Viên đạn thứ hai: Cà phê Cosplay
Độ dài 17,186 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:04:45
Cõng Aria trên lưng, trên đường về ký túc xá nam của Đảo Học Viện, tôi lo ngại bọn "Grenada" sẽ dùng chiến thuật chữ U mà quay lại tấn công chúng tôi, nhưng...Tamamo—
"Dù sao thì, bọn họ cũng là những sứ giả. Ngay từ đầu, ta đã thả Shikigami vào khu vực này, và cho chúng canh chừng rồi. Nếu bọn 'Kin'[note11824] đi vào khu vực tam giác của đảo này, chúng ta sẽ được Shikigami báo ngay, cho nên thoải mái đi. Hơn nữa, theo như đôi tai này, bọn chúng đã vượt biển và trời, biến mất rồi. Fufun."[note11825] —cười thoải mái trên nỗi bất an của tôi.
Còn sơ Meiya, sau khi hỏi nơi tôi sống, nói rằng: "Tôi muốn đi mua đồ một chút, xin hãy đi trước." rồi đi vào của hàng bách hóa.
Tôi không biết SSR nhận thấy sự chuyển động của mấy con quái vật đó như thế nào, nhưng...bởi vì 2 người họ, có lẽ là những chuyên gia, đã hoàn toàn thư giãn rồi, chắc là sự việc sẽ ổn thôi. Hơn nữa, ngoài trừ nghĩ vậy, tôi không có cơ sở gì để nhận xét tình hình cả.
Và...việc tôi cần quan tâm tiếp theo chính là tình trạng của Aria.
Trở về phòng, tôi đặt Aria xuống ghế sofa, và—bởi vì nó cực lớn, nên có thể đặt cô ta nằm thẳng được, ở trên cái sofa dành cho 3 người—Aria
— "...Nnn...Vô số bánh bao đào..." *Hì hì*
—lẩm bẩm thế, hình như là đang mộng du và cứ cười khì khì kể cả khi đang ngủ.
Chắc hẳn, Aria chỉ là đang bất tỉnh thôi...hoặc là, trông như cô ấy đang ngủ say thôi.
Nhịp thở của cô ấy khi ngủ vẫn bình thường, và mạch của cô ta cũng vậy.
"Funfun...Không có bàn thờ ở đây, ngôi nhà kiểu gì thế này? Lòng thành kính của cậu thiếu sót quá đấy, người nhà Tohyama. Funfun."
Tự nhiên phàn nàn về cái gì đó trong phòng tôi và cười 'Funfun' bằng mũi, Tamamo, đi vào bếp...
"Cậu không có siro sao? Siro đâu rồi?"
Vừa nói, cô ta vừa lấy vài cái bánh pudding, với chữ "Riko's" được viết ở trên bằng bút lông, ra khỏi tủ lạnh.
Và, khi đang lẩm bẩm "Muỗng, muỗng, muỗng ", cô ta lấy cái muỗng từ bếp ra.
*Nhăm nhăm*
Rồi thoải mái ngồi thưởng thức.
Cô làm gì vậy?
"Mmmmm. Cái này cũng vậy, cũng khá ngon đấy. Tohyama. Ta có lời khen cho cậu đấy!"
Liếm cả cái nắp của chiếc bánh pudding, Tamamo xoay qua tôi với nụ cười hồn nhiên.
(Riko chút nữa sẽ điên lên đây...cơ mà, tại sao cô ấy thân thiện với tôi quá vậy, chúng tôi mới gặp nhau lần đầu mà?)
Tôi thở dài, và, *PatterPatterPatter*, Tamamo, chạy nhanh đến đây—
"Mmmm. Cậu là dòng dõi hiện giờ của nhà Tohyama, phải không? Cậu trông cực kỳ giống tên Tohyama ta gặp ở Nasuno. Dù rằng hơi ngờ ngợ trong lần gặp đầu tiên. Nhưng tới giờ ngọ, ta thấy cậu có cảm giác là một người hướng nội, nhưng mà tốt, tốt. Đây, nhìn nè."
Trong khi nói gì đó ám chỉ rằng cô ta là người quen với tổ tiên của tôi, ( và trong khi tự nhiên nhìn ra được biệt danh của tôi) cô ấy quay lưng lại cho tôi thấy cái thùng đang đeo.
"...?"
"Nhìn nè. Hôm nay, ta cũng làm việc khá nhiều. Để cống phẩm cho Tamagushi vào đây đi."
*Lắc, Lắc*, Tamamo đung đưa tấm lưng, *Leng keng, leng keng*, và tiếng của những đồng xu theo đó cũng vang lên...
Tôi giờ mới để ý.
Đây là hộp cống phẩm.
Đi đánh nhau mà cô ta cũng mang nó theo ư?
"Tamagushi...?"
Tôi nói, ra vẻ thắc mắc.
"Nhanh, đút vào, đút vào đi!"
Tamamo nghiêng người về trước, và đuôi cô ta vun vẩy thẳng ra.
"...!"
—*Swish'
Thấy cảnh đó, tôi lùi lại ngay.
...Co-con nhỏ này, không có mặc...gì cả.
Bởi vì cô ấy đang mặc một bộ quần áo Nhật Bản với một cái váy ngắn, và với cái đuôi cứ vun vẩy, lai váy bị lật lên, và theo đó, “nó” cũng hiện ra.
"Na-Này! Mặc cái gì vào đi!"
"...? Không mang dép cũng được mà, phải không? Chúng ta đang ở trong nhà mà?"
"Kh-Không phải, m-mặc pantsu vào đi! Ít nhất thì, cũng làm lỗ cho cái đuôi trên mấy bộ đồ đó đi!"
"Pan...tsu?"
Đuôi Tamamo làm thành dấu “?”, lúc lắc, rồi lại quay lại đây.
"Cậu đang nói về đồ lót à? Nếu mà mặc với quần áo Nhật, nó gọi cái khố. Cậu không biết từ đó ư?"
Vừa nói, cô ta vừa sửa lại cái váy.
Tôi lau mồ hôi lạnh, ơn Thần vì Tamamo có hình dạng trẻ con nên tôi không đi vào Hysteria Mode. Mà, hình như cô gái này cũng là dạng thần gì đó thì phải?
Mặc dù vậy, để đề phòng, tôi tránh nhìn Tamamo...
"Ngươi lo cho Aria hả, dòng dõi Tohyama?"
"Tất nhiên."
Tôi cũng đang lo về phần dưới của cô đấy. Bộ cô không bị cảm lần nào à?
"Đừng có lo nữa. Cô ấy sẽ không trở thành “Huyết Hỏa Thần Ma” ngay đâu."
"...Huyết Hỏa Thần Ma...?"
Tôi nhăn mày, và—
"...Hiểu rồi, cậu không biết về nó nhỉ? Mà cũng phải. Dòng dõi Samurai Tohyama đang chết dần mà."
Sát lại gần, Tamamo ngồi thẳng lưng cùng với thái độ có một chút lo lắng.
"Nếu nhà Tohyama không truyền lại được gì, thì ta không còn lựa chọn nào khác ngoài dạy cho cậu thôi. Ta là Tamamo—cáo thần mũi trắng lông vàng[note11826]...theo cách nói của con người, tôi là một con quỷ, là một hồ ly tinh."
Cổ nói rồi đấy.
Lần này là một con quỷ, đúng không?
Ờ, siêu năng lực gia, phù thủy, và ma cà rồng cũng xuất hiện cả rồi. Nếu vậy thì, đây cũng đâu có gì bất ngờ lắm.
"Mẹ ta là Tamamo, bà ta cũng là Tamamo—từ thời xa xưa, tộc chúng ta đã quan sát mối quan hệ giữa con người và Irokane, đồng thời ngăn chặn những hiểm họa tiềm tàng. Trong hàng thế kỷ, chúng ta tạo lập hòa bình lẫn hiềm khích, cho tới tận bây giờ. Chuyện này là về Irokane, nhưng cũng liên quan đến trái tim cô gái này nữa...những điều mà ta sắp nói ra đây tuyệt đối không được nói với Aria...nó đã được phong ấn. Hơn nữa, đó là một lượng lớn Hihiirokane, rất hiếm thấy trong lịch sử."
"Ah...ahhh. Chuyện này, tôi và Aria đều biết."
"Irokane có thể gắn kết với con người. Còn về những mối liên kết đó, có 2 loại là ràng buộc “cơ thể"—mối liên kết ban cho sức mạnh mà con người gọi là siêu năng lực, và "trái tim"—mối liên kết với tình cảm. Lượng Irokane càng lớn thì tác động qua lại với vật chủ lại càng mãnh liệt. Đặc biệt với liên kết “trái tim”, có thể nói Irokane gắn kết với người đó vô cùng sâu sắc, và rồi sẽ đến lúc cả hai dung hợp thành một. Khi đó, Irokane sẽ chiếm hữu vật chủ.”
Nhắc mới nhớ,
Ở chi nhánh đền thờ của Hotogi tại Kyoto, Shirayuki và Kazayuki đã từng nói về nó.
—"Irokane là kim loại có thể giao tiếp với trái tim con người," phải không nhỉ?
"Bị chiếm, bởi Irokane...vậy khi đó chuyện gì sẽ xảy ra với Aria?"
"Cô ấy sẽ trở thành Huyết Hỏa Thần Ma. Khi đó, chúng ta sẽ giết cô ấy."
...!
"Gi-Giết, cái gì...!"
Tamamo dán chặt con mắt tròn vo của cô ấy vào thằng tôi đang hoảng loạn lúc này.
"Đừng sợ. Cô ta chưa biến thành vậy ngay bây giờ đâu. Tuy nhiên...nếu nó xảy ra, xin đừng do dự mà hãy giết cô ta ngay. Quan sát tình hình ban nãy, có thể thấy cô ấy rất tin tưởng cậu. À mà cậu cũng đâu có làm được, phải không nào? Kể cả nếu cậu không làm, kẻ khác cũng sẽ làm. Có khi chính ta sẽ ra tay."
"Dừng lại đi...giết hay không giết. Những việc đó—"
"Vậy chiến tranh xảy ra khắp hành tinh cũng được ư?"
"Chiến tranh...?"
