Hidan no Aria
Akamatsu ChuugakuKobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên đạn thứ năm: Kim Các Lâu - Abu Simbel

Độ dài 9,974 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:03:35

--Nii-san.

Có tiếng xì xầm, tôi mở mắt.

Đây là… Đây là đâu thế? Tôi …đang nằm trên một chiếc giường…căn phòng này…tôi biết nó. Đây là nơi mà Muto và tôi luôn muốn ghé qua… phòng chờ học sinh của ban Logi…

“—Kin-chan?”

Là giọng của Shirayuki.

Ngồi dậy, tôi thấy Shirayuki trong trang phục Miko ngồi trên chiếc ghế xếp cạnh giường, đang cắt táo thành hình thỏ.

“…Shirayuki…?”

“Kin-chan, Kin-chan! Mình thấy cậu bất tỉnh ở bến tàu, mình mém chết vì lo lắng đấy! Cậu đã tỉnh lại…Mình thấy nhẹ nhõm quá…uu, uwah…!”

Giữa cơn bảo cát đó, chắc tôi đã rơi xuống nước…

Ai…Có phải Nii-san là đã cứu mình không?

Shirayuki vừa khóc vừa nói, “Kin-chan! Cậu cần phải lấy lại sức! Ăn đi! Ăn đi, ăn đi này!” vừa nhét những miếng táo hình thỏ vào cái miệng của tôi. Uu, Guu!

Bị tấn công bởi đội quân thỏ và gần như nghẹt thờ, tôi—nhìn ra cửa sổ, vào bầu trời trong sáng ngoài kia, *Ha* , và trở lại thực tại.

Chiếc đồng hồ trên tường đang chỉ 7:00. Và đã là ban ngày.

Aria đã bị tấn công lúc 6:00 chiều hôm qua. Nếu những gì Nii-san nói là sự thật, thì Aria chỉ còn lại 11 giờ.

Tôi phải nhanh lên mới được…!

Nhưng, tôi phải đi đâu đây?

Tôi nên làm gì đây?

Tôi không biết, tôi không biết nữa—thế thì trước tiên, tôi phải tìm một manh mối đã.

Giữ chặt ngực mình, nơi vẫn còn đau vì bị bắn trúng bởi ‘Những Viên Đạn Vô Hình’, tôi… để ý thấy mình đã thay một bộ quần áo khác với biểu tượng của ban Logi.

Khi tôi hỏi Shirayuki về những chuyện đã xảy ra, cô ấy nói rằng khi Aria đã bị bắn tỉa, Reki, phát hiện ra điều đó, đã chạy về Butei High để yêu cầu hỗ trợ. Thế nên khi cơn bão cát trên biển tan, các phương tiện của ban Logi đã chạy đến hiện trường và cứu tôi, đã bất tỉnh trên bến tàu.

Cô ấy cũng nói rằng, cùng lúc đó, bộ phận lặn của Lezzad đang tìm kiếm Aria ở vùng biển gần đó…

Nhưng cuối cùng, họ đã không tìm thấy cô ấy.

“Aria đã bị…bắt cóc. Nhưng…Aah, bây giờ cô ấy đang ở đâu chứ!”

Mất hết sự kiên nhẫn, tôi đấm tay vào tường.

“…Biển.”

Bước tới trước để chặn tôi lại, Shirayuki nói.

“—Biển sao?”

“Mình đã tiên đoán được vị trí của Aria-“

“43 độ 19 phút Bắc, 155 độ 03 phút Đông. Biển Thái Bình Dương, ở vùng biển gần đảo Urup. Tín hiệu GPS mà Riko đã lén gắn lên Aria đã khẳng định vị trí của Aria. Ki-kun”

Nghe thấy giọng nói đó, tôi quay đầu lại—

-Thấy Riko, đứng cạnh cánh cửa, vẫy vẫy một chiếc PDA.

Cô ấy đang mặc một bộ đồng phục y tá trông giống như giống như cô ý tá trên hộp kem Mentholatum, và mắt phải của cô ấy… được che bằng một miếng băng hình trái tim.

“—Cậu đã tỉnh lại rồi. Tohyama. Thật tuyệt.”

Jeanne theo sau, trong một bộ đồng phục thuỷ thủ, tay giữ nạng.

“Tôi nghe hai người nói. Aria đã bị bắt cóc bởi một thành viên siêu năng lực gia của IU được gọi là Patra, phải không?”

Tôi gật đầu với Shirayuki, người có giọng điệu rất nghiêm nghị, nhìn về Jeanne và Riko với vẻ dò hỏi.

Jeanne và Riko nhìn nhau—

“…Kana, gọi chúng tôi, đi theo tôi, Tohyama.”

Đi theo Jeanne, người bị thương ở một chân vẫn chưa băng bó lại, tôi từ từ bước ra, đền tầng dưới ở tòa nhà Logi, nơi đầy mùi hăng hắc của xăng.

“Ở I-U Kana là cấp trên của cả Riko và tôi. Chúng tôi đều kính trọng anh ấy. Vì vậy, chúng tôi nguyện làm bất cứ thứ gì để giúp anh, nhưng… Kana chỉ nói có ba thứ. Aria đã bị bắt cóc bởi Patra. Tình hình của I-U như thông tin đã được tiết lộ cho cậu. Ngoài ra, mặc dù tôi thấy điều này rất khó tin… anh ta nói rằng cậu đã đánh bại anh ta.”

Nii-san…

“Riko và tôi vẫn chưa công khai tuyên chiến với I-U. Vì thế, tôi không muốn kể chuyện với cậu một cách bất cẩn…nhưng, dường như cậu đã hiểu phần lớn những gì đang xảy ra bên trong I-U, nhắc lại nó sẽ tốn thời gian thôi. Vậy nên tôi sẽ kể cho cậu về lời nguyền của tên phù thủy đã bắt Aria—Patra.”

“Lời nguyền…?”

“Đây cũng là ảnh hưởng của lời nguyền đó.”

Jeanne chỉ vào Riko, người đang chỉ vào miếng che mắt của mình.

“Mắt phải của Riko đã bị mù. Vì cô ta đã bị lời nguyền từ một con bọ hung của Patra, cô ta đã bị nhiễm trùng một bên mắt. Hồi phục hoàn toàn chắc phải mất khoảng một tuần. Và chân của tôi, nói mới nhớ, cũng bị gậy ra bở một trong những con bọ hung của ả ta. Nhưng lúc tôi nhận ra điều này—thì đã quá muộn.”

“Bọ hung…”

Cụm từ quen thuộc này không thể giúp gì ngoài việc làm tôi rất khó chịu.

“Con bọ hung đó là thứ mình đã vẽ cho Kin-chan trước đây. Đó là thần hộ mệnh của Patra. Ảnh hưởng yếu hơn là bị nguyền trực tiếp… nhưng nó vẫn có thể truyền sức mạnh của Patra, mang vận xui đến những người bị nó ảnh hưởng.”

Nghe lời giải thích của Shirayuki, tôi “Tch” một tiếng.

Vào đêm lễ hội Tanabata, thứ bay vào yukata của Aria phía sau đền thờ, cũng là con bọ đó.

Bởi lời nguyền của con bọ đó, động cơ của chiếc xe trượt nước của Aria đã chết máy trong khi chùng tôi vẫn đang ở giữa biển…

Tạo cho Patra một cơ hội hoàn hảo để bắn tỉa.

(Tôi nhớ con bọ hung đó…được gọi là côn trùng của Chúa trong Kim Tự Tháp cổ đại…)

Mặc dù rằng tôi đã không còn trong trạng thái Hysteria, tôi vẫn nhớ được lượng kiến thức thưa thớt của lịch sử thế giới mà tôi đã biết.

Bây giờ nói mới nhớ, đám chó rừng đã tấn công chúng tôi—rất giống với con trên những bức vách của KimTự Tháp cổ đại. Tôi nhớ nó là một Vị Thần tên là ‘Anubis’. Patra chắc đã tạo ra golems của cô ta dựa trên vị thần này.

“Jeanne. Cô gái đó, Patra là—“

“Cậu có thể đoán được từ tên của cô ta. Patra là hậu duệ của Cleopatra. Đầu cô ta luôn ngập Ai Cập cổ đại trong đấy, cô ta tự gọi mình là ‘tái sinh’ của Cleopatra, đời thứ 7.”

--Cleopatra.

Bảo vệ Kim Tự Tháp cổ đại với vẻ đẹp và trí thông mình của mình, nữ hoàng triều đại Ptolemaic, chiến đấu chống lại người La Mã.

…Sau sự xuất hiện của tên trộm Lupin, nữ hiệp sĩ Jeanne d'Arc, và Bá Tước Dracula Vlad, chúng ta cuối cùng cũng đến với Nữ Hoàng Cleopatra-sama sao? Tôi chả ngạc nhiên gì cả. Tôi không nghĩ còn bất cứ thứ gì có thể làm tôi ngạc nhiên được nữa.

“Patra—là một thành phần bất hảo trong I-U.”

Đi vào thang máy, Jeanne cau mày nhấn nút xuồng Tầng Hầm 2.

