Viên đạn thứ hai: Tung nước
Độ dài 12,590 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:44
(chưa edit)
(chưa pr)
-------
Ngày 1 tháng 9
--Trong lễ khai mạc của ngày học đầu tiên ở học kì 2, học sinh Nhật Bản của Butei High sẽ tôn trọng truyền thống quốc tế, mặc một bộ đồng phục mô phỏng của trường Butei đầu tiên trên thế giới, trường Butei High- Rome, bộ đồng phục đen hoàn toàn được gọi là, 'Diviza Nero'.
Học sinh, mặc toàn màu đen, ngồi thẳng hàng trên những chiếc ghế gập, trong một đoàn thể- giống như đội hình.
Cảnh này gần giống như sự tập hợp của một bộ phận quân đội thu nhỏ, hoặc có thể là một đám tang Yasuka.
Bức màn, đầy các mảnh vá lỗ đạn, mở ra 2 bên, và trên sân khấu, thầy hiệu trưởng , Midorimatsu, đang đứng ở giữa, trên bục giảng, đang phát biểu về sự hợp tác quốc tế giữa Butei.
Ông nói điều gì đó về an toàn công cộng tiếp tục xấu đi, nhưng Nhật Bản vẫn còn là một đất nước an toàn, vì vậy, Butei High-Tokyo sẽ chấp nhận trao đổi học sinh vì lợi ích sự phát triển của học sinh trong một tình huống căng thẳng.
…. Này. Đừng làm cho tình hình trong trường căng thẳng hơn vậy chứ. Có lẽ đó là chính sách mới của Butei High, nhưng ngồi trong một góc phòng là học sinh đến từ Butei High Hồng Kông.
Không chỉ có học sinh trung học, dường như còn có học sinh cấp 2… thậm chí một vài người còn giống học sinh tiểu học. Đúng như mong đợi của người nước ngoài.
(Nhưng nó không được quá lâu trước khi thời đại đó đến Nhật Bản hay Mỹ, sẽ cấp giấy phép sử dụng súng cho trẻ 5 tuổi)
Mất ngủ trong phòng Reki tối qua, tôi nghĩ đến những điều đó, ngáp dài ngột ngạt.
Đó là thực tế chung mà người ta không thể vắng mặt ở buổi lễ khai mạc của học kì 2. Tuy nhiên, cá biệt như Riko, hay là những học sinh bận rộn như Aria vẫn bỏ bê nó. Vì vậy, tất cả những người ngồi đây là học sinh ngoan, học sinh lười biếng, hay học sinh kém, những người như tôi, đến vì để các khoản tín chỉ của họ không bị giảm xuống,
Và Reki... sau khi cô ấy đi cùng tôi đến trường, vì cô ấy biểu diễn trong buổi lễ sau khi lễ khai mạc - sử dụng một khẩu súng lục hoặc súng trường bắn tỉa như một sự thay thế cho dùi cui của các đoàn diễu hành - cô ấy đi đến phòng chuẩn bị của giảng đường.
Như vậy, tôi có thể làm được điều này, tận hưởng sự tự do tạm thời của tôi.
Nhưng, miễn là tôi trong vòng bán kính 2 km của khẩu Dragunov đó, tôi vẫn còn trong lòng bàn tay của Reki.
Và Haimaki nhàn rỗi cúi mình xuống chân tôi, và trong một lúc, nó cứ vậy, với một biểu hiện nói rằng: “Nếu cậu dám chạy, tôi sẽ báo cáo cho cô chủ tôi đấy.” nhìn lên tôi. Chết tiệt.
Tôi không thể không trừng mắt nhìn Haimaki nằm dưới chân mình.
“Tohyama-kun. Tớ ngồi bên cạnh cậu được chứ?”
“Yo, Kinji. Rốt cục hình như cậu không bị ở lại lớp nhỉ”
Hai học sinh nam dời ghế đến ngồi bên cạnh tôi, đồng thanh. Học sinh ngoan Shiranui và học sinh lười biếng Muto.
Shiranui đẹp trai đã vui vẻ sẵn, mặc dù đây là ngày đầu tiên của học kì 2, và Muto vẫn mang biểu hiện mong muốn đến kì nghỉ hè, râu mọc dựng trên cằm cậu ta. Sự tương phản rất mạnh giữa 2 người.
"Kinji, tớ có nghe tin đồn. Hôm qua, cậu dính vào một cuộc đấu súng, làm bể mất cái kính của cái xe truyền động bốn bánh của tớ, làm tớ phải nài nỉ cái công ty bảo hiểm."
Hả? Chiếc xe hôm qua tôi đụng phải là của Muto?
Uhm… Tôi sẽ giả vờ rằng tôi không biết cậu ấy đang nói gì nãy giờ.
Rốt cục, người thật sự làm bể kính là Reki.
Ngoài ra, tôi vẫn còn chưa trả lại cho Muto vì làm bể chiếc xe Gyro Canopy của cậu ấy khi chúng tôi đang cãi nhau.
“—Bên cạnh vấn đề nhỏ đó…Tohyama-kun, một vụ scandal khác đã được dựng nên vì mối quan hệ của cậu với một cô gái, cậu biết chứ?”
Tỏ thái độ của học sinh Butei bình thường đề cập đến cuộc đấu súng như thể, “vấn đề nhỏ đó”, Shiranui bị ngắt lời từ phía bên kia,
Cậu ta đang cười thầm như thể cậu ấy ngẫu nhiên gặp được một thứ gì đó thú vị. Anh chàng này chắc chắn nghĩ rằng từ khi nó không có việc gì làm, cậu ấy chỉ có thể theo dõi từ 1 phía.
“Cậu nói nghiêm túc chứ? Chết tiệt! Tại sao? Tại sao lúc nào cũng chỉ có Kinji?”
“Đừng hét to lên như vậy, Muto. Bây giờ đang là buổi lễ khai mạc. Dù sao, Shiranui, làm sao cậu biết được?”
“ ‘Biết’ là không chính xác, đúng hơn, tớ đã suy luận ra. Lúc tớ đang tập luyện kiếm bá tước ở Assault—Kanzaki-san đang trút một cơn giận khủng khiếp. Nên, tớ nghĩ rằng có thể có cái gì đó cần làm với Tohyama-kun”
Kanzaki… Aria-san đang trút một cơn giận khủng khiếp?
Chỉ cần nghĩ về nó làm cho tôi rùng mình.
Ngẫu nhiên, luyện tập buổi sáng sẽ nói đến những bộ môn thực hành cụ thể ở trường bình thường, nhưng ở Butei High, nó nói đến đào tạo chiến đấu buổi sáng.
“Một lần nữa, nó trở thành một chủ đề khá phổ biến. Người ta nói rằng—Sáng nay, Tohyama-kun và Reki-san của Snipe đã rời khỏi kí túc xá nữ cùng nhau khi họ đang đi học”
Trong lúc đang nói điều này, Shiranui, như thể để cố gắng chứng minh sự tồn tại của mối quan hệ giữa tôi và Reki, vuốt lưng Haimaki.
“Lần này đó là Reki? Ah-, nhưng, tớ có thể hiểu điều đó. Rốt cục cậu bé đen tối và cô gái không lời lại hợp nhau. Nhưng, Kinji, cậu cũng phải có hành động chống lại những người nguy hiểm khác nữa. Reki có rất nhiều người hâm mộ bí mật. Cậu có thể bị bắt trong một trận giao chiến đa chiều trong một ngày, cậu biết không? Cậu chắc chắn không được may mắn chút nào, Kinji”
Đồng ý với cậu.
Bây giờ, tôi không chỉ bị giám sát bởi Reki, mà số lượng súng chĩa vào tôi đang tăng lên.
Không thể giải thích tình hình với Muto, người đang cười và vỗ nhẹ vào lưng tôi từ phía sau, tôi... cúi đầu xuống trong tuyệt vọng.
“…Còn có một chủ đề phổ biến khác diễn ra quanh đây, vì Kanzaki-san và Reki-san hoà thuận với nhau. Người ta nói rằng, sau khi Kanzaki-san hoàn toàn trút hết cơn giận cô ấy đã rất chán nản vì mất cả bạn và người yêu”
Giả định này có nghĩa gì?
Cậu đang nói rằng, Reki=bạn, tôi= người yêu?
“Này. Aria và tôi không phải--”
“Có rất nhiều loại rắc rối này trong thời gian này. Cuối cùng, 'Đoàn bộ hành I' gần đến rồi”
Tôi đã thấy nó nhiều lần, Nhưng như tôi đang cố bảo vệ mình, nụ cười toả nắng của Shiranui làm tôi không còn nữa.
--Đoàn bộ hành I.
Bây giờ điều mà cậu đề cập đến, sự thật là nó sắp đến rồi.
Ở trường trung học Butei, học sinh năm 2 có 2 chuyến đi đào tạo. Chuyến đầu tiên là: "Đoàn bộ hành I"
Từ tên gọi, nó có vẻ như là một chuyến đi bình thường, nhưng sự thật, nó là một hoạt động để điều chỉnh lần cuối trong hình thành đội giữa các học sinh.
Điều này là do… Khi một học sinh trường trung học Butei học đến năm thứ 2, họ phải tự tổ chức và đăng kí mình vào một đội từ 2~8 người trước khi hết tháng 9. Một kết quả quan trọng bất ngờ trong hệ thống nhóm này là việc, những đội đăng kí sẽ lần lượt, đăng kí vào IADA.
Thông thường, trường Butei sẽ di chuyển những đội đó theo đơn vị, thực hiện hoạt động này.
Ngay cả khi họ tách ra vì những mục đích riêng, sự hợp tác chung trong đội được ưu tiên hơn mỗi quan hệ toàn bộ tổ chức-- điều này cũng được quy định trong Luật Butei quốc tế.
"Đó là phổ biến, bởi vì có rất nhiều trường hợp mà sự hình thành của một nhóm bị ảnh hưởng bởi các mối quan hệ trai-gái. Vì Tohyama-kun đã không thể giải quyết các vấn đề cá nhân của mình."
"Về điều đó, tớ đã có khá nhiều quyết định về người mà tớ sẽ chung nhóm. Chúng tớ sẽ nhận các thành viên của cả Logi và Amdo, tạo thành một đơn vị hậu cần. Cũng có con gái, cậu biết đó. Đó là Hiraga Aya, vì vậy không có gì để có được vui mừng về việc này. "
Không có những tiêu chí chắc chắn, nhưng thông thường, các đội sẽ là một trong những đội tấn công, đội hậu cần, đội thông tin liên lạc, hoặc đội hỗn hợp vv, hoàn toàn khác nhau về loại hình và lĩnh vực. Kết quả là, các đội khác nhau sẽ làm việc cùng nhau. Bằng một phép suy quân đội, nó sẽ giống như hình ảnh của các phần tập trung lại để tạo thành một trung đội.
Do đó, đây không phải là một nhóm học sinh trung học bình thường, mà hoà thuận với nhau là trọng tâm, một đội được hình thành với chiến thuật và chiến lược được lưu tâm đến.