"Hihiirokane là một Irokane biến động thích chiến tranh và yêu thương. Và, những người bị nó xâm chiếm—Huyết Hỏa Thần Ma, sẽ tồn tại song song trái ngược nhau, một trái tim cho chiến tranh và một trái tim cho tình yêu—2 trái tim đó sẽ trở nên điên cuồng, và người đó sẽ trở thành Ác Thần. Trong quá khứ, 7 thế kỷ trước, có một con người trở thành như thế. Người đó đã mê hoặc hoàng đế, kích động chiến tranh...và cuối cùng, cô ta đã bị giết bởi Miko của Hotogi và Samurai của nhà Tohyama.
"...ch."
"Ta đã nói là đừng lo mà? Aria sẽ không thành như thế ngay đâu."
"Thứ đó...có cách nào có thể ngăn chặn không? Ngăn không trở thành như thế?"
Vẫn không hiểu lắm, tôi hỏi câu hỏi nghiệp dư, và—
*Gật* Tamamo gật đầu.
"Để bi kịch đó không tái diễn lần nữa, những Miko thời đó đã tạo ra — “Hoàng Kim Giáp”.
"Kim…Giáp?"
"Vỏ, thực ra là cái vỏ. Đặt bên ngoài Hirokane như bao bọc lấy nó, một cái vỏ đặt biệt, chỉ cho gắn kết “Cơ thể”, tác dụng, trong khi "Trái tim" bị cô lập. Như thế, một cái vỏ dành cho con người đã được tạo ra. Bởi vì, với bảy lớp vỏ, liên kết “Trái tim” sẽ bị cắt đứt, vậy nên nó được đặt tên là “Thất Tinh Kim Giáp”. Nếu cái vỏ đó vẫn còn tồn tại, liên kết “Cơ thể” sẽ từ từ gắn kết... và trong vòng 3 năm, liên kết “Trái Tim” sẽ hoàn toàn bị cắt đứt."
3 năm—những từ đó gợi lại cho tôi khung cảnh trên IU.
Đúng rồi, Sherlock đã từng nói như thế.
Đối với người thừa hưởng Hidan...cho đến khi khả năng của họ hoàn toàn thức tỉnh, họ cần phải sống chung với Hidan cho đến khi, ít nhất là khoảng 3 năm.
Có lẽ, nó nói đến lúc mà liên kết "Cơ thể" Tamamo mới vừa đề cập hoàn thành.
"Ả đó, Hilda, đã dùng khả năng tách Hoàng Kim Giáp ra khỏi Aria. Ta không hề nghĩ rằng cô ta đã nghiên cứu Irokane đến cấp độ đó. Ít ra thì, nó vẫn chưa hoàn thiện. Nhờ đó, hai trong số bảy lớp của Kim Giáp đã trở lại."
"Hai lớp... vậy chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Từ từ, cô gái này sẽ bị chiếm hữu bởi Irokane. Cuối cùng, cô ta sẽ trở thành Huyết Hỏa Thần Ma."
"...ch..."
"Đừng có hoảng lên nữa mà. Bây giờ vẫn chưa sao cả. Chúng ta sẽ phải lấy lại các mảnh của Kim Giáp từ tay Grenada bằng mọi giá, bọn chúng cũng là đối thủ của chúng ta trên chiến trường mà. Nếu ta thu lại được tất cả các lớp vỏ, khi đó, liên kết “Trái tim” sẽ dừng lại, và cô ấy sẽ trở lại bình thường."
“Mà...cái Kim Giáp ấy, không thể làm mới được sao?
"Cần có rất nhiều kim cương, lam ngọc, hồng ngọc, và ngọc lục bảo...thu gom một lượng lớn như vậy, và tập hợp hơn một trăm Miko để họ làm việc, như thế chúng ta sẽ tạo ra được nó. Tuy nhiên, để cho Kim Giáp thích ứng được với Irokane đó, vẫn cần phải chờ thêm một trăm năm nữa. Nếu chúng ta làm theo cách đó, và nếu phải tạo đến 5 lớp như thế nữa nữa, chúng ta sẽ không thể kịp hoàn thành trước khi cô ấy trở thành Ma Thần."
"Vậy... hai lớp Kim Giáp ấy có thể giữ được bao lâu?"
"Ta không biết. Do chưa có ai từng thử cả. Theo suy đoán của ta, thì... đây chỉ là đoán thôi, chắc là cũng được vài năm. Không phải chuyện xảy ra một sớm một chiều đâu."
"..."
Vài năm...huh.
Mình nên nghĩ gì về nó đây?
Nếu như có chừng ấy thời gian, có lẽ chúng tôi sẽ nghĩ ra biện pháp mới.
Dù sao thì, có lẽ hiện giờ, Aria vẫn ổn...ừ.
"Tuy nhiên, liên kết ‘Trái tim’ của Hihiirokane đã bắt đầu rồi. Trước tiên, kể từ bây giờ, hễ dính đến chiến tranh và tình yêu, cô gái này có lẽ sẽ bắt đầu nói thật lòng mà không giấu giếm gì cả. Đó là triệu chứng đầu tiên. Tuy nhiên, đừng có hoảng loạn quá, mà hãy cứ cư xử bình thường. Hiểu chưa?"
Chiến tranh...và tình yêu...?
Ngẫm nghĩ một chút, tôi dừng lại và nhìn vào Aria đang ngủ...rồi gật đầu.
"Ừ. Tôi hiểu rồi."
Chiến tranh—Nghĩa là đánh nhau. Cái này thì Aria toàn bộc lộ ra ngoài mà chẳng giấu giếm gì cả, phải không? Chắc chắn, sẽ chẳng có gì thay đổi so với hiện tại.
Còn, tình yêu—nghĩa là lãng mạn...cái này chắc cũng sẽ ổn thôi, đúng không?
Bởi vì, kể từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt, bất cứ khi nào có thể –
-"Ta không có hứng thú!" là những gì cô ấy sẽ nói.
Aria, đúng vậy.
Ở lễ khai giảng, "Th-Thứ như lãng mạn...là hoàn toàn vô dụng!" – cô ấy đã tuyên bố như thế.
Và khi đánh nhau với Shirayuki, "Lãng mạn—l-là thứ phí thời gian, tôi chưa từng nghe qua, và cũng không có ý định tìm nó!"…
Còn với Reki, "Thứ như lãng mạn, T-Tôi...không quan tâm! Thật, thật đó, thật đóoooooo, tôi không hề quan tâm! THIỆT, hiểu chưa!?" - Cô ta nói như thế để phủ nhận hoàn toàn thứ đó đấy.
Cho nên, Aria...sẽ không thay đổi đâu. Không một chút nào. Đang ngồi suy ngẫm, chợt chuông cửa reo lên.
"Là Meiya."
Cứ như có phép nhìn xuyên tường, Tamamo nói, nhưng để cho chắc, tôi vẫn bước tới cánh cửa với khẩu Beretta trong tay... đưa mắt nhìn qua cái lỗ trên cửa, và chính xác, đó là sơ Meiya.
"...Sơ mua gì về thế?"
Với cách nói lịch sự, tôi vừa hỏi cô ta, có lẽ là lớn tuổi hơn tôi, câu đó, vừa đưa tay mở cửa, và—
"Ahh, Tohyama-san. Hên quá. Phòng cậu ở đây, nếu mà không phải nữa thì. Tôi, bởi vì đã cạn kiệt sức lực, loạng choạng mà đi, và rồi lại lạc nữa mất. Ufufufu." — cùng với giọng cười 'Ahahaha', Meiya đi vào.
Sao mà...trông cô ta khác hẳn lúc đánh nhau với phù thủy Katze Grasse trước đó...một thái độ vô cùng thân thiện. Chẳng biết làm sao, nhưng nó khiến tôi hơi run, trước việc nó rất giống với hai nhân cách của Miko nào đó.
Đêm này, Miko đó, hay đúng hơn là Shirayuki, đã đi dự lễ hội ở Suiten-gū.
Cô ấy có nói sẽ trở lại vào buổi sáng, nhưng..
(Lúc nãy, nếu như chúng ta có sự trợ giúp của Shirayuki, mọi thứ có lẽ sẽ khác, phải không...)
Tôi tự nhiên nhìn vào cái túi nhựa mà Meiya, người chưa giúp ích được gì cho lắm, mang về, và...huh? Cái gì thế?
Nó đựng đầy rượu.
Đây chắc hẳn là cô ta đã mua hết tất cả ở cửa hàng tiện dụng, phải không hả? Hơn nữa, còn có vài chiếc bánh bao ngọt nữa.
Cái gì thế này?
Nhìn tôi đang nhăn nhó như ông già, với nụ cười tươi nở trên môi, Meiya...
"Tohyama-san. Tốt là cậu không bị thương ở chỗ đó, phải không nào? Đúng như dự đoán, chuẩn với tin đồn, cậu là một paladin tuyệt vời."
Mang dép giành cho khách, cô ta cầm túi nhựa và đi thẳng vào phòng khách.
Sao mà...dù với thanh kiếm khổng lồ đang mang trên lưng, cô ta vẫn tỏa ra khí chất của một người vợ trẻ trong một căn hộ thế nhỉ?
Tôi cũng trở về phòng khách, và Meiya ngồi xuống, tựa thẳng lưng vào một bên sofa.
"Tamamo-san, Aria-san thế nào rồi?"
Vừa lấy rượu ra khỏi túi, cô ta vừa nhìn vào tình trạng của Aria lúc này.
"Bình thường. Tuy nhiên, đúng như dự đoán, Kim Giáp không đủ. Chúng ta buộc phải lấy chúng lại từ bọn 'Grenada'."
"Ừ, ừ...Ực"
Ah. Cô ta uống. Lejay Creme de Blueberry...cổ lấy chai rượu vang có mùi dễ chịu ấy, trông có vẻ như là cốc-tai, dốc thẳng lên.
Tamamo lẫn người này đều ăn uống tùy tiện như vậy. Tôi thật không biết, liệu sau khi hoàn thành công việc, những người khác của 'Deen' có tổ chức ăn tiệc như họ hay không nữa?
"Tuy nhiên, để Tohyama làm việc đó có lẽ là hơi quá sức. Hãy làm gì đó nào. Meiya, hãy tấn công Katze Grasse thật nhanh. Lấy lại một cái và trở về. Cô ta sẽ về Đức, phải không?"
"Ừ."
Tu rượu như nước lã, Meiya gật đầu.