Shirayuki, Riko, và tôi theo cô ta bước vào. Tầng Hầm 2, từ những gì tôi nhớ, nơi đó nên là bến cảng đặc biệt của ban Logi.

“…Thành phần bất hảo ư? Không phải cô ta là một thành viên của I-U sao?”

“Đúng vậy. Cô ta từng là Số 2, thậm chí trên cả Vlad. Nhưng vì cô ta luôn quá bạo lực một cách tùy tiện, cô ta đã bị trục xuất.”

Đừng nói thế khi chính cô cũng đã bị trục xuất , Riko tiếp tục.

“Patra bị ảo tưởng. Cô ta thực sự tin rằng mình được sinh ra để thồng trị. Cô ta đang đợi ‘Giáo sư’ chết để cô có thể trở thành lãnh đạo, và cô ta có thể gây ra một cuộc chiến tranh để thống trị đất nước của riêng cô. Đầu tiên, cô ta sẽ chiếm Ai Cập, sau đó, từ đấy, cô sẽ thống trị toàn bộ thế giới. Cô ta thực sự nghĩ như thế đấy.”

“Na-này…! Thống trị thế giới sao? Đó giống như loại kẻ xấu trong những bộ manga cũ vậy—“

“Trong I-U, họ có tồn tại đấy. Ngoài Patra ra, còn một số tên khác nữa. Nơi đó thực sự cho người ta cái cảm giác rằng có thể chinh phục được cả thế giới…”

“Tohyama. Riko và tôi không muốn cho Patra trở thành lãnh đạo của I-U.”

“Nhưng, nếu cà ‘Giáo sư’ và Aria đều chết, cô ta có thể chiếm lấy ngai vàng đấy.”

Trong lúc Jeanne và Riko đang nói—

Thang máy đã dừng lại ở bến cảng đặc biệt của ban Logi.

Trong sảnh thang máy, có một con sói bạc, đang nằm trên sàn, đang nghỉ ngơi, và người ngồi trên một cái ghế, là Reki.

Thấy chúng tôi, Reki mang ra một chiếc vali sắt lớn, bí ẩn.

“Kinji-san. Cậu sẽ đi cứu Aria phải không?”

Khi bị hỏi câu đó, tôi—

-quay đầu lại nhìn Jeanne, Riko và Shirayuki.

Tất cả họ dường như muốn nghe lời xác nhận của tôi.

Trong tim mình, tôi đã biết. Mọi người tin rằng tôi sẽ cứu Aria. Vì vậy họ đã chuẩn bị dẫn tôi đi đâu đó.

Tôi…gật đầu với Reki.

“—Đồng đội của tôi đã bị bắt đi, sao tôi có thể đứng yên được?”

Và… Aria bị bắt đi là do sự bất cẩn của tôi.

“Thế thì đây.”

Bên trong chiếc vali sắt mà Reki đã mở ra—

-là Bộ trang bị Set B mà tôi dã dùng lúc ở ban Assault, khẩu Beretta Kinji-Mode…và con dao xếp mà Nii-san đã để lại cho tôi, đã được mài sắc.

Cám ơn cậu, với những thứ này, tôi có thể dùng hết sức mình, và chiến đấu như một Butei.

Ngay cả khi tôi không biết tôi có thể cầm cự được mấy giây trong trận đấu chống lại ả Phù-thủy-Cát Patra đó.

“Cái này cũng ở trong túi áo sơmi của Kinji-san.”

Thứ Reki trao cho tôi—là chiếc đồng hồ cát nhỏ mà Patra đã đưa cho Nii-san.

Lúc đầu, có một vật gì đó bạn có thể dùng để thay đổi vị trí của chiếc đồng hồ cát, nhưng nó đã bị lấy đi, và bây giờ những hạt cát cứ rơi xuống khung kính tròn phía dưới…*Shh*, hơn một nửa số cát đã rơi xuống rồi.

Đây chắc là chiếc một đồng hồ đếm ngược thời gian mà Aria còn lại.

Nii-san đã đưa nó cho tôi.

Người đã đánh bại anh ấy, tôi .

--Đi đi.

Có phải ý anh là thế không, Nii-san?

“Cậu không đi sao, Reki?”

Khoác chiếc áo chống đạn, mang găng tay chuyên dụng, mang thêm các ổ đạn trên người, tôi hỏi—

*Lắc lắc* Reki lắc đầu.

“Chỉ có hai người có thể đi. Cậu, và một trong số họ. Jeanne đã bị thương một chân, nên cô ta sẽ không thể…Riko bị thương một mắt, nên cô ta không thể phán đoán một cách chính xác khoảng cách được, và sẽ không thể phát huy tối đa trong trận đấu, xét rằng kẻ địch là một siêu năng lực gia, và Shirayuki là phù hợp. Dù sao thì chính cô ta cũng muốn đi.”

Trông như… trong lúc tôi bất tỉnh, họ đã bàn bạc việc ai sẽ là người tốt nhất để đi cứu Aria rồi.

Tuy nhiên—

“Chỉ có hai người có thể đi,… điều đó nghĩa là sao?”

Nhưng, Reki đứng đó như một con búp bê, không trả lời gì cả.

“Cậu sẽ hiểu ngay thôi, Tohyama. Lối này. Khi cậu đã sẵn sàng, hãy đến đây.”

Chắc không muốn nhìn tôi thay đồ, Jeanne xoay lưng về phía tôi, dừng lại trước cánh cửa kế bên, nhìn vào đồng hồ của cô và trả lời.

“Ki-kun. Đây nè.”

Thứ mà Riko lấy ra—là đồng phục chống đạn của Aria, và nó là một bộ đồng phục mùa hè mới toanh.

Cậu phải cứu cô ấy. Và có lẽ điều này nghĩa là cô ấy cũng muốn tôi mang cô ấy trờ về trường Butei High.

Đúng là Riko, người bị ám ảnh bởi quần áo.

“Aria là con mồi của tôi, thế nên-“

Bỏ nó vào trong chiếc túi phía sau áo chống đạn, Riko…

“—Nếu cậu để cô ta chết, tớ sẽ khóc đấy.”

*Piki* Riko dùng ngón tay cô tạo thành hình một thiên thần trên đầu mình.

Đây là lần đầu tiên tôi đến bến cảng đặc biệt này của ban Logi, và nó đầy mùi nước biển.

Cũng phải thôi, sau cùng thì nơi này đã được thiết kế để dẫn ra biển,cho phép những chiếc thuyền nhỏ có thể triển khai được ngay lập tức.

Chúng tôi tiếp tục đi xuống hàng dài những chiếc thuyền và xe trượt nước…

“Kinji!”

Khi chúng tôi dừng trước thứ gì đó với dòng chữ ‘Vũng cạn số 7” được ghi trên đó, Muto, dầu dính khắp người, trồi đầu lên.

Tuy nhiên, Muto đang bảo trì cái gì thế nhỉ…?

Thứ gì đó như một chiếc tên lửa có màu trắng và đen đang nổi lên ngang với những chiếc thuyền.

“Đây là ‘Orcus’. Chiếc tàu ngầm tớ dùng để thâm nhập trường Butei. Ban đầu nó có thể chứa được 3 người, nhưng sự thay đổi của nó lúc này đã tăng số vũ khí lên, thế nên bây giờ nó chỉ có thể chở được 2 người thôi.”

“Muto, nó có thể đi bao nhiêu hải lí vậy?”

Nghe thấy, Muto chau mày lại, tính toán .

“UHM… khoảng 170 hải lý.”

“Tuyệt thật. có thể sửa đổi nó đến mức này chỉ trong một đêm—cậu là một thiên tài đấy, Muto.”

“Tớ công nhận điều đó. Nhưng người đã làm ra cái này là một thiên tài hơn tớ rất nhiều. Nó từng là một ngư lôi Supercavitation[note11719], phải không?”

“Supercavitation … gì cơ?”

“Có thể hiểu là khi một ngư lôi phóng quá nhanh và tạo ra một bong bóng nước bao xung quanh nó. Chính điều đó sẽ khiến lực cản của nước--”

Jeanne giơ 1 tay ra để dừng Muto, người sắp phóng ra một bài giảng đẳng cấp otaku để giải thích cho câu hỏi của tôi.

“Không có thời gian để giải thích chi tiết đâu. Orcus là một quả ngư lôi siêu nhanh đã được loại bỏ chất nổ, biến nó thành một chiếc tàu ngầm nhỏ cho phép người có thể ngồi trong đó.”

“Nhưng, chúng ta phải đi tận 2000km. bất kể nhiêu liệu nhiều đến đâu, đây sẽ là một chuyến đi một-chiều. Chúng tôi sẽ phải đến và đón cậu, tự một mình cậu trở về là không thể.”

--Nhìn tôi, Muto…

Nhìn vào thái độ của cậu ta, tôi có thể thấy rằng cậu ấy đã hiểu được tình hình ở một mức độ nào đó.

“Cậu đã nghe nó rồi đấy, Muto. Chuyện của chúng ta… việc đó…”

“—tớ không nghe thấy gì cả. Tò mò là một thói xấu. Điều đó dược nói trong sổ tay Butei, đúng không?”