Tóm lại trong 1 câu… Hình thành đội là một việc đòi hỏi phải suy nghĩ rất nhiều. Đặc biệt là với tôi, người ít kết bạn và bây giờ đã đính hôn với Reki, đây là một việc lớn. Chỉ nghĩ về điều đó đã khiến tôi đau đầu..
"Tohyama-kun sẽ thành lập một đội tấn công, phải không? Hoặc có thể một đội trinh sát?"
"Tớ vẫn chưa quyết định điều gì cả. Tớ đang bận kiếm lại lòng tin, nên tớ phải trì hoãn nó đến giờ."
"Ahh, đó là cả một vấn đề. Tohyama-kun, lần sau cậu đeo nó, Cậu định làm gì?"
Shiranui nói, chỉ vào cái cà vạt đen của tôi. Lần sau tôi đeo cái này ? Chắc cậu ta đang nói đến bức hình của đội lúc đăng kí đội.
Trong quá trình đăng kí đội, theo quy tắc, các thành viên trong nhóm phải có 1 bức hình chụp họ… và họ phải mặc đồng phục chống đạn—màu đen khi chụp hình. Nó được đồn rằng việc này để ngăn ngừa tội phạm có thể nhận ra học sinh Butei High đến từ đâu.
Tôi nhớ rằng, khi chúng tôi nhìn đội của đàn anh chụp hình năm ngoái … tất cả họ cố tình rời mắt khỏi ống kính, quay đầu nhẹ sang một bên hoặc thậm chí cúi xuống. Chắc là do bề ngoài của họ không được chụp hết.
Thật sự, đây là một trường học nguy hiểm đến đáng ngạc nhiên. Phải quan tâm quá nhiều chỉ với một bức ảnh.
Lễ khai mạc đã hoàn thành—và ở đường trước khán phòng, các cô gái lớp C bắt đầu diễu hành như bài hát 'The Loco-Motion' của Little Eva đang biểu diễn.
Trên đầu họ là những chiếc mũ lông quân đội, trên người họ mặc những trang phục lộng lẫy. Trong tay cầm dùi cui, các cô gái --*Whoosh, whoosh. Quay tròn.*
Váy ngắn xếp li trắng rung rinh, họ trải người ra thay cho những cái dùi cui, súng máy, súng bắn tỉa, tiến về phía trước thành 2 hàng trên đường, phong toả giao thông.
Đôi khi, Butei cao sẽ bắt chước các lực lượng cảnh sát và quân tự vệ, tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc hay vũ đạo, lý do là, họ muốn cải thiện hình ảnh của họ với người dân. Và theo kế hoạch của hiệu trưởng, những người biểu diễn sẽ là nữ. Aria và Shirayuki cũng thực hiện như đội trưởng đội cổ vũ ở Adseard trong tháng năm.
Nhưng…bất cứ khi nào tôi xem nó, tôi luôn ghét những màn biểu diễn này.
Hai bên đường, đang coi diễu hành là người dân địa phương, cũng như các phương tiện truyền thông. Cũng có những chàng trai, cầm máy ảnh với ống kính dài như những khẩu bazooka, điên cuồng chụp ảnh của các cô gái. Các người, biết là đang rơi vào cái bẫy của hiệu trưởng, đúng không? Vẻ ngoài của họ không khác gì những cô học sinh cấp 3 dễ thương, nhưng những học sinh nữ ở đây thật sự là những người nguy hiểm mà dùng khẩu bazooka thật.
Không thể kìm nén một tiếng thở dài, tôi—như thể cố trốn chạy khỏi Reki, người đang xoay khẩu Dragunov của mình ở giữa đoàn diễu hành, khuôn mặt cô ấy vẫn không biểu lộ cảm xúc như mọi khi… tôi rời đi.
Phía sau tôi, Haimaki theo đuôi tôi, không cho phép sự cảnh giác của mình rơi lỏng. Ở một mức độ nào đó, mày. Mày đã nghi ngờ ta, đi theo ta mọi lúc, phải không? Mày cố tình giẫm lên giày ta, và thậm chí mày còn tiểu trên quần áo của ta khi ta rời khỏi phòng thay đồ nam của khán phòng.
Đồng phục chống đạn- màu đen mà tôi đang mặc ở khán phòng là đồ mượn, nên tôi có thể chỉ ném nó vào trong cái giỏ 'trở lại' và vậy là xong, nhưng đồng phục tôi đang mặc bây giờ là của tôi. Nếu mày dám làm bẩn nó, ta sẽ phanh thây mày không thương tiếc đâu đấy.
(...Reki, Haimaki, lập thành đội... bất kì nó là gì, thật phiền hà...)
Và thêm vào sự phiền hà của tôi, hôm nay là ngày truyền thống khủng khiếp của trường trung học Butei, ‘Tung nước’
Ban đầu, ‘Tung nước’ phát triển từ phương pháp chiến đấu đặc biệt mà hiệu trưởng trường cũ đã sơ hữu, "Vào ngày lễ khai mạc, bạn có thể tung nước vào bất cứ ai."
Bắn nước vào nhau có vẻ rất an toàn, nhưng một khi việc này đến với trường Butei, luật chơi, vì lí do gì đó, trở thành, ‘miễn là bạn không có vũ khí, bạn có thể chiến đấu với người nào bạn thích’, đó là một cách chiến đấu thực sự, và nó lan ra khắp trường.
(Khoa giáo vụ cũng thao túng cho hoạt động này. Thật sự….)
Đầu tôi lại đau, tôi quyết định đi đến hiệu thuốc ở nhà y tế.
Nhưng, tôi sợ rằng nếu tôi đi đường chính, tôi sẽ vướng vào mối nguy hiểm là ‘Tung nước’, cho nên tôi đã đi đường nhỏ.
Khi tôi đi ra khỏi đoàn diễu hành, âm thanh của nó ngày càng xa….
Fuah.
Fuah.
Fuaah.
Cái gì vậy…. ?
Bong bóng …. ?
Đột nhiên, trước mặt tôi, người đang đi trong một con hẻm nhỏ, 1cái bong bóng xuất hiện.
Bốp, Bốp Bốp* chúng nổ lốp bốp trước mặt tôi.
"—Anh vừa chết 3 lần."
Ngay sau đó, giọng nói của một cô gái chưa trưởng thành phát ra trên đầu tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, và một chân bị cuốn vào rãnh nước của toà nhà… là một cô gái nhỏ.
… Cô ta là ai ?
‘Butei High của Nhật không đáng chú ý nhiều nhỉ. Anh quá dễ bị tấn công’.
Cô gái này mặc một thứ gì đó làm tôi nhớ đến một trong những bộ đồ của 1 thây ma trong 'Reigen Doushi'—một bộ trang phục biến đổi dị thường mà sử dụng trang phục triều đình nhà Thanh làm gốc.
Thêm vào đó, giọng nói cô ấy…Cô ta chắc là một học sinh trao đổi đến từ trường trung học Butei Hồng Kông.
"...Có cái gì đó?"
Trong một tâm trạng tồi tệ, tôi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào cô ta, người đang khéo léo uống cái gì đó từ bầu rượu.
"Kyuu!"
Cuộn lại, đập nhẹ*
Cô ta cười rít lên, và nhẹ nhàng đáp hẻm đất, giống như mọt nghẹ sĩ nhào lộn.
Shhh*
Mái tóc đen cột 2 bên, cột bên trái và bên phải, theo cử động của cơ thể, rơi xuống.
‘Tên, của em, là Koko. Nói cho em biết tên anh đi’
--Chiều cao, khoảng, 1 mét 4. Cô ta vẫn còn là một đứa trẻ.
Khoé mắt cô ta được phủ phấn mắt đỏ, làm cho đôi mắt một mí của cô ta trở nên càng híp hơn. Và cô ta cũng có ngoại hình dễ thương mà chắc chắn cả nhóm đàn ông nhỏ dãi thấy rõ… Nhưng..
Vì lí do gì đó… Vẻ ngoài của cô ấy dường như quen thuộc, như thể cô ấy giống như ai đó. Chỉ là một sự ngẫu nhiên chăng?
"Anh là Tohyama Kinji."
Từ khi cô ấy cho tôi biết tên, tôi thiện ý trả lời.
Xét cho cùng, tôi không muốn làm cho bất cứ ai nghĩ rằng những người Nhật Bản không có quy tắc ứng xử.
"Aiya! Aiyayayayayaya!"
Cô gái đó, người đã xưng mình là Koko, hét rất to lên trời.
Gì vậy. Có vấn đề gì với tên tôi à?
Bất luận thế nào, bạn phải hỏi có vấn đề gì ngay từ lúc bắt đầu.
"... Này. Tại cậu lại có mùi như rượu vậy? Trẻ em không nên uống rượu."
Thấy tôi thuyết giáo, chỉ vào bầu rượu, đôi mắt Koko mở to, nói
"—Em đâu còn là trẻ con! Koko đã qua tuổi 14 hôm qua rồi!"
Buwaa! Cô hét lên, một mùi rượu trộn lẫn với hơi thở của mình.
Chắc cô ta đang say. Tôi nghe nói rằng, Trung Quốc không có bất kì ràng buộc tuổi trong việc tiêu thụ rượu.
Nhưng… cái kiểu nói chuyện này… Tại sao lại có thứ cảm giác quen thuộc này ?
‘Em không thể giúp được, em sẽ phải kiểm tra anh một chút. Nếu anh dám rời bỏ công chúa, một số điều đau khổ sẽ đến ngay lập tức’
Dường như không quen lắm với tiếng Nhật, Koko nói những điều khó hiểu--*Whoosh, Whoosh*. Như thể bị vấp, cô ấy ngã xuống, trước khi cô ấy xoay lại.
Pa!*
Cô ấy đột nhiên tấn công tôi!
--Loại phản ứng này—Chính xác như lần đầu tôi gặp Aria! Tôi thật không may mắn mà !
"--!'
Theo phản xạ, tôi đưa tay tôi ra, và chân của Koko - xoắn xung quanh tay của tôi.
C-Cái gì đây? Cử động này. Nó ngẫu nhiên thôi. Như thể bản thân cử động này là say xỉn. - Nó hoàn toàn vô hiệu hóa pha phản công tiềm thức của tôi.
Koko, giống như một con rắn, trườn xung quanh cơ thể của tôi, * whoosh *. Cô ta đã lên lưng tôi.
Và cô đã mang một sợi dây thừng xung quanh hai bên cổ của tôi ...? Không, cô ấy sử dụng cả hai cái cột tóc của mình*Twist...Twist!*
"Hehe!"
Cười vào tai tôi, Koko thậm chí xoắn hai chân của mình xung quanh cổ của tôi.
Xoắn.. Xoắn!*
--C-Cổ--Nó đang bị kẹp lại. Nếu cái này là Judo, đòn này gọi là đòn xiết cổ.