Và, trong khi đặt chai rượu rỗng lên chiếc bàn thấp, cổ lấy chiếc bánh mì Uguisu, một món giải rượu, và chai rượu tiếp theo ra.
(À, đó là...)
Bailey's Irish Cream—Ganaha-sensei của Medica cũng đã từng uống trong giờ học—nó có mùi giống bánh ngọt, một loại rượu mạnh nhiều calory.
Meiya nốc cạn sạch chai rượu chỉ trong một hơi, và lần nữa, mở chai rượu whiskey ngô—Wild Turkey ra, bĩu môi.
Uuu. Tôi chưa từng uống cái gì như rượu, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tôi muốn bệnh rồi.
"U-um...Cái đó..."
Đối với tôi, người chuẩn bị nói tiếp câu 'có hại cho cơ thể'...
*Smack* Meiya chặn tôi lại với bàn tay trong chiếc bao tay dài trắng.
Bằng một cái lắc đầu, mái tóc vàng của cô ấy đung đưa tỏa sáng trong không khí.
"Tôi biết cậu tính nói gì. Đúng là nữ tu thì không thể uống rượu."
"K-Không...không phải thế..."
"Nhưng, có nhiều chị em khác cũng giống như tôi. Chúng tôi là những ngoại lệ. Một loại năng lực lấy từ cơ thể của chính cô ta, rồi phóng nó ra, sau trận chiến, họ phải thu cái gì đó vào người từ miệng, nếu không họ sẽ chết. Đường, protein, ascorbic acid—tùy vào mỗi người mà nó khác nhau, nhưng của tôi là rượu. Tuy nhiên, đừng có lo. Bởi vì ở Ý, tuổi uống rượu là 16, và tôi có tửu lượng cao lắm, không say đâu. Tôi xin lỗi vì tội uống rượu nhiều như thế này rất khó coi. Lạy Chúa, tha lỗi cho con; Ực Ực...Haaaah."
Ngay sau khi xám hối với Chúa, cô ấy lại tiếp tục uống tiếp.
Ờ, cô này...ngoại trừ việc có bộ ngực khủng bố hơn cả Shirayuki, cơ thể cô ấy thì lại mảnh khảnh, dù cô ta có uống bao nhiêu thứ rượu nhiều calories, cô ấy cũng sẽ ổn thôi. Theo tôi thấy hiện giờ, cô ta đúng là không say.
Tôi đã quen với việc nhìn thấy những hiện tượng siêu nhiên cấp độ đó rồi, từ thảm họa bánh bao đào của Aria đến nồi ramen khổng lồ của Reki. Thật đáng buồn.
Giờ đây, nếu tôi mà còn bất ngờ với những thứ như vậy nữa thì chắc là tôi đã bị bệnh tim rồi. Tôi đã học được điều đó.
Trong căn phòng, tràn ngập mùi thơm của rượu—
Tôi thở dài, và ngồi trên ghế sofa.
Tôi lại lo lắng lần nữa, và kiểm tra nhiệt độ của Aria bằng tay...Vẫn bình thường mà...phải không...
"Tamamo-san. Tôi sẽ chắc chắn giết chết Katze Grasse. Hội nghị hòa bình ở Bandire đã thất bại, và với mức này...Mụ ta sẽ bị xử bởi Tòa án dị giáo, và sẽ bị nguyền rủa, xé xác thành 8 mảnh, và vứt vào ngôi mộ không tên không có cả cây thánh giá...Tôi sẽ, cu-cùng với những con phù thủy đó, sẽ đi xuống địa ngục...!"
Run rẩy tại chỗ ngồi, Meiya-san mở bịch bánh ra, xé nó.
"Ít nhất, tôi sẽ cho cậu thấy cuộc săn phù thủy này sẽ được hoàn thành! Giáo phái Canossa cũng không đáng kể!"
...Canossa...?
Tôi biết đến nó vì Nii-san có du học ở Rome Butei High trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng đó là tên của tổ chức gọi là SSR ở đây, phải không?
Ng-Người này là học sinh ở Butei?
Nếu là vậy, thì Butei Highs đều hoàn toàn giống nhau, phải không. Toàn là bọn dị hợm.
"...Ờ, tốt là ngươi đã có động lực. Sao thế? Kana kéo ngươi vào à?"
Kana.
Nghe Tamamo vừa nhắc đến Nii-san, tôi ngay lập tức ngước mặt lên.
"Tôi...không biết. Bởi vì, Senpai đã thay đổi ít nhiều so với lúc trước..."
"Meiya-san. Hình như chị biết Kana—"
Tôi gián đoạn cuộc nói chuyện của họ, và Meiya, với chai Żubrówka trong tay, nhìn tôi cười.
"Ừ. Chị ấy là Onee-sama của cậu, phải không nào?"
...Onee-sama...
Ơ-Ờ, tôi cứ giữ im lặng thôi. Giới tính cũng là một loại thông tin cá nhân mà.
Và cái việc mà Nii-san sẽ bẻ gẫy từng khúc xương trong cơ thể tôi nếu tôi nói bừa cũng không vui vẻ gì.
"Tôi phải giới thiệu bản thân của mình một chút cho em trai của Kana-senpai một chút chứ nhỉ...Tôi tên Meiya Romano. 18 tuổi. Quốc tịch của tôi cũng giống với mẹ tôi, Ý, nhưng cha tôi là người Nhật, và tên ông ta là..."
Phía sau tờ biên lai dài sọc, Meiya viết 2 chữ "明夜",
"Nó có thể được viết như thế này."
Cô ấy đưa cho tôi với nụ cười am hiểu.
...Để đề phòng, "À, hiểu rồi. Ngạc nhiên thật", tôi vờ làm khuôn mặt đó.
Có vẻ như hài lòng với phản ứng ấy, Meiya bừng lên một nụ cười như hoa hướng dương.
"—Như là một người trừ quỷ của tòa thánh Vatican, tôi được bổ nhiệm bởi hệ thống thần thánh, ở trường Rome Butei High tôi là một Kanossa năm 5—À, ở Ý, cao trung lên tới 5 năm lận. tôi không có bị ở lại đâu. Cho nên, trong suốt 2 năm, tôi đã đi bắt tội phạm cùng với Kana-senpai của Assault. Tôi dám nói tôi hợp với cô ấy đó, hoặc tôi có thể nói chúng tôi có cùng chí hướng...Làm công việc của mình vui thật."
"Àaa..."
Tôi nói như đã thấu hiểu.
Đúng rồi, nhân cách điềm tĩnh như thế này rất hợp với Kana.
"Lúc đó, hễ lúc nào tôi tụng Kinh Thánh, chị ấy có thể nhớ ngay lập tức...Tôi nhớ tôi rất ngạc nhiên về tốc độ nhớ của chị ta."
Tôi hiểu rồi. Lý do Nii-san sau khi du học trở về thường hay đọc dòng kinh thánh là do ảnh hưởng của người này.
"Nii-sa...Kana có khả năng đặc biệt. Khi chị ấy là Kana, chị ấy có thể nhớ cả cuốn sách mới chỉ đọc một lần. Giống như chơi ăn gian ấy. Không phải là việc đáng ngạc nhiên lắm."
Nói tóm lại, nhớ được như vậy là nhờ vào sức mạnh của Hysteria Mode.
Không công bằng, Nii-san. Vậy mà anh còn bảo em là, "Em không được lạm dụng HSS cho việc học." cơ đấy.
"Nhắc mới nhớ, Tamamo. Cô cũng tự nhiên nói chuyện với Patra. Cô quen mụ ta à?"
Tôi hỏi Tamamo, khi cô ta đang lấy bánh kem ra khỏi túi nhựa của Meiya, và—
"Mm? À, àa, Patra? Ừ. Ta có gặp cô ta trước đây rồi."
Tamamo, lại ngồi thẳng, mang mấy cái bánh ra sau lưng, và giấu nó bằng đuôi, trả lời.
"Trong trận chiến trước, ta ở phe "Grenada". Lúc đó, ta là đồng đội của bà cố của Patra. Người dạy bà ta tiếng Nhật là ta. Sau trận chiến đó, trong lúc chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, có lẽ bà ta đã dạy hậu duệ của mình tiếng Nhật luôn. Do đó, ờ thì. Trong khi cô ta có giọng riêng, Patra cách nói của Patra giống ta, phải không nào?"
Đúng vậy...Tôi nhớ Patra thường dùng kiểu nói cổ.
Đó là vì, bà cố dạy cô ta tiếng Nhật cổ từ Tamamo này.
"...Cô mới nói, cuộc chiến trước? Chẳng phải đó là một câu chuyện từ rất lâu rồi sao? Vào khoảng thời của bà cố Patra, cô mới nói tới. Thế cô bao nhiêu tuổi vậy?"
Bởi vì Vlad và Sherlock, tôi tự tin mình sẽ không ngạc nhiên nếu nghe 100 tuổi từ cô gái giống con nít đó, nhưng...
"Ta à? Ta sinh vào năm 2 thời Kennin, vậy là 808 tuổi rồi."
"Cái...!?"
Do tôi quá ngạc nhiên, không có từ nào thoát ra khỏi miệng được nữa.
Kh-Không thể nào.
Cô ta sống từ thế kỷ 13, thời Kamakura?
"Hơn nữa, nhìn này, một Tohyama. Hỏi tuổi của một nữ thần thật chẳng ra sao cả. Lòng tín ngưỡng của cậu thật là yếu kém!"
Dù tôi có nhìn cô ta theo cách nào đi nữa, Tamamo vẫn đang đánh đầu gối tôi với bàn tay bé tý như của một học sinh tiểu học... Đã vậy, cô ta còn trông như đang học mẫu giáo cơ.
"N-Nếu như vậy, chẳng phải cô nên mặc đồ như bà già sao?"
Vừa rút đùi lại, tôi trả lời, và—
"Bình thường, ta là một con cáo khổng lồ. Khi biến hình, ta trở thành hình dạng này. Khi ta thành dạng người, ta không thể thay đổi khối lượng được. Nếu có bà già nào nhỏ như thế này, sẽ rất đáng nghi, và ta sẽ không thể vào thành phố, đúng không? Do đó, ta phải trở thành đứa con nít. Không nói thì cũng phải tự hiểu điều đó đi chứ!"