Muto đã sử dụng câu mà tôi đã nói với câu ta trong hội thao Adseard, khi chúng tôi soát vé cùng nhau, liếc nhìn Shirayuki trong bộ trang phục Miko.

“Cậu quá rồi đấy, cậu thật là ngây thơ về mọi thứ. Cậu nghĩ chúng tớ không biết sao? Nhìn biểu hiện của cậu, nó rõ ràng ra kìa. Suốt những tháng qua, cậu đã làm một việc rất nguy hiểm đấy.”

“Tớ không phải một thằng ngốc.” hiện rõ trên mặt Muto, và đến từ phía sau cậu ta… từ trong chiếc tàu ngầm,

“Chúng tớ đều chú ý đến nó một chút. Rốt cuộc, chúng ta cũng là Butei mà. Tuy nhiên—“

Như nói giúp cho Muto, Shiranui sải bước ra.

“—Đã là học sinh của trường này, không thể không nói rằng mọi người đang làm một cái gì đó nguy hiểm. Dù sao đi nữa Luật Butei điều 4—Một Butei phải học cách tự lập. Các cậu không thể giúp cậu ấy nếu cậu ấy không yêu cầu nó. Đúng không? Thế nên… chúng tớ luôn thầm lo lắng về cậu. Và bây giờ, khi chúng tớ cuối cùng cũng có thể giúp, thật lòng, tớ có hơi hạnh phúc một chút đấy.”

*Cười*

Shiranui. Đứng bên cạnh tôi với nụ cười dịu dàng giống như thường lệ trên mặt cậu ta, và Muto, vỗ nhẹ vào lưng tôi như động viên, tôi… không thể tìm được một từ nào để đáp lại chúng.

Muto. Shiranui. Các cậu…

Mới đây, tớ đã đối xử thực sự lạnh lùng với hai cậu, vì sự cố xảy ra với lá thư…

Nhưng bất chấp điều đó, các cậu không hỏi tôi điều gì, và vẫn dang tay giúp đỡ tôi.

“…Cám ơn.”

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

Tại sao lại thế, trong giây phút thật sự hạnh phúc này, đó là tất cả những gì mình có thể nói sao?

Tôi đưa tay ra, giúp Shirayuki vào trong Orcus, bên trong… thật tuyệt…

Trong cái không gian chật đến nổi không thể đội một chiếc mũ bảo hiểm này, được số hóa hoàn toàn một tốc kế, một thước đo độ sâu, màn hình tọa độ, màn hình hiển thị siêu âm, thước đo nhiên liệu, sắp xếp cặt chẽ với nhau.

Tôi chen mình vào chiếc ghế nhỏ của phi công phụ--và Shirayuki, người đã học cách điều khiển nó, cùng với Jeanne, là người đang ghí sát mặt vào với mái tóc rủ xuống để kiểm tra các thiết bị đo đạc lần cuối.

“Thế tôi đóng cửa lại đây. Chúc may mắn. Còn nữa, hãy mang theo cái này.”

Jeanne nói, tách đôi chiếc nạng của cô…và rút ra một thanh kiếm trần không vỏ giấu bên trong, cô lộn ngược chuôi kiếm nạm ngọc, đưa cho Shirayuki. Đây là thanh kiếm mà Jeanne gọi là Durandal, thanh kiếm huyền thoại…

“Eh…”

Shirayuki—nhìn qua lại giữa thanh kiếm và Jeanne.

Thanh kiếm đã bị phá hủy bởi Shirayuki ngắn hơn, nhưng bây giờ nó dài cỡ như một thanh katana, nó chắc sẽ dễ sử dụng hơn cho Shirayuki.

“Jeanne…Chuyện này thực sự ổn chứ? Bọn tôi đã sử dụng tàu ngầm của cô rồi…thanh kiếm này rất quý đối với cô, đúng không…”

“Patra cũng là kẻ thù của tôi. Kẻ thù của kẻ thù là bạn.”

“…Cám ơn Jeanne. Sau mọi chuyện thì cô vẫn là một người tốt.”

Nhìn vào học sinh danh dự Shirayuki, người đã cám ơn cô ấy một cách thẳng thắn công khai.

default.jpg

“Ah…u…tôi là một phù thủy. Thực sự, tôi rất sợ. Ah… Ch-chúc may mắn.”

Lúng túng và đỏ mặt, Jeanne bước ra khỏi cửa, như thể chạy đi.

Không lâu sau đó, chiếc cửa đã bắt đầu đóng lại, một cách im lặng.

Tất cả các thiết bị đã khởi động, và trong 1 giây…như bao trùm lên chúng tôi, chúng phát ra một ánh sáng rực rỡ sắc màu.

Chiếc đồng hồ đeo tay đã được chỉnh sang giờ Nhật Bản, 7:15 AM… 7:15 sáng.

Thời gian đếm ngược Aria còn lại—10 giờ và 45 phút.

Orcus bắn ra khỏi bãi đậu số 7, giống như một quả ngư lôi thật vậy.

Đây là lần đầu tiên tôi lái một chiếc tàu ngầm, nhưng tôi ngay lập tức hiểu rằng Orcus là một chiếc tàu ngầm độc đáo và tuyệt vời. Tốc độ ban đầu là khoảng 90Km/h-và đang tăng lên nhanh chóng, trong lúc nhiên liệu tên lửa đang được đốt cháy. Sau vài giờ, nó nhanh chóng lao đi trong dòng nước với một tốc độ mà tôi không thể nào tin được, 300Km/h. Và, nó gần như không gây một tiếng động nào cả.

Shirayuki điều chỉnh các phím điều khiển, những thứ trong như y chang trên một chiếc máy bay vậy, nhưng hệ thồng lái thì hầu như hoàn toàn là tự động cả. Công nghệ của I-U thật đáng kinh ngạc.

“Kin-chan. Mình nghe Jeanne nói rằng Patra được xếp vào loại G25—Phù thủy hùng mạnh nhất thế giới đấy.”

Đang đeo chiếc kính hiển thị trông như một chiếc kính một mắt màu vàng chanh, Shirayuki xoay đầu về phía tôi, đang người phía sau.

“Ngoài ra, mình nghe rằng nếu cô ta đứng bên cạnh một cấu trúc có hình kim tự tháp, cô ta có thể sử dụng năng lượng tâm linh vô hạn. Patra chắc chắc đang sử dụng những kim tự tháp như một dụng cụ hội tụ ma thuật để hỗ trợ cái ‘Năng lượng tâm linh vô hạn’. ‘Năng lượng tâm linh vô hạn’ là một loại ma thuật mà Nhật Bản cổ đại đã thực hiện một số lớn các nghiên cứu, nhưng vì độ lớn của sức mạnh của nó, nó đã bị xem như một loại cấm thuật.

“… Cậu nói mới nhớ. Patra cũng đã nói thế. Cô ta nói, miễn là còn kim tự tháp thì cô ta có thể sử dụng nguồn năng lượng vô hạn.”

“Đúng thế. Tương tự như…Jeanne và mình chỉ là những khẩu pháo bình thường, nhưng Patra là một cỗ xe tăng với vô số đạn. Ả phù thủy đó có ngần ấy sức mạnh đấy.”

Một cỗ xe tăng với vô số đạn—

“Chúng ta…có thể thực sự cứu được Aria khỏi một người như thế không?”

Shirayuki, như muốn tránh mặt tôi, người đã nói những điều chủ bại như thế, xoay mặt về phía trước.

“Kin-chan…cậu rất lo cho Aria, đúng không?”

“…”

“Đừng lo. Mình cũng hơi hơi hiểu được. Với Kin-chan. Aria là một cô gái rất đặc biệt…vì thế, mình cũng muốn bảo vệ cô ấy. Ngoài ra, mình không mong muốn chiến thắng Aria theo cách này.”

“ …Chiến thắng?”

“Ah, uu, um, và Patra cũng dùng những con bọ hung của cô ta để xâm nhập vào Hotogi. Mình sợ rằng người mà đã lấy cắp Irokaneayame, là cô ta. Nên, Patra cũng là kẻ thù của gia tộc Hotogi.”

Nói thế như che đi những lời trước đó, khuôn mặt Shirayuki hơi đỏ lên một chút.

Sau đó, trong lúc tự nạp đầy năng cho chúng tôi với đồ dự trữ trong con tàu, là những thức uống, và đồ ăn, những thứ giống như sôcôla trắng, chúng tôi—tiếp tục hướng về phía Bắc Thái Bình Dương. Trên màn hình của hệ thống định vị GPS thường được sử dụng trên những con tàu, thời gian dự kiến đi từ chỗ của chúng tôi đến nơi của Aria đang được đếm ngược.

Tôi e là ả Phù thủy Cát đó—Patra cũng ở đấy.

Sau 10 tiếng đồng hồ--khi cuối cùng chỉ còn lại 1 giờ nữa—

Tiếp cận khu vực mà được cho là Aria đang ở, chúng tôi đi chậm lại và dùng thiết bị siêu âm để quét xung quanh…và chú ý thấy rằng có vài cấu trúc lớn.