(Đây là loại kĩ thuật kẹp chặt… hiện có…!)
Đòn xiết cổ mà tôi đề cập là tên một kĩ thuật không cần vũ khí, một khi đã bị thắt chặt, nó không hề được nới lỏng.
Và, đây không phải là một việc phạm luật chơi. Không chỉ chân tay cô mà còn tóc nữa, đó là một tư thế phức tạp bất thường, gần giống như một sợi dây thừng cuộn lại.
Cô gái này là một học sinh trao đổi—Vậy cô ấy nghe về trò “Tung nước” ở đâu?
“Hehe, thế nào? Anh không thể làm gì hết, đúng không? Một người đàn ông không thể làm gì, là một người đàn ông không ai cần. Em sẽ giết anh”
“Giết.. tôi?”
Toát mồ hôi lạnh, tôi buộc miệng nói ra những lời đó.
Có thể trông như thế này, nhưng tôi là một học sinh trường Butei. Nếu tôi nhận được xu 100 yên cho mỗi lần tôi bị đe doạ “giết”, bây giờ tôi đã có thể xây được một lâu đài rồi.
Nhưng đây không chỉ là một lời đe doạ!
(Cô-Cô ta thật sự muốn giết tôi!)
- Chỉ bây giờ mới có cảm giác giật điện nguy hiểm thực sự chạy qua cơ thể của tôi.
Đây là một vấn đề vượt ra ngoài quy định của "tung nước".
Hoảng sợ, tôi đưa tay với lấy khẩu Beretta—nhưng lúc đó, tôi nhận ra rằng tay chân tôi cũng đã bị khoá bởi sự siết chặc của đôi chân cô ta như cái kẹp.
"--!"
Nếu ai muốn khởi động Aru = Kata, họ phải ở khoảng cách tấn công.
Và như vậy, tôi đang ở khoảng cách bằng 0, lôi vào trong bị hạn chế kẹp trong cánh tay, làm tôi không thể khán cự - đó là một vị trí mà súng cũng không thể sử dụng được.
Đó chính xác là khoảng cách như trận chiến với Reki, khi cô ấy ra khỏi tầm, không thể nào động vào đạn của tôi được. Đây là một trận chiến mà súng không thể tiến hành hiệu quả do thiếu khoảng cách tuyệt đối.
(Ng-Nguy hiểm… Thật sự….)
Bên trong tôi, ý thức từ từ mờ dần—cảm giác bị thắt chặt , bị ép chặt lại với cơ thể con gái, thứ rất giống với của Aria, cũng như cảm giác bị nghẹt thở đến chết trộn lẫn với nhau.
Thump*...tạo ra một nhịp tim không đều.
(Đ-Đây là…)
Nó khác với bình thường, nhưng tôi sợ rằng đây là ... Hysteria Mode.
Và, đây là Hysteria Mode mà anh hai đã nói với tôi, Hysteria Mode khi đang chết.
Hysteria Agonizante.(Hysteria Mode khi chết)
(Tôi-Tôi đã bị ép vào một nơi như vậy?)
Nhưng, trong giây phút của lần cuối, sự thức tỉnh con ác chủ bài của tôi.
Kĩ thuật chống bị xiết cổ hiện bắt đầu hiện rõ lên trong đầu tôi, vốn đã hoảng loạn lên ngay từ đầu.
Nổi bật là một dòng suy nghĩ, làm một bức tường đập vào Koko, cắn vào tay cô ta thật mạnh, cố gắng làm cô ta bị thương—Thật tệ…. Cô gái này, không ổn.
Tâm trí tôi trong Hysteria Mode cho thấy thực tế rằng đó sẽ chỉ làm cho tình hình nghiêm trọng hơn.
Đây không phải là một phương pháp khả thi của việc thực hiện một đoàn xiết cổ.
"Hihi! Shanshikeikeihou!"
Lung lay ... * ... * lung lay * ...
(Các đốt sống cổ của tôi…!)
Các đốt sống của cổ tôi hình như bị bẻ gãy!
Một tiếng rắc rắc vang lên ở vùng cổ của tôi, và ý thức của tôi ngày càng trở nên mỏ hồ hơn.
Tầm nhìn của tôi bắt đầu chốc chốc lại lập loè, mắt tôi không thể nhìn thấy gì nữa.
--Các hành động phản ứng quá muộn. Đối thủ là một cô gái, vì vậy tôi không thể chọn được phương pháp đó.
Mặc dù tôi đang trong Hysteria Mode, tôi vẫn không cách nào làm được gì…!
Tôi-tôi xong rồi!
--*GRROARR!*
Ngay lập tức sau khi tiếng gầm nổ ra về phía chúng tôi, *Ba!*
Koko bỗng nhiên thả tóc và tay chân cô ta ra.
- * Uỵch *
Tôi nằm dài về phía trước, vô thức ngẩng cao đầu.
Phía trước tôi, Haimaki, con vật xuất hiện vừa tách Koko khỏi tôi, đang đứng đó, lông và đuôi của nó xù lên, gầm gừ nhẹ.
Cổ của tôi... đã không bị gãy. Đó thật sự đúng lúc. Nhưng, những ngôi sao vàng vẫn đang xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, và tôi thấy chóng mặt.
--*Tap, Tap*
Koko vụt nhẹ lên không trung lẹ làng, rút qua một bên của con hẻm,
“Con chó mà công chúa đang nuôi hữu ích hơn anh nhiều”
Sau đó, cô ta nhăn mặt với tôi.
“Em là, “Mười ngàn tay” Koko—“Chiến binh của Mười ngàn Kĩ thuật” Kinchi, 0 điểm."
Khi nói điều này, cô vẫy tay, như thể nói lời tạm biệt.
“Anh còn phải học nhiều, Sau đó, em sẽ tới kiểm tra lại. Tạm biệt”
Nhảy xuống rìa góc đường… Cô ta biến mất.
Và tôi—chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cái lưng đó, trong choáng váng.
Đây là chuyện gì…. Mà bắt đầu diễn ra vào ngày hôm qua
Có thể giữ niềm bất hạnh khủng khiếp này trong một ngày không?
Bị Reki bắn, rơi vào tay một học sinh trao đổi… Đó không phải là 2 thất bại liên tiếp sao?
Bên trong Butei High, nơi chĩa súng và kiếm vào người khác là chuyện hoàn toàn chấp nhận được, và là việc bình thường, việc giống như có gắng giết người hoàn toàn được bỏ qua, một thực tế đáng tiếc.
Ngay cả khi tôi báo cáo: "Em gần như đã bị giết bởi một học sinh trao đổi trong một con hẻm," với một giáo viên, tôi chắc chắn sẽ bị: "Nếu cậu thua, vậy đi thách thức họ một lần nữa!" hét vào mặt tôi trong khi tôi bị đuổi ra khỏi văn phòng của họ.
Khẩu hiệu của học sinh Butei trong việc này là “Đánh bại từ dưới đáy”. Việc này được xem như là một thất bại nhục nhã ở trường trung học Butei. Một thất bại mà một người bị đánh bại bởi một đứa lớp dưới.
Đối thủ là một học sinh cấp 2, và cũng là nữ, người yếu hơn đàn ông theo mặc định. Ngoài ra, tôi còn thua cô ta không vũ khí, đây là một sự sỉ nhục sâu bên trong sự sỉ nhục đơn thuần.Nếu tôi làm một sự so sánh với mạc chược, nó sẽ tương tự như sự sỉ nhục của Yakuman thua.
Tôi không quan tâm đến danh tiếng của tôi trong trường học, nhưng nếu điều này được lây lan xung quanh đến tất cả mọi người, tôi sẽ chỉ là một trò cười.
Vì vậy, tôi ngậm miệng, giả vờ rằng nó chưa xảy ra.
Nhưng -(Cảm giác của khả năng chiến đấu của Koko...có vẻ cùng cấp độ như Aria, nếu không cao hơn ...)
Tôi nghe nói rằng việc đào tạo mà Assault Butei được chấp nhận ở Trung Quốc là hoàn toàn khác nhau từ việc đào tạo họ được chấp nhận tại Nhật Bản.
- Một khi họ phát hiện ra một người với một số loại thuộc tính đặc biệt, trường Butei sẽ bắt đầu một chương trình đào tạo đặc biệt.
Nếu thuộc tính đó là súng, sau đó họ sẽ đào tạo họ bằng súng. Nếu đó là dao, sau đó họ sẽ được đào tạo bằng dao. Không có gì khác. Có vẻ như, sử dụng phương pháp này, Trung Quốc được đào tạo lên nhiều Butei với những kỹ năng khác nhau.
Điều này để nói, cô gái đó từ trước giờ có lẽ đã được đào tạo trong võ thuật từ khi còn rất trẻ, một chuyên gia thực sự.
(Cô ấy là người Trung Quốc, không phải nhỉ... Nếu vậy, đó là cách cô ấy sẽ nói, đúng không?)
Tôi nghĩ, nhìn sang một bên, về phía Reki, người đã hoàn thành cuộc diễu hành, thay lại đồng phục thủy thủ của mình ...
Hoàn toàn giải phóng khỏi Hysteria Mode, tôi vừa thư giãn ở một trong những đường chính của Odaiba.
Tại sao tôi ở đây, cậu hỏi. Đó là vì, tôi muốn kiếm cái gì đó để ăn.
Dưới áp lực liên tục vừa rồi và muốn trút tất cả nỗi thất vọng của tôi bằng việc ăn ngấu nghiến, tôi đi đến căn tin của trường, nhưng trên lối đi vào, tôi đã bị bao vây bởi một nhóm… con trai bất thường.
Dường như tôn Reki như một nữ hoàng và tôn thờ cô ấy, họ bắt đầu hét lên những câu như: “Hãy cho tôi biết về cuộc sống hàng ngày của Reki-sama!" “Có phải mặt cô ây khi ngủ dễ thương không?” “CHẾT ĐI”, tất cả đều nhắm vào tôi.
Vâng, có thể nói, đó là tình huống mà Muto đã cảnh báo tôi sáng nay. Lợi dụng các quy tắc của trò tung nước.
Và bên cạnh tôi, cổ và tay chân của tôi đang bị xoắn theo các không hướng, Reki, đứng đó với Dragunov trên lưng, dường như quyết định không can thiệp. Và Haimaki dùng chân sau để cào tai, ngáp to. Này, các cậu làm như thế này ... Tôi thực sự sẽ bật khóc đấy, các cậu biết không?
Trong việc tìm kiếm một nơi mà tôi có thể ăn - từ các cửa hàng tiện lợi và nhà hàng gia đình đã bị chiếm đóng bởi câu lạc bộ fan hâm mộ Reki, tôi đã từ bỏ ý nghĩ về ăn uống trên đảo Học viện ... và như thế này, tôi đã đi tất cả các đường đến Odaiba.
Hmm .. dù sao hôm nay cũng không có lớp học, vì đó là lễ khai mạc.