Trong khi trả lời với những lý do tôi không hiểu kể cả khi nghe, Tamamo tiếp tục đánh đầu gối tôi với cái gohei chả biết lấy ở đâu ra. “Đau!” – tôi la lên.
"Nếu không muốn trông đáng nghi, thì bỏ tai và đuôi trước đi."
Tôi nói điều hiển nhiên nhất, khi đó...
Có phải là do không thể không? Mặt của Tamamo đỏ bừng lên—
"Đó không phải việc cậu có thể hiểu được!"
Có lẽ như mới động chạm vào nỗi đau của cô ta thì phải.
"Nếu cô trông giống như một đứa trẻ, tôi sẽ đối xử với cô như một đứa trẻ. Nếu tôi, vì dụ, dùng ngôn ngữ kính trọng với cô ở ngoài đường, tôi sẽ bị nghi ngờ. Cho một người đàn ông dùng kính ngữ với một đứa con gái chừng 7 tuổi, không khéo tôi sẽ bị tố cáo tội quấy rối mất. Ở Nhật bây giờ, ấy mà."
Trong khi đẩy cái gohei ra, tôi trở nên hơi bực—
"Mặc dù là tên mới...thế hệ Tohyama này thật xấc xược! Coi được không, một Tohyama? Ta đã tham gia 'Chiến Tranh' không biết bao nhiêu lần, và ta có thể nói, mình là một cựu chiến binh! Cách đánh, cách sống sót, cách ăn cắp, cách bảo vệ, ta biếttttttttttt rất rõ. Vì thế, kính trọng tổ tiên hơn đi! Tỏ lòng tôn kính đi!"
—nói rồi, cô ta tạo tiếng leng keng khi đưa lưng về phía này, xuống 4 chân, và phô cái thùng cống phẩm ra.
"Đặt lời hối lỗi vào, đặt vào! Đặt lòng tin của ngươi vào đây!"
...Cuối cùng thì, lại là tiền à? Hơn nữa, đừng có đưa đuôi và mông về hướng này như thế!
Tôi nghĩ cô ấy rất là kiên quyết, nên đặt vào 100 yên sẽ ổn, nhưng không nên làm hư con nít. Để tôi có thể tránh xa người này, tôi lấy đồng 10 yên ra khỏi túi-
"Được rồi, được rồi, xin lỗi, bà ngoại."
Tôi bỏ tiền vào.
"Mmm. Tohyama-san, cậu chắc chắn sẽ phát tài."
Meiya vỗ tay trước cảnh đó.
...Có lẽ là dù tôi không ngờ tới, tôi đã bị cuốn vào cuộc chiến giữa quái vật, nhưng...
Khi nhìn vào 2 người này, có lẽ là những đồng minh ít ỏi của mình...
Nỗi lo của tôi đã tăng lên. Rất nhiều.
Sau đó, Meiya nói cô ta sẽ bắt chuyến xe buýt cuối cùng ra sân bay Narita rồi trở về, Tamamo cũng đi sau khi để lại vài từ như thế này: "Kết giới sẽ được mở rộng ngay lập tức. Tối nay, đừng có rời khỏi hòn đảo nổi này," và khoảng 2:00 sáng, cô ta rời khỏi phòng.
Bịch bánh đã sạch, nhưng...À, những chai rượu rỗng đầy rẫy quanh bàn.
Thôi thì ngày mai dọn cũng được. Hôm nay, tôi mệt quá rồi.
Những chai này trông cũng đẹp phết; chắc để trang trí nội thất cũng được.
"Haaah..."
...Sự căng thẳng tại 'Bandire' đã hoàn toàn biến mất nhờ vào 2 người đó, hơn là, là thành quả của họ.
Tuy nhiên, tôi vẫn còn lo cho Aria, nên tôi trùm mền cho cơ thể nhỏ bé đó...
Đèn vẫn để sáng, tôi quyết định làm như Reki và cầm súng, ngồi thẳng trên ghế sofa rồi ngủ.
Sau đó, tôi dựa má lên nó và bắt đầu mơ màng, nhưng—
Tôi mơ thấy Aria trở thành ma cà rồng rồi nổi loạn, và tôi không tài nào yên giấc được.
Mặc dù vậy, tôi cũng ngủ được một chút, và trong buổi sáng...
*Tweet, Tweet*...giữa tiếng kêu của những con én...
"— Kinjii ngốc!"
—Smash!
"—Kuh!?"
Đột nhiên, mặt tôi bị đá bởi bàn chân trong tất đen, và tôi tỉnh dậy.
"A...Aria!?"
Cô ấy dậy rồi à?
Trong khi đang dụi mắt, tôi nhìn cô ta, còn Aria—
"Ki-Ki-Kinji, ngươi...C-Cái!? Cái gì thế này!? Cáicáicái!? CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!"
Mặc dù đang mặc đồng phục, cô ta che cơ thể mình với cái mền, run rẩy.
Run tới mức mà trông như cô ấy đang tách ra thành 2~3 người vậy.
Tuy nhiên...với tôi, nhìn thấy điều này, tôi lại thở phào nhẹ nhõm.
(—Cô ấy là Aria bình thường...!)
Tôi hiểu.
Mặt tôi bị đá, cô ấy nói gì đó, nhưng cử động và cách nói đó chính là của Aria.
"Aria, thiệt là tốt..."
Vẫn cắt ngang lời của tôi như thường—
"Tat-Tai-Tại sao, đa-đã sáng rồi, biết không! Ở...Ở trong phòng không có ai khác! Chỉ có 2 đứa! Qu-Qua đêm!"
Đỏ!—Ừ, 0.1 giây.
Tốc độ của kỹ thuật đỏ-mặt-siêu-tốc của cô ta cũng bình thường.
(Nhưng...tại sao cô ta lại đỏ mặt?)
Lết và lùi ra xa tôi, người đang nhăn mặt, Aria, ở phía kia của tấm mền phóng ra như một võ sĩ đấu bò...
*Sột soạt sột soạt*, cô ta lăn lộn trong đống quần áo.
Cô ấy...đang làm gì vậy...?
Tôi nghĩ, và khi đang suy nghĩ, 'Kching!', cố ta đang dang tay ra lấy súng!
"Na-Này Aria! Không bình thường tới cỡ đó cũng được mà!"
"Ngươi...Ngươi làm gì với ta rồi! Thành thật đi, không giấu giếm, khai báo từng chi tiết! Kinji ngốc đúng là một tên ngốc! Ngươi bỏ qua nhiều bước quá! Một lỗ! Combo 20 lỗ đạn liên hoàn!"
"Na-Này, bình tĩnh lại! Kể cả nếu khi cô gộp cả 2 cây súng đó lại, cô cũng chỉ có thể bắn tới 16 viên đạn liên hoàn thôi! Hơn thế, cô đang nói gì vậy! Hôm qua, chúng ta ở Đảo Trống mà—"
"Hôm qua...Đảo Trống? ...? ...? T-Ta không nhớ gì hết—"
Aria, nói thế, rồi nhìn vào những chai rỗng trên chiếc bàn kính thấp và "!" mở mắt to tròn hoàn hảo.
"Kinji...T-Ta không nhớ gì hết...Đó, tr-trò này...ta thấy trên tivi và kịch rồi...!"
Chỉ vào đống chai rượu, cô ấy trừng mắt nhìn tôi.
Cô ấy hiểu gì vậy, và cô ta suy luận như thế nào? Cổ liếc tôi như một tên tôi phạm kinh khủng nào đó.
"Na-Này, bởi 'trò'..."
"Ta không ngờ ngươi lại làm trò đó ở cấp độ này, nhưng t-ta đã bất cẩn...! Đó là cách làm thông thường của bọn dụ phụ nữ...ngươi làm thế, phải không... hả?...? Ouch—"
—Splish
Hình như, Aria cảm thấy gì đó không ổn, và ấn vào vết sẹo trên cổ, chỗ bị cắn bởi Hilda.
Hầu như không hề có máu chả, và có lẽ như vết thương đã đông lại, nhưng—
Ở đó, một vết sẹo hình môi, bị Hilda hút máu dữ tợn và đông lại.
"Không! Không! Không đời nào!"
Và đỏ còn hơn nữa, đầu cô ta bốc khói như là 'Choo Choo', và đầu xe lửa Number-Aria chạy đi—
Thump Thump Thump!
—chạy thẳng vào nhà tắm.
"—Gyaaa!"
La một tiếng mà tôi không thể nào nghĩ quí tộc Anh Quốc lại có thể hét được đến thế.
Thump Thump Thump!
Cô ta trở lại.
Hơn cả những con quái vật ở Bandire, đó là một hình dạng kinh hoàng.
"Ng-Ng-Ngươi làm gì ta!! Ngươi, tên Kinji dâm tặc!! NGƯƠI THẬT SỰ LÀ MỘT TÊN DÂM TẶC!"
Ca...Cái gì! Lần này!
Aria và tôi thức dậy vào buổi sáng, chỉ có 2 đứa. Aria không nhớ gì vào tối qua. Hơn nữa, có rất nhiều chai lọ trên bàn. Trên cổ Aria, còn có vết máu hình môi.
Tại sao tôi lại bị hét vào mặt vì 3 thứ này gộp lại chứ!
"Nh-Nhu-Như thế này..."
Aria, chỉ vào vết môi đó với ngón tay run rẩy—
"Như thế này, hôm nay—TA KHÔNG THỂ ĐI HỌC ĐƯƠC, PHẢI KHÔNG !! NGƯƠI ĐÚNG LÀ KINJI NGU NGỐC——!"
Ta-Tại sao!
Tại sao bởi vì cái vết đó, cô không thể đi đến trường!?
"—Nếu muốn dán cái gì lên, thì ít nhất cũng nghĩ đến hậu quả chứ! Đồ biến thái, đồ ngốc Kinji! EBK[note11827] !"
Rơm rớm nước mắt, Aria, dậm chân theo nhịp, (và tức giận) với câu nói ban đầu đó, với một vẻ mặt đe dọa, và đáp lại tôi chỉ muốn khóc mà thôi.
Một câu hỏi! Cô nghĩ cái quái gì vậy, và tôi có dán cái gì lên đâu! Cái gì!?
Không cho tôi thời gian hỏi nữa—đây cũng là bình thường—Aria, dùng sofa làm đệm nhảy và nhảy lên, lật váy lên—
"LỖ TÊN LỬAAAAAAAA!!"