Làm thế nào mà một vùng biển không có người như ở đây lại có nhiều tín hiệu đến thế? Nghĩ rằng điều này thật lạ lùng, tôi triển khai các kính tiềm vọng, để ý thấy một cột nước, như một đài phun nước vậy, không thấy phát hiện trên màn hình. Sau khi nhìn nó một lúc, một đàn cá voi trắng đột nhiên nhảy khỏi mặt nước một cách hung bạo, làm tôi sợ hết hồn. Trông như những cột nước đó được thổi lên bởi những con cá voi trắng.

Chúng tôi băng qua đàn cá voi…và ở phía bên kia của màn sương dày mà những cột nước đã tạo ra-

-không thể nào.

Đó là-

"...An...Annbelle...!"

Nhìn con tàu, xuất hiện trên mặt biển, tôi đã không nói nên lời.

Đã thấy nó qua ảnh vái lần, tôi không thể lầm được.

Đó là—con tàu du lịch sang trọng, Annbelle.

Tháng 11 năm rồi…nó đã bị đắm ở vịnh Uraga, chuyến đi biển đó đã khiến Nii-san biến mất… hình như nó đã được vớt lên rồi, nó đang trôi giữa Thái Bình Dương như một con tàu ma vậy.

Nó đã thay đổi rất nhiều rồi. Mực nước rất thấp, và trên boong tàu, thứ trong như một tàu chở dầu—là một cảnh tượng kinh hoàng làm tôi “Tch” lên một tiếng. Một Kim Tự Tháp khổng lồ mọc lên ở đó.

Nó chắc chắn là nơi tập trung ‘Năng lượng tâm linh vô hạn’ của Patra.

Hơn nữa, để phá hủy kim tự tháp đó sẽ cần thứ gì đó như là máy bay ném bom vậy. Điều đó với chúng tôi là không thể. Tất cả những gì chúng tôi có là một khẩu súng ngắn nhỏ bé và những thanh kiếm.

Với những thứ vũ khí này, làm sao mà chúng tôi…!

-phá hủy được cái kim tự tháp khổng lồ hơn chúng tôi rất nhiều.

“Kin-chan…mình biết, mình biết. Mình cảm thấy trong đó. Mình cảm thấy Aria, và Patra—“

Đôi mắt dưới làn tóc cô ấy mở to, Shirayuki nhìn chắm chằm vào đỉnh tháp, cau mày lên một cách dữ dội.

Cả cái kim tự tháp, chỉ có phần đỉnh là được làm bằng kính, sáng lên dưới ánh mặt trời.

Chúng tôi nổi lên, tiếp cận nó, và chúng tôi nhận thấy rằng một phần ở phía trước của Annbelle dường như là một mảnh đất làm bằng cát.

Đây không còn là được gọi là một con tàu nữa.

Tiếp cận một cách thận trong… gần như là trôi cùng nó vậy, chúng tôi lái chiếc tàu ngầm, đã gần cạn nhiên liệu đến khi chúng tôi chạm đến nó.

Xuống bãi biển đó, chú tôi thấy rằng cả hai phía bên của dãi cát có hai bức tượng 10mét của Patra.

“Nó… có thể đã được thay đổi trong một mức nào đó, nhưng nó là một sự bắt chước của Abu Simbel ở Ai Cập cổ đại. Tuyệt thật… Tất cả những thứ này được tạo ra bằng ma thuật. Kể cả những con cá voi đã xuất hiện đã được triệu hồi bằng phép thuật. Chúng chắc chắn ở đây như những tấm chắn chống lại sự tấn công của ngư lôi và những thứ khác.”

Những lời của Shirayuki làm tôi rất khó chịu.

Ma thuật, ma thuật, mọi thứ đều được tạo ra từ ma thuật ư?

Sức mạnh tâm linh vô hạn của Patra.

Có vẻ như cô ta là đối thủ khó nhằn nhất từ trước đến giờ đây.

Shirayuki và tôi bước qua phần chân, những cái chân bức tượng của Patra, vào một đường hầm trông có vẻ như là dẫn vào trong kim tự tháp.

Lấy chiếc đồng hồ cát ra từ chiếc túi áo chống đạn, tôi thấy cát bên trong đã gần như là hoàn toàn ở dưới đáy.

Liếc nhìn vào đồng hồ mình, Aria—chỉ còn vỏn vẹn 24 phút nữa--!

Trong đường hầm, có một cầu thang bằng sa thạch rất rộng. Tôi lo lắng điều này, giống như trong những bộ phim cũ, một tảng đá lớn sẽ lăn xuống, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Hãy để những cái bẫy qua một bên, đường hầm này, đầy những ngã rẽ, giống như một mê cung vậy, đáng sợ là chúng tôi có thể sẽ bị lạc, và những ngọn đuốc thắp đường dẫn lên cầu thang. Có vẻ như Patra đang mời chúng tôi lên đó.

Đột nhiên, một chiếc cửa khổng lồ xuất hiện trước chúng tôi. Shirayuki, đã được học Ngôn ngữ tượng hình lúc ở SSR, đọc những hình vẽ như những con chim và rắn, nói rằng nó có vẽ như là ‘Phòng của Vua’ .

“Kin-chan. Đúng nơi rồi. Patra ở trong đó, và Aria cũng thế…!”

Nói thế, người radar, Shirayuki—lúc đó, cởi chiếc ruy-băng trắng trên tóc cô ấy ra.

Tôi đã thấy điều này trước đây trong trận đấu với Jeanne. Đó là vải niêm phong mà Shirayuki thường đeo để phong ấn sức mạnh ma thuật to lớn của mình.

Cánh cửa, không cần chúng tôi chạm vào nó, kêu *Creeaaaaaaakkkk*…. Mở toang ra trong tiếng ồn chói tai…Bên trong ‘Căn phòng của Vua’ sáng bừng lên.

Bên trong—là một căn phòng lớn nơi mọi thứ đều được làm bằng vàng.

Sàn nhà, được phủ bằng thảm lộng lẫy, những chiếc cột quanh phòng, tượng nhân sư khổng lồ bảo vệ ở phía cuối, mọi thứ, tất cả mọi thứ, đều làm bằng vàng cả.

Chẳng trách tại sao nơi này lại sáng chói khi chúng tôi nhìn nó từ phía dưới.

Tôi nhanh chóng để ý xung quanh—

--Nó ở đây. Chiếc quan tài vàng chứa Aria trong đó ở ngay cạnh bàn tay không vuốt của bức tượng nhân sư.

“…Lũ ngốc từ Phương Đông, các người có biết tại sao ta cho các ngươi vào “Căn phòng của Vua” thần thánh này không?”

Ngồi trên một ngai vàng nạm ngọc, Patra—

- giơ lên một quả cầu pha lê, vốn được đặt trên tay vịn của ngai vàng, những ngón tay của cô ta không ngừng xoa tròn nó.

Vẫn mặc bộ bikini khoe ra cả làn da đó của mình, phủ trong đống trang sức vàng, Patra ngồi đó, đôi chân trắng thon thả của cô ta nâng lên.

“Ta không để một ai tranh cãi gì nữa. Ta là đối tượng của sự ghen tị của đám người trong I-U. Thậm chí sau khi sử dụng lời nguyền của ta để tiêu diệt Vlad, chúng vẫn không chịu thừa nhận sức mạnh của ta. Chúng nói rằng Vlad đã bị đánh bại bởi ba người, Aria và những người bạn của cô ta. Lâp nhóm rõ ràng là bản chất của những kẻ yếu đuối. Tuy nhiên, nếu ta có thể diệt trừ Aria và lũ bạn của nó thì… lũ ngu ngốc đó sẽ phải câm miệng lại.”

*Po* Patra ném quả cầu pha lê.

*Vỡ nát*

Nó bay vào cỗ quan tài vàng, và vỡ tan tành.

“Vị vua tiếp theo của I-U sẽ không phải là Aria. Sẽ là ta! ‘Giáo sư’ đã nói rằng nếu ta có thể đánh bại Aria và bạn của cô ta, nắm giữ cuộc sống của Aria trong lòng bàn tay của ta, lúc đó ông ấy sẽ trao chiếc vương miệng của ông cho ta.”

Đứng dậy, Patra bước xuống cầu thang vàng phía trước ngai vàng. *Tap*

Mang đôi giầy cao gót của mình, cô ta khoanh tay lại.

“Ta luôn nghĩ trước khi làm. Lần này, ta đã nghĩ về những việc mà ta sẽ làm sau khi trở thành nữ hoàng của I-U rồi. Ta—“

Đôi mắt đó, nặng trĩu với phấn mắt, đang nhìn chăm chú vào Shirayuki, như thể đang đánh giá cô ấy.

“—ghét đàn ông. Những thứ đó làm ta cảm thấy rất không thoải mái. Khi ta trở thành nữ hoàng, Ta muốn tất cả những hầu gái bên cạnh ta đều trở thành những phụ nữ xinh đẹp. Vì thế, ta đã không giết, mà đã phong ấn với chúng bằng những lời nguyền của ta, lũ đàn bà đó sẽ được dùng sau này. Đầu tiên là con phù thủy bụi kim cương hiếu chiến, và sau đó là hậu duệ của Lupin, tuy nhiên, ta đã không giết chúng.”