Do hiện tường mùa hè sớm của Nhật - cơn bão, gió trên đường hơi mạnh, nhưng thời tiết khá tốt. Chỉ cần tản bộ xuống đường thế này là một cách khá tốt để thư giãn trái tim của một người.
Nhưng ...
"......"
Nhưng rốt cục Reki không quan tâm gì hết.
Vì cô ấy chẳng cản gió chút nào, Những đường cong tắng như tuyết của đùi cô ấy, và một quân nhân- sử dụng một dải khoá dán. cũng như lưỡi lê giấu bên trong nó, bị phơi ra, cho mọi người thấy.
Nó đã tăng lên, nhưng nó vẫn chỉ trong khu vực an toàn.
"Này. Reki ... gần chân cậu. Hãy cẩn thận."
Tôi đã chỉ ra cho cô gái robot này, người rõ ràng, không được lập trình với bất kỳ chức năng bối rối hoặc nhút nhát.
Reki dùng chân quét, như thể cô đang tìm bom mìn ...
"...?"
Cô ngẩng đầu lên, nhìn tôi.Không có vẻ gì là cô ấy biết cái tôi đang cố gắng mang đến sự chú ý của cô ấy.
Cô ấy như không thể ... thực sự, tôi phải nghĩ đến một giải pháp nhanh chóng.
Sợ rằng một cơn gió sẽ thổi, tôi - chạy vào thành phố Nước Odaiba.
"Haimaki, ngồi xuống. Chờ ở đây."
Theo lời tôi, Reki bắt Haimaki đợi gần cánh cửa tự động.
Này, có ổn không nếu cậu để một con sói ở nơi như thế này?
“….”
Tôi liếc nhìn Reki bên ngoài khóe mắt của tôi, người đang theo tôi vào cửa hàng với những bước nhanh chóng.
Tôi bị bao trùm trong mọi vấn đề, nhưng ngay lúc này, vấn đề lớn nhất lúc này là vấn đề giới hạn bắn của Reki.
Nếu tôi không thể nghĩ ra cách để giải quyết nó, tôi không thể xử lí các vấn đề khác.
(... 'Hội chứng Lima ' ...)
Con ác chủ bài để giải thoát bản thân tôi khỏi nanh vuốt của Reki—‘Hội chứng Lima’.
Để nó thành công, tôi phải xây dựng một mối quan hệ tốt với Reki.
Nhưng, nếu tôi muốn xây dựng một mối quan hệ, kết quả nhận được của mối quan hệ phải là một nguời.
Điều này để nói, tôi phải nhân hoá robot Reki. Nhưng, dù tôi có nghĩ về chuyện này thế nào, bản thân nó cũng là một khó khăn rất lớn.
Tôi không biết phải làm gì.
Nhưng, tôi phải làm điều đó.
Nếu không, tôi sẽ phải dành phần những ngày còn lại của tôi cùng với Reki.
Thậm chí nếu tôi làm cho mọi thứ tại chỗ, tôi buộc phải bắt đầu kế hoạch: nhân tính hoá Reki.
Đến tầng 5, một nơi dành riêng cho nhà hàng và như thế, tôi nghĩ rằng tôi có thể ăn bất cứ thứ gì, cho đến khi no, tôi hỏi,
“Cậu có muốn ăn gì không, Reki?”
Sau cùng, chắc chắn cậu ấy sẽ trả lời với câu “Tôi không quan tâm”
“Tôi không quan tâm”
Thấy chưa?
Hmm, đúng như tôi dự đoán.
“Vậy, chúng ta cùng đi ăn mì ramen nha. Ramen bán ở Shintojyou ngon lắm”
Cộng đồng, bạn đồng hành, bạn bè. Ý nghĩa của những từ này được thể hiện trong từ tiếng Anh "Bạn”, trong đó,theo ngôn ngữ học, ban đầu có nghĩa là" ăn bánh mì với nhau”. Như th�� này, ăn uống với nhau là một hành động quan trọng nhằm hỗ trợ việc xây dựng một mối quan hệ con người.
Nếu mọi việc suôn sẻ, tôi có thể có thể sử dụng các bữa ăn như một cơ hội hơn mà chúng tôi có thể hòa giải, hướng các giải pháp vào một khởi đầu mới của sự hy vọng.
Vì vậy, tôi đem Reki --- đến cửa hàng ramen ngon nhất của Odaiba, nơi luôn đông đúc ở Shintojyou.
Ngồi đối diện với Reki ở cái bàn nhỏ, nghĩ đến việc ghi điểm với cô ấy, tôi nói,
“Tôi sẽ chiêu đãi cậu hôm nay”
Và sau đó nói với một người bồi bàn đi ra.
"Tôi muốn một bát mì Char Siu. Và cho cô ấy, món đắt nhất trên thực đơn."
Đã đến đây nhiều lần trước đây, tôi gọi món, dựa vào trí nhớ nhúng sâu trong bộ não, thậm chí không cần phải lướt qua thực đơn.
Vâng, có ¥ 3000 trong ví của tôi. Tôi không nên có vấn đề gì, ngân sách khôn ngoan.
... * Rung *, tôi nhìn vào Reki sử dụng tầm nhìn ngoại vi của tôi, đo phản ứng của cô.
"......"
Chỉ để thấy rằng cô ấy, như một bức tượng, ngồi như một người chết của dòng nạn nhân trên chiếc ghế đối diện tôi, hoàn toàn yên lặng. Đầu cô ấy hướng về phía trước, đôi mắt dường như nhìn xuống một chút ... Nhưng những gì chúng đang nhìn không phải là tôi, mà là một khoảng trống rỗng ... đáng sợ. Đôi mắt thực sự trông giống như một con búp bê.
Dù sao, cậu không thể bỏ cái tai nghe ra khỏi tai khi chúng ta vào nhà hàng sao?
(nhưng… Reki không hợp với nơi này, trong một cửa hàng ồn ào và bận rộn. Nó hoàn toàn không phù hợp với cô ấy)
Thậm chí tôi là người đã dẫn cô ấy vào đây.
Bất lực, tôi tựa cằm của tôi trong lòng bàn tay tôi, nhìn ra ngoài khi trước mặt vịnh Tokyo.
Trên vô số con tàu, để lại một số đường trắng trên bề mặt nước lấp lánh, trong xanh, những con hải âu, nhẹ nhàng bay xung quanh đảo trống, nơi có một biển quảng cáo cho vở nhạc kịch "Phù thuỷ xứ Oz" đã được dựng nên.
"..."
"..."
Hoàn toàn không nói lời nào, chúng tôi chỉ ngồi đó, chờ đợi thức ăn đến.
Bất cứ khi nào tôi hợp tác với một cô gái trong hoạt động của Butei High - tính cách của tôi là như vậy đó, tôi sẽ luôn luôn im lặng như vậy.
Bởi vì, tôi không có gì để nói chuyện với con gái
(…Đây là loại im lặng của mệt mỏi, mặc dù vậy)
Trong trạng thái đó, trong khi người ngồi trước mặt tôi là một cô gái, cô ấy là—Reki
Vì cô ấy chỉ ngồi đó, giống như một người sắt, tôi không cần quan tâm tới bất cứ điều gì
Theo điều đó, Reki. Với tôi, có thể là một cô gái hiếm hoi và quí giá.
Nhưng, hình ảnh của Aria, người cũng là trẻ con, một người mà tôi đã không cần phải chăm sóc ngay cả khi cô ấy ở gần, xâm chiếm một góc của tâm trí tôi.
Vâng, sự thật rằng nói chuyện là một phần cơ bản của xây dựng một mối quan hệ tốt, nhưng có một câu tục ngữ, dục tốc bất đạt. Nếu tôi nói về những thứ denpa như Ulus hoặc virus hoặc bất cứ điều gì, ở nơi công cộng này, tôi sẽ chỉ bị đánh đồng như một kẻ mất trí. Cho nên, thật ra tôi có thể thư giản ở đây, nhìn đại dương và bầu trời, chữa lành tâm hồn mang toàn vết thương của tôi khỏi các chấn thương đã trải qua, đó thật sự, là một việc tốt.
“Xin lỗi đã khiến quí khách đợi lâu”
Một giọng nói quen thuộc làm tôi choáng óc, làm đầu tôi trượt khỏi tay và đập xuống bàn.
Tôi nhìn lên --"Fu-Fuuma!?"
Sinh viên năm nhất của Lezzad, Fuuma Hina.
(Lezzad là một phân ngành được giao nhiệm vụ làm những báo cáo thông minh về tổ chức tội phạm)
Cô nàng học lớp dưới của tôi, mặc một chiếc tạp dề như một phần của bộ trang phục phục vụ, đang cầm một cái khay, đang đem mì ra.
Cô gái này… tôi đang tự hỏi tại sao cô ấy không đến buổi lễ khai mạc, nhưng nó giống như cô ấy đang làm kiểu huấn luyện này .
“Quí khách, tôi đã chuyển đồ ăn mà bạn gọi. Chúc ngon miệng”
Một nụ cười rộng trên gương mặt Fuma *Tap* đặt tô mì Char siu trước mặt tôi.
...Gì đây...Mì Char siu đã bị tạo thành hình 卍. Các người đang cố làm phi tiêu shuriken hả? Thật là… một điều ngạc nhiên vô nghĩa. Với việc này, khối lượng mì trở nên nhỏ hơn.
Fuuma dường như nghĩ rằng cô ấy đã làm điều gì đó tuyệt vời, và biểu hiện trên khuôn mặt của cô ấy đang cầu xin: "Quí khách, khen ngợi tôi đi!". Biểu hiện đó, chắc cô ấy đang chờ tôi nói điều gì như "ooohh, thật ngạc nhiên, Fuuma. Em một ninja xuất sắc," phải không?
Vâng, tôi sẽ bỏ qua nó.
Pa* Trước mặt tôi, người đang mở đũa không vui vẻ chút nào-- *Uỵch* Fuuma đặt một container mì lên bàn. Dường như lực hút đó là do đuôi tóc của Fuuma đập vào mặt phẳng.
"Cái...Cái này là cái gì đây..."
Mì ramen…được phục vụ trong một cái nồi. Và cái nồi đó rất lớn đến nỗi một người có thể dễ dàng chui đầu vào trong đó.
“Đây là món mà Reki-dono đã gọi, món ngon nhất của cửa hàng, đắt tiền nhất—Nồi mì Ramen siêu to”
“…Này! Đây không phải lượng mì mà con người có thể ăn! Thậm chí một con voi cũng không thể ăn hết được! Món này không nên có trong thực đơn mới phải!”
“--Đây này. Đây là một món được đưa vào phục vụ trong tháng này”
Lật* Trong thực đơn mà Fuuma mở ra…
“Món mới- Nồi mì ramen siêu to! 5000 yên, *Nhưng, nếu nó được ăn hết trong 30 phút thì nó miễn phí*
Kẹp giữa trang là một mảnh giấy mỏng, mới được viết.
Này, món này 5…5000 yên!
Vậy…Vậy không phải tôi định ăn một bữa ăn mà tôi không thể trả tiền à?