Như một quả tên lửa, cô ấy đạp thẳng 2 chân vào mặt tôi.
Sau đó—vì lý do nào đó, Aria xấu hổ khi nhìn vào mặt tôi, và cứ như thế, nhốt mình lại trong phòng.
Kể cả khi đến đã giờ đi học, cô ấy cũng không hề bước ra.
Có lẽ cô ta thực sự muốn nghỉ học hôm nay.
Do những gì xảy ra hôm qua, cho nên tôi không muốn bỏ Aria một mình, Nhưng Tamamo có nói 'Grenada' đã vượt biển và trời—có lẽ là bằng thuyền và máy bay—đã rời khỏi nơi này.
Và còn, Shikigami....nói theo sự hiểu biết của tôi, là một tấm lưới hoạt động như một cáo rada và chuông báo động, như cô ta có nói.
Hơn nữa, Aria có khả năng đột xuất đánh bại được chiếc chiến cơ LOO; nếu tôi không ở trong Hysteria Mode mà ở đó...tôi chỉ kéo cô ấy xuống mà thôi.
"Vậy thì, tôi đi đây. Cho an toàn,đừng có để súng và kiếm rời thân đấy. Đảm bảo có đủ băng đạn luôn nhé."
Tôi nói trước cái cửa của căn phòng nhỏ Aria tự lấy làm phòng mình, rồi đi đến trường một mình.
Trong căn phòng nhỏ—
"...Huh...Mình bắn khi nào...Eh...?"
Aria, đang ngồi đếm đạn và nói một mình—
Thật sự đã mất hết ký ức tối hôm qua.
Tôi đã thấy điều này ở Assault thường xuyên rồi, khi người ta tự nhiên bất tỉnh, ký ức trước và sau đó sẽ bị mất.
"Hơn nữa...Tôi nghe điều này từ một người khá đáng tin, nhưng nếu cô bị nhắm bởi tàn dư của IU, cô biết đấy. Chúng có rất nhiều đồng bọn. Chị em Koko hồi trước cũng là vậy. Phải cực kỳ cẩn thận, được chưa?"
Tránh vấn đề Irokane mà Tamamo bảo tôi đừng nói cho cô ấy biết, tôi nói như thế cho chắc, và...
"Cũng giống như những gì đang xảy ra, phải không? Nh-Nhanh đi học đi."
Với cái giọng như muốn đuổi tôi đi, cô ta trả lời với cái giọng giống anime.
Đầu tiên, tôi học Tiếng Anh, Hóa, và Nhật Ngữ, và—
Tiết thứ tư, ngay trước khi bộ ba tiết chủ nhiệm dài dai dẳng, Aria cuối cùng cũng đến trường.
Mới nhìn, một miếng băng keo cá nhân ở trên cổ cô ấy. Với hình con mèo mà Riko mang vào phòng chúng tôi.
Vết sẹo đã tự trở nên nhỏ hơn, và có lẽ là cô ta ngồi chờ cho đến khi nó nhỏ đến mức có thể giấu được với miếng băng đó.
Lại đỏ mặt khi nhìn tôi, Aria ngồi kế bên, khi...
Cực kỳ hiển nhiên, cô ta không hề nhìn phía tôi.
Nhưng, đang giận...thay vì thế, có lẽ cô ta xấu hổ.
Tôi không thấy dấu hiệu của chế độ giận dữ, tiếng gầm gừ của con sư tử con, và thỉnh thoảng, cô ta liếc hướng này, đỏ mặt, và tiếp tục nhìn thẳng về phía trước.
Tôi không hiểu ý nghĩa của những hành động đó lắm, cho nên lúc này, tôi cứ mặc kệ cô ta—
(Vậy thì...ngoại trừ những thứ này, tôi có nên nói cho cô ấy những gì xảy ra tối qua không...) Trong khi đang di chuyển ra sân vận động lúc tiết chủ nhiệm dài đang tiến hành, tôi suy nghĩ thế.
Có lẽ Aria không nhớ gì vào hôm qua.
Mặc dù kể cả khi tôi đột nhiên giải thích những sự kiện khó tin hôm qua cho người này...cô ta cũng chả tin đâu. Và có lẽ là Aria đã ngẫu nhiên trở nên thận trọng đối với tôi.
Như thế, thay vì để một mình tôi nói, tốt hơn là mang cả Jeanne và Reki vào luôn, và sau khi tính chuyện sau đó, nói lại với tất cả mọi người. 3 cây hơn một mà. Còn đối với Shirayuki, Tamamo có nói: "Ta sẽ tự nói chuyện với cô ta, chẳng có gì cần ngươi nói cả, Tohyama," nhưng chắc cũng là để thông tin khỏi lạc đến tai Aria.
Hơn nữa, còn có mối nguy hiểm mà nói về 'Deen' và 'Grenada' sẽ đến với Aria.
Để qua một bên việc mẹ cô ấy sắp ra tòa, có những tên muốn bắt bà ta chịu tội thay.
Nếu tôi nói cho Aria biết vào hôm qua, cô ta chắc sẽ nói gì đó như: để bắt Hilda, ta sẽ đi tới tận căn cứ của cô ta—đây chỉ là sự tưởng tượng của tôi, nhưng chắc có gì đó giống lâu đài ở Romania.
(Ờ, tôi hiểu cảm xúc cô ấy mà, nhưng...)
Việc đó cực kỳ nguy hiểm.
—Trước hết, nếu trận đấu của Butei ở ngoài nước, sẽ cực kỳ bất lợi.
Điều này có thể dễ dàng hiểu được bằng cảm tính.
Hướng dồn ép đối phương, và vị trí có thể dễ dàng rút lui, sân nhà nơi mà đạn dược, thức ăn và nước uống đều nắm rõ hoàn toàn dễ dàng hơn nhiều. Hỗ trợ từ Connnect, Logi, Medica chắc chắn cũng chả làm được gì.
—Tiếp theo, khả năng chiến đấu của kẻ địch vẫn chưa được biết.
Tôi nghe được điều này từ giáo viên về từ Jietai; vùng đất chiến tranh, có thứ gọi là 'Luật Công Gấp Ba'.
Nói đơn giản, để chiến thắng trên đất địch, cần sức mạnh ít nhất gấp 3 lần. Khoảng đó, năng lượng tiêu hao cần dùng để 'Xâm chiếm'.
Do đó, hiện giờ, tôi cứ để lời cảnh báo cho Aria theo như những gì mới nói hồi sáng—
(Hãy quan sát tình trạng của cô ấy đã...)
Tháng trước, tôi đã được chỉ định làm nhóm trưởng của Nhóm Baskerville.
Tôi đã được thông báo trước rồi, nhưng cho mỗi đội trưởng, cần phải tham dự lớp học gọi là 'Chiến Thuật I', và tôi đã thành thật tham dự. Bởi vì lấy điểm từ nó khá dễ dàng.
Kết quả, hoặc có lẽ là nhờ vào nó, tôi có thói quen suy nghĩ như thế này.
"Nhóc! Bây giờ ta sẽ quyết định trang phục cho 'Nhà hàng hóa trang' mà chúng ta sẽ mặc ở lễ hội trườngl!"
Clang!
Giữ học sinh im lặng bằng cú bắn chỉ thiên, Giáo Viên Assault Ranbyou hét.
Năm hai lớp A, B, và C phải tập hợp ở săn vận động này, nhưng...Jeanne lớp B thì...tôi không thấy cô ta. Có lẽ cô ta vắng mặt.
Gọi điện cũng không được. Trong khi tránh bị nghe lén, có lẽ cô ta đang đuổi theo 'Grenada'.
"Được rồi, mỗi nhóm tập hợp lại đây, và đứng đó chờ—*ho ho*!"
Giáo Viên Lezzad Tsuzuri nói, và những người ở lớp D và E, và X, hiếm khi xuất hiện, không có ở đây, thành viên của các nhóm bắt đầu tập hợp lại như thế.
Tsuzuri chết tiệt, nếu bà sắp ngạt thở thì đừng có hút thuốc trong cái phòng thể dục này chứ.
Cứ thế, ngoại trừ tôi, đang nhăn mặt, không chỉ có Riko và Aria chung lớp A, Shirayuki lớp B và Reki từ lớp C đã tập hợp.
"..."
Bởi vì sự kiện hôm qua, tôi lén nhìn Reki, nhưng...
"..."
Reki vẫn là Reki. Vẫn không có phản ứng nào cả.
Vẫn đeo tai nghe như thường lệ, đang đứng ngẩn ngơ.
(Ờ, đây không phải nơi nói chuyện đó. Chắc tôi sẽ nói sau khi Jeanne đến.)
Hơn là, cái...cái tai nghe đó.
Cô ta không nhận lệnh bắn tỉa Kinji từ Gió-sama đấy chứ?
Tôi nghĩ, và nhấc cái tay nghe lên. Đeo vào, nghe thử—
*Click*. Reki dùng cái điều khiển, và bài Fire Starter bởi nhóm the Prodigy vang lên, bắt đầu với tiếng nhạc nặng điếc tai thét vào màng nhĩ tôi.
Ca-Cái quái gì thế này? Việc này nghĩa là sao? Na-Này. Đừng có vặn to lên! Tắt đi!
Reki chết tiệt. Cô ta bắt tôi nghe tiếng như lời cảnh báo. Cô ta tức vì tai nghe bị lấy sao?
Reki cứ nhìn về phía trước, y như Aria, không nhìn hướng này, nên tôi không biết vẻ mặt của cô ta, nhưng...
"Kin-chan, thùng bóc thăm đến rồi."
"À, cảm ơn."
Khi tôi nhận ra, Shirayuki, vẫn ngồi kế bên tôi, lên tiếng, khiến tôi trở lại hiện thực, và trả tai nghe cho Reki với một cái thump lên đầu cô ta.
Cái hộp, cầm bởi một học sinh năm nhất, có cái lỗ tròn ở trên...Nó dùng để bóc thăm quyết định trang phục phải mặc—ở "Nhà hàng hóa trang", chỗ mà năm hai chúng tôi phải lo ở lễ hội trường của Butei High.
