thời, Golden Shell cũng bị cưỡng đoạt… Ta chỉ mơ hồ cảm thấy mội người nào đó đã đặt chúng trở lại ngực trái của mình… Vậy nên ta tin điều cô ấy nói. Đến thời điểm hiện tại, trong lồng ngực ta chỉ có Hidan cùng 3 mảnh vỡ. Ta cũng được biết, nếu cứ để yên như thế, sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra."
"Mối nguy hiểm mà cô đề cập đến là…"
"Ta không rõ lắm. Cậu biết đó là gì chứ ?"
Tôi… gật đầu.
"…Muốn biết không ?"
"Nếu cô không muốn nói cũng không sao. Tôi có thể luận ra từ biểu cảm của cô. Vẫn còn thời gian, có khi kéo dài hàng năm ấy chứ."
Aria, với trực giác nhạy bén ngay cả Sherlock Holmes cũng chẳng bì kịp, đã dự đoán chính xác những triệu chứng của mình.
"… Cô thật bình tĩnh đấy, ngay cả khi đã phải đón nhận những thông tin trọng đại đến vậy."
"Đừng đánh giá thấp ta. Butei thường xuyên phải chiến đấu mà. Sợ bị thương hoặc phải hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ đồng nghĩa với thất bại. Đừng bảo ta rằng — cậu sẽ phó mặc số phận nếu ở trong hoàn cảnh như ta nhé."
Aria, chống tay lên hông, liếc tôi sắc lẹm.
Tôi lắc đầu.
" — Mục tiêu là 4 thành viên của Grenada: Patra, Shokatsu, Katze Grasse và Havi. Nhưng Kinji, phiên tòa kế tiếp mẹ ta sẽ bị kết án… vậy nên chúng ta cần bắt giữ ngay Patra, kẻ cầm đầu nhóm Ignatius của EU. Ngoài ra, Ranban, tổ chức của Shokatsu, đã bắt tay với EU bằng cách chứa chấp một tàn đảng của chúng."
Aria bắt đầu giải thích về trạng huống kẻ thù.
"Người đàn bà tên Katze Grasse là OB của EU. Cô ta cũng là thành viên của Đội quân Phù thủy (Witch Company) – một tổ chức khủng bố và gián điệp không nổi tiếng mấy. Ả được cả Libya, Iran và Triều Tiên thuê với mức phí cao. Còn về cô gái tên Havi, ta không rõ lắm… nhưng vì cô ta có mối liên hệ với Grenada nên đôi ta cần điều tra kỹ lưỡng lai lịch ả. Cẩn tắc vô ưu."
"… Tóm lại, họ là tất cả kẻ thù mà cô cần hạ gục trong lần chạm trán đầu tiên này, đúng chứ ?"
"Phải. Vậy nên có gấp rút một chút cũng không sao. Hay nói đúng hơn, ta không cần quá nhiều thời gian để lên kế hoạch trước phiên tòa cuối cùng của mẹ ta — Tháng Ba năm tới, ta sẽ thành công."
Vẫn bằng chất giọng mãnh liệt, tràn đầy sức sống ấy, Aria đột ngột —
Quay đầu nhìn trực diện tôi.
"Kinji, cậu dự định thế nào ?"
"Shirayuki và Tamamo là đồng minh, Reki có mối liên hệ với Ranban, cậu đánh thức đấu khí của Riko khiến cô ta không muốn chúng ta rơi vào tay kẻ thù khác. Nhưng, ngẫm kỹ lại thì… cậu chỉ đang bị kéo vào vũng bùn thôi Kinji. Thật sự đấy, cậu không cần tham chiến đâu."
Khi Aria nghiêm túc hỏi thế, tôi —
"…Tuân theo Hiến chương thứ 8 Luật Butei."
Vào thời khắc quyết định trả lời, tôi chấp nhận những gì đã biết từ rất lâu về hoàn cảnh của bản thân.
"Nhiệm vụ phải được giải quyết triệt để. Từ lúc tôi bước chân vào trận chiến với EU, đồng nghĩa với việc tôi đã tự mình can dự vào Cực Đông Chiến Dịch. Kẻ gieo gió phải gặt bão, đây là nguyên tắc muôn thuở của Butei."
Ngoài ra, đó còn là vấn đề thuộc phạm trù đạo đức nữa.
Nó chẳng khác trận hỏa hoạn là bao… khi cố dập tắt mồi lửa được nhóm bởi EU, tàn lửa sẽ bắn tung tóe, lan tỏa thành những đốm lửa nhỏ.
Hơn hết, nguyên cớ để dập lửa vốn đã không thỏa đáng.
"Theo như những gì cô nói, tôi không nhất thiết phải dính líu vào… nhưng tôi trót gieo lòng hận thù mất rồi, Jeanne bảo thế đấy. Vì người đã đánh bại Sherlock – ông cố của cô – và hủy diệt EU là tôi. Patra và bè lũ tàn đảng đã nhắm đến thủ cấp tôi rồi. Như cách thức mà Hilda theo đuổi nhằm báo thù cho Vlad, ai biết lúc nào những kẻ đồng lõa với Koko sẽ tấn công tôi chứ."
Ngọn lửa đã không bị dập tắt hoàn toàn — những tàn dư của EU vẫn còn sót lại.
Chúng nhận tiếp tế dưới danh nghĩa Grenada, và dự định hồi sinh ngọn lửa bạo tàn.
Theo đó, tôi chỉ chưa đến thời điểm bị tấn công thôi, việc tiếp diễn cuộc sống thường nhật thế này sẽ không kéo dài.
"Tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường như bao người. Nếu những điều trên trở thành sự thật, những kẻ đó sẽ là chướng ngại, là rắc rối liên lụy đến các học sinh khác, và là lỗi của tôi vì đã không giải quyết triệt để chúng."
Tôi nói một mạch —
"Kinji…"
Aria không ngần ngại bộc lộ nỗi vui mừng vì có được môt người đồng đội đáng tin cậy.
Dù tôi chỉ là tên hạng E, và quả không xứng để trở thành điểm tựa của cô nàng.
(Và, có lẽ Aria cảm thấy khó mở lời…)
Nhưng tôi biết mỗi khi Aria dính líu đến EU, hay khi Riko vướng vào rắc rối
— Tôi không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Tôi không thể từ bỏ vai trò là người đứng lên chống lại những thứ đặc dị, siêu nhân và quái vật giùm họ… Hơn hết, họ là con gái.
Tôi phải bảo vệ họ, như những gì một người đàn ông chân chính cần làm.
Không phải vì mong được họ yêu mến, hoặc ban cho họ món nợ ân tình, mà thuộc phạm trù đạo đức xã hội, đàn ông phải bảo vệ phụ nữ.
…Chết tiệt thật. Tôi chỉ có thể đổ lỗi cho chính bản thân về việc sinh ra là nam nhi.
Chỉ là —
"Hạn cuối là Tháng Ba năm sau… phải giải quyết xong mọi chuyện trước thời điểm Kanae-san nói lời sau cùng. Mọi chuyện sẽ ổn nếu chúng ta thành công."
"Uh, phải."
Tôi chăm chú nhìn Aria, cô ấy gật đầu đồng ý.
"Bắt đầu từ Tháng Tư, tôi sẽ chuyển đến một ngôi trường bình thường. Vậy nên Cực Đông Chiến Dịch — sẽ là trận chiến cuối cùng của tôi trong vai trò một Butei."
Nghe thấy lời tuyên bố hùng hồn của tôi… Aria bỗng im lặng.
Cô ấy muốn nói điều gì, nhưng bất chợt khựng lại và ngoảnh đầu sang bên.
"Aria, tôi đã nói với cô điều này trong lần đầu gặp mặt…"
Tôi ngập ngừng, và khi sắp sửa thốt lên mong ước chuyển khỏi Cao trung Butei
Aria nhanh chóng giơ tay cản lại.
"Ta đã rõ, đừng nói nữa."
"… Cô hiểu cho tôi ?"
Tôi hồ nghi hỏi lại. Aria khoanh tay, khẽ nhấc lông mày và nói:
"Phải. Dù ta không đồng ý chuyện này. Sự dũng cảm mang đẳng cấp thế giới của cậu khi phải đối mặt những tình huống hiểm nghèo… Dù rõ ràng có tài năng vượt trội, nhưng lại mong muốn "về vườn" sớm… Đây là một trong những điểm ta không thể chấp nhận. Kinji à, những thứ như tài năng, là loại giấy thông hành làm bằng bạch kim trong cuộc đời, và cậu thật sự muốn ném chúng một cách lãng phí thế ư —"
"Cái thẻ có tốt thế nào đi chăng nữa, rồi cũng hóa thành mẩu giấy vụn khi ta không cần nó."
"Nhưng…"
"Chúng ta từng thảo luận vấn đề này rồi. Cô có cần tôi nhắc lại quan điểm của mình không ? Vì có lẽ suy nghĩ của tôi không truyền được đến cô."
Tôi ngồi xuống làn bơi thứ hai, dù vậy, Aria —
Nhẹ nhàng phủi bụi trên tà váy, và nhảy xuống khỏi bệ từ làn bơi số một.
"A, thật đáng tiếc, hết giờ thảo luận rồi."
Nói rồi Aria chỉ lên tháp đồng hồ — 9 giờ đúng.
"Chúng ta không cần bận tâm về nó, nghe này, tôi…"
" — Lễ Hội Văn Hóa đã bắt đầu, đây là thời điểm khai mạc những hoạt động. Không phải cả hai người chúng ta định nghỉ ngơi trong ngày hôm nay à ?"
"Đúng, nhưng…"
"Ta cần thay đổi tâm trạng lúc nghỉ ngơi. Nếu cứ buông những lời dễ gây tổn thương nhau sâu sắc, thì chỉ là vấn đề thời gian trước khi tinh thần trở nên trầm uất, kiệt quệ. Và như vậy, ta không thể có những quyết định sáng suốt được."
Hình như Aria không còn có ý định bàn luận tiếp về việc chuyển trường của tôi nữa…
Nhưng, không nói về nó không đồng nghĩa với việc chuyện này không tồn tại.