"Đợi đã, hôm nay, tôi chỉ mang lại ba ngàn ..."
Thậm chí không thèm liếc nhìn tôi, , Fuuma—như thể bộc lộ con người thật của mình như một ninja, cô ấy mỉm cười, chuyển sang Reki.
“Kukuku… Là bạn thân của quí khách hơn 4 năm, tôi sẽ là người dẫn đầu cuộc tấn công lần này! tôi đặc biệt đề nghị các phần ăn này, điều chắc chắn sẽ mang lại sự hoà hợp giữa 2 người—đây chỉ là một thử thách nhỏ. Vậy, 30 phút, bắt đầu từ bây giờ! Sẵn sàn, chuẩn bị, bắt đầu!”
Đuôi tóc của Fuuma, được gọi là chonmage ở Nhật, vút lên trong không khí, và cô ấy bấm nút đồng hồ bấm giờ.
"...!"
Tôi—quay đầu về phía Reki, người gần như bị chê lấp hoàn toàn bởi cái nồi.
"..."
Pachin*
Đôi đũa dùng một lần, cô ấy tách chúng ra
Cậu-Cậu định chiến đấu với nó hả? Thách thức này… Kẻ thù khổng lồ này, Nồi mì ramen siêu to.
Và, tại sao tôi vừa ảo tưởng rằng có một ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của Reki?
"..."
Reki mở rộng đũa, cắt đứt một sợi mì .
Nhai *
Cô cắn đầu sợi mì.
Và, * Shuuuuuu * ... * Shuuu * ...
Cô ăn nó.
Cô ấy chỉ ăn mì.
Và, * Nhai *. * Shuuuu *
Từng sợi, cô ấy ăn không ngừng.
"..."
Dưới cái nhìn chằm chằm dính chặt của tôi, Reki tiếp tục sử dụng phương pháp ăn độc đáo đó để hút từng sợi mì vào miệng.
T-tuyệt vời. Không có khoảng cách giữa sợi này và sợi tiếp theo.
Ramen là một thứ mà cậu có thể ăn với những chuyển động nhỏ như vậy hả?
Trước khi tôi biết điều đó—Reki đã ăn hết mì trong cái nồi.
Sau đó - Reki, * Shuu *
Nhai *
"..."
Dùng đũa để ăn tôm, một phần của món ăn
Và, * Shuu, Pa *
Cô ăn một quả trứng cút.
Shuu, Pa ** Shuu, Pa ** Shuu Pa *
Shitake, mực, nấm ...
Tất cả các món ăn trong nồi đã bị nuốt chửng, mà không cần quá nhiều như một hơi thở.
"Cái ... C-cái gì ... Cái gì đây ...?"
Fuuma sốc khi nhìn đồng hồ. Nói thật, tôi không ngạc nhiên khi thấy cô ấy choáng váng,
Bởi vì ... chỉ phút thứ 10 trôi qua, Reki đã ... ăn hết mì và các món ăn bên trong cái nồi lớn.
Và Fuuma quan sát nó nên không thể tuyên bố rằng Reki gian lận.
Uu ...
Thấy Reki dường như muốn đấu tranh, nâng nồi lớn .... Tôi đưa tay ra, giúp cô ấy mang nó ra khỏi bàn ...
Reki đặt đôi môi nhỏ bên cạnh của nồi ...
Ku.
Ku ... Ku.
Cô ... Cô ấy uống nước dùng ...!
Ku ... Ku.
Cậu-Cậu có sao không? Cậu không định chết chứ, đúng không? Nếu cậu không làm vậy, tôi hồ sơ tội án, nhưng cuộc sống của cậu, dù có mỏng manh, quan trọng hơn nhiều.
Đừng ép buộc mình.
Tuy nhiên, bỏ qua những suy nghĩ lo lắng của tôi ...
Nước dùng... đã hết ...!
Reki đã hoàn toàn ăn hết nồi mì Ramen lớn, mà ngay cả một đô vật sumo cũng sẽ bị nó vây hãm
"- Theo cảm nhận của tôi, tính đến thời điểm này, 10 phút và 47 giây đã trôi qua kể từ Fuuma-san bắt đầu đồng hồ bấm giờ."
Nói điều này khi đặt vào nồi trở lại trên bàn, biểu hiện Reki là như mọi khi, hoàn toàn không thay đổi.
Thật….Thật tuyệt vời….
Tôi không bao giờ biết, không bao giờ có thể nghĩ rằng cậu có thể ăn nhiều đến vậy! Không, đây không phải là một vấn đề là có thể ăn. Cậu đang nuôi một lỗ đen trong dạ dày đúng không?
"... À ... Ahhhh ...!"
Ánh mắt cô chập chờn giữa đồng hồ bấm giờ và nồi, Fuuma hét lên với một giọng nói bị vỡ.
Và, * Shh * Ăn mặc như một phục vụ bàn, cô ngồi phịch xuống sàn, ngay sau đó.
"Đ ... Đây là một giấc mơ ... Đây là ... một cơn ác mộng ...!"
... Tôi hiểu mà, Fuuma.
Em vẫn còn là một học sinh năm 1. Em không chưa đủ nhạy với những cảnh bất thường đâu.
Tuy nhiên, là học sinh của trường trung học Butei, chắc chắn những người siêu nhiên như Vlad hoặc Sherlock trong một ngày nào đó, xuất hiện trước mặt em. Lúc đó, em không thể bất ngờ khi những điều bất thường xuất hiện trong cuộc sống trước mắt em.
Trước đó, em phải rèn luyện bản thân để quen với những điều huyền bí.
Cũng với đó, tôi đang nghĩ đến những lời như một senpai trong tim…
Tôi cảm thấy có một cơn sóng nhẹ nhõm cuốn tôi đi. vì tôi sẽ không được tính vào trong hàng ngũ các cựu tội phạm. Tôi nắm lấy trái tim, cũng như… giống như ví tiền của tôi, giữ nó đóng lại.
Học sinh Butei bị phạt gấp 3. Những từ như vậy hiện có.
Đó có thể là một biểu hiện thực sự cực đoan, nhưng nếu một Butei bị bắt vi phạm pháp luật, ông nhận được một hình phạt nặng hơn so với một người bình thường ... dùng hiện tại này làm một ví dụ, nếu tôi thực sự không có đủ tiền để thanh toán hóa đơn, tôi sẽ phải nhận một án phạt gấp 3 lần.
Thoát án phạt trong gan tấc, tôi, khi nhìn kết quả, dùng số tiền mà đáng lẽ chi cho bữa ăn miễn phí của Reki để mua xúc xích cá cho Haimaki.
Tôi lấy ra khỏi bì, đưa chúng cho Haimaki, đang ngoan ngoãn chờ ở cửa…Oohh, nó vẫy đuôi mạnh nuốt chửng nó xuống.
Nhìn nó khá vui vẻ. Vậy, nó thích ăn xuc xích cá à? Đó là 1 việc đáng lưu ý.
Bên cạnh tôi, Reki, vẻ ngoài cô ấy, vì lí do gì đó, vẫn không thay đổi chút nào, mặc dù, cô ấy vừa ăn hết một nồi mì ramen khổng lồ, và tôi bước lên tàu điện, trở về đảo học viện Chúng tôi vừa bước lên bục khi một cơn gió mạnh thổi.
Ngay lập tức, tôi sẽ kể với mọi người điều này. Miễn là học sinh Butei đăng kí một con chó Butei. Sau đó nó có thể đi xe lửa, xe buýt và các hình thức giao thông công cộng. Tôi không thể chắc chắn nếu cũng áp dụng cho chó sói, mặc dù vậy.
Trên cái bục vắng, * Fuah * - váy Reki bị gió thổi lên một lần nữa, và tôi quay đầu mạnh sang một bên.
Này…Cậu không thể dùng tay đè váy xuống, hay có thể chỉ xoay thôi mà giữ cậu trong một hướng an toàn hả? Cậu là con gái đó, cậu biết không!
Bởi vì cô gái robot này, người đã cho thấy không có dấu hiệu của việc nhân cách, nguy hiểm, trong chế độ Hysteria, tôi bắt cô ấy đi trước ...
Reki, Haimaki và tôi đã đi thành một hàng *Tap*
Reki đột nhiên dừng lại.
Cái nhìn gắn vào một thứ mà xuất hiện chập chờn trên bật cầu thang mà chúng tôi đang đi xuống… bóng một người nào đó.
"...?"
Gần như đụng vào Reki, tôi bị chậm lại, ngạc nhiên - * uỵch *
Nhưng, Haimaki, theo sau tôi, đập vào đầu gối tôi, thắt mạnh dây.
Có thể nói là, tình trạng nhiều va chạm.
"... Oh ..."
Không cách nào dừng lại, tôi bất lực đâm bổ vào bật cầu thang, và như thể xô cả Reki, vừa quay lại, xuống.
Bị tôi đẩy, Reki ngã xuống dưới cầu thang….
Uỵch*…. Lưng tôi đập vào bức tường ở giữa đường lên cầu thang.
Vì đầu tôi hình như đập vào đầu Reki nên tôi đã không bị chấn thương.
….Phù
Và chỉ thở dài một tiếng, hít một hơi thật sâu, tôi---không thể không mở to đôi mắt đang bị sốc, hít một hơi thật sâu mùi hương bạc hà của Reki.
"--!"
Vị--Vị trí vừa rồi…
Nó—Nó quá nguy hiểm, nhỉ? Điều này?
….Tôi cao hơn Reki một cái đầu.
Và như vậy, mặt tôi bị chôn trong mớ tóc của Reki, mà không cần đồng ý---Tôi nhanh chóng đẩy đầu mình ra, chỉ có thể thấy tròng mắt đen như đá quí của Reki đang nhìn tôi ở một khoảng cách rất gần, xác nhận sự an toàn của tôi.
Và tay tôi—Vừa rồi, theo phản xạ, để tránh bị té xuống, đang nắm lấy đôi vai mảnh mai của cô ấy, giống như tôi đang ôm chúng. Vì việc này, người Reki đang hơi ngả về phía tôi.
Cái-Cái này….Không phải như vậy….
Chính xác là giống như một cặp tình tứ, lợi dụng bóng tôi và vắng người!?
Và, vừa rồi tôi đã không đẩy mạnh Reki, làm cho nó giống như tôi đang muốn làm một việc gì đó!?
Nếu đó là Aria, ngay lập tức, chắc chắn thứ tôi sẽ nhận được cuối cùng là một cú đá như bay, đập mạnh lưng vào bật cầu thang. Nhưng, Reki đang để bản thân chấp nhận, không kháng cự gì.
Đôi vai mảnh mai, mền mại của Reki đang hoàn toàn nằm trọn trong vòng tay tôi
Khuôn mặt đó, đẹp như tạc, đang ở ngay trước mắt tôi.
Và đôi môi hồng đó chỉ cách tôi vài cm --(...Hysteria Mode...!)