(Cái bốc thăm này tôi cũng phải đặt sinh mạng của mình vào, huh...) Ở trường bình thường, “Nhà hàng hóa trang” sẽ giống như một quán Cà phê Cosplay, nhưng đây là trường Butei bất bình thường. Cư xử cho giống với trang phục đang mặc, chính là yêu cầu.
Tôi không thể cho phép như thế được.
Suy nghĩ như một học sinh Butei, đây là một cơ hội cho học sinh luyện tập khả năng cải trang để điều tra, cho nên nếu không làm đàng hoàng, hình phạt kinh khủng chờ đợi, đến từ Masters' All-Stars.
Nói ngắn gọn, đây là cuộc bóc thăm kinh khủng liên quan tới cuộc đời tôi.
"Vậy thì, Master, xin hãy rút một lá. Đây là hộp của nam."
À. Chẳng phải đây là Fuuma sao? Em ấy đang cầm cái hộp. Giờ tôi mới biết đấy.
Mà đừng có kêu tôi là 'Master’ trước người khác như thế chứ. Tôi xử cô với thanh scramasax của tôi bây giờ.
"Hơn nữa, chỉ được rút 1 lần mà thôi. Vậy thì, cầu cho vận may chiến tranh dẫn dắt bàn tay anh."
Đáp lại Fuuma, người đang nhếch mép cười vì lý do nào đó, tôi im lặng và thò tay vào. Tôi lục lọi đống giấy gấp đôi trong đó.
(...Cầu cho ra được cái gì tốt...?)
Chẳng có gì tốt như thứ tôi đang cầu mong cả.
Mmm...những cái ở cuối thùng chắc là mục tiêu của tôi.
Không ai biết quy luật của cuộc bốc thăm này, nhưng chắc họ không viết cái gì điên rồ ngay ban đầu đâu.
Tiện thể, giữa những nhầm lẫn, có thứ gọi là 'Đồ Nữ'.
Nếu tôi rút được cái đó, tôi sẽ tự tử bằng cây súng ngay.
Còn tốt chán so với việc bị treo cổ bởi giáo viên.
"Cái...Cái gì đây...?"
Tôi chần chừ mở tờ giấy ra...
"Sư Shinto."
Không, không, không. Rất khó cư xử như thế.
Làm ngơ Shirayuki, người mà nhìn trộm tờ giấy của tôi rồi ngây ngất la lên những thứ như like "Kin-chan-sama, duyên số của chúng ta do trời kết rồi!", tôi nói, "tôi đổi," và đặt tay vào thùng lần nữa.
"Nếu anh muốn đổi, thì phiếu đầu tiên sẽ bị bác bỏ. Trang phục thứ hai sẽ là ép buộc."
Tôi biết chứ, do đó lần thứ hai, tôi hạ tâm quyết để rút—"Cảnh sát (M.P.D. — Patrolman)"
Ơn Chúa. Nếu là cái này, chắc tôi có thể qua được cái này. Tôi vẫn luôn ở đó mà, và quan sát thì rất dễ.
Thở phào nhẹ nhõm, tôi ngồi ngay xuống . Với cái này, một chuyện đã ổn.
Nếu nhìn xung quanh, có rất nhiều năm nhất cầm hộp đi vòng vòng...khắp nơi trong sân vận động, tiếng vui sướng và than khóc có thể nghe được từ cả nam lẫn nữ sao khi rút thăm.
"Chủ Nhân. Jeanne-dono hôm nay vắng mặt, chị ta đã đưa cho ngài rút thăm thay trước rồi. Kiên nhẫn."
Fuuma chìa cái hộp cho nữ ra, rồi tôi rút một thăm cho Jeanne.
“Hầu gái (ở quán Cà phê đình)”
...Tôi không biết tên quán đó, nhưng vậy chắc là ổn, phải không?
Hơn là, sao cũng được. Ít nhất đó cũng là con người.
"Tiếp theo, là Riko. Mình rút đâyyyyy!"
Với cử chỉ điềm tĩnh, Riko, trong bộ đồng phục được trang trí, lấy một tờ giấy từ hộp của nữ ra.
Tốt cho cô, huh. Ăn mặc là nghề của cô mà.
Hơn thế, có lẽ cô ta biết Bandire từ tháng trước lận, nhưng nói chuyện với cô ta có ổn không? Không có lời chỉ dẫn nào của Tamamo, nên tôi không biết, nhưng...
Nhìn lại, Riko rút đầu tiên ra "Kẻ Trộm (Kiểu trong Manga [Mắt Mèo])"
Uwah. Khả năng rút kinh dị đó, Riko. Một tên trộm. Chẳng phải hợp quá còn gì?
Không biết như thế nào nếu cô chơi mạt chược nhỉ.
Trước tôi, đang choáng váng—
"Eh...Coslay như thế này làm gì!"
Bay.
Riko quăng tờ giấy ra sau lưng.
Na-Này, cô cứ quăng tờ giấy đó đi vậy sao?
Tờ thứ hai Riko rút được là "Tay Súng (Thời Khai Hóa Miền Tây)"
Chính cô ta la, "Oooh! Mình làm cái này, mình làm cái này!" trông rất vui vẻ, nhưng tại sao lại có vai dành cho nam ở trong hộp của nữ? Thật sự không thể bất cẩn. Trong cuộc bốc thăm này.
Shirayuki, người tiếp theo...
Có thăm đầu tiên "Xường Xám", nhưng lại nói "Đường cong cơ thể mình sẽ bị lộ ra, xấu hổ lắm, cho nên..." và quyết định hủy.
Tôi tưởng tượng thử...
Đ-Đúng rồi. Xin dừng lại. Nếu cậu như thế, đường cong bộ ngực đầy đặn của cậu sẽ lộ rõ ra, hơn nữa vì đường xẻ của chiếc váy, cặp đùi tròn trịa với da trắng như tuyết có thể nhìn được đến tận eo.
Nếu tôi nhìn thấy, có chuyện kinh dị xảy ra là tôi sẽ đi vào Hysteria, và cái Nhà hàng hóa trang này sẽ trở nên hỗn loạn mất.
"Tuyệt, nếu là cái này, chắc mình làm được..."
Phiếu thứ hai của Shirayuki, mới nói, là "Giáo Viên ( Tùy Chọn Từ Tiểu Học~Cao Trung)". Được. Tôi cho phép cái đó.
"..."
Thò tay vào cái hộp trong im lặng, Reki rút thăm đầu tiên, chính là "Phù Thủy".
Trong giữa sự im lặng của toàn nhóm Baskerville, Reki...rút lần hai khi nhìn vào cô gái tên Mutsu, vẫn không nói gì cả.
Không khí đến nỗi mà không thể nào nói tsukkomi được, cho nên không ai nói gì hết.
Và, lần này, "Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm" xuất hiện.
Ờ...chắc cũng được, phải không? Bởi vì. Cô ta không nói nhiều lắm, nên có lẽ ổn.
"Fuuu, Haaa..."
Hít một hơi thật sâu là Aria, người cực kỳ tệ với việc mặc trang phục.
Trong khi Shirayuki và Riko, đã vào vùng an toàn, nhếch mép cười và nhìn cô ta, Aria đút tay vào trong hộp với vẻ mặt cứ như đang đi gỡ bom...Như là đang rút ngòi nổ, Sột soạt...Cô ta rút tờ giấy ra.
Aria, sức mạnh tinh thần không có hiệu ứng với việc rút thăm đâu. Ờ, tôi không thể nói vậy về người khác được.
Nuốt...Cổ họng cô ấy phát ra một tiếng động, và, mở ra—
"Idol"
Được viết.
"I-I-Idol...U-Um, là mấy cô gái xinh xắn xuất hiện trên TV ư...?"
Aria, nhìn chằm chằm vào tờ giấy với bàn tay run rẩy, chuẩn bị khóc.
'Ừ, ừ, ừ,' Shirayuki khom xuống một chút và gật đầu, nhưng miệng cô ta, xuất hiện lúm đồng tiền khi cố không cười.
Một phần miệng của Riko, xoắn lại như con mèo, (đây cũng là dấu hiệu nhịn cười của cô ta,) một tiếng khịt mũi thoát ra. À, cô nhỏ dãi kìa. Có phải cô đang nhịn quá không đấy?
Cho ví dụ: tôi cũng thử tưởng tượng Aria tham gia AKB48...
He...Hehe...Kh-Không. Đừng cười, tôi ơi!
Đừng, đừng cười. Tôi nhịn được. Nếu tôi cười, tôi sẽ bị bắn chết.
Hơn nữa, cho dù họ có cố che dấu cỡ nào, cô ta cũng chỉ là idol nhỏ tuổi, phải không? Hơn nữa, nếu Aria mà làm vậy.
Có khe hở giữa cô ta và idols thứ thiệt.
Hơn nữa, trong đầu tôi, cái tựa "Aria-chan 8 tuổi" xuất hiện, và nó làm tôi nhớ tới bộ DVD bất hạnh—
"He...Hem!"
Tôi cười một chút, nhưng che đậy bằng cách giả ho.
Tôi...Tôi bị phát hiện chưa...? Tôi chần chừ liếc nhìn vẻ mặt của Aria, nhưng...
Thực hiện việc tự tưởng tượng khó khăn, Aria trông như đang tưởng tượng thử cô ấy có buổi diễn và nói những câu như, "Mọi người có vui không!?" mặt cô ta rất là nóng và đỏ, cứ như bị cảm ấy, kiểu như mặt bị máy sưởi làm nóng lên vậy.
Kết quả, cô ta không nhận ra tôi đang cười. Ơn Chúa. Việc này kết thúc mà không có cái chết của tôi.
Đổ...Đổ Đổ...
Một lượng lớn mồ hôi đổ ra từ trên trán, giống như trong manga, và Aria—
Nói với giọng giống như một người lính phải bắt buộc thực hiện một quyết định khó khăn
"Đ-Đ-Đổi...!"
Cô ta nói, và chuẩn bị tay phải, giơ lên như móng chim—
"Ka-Kanzaki-dono...vậy thì, lần sau sẽ là quyết định...!"
Nếu như giống một con chim, thì ánh mắt của Aria chắc chắn có thể giết, và Fuuma lùi chân ra xa cô ta một chút.
Thud!
Aria, Thò tay vào hộp với lực mạnh đến mức có thể làm gẫy cổ tay Fuuma, đã lấy được gì cho lần bóc thăm thứ hai?