"Hay nói cách khác, đối với Butei, nghỉ ngơi như một nghĩa vụ. Không bàn luận thêm bất kỳ điều gì nữa, giờ hãy tập trung thư giãn thôi. Thay đổi tâm trạng cũng tốt, nhưng có trận đấu khẩu với người cậu mến trước thời điểm hẹn hò thì không ổn chút nào."
……?
Này, Aria… cô vừa mới…
Cô ta vừa bảo cái quái gì thế ?
Chẳng lẽ mình nghe nhầm.
"Hẹ…Hẹn hò á ?"
Tôi lắp bắp hỏi lại —
Có vẻ Aria không hề ý thức được mình vừa nói gì. Nghe tôi hỏi lại, mặt cô nàng thoáng chốc đỏ bừng.
"A, ta, ta… vừa… nói vậy à ?"
Bối rối, Aria bắt đầu nói năng lộn xộn —
Cả tôi cũng lâm vào tình trạng tương tự khi đang phải đối mặt cô nàng. Chết thật.
Hơn thế, tâm trí chúng tôi hoàn toàn trống rỗng, tương phản với khuôn mặt nhuộm ráng hồng.
Trước khi thốt ra hai chữ "hẹn hò", hình như Aria còn nói những lời lẽ có sức sát thương cao độ hơn cơ, nhưng tiếc thay tâm trí của tôi vẫn còn lơ lửng trên chín tầng mây khi được cô nàng ngỏ lời.
Mà nếu cứ tiếp tục duy trì trạng thái trì độn thế này, cả hai sẽ chỉ càng ngượng nghịu thêm và đi tong ngày hẹn mất.
Vậy nên, mặc cho việc đầu óc mình vẫn đang trong tình trạng đoản mạch tạm thời, tôi cố gắng gật đầu.
"Không phải, không bao giờ, không bao giờ, vớ vẩn, vớ vẩn, vớ vẩn!"
Không không!
Nghiến răng ken két, Aria cố gắng phủ nhận sự thật.
Vù Vù! Đôi tay cô nàng đánh võng loạn xạ như những cánh quạt cối xay gió.
" — Hôm nay là ngày lễ, mà ngày lễ chỉ là ngày nghỉ thôi."
Cô nàng bắt đầu nói năng lộn xộn, nhưng tôi vẫn gật đầu đồng tình.
"À…Ừ, ngày lễ là một ngày nghỉ."
"Đú…đúng vậy, chính nó, ngày lễ là một ngày nghỉ!"
Với sự nhất trí cao độ cho cái chân lý vừa được tìm thấy ấy, chúng tôi rời khỏi khu vực hồ bơi.
Cái cô nàng Aria đó lại bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm sang tôi.
Tâm trí tôi bỗng hiện ra hình ảnh Aria ngã sõng soài trên sân bóng chày sau khi bắt bóng lỗi, và cô ta lại vừa vặn rơi vào một cái hố mà không biết vì lý do gì bỗng xuất hiện. Cứ như không phải trái bóng mà thay vào đó là chính bản thân Aria bị ném đi.
Aria và tôi tiếp tục sánh bước bên nhau…
Trong lúc tôi đang cố hồi tưởng lại những gì Aria đã nói, thái độ của Aria bỗng quay ngoắt 180 độ.
Dạo bước trong khuôn viên Academy Island dần khiến cô nàng thích thú.
Có vẻ Aria chưa bao giờ tham dự lễ hội tại trường học Nhật Bản.
"Kinji này, kia là gì thế ? Này là gì ? Những nữ sinh kia vì sao lại xếp hàng?"
Thế giới trước mặt cô thật lạ lẫm, đầy thú vị.
Tôi vừa bám theo, vừa phải cung cấp những lời giải thích đại loại như: "Đây là cửa hàng bán đạn, toàn hàng phế thải của Cao trung Butei thôi, nhưng vẫn hữu dụng với người ngoài trường", "Những thứ này là hàng ăn theo nhân vật Rilakkuma", "Chỗ kia đang tổ chức thi Hoa Khôi Nam Vương, mà tiện thể nói luôn Shiranui là nhân vật nổi bật đấy." Thật mệt mỏi.
Và, Aria chuyển vòng quanh những tụ điểm trên rất tùy hứng, hoàn toàn theo ý niệm bất chợt nổi lên trong đầu cô nàng.
"Này, có chỗ nào cô muốn đến không ?" Tôi hỏi.
"Không."
Cô ta trả lời ngay tắp lự.
Dù không có mục tiêu cụ thể, nhưng trông cô nàng vẫn rất vui vẻ. Làm ơn hãy cho tôi biết nguyên nhân với.
(…Mình muốn tham gia vài hoạt động trong số chúng hơn…)
Và khi vừa nghĩ thế, tôi đã tìm ra bến đỗ của mình.
Hai khoa Ambulace và Repier đang tổ chức show "Nhà Xác Kinh Hoàng và Những Người Bạn."
Cao trung Butei đang quản lý một nhà xác. Thật sự là phần công tác tồi. Ngoài ra, ai là "những người bạn" mà mấy người đang ám chỉ hả ? Quá nhiều kẻ xỏ lá ba que ở đây…
(— Nhưng, từ giờ chúng ta phải chiến đấu với những con quái từ Grenada).
Có lẽ đây là bài luyện tập thần kinh thép dành cho những người từng phải chiến đấu với quái vật.
Vẫn mang ý tưởng trên, tôi gọi giật Aria, kẻ đang trực chỉ hướng đến Nhà Xác Kinh Hoàng trong tâm thế hòa nhã một cách bất thường.
"Ê, Aria."
"…Cái… Chuyện gì ?"
"Đi thôi."
Tôi nói, đồng thời chỉ vào tấm biển cảnh báo hình đầu lâu xương chéo trước cổng "Căn Nhà Kinh Hoàng"…
"Ngố… Bị ngốc à ? Nghĩ sao mà lại vào nơi dành cho con nít đó hử ?"
Aria liếc xéo tôi, rồi ngồi bệt trên sân trường.
"Cô sợ hả ?"
"Ta kh… không… không sợ bất kỳ cái gì!"
"Vậy thì tốt. Vào mau thôi."
"A!"
"Không phải cô vừa bảo mình không sợ à ?"
" — Dĩ… dĩ nhiên rồi!"
Tuy nói vậy, Aria vẫn chực chờ tháo chạy. Hừm, Aria cần được rèn luyện thêm để dạn dĩ hơn.
Dù sao, cô nàng vẫn luôn mang một gương mặt sợ sệt, hoảng loạn kể từ lúc trở về từ biệt thự Koumeikan ở Yokohama.
Một Butei luôn phải có sức chịu đựng tốt để đối mặt với những điều bất thường có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Vậy nên, Aria, sẵn sàng chấp nhận đi!
Tôi mua 2 vé, vén tấm màn đen đầy hắc ám sang bên và bước vào khán thính phòng ở tầng trệt của Khu Học Xá khoa Repier…
Woah, đen như mực ấy. Phải bật công tắc chiếc đèn pin bút được trao tại lối vào thôi.
Ngay khi vừa bật đèn, tôi thấy từng đốm máu đọng vũng trên sàn dưới chân mình.
"Iyaa!"
…Aria hoảng loạn hét lớn.
"Đừng… đừng bám dính lấy tôi. Cô chưa từng thấy máu thật sao ?"
"Máu… máu thật thì không bắn tung tóe khắp nơi theo chủ đích của những kẻ đáng sợ như ở đây, đồ ngốc!"
…*Tách tách tách*
Mải đưa ra lời phàn nàn bất hợp lý, Aria không thèm để ý đến những chiếc cáng nằm la liệt khắp nơi và cả bàn phẫu thuật đã bị phá hủy hé lộ trước ánh đèn pin loang loáng. Cô ấy đi nhanh về phía trước.
"Này Aria, cô đi quá nhanh rồi đấy!"
"Ta không muốn lãng phí thời giờ vàng ngọc tại đây! Mà cậu cũng đừng rề rà nữa. Ta cần phải ra khỏi chỗ này nhanh nhất có thể!"
Hừm… Aria đang cố tỏ ra tức giận để che giấu nỗi sợ của cô nàng.
(…Mà trong tình huống này, cả mình cũng bắt đầu cảm thấy sờ sợ…)
Khi tôi đang ngẫm nghĩ như vậy —
Aria bỗng dừng bước.
Tôi bắt kịp và rọi đèn về phía trước, chỉ để thấy nét kinh hoàng hiển lộ rõ trên mặt cô nàng.
"Có người."
"Tất nhiên phải có người rồi. Là người đảm nhận vai trò nhát ma người chơi thôi."
"Cậu đi trước đi."
"Rồi rồi."
Tôi vừa bước lên một bước — bíp bíp — âm thanh gõ nhịp của đồng hồ báo thức vang lên.
Ánh đỏ lóe sáng.
"Kyaaa! Waaaahh!"
Aria cố tìm đường tháo thân, nhưng bị dồn vào chân tường.
Sao cô ấy nhát gan vậy nhỉ ?
Cố tiến lại gần hơn, tôi thấy có một cái cáng, và một cái túi, loại chứa cơ thể người, trên cáng.
Có thứ gì đó bên trong túi.
"… Cá… Cái túi đó, có xác người bên trong."
"Ngố à, đó chỉ là Cảnh 1 cho màn hù dọa mọi người thôi."
"Nói vậy, họ vẫn còn sống ?"
"Nếu chết rồi, cô còn có thể hù dọa người khác được sao ? Này, đừng có mà rút súng ra, sẽ có người chết thật đó."
"Đây chỉ là dàn cảnh thôi."
"Dàn cảnh để làm gì hả. Mau đưa tôi khẩu súng."
"Khhhhhhông, chuyện gì sẽ xảy ra nếu đó là ma quỷ thật chứ hả ?"
"Làm sao có thể. Tôi sẽ luôn bên cạnh cô mà, đưa tôi khẩu súng nhanh lên."
"Uuuuuu…"
Aria bắt đầu gào khóc khi trao khẩu súng cho tôi.