Ánh nhìn của Patra, giống như của một con rắn hổ mang vậy, nhìn cô từ đầu tới chân, làm Shirayuki cau mày.

“Một phù thủy Nhật. Sự xuất hiện của cô cũng đặc biệt đấy. Và với sức mạnh của cô, ta có thể cho phép cô trở thành chiến binh của ta. Tohyama Kinichi—tên đó, ta có thể cho hắn ăn mặc như hầu gái suốt, giữ hắn trong hình dạng Kana. Trước đây, hắn đã làm vài chuyện quái lạ với ta—khiến ta mất ngủ. Tohyama Kinji, ta cũng ghét ngươi. Ngươi có vẻ ngoài của Tohyama Kinichi.”

Cô không thể trách tôi được. Rốt cuộc thì chúng tôi là anh em mà.

Ánh mắt của Patra, đầy sự nhạo báng và căm ghét, nhìn tôi im lặng nãy giờ.

Dường như rằng cô ta đã dồn tất cả cái cảm xúc xấu xa của mình vào Nii-san, và chỉ để phần ác cảm cho tôi.

“Vì vậy, Tohyama Kinji. Bây giờ, ta sẽ giết mi.” Như bị kích động bởi những gì Patra, kẻ đang chỉ tay vào tôi.

“Kin-chan, mình—chỉ có thể cầm chân cô ấy 5 phút thôi. Hãy tận dụng nó để cứu Aria.”

Shirayuki hét lớn, *Pa!*

Hai tay áo trắng trên hai tay cô phấp phới, như đôi cánh của một chú chim.

"Hihi Hokakumaku!"

Từ bên trong hai tay áo đó—vô số những con hạc giấy bay ra.

Nhưng con hạc đó bay về phía Patra, như những viên đá—

Và trong lúc bay, chúng bốc cháy thành nhưng con chim lửa.

"--!"

*DaDaDaDaDaDaDan!*

Lũ chim lửa đó đâm vào Patra, phát nổ.

Một cơn lốc lửa bốc lên, để lại một đám khói dày, che mất Patra.

“…!”

*Baaaaaa*--Thứ bao lấy cảnh tượng đang sợ kia—là một lượng cát vàng lớn.

Tôi mới chỉ nhận ra điều đó, tất cả vàng trên sàn của ‘Căn phòng của Vua’ đều đã biến thành cát.

Kế bên tôi, người đang cố giữ thăng bằng --*KCCCCCHHHH*

Vung thanh thánh kiếm huyền thoại Durandal từ sau lưng cô, Shirayuki đá bay cát lên.

Lao vào trong đám khói dày, *Keng!*

Âm thanh phát ra của một lưỡi kiếm chém vào một thứ gì đấy, nó phát ra từ bên phải.

Thủ thế, Shirayuki tạm lui vào trong bóng của nhựng cây cột.

Trận cận chiến tốc độ cao này không cho tôi cơ hội để xen vào.

Không còn thời gian nữa. Tôi phải đến chỗ Aria--!

Tôi vô cùng hoảng loạn, nhưng tôi chỉ có thể chờ cho cát lắng xuống, chờ hành động tiếp theo của Patra.

Nếu tôi bị cuốn vào trận chiến đó, khẩu súng trên tay tôi sẽ hoàn toàn trở nên vô dụng.

Trong những hạt bụi vàng nhảy múa uốn lượn lấp lánh, giọng của Patra vang lên từ một hướng khác.

“Tốt. Một nữ chiến binh rất tuyệt. Tuy nhiên, ngươi phải cho ta thấy nhiều hơn nữa. Không có chỗ cho những con nhóc yếu đuối chỉ biết chạy trong số người hầu của ta, Nếu người còn trốn nữa, Ta sẽ giết ngươi đấy, người biết điều đó chứ?”

Cười một cách sảng khoái, cô ta nhìn vào cây cột vàng mà Shirayuki đang núp phía sau.

Nằm trong bàn tay đó, là thanh kiếm huyền thoại tỏa sáng, thanh Irokaneayame.

Đó là thanh Irokaneayame đã bị đánh cắp từ đền Hotogi .

Đúng như tôi dự đoán, cô ta là người đã đánh cắp nó.

“Nếu ngươi không ra đây, ta sẽ cắt ngươi cùng cây cột đó ra. Hoho.”

Dứt lời, Patra giơ thanh kiếm trong tay lên không trung—

*Pa!*

Chiếc hakama bay phấp phới, Shirayuki, chạy ra khỏi cây cột, vung thanh Durandal, cúi thấp người.

*Keng!* cô ấy nấp sau đòn dánh, đánh bật thanh kiếm của Patra ra--*Zan*--!

Xoay người nửa vòng, hoàn toàn làm kẻ địch bất ngờ, cô chém kiếm xuống—chặt đứt tay phải của Patra.

Cô ấy…Cô ấy đã làm được.

Tay của Patra, vẫn đang giữ thanh Irokaneayame, rơi xuống sàn.

“Patra ngươi đã nói điều mà không ai được phép nói. Đó là, giết Kin-chan.”

Nhin chằm chằm vào Patra một cách giận dữ, đang quỳ gối và giữ chặt cánh tay bị thương của mình… cặp mắt của Shirayuki, dưới đôi chân mày nhướng cao của cô, nhắm lại.

--!

Ở đó, ở chỗ chân Shirayuki.

Cát vàng bị văng lên bởi thanh Irokaneayame rơi xuống, *ZuZuZuZuZuZ*… bắt đầu dâng lên.

“Shirayuki!”

Cùng lúc tôi hét lên, ả Patra một tay biến thành cát vàng và rơi xuống.

--Patra đó là giả!

*Ba!* Từ trong cát, một kẻ khác—là Patra thật, nhặt thanh Ironakeayame lên, tấn công.

Patra, từ trong đám khói của vụ nổ từ những con hạc giấy, đã ẩn mình trên cao. Và trên mặt đất, cô ta để lại một bản sao làm từ cát vàng.

“—bị bất ngờ như thế, thật là ngu ngốc. Những tên chiến binh yếu đuối, ta không cần bọn chúng.”

Patra, từ chân của Shirayuki, tiến lại gần, thanh Irokaneayame—

*Zch!* phần ngực áo của Shirayuki—thanh kiếm xuyên qua giữa nó.

Shi-Shira…!

…!

Tất cả những từ ngữ trôi ra khỏi tâm trí tôi.

Shirayuki—

Giữ thanh Irokaneatame, thứ đang cắm xuyên ngực cô, như thể cố gắng đánh Patra ra xa,

Shirayuki lấy thanh Irokaneayame lại.

Sau đó, một bước, hai bước, cô lui vào cây cột mà cô vừa nấp lúc nảy

“Uu…UUUU!”

*Zu…Zch*

Kêu lên đầy đau đớn, cô rút thanh Irokaneayame ra khỏi ngực—

--*Hyuu Hyuu*

-và cùng với thanh Durandal, cô ném nó về phía sau.

“--?”

Tôi chau mày cực độ, trước mắt tôi—Shirayuki biến mất, giống như một ảo ảnh vậy.

Ngay sao đó, *Hyuu*, một mảnh giấy Nhật trắng, cắt hình người, bị bỏ lại ở đó, bay phấp phới.

*Hyuu Hyuu* Mảnh giấy, rơi xuống mặt đất, có một cái lỗ ở giữa nó, trong như bị đâm bởi một con dao.

Là giả…! Cái này cũng thế sao!?

Hai thanh kiếm, bay trên không theo một đường cong hoàn hảo

*Pa Pa*

-được Shirayuki - xuất hiện sau một chiếc cột - bắt lấy

“—Dụ người khác vào một cái bẫy sau đó tự mình mắc bẫy, thật ngu ngốc làm sao. Ta cũng không muốn phục vụ một vị vua yếu kém đâu.”

Lúc nãy, khi shirayuki nấp sau cây cột, cô ấy đã dùng một người giấy để tạo ra shikigami… tạo ra phân thân của chính mình.

Và để không làm lộ ra điều đó, cô ấy thậm chí giao cho nó giữ cả thanh thánh kiếm Durandal.

“Yếu…? Có phải người vừa nói là ta yếu không?”

Tưởng rằng mình đã thắng, Patra có vẻ như tương đối dễ bị khiêu khích--

Giọng nói đó, đã hơi điên lên rồi, đang lấm bầm.

Cát vàng dưới chan cô ta, tạo ra âm thanh *Shiii Shiii*, uốn lên không, tạo thành nhiều con dao găm.

Những con dao găm đang bồng bềnh đó đều hướng về Shirayuki.

“Ta là vua! Không chỉ là vua của I-U và kim tự tháp. Mà ta còn là người đã được định làm bá chủ thế giới! Phù thủy Nhật bản kia! Hãy sám hối vì những lới bang bổ của ngươi với nhà vua đi!”

Vô số những con dao găm, như những viên đạn, lao nhanh về phía Shirayuki.

“Hotogi Soutenryuu…Fuujyouhatsushi!”

Giữ thanh Irokaneayame trên tay phải, và thanh Durandal ở tay trái, Shirayuki vung lên và cúi đầu mình xuống, tấn công Patra.