Đó là từ duy nhất xâm nhập tâm trí hoảng loạn của tôi, tôi đã kiểm tra lưu lượng máu của tôi, cực kỳ kích động.
Không sao ...? Chuyện này không nguy hiểm đâu ...?
Ah, ah ...? Không sao đâu.
Thật nhẹ nhõm. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi đã không chuyển qua chế độ Hysteria.
Bắt gặp cái nhìn của Reki, tôi thở dài kín đáo ...
- * Pata *
Bỗng nhiện, một thứ gì đó rơi vào giữa phần cầu thang, phát ra âm thanh.
Ở vị trí khoảng năm mét bên trái tôi.
Tôi quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng ồn, nhìn xuống cầu thang ...
Một cái bánh crepe
…Rớt xuống sàn.
Cái bánh crepe đó, kem và vài loại đậu nhồi bên trong đã bị cắn một nửa, cuộn toàn toàn thành hình quả đào, một cái bánh hoàn toàn trắng.
Điều này để nói, đây là một cái bánh nhân đào nhỏ, nhỉ?
Một cái bánh crepe nhân đào, phải không?
Thật sự có rất nhiều loại bánh crepe khác nhau trên thế giới.
Và, một người sẵn sàng ăn một thứ rất khó chịu hẳn là một người yêu bánh nhân đào lắm.
---Phải như vậy----Phải như vậy!?
"--!"
Tim tôi muốn nhảy ra ngoài, tôi nhự nhàng….chuyển ánh mắt của tôi…
Đến giày của người vừa đánh rơi cái bánh nhân đào đó….một cái cổ chân nhỏ, mang vớ đen… tiếp tục nhìn lên….ở đó….
"......!"
Đông cứng lại khi đang đi trong lúc ăn bánh crepe nhân đào, tôi nghĩ rằng cô ấy đã hóa đá ... Kanzaki H. Aria đứng ở đó!
Đôi mắt to đó đã mở to ra, hoàn toàn gắn chặt vào cảnh tôi đảy Reki vào tường, ôm lấy cô ấy.
Và Aria, dường như cố gắng để khởi động lại não của mình, vốn đã đổ sầm khi nhìn thấy "cảnh khủng khiếp" này, đã rơi vào trạng thái như cục đá.
"......!"
Và, điều đó cũng xảy ra với tôi.
Tại sao, trong vị trí như vậy, chúng tôi lại bị Aria nhìn thấy? Đúng như dự đoán của tôi, đảm bảo bị sự bất hạnh theo đuôi.
Aria, tôi, và Reki, hoàn toàn bất động trong một lúc.
Như thể ở trong một bức chân dung, cả 3 chúng tôi đứng yên, đứng yên lặng.
"Nhưng, nhưng, nhưng ... có thật là có một JC mà có thể chiến đấu với Aria trong Aru = Kata? "
Khi cô nói, hai bên miệng cô đã dính đầy kem như cô ăn một crepe dâu ... Mine Riko của Inquesta thiết lập các cầu thang.
Và - cô nhận thấy Reki và tôi.
"UWWOOOOOOOOMUGUMUGUOAH -?"
Tóc cô ấy, rung lên 2 bên đầu, bay lên. Cô ấy đã hoàn toàn bị sốc.
….Nhưng, cậu biết không, tay cô vẫn đang nhét hết phần còn lại của cái bánh crepe vào miệng trong lúc cô đang bị sốc. Ngay bây giờ.
“Gi-giỏi lắm, Ki-kun! Mặc dù sự thật là Rekyu là nhân vật khó đến ngạc nhiên không thể bị tết lộ cho đến màn chơi thứ 2 của cậu”
Cậu đã ở giữa một,nụ hôn nồng nàn, bốc lửa! Zgyun! Don! Don! "
Phấn khích bất thường, Riko bị mắc kẹt tay vào áo khoác,làm cái gì đó có vẻ động tác của cú đám từ bên trong. Những động tác đó là gì?
Và cũng có thể, bởi Rekyu, cậu muốn nói Reki? Như mọi khi, cậu đừng ngần ngại hay cảm thấy chút e ngại khi cho ai đó một biệt danh – như tôi đang nghĩ rằng, những trò hề của Riko có thể được cho là đã giúp, tôi cũng cảm thấy bản thân mình thư giãn một chút
Như tôi nhận ra rằng tôi không còn trong trạng thái đông cứng nữa, * uỵch! Clank! *
Hét lên: “Don” và đà đẫn, Riko xoay người về Aria, chân của họ gần như thẳng hàng, họ rơi mạnh xuống sàn nhà.
Rõ ràng cũng đã giải thoát ra khỏi trạng thái đông cứng, Aria,*Uỵch* Nhảy dựng lên ---- Onigawara! Với khuôn mặt đó, cô trừng mắt nhìn theo hướng này.
Thật đ-đáng sợ!
"Ari--"
"Đủ rồi!"
Uu! Nhe răng nanh, Aria đập mạnh tay xuống, ngăn tôi lại. Cô ấy không cho tôi cơ hội để giải thích.
“Ngươi, ng-ng, ngươi đã nói đủ rồi! Tôi đã biết rằng đồ ngốc Kinji là một người như vậy mà! Đúng rồi, đúng rồi! Ngươi, ng-ngươi! Y-Yêu, Ngươi yêu những loại người đẹp, yên tĩnh, kín đáo. Gi-Giống như Sh-Shi-Shirayuki!"
--T-Tại sao cô ấy lại đem Shirayuki ra nói vào lúc như thế này!?
Bên dưới tôi, Aria tránh nhìn mặt tôi, đang nhăn nhó trong phản kháng—“V-Và với cô ta, ng-ngươi, với cô ta, với cái loại…” .... * Hít, hít * ... "-!-Ta xin lỗi đó là lý do tại sao, đủ rồi! Giờ thì câm miệng đi!"
Như thể cô ấy không còn gì để nói, cô ấy rút lời lại , *Pa!*
Liếc, tôi đông cứng một lần nữa.
"Bên cạnh đó - Reki!"
Whoosh!*
Aria nhe răng, chỉ về hướng Reki,
“Cậu…thật sự đã làm điều đó, đúng không….!? Tôi đã thấy ở trên trang web mạng của trường. Cậu, thậm chí không từ chối đề nghị của tôi ... nộp đơn để có một đội hai người với Kinji. ..! "
Cái gì….?
Reki…đã nộp đơn để có một đội hai người với tôi?
Tôi chưa bao giờ nghe điều này trước đây….
"-! Đó là 'đội Trộm cắp' Một vi phạm mà sẽ bị trừng phạt với thiếu sót "
Phải đối mặt với Aria tức giận - Reki không trả lời.
Trong trường trung học Butei, mặc dù “Lập đội” thường được hoàn thành nửa cuối tháng 9—theo qui tắc được đặt ra sau Đoàn bộ hành I. Tuy nhiên, trong thực tế, học sinh sẽ hình thành những đội mạnh trước trước sự kiện thực tế.
Nhưng…đặc biệt với tôi và Aria, những học sinh là đối tác với nhau, một trong chúng tôi đăng kí làm thành viên của một nhóm khác là một điều cấm kị.
Và nó thành hiện thưc… đo là chính xác những gì Reki đã làm.
“Ta…đối với sự l-lãng mạn giữa Reki và Kinji, thứ đó….Ta không hề quan tâm một chút nào! Đó là sự thật, sự thật, ta thật sự--không quan tâm! Đó là sự thật, cho nên….! Cho nên, ta không quan tâm về mối quan hệ giữa 2 người! Ta không quan tâm, không quan tâm! Nó không là vấn đề mà ta phải quan tâm đến! Nhưng—Ta sẽ không tha thứ cho cô vì đã đánh cắp cộng sự của ta. Ta là người đang điều chỉnh Kinji”
Điều chỉnh?
Cô có thể dừng cái cách nói chuyện ấy …. Cô không thể thấy rằng mắt Riko đang lấp lánh lần nữa hả?
Bị buộc phải im lặng, tôi khán cự một cách bất lực, trong lòng.
"Aria--"
Bên cạnh tôi, Reki lên tiếng, hoàn toàn không có giọng. Nhưng, giọng nói khiến tôi cảm thấy như thể cô đã có một quyết tâm bất thường.
"- Cậu là gì với Kinji-san?"
Ah ...
Giọng đó… điều này không hay rồi. Mọi việc bắt đầu rắc rối.
Tôi không biết tại sao, nhưng câu nói vừa nãy dường như phát ra một bầu không khí, đầy căng thẳng, như thể nó là một "Lời tuyên chiến".
"N-N-N...N, Ngươi, Ngươi, n-Ngươi, ngươi nói gì vậy...C-cái đó..!"
Tôi không chắc là cô ấy có hiểu những từ Reki nói, nhưng Aria, tay cô ấy run lên, chỉ vào tôi.
“Không-Không là gì cả. Cái thứ kia chỉ là cộng sự thôi—đồ ngu ạ !’’
Này, Aria.
Cậu biết đấy, không ai có thể hiểu được những từ quá khích của cậu lúc nãy đâu.
Đôi mắt cậu đang xoay tròn. Vâng, chắc cậu muốn nói, "Cái thứ đó là đồ ngu," đại khái như vậy.
"- Tôi là vị hôn phu của Kinji-san."
Reki trả lời trực tiếp.
Riko ngay lập tức há hốc miệng vì kinh ngạc, bắt đầu "Fuooahhh!" Aria có vẻ như cô đã sốc, và tiếng "Uu", cô tăng gấp đôi.
"Trung học ... Đính hôn trong trường trung học ..."
Suỵt, Suỵt *
Có vẻ như…Cô ấy đã hiểu nhiều điều gì đó trong mắt, Aria liếc nhìn sang một bên, nâng thân mình.
"Chuyện đó ... chỉ là một trò chơi ...!"
Một cảm giác tràn ngập rằng cô ấy đang cố hết sức được phát ra.
Aria.
Mặc dù tôi không biết cô ấy đang cố hết sức việc gì.
"—Đây không phải là một trò chơi. Nghiêm túc đấy. Aria-san. Tôi hi vọng cậu có thể tránh xa Kinji-san từ bây giờ. Sau chuyện này, Kinji... sẽ ở trong phòng tôi, cũng giống như tối qua. Cậu ấy sẽ ở với tôi suốt ngày, và chúng tôi sẽ ngủ cùng nhau ban đêm."
"Nghiêm túc" "Ở trong phòng của tôi, giống như đêm qua" "ngủ cùng nhau". Dưới sự tấn công liên tục của các từ của Reki, biểu hiện của Aria chập chờn qua "Awaa!" "Dừng lại!" "Dừng lại đi!" từng chữ một.
Này Reki… Ngừng ngày việc nói những việc dễ gây hiểu lầm dễ dàng như vậy.
Aria đã sẵn có một vài suy nghĩ kì lạ, và mặt cô ấy đang chuyển sang màu đỏ hoàn toàn.
"Tôi hiểu, Aria-san và Kinji-san tin tưởng lẫn nhau."