Sau đó, cô nàng cứ nấp sau lưng tôi và đẩy tôi về phía cái túi đựng xác.
Này này, đừng xem tôi như tấm khiên chứ. Ngoài ra, không phải cô vốn được mệnh danh là Hung Thần Butei sao, kẻ khiến người người khiếp sợ, xóa tan tinh thần, và khiến trẻ con phải khóc thét, Aria The Quadra.
Nhân lúc tôi đang lơ đãng…
"Wooooo…"
Quả nhiên.
Một học sinh Năm Nhất – đã cải trang thành zombie – trườn ra khỏi túi đựng xác.
Woa, có cố gắng đấy.
"Nhìn xem, như tôi đã bảo nhé."
Tôi vui vẻ cười nói với Aria, con rùa rút đầu nhát hít đang trốn sau lưng mình.
" — WAAHHHHHHH!"
Thấy con zombie, Aria sợ đến nỗi dựng thẳng cả đuôi tóc.
Sau đó, bịch bịch, *tiếng chân*!
Cô nàng đẩy tôi ra, và chạy ào đi trong nỗi kinh hoảng tột độ, vừa chạy vừa la làng…
Thật là, cô cứ tự dọa chính mình nên mới thế.
Aria… cô sợ hiện tượng siêu nhiên đến mức nào hử.
Mà, chẳng bao lâu nữa, cô ta sẽ phải đối đầu với "hàng thật" thôi.
Từ trước đến nay, nhà ma luôn được bày trí theo cùng khuôn mẫu.
Cứ mặc người ta đi trên con đường mòn không có gì nguy hiểm một vài lần, và rồi bố trí nhân công mai phục, hay thình lình chiếu sáng hoặc dùng những âm thanh dọa mọi người.
Aria, kẻ đã quá hoảng loạn, cứ lặp đi lặp lại liên tục những câu đại loại như: "Cái… cái gì vậy. Thật đáng sợ quá đi, hu hu hu" và "KYAAAA!!"
Và cứ như thế, chúng tôi vượt qua tầng đầu tiên, tiến thẳng lên tầng thứ hai vốn được trang hoàng như một bệnh viện.
"Sẽ sớm… sớm kết thúc thôi phải không ?"
"Không… chúng ta chỉ mới đi được một phần ba quãng đường."
"Quá lâu! Mau nghĩ phương án cải thiện tiến độ cho ta."
"Nói với tôi cũng vô dụng thôi."
Khi tôi cố giải tỏa cho Aria, đuôi tóc cô nàng lại dựng đứng lên, thế nên tôi đi đến căn phòng.
"Có… có gì đó không ổn. Nơi này không an toàn. Ngươi phải luôn bảo vệ ta chặt chẽ đấy. Rõ chưa!"
… Làm gì có ai dám ra mặt "bảo vệ" cô trong căn nhà ma này chứ.
— Thấy những dấu tay đẫm máu trên cánh cửa, đôi mắt hoa trà của Aria trợn tròn khiếp đảm và cô nàng ôm eo tôi chặt cứng. Đoạn, cô nàng cúi thấp đầu và cứ thế bước đi mà không thèm nhìn phía trước.
(Tôi thật sự không biết nên làm gì với cô nữa đây…)
Nếu cứ như thế này, không phải tôi sẽ hóa thành chú chó dẫn đường cho kẻ khiếm thị Aria hay sao.
Bước vào căn phòng, chỉ có một học sinh Năm Nhất trong trang phục y tá zombie đón tiếp chúng tôi…
"….?"
Con đường độc đạo đã dẫn chúng tôi đến đây… bỗng vang vọng vài âm thanh lạ.
Tôi lập tức dừng bước. Còn Aria vẫn đang run rẩy không ngừng.
"Cái… cái gì vậy Kinji, làm sao thế… hử ?"
"Không có gì. Chỉ là tôi vừa nghe thấy vài tiếng động… hơi giống tiếng than khóc thì phải."
"Sssssssaaaaaao ngươi có thể phản bội ta như thế!"
"Phản bội ?"
"Những điều đáng sợ! Ngươi không được phép đả động đến nó!"
Cô ấy vẫn còn khủng hoảng sao.
"Hmm — Âm thanh nghe như tiếng khóc của một đứa trẻ, Aria, đợi tôi ở đây nhé."
Vì âm thanh đó trông không có vẻ phát ra từ băng ghi âm, vậy nên đã khơi gợi sự quan tâm của tôi.
" — Chờ đã, đừng bỏ lại ta một mình chốn này!"
"Thật có lỗi, biết đâu có người bị lạc."
Mặc kệ Aria rít gào, tôi quay lại hành lang. Thình lình, *ka-chk*.
Hình như có ai đó đã khóa cửa. Aria bị mắc kẹt lại trong bệnh viện.
"Iyaaaaaaaaaa! Mở cửa! Mau mở cửa! Mở cửa! Mở nó giùm tôi! MỞ RA NGAY!"
Aria kêu gào quá lố nghe như giọng một nhân vật anime bị phóng đại và dùng sức đập thình thịch vào cánh cửa…
Ta nên nhờ đàn em Năm Nhất trợ giúp cô vượt qua nỗi sợ ma quỷ thôi.
Và vì cô thường viện cớ "tập huấn" để có thể hiên ngang giẫm đạp, đánh đập, thậm chí cưỡi lên người tôi như cưỡi ngựa
— Tôi sẽ để cô nếm thử những gì tôi đã phải trải qua.
Dọc hành lang, có thể có, không, thật sự có người đi lạc. Là một cô bé khoảng độ 6 tuổi.
"Mama, mẹ đâu rồi ?"
Nghe thế, tôi bước đến hỏi thăm.
Cô bé đi sai hướng, và bị chia cắt với bà mẹ. Thật tội nghiệp.
Như tôi đoán, Aria cuối cùng đã phải dùng tới cú tông mạnh bằng đầu vai để mở toang cửa bệnh viện. Cô nàng khóc nức nở và đấm đá tôi thật thô bạo.
Không còn cách nào khác, tôi đành quyết định kết thúc khóa huấn luyện bất đắc dĩ, dẫn Aria và cả cô bé ra ngoài bằng lối thoát hiểm.
Khi tôi đang tóm tắt tình hình với bé Năm Nhất – kẻ đồng lõa với tôi… mẹ cô bé đi lạc đã xuất hiện.
Cô ấy đoán con gái mình sẽ ra ngoài khoảng tầm giờ này, nên đang tìm kiếm cô bé quanh khu lân cận gian hàng khoa Repier.
"Mama!"
Cô bé mừng rỡ chạy ào đến ôm mẹ mình. Nghe lời mẹ, cô ngoái đầu lại cảm ơn chúng tôi.
"Anh trai, chị gái, em cám ơn hai anh chị nhiều."
"Mừng cho em. Đừng rời xa mẹ nữa nhé!"
Aria ngồi xổm xuống, dặn dò đứa bé với giọng điệu hệt như "chị gái nhà người ta".
Cứ như cô nàng đang cố quên đi những hành vi đáng xấu hổ của mình khi nãy bằng cách lơ và xem chúng chưa từng có.
"Un, đúng rồi, chị."
"Hửm ?"
"Chị gái, chị thích cái anh đằng kia đúng không."
Cô bé vừa nói vừa chỉ tay vào tôi…
Aria hóa đá tại chỗ.
"Nhóc… sao nhóc lại nói thế."
"Tại… có câu đánh là thương, mắng là yêu mà chị."
"À, chị… chị chỉ… Bởi vì Kinji là tên đần thối, nên cần có sự dìu dắt đặc biệt…"
Cô bé nhẹ vỗ vào vai Aria ra chiều thông cảm —
"Chúc chị may mắn!"
Rồi rời đi.
Dõi theo dáng hình nhỏ bé ấy… Mặt Aria đỏ bừng, hóa đá tại chỗ.
Câu nói đùa của đứa trẻ… khiến Aria trở nên đăm chiêu. Không bàn về nó nữa… Dù sao, những hành vi bạo lực của cô nàng đối với kẻ khốn khổ tôi đây đã dừng hẳn. Tạ ơn trời.
Làm tốt lắm, em gái.
Nhờ ơn cô bé, tôi không cần kéo dài tour du lịch mang tên "Nhà Xác Kinh Hoàng và Những Người Bạn" thêm một giây phút nào nữa. Thật đáng mừng.
Sau sự cố đó, Aria lại bắt đầu phàn nàn: "Do lỗi của ngươi mà giờ bụng ta réo ầm ầm đây này."
Tôi cũng muốn ăn chút gì ngay lúc này, thế nên…
Chúng tôi quyết định tạt qua cửa hàng Takoyaki siêu-nóng-bỏng-đắt-hàng trong truyền thuyết tại Khu Học Xá khoa Logi.
"Mại dô! Đến và thưởng thức Takoyaki hảo hạng đây bà con ơi!"
… Tôi nhận ra giọng nói khá quen, pha trộn âm sắc vùng Kansai.
Âm thanh ấy vọng đến từ quầy "Nữ Hoàng Takoyaki", cạnh bãi đậu xe.
Vén tấm màn cửa được tô vẽ những hình ảnh ngộ nghĩnh tựa tựa bánh xe cách điệu thành Takoyaki…
"A, Tohyama Kinji."
"Phải thêm "senpai" vào khi nói chuyện với khóa trên của em chứ."
Muto Takaki.
Năm nhất khoa Logi, có cái tên nghe ngứa tai như xe bị hỏng, nhưng là kẻ đam mê tốc độ cuồng nhiệt —
Khuôn mặt xinh đẹp ấy đang nhìn tôi chăm chú. Làm sao cô ấy có thể là em gái của Muto được nhỉ ? Đời thật trớ trêu.
(Chỉ có duy nhất một điểm giống Muto thôi… là chiều cao).
Chỉ mới học năm nhất cao trung mà Takaki đã cao đến 170 cm.
Ngoài ra, cô nàng còn có nghề tay trái là nữ hoàng tốc độ, cực nổi tiếng tại Gánh xiếc Suzuka và Xa lộ Fuji.
"Kinji, này là gì ?"