Sau đó, cô xoay tròn người. *Keng*! Keng Keng Keng! Cô sử dụng vũ khí của mình để làm chếch hướng những con dao găm đang lao tới, hất chúng bay ra, cô ấy tiếp tục lao vào Patra.

Khi hai lưỡi kiếm sắt, nhảy múa và xoay tròn vòng quanh, trông hệt như một cơn bão, sắp chém trúng vào Patra,

*Ba!* Như một bông hoa mẫu đơn nở rộ, những lưỡi kiếm đang xoáy tít kia bùng lửa lên, bị bao lấy bởi một ngọn lửa đỏ thẫm.

“Hinokagabi – Souko“

Xoay như một chiếc máy trộn, những lưỡi kiếm sáng rực—

* Keng! Keng Keng!*

-Đã bị Patra chặn lại, người đã tạo ra một chiếc khiên bằng cát vàng hiện ra vào những giây cuối cùng, dùng chúng để đỡ những đòn đánh.

Cùng lúc đó, *Shaa!* Một trận mưa cát bao lấy những lưỡi kiếm của Shirayuki—làm cho lửa quanh nó, tắt ngay tức thì. Như cách dùng cát để dập cỏ cháy, lửa kị cát.

“--!”

*Ku!* Shirayuki siết chặt cán kiếm, tỏa ra năng lượng tâm linh thuần khiết, cố làm lửa cháy trở lại---nhưng hơi thở của cô rõ ràng là bất ổn hơn vài phút trước.

Trong lúc Shirayuki đang sử dụng phép thuật Kidoujutsu liên tục, tất cả năng lượng của cô ấy đã cạn kiệt, như là chúng chảy ra khỏi cô ấy vậy.

Những đòn tấn công mạnh mẽ này chắc không duy trì được lâu, phải không?

Nhưng mặt khác, Patra lại nở một nụ cười trên mặt ả ta.

Nếu ả hành động sau khi Shirayuki kiệt sức, chúng tôi sẽ toi đời--!

Tôi không thể chần chờ hơn được nữa.

Tôi phải mang Aria trở lại ngay…!

Chờ cơ hội này suốt từ nảy đến giờ, tôi bước tiến về phía trước trên cát.

“—Hihikagutsuchi – Homurafutae!”

*Saa!* như phá vỡ một miếng ngói, chiếc khiên nhiều lớp bằng cát vàng đã bị cắt làm hai mảnh,

“Ho, hai lớp chiếc Khiên bầu trời của Amenhotep đã bị phá rồi.”

Trong lúc cười, Patra tạo thêm một tấm khiên thứ ba trên đầu cô ta để chặn đòn.

Tôi tấn công.

--Khi mọi chuyện đã thế này rồi thì hãy đặt cược vào cú này xem sao!

Lợi dụng khoảng khắc này, khi Patra đã bị bận rộn với Shirayuki—

Cô vượt qua sau lưng Patra, tôi chạy đến chiếc quan tài vàng của Aria—

*Pata*…*Patapatatai*…

(…!?)

Tôi có thể nghe thấy âm thanh của những hạt cát va vào bộ trang bị Set B(Armament). của tôi.

Gì thế này…?

Khi tôi đã để ý—gió đã đang xoáy quanh người tôi, cản trở hành động của tôi.

“Tohyama Kinji. Ngay bây giờ, ta vẫn đang thưởng thức trận chiến của ta với cô gái này. Đừng có gây rắc rối. Hãy ở trong cơn gió đó và yên lặng xem đi.

Lời nói của Patra có vẻ như phát ra từ ngay sau lưng cô ta hướng thẳng đến tôi, người đang bị chặn lại ở giữa cơn lốc cát vàng.

Cát vàng, va vào tôi với tốc độ cao, để lại vô số những vết xước trên mặt và những ngón tay.

*Zch* *Ba!* Một mảnh vàng lớn va vào mặt tôi, làm máu bắn ra khắp nơi.

Tôi…không thể di chuyển được! cơn gió như sắp nhấc bổng tôi lên…

“Kin-chan! Chạy đi!”

Hét lớn,Shirayuki—

-lướt thanh katana và thanh kiếm đến thắt lưng của cô *Pa*

Và kéo ta hai chiếc quạt lớn từ hai tay áo.

"Hotogi Fusen--Fuujinbaku!”

Shirayuki xòe những chiếc quạt trắng đó ra, trông như những biển quảng cáo khổng lồ, và với một tư thế hung bạo, cô ấy bắt đầu vẫy những chiếc quạt trắng xung quanh, chúng gần như thổi ngược cô ấy về phía sau.

Fuah! Cơn bão mà Shirayuki tạo ra đã xua tan cơn lốc gió cát vàng một cách tuyệt đẹp.

Khi tôi đã chạm đất đúng vị trí lúc nảy, chân nhẹ nhàng chạm đất, tôi ngay lập tức bắt đầu tiến tới.

Aria—

“Kin-chan, chạy đi! Hãy đến chỗ của Aria đi--!”

“Tên thường dân kia! Đừng nghĩ là ngươi có thể chạm được vào cỗ quan tài nhé!”

Patra nói lớn về hướng này—

*Zuu, zzzzz*…!

Bức tượng nhân sư khổng lồ đặt chân kế bên quan tài của Aria, bắt đầu chuyển động.

Th-Thứ này…có thể di chuyển ư!?

Vì nó đã ngồi ờ đó từ lúc đầu, điều đó đã làm tôi không để ý (đến nó).

Trông như thứ này—là một người đá khổng lồ mà Patra đã phục kích sẵn.

Nắm thứ gì đó từ một cuộn giấy Ai Cập, con nhân sư, đứng dậy, cao hơn 10 mét. Nó gần giống như một con robot khổng lồ bước ra từ một bộ anime vậy, một con khủng long từ kỷ Phấn Trắng, một con quái vật thật sự…

Khẩu Beretta và con dao của tôi sẽ không làm gì được thứ này cả!

“Mình biết là nó sẽ di chuyển mà…”

Shirayuki rút thanh katana và thanh kiếm ra lần nữa, cầm chúng ngang hai bên, giống như những chiếc cánh vậy.

Và như cố giấu đi những lưỡi kiếm khỏi tầm nhìn từ phía trước, cô ấy đem chúng ra sau lưng cô.

“Vậy nên đòn tấn công cuối cùng của ta—là dành riêng cho con Nhân Sư đó!”

*Paaan!* Đôi chân mày dưới mái tóc cả cô nhướng lên và mắt cô ấy nhắm lại, tích năng lượng.

Shirayuki—

“Hotogi Soutenryuu, Bí Thuật—Hihi Hotogigami – Futae no Nagareboshi--!!“

Vắt chéo những thanh kiếm thành hình chữ thập, Shirayuki, dùng hết sức mình, vung chúng ra theo một đường cung rực lửa!

*ZHAAAAAAAAAAAAAAAAAA!*

Ánh sáng đỏ thầm từ những thanh kiếm bay sượt qua đầu tôi—

-tạo thành 1 nhát chém hình chữ X, trúng vào đầu của con Nhân Sư.

*DGAAAAAAAAAAAAAAAHHH!*

Tôi lao vào trong cơn lốc lửa và vô số những mảnh vỡ của đầu con Nhân Sư đã trở lại thành cát và rơi xuống đầu tôi—

Chỉ trong một bước. Chỉ trong một bước nhảy nữa thôi, tôi có thể đến được chiếc quan tài của Aria!

Đồng hồ của tôi—thời gian còn lại trên nó chỉ còn 5 phút--!

“Hãy dừng lại đi! Tohyama Kinji!”

Giọng nói cuồng loạn đó làm tôi xoay người lại—

…!

Ngay lúc này, Patra đang đứng trên Shirayuki, người đã rơi xuống mặt đất…!

“Uu…!”

Co mình lại trên sa mạc vàng, rên rỉ đau đớn, Trông như Shirayuki đã…

-Bởi đòn đánh đã tiêu diệt con Nhân Sư lúc nãy, cô ấy đã sử dụng hết toàn bộ năng lượng tâm linh của mình.

“…Shirayuki!”

Súng tôi chĩa vào Patra—

Nhưng, từ cơ thể Shirayuki, *whoosh*… khói, giống như hơi nước, bắt đầu bốc lên.

“Ném thứ đó đi và tránh xa cỗ quan tài ra, Tohyama. Nếu không, cô gái này sẽ trở thành xác ướp đấy.

“…Gì chứ…?”

“Cơ thể con người giống như túi nước. Ta đã nắm giữ kĩ thuật bí mật thần thánh của việc rút hết toàn bộ số nước đó ra.”

Hoho. Dưới chân Patra, người đang cười một cách độc ác, tốc độ của dòng hơi nước tỏa ra từ người của Shirayuki đang ngày càng nhanh hơn.

“Ah…Aahh…”

Giọng của Shirayuki, đau đớn cực độ--

“Ch-Chờ đã, Patra!”

-khiến tôi đặt súng xuống cạnh chân mình.

Tôi không thể làm gì ngoài việc đặt nó xuống cả.