Reki, tiếp tục nói, như thể cô ấy đã thông qua sâu được cuộc tấn công tức giận của cô ấy.
"- Tuy nhiên, đó không là tình yêu."
"Yê, yê, yê-yê-yê-yê-yê ...?"
Hét lên cái giọng giống như một con gà, Aria bước vào một chế độ mà cô không thể nói âm tiết đó「い」
Không, nó sẽ ổn nếu cậu không nói. Đừng nói.
Nếu cậu định phản ứng theo cách này với những từ denpa của Reki, chuyện này sẽ không kết thúc.
"Yê- yê-yê-yê-yê-yê ----Kinji!"
Như thể buộc mình phải bỏ qua những lời Reki, cô nhìn chằm chằm vào tôi với một khuôn mặt của một con quỷ.
“Cậu định làm gì! Cậu sẽ--lập chung 1 đội với Reki!? Đó là kế hoạch của cậu hả!?”
Không để tôi nói gì cả, gọi tôi là đồ ngu, luôn luôn trút cơn giận như một đứa trẻ-- dưới áp lực tích lũy của Reki, Lập đội, các học sinh trao đổi,-bắt đầu
"Hmmph," mím môi.
Không….
Sai. Nó không phải chỉ có vậy. Thực sự ...
“Việc đó có liên quan gì tới cậu đâu, đúng không?”
Tôi nói gì vậy--?
Giống như đổ dầu vào lửa.
"Trước hết, tôi đang chuẩn bị rút khỏi Butei cao năm sau. Đội, đối tác, bất cứ điều gì, những điều đó không quan trọng với tôi. Ngoài ra, một khi -.".
Phiên tòa của Kanae-san kết thúc, cậu sẽ quay trở lại London.
Tuy nhiên, đây không phải là một cái gì đó mà tôi nên nói trước mặt Reki và Riko.
Và, không có vấn đề gì ...
Tôi không định nói điều này.
Tôi không định thốt ra những lời đó. Không định xác nhận thực tế việc phải chia tay Aria sắp đến.
Tôi không biết tại sao, cũng không muốn biết tại sao.
“Aria. Cho nên nếu tôi cùng đội với cậu thì sao? Cái đội đó, sắp mỗi người một ngã, là việc vô nghĩa”
“Sai. Thậm chí nếu họ phải chia xa, đội là đội! Miễn là nó được đăng ký trong IADA, họ có thể giúp đỡ lẫn nhau không hạn chế, mãi mãi! Ngay cả khi họ phân tán, các bằng chứng về đồng đội của họ sẽ vẫn vĩnh cửu - "
"Có hay không đó là điều vẫn còn, quan trọng không phải là nhỏ đối với tôi!"
Tôi không thể không lên tiếng của tôi.
Aria.
Kể từ khi cô sắp biến mất khỏi tôi, - tôi sẽ không đồng ý với một cái gì đó như 'làm kỷ niệm ".
Như vậy, cô có thể trở về quê nhà mà không tiếc nuối. Tokyo và London là trên các phần đối diện của Trái Đất. Vì vậy, không có cách nào mà chúng ta sẽ có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Cô sẽ biến mất. Bên cạnh tôi.
Vì trường hợp đó, không nên cố gắng để lại bất kỳ kỷ niệm dai dẳng nào.
“Nó không thực sự quan trọng, đúng không? Cùng chiến đấu với cậu là một việc của quá khứ. Bây giờ--”
Khi nói điều này, tôi tạm ngừng lời nói của tôi.
Bởi vì --- Với bước chân nặng nề, như thể đá chân vào mặt đất, Aria bước về phía tôi.
"03:59, October 7, 2013 (UTC)03:59, October 7, 2013 (UTC)03:59, October 7, 2013 (UTC)03:59, October 7, 2013 (UTC)03:59, October 7, 2013 (UTC)03:59, October 7, 2013 (UTC)~~"
Không thể làm những gì mà cô ấy muốn, tôi dường như đã làm Aria tức giận đến cực điểm. - không nói gì, cô bước về phía tôi, chuẩn bị dùng đến bạo lực, giống như một đứa trẻ.
Như tôi căng cứng cơ thể của tôi trong phản xạ, sắp bị tấn công bởi Aria ...
Shh * - Reki đến giữa chúng tôi.
- * Pa *!
"-"
Aria, Riko, và tôi. Mọi người đều mở to mắt bị sốc.
Reki --- tát vào mặt Aria.
- * Shhh*
Bị tấn công bất ngờ, ngay lập tức bước vào chế độ đánh trả, Aria—rút lui, nhảy về sau, đụng vào người Riko, vừa mới quay trở lại, * uỵch *.
Đáp xuống mặt đất nặng nề.
"... Kinji-san. Hãy rút lui, nơi này rất nguy hiểm."
Reki, giọng cô ấy như bình thường, đứng trước mặt tôi.
"...!"
Sau khi cộng sự bị đánh cắp bởi Reki, người mà cô coi là bạn, và bị đối xử như một đối tượng nguy hiểm, Aria ... hạ thấp tay, vốn đang cọ xát trên khuôn mặt - "... Không có gì vấn đề nữa ..."
Đôi mắt cô ấy, ẩn trong bóng của phần mái trước và lảo đảo ... cô đứng dậy.
“Reki…Trùng hợp thật. Hôm nay là ngày “Tung nước”. Chúng ta có thể dùng đánh tay không…chúng ta có thể quyết định được--”
Aria đưa tay lại gần, giả lập một thái độ khiêu chiến.
Nó đầy gây hấn, như thể cô ấy là một con hổ đe dọa con mồi của mình.
Sh-cô ấy thực sự muốn chiến đấu.
"Thêm vào đó, trước đó, một sinh viên trao đổi đã phá vỡ các quy tắc, và khi chúng tôi đi ngang qua, cô khởi động Aru = Kata! Cuối cùng, không có chiến thắng rõ ràng, và cô ta bỏ chạy ... Ngay bây giờ, tôi trong một tâm trạng thực sự xấu ...! "
Một học sinh trao đổi có thể chiến đấu với Aria trong Aru=Kata?
"A-Aria ... là học sinh trao đổi đó tự gọi mình là" Chiến binh của mười ngàn kỹ thuật "... Làm thế nào để tôi nói điều này ... một người nào đó trông giống như cậu?"
Nghĩ về thời gian tôi gần bị giết chết bởi Koko, tôi hỏi, kích động - "Im đi! Và, tôi không nhỏ!"
- Đây rõ ràng không phải là một sự phủ nhận sao?
Không phải Aria cũng bị tấn công bởi học sinh trao đổi từ Hong Kong, Koko chứ?
Sau đó, trong trạng thái đó…. không chỉ là cô một võ sư, mà cô ấy còn là một chuyên gia mà thậm chí có thể chiến đấu với Aria trong xạ kích?
K-không thể tin được. Đó là hoàn toàn không thể tin được.
"- Riko, giữa lưng tôi."
Aria, ngẩng đầu lên, nói chuyện với Riko, người đã ở sau lưng.
Chỉ thấy Haimaki đã xoay tròn đến bên kia của cái nền trong một lúc.
Nó đã di chuyển đến nơi mà nó có thể bắt được hai Quadras—Aria and Riko, giữa Reki và nó, trong mọt chuyển động như gọng kìm.
Toi hiểu rồi. Lí do Riko quay lưng về sau là để chú ý đến nó.
Grrrrrrr*... Riko đứng trước mặt Haimaki, đang gầm gừ như vậy,
"-. Kufufu Riko là một người yêu mèo, nhưng Riko cũng thích chó nữa, cậu biết đấy."
Quay đầu nhẹ, cô tung một nụ cười xấu xa, đầy đủ của trận chiến sôi nổi.
Cuộc chiến đấu tay không của Riko, huh? Bây giờ tôi nghĩ về nó, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy chiến đấu như thế này
--"Kufu!"
Cười vui vẻ, Riko chuyển sang thái độ khác, tay phải ở trên, tay trái ở dưới.
Sau đó, cô cúi đầu gối vuông góc, * uỵch! *
Chân trái đá ra phía Haimaki, đe dọa nó.
Đó là - Kung Fu. Thật không ngờ.
Và hơn nữa, đó là dạng thường thấy trong phim Hồng Kông, vòng Bát quái.
Đây là một loại mà được tách thành nhiều trường phái, và các biến thể của kỹ thuật trong tư thế này là một trong số đó.
"..."
Và Reki đang đứng đó, hoàn toàn không sợ sự đe dọa của Aria.
Thật tuyệt vời. Dũng cảm quá.
(Nhưng. ..)
Tôi cau mày.
Vì Reki... không ở trong tư thế gì cả. Cô ấy chỉ nhìn thẳng vào Aria.
"..."
! * Pa * Đối mặt với Aria, người đang vồ như một con hổ - Reki không kháng cự gì cả - * uỵch *
Như một bông hoa, bất cẩn nhổ gốc của nó, cô ấy rẻ một cách dễ dàng. Cô ấy thậm chí không bảo vệ mình.
Groar! *
Như thể cố giúp giúp Reki, Haimaki bao quanh khăp nơi—nhưng đuôi nó đã bị Riko nắm.
"Ahaha! Rekyu! Riko sẽ giữ đứa trẻ này! Riko sẽ lấy bộ lông này!"
Bch!* Bắt lấy đôi chân sau của Haimaki với 1 cái lướt chân, Riko---Haimaki, quay lại nhìn cô, vung chân trước của mình, vạch ra một hình cung trong không khí phía trước cô ấy *Bch!*
Đong đưa tay phải trong một vòng tròn lớn, cô ấy làm chệch hướng cái chân, ép nó phải nằm dài trên mặt đất.
Và, * uỵch! * Nhảy lên lưng nó, cô hoàn toàn ngăn chặn hết các cử động của nó.
"...!"
Ở phía bên kia, đang ngồi trên Reki, đang nằm ngửa mặt lên, Aria—mở rộng đôi mắt, cô ấy đang nhìn xuống Reki, người không hề chống cự… Không, không thể chống cự thì chính xác hơn.
Tôi quá sốc.
(... Reki không thể chiến đấu tay không ...?)
Không phải là Reki ‘không có tư thế’
Cô ấy ‘không biết’ tư thế là gì
Ngay từ đầu, là một người bắn tỉa, cô ấy là một chuyên gia về tác chiến tầm xa.
Không có khả năng rằng cô ấy sẽ có ý di chuyển gần đến quân địch.
Cho nên, chiến đấu tay không phải là một lớp học bắt buộc trong Snipe, và cử động của Reki hoàn toàn lộ ra một thực tế rằng cô ấy hoàn toàn nghiệp dư.
"Aria, dừng lại! Cậu chỉ nhằm vào thứ người khác yếu thôi!"
Tôi hét lên.
Nhưng, nắm tay của Aria, giơ cao lên, hướng về phía Reki, người đã bị đánh gục dễ dàng như một học sinh trung học bình thường ... đã không rơi xuống.