Aria, kẻ mãi mãi không thể chạm nổi một ngón tay vào danh xưng nữ hoàng tốc độ, đã rướn nửa đầu vào quầy hàng (do chiều cao có phần quá khiêm tốn của nàng nên chỉ cố được đến thế thôi) để nhìn rõ hơn.
"Takoyaki đấy."
"Nhưng trông thứ này giống trái banh hơn, phải gọi là Boruyaki mới đúng chứ!"
"Không phải như thế. Cô thậm chí còn không biết Takoyaki là gì à. Hầy, thôi để tôi giải thích vậy."
Muto (em gái), chủ nhân của chiếc xe đua mini 4WD (Trans: xe đua 4 bánh, gài cầu), bắt đầu giở giọng nhạo báng: "Khun biết Takoyaki là gì ? Ối dào ôi, người Tokyo mấy cậu… đúng là chỉ giỏi cưỡi ngựa xem hoa nhỉ!"
(Trans: do Takaki phát âm theo giọng Kansai nên dịch thế chứ ko phải sai chính tả nhé).
Rồi vừa ngúng nguẩy mái tóc màu vàng trà buộc đuôi ngựa, cô nàng vừa tiến lại gần chúng tôi.
Để tôi giải thích chút, anh chị em nhà Muto có thói quen sử dụng mẫu câu "Cưỡi ngựa xem hoa!" hay đại loại thế.
"Thế, rốt cuộc mấy người muốn mua bao nhiêu cái ? Mà dẫn con gái nhà người ta theo là phải cố tỏ ra ga-lăng nhé, chàng trai."
Takaki, cô… đang cố đuổi khách đấy à, chưa kể tụi tôi còn là senpai của cô nữa chứ.
Muto chết bầm, cậu đáng lẽ phải dạy dỗ em gái mình thật tử tế vào.
Cả hai anh em nhà cậu đều là đồ nghiện xe.
"Cho tôi 8 viên."
"Ahhh — ?"
Takaki nhăn trán, nhíu mày, cong eo chồm đến nhìn thẳng vào tôi.
"…12 vậy."
"A, a — ? Đúng là bủn xỉn mà —!"
Nói rồi, cô nàng càng cười nhăn nhở và chồm đến sát hơn nữa.
Này này! Con gái xinh không ai lại chồm sát thế đâu, nhỡ chẳng may con trai chúng tôi không cưỡng lại nổi sự cám dỗ thì sẽ ra sao hử ?
Nói thế chứ nếu tôi không thể tự kiểm soát bản thân khi đối đầu với em gái Muto — đồng nghĩa với việc tôi tự chĩa súng bắn mình rồi.
"Anh… Anh hiểu mà. Lấy anh 20 viên. Nhanh đi."
"Cám ơn quý khách quang lâm! Khun sao đâu Tohyama-senpai! Em sẽ nói lại với anh hai rằng anh rất hào phóng!"
Tạo dáng như tay đua chuyên nghiệp, cô nàng lắc nhẹ hông và hôn gió, Takaki mau chóng gói Takoyaki vào túi giấy.
Vậy ra… đây là cách thức Takaki thường dùng để gia tăng doanh số bán hàng.
"Quầy Takoyaki Đê Mê", đích thực là con ả trác táng của giới doanh nhân.
Ngẫm lại, tôi nên làm gì trong tình thế khó xử này nhỉ. Chết nghẹn với 20 cái Takoyaki này mất thôi.
Chúng tôi ngồi trên hàng ghế được đặt sát quán và bắt đầu ăn. Aria đã mua ở đâu 2 chai nước hiệu Perrier trước đó.
Tôi đã luôn thắc mắc… Vì sao Aria thường uống đồ uống có gas ?
Theo những gì cô ấy nói thì "Đây là thói quen thông thường ở Châu Âu khi ăn phải thức ăn nhiều dầu mỡ", nhưng việc uống thức uống có gas không hương trái cây của cô nàng luôn khiến tôi trăn trở.
Nhưng trong tình huống chỉ có hai người thế này, nước là thứ cần thiết giúp bạn có thể ngốn trọn 20 viên Takoyaki.
Tôi mở nắp chai Perrier và nói:
"Mỗi đứa 10 viên, nam nữ bình đẳng."
Nghe tôi nói, Aria nhìn vào hộp, lay động cánh mũi ngửi mùi thức ăn.
Chú thích thêm về thói quen của nhà Takakai, Takoyaki phải được ăn theo đúng vị nguyên bản. Tức là nói không với tương đen, rong biển và kể cả vụn cá ngừ khô.
Thay vào đó là lượng lớn hành tây và tương ớt.
"Không thành vấn đề, nhưng mà đây là món gì vậy ?"
"Không phải tôi đã bảo nó là Takoyaki à."
"THẾ. BẠCH. TUỘT. ĐÂU!"
Thật điên đầu…
"Trong nhân ấy, cắt nhỏ ra rồi."
Có cần tôi giải thích chi tiết hơn nữa không.
(Nhân tiện… Trước đây, Aria còn không biết kẹo bông gòn là gì dù đã từng này tuổi đầu).
Đó là tình trạng chung của những người kết hôn quốc tế hoặc có cha mẹ khác quốc tịch.
Tôi xiên một viên Takoyaki.
"Nếm thử nè. Thay vì phải giải thích dài dòng, tự cảm nhận đi."
Tôi trao nó cho Aria.
*Chóp chép*
Cô nàng ăn không chút kiêng dè.
Cứ như thể… mình đang nuôi một con mèo con ấy.
*Nhai, nhai*….
"A, ngon quá…"
Tốt rồi.
Không tính cái cô nàng vừa nếm thử, tôi phải giải quyết hết 19 cái còn lại.
Aria xiên thêm một cái, đưa lên miệng… *pa* —
Miếng "Nữ Hoàng Takoyaki" mềm mại trượt khỏi que xiên, rơi vào hộp.
"… Ta không thể xiên qua nó."
"Đâm xuyên qua mẩu bạch tuột trong ruột nó ấy."
"Bị đần à ? Ta không quen dùng, hơn nữa làm sao biết mẩu bạch tuột nằm ở vị trí nào mà xiên."
"Cũng đúng… Vậy dùng trực giác thần thánh của cô đi."
Mặc tôi nói, Aria nhón lấy một viên khác.
… Nó vẫn rơi.
….GRRRRRRRRR……
Chết cha, báo động đỏ phát ra theo dây thanh quản Aria mất rồi.
"Bìn… Bình tĩnh nào Aria. Thử dùng 2 cái que như đôi đũa gắp nó lên xem."
"Uu — Như thế này ? A — …a, được rồi này."
Cố lên… cứ thế nhé, Takoyaki.
Đừng có nát nhé. Kẻo tôi lại biến thành bao cát lần nữa mất thôi.
"Phù…Phùuuuuuuu"
" — Nó chẻ làm đôi rồi! Nhìn xem! Có hành tây bên trên này!"
"Giỏi giỏi, làm tốt lắm…!"
Đừng vỡ nát, mạnh mẽ lên nào, Takoyaki!
Nhìn bên ngoài cứ như tôi ca ngợi Aria, nhưng thực ra tôi đang tán dương Takoyaki.
"Vậy tiếp theo, há mồm ra nào!"
"?"
"Nói 'Arrrrrrrr' xem…." (Đang nói tiếng Anh bằng cách phát âm Nhật Bản)
"……?"
"Nói Ah… ấy" (Nói tiếng Anh theo giọng chuẩn).
Khi cô nàng phát âm theo giọng Anh chuẩn, tôi bỗng ngộ ra.
Ý cô ấy là "Mau há miệng ra!"
… Cái quái gì,
Sao tôi phải thực hiện hành động đáng xấu hổ vậy chứ, mà sẽ không thành vấn đề nếu người đối diện là Shirayuki hay Riko.
Aria thậm chí còn không bận tâm đến dáng vẻ bối rối của tôi, chìa một viên Takoyaki đến tận miệng tôi với nụ cười siêu tươi tắn (Chỉ vì tôi vừa đút cô ấy ăn ? Trong trường hợp đó, tôi chỉ có thể câm nín tự hỏi lòng).
Sau khi đã xác nhận rằng không có người quen quanh đây —
Tôi đặt quyết tâm, và cố ăn viên Takoyaki Aria vừa đút cho nhanh nhất có thể.
Thật sự rất ngon. Dù ngay từ đầu món này vốn đã ngon sẵn rồi… Nhưng, đại bại bởi đòn công kích từ Aria, giờ tôi lại cảm nhận được hương vị của Takoyaki đã nâng lên một tầm cao mới.
Chỉ là… Tôi hơi băn khoăn về lối hành xử lạ lùng của Aria dạo gần đây.
"Vậy, đến lượt của ta."
Chẳng hiểu sao mà giờ chúng tôi lại phải chơi trò đút cho nhau ăn thế này.
Aria cứ nhí nhảnh như đứa trẻ được cha mẹ dẫn đi chơi tại vườn trẻ, vui vẻ nhai Takoyaki tôi đút.
Mỗi lần đến lượt Aria đút Takoyaki, tôi lại lo rằng lỡ mình ăn quá no thì sao… Đến khi bừng tỉnh, cái hộp lớn đựng Takoyaki đã thấy đáy.
"Thật quá ngon. Ta muốn biểu dương cậu vì đã đề xuất món này."
Vừa uống nước Perrier, Aria vừa thò tay lấy thứ tựa son môi trong túi váy cô nàng ra.
Kế đến, cô ấy quay lưng về phía tôi và bắt đầu điểm son.
Tôi nhìn vỏ thỏi son được đặt trên ghế… nhãn hiệu 'Dior' in trên.
"Cô đang tô cái gì vậy ?"
"Son bóng. Ta không dùng son môi, mà Jeanne thì có đấy."
Son bóng ?? Son môi ?
Chúng khác nhau à ?
"Cô mà cũng… rời nhà để mua mỹ phẩm sao ?"
Một nhóm các thiếu nữ Butei với trang bị súng ngắn lượn lờ dạo ngắm cửa hàng mỹ phẩm ?