“Hoho. Đội hai người các ngươi khá giỏi đấy. Không chỉ đã phá được nhân sư, mà các ngươi còn chạm đến được cỗ quan tài. Nhưng cuối cùng, những thứ đấy chỉ đơn thuần là trò của thường dân mà thôi. Không có cách nào để phủ nhận một thực tế rằng ta là người nắm giữ sức mạnh của Chúa. Sức mạnh mà ta nắm giữ, cùng với kim tự tháp, là vô hạn! Những thứ không có giới hạn sẽ thắng những thứ có giới hạn. Đấy là sự thật. Lũ dân đen như các ngươi cố làm đảo lộn sự thật—không thể. Không thể, không thể, không thể, không thể nào, điều đó là không thể.”

Trong khi Patra đang tự sướng, và những chiếc vòng trên tay cô ta bắt đầu kêu lên—cả cơ thể của tôi nữa, với một tiếng *whoooosh...*, bắt đầu bốc khói.

Không phải là mô hôi. Như thể rút sức sống ra khỏi tôi, tất cả nước đang bị hút ra ngoài.

Uu...Uuu...!

Tôi há miệng trong đau đớn cực độ, và như tôi đang hút một điều xì-gà, khói bắt đầu tòa ra từ đó.

Cổ họng tôi khô khốc, lưỡi trờ nên thô ráp, ngay cả đôi mắt tôi cũng đang bốc khói… Tôi không thể nhìn thấy phía trước…

--*Keng!*

Âm thanh đó phát ra từ bên ngoài kim tự tháp.

*Keng Keng Keng Keng Zch*---!

Với tầm nhìn lờ mờ của mình tôi không thể thấy bất cứ gì khác.

Tuy nhiên, đó là âm thanh của thứ gì đó đang trèo lên kim tự tháp…ở gần chỗ tôi sao…?

“--!?”

*CCCHHHNNGGG!* Tấm kính phía sau tôi vỡ ra. Xoay đầu mình, tôi chỉ có thể thấy một Orcus màu đỏ tông vào—

Chắc là vì sực tập trung cùa Patra đã bị giáng đoạn bởi cú sốc đó, nhưng khói đã dừng tỏa ra từ Shirayuki và tôi.

“Thế thì-”

Chiếc Orcus đang nằm đó một cách im lặng… khi cánh cửa mở ra.

“Hãy để tôi phá vỡ điều không thể.’

Khẩu Beretta của tôi bị gắn máy nghe trộm sao? Đối mặt với chủ nhận của giọng nói đó, người hình như đã nghe cuộc nói chuyện ban nãy—Patra *Gaaaah* lên. Cô ta không chỉ tức giận một cách bất thường, mà khuôn mặt nhợt nhạt của cô bắt đầu đỏ ửng lên ngay.

“…Tohyama, Kinichi…! Không phải, là Kana!”

Kana!

Khi tôi vừa mới có phản ứng đó, những con dao găm, làm từ cát vàng-- *Kch Kch Kch Kch Kch*- ghim sâu vào vỏ tàu của Orcus.

Nhưng, tôi đã thấy điều đó.

Trong khoảng khắc đấy, nhảy ra khỏi cánh cửa của chiếc tàu ngầm, Kana—

*PaPaPaPaPaPa!*

Đuôi tóc dài của cô ấy tung bay, Kana đã làm một cú nhảy tuyệt đẹp, và xung quanh cô ấy---có sáu điểm sáng, lóe lên, gần như cùng một lúc.

Một bộ sáu viên “Vô ảnh đạn”.

Patra cúi xuống một cách tuyệt vọng, cho đến khi thắt lưng của cô ta sắp chạm đất, nhưng—

*Sha* Trên hai đầu gối của Patra, đang quỳ trên đất như một con mèo…hai dòng máu chảy xuống.

Patra, lần đầu tiên, đã bị thương--!

*Tap*

Trong đôi tay của Patra, đã buông xuống sàn—

-là một khẩu súng tương tự mẫu mà tôi đã phá, một khẩu Colt Peacemaker.

Kana. Nii-san.

Ngay cả không cần một lời nào, tôi cũng biết. Vừa lúc nãy, anh ấy đã bắn Patra.

Thế có nghĩa là một lần nữa, Nii-san…

-đã quyết định không giết Aria. Rằng anh ấy đã đặt cược vào “cơ hội thứ hai” để đánh bại I-U…

“Xuất hành (chương) 34: (điều)13 -- Nhưng các ngươi hãy phá hủy bàn thờ, đập bể pho tượng và đánh hạ các thần chúng nó—

*Ba*

Kể lại một bài thơ từ kinh thánh và ném sáu viên đạn lên không, Kana—

*click!*

--vung khẩu súng ngắn của cô từ trái qua phải, hướng về phía những viên đạn trên không.

*Click!* Khẩu súng, một khẩu Colt Peacemaker, trở lại bình thường, 6 viên đạn đã được nạp.

Nạp đạn trên không. Đó là tên mà Nii-san đã dùng cho kĩ thuật này, nó gần giống như ảo thuật vậy, một thứ chỉ có thể làm được trong Hysteria Mode.

Đúng rồi. Nii-san đã trở thành người phụ nữ có một vẻ đẹp không ai sánh bằng, Kana, có thể duy trì Hysteria Mode của anh ấy trong một khoảng thời gian dài.

“Kinji. Con dao mà anh đã cho em, em vẫn còn giữ nó chứ, phải không? Con dao xếp màu đỏ đấy.”

Tôi gật đầu với Kana, người đã xoay nhẹ đầu để nhìn tôi.

“—Giữ con dao đó, và trong lúc làm thế, đặt môi của em lên môi của Aria.”

Gì chứ…?

Đ-Đặt môi của mình lên của Aria sao…?

Tại sao chứ? Tại sao tôi phải làm thế? Tại sao tôi phải làm chuyện đó với một Aria đã gần chết đến nơi cơ chứ…?

Thậm chí không cho tôi thời gian để thắc mắc ý nghĩa câu nói của anh, một lần nữa, Kana lại làm cái thái độ không rõ ràng đó.

Và, cô ấy dễ dàng đi đó, lã lướt như dòng nước, để nói về phía Patra. “Patra. Con người hiện giờ của tôi—thậm chí dù cô là một cô gái đi nữa, tôi vẫn sẽ không nương tay.”

“…Kana, Kinichi. Đừng đến gần hơn nữa. Em, s-sẽ không đấu với anh.”

Patra, ngồi trên sàn, đỏ mặt, lê bước lùi lại.

“Patra, Em có thể trông hung tợn như một con thú hoang, nhưng thực ra, Em là một cô gái rất thông minh. Một người có thể viết hai từ khác nhau với cả hai tay phải và trái của cô ấy cùng một lúc, có thể điều khiển nhiều vật khác nhau cùng lúc. Tuy nhiên, sự tập trung đó có một giới hạn—“

Đói mặt với Kana, nói trong lúc anh sải bước đi—

“Dừng làm như em là một con ngốc! Em-Em thích anh---Ah, Uu, Em-em có thể thích một ai đó giống anh!”

Cô ta nghiến răng và nói điều đó, Patra biến ra sáu chiếc khiên trông như UFO.

Chúng có sáu cái. Cô ta rõ ràng là tạo ra chúng để chặn “Vô ảnh đạn”.

Ả Patra hung hăn, đã thực sự dùng cát vàng đễ làm vũ khí phòng vệ chống lại Kana sao?

“Cô chỉ có thể mạnh đến mức này thôi, Patra à. Hãy sử dụng tất cả những gì mà cô có thể đi.”

Kana nói, *PaPaPaPaPaPa!*

Không phải là những điểm sáng, mà là một dãy chớp sáng, anh ấy bắn về phía Patra.

Patra di chuyển. Cau mày với một tiếng *Kyuu*, cô ta chỉ cố gắng dùng sáu chiếc khiên để tự vệ.

“Em-em ghét anh--!” đung đưa người không ngừng, Patra dùng cát vàng xung quanh để tạo một con đại bàng màu vàng.(Không phải một con đại bang bằng vàng.)

Không chỉ có chiếc mỏ nhọn hoắc, mà còn với đôi cánh sắc như dao cạo, bảy, không, tám con đại bàng xuất hiện. chúng lao đến Kana từ nhiều hướng.

“Hmph. Tám à. Tôi nghĩ rằng cô có thể làm nhiều hơn cơ.”

Nói một cách nhẹ nhàng, Kana—

*Xoay* Đuôi tóc của cô ấy bay lên, đung đưa tại chỗ.

*Clank! Clank Clank!* tất cả những con đại bàng đang tấn công đã bị chẻ đôi.

Và, đòn đó hoàn toàn là một nhát chém vô hình.

“Chưa hết đâu!”

Một lần nữa, Patra lại tạo ra những con đại bàng màu vàng, và lần này, có 20 hoặc hơn xuất hiện cùng lúc, nhưng vài con trong số chúng bị mất chân, vài con đầu nhỏ như chim cút, và vài con bị méo…tuy nhiên, khả năng chiến đấu của chúng vẫn không thay đổi.

“--!”