Từ từ mở ra, trên tờ giấy bàn tay nhỏ bé của Aria đang cầm...
Trên tờ giấy...
"Học Sinh Tiểu Học"
Ở đó.
Tie.
Học Sinh Tiểu Học!
Lần này, đúng là: "Aria-chan 8 tuổi," phải không?
A-Aria. Cô...
Vận xui kiểu gì thế này? Đừng bao giờ đánh cược trong đời mình nữa.
"Cô làm được rồi——! Cô làm được rồi đấy, Aria! Bởi một định nghĩa nào đó, đây chắc chắn hợp với cô! Kyahahahahahah!"
Riko, la lên, và lăn lộn dưới chân Aria, trong khi cô ấy đang kìm mình như bị đóng băng ngay khi nhìn thấy 4 chữ, "Hoc Sinh Tiểu Học", và cười điên cuồng 'Ahyahyahya,' ôm bụng.
Có phải là do Shirayuki cũng đã hết sức chịu đựng hay không? Cô ta quỳ xuống như đang quỳ lạy, và để thoát ra tiếng cười mà không thể thành tiếng, cô ta đập sàn với những tiếng bốp bốp lớn vang lên.
Tôi, đang đứng sốc trước sự vận rủi điên cuồng của Aria, cũng — vô tình; thực sự, vô tình — nghĩ về một học sinh tiểu học với cặp mắt sắc sảo, mút lollipop và đeo cặp đỏ—
"Ha—"
Tôi cười, và ngay lúc đó, tôi nhận thấy sát khí từ Aria, trông như sắp không còn kìm chế được nữa.
Trong giữa đầu tôi, bài nhạc mạnh "Firestarter" bắt đầu vang lên.
Boom!
Aria thò hai tay vào váy, và rút hai khẩu Governments ra!
T-Tệ rồi! Hình như tôi đã bảo cô nên chuẩn bị đầy đủ đạn khi sáng thì phải!?
"Chẳng có gì xảy ra cả! Chẳngcógìxảyrachẳngcógìxảyrachẳngcógìxảyrachẳngcó gìxảyrachẳngcógìxảycảchẳngcógìxảyrachẳngcógìxảyracảaaaaaaaaaaaaaaaaa! Trước hết, là án tử hình cho ngươi!"
Đáp lại Aria, người mới rút 2 cây súng ra, nhắm vào Fuuma, Riko và tôi phóng vào từ trái và phải.
"Dừng lại, Aria, đừng! Ranbyou đang ở đây! Chúng tôi cũng bị xử luôn đấy!"
"Aria-chan, bỏ đi! Riko sẽ giúp bạn làm trang phục! Kyahahahahaha!"
"CON QUÁI NÀO LÀ ARIA-CHAN! MỘT LỖ! LỖ MƯA THIÊN THẠCH! LỖ BIG BAAAANNNGGGG!"
Rồi, lần này là thiên thể luôn hả. Có nhiều quá nhỉ.
Loại lỗ, ấy.
Trong khi suy nghĩ thế, tôi bảo vệ Fuuma, khóc chạy đồng thời thả chông 4 chĩa đằng sau lưng, xa khỏi nòng súng của Aria. Mặc dù em ấy khá là khó chịu, em ấy vẫn là đàn em của tôi, là Amica của tôi.
Tiếp tục bạo loạn mặc dù mục tiêu đầu tiên đã chạy thoát, Aria đang ở trong chế độ con nít quỷ. Chính cô rút thăm, tự cô chịu. Cái này chẳng khác gì con nít dỗi cả.
Giống như Riko đã nói, bởi một định nghĩa nào đó, đây đúng là vai rất hợp.
"Học Sinh Tiểu Học", ấy mà.
"CHẾT! CHẾT! CHẾTCHẾTCHẾTCHẾTCHẾTHẾT! NẾU AI NHÌN THẤY THỨ NÀY ĐIỀU CHẾT HẾT, IT'D BE LIKE THIS NEVER HAPPENS! Gurk!"
Shirayuki kiềm tay Aria, người đang la hét, Riko và tôi cố gắng đè hai khẩu súng trái phải của cô ta, Reki đã chạy ra ngoài từ lúc nào, và giờ đang thò nửa cái đầu ra khỏi cánh cửa chóng đạn, nhìn hướng này. Reki, nếu cô biết chuyện này sẽ xảy ra, ít nhất cũng báo trước khi nó thực sự xảy ra chứ!
Từ lúc này, Butei High sẽ bắt đầu với các tiết học ngắn hơn trong một thời gian, và sự chuẩn bị cho lễ hội văn hóa tiếp tục.
Còn Aria...ngoại trừ việc bị dập 30 cái vật kiểu Đức từ Ranbyou đến khi cô ta nói "Xin để em làm học sinh tiểu học,' cô ta cũng không còn bị ai tấn công nữa.
Những người đến từ 'Deen': Jeanne, Meiya, và Tamamo không có xuất hiện, nói gì đến kẻ địch...chính là, 'Grenada'.
Đại sứ đến từ Bandire ở bên Aria là tôi và Reki.
Thật là đáng lo vì tôi không biết bọn họ đang làm gì, nhưng ngoại trừ những ngày tiếp theo hoàn toàn an toàn, tôi...không thực sự làm được gì, và kết quả là tôi chẳng làm gì hết. Sau cùng thì, việc an toàn tất nhiên là việc tốt.
Hơn nữa, còn một việc khác, cũng liên quan đến sự an toàn của tôi, mà tôi rất biết ơn...
Vì lý do nào đó, có lẽ Aria có tâm trạng tốt. Gần đây, ấy mà.
Đây là xu hướng tôi thấy từ khi tặng cô ta chiếc nhẫn tháng trước, nhưng kể từ sự kiện với vết máu trên cổ cô ta, số lần cô ấy bắn tôi đã giảm lại.
Hơn nữa, tôi cảm thấy số lần Aria đánh nhau với Shirayuki và Riko đã giảm. Đối với cái này...thay vì nói rằng họ quen với nhau, có cảm giác như cô ấy đã phát triển sức chịu đựng nào đó thì đúng hơn. Tôi cũng cảm thấy cô ta đã nhìn sự việc theo quan điểm của người khác rồi.
Tôi nghĩ việc mất bớt vài mảnh của Kim Giáp đã có hiệu dụng, dẫn tới việc hóc môn bất cân bằng, nhưng xu hướng này bắt đầu từ khi tôi tặng chiếc nhẫn trong sinh nhật cô ta, nên tôi nghĩ nó không liên quan.
Tôi thực sự...không hiểu con gái.
—Theo luật, trang phục của 'Nhà hàng hóa trang', mà chúng tôi bốc thăm hôm trước, phải được tự chuẩn bị.
Hạn chót khá xa lễ hội văn hóa, nhưng...
Nếu trang phục chưa xong khi đến thời hạn, người đó sẽ phải chịu hình phạt thi hành bởi những nhân vật nổi tiếng của Butei, đây đúng là vấn đề sống chết, cho nên mọi người sẽ làm mọi cách cho xong trước hạn chót.
Vì thế, nó trở thành tục lệ là mọi người tụ hợp lại trong phòng học đêm trước hạn chót và dùng cả đem để làm cho xong.
Vào đêm 'gặp làm cho xong' bắt đầu….lúc 9 giờ.
Tôi ở trong phòng học, với túi giấy đựng trang phục cảnh sát, 5 hay 6 nhóm đã tập hợp lại và trò chuyện trong lúc làm trang phục.
Những cái bàn đã được đưa ra sau, và mỗi nhóm trải tấm thảm ra, ngồi lên, rồi làm.
Bởi vì có nhiều người mặt những trang phục gần xong của họ, có cảm giác đây như là bữa tiệc cosplay.
Có những người mang máy phát nhạc nhỏ vào, và tiếng nhạc phát ra khắp phòng.
Nhìn xung quanh, Shirayuki và Reki đang ở trong góc, và Haimaki, người mà danh tiếng đang tăng lên do quảng cáo bởi SoftBank, cũng đang ngồi đó.
(...?)
Nghĩ lại thì...cái vùng gần tường này là gì vậy, tách biệt bởi một tấm màn?
Tôi nghĩ thế và nhìn vào thử, tiếng sột soạt của quần áo—
"Vậy thìiii, mấy bạn thích loại đàn ông nào, Hayakawa-san?"
"Hmmm, Mình...về cái đó...chắc là ai đó hơi tối một chút..."
"Ai ở trong lớp mình? Coi nào, nói đi!"
—Có thể nghe được những thứ như thế từ bên trong, cho nên tôi lùi lại với lực bằng cả trong khi ở Hysteria Mode.
Đây là...phòng thay đồ!?
Trong cái khe nhỏ dưới tấm màn, váy rơi lả tả có thể nhìn thấy...
Những...những đứa con gái Butei chết tiệt này, họ không biết ý nghĩa của từ xấu hổ là gì!
Tôi hiểu là phải có nơi để thay trang phục, nhưng đừng có dựng nó ở đây chứ! Nó toàn là rắc rối thôi.
Tôi có thể đoán được cấp độ công việc xung quanh, nhưng áp lực khá cao, có lẽ do chúng tôi tụ họp vào ban đêm? Vào lúc này, tôi càng phải cẩn trọng những lời tán dóc của con gái hơn bao giờ hết.
"Kinji, Đó không phải nơi tốt nhất đâu."
Khi tôi đang lau mồ hôi lạnh, Mutou, trong bộ đồ lính cứu hỏa, đặt tay lên vai tôi.
"Lại đây. Từ góc này nè, nếu nhìn kỹ, hình bóng của mấy cô gái có thể thấy mờ mờ. Tập trung hơn nữa. Nếu làm như vậy, ông có thể chiêm ngưỡng cơ thể họ!"
Mutou nói thầm vào tai tôi trong khi đi vòng qua tấm màn.
"T-Tôi không hứng thú mấy việc đó, cơ mà, làm việc tiếp đi!"
Tôi lắc người, và chạy đến chỗ Nhóm Baskerville.
Nhưng...cái gì? Hắn nói hình bóng à?
Tập trung vào thứ gì khác đi, được không? Như là học hành nè. Ông rớt môn Nhật hiện đại mà, phải không?
"Um, Kin-chan. Cậu gần xong trang phục của mình chưa?"