Nghĩ đến viễn cảnh đó, tôi những muốn cười thầm.
"Ta không rảnh đến thế. Một trợ lý trang phục cá nhân và chuyên gia trang điểm đã được thuê cùng nhau để phục vụ riêng mình ta."
Đây không phải là vấn đề lớn nếu xét đến gia thế cô nàng. Nhưng nếu xem điều này như chuyện hiển nhiên… thế mới đáng nói.
Mà biết đâu tầng lớp quý tộc thích vậy.
Cũng phải… Aria dù sao vẫn là một cô gái.
Vậy nên cô nàng quan tâm đến việc làm đẹp là chuyện hiển nhiên thôi.
"Bao nhiêu một thỏi thế ?"
"Tim cậu sẽ ngừng đập nếu ta lỡ miệng thốt ra."
Nói rồi, Aria đặt thỏi son bóng vào trong vỏ, và đút vào túi váy.
Sao ấy nhỉ… Nghe thế càng gợi lên mối quan tâm sâu sắc của tôi về đôi môi tỏa sáng và lung linh của nàng thôi.
Ngộ ra rồi. Son bóng và son môi hoàn toàn khác biệt.
Tôi lặng người ngắm đôi môi của Aria…
"Nhì… Nhìn cái gì ? Ta xài son bóng không phải để cho ngươi ngắm nhé. Đơn giản là ta đã ăn, và gió mùa thu ở Nhật dễ làm khô môi. Chỉ thế thôi. Không có ý nghĩa nào khác cả, rõ chưa!"
Aria khoanh tay và quay đầu sang bên.
Sau đó —
"Hôm… Hôm nay quả là một ngày đáng để kỷ niệm. Cậu thấy sao, Kinji ?"
Bất chợt hướng về tôi khi hỏi câu đó… mặt cô nàng ửng hồng.
"A ? Phải, người ta không thể quên những lễ hội thế này được."
"Ta không nhắc đến phần lễ hội, ý ta là cậu nghĩ gì khi 'có quãng thời gian cạnh ta' cơ."
… Lại bắt đầu hỏi han bá láp rồi.
Nhưng phải nói thật, tôi đã có một ngày trên cả tuyệt vời.
Bởi vì, khi bên cạnh Aria, cũng giống như đang đi chơi với hội con trai vậy, không có bất kỳ điều cấm kỵ nào cả.
Nếu không xét đến những dịp hiếm hoi khiến tôi phải đỏ mặt và tim cứ chạy chồm như ngựa hoang, thì về cơ bản, cô nàng chẳng giống bạn gái chút nào. Thân hình thấp thoáng nét trẻ ranh vắt mũi chưa sạch ấy khiến tôi có cảm giác đang dẫn em gái mình dạo phố (dù trên thực tế tôi chẳng có cô em nào cả), và bầu không khí lại vô cùng sảng khoái.
" — Được rồi. Trả lời nhé: Lựa chọn đi chơi cùng cô quả không sai."
Dù nguy hiểm luôn rình rập mọi lúc mọi nơi.
Tôi cố nuốt ngược câu này vào lòng. May thay, nghe tôi bảo thế — Aria…
Ho ho....
Bật cười ỏn ẻn.
"Ta… cũng thế. Ta đã rất vui, trừ quãng thời gian phải vào Căn Nhà Hắc Ám chết tiệt đó. Cậu cũng khá đấy."
"Tôi không rõ mình có gì đáng khen không nữa…"
"Chỉ trong ngày hôm nay thôi. Ừm… hiếm khi ta có tâm tình tốt, nên ta sẽ cất nhắc ngươi lên làm người hầu thân cận kể từ giây phút này."
Vậy thưa chủ nhân đáng kính (Ojou-sama), xin hãy hạ cố giải thích cho kẻ hèn này sự khác biệt mấu chốt giữa một tên nô lệ và một đứa ở giùm ạ.
Nhưng… cũng lạ thật đấy. Người như Aria mà lại sẵn lòng biểu dương tôi.
Thà bị xem như bao cát cá nhân của Aria hơn là được tán tụng thế này.
"Tôi băn khoăn không biết nên nói thế nào… Dạo gần đây, cô hơi đổi khác đấy."
Có chút bối rối, tôi quay đầu sang bên.
Aria chỉ trầm lặng, lau tay vào váy.
Qua khóe mắt, tôi để ý thấy cô nàng giơ những ngón tay nhỏ nhắn.
"Tất nhiên ta rồi sẽ thay đổi. Cậu, khiến chúng…"
"?"
"Cậu thật khó nắm bắt… Cậu cũng là kẻ khác người đấy."
Aria hạ thấp đầu.
Tôi tiếp tục trầm mặc.
Sau một lúc lâu, Aria len lén liếc nhìn tôi, và hỏi:
"Vậy, theo Kinji, ta trước đây hay bây giờ tốt hơn ?"
"… Cả hai đều ổn, vẫn là chính cô thôi."
Tôi choàng tay ra sau đầu, ngả người.
Cả hai chúng tôi tiếp tục ngồi yên trên ghế, trầm ngâm.
Có vẻ đề tài này nên chấm dứt tại đây. Tôi ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời không một gợn mây và cảm nhận làn gió thu mơn man trên mặt…
Đing… Đong… Đing… Đong…
Tiếng chuông ngân vang vọng từ hướng cầu Odabai.
Xuất phát từ nhà thờ trong Khách sạn Nikko.
Nhờ có gió truyền âm mà tại Academy Island vẫn có thể nghe được.
"Ô, có đám cưới."
Tôi cố tình đánh trống lảng.
" — — Ựcccccccc!"
Aria đang uống chai Perrier, bất thình lình ho khù khụ do sặc nước.
Sau đó, cô nàng vội vã đậy nắp chai nước, bối rối vuốt tóc mình.
Cứ như cô ấy vừa mất kiểm soát vậy.
"Aria này, cô có kế hoạch gì cho buổi chiều chưa ?"
"A, chiều nay ? Chiều… Chiều nay ta định về khoa Assault để hướng dẫn thêm cho đám nữ sinh khóa dưới. Không phải các Giảng viên luôn nói 'Các Senpai phải luôn quan tâm đến đàn em của mình trong các hoạt động ở trường. Trong trường hợp có bất kỳ sự chuẩn bị chưa nghiêm chỉnh nào, phải kịp thời đưa ra lời chỉ dẫn' sao!"
"Thật tốt khi biết quan tâm đến mọi người quanh ta, nhưng không có nghĩa là phải làm một cách miễn cưỡng! Khi nghe thông báo, tôi mặc định đó là việc của những người nhiệt huyết, không phải mình."
"Không… không sao. Vậy chúng ta dừng tại đây thôi. Sách xưa cũng truyền dạy 'Già néo đứt dây' mà." (Trans: nguyên văn 'Quá nhiều mối ràng buộc chỉ tổ mang đến sự phiền lòng').
Aria nói bâng quơ thế rồi đứng lên — ném xoạch cái chai vào thùng rác.
(Những mối ràng buộc… với ai ? Tôi ư ?)
Mới hôm rồi, không phải cô vừa dùng dây thừng trói nghiến tôi lại và quăng thẳng xuống biển vì nghi tôi trộm bánh bao nhân đào của cô à.
Mà trước đó, cô còn thẳng tay nã súng đòi đục lỗ tôi nữa chứ.
"Vậy… vậy tạm biệt, Kinji. Hẹn gặp lại cậu tại lễ hội pháo hoa tối nay. Nếu cậu không tới, hãy sẵn sàng để bị đục vài lỗ rõ chưa."
Vừa hăm dọa xong, Aria lại nhẹ bước rời đi như một tiểu thư đài các ngoan hiền.
Bất chợt, cô nàng dường như nhớ lại điều gì, nên vội vàng chỉnh mép váy che khuất bao súng.
Hành động này… Lần đầu trong đời tôi thấy đó. Người như cô cũng biết xấu hổ khi phơi súng ra trước mặt bàn dân thiên hạ à.
Sau đó, tôi đã gặp cậu anh Muto, và cùng Shiranui lững thững tản bộ quanh khu Lễ Hội. Mà tiện đây cũng thông báo luôn cho bà con rõ, cậu ta đoạt á khôi trong cuộc thi Hoa Khôi Nam Vương đấy.
Năm ngoái, thời khóa biểu của tôi đã ngập ngụa với mớ việc hổ lốn. Cuối cùng năm nay tôi cũng có một ngày xả hơi rồi…
Khi tháp tùng Muto và Shiranui đến quầy bóng của khoa CVR, một hoạt động chủ yếu dành cho nữ sinh, tôi chộp lấy cơ hội dùng dằng.
Có thể nói cho đến giờ phút này, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
Lễ Hội Văn Hóa đã thành công tốt đẹp và bế mạc lúc 7 giờ tối. Không có hoạt động về đêm…
— Vậy nên, từ lúc này, là thời khắc mở màn cho "Yên Hội Kinh Hoàng".
Vào ngày cuối cùng của Lễ Hội Văn Hóa, Cao trung Butei có truyền thống lập đội để cùng chuẩn bị và cùng ăn "Món ăn Butei".
Sân vận động trường sẽ mở cửa mời chào tất cả mọi người khi đêm xuống, và các thành viên Team Baskerville cũng hẹn tập trung tại đó.
Mọi người cùng mang nguyên liệu nấu ăn, nhưng…
Loại nguyên liệu mỗi người phải mang được xác định thông qua trò chơi oẳn tù tì.
Kết quả, tôi thuộc nhóm "Búa". Vậy nên tôi đã đưa thịt heo cho Shirayuki, người chịu trách nhiệm chính cho món hầm.
Thêm vào đó, Shirayuki cũng cùng nhóm "Búa" với tôi. Càng thuận tiện cho tôi.
Nhưng… những người trong nhóm "Kéo" lại là Aria và Reki.
Những thành viên của nhóm "Kéo" được giao nhiệm vụ tìm kiếm "những thành phần không thường dùng trong món thịt hầm khoai tây" để gộp vào nồi IC. Đây là một điều luật của Món ăn Butei.