Kana sau khi chẻ đôi một con đại bàng, xoay người lần nữa—cắt đứt chiếc ruy-băng cột mái tóc đó.

*Bara*--

Tóc cô ấy buông lỏng dần, nét mặt Kana như muốn nói rằng “Không còn cách nào khác nữa.”—

*Kch KchKchKch!*

Trong một khoảng khắc, cô ấy lắp rắp những mảnh kim loại rời rạc ẩn trong tóc mình.

Rõ ràng, mỗi lần những mảnh kim loại với sợi dây mảnh treo chúng chạm vào nhau, chúng sẽ gắn lại với nhau. Chắc chúng được thiết kế để ráp lại với nhau bằng những sợi dây đó. Trong nháy mắt, những mảnh kim loại đã trở thành một lưỡi hái lớn—ngay sau đó, Kana lấy ra một thanh trụ kim loại giống như một cây trượng-ba-phần từ cơ thể mình, gắn chúng lại với nhau.

Thứ mà Kana đang cầm ở giữa cơn gió quay cuồng—

“Làm tốt lắm, Patra. Làm anh phải sử dụng đến nó, em là người đầu tiên đấy. Nó được gọi là Bọ Cạp—cái tên này thực sự rất hợp với sa mạc, đúng không?”

Đó là thứ mà vị Thần chết phương tây hay mang theo, một chiếc lưỡi hái.

Và để giữ cho nó không bị chú ý trong tóc của chị ấy, nó đã được nhuộm với thuốc ngụy trang.

Đối mặt với thanh lưỡi hái khổng lồ đó sẽ làm bất cứ ai cũng phải thu mình lại—

“Ta-Ta là một—Pharaon! Đừng nghĩ là…đừng nghĩ là những thường dân như anh có thể đánh bại em!”

Ngập ngừng một lúc, Patra tạo ra nhiều những con báo đốm từ cát vàng, những con trăn từ cát—và từ trên trời, từ phía dưới và phía trên, những con ong, tấn công.

Trái với điều đó, *Hyuu HyuuHyuuHyuu!*

Phần cong của lưỡi hái, còn hơn cả nhanh hơn tốc độ khi nhảy dây đôi, xuất hiện quanh Kana không phân biệt giữa tấn công từ trên, từ dưới, từ bên trái hay từ bên phải, chỉ là một cơn lốc chết chóc, tạo ra một vòng cầu bất khả xâm phạm.

Ngón tay của Kana…chỉ có thế thôi, cô ấy có thể điều khiển tay cầm của toàn bộ thanh lưỡi hái, chỉ cần dùng một cú búng nhẹ từ ngón tay của cô ấy, con đường nhỏ nhất có thể mà năng lượng có thể truyền vào, cô ấy liên tục gia tăng tốc độ chuyển động của chiếc lưỡi hái.

*Bằng! Bằng Bằng! Bằng!*

Đỉnh của chiếc lưỡi hái bắt đầu tạo ra những âm thanh giống như những tiếng súng đó.

Đó là âm thanh của chiếc lưỡi hái phá vỡ tường âm thanh.

Những hạt nước trong không khí liên tục va vào nó, cô đọng lại, và với âm thanh *PaPa PaPa*, những giọt nước bắt đầu xoáy cuộn lên thành hình nón. Với sự xuất hiện như những cánh hoa anh đào, chúng tiếp tục trôi bồng bềnh xung quanh Nii-san—

*Pa! PaPa! Pa!*

Thậm chí trước cả khi những kẻ thù vàng chạm vào lưỡi hái, chúng đã bị xé toạc ra làm nhiều mảnh bới áp lực gió khổng lồ.

“—Những cánh hoa đào này, trôi xung quanh tôi.. cố gắng phân tán chúng ra à?”

Với một ánh nhìn dịu dàng trong mắt anh, và một nụ cười nhắm vào Patra, Kana khiến tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên.

--Mạnh mẽ.

Giống như thế, bất kể là chúng nhiều thế nào, chúng sẽ không thể đến gần được Kana.

Thật không hổ danh, Nii-san đã trở thành Kana thật đáng kinh ngạc. Bất khả chiến bại.

Một đồng minh của công lí sẽ phô ra sức mạnh thực sự của mình sau sự biến đổi của anh ấy. Điều đó rốt cuộc đã đúng.

“…Uu…”

Đối mặt với Kana, người tiếp tục vẫy cây lưỡi hái trong một vũ điệu chết chóc—

Patra tiếp tục rút lui.

Có phải cô ta đang dùng năng lực để tìm kiếm con tin ? Cô ta có vẻ như đang tìm Shirayuki cho mục đích đó… Tuy nhiên, Shirayuki, giữ hai thanh kiếm, đã rời khỏi phía của Patra, và nấp sau cây cột trụ rồi.

Và bị phân tâm, Patra--*Kch!* chiếc lưỡi hái của Nii-san sượt trên sàn, hất tung cát lên khắp nơi, giống như một viên đạn vậy.

*Keng!* Chiếc vòng khuyên trên đầu của cô bị đánh trúng bởi một mảnh cát vàng. Patra không thể làm gì ngoài quay đầu đi.

“Uwaah!”

“Đừng nhìn nơi khác chứ, Patra. Ngay bây giờ, chỉ cần nhìn vào ta. Trực tiếp, một cách trực tiếp—“

Thấy Kana thì thầm, như đang sử dụng thuật thôi miên, tôi—

-tôi né ánh mắt của mình ra khỏi cô ấy, và nhìn và cỗ quan tài của Aria.

--Nếu có một cơ hội để mang cô ấy trở lại, thì chính là lúc này.

Patra đã không thể tập trung vào khu vực này được, cô ta đã bị Kana chặn lại rồi.

Cô ta đã hoàn toàn không chú ý đến Shirayuki và tôi!

Lần này, tôi chắc chắn có thể đến dược cỗ quan tài của Aria.

(--Aria!)

Đá khẩu súng dưới sàn lên tay, như một cầu thủ bóng đá, tôi--*Pa!* xoay lưng lại với Patra. Và như đã ghi được một bàn thắng trong trận bóng bầu dục--

-Tôi chạy đến cỗ quan tài của Aria.

Tôi đã làm được.

Tôi đã làm được.

Tôi—đã đến được cỗ quan tài!

Nhìn vào đồng hồ của mình, chỉ còn có 1 phút thôi.

Trong một phút còn lại đó, tôi phải mở thứ này ra và cứu cô ấy..!

Cái nắp bằng vàng quá nặng. Tuy nhiên, nó hình như không bị khóa, để khẩu Beretta lại vào bao da, tôi đẩy nó với tất cả sức lực của mình, đẩy nó ra khỏi khía của nó—

Tôi đã thấy cô ấy. Tôi đã thấy mặt Aria, nắm đó như đang ngủ.

“…Aria! Là tôi đây! Aria…!”

Tôi hét lên, đẩy cái nắp ra xa hơn.

*Zzzzz* Tiếng chiếc nắp trượt--*Shi* nghiêng qua, để lại một khoảng rộng mở ra.

Nghiêng người qua, tôi…

“…!?”

Để ý, tôi chú ý thấy rằng cỗ quan tài đang nghiêng như là nó sắp chìm vào cát vậy—

Chân tôi cũng đã bị chôn trong cát.

…Cát lún…!

Nơi này đã được thiết lập như một cái bẫy. Nếu bất cứ ai đến quá gần, nó sẽ sụp xuống, giống như một tổ kiến.

Đây không phải là ma thuật của Patra. Đây chỉ là một cái bẫy--!

Cáy đã lên tới tận đùi tôi, tôi đã leo lên trên cỗ quan tài.

Tôi cố gắng kéo Aria ra khỏi nó, , nhưng tôi vẫn chưa mở cái nắp ra đủ rộng.

“…!”

Chết tiệt.

Tại sao lại thế này chứ.. Sao tôi lại có thể…rơi vào một cái bẫy cơ bản thế này cơ chứ!

*Keng*

Cỗ quan tài thậm chí bắt đầu nghiêng nhiền hơn nữa, trên cát vàng đang lún xuống. một chân trên chiếc nắp nghiêng, tất cả những gì tôi thấy là mình đang đứng trên không—và tôi đã rơi vào trong cỗ quan tài.

“Uu!”

Lần này, một lần nữa bởi sức nặng của tôi, phía bên kia của cỗ quan tài bắt đầu chìm xuống…*Shiii*

Cát lún đã đẩy chiếc nắp trở lên cỗ quan tài.

“…!”

Không ổn rồi. Những người trộm xác ướp không nên tự biến mình trở thành xác ướp.

Tôi đang tưởng tượng ra những thứ quái dị, nhưng cơ thể của tôi bất định, cứ như là tôi đang nổi lềnh bềnh vậy.

Cỗ quan tài đang rơi xuống, rôi xuống nơi nào đó sâu dưới lòng đất—

Trong cỗ quan tài tối đen, cố gắng bảo vệ Aria, tôi ôm cô ấy thật chặt.

Aria.

Aria!

Là tôi đây, tôi đã đến tận đây. Aria! Thế nên—hãy mở mắt của cô ra đi!

Aria!

Bình luận (0)Facebook