Như thể cố gắng để có cơn giận dữ của mình, đang chực để tràn ra, cô ấy nghiến răng.
"~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~!"
Cô ấy không thể để bản thân hạ cú đánh xuống được. Reki quá yếu. Không, đó không phải là lí do duy nhất. Aria không hề muốn đánh Reki. Bởi vì cô ấy luôn công nhận Reki như một người bạn của mình.
Aria - khác với tôi, cố ý cố gắng để sống khép kín và tránh xa xã hội – không thể kết bạn.
Đó có thể là vì tính cách như bị bỏ rơi của cô ấy, nhưng nó cũng có thể vì sức mạnh của cô ấy quá kinh ngạc, khó làm cho người khác theo kịp.
Và chỉ có Reki—mặc dù chuyên ngành học khác nhau—có thể hợp hợp cô ấy,
Trong suốt vụ cướp xe buýt hồi tháng 4, cô ấy cũng giúp đỡ, và khi Aria rời nhà vì cãi nhau về Shirayuki, người mà cô ấy đi đến cũng là Reki.
Vì vậy, cô ấy không thể đánh Reki ----*Shh!*
Vào lúc đó, Aria đột nhiên uốn cong về phía sau, né tránh một tia bạc.
Nhảy về phía sau và quay lại, cô ấy giữ khoảng cách với Reki.
Shh...*
Hai chùm tóc của Reki, vừa bị sượt qua bởi một cái lưỡi lê, - Một sợi, hai sợi tóc, vừa bị cắt, trôi trong không khí.
"... Reki ... Này...!"
Reki đã rút lưỡi lê giấu bên dưới váy.
Vào ngày tung nước, chiến đấu không vũ trang là điều duy nhất được phép.
".....!"
Reki gạt Dragunov ra khỏi vai, *Shhh--Click!*
Giống một cây baton diễu hành, cô ấy quay cây súng xung quanh, đóng lưỡi lê vào nó.
Reki hạ tư thế xuống, nắm và sử dụng khẩu Dragunov, vừa được lắp ráp.
Tư thế đó-- - nó là một kỹ thuật lưỡi lê cổ đại, nhưng nó khá hiệu quả.
Đây chắc là gấp đôi sức mạnh vừa rồi.
"Reki...!"
Thấy Reki, người đã bỏ qua quy định tung nước của, Aria do dự, chưa quyết định về việc liệu cô ấy cũng nên rút ra kiếm của mình - --*Tap*--!
Lợi dụng việc mở màn, cô ấy tấn công về phía Aria, *Kch!*.
Cô ấy đánh nhử ở đùi Aria, buộc Aria phải né về phía sau --"--!" *Kch! Kch Kch!*
Với thái độ đáng sợ, lưỡi lê chém về phía Aria không ngừng. Mục tiêu là, cổ tay, bụng, đùi. Nó đã không chệch khỏi mục tiêu, và lưỡi dao, như thể được kéo ra bởi một lực hấp dẫn không thể lay chuyển, tiếp tục đâm về phía mạng sống của Aria.
Aria đã dựa vào phản xạ phi thường của cô và khả năng thể thao, tránh được sự tấn công của lưỡi lê - nhưng cuối cùng, cô ấy đã bọ dồn vào chân tường.
"-"
Và, cổ Aria như mục tiêu của cô ấy - Reki làm con dao găm đâm mạnh nhất!
Kcch! *
Aria né lưỡi dao, cổ cô ấy nằm chính xác chỗ lưỡi dao. Và lưỡi lê tiếp tục, lướt qua đầu Aria, vùi sâu vào tường.
"...!"
Đòn này làm Aria mở rộng tròng mắt ra như bị sốc. Tôi cũng mất luôn khả năng nói. Đang khoá cử động của Haimaki, Riko cũng há miệng rộng ra, choáng váng, giống như một nhân vật truyện tranh.
N-Nó—thật sự đầy ý định giết người.
Zcch* Kéo lưỡi lê ra khỏi tường, *Shhh*,xoay khẩu Dragunov và rút lui vài bước, nhanh như cô ấy vừa đến gần, cô ấy rút lui.—Và một lần nữa, cô ấy trở về tư thế đó. Cạnh con dao vẫn còn chỉa thẳng vào cổ Aria.
Shh* Reki vừa bước lên 1 bước, tấn công về phía trước --"Reki! Dừng lại đi!"
Cuối cùng cũng có thể có được cơ hội để lên tiếng,tôi hét lên
Và ... * Pa *
Reki đứng yên, giống như một con Robot, mà nút huỷ bỏ vừa được bấm từ xa.
Sau đó ... * xoay *
Xoay khẩu Dragunov im lặng—ánh mắt cô ấy vẫn còn trên Aria, cô ấy vác khẩu súng lên vai.
"Reki..."
Aria - bị tấn công như thế này bởi Reki, người mà cô đã nghĩ như một người bạn - "Cậu ... cậu ..."
... Nước mắt xuất hiện trong mắt cô ấy.
"Tôi cắt đứt mọi quan hệ với cậu! Cắt đứt hết! Tôi sẽ không bao giờ -tha thứ cho cậu một nào nữa! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu nữa!"
Phải đối mặt với Reki, người vẫn im lặng, vẫn nhìn chằm chằm vào mình, Aria hét lên trước khi chạy đi. Riko chạy theo cô. Cho nên, chỉ Reki và tôi, cũng như Haimaki, bị bỏ lại ở nhà ga.
Tôi…kéo Reki đi, người giống như một con robot vừa bị tắt, từ khi tôi ra lệnh dừng lại. Đi nhanh, tôi đi đến một trong những góc của đảo học viện—biên giới của hòn đảo nhân tạo này.
Chúng tôi đến bờ biển, hoàn toàn không có sự sống, bao quanh là lưới an toàn.
Nơi đây…. Tôi muốn dạy Reki một cái gì đó.
Bởi vì hành động cực đoan lúc nãy đã vượt qua mọi điều kế hoạch nhân hoá của tôi có thể quan tâm.
Reki ngồi thẳng ở rìa biển, không nhìn về phía tôi.
Chỉ là, làm cách nào để tôi nói điều này… có vẻ như cô ấy đã bình tĩnh lại.
Tôi có thể cảm thấy một cảm giác bình tĩnh tỏa ra ngay cả khi cô ấy chiến đấu, do đó nói rằng cô ấy bình tĩnh lại là hơi lạ.
"... Reki."
"Vâng."
"Trước đó, bạn muốn giết Aria."
"Vâng."
Cô ấy trả lời tôi trực tiếp. Không kháng cự.
"Vâng ... cậu nói. Tại sao?"
"- "gió " yêu cầu tôi phải làm như vậy Nó nói rằng Kinji-san và Aria-san không thể ở gần nhau.".
... Gió. Lại nữa.
Cô gái này…. cô ấy nói điều tương tự vào đêm mà cô ấy đặt giới hạn bắn lên tôi. Tất cà là vì yêu cầu của “gió”.
““Gió” đó là gì? Nó có thể là cái mà cậu đang nghe trong tai nghe hả? Trước đó, cậu nói rằng cậu đang nghe âm thanh của gió”
“—Không đúng. Đây chỉ là một phần ghi âm của gió nơi tôi sinh ra…”
“Gió của nơi cậu sinh ra?…?”
“Vì để giữ cho tâm hồn tôi tiếp xuc với gió, tôi nghe nó”
….Điều này ngày càng trở nên khó hiểu.
“Vậy, đó có phải là một người nào đó nói với cậu qua điện thoại?”
“Sai rồi.”
“Vậy, làm sao cậu có thể nhận được những yêu cầu của gió?”
“Lời của gió diễn đạt rõ trong đầu tôi. Từ nơi sinh ra rất xa của tôi…”
...
......
Uh…
Tôi không muốn nói xấu ai cả… Nhưng, bất kể cách tôi nhìn nó như thế nào, Reki bị một chứng rối loạn xã hội.—Nói cách khác, cô ấy bị một căn bệnh gọi là “ảo tưởng”
Đây là điều tôi học được trong Inquesta, "Tôi đã nhận được một lời tiên tri của Thiên Chúa ', hoặc' Người ngoài hành tinh ra lệnh cho tôi để làm điều này thông qua sóng điện '. Đó là những loại ảo tưởng. Những gì Reki có ngay bây giờ là rất giống với điều như vậy.
Nhưng, tôi cũng đã học được rằng người ta không thể phủ nhận những điều hoàn toàn.
Bởi vì, những người trong câu hỏi hết lòng tin tưởng vào những ảo tưởng đó.
Và ... Tôi không phải là một bác sĩ Cố gắng tìm một giải pháp là vô ích.
“Um…điều đó. Nói điều này là một chút… Nhưng,, đừng giết người.”
“Tại sao?”
T…
Tại sao, cậu hỏi tại sao hả?
“Tại sao? Những việc đó không thể không thực hiện. Đừng giết người”
“Đó có phải là một yêu cầu không?”
“Đúng. Đó là điều được quyết định ở trong Luật Butei”
“Tôi hiểu rồi. Vậy, tôi sẽ không giết người”
Tại sao lại vậy…
Tại sao tôi cảm thấy rằng những lời tôi nghe có nghĩa là cô ấy đã chết người trước đó.
Uhm, nhưng tôi sẽ không đi sâu vào. Một ý nghĩ đáng sợ.
(Nhưng….)
Bình tĩnh lại. tôi nghĩ về nó. Tôi nghĩ về hội chứng Lima, mà tôi đáng ử dụng để chống lại ảo tưởng này, cô gái robot—Tôi thực sự có thể làm gì?
Nếu tôi phải làm điều đó như thế này, bằng bản thân tôi… Nó có vẻ như sẽ không xảy ra.
Vậy, tôi sẽ tìm người giúp.
Nghĩ về nó, tôi—liếc nhìn Reki, người đang ôm gối và nhìn những con hải âu,ở khoé mắt. Toi thở dài.
Và…cuộc chiến đó từ bây giờ.
Reki có thể sai, nhưng Aria cũng không đúng. Cô ấy thậm chí còn không nghe chuyện từ phía chúng tôi.
Dựa trên các mảnh ghép mà cô thu thập được từ việc nhìn thấy tình huống, bản thân cô đặt chúng lại với nhau, và dựng nên một sự hiểu lầm.
Điều này đã hoàn toàn phơi bày điểm yêu của cô ấy.
Bản năng của cô ấy khi chiến đấu với kẻ thù thật sự sắc bén—nhưng cô ấy có 1 thói quen xấu là luôn đưa ra kết luận không chính xác, và hành động dựa trên cơ sở sai lầm đó khi tôi liên quan tới.
Ban đầu, sau khi cùng nhau chiến đấu trong nhiều trận đấu với I-U, cảm giác nhỏ mà tôi có là cô ấy là một người tốt… đã biến mất.
Aria là một cô gái kiêu căng, tùy ý, bạo lực, rốt cục là như vậy.