(…Hy vọng hai người họ không gặp rắc rối gì…)
Aria chỉ hiểu biết sơ lược về món thịt hầm khoai tây trong văn hóa Nhật Bản, trong khi Reki thì hoàn toàn mù tịt.
Hai kẻ cực đoan ấy có thể đem đến "tối kiến" nào đây, chỉ mới nghĩ thế thôi mà tôi đã cảm thấy đầu mình đau âm ỉ.
Ngoài ra, đối với những đội có số thành viên là số lẻ, sẽ phải phân công một người phụ trách mang "gia vị", và đó là Riko.
Tôi nghĩ điều này chỉ có thể phụ thuộc sự đoái hoài của vị thần vận mệnh. Bà cô với đầy sự hoang tưởng in hằn trong tâm trí ấy là mảnh ghép phụ gia cuối cùng của nhóm "Kéo". Cô nàng có khi lại mang cả một thùng cá trích Baltic thối cũng nên. (Trans: cá trích biển Baltic thuộc vùng Địa Trung Hải, thường được dùng trong món Surströmming của Thụy Điển)
("Hội Té Nước", "Món ăn Butei"… kẻ nào đã đề xuất mấy cái ý tưởng điên rồ này vậy…)
Tôi vừa bước những bước nặng nề đến sân vận động, vừa mải nghĩ như vậy — Khoảnh sân ầm ĩ với đầy người bên trong.
Nhiều đội đã bắt đầu ăn Món Butei của họ. Kẻ nằm người ngồi la liệt. Có vài tên còn nhỏ dãi chờ sự chữa trị từ những học sinh khoa Medica được trang bị hộp cứu thương.
Mẹ kiếp, đâu là mục đích của loại hoạt động này.
"Ki-kun, đằng này!"
Riko cứ như nàng tiên cá, ngồi trên tấm thảm picnic, gọi tên tôi.
Cô ấy tỏ ra thích thú với những hoạt động lố bịch thế này. Riko gõ nhẹ đũa lên thành nồi trong khi ngân nga một giai điệu.
Như đã đề cập, món thịt hầm khoai tây được nấu ở đây là loại "thịt hầm khoai tây chuyên dùng cho tiệc Món Butei".
Không thể phủ nhận rằng nó đã được truyền qua nhiều thế hệ học sinh, và giờ đến lượt chúng tôi thừa hưởng.
Cái nồi gốm bình thường được bao phủ bởi một vật có hình dạng như mũ quả dưa.
Trên đỉnh vật đó, có một cái nắp be bé xinh xinh có thể mở… được thiết kế sao cho bạn không thể biết nguyên liệu trong nồi là gì nếu chỉ he hé mở. Muốn biết rõ phải mở nắp hoàn toàn.
Nói cách khác, ngay cả tại nơi sáng sủa, vẫn có thể tạo ra món thịt hầm khoai tây 'tối', một tạo tác sặc mùi hắc ám.
Cạnh Riko — Aria đang ngồi xếp bằng trên thảm, Reki thì ngồi xổm, Haimaki ngồi phía trước họ, và —
"Đến giờ nấu nướng rồi, Kin-chan, cám ơn cậu vì đã đem thịt nhé."
Chỉ duy nhất một người ngồi trong tư thế quỳ seiza là IC, Shirayuki, đang canh lửa bên bếp lò.
Với một cái tạp dề bao phủ bộ đồng phục, Shirayuki đứng né ra tạo khoảng trống cho tôi bước vào, và tôi sẽ ngồi cạnh cô.
"Ớt — Sừng —"
Đột ngột, cứ như Doraemon rút ra bửu bối thần kỳ từ chiếc túi phép thuật, Riko la lớn!
— Cô nàng bắt đầu tọng ớt vào nắp!
"Wah!" "Kya!" "…"
Aria và Shirayuki trợn tròn mắt sững sờ, trong khi Reki chỉ lặng im ngắm nhìn.
"Cô… cô… cô vừa bỏ cái quái quỷ gì vào nồi vậy hả! Nó sẽ biến thành món hầm cay xè mất!"
Thấy Riko vẫn có ý định bỏ thêm bột ớt, tôi la toáng lên.
"Nhưng Riko thích ăn cay cơ. Ớt — Sừng —!"
Riko vặc lại.
Và cố tình thêm ớt nhiều hơn nữa —!
Ớt sừng, diễn đạt cho dễ hiểu, là một loại ớt.
Chỉ một trái là đủ để cho ra lò món thịt hầm khoai tây cay xé lưỡi. Đằng này cô nàng cho những 20 trái. Định giết người à ?
"…Kin-chan, người có nghĩa vụ mang gia vị có thể thêm mọi thứ cô ấy muốn vào nồi thịt hầm, đấy là luật. Nhưng ít nhất chúng ta sẽ được chết bên nhau."
Shirayuki nói, đồng thời đánh mắt cho tôi cái nhìn đầy ý nghĩa được phụ họa bằng động tác dùng chiếc khăn trắng muốt chấm chấm những giọt lệ vương nơi khóe mi.
"Không cần tuân theo mớ luật lệ vớ vẩn này! Riko… nếu còn bỏ thêm dù chỉ một muỗng nhỏ ớt sừng nữa thôi, tôi cam đoan sẽ "xử đẹp" cô! Aria, Reki, hạ vũ khí đi."
Trong vai trò người đầu tàu, tôi sẽ không tiếp tục dung thứ cho những hành vi quá khích thế này.
Chúng tôi cùng nhau cất vũ khí trong hòa bình.
"Hừm, kế đến hãy nêm chút ngọt cho món này vậy."
Nói rồi, Riko lấy ra một cái gói từ túi hình gấu của mình, mở nó, và trút thẳng vào nồi thịt hầm!
… Đường… Đường tinh luyện…!
Đó là loại đường hóa học có độ ngọt gấp 4 lần loại đường thông dụng.
Để dễ mường tượng, có thể xem như cô nàng đã trút 2 kilo đường cát trắng vào nồi.
(Mình muốn biết còn có bất kỳ cái giống gì khác đã được thêm vào nồi khi mình không ở quanh đây).
Chỉ mới thêm một loại gia vị vào nồi thịt hầm thôi mà đã làm tôi khó thở. Lần đầu trong đời tôi phải đối mặt với tình huống thế này.
………Buruburuburu……
Nồi thịt hầm khoai đang bốc mùi kỳ dị, và toát lên làn khói tím, món này…
"He he, trông ngon quá, hương vị phải nói là đỉnh của đỉnh…"
Vừa thấy Riko lôi ra thêm một gói gia vị khác,
"Shirayuki, thế này được chưa, tôi nghĩ đến lúc ăn rồi."
Tôi nhanh miệng hối thúc Shirayuki.
"Un, tôi thấy được rồi, dù theo quan điểm cá nhân mình tôi không nghĩ nó ổn cho lắm…"
"Ok, vậy kế tiếp — hãy cầu nguyện rằng Lễ Hội Văn Hóa sẽ kết thúc êm thấm mà không ai phải chết…"
Tôi mở lời khai mạc bữa tiệc —
"Rồi! Giờ thì Aria, nếm thử xem nào!"
"Shi… Shirayuki, tổng phụ trách nên được ưu tiên nhỉ."
"Ehh… Này Reki, cô có muốn ăn thử không ?"
"Riko là người mở màn mới phải đạo."
Mấy cô nương ấy chẳng thèm để ý mảy may đến lời mào đầu của tôi, cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Sự hiện diện của tôi… thật quá nhỏ nhoi…
"Vậy quyết định, để Ki-kun thử trước!"
"Đúng rồi, phải để trưởng nhóm khơi mào!"
"Kin-chan, em xin lỗi, nhưng… nhưng, chỉ là món ăn thông thường thôi, vậy nên…"
"Kinji, cố lên!"
Mấy người…
Kết quả biểu quyết: bốn phiếu thuận và một phiếu trắng. Tôi không thể làm gì hơn. Ngoài ra, các nàng còn vờ vịt "tình cờ" để lộ vũ khí nữa chứ.
— Không còn con đường nào khác.
Tôi chỉ còn cách chiều lòng họ và ăn thôi.
"… Hoa anh đào, rơi trong gió, bềnh bồng, lác đác…"
Cất lời chào tạm biệt thế giới tươi đẹp này, chỉ còn ý nghĩ "Nếu ta chết, mấy người cũng phải chôn cùng" đọng lại trong tôi để tự an ủi bản thân. Và giờ, hiên ngang tiến bước thôi.
Cầm cái tô… bằng đôi tay run rẩy… Tôi múc muỗng đầu tiên và có thể là muỗng cuối cùng của đời mình… *pa*!
…Đ… Đào…
…Bánh bao nhân đào…!?
Trông như xác ướp, vỏ bánh nhân đào nổi trên bề mặt.
Aria, đây chắc chắn là tuyệt tác của cô rồi!
Có thể cô thích ăn thế này, nhưng làm ơn nghĩ đến cảm nhận của người khác giùm. Để da bánh bao rã ra như bột nhão ngập nồi… Cô có từng thử nếm qua chưa hả ?
"Hãy nghĩ đến cảm nhận của mọi người trước khi hành động nhé." Chẳng lẽ học sinh tiểu học ngoại quốc không được dạy điều cơ bản này à ?
Hơn nữa… trên chóp cái bánh bao nhân đào còn… cái quái quỷ gì đây trời ?
Một thứ gì đó đang tan chảy, không còn nguyên vẹn, chỉ có thể mường tượng ra rằng trước đó nó có hình chữ nhật và màu nâu.
(Đây… Đây là gì…? Cám làm từ lúa mì à…?)
Múc mọi thứ vào tô của mình, tôi cầm đũa lên, và lúc này tim tôi đánh lô tô còn hơn khi phải chiến đấu với E.U.
"…" "…" "…" "…"
Bao gồm cả Haimaki, mọi người chăm chú nhìn tôi đưa cái-thứ-gọi-là "cám lúa mì" vào miệng….
"Guh…A…"
— Cô nàng Reki đó…
Cô thật sự bỏ bánh xốp vào nồi sao…!
Và nó còn là vị phô mai nữa chứ.
Miếng phô mai dày hòa tan trong nước súp hải sản, tạo nên một hương vị khó tả.
Tuy nhiên, điều kỳ diệu là vị cay của ớt đã bị trung hòa với vị ngọt của đường.
Quả là phép màu. Không để ý đến tính thẩm mỹ của món ăn và hương vị của nó, ít nhất thì không ai phải lăn đùng ra chết nếu chẳng may nếm phải nước súp.
Và với lòng quyết tâm cao độ, tôi giải quyết nhanh gọn miếng bánh bao nhân đào thấm đẫm nước súp — nhiệm vụ hoàn thành.
Theo luật mỗi-người-một-muỗng, hội con gái bắt đầu dùng trò búa-bao-kéo để quyết định nạn nhân tiếp theo.
Dính chưởng đầu tiên là Aria.
"…Wah…"
Cô ấy dùng muỗng múc phải một thứ màu đen bí ẩn, một khối vật thể lạ màu đen thì đúng hơn.
"Reki! Thủ phạm là cô, đúng không ?"
Sau khi điên tiết gặng hỏi, Aria ngồi phía trước Reki, chìa ra thứ màu đen bí ẩn giờ đã hiện rõ mồn một là quả việt quất, thứ quả mà các xạ thủ thường sử dụng để cải thiện thị lực. Điều này giải thích cho làn hơi tím bốc lên từ nồi súp ban nãy.
Aria tống mạnh thứ đó vào mồm đầy miễn cưỡng, tu thêm ngụm sữa từ chiếc tách trong tay để nuốt xuống.
"Uhhh… thượng đế đã hiển linh, ngài đã phù hộ ta… Uhhh…"
Shirayuki bắt đầu cầu nguyện. Có thể vì lối hành xử có phần nghiêm nghị và cứng nhắc, cô nàng múc phải một cái trứng luộc.
Và Shirayuki đã mừng đến rơi nước mắt, Riko, người ngồi sát bên cô đã múc phải…
"Woah, Reki!"
Đó là mì sợi… Nhưng, rủi thay, đường tinh luyện đã kết tinh và bao phủ sợi mì, khiến nó trở nên sáng bóng.
Thế này có hơi… Tôi vô cùng sốc. Riko bảo "Có vẻ ngon đấy", và nhởn nhơ nhấm nháp sợi mì. Không phải thỏa lòng mong đợi của cô à ? Vị giác của cô chắc chắn có vấn đề rồi.
Sau Riko, tới lượt Reki.
Vẫn gương mặt vô cảm như thường lệ, cô nàng dùng muôi khuấy trộn đều nồi mì… *whisk!*
"…!"
Ngồi cạnh cô nàng, tôi thấy lạnh gáy khi nhìn nàng ta múc phải một muôi toàn ớt là ớt.
"…"
Reki bình thản trút cả muôi ớt vào tô…
Tách đôi đôi đũa — với một tia sáng vụt qua trong đôi mắt —
*hút*
*nhai, nuốt*
Cô ta ăn thật kìa.
Vẫn bằng nét mặt bình thản vô ba như mọi khi.
*hút*…nuốt*, *hút… nhai, nuốt*.
Cô ấy ăn ớt mà cứ như ăn cá rán vậy.
"… Cô… Cô không sao chứ…?"
Tôi lo lắng hỏi. Reki chỉ gật nhẹ đầu.
Đôi mắt cô nàng vẫn trống rỗng vô hồn, và không hề có bất kỳ dấu hiệu đau đớn nào.
(…Quá sức tưởng tượng rồi…)
…Sau đó…
Những hoạt động truyền thống đáng ghét cuối cùng cũng chịu hạ màn, và toàn bộ những nguyên liệu quái gở đều được trút cả vào nồi, thế nên mọi người cứ chậm rãi thưởng thức thôi.
Như người ta thường bảo, chủ nào tớ nấy, Haimaki cũng đang hí hửng ăn mọi thứ.
Không phải đây là hành vi ngược đãi thú nuôi à ?
— Đúng lúc này, Shirayuki nói:
"Ara ara, mình đi mua đồ uống nhé."
Định dùng nó như lời hối lỗi cho món thịt hầm khoai dở tệ vừa rồi sao…
Sau khi sử dụng một miếng vải lau chùi sạch sẽ cái nồi để sẵn sàng cho mẻ tiếp theo, món thịt hầm khoai tây bình thường có thể bắt đầu. Tôi có thể sống dễ thở hơn chút rồi.
"Shirayuki, sẵn tiện mua chút thực phẩm luôn nhé."
"Ừ. Xem nào: Kin-chan đem thịt heo rồi… Vẫn còn chút bắp cải và rau mù tạt, cà rốt, nấm, hành, ngưu bàng… A, thêm vài lát thịt bò Yonezawa."
"Ừ… Ổn đấy."
"Chúng ta vẫn có thể chuẩn bị một bữa ăn khá tươm tất đấy."
Với sự cẩn trọng tối ưu, Aria và tôi tiến hành một cuộc rà soát triệt để số thực phẩm còn lại, cứ như đang nâng niu những vũ khí và thiết bị bảo hộ ấy. Rồi Shirayuki bắt đầu nấu ăn.
Cứ thế —
Những thành viên của Baskerville lại một lần nữa tụ tập xung quanh nồi thịt hầm khoai tây. Lần này, Riko…
" — Này là loại thịt hảo hạng do chính tay Riko chuẩn bị cho bản thân mình!"
*Pa!*
Mới liếc sơ qua, miếng thịt tôi vừa cầm lên đã bị ai đó chộp lấy.
"Đau đó… Mà nó không cùng loại với miếng tôi đã chuẩn bị ban nãy! Tôi chưa ăn loại thịt này bao giờ!"
"Kể từ giờ, khu này sẽ do Riko quản lý, không cho Ki-kun bước vào dù nửa bước!"
Nói rồi, Riko quyết định sử dụng cọng hành vạch một đường biên giới.
Rồi cô nàng "xử" luôn cái đường biên giới mong manh ấy và bỏ đi, để mặc tôi đứng như trời trồng.
Nhìn Riko vui vẻ ăn thịt, tôi bắt đầu hoang mang. Hỏi xin Shirayuki chia một ít thịt cho mình… dưới ánh mắt cảnh giác của mọi người, tôi gắp một mẩu lên…
"Arrwooo!"
"Woah ?!"
Lần này, kẻ phục kích là Haimaki. Từ bên cạnh, nó phóng vút tới vồ lấy miếng thịt.
Mày —
Chẳng phải bình thường mày hay ăn đồ thừa sao. Ngọn gió nào xúi mày giành giật miếng bò Yonezawa hôm nay, mà phải là miếng bò của tao mới được hử!
"Trả lại đây!"
"Arrwooo!". Khi lòng khao khát đạt đến đỉnh điểm, tôi không còn bận tâm đến người khác sẽ nghĩ sao về mình. Tôi cố giành lại miếng thịt từ mõm con Haimaki, nhưng cơ bản là không đủ sức đọ lại với một con thú, và kết cục tôi chẳng lấy được gà mà còn mất nắm gạo khi bị Haimaki đớp cho vài phát.
Này, Reki, đừng chỉ biết thừ người ra đó, giúp tôi với! Cô là chủ nhân nó mà!
Khi tôi quay đầu lại cầu xin sự giúp đỡ, thì phát hiện một sự thật đau lòng: mình thì đang vất vả vật lột với con Haimaki trong cuộc chiến giành thức ăn, còn cô nàng —
"Thịt bò Nhật Bản là số một trên đời!"
"…"
Đang cùng Aria tận hưởng mùi vị thịt bò Yonezawa.
Aria vốn sợ bỏng lưỡi, gắp miếng bò thổi phù phù, và ăn một cách từ tốn… Nhưng, điều đáng nói là Reki đang hoạt động hết công suất, dùng một trong những kỹ năng không mấy nổi tiếng của cô nàng "chế độ ăn-không-ngừng-nghỉ". Sao cô lại bật công tắc đúng lúc này hả, dừng… làm ơn dừng lại đi.
"Kin… Kin-chan, vẫn còn một ít thịt nè!"
Shirayuki bẽn lẽn nói và giúp tôi gắp một miếng thịt bò, nhưng,
"Miếng thịt này thuộc quyền sở hữu của Riko! Ho ho!"
Nhanh như chớp, Riko vươn đũa ra tước đoạt miếng thịt bò.
"Này! Bất lịch sự vừa thôi! Tôi gắp nó cho Kin-chan mà!"
Mặc dù Shirayuki đã cố gắng sử dụng cái nắp nồi như tấm khiên hòng bảo vệ nó —
Riko lại giở ngón Aru-Kata bằng đôi đũa trên cả hai tay, quyết chí tranh cướp miếng thịt cho bằng được.
"Kyaa, thịt! Miếng thịt xinh xắn mình để dành cho Kin-chan!"
"Haha, quá ngon! Cám ơn nhé, Shirayuki!"
Riko chết bầm…!
Cuối cùng, cả nồi thịt bò Yonezawa đã hết veo…!
Nhưng… trận chiến vẫn còn tiếp diễn… vì còn thịt heo nữa mà.
"Mấy cô nương — Thịt này là tôi mua, ít nhất hãy để tôi thử trước."
Tỏ ra nguy hiểm không phải là điều tôi thường làm. Nhưng lần này, tôi rút sẵn khẩu DE ( Desert Eagle) để phòng hờ.
Vì tôi đã và đang bị kẹt chuyện tiền nong… Sau lần Watson đãi tôi ăn beaf-steak, tôi chưa từng có bữa ăn tử tế với thịt.
Nếu không chớp thời cơ ngay bây giờ, chẳng biết lần tiếp theo tôi có cơ hội ăn thịt là khi nào nữa.
Trông thấy sự quyết tâm cao độ của tôi, các cô gái hơi chùn bước — nhằm chiến đấu với Riko, Shirayuki đã sử dụng rau mù tạt thiết lập một ranh giới, phân định rõ ràng khu vực dành nấu riêng thịt heo cho tôi.
Nhờ vào sự hỗ trợ kịp thời của nàng mà tôi cuối cùng cũng có thịt để ăn. Dù chỉ là thịt heo.
"Tuyệt đấy. Kin-chan cuối cùng cũng có thể ăn thịt của Kin-chan."
"Đừng có nói kiểu dễ gây hiểu lầm như thế…"
"Đây, làm ơn."
Tôi chìa tô về phía Shirayuki, người sẽ múc thịt cho tôi…
"…A, thật ấm lòng với món thịt hầm khoai tây này."
Cùng lúc đó, Shirayuki không rõ vì sao lại đang dùng tay quạt vào ngực phành phạch.
"…"
Khi nhận tô thịt… Tôi để ý thấy thấp thoáng dưới cái tạp dề và bộ đồng phục thủy thủ Shirayuki đang mặc, ngay khu vực giữa giữa…
(Màu… Màu đen…!)
Nó lộ ra kìa!
Này, tôi có thể thấy "đồ nhỏ khêu gợi" của cô đấy.
"…!"
Cảm nhận được dòng máu nóng sắp trào ra khỏi mũi, tôi vội gắp miếng thịt và ngoảnh mặt đi.
Về đến chỗ ngồi của mình, tôi nghe được một tiếng động nhỏ đáng ghét vọng đến từ phía sau…
Sau đó, *bịch*, *bịch*, âm thanh của những chiếc giày ống chiến trận đang tiến lại gần…
"Guh…?"
Và rồi tôi bị nhấc bổng lên không…
Như một chú mèo nhỏ bị kẹp cổ.
Có thể nhấc bổng một người có trọng lượng 60 kilo như tôi lên bằng một tay, và buộc tôi phải rời khỏi chỗ ngồi chỉ có thể là…
"Ran… Ranbyou… sensei."
" — Quán ăn Cosplay được các vị khách đánh giá rất cao. Lợi nhuận thu được cũng cao hơn năm trước. Mọi người làm tốt lắm."
Đoạt lấy tô của tôi bằng vũ lực, Ranbyou tách một đôi đũa, vừa ăn vừa trò chuyện.
(Thịt, thịt ơi chào mi… Mình còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để nhận một cú đánh nữa cơ).
Hiện thực phũ phàng.
Sư tử con, bò mộng điên, linh miêu, diều hâu, sói bạc, và giờ có cả một mụ báo đốm trong trận chiến giành thức ăn, một con người yếu ớt như tôi không có cơ may chiến thắng.
Từ bao giờ Cao trung Butei đã trở thành Vương Quốc Động Vật thế kia ?
" — Và Reki, tấm poster em vẽ cổ động cho Lễ Hội Văn Hóa đã chiếm vị trí đầu trong cuộc bình chọn công khai. Có một giải thưởng dành riêng cho em, nên hãy đến phòng giáo viên nhận giải khi lễ hội trường kết thúc nhé."
…A ?
Dưới ánh mắt soi mói của mọi người trong Team Baskerville… Reki lặng lẽ gật đầu với Ranbyou.
"Reki… cô vẽ tốt thế à ?"
Tôi choáng toàn tập.
Reki gật đầu xác nhận.
"Poster sưu tầm không đủ, vậy nên toàn bộ những tấm poster do học sinh vẽ cũng đã được mang ra sử dụng. Tôi có vẽ một bức lấy "Mộng Ước" làm đề tài, và cũng được nhà trường đánh số để bình chọn."
"Mộng Ước…? Reki, cô đã vẽ gì vậy ?"
Aria vốn hiếm khi sốc, lần này lại mở lời với đôi mắt trợn tròn.
" — Tôi vẽ bức Giấc Mộng Ác Ma, một truyền thuyết tại nơi tôi sinh ra."
Ranbyou vỗ nhẹ vào vai Reki, người đang trả lời với khuôn mặt vô cảm, và nói:
"Bức tranh của Reki vô cùng ấn tượng. Các em nên nhìn tận mắt."
Nói rồi, cô ấy xuất ra bức ảnh chụp lại tranh của Reki bằng camera điện thoại di động cho chúng tôi xem… Tiếng xuýt xoa của các cô gái vang lên.
Bị quẳng ra ngoài tấm thảm picnic và không có cách nào tận mắt thấy bức tranh… Tôi đành xem qua điện thoại của Ranbyou…
"Whoa…"
— Màn hình điện thoại hiện ra một bức vẽ truyền thần, cứ như do chính H.R.Giger vẽ.
Dù bức vẽ cho thấy một khung cảnh kỳ lạ với vài mảnh xương chim và xương thú, nhưng xét tổng thể thì trình độ hội họa vẫn rất cao.
Sinh vật này có thể không hề tồn tại trên thực tế, nhưng nó đã được vẽ vô cùng sống động như hình chụp cận cảnh vậy.
"Thật đáng ngạc nhiên… chính cô vẽ nó à ?"
Nghe tôi hỏi, Reki gật đầu biểu lộ sự đồng thuận.
… Họa sĩ thiên tài đây rồi.
Trong Team Baskerville — Shirayuki giỏi viết thư pháp, Riko cũng có thể vẽ tranh minh họa shoujo manga.
Nhưng Reki lại ở một đẳng cấp khác hoàn toàn.
Sẽ không thành vấn đề nếu cô ấy có ý định trở thành họa sĩ chuyên nghiệp với tài năng phi thường thế này.
Bảo dưỡng súng liên tục và vô cùng cẩn thận, chỉnh lý từng chi tiết nhỏ nhất, tập trung cao độ khi nhận nhiệm vụ phục kích một mục tiêu — nhiều tay bắn tỉa rất có tài trong lĩnh vực hội họa.
Tôi chỉ mới nghe đồn thổi thế thôi… Nhưng giờ đây, đó không còn là lời đồn gió thoảng bên tai nữa, Reki là minh chứng điển hình.
"…"
Bỏ ngoài tai lời tán tụng của mọi người, chính bản thân tôi cũng nhận thấy Reki có lối hành xử vô cùng cẩn thận và bình tĩnh. Nhưng tài năng cô nàng còn vượt ngoài sự mong đợi.
Tôi bảo này… cô nên dẹp quách cái nghề xạ thủ đầy may rủi và chuyển sang làm họa sĩ đi thôi!
Đó là suy nghĩ sâu trong tâm khảm của tôi.
Và nghề nghiệp này cũng sẽ góp phần khiến thế giới tươi đẹp hơn.
— Đổi nghề đi, Reki, mau đổi đi.
(Bắt chước tôi ấy… Tôi sẽ chuyển sang học ở một ngôi trường bình thường).
Tôi nhìn Aria và những cô nàng đang vây quanh Reki, tán dương cô ấy không ngừng.
Thực ra, tôi…
Đã dự định nộp đơn lên Ban giám hiệu xin chuyển từ Cao trung Butei sang một ngôi trường bình thường hơn.
Nếu muốn chuyển đi vào Tháng Tư năm sau, tôi phải nhanh chóng nộp đơn trước ngày cuối Tháng Mười này, tức là trước nửa đêm ngày hôm nay.
Lo sợ rằng mình sẽ đổi ý, tôi đã cố trì hoãn việc nộp đơn đến tận giây phút cuối cùng…
Nhưng mà, có vẻ như tôi sẽ không thay đổi quyết định.
Cứ sống thế này, điều chờ đợi tôi chỉ là cái chết và bị trừ khử vào một ngày nào đó.
(Nên — Vẫn còn nửa năm. Sau khoảng thời gian đó, mình sẽ không thể như thế này nữa… rời khỏi nhóm và bỏ mọi người lại phía sau. Đến lúc đó, sẽ thật sự…).
Khi nghĩ về những điều trên, tôi ngoái nhìn những người đồng đội đang tụ tập cùng nhau… Trong nửa năm, tôi đã —
Khám phá ra khía cạnh mới của mỗi người, như Reki hiện tại.
Thi thoảng chiến đấu, thi thoảng, lại có cuộc sống bình yên như thế này.
Và không chỉ giới hạn ở các thành viên Team Baskerville.
Mà còn cả Jeanne, Watson, và chính bản thân tôi — cũng tạo ra nhiều điều mới lạ.
(À, không tính những lúc bắn giết nhau xối xả. Những phát hiện này… thật đẹp, và cả ngôi trường Cao trung Butei cũng vậy).
Tôi không hòa thuận lắm với nữ giới, vì nó luôn mang lại nỗi buồn cho tôi… Nhưng, những giây phút được sống bên mọi người, tôi cảm nhận được tất cả bọn họ đều là những người đồng đội quý giá của mình.
Dù tôi chỉ còn học tại đây nửa năm nữa, nhưng trước khi rời đi — Team Baskerville vẫn có tôi.
Vẫn còn một nơi tuyệt vời mời gọi riêng tôi. Nơi đây, có những người đồng đội sẵn sàng hy sinh vì nhau.
— Nên, tôi muốn bảo vệ họ.
Trong nửa năm còn học tại ngôi trường này, tôi sẽ bảo vệ họ bằng tất cả những gì mình có.
Bảo vệ nơi tôi gọi là nhà, bảo vệ những người đồng đội vô cùng quan trọng với tôi.
(Dù sao, mình vẫn còn là thủ lĩnh Team Baskerville).
Với những suy nghĩ trào dâng trong tâm trí, tôi đứng lặng nhìn Aria, Shirayuki, Riko và Reki.
Chú thích:
1. Mamiya là nhân vật trong loạt anime "Hidan no Aria Double A". Cô ấy là đàn em của Aria.
2. OB là viết tắt của từ Oberkommandierender – Tiếng Đức – nghĩa là Tổng Tư Lệnh.
3. Company: ám chỉ tập đoàn quân đội.
4. Boruyaki: trái banh.
5. "Kẻ xỏ lá ba que": nguyên văn là "Tsukkomi".
6. Có những chỗ Aria xưng hô với Kinji là ta-ngươi, ta-cậu, đó là do mình cố tình chứ không phải nhầm lẫn nhé. Những đoạn ta-ngươi cho thấy Aria đang lấn lướt và ra vẻ kẻ cả với Kinji, buộc Kinji phải biết ý và hạ mình.