Một giáo viên nữ—Shirayuki, mặc chiếc áo cánh màu trắng với váy thủy thủ màu đen dài đến đùi, nói.
Phủi sạch đất kế bên, cô ta làm sạch chỗ đó cho tôi ngồi.
Giọng nói...và cảm giác của cô ấy, tất cả đều giống cô giáo. Cô ta nghiêm túc kể cả khi cải trang hử.
Cô ấy tuân lệnh của những Master đó là: "Trong khi mặc trang phục cho ‘Nhà hàng’ trong lớp, học sinh phải cư xử như vai đó cho ít nhất 1 giờ sau khi vào lớp, để luyện tập," phải không nào?
"Sắp xong rồi. Cậu có thể xem giúp tớ coi có gì sai không nhé?"
"Đương nhiên. Hehe...Mình đang mong đợi được nhìn thấy nó đây. Kin-chan trông như thế nào khi làm cảnh sát ấy mà."
Shirayuki, đeo kính vành đen, nhìn lên tôi và cười...trang phục giáo viên rất hợp với cô ấy.
Cô ta có thân hình trưởng thành mà...trông cô ấy cứ như giáo viên mới ấy.
Cô ta có đầy đặc điểm của người mẹ, cho nên trông giống giáo viên tiểu học hơn.
(Về việc đó...nếu Aria và Riko đến, đây rất giống trường tiểu học rồi, huh.)
...Sau khi liếc nhìn lưng Hiraga ( trông cũng như học sinh tiểu học), trong khi cô ta đang ngồi thẳng trên ghế với nhóm hỗ trợ của Muto, Carrier GA, may đồ với chỉ vàng....tôi ngồi xuống.
Và bộ trang phục cảnh sát tôi lấy ra khỏi túi...thực chất chỉ là bộ đồ làm gần xong mà tôi mua.
Trùng hợp thay, mua trang phục không được ủng hộ cho lắm, nhưng bởi vì nó không phạm luật, ai cũng làm. Những người làm trang phục từ đầu như Shirayuki thật là rất hiếm.
Và việc chế tạo may lại là nhờ vào các cô gái của CVR.
Họ, những người tiếp cận tội phạm bằng các dùng 'mỹ nhân kế', cũng học cách dụ dỗ người khác giới bằng cách may vá, cho nên họ có thể tạo bất cứ trang phục gì. Cũng có học sinh mặc đồ của nam, cho nên họ cũng nhận làm đồ nam luôn.
Bởi vì tôi thực sự không có ước muốn đi đến đó và đàm phán với đại đội những cô gái xinh đẹp đó, tôi đặt hàng qua mail, giống như mua trên mạng, nhưng...vào lúc này...Bọn con gái chết tiệt đó nhìn xuống sàn khi chúng ép giá tôi.
Tuy nhiên, mặc dù nó mắc, nhưng chúng là đồ thật. Chắc không có vấn đề gì với nó.
Nhưng, liên quan đến ‘Nhà hàng hóa trang’, Master có viết rằng: "Cấm sử dụng hàng thật, những thứ như vết bẩn và hư hỏng, phải không có mặt."
Nếu trang phục không được chấp nhận, người đó sẽ lãnh đạn, cho nên tôi chà cái đồng phục, làm như nó đã được mặc rồi, và kéo cái huy hiệu, mở rộng mấy lỗ nút áo, bận rộn với những chi tiết nhỏ nhặt.
"K-Kin-chan, Cậu...cậu nghĩ gì về trang phục giáo viên của mình? Có gì...lạ không?"
Shirayuki, trong khi đang cạo gốc của cuốn sổ đầu bài với cái giũa, quay mặt về phía tôi và hỏi, cho nên...
Trong lúc cố không nhìn bộ ngực kinh khủng ló ra khỏi chiếc áo—
"—Nó hợp với cậu lắm. Trông như một giáo viên tiểu học vậy."
Tôi trả lời một cách mơ hồ, nhìn cô ấy qua mép mắt.
Như thế, Shirayuki cười hạnh phúc...Có lẽ như đang cố giấu nó, đột nhiên cô ta cúi xuống, như thể đang quỳ lại.
Và bắt đầu nói: "Tohyama-kun, như thế này không được...chúng ta là học sinh và giáo viên...nhưng, nếu chúng ta cùng vượt rào...nếu nó là bí mật...s-sẽ ổn, biết không...?"
Rào cản gì mà Hotogi-sensei tự mình vượt qua được vậy? Tôi không hiểu cô ấy nói gì cả.
Hơn là, khi giả làm giáo viên, cô thực sự nói 'Tohyama-kun', như cô nên làm.
Tôi đã nói thế từ buổi sáng lễ khai giảng rồi, nhưng làm ơn tiếp tục gọi thế và dừng việc gọi 'Kin-chan' lại.
(Ờ...)
Tôi chán làm việc rất nhanh.
Tôi thực sự rất tê với những thứ này...công việc đơn giản này, ấy mà.
Tôi lơ là một chút...
(Nghĩ lại thì, ở trong trường vào đêm—đây là lần đầu tiên từ khi bị cấm bởi tay bắn tỉa Reki.)
Trong khi đang làm việc, tôi nhìn hướng của Reki.
"..."
Reki, làm một 'Nhà nghiên Cứu', đang mặc chiếc áo khoác trắng ngoài đồng phục, ngồi đó, khâu một chiếc áo cánh màu xanh lá nhạt.
Cô ta ngồi vị trí y như lúc tôi mới vào. Không hề dịch chuyển dù chỉ một mi li mét.
"..."
Reki là loại người không hề chán những công việc nhỏ nhặt, huh. Làm những việc mà người ta không thích như nhau, và liên tục. Tôi ước gì cô ấy cho tôi một chút khả năng đó.
—Tôi cầm tay áo lên, xem thử công việc làm bằng tay của cô ta...woah.
Vết may chính xác đến nỗi nó trông như được dệt bằng máy.
Tính cách của cô ấy thực sự nổi bật khi làm những công việc này.
Reki cực kỳ cẩn thận khi làm lính bắn tỉa. Cô ta rất kiên nhẫn trong giới hạn của mình, rất ghét bắn bừa, và còn nâng cấp khẩu Dragunov để có thể lên những viên đạn không dùng vào buồng đạn.
Ở phía trước đầu gối của chính Reki đó, người cầu toàn...một cặp kính không vành đã được chuẩn bị, cứ như cô ta đang cố bắt chước hiện thực với phong cách rất...giống Reki.
Tôi cầm nó lên và đặt lên mũi Reki...và mặc dù vậy, cô ta không di chuyển tý nào cả.
Này, phản ứng chút đi.
Tôi tự nghĩ vậy, khi cô ấy nhìn lên giữa khe hở ở trên giữa tròng kính.
Uu.
Đây là...cuộc trình diễn kỹ năng ( cô gái) yêu kính Mutou có nói, 'Nhìn lên trong khi để kính rớt xuống'. Hắn ta có nói thứ như 'Sức tàn phá cực kỳ cao', nhưng giờ tôi mới hiểu hắn ta nói gì.
Cái gì thế này. Tôi có thể thấy dòng chảy của Hysteria, mặc dù chỉ là một chút.
Khi kết hợp với Reki, nó trở thành vật nguy hiểm. Tôi nên dừng lại.
Tôi cũng nên cảnh giác với cặp kính mà Hotogi-sensei kia đang đeo, cũng như cặp kính mà Jeanne thỉnh thoảng mang.
Haaah...Kính...thật là khó ngờ. Thế giới này đầy rẫy những thứ nguy hiểm. Nguy hiểm cho tôi, ấy mà.
Khi tôi đang chạy vòng vòng làm bậy bạ, Riko, mặc bộ đồ cao bồi, đi vào và la lên "Chào buổi sáng mọi người!"
Tại sao lại nói 'buổi sáng'? Bây giờ là 10:00 giờ tối mà.
Tôi nghĩ vậy, nhưng hỏi Riko ý nghĩa của câu nói đó thì khác gì hỏi con chim panzee tại sao nó làm ồn ( một công việc thú vị nhưng vô dụng), cho nên tôi quyết định không làm. Nó chắc là một số dạng trong 1337 kiểu nói hay là gì đó.
Có lẽ là Riko đã hoàn thành trang phục rồi—
Cô ta đang đội chiếc nón ten-gallon, và chiếc áo không phai màu gắn lại trước ngực, để lộ bụng và rốn ra.
Cô ấy cũng mang giày da và áo khoác lông, cũng như chiếc váy nhỏ làm bằng bông chéo, với dây da treo lủng lẳng từ mép của nó như mì. Đó thực sự là công việc tỉ mỉ.
Hơn thế, cô ấy còn đổi cả súng thành loại súng lục cổ, trang bị như thế có ổn không?
Không quan tâm đến sự lo lắng của tôi, Riko miệng cười to đứng trước cửa lớp—
"Coi nào, nhanh lên! Cậu chắc chắn sẽ cựccccc kỳ nổi tiếng! Dễ thương là công lý!"
—kéo ai đó, phía sau cánh cửa và không hiện diện.
Chân người đó, có lẽ như đang la hét ở ngưỡng âm cao hơn tay người có thể nghe được, bị kéo vào và...họ có thể nhìn thấy được.
Đi chung với giày quay đỏ...là tất với sọc trắng và hồng. Còn có cả diềm xếp màu trắng ở phía trên của chiếc tất nữa.
Xem xét và nhớ trang phục của người khác gọi là: 'Dress Scan', đã trở thành thói quen ở Inquesta.
Chúng tôi chắc chắn sẽ chấp nhận mà, cho chúng tôi xem đi. Cô Học Sinh Tiểu Học.
"T-T-Ta biết mà! TA KHOOOOOOOOOOOONG MUỐNNNNNNNNNNNNN!"
Aria, đang mặc chiếc áo cánh cỡ con nít với nút áo ở gần trên đầu ngực trái phải ( cái này cũng có diềm xếp ở vành dưới), và chiếc váy quá nhỏ trông ngu ngốc, đang vật lộn với Riko với lực có thể làm trật khớp cổ tay cô ta.
CÓ lẽ cô ta không có mặc áo lót nâng ngực bình thường vẫn mang, và nó rõ ràng là cỡ A...không, AA. Đó, hiện thực chứng tỏ cô ta là học sinh tiểu học đã lên đến đỉnh điểm rồi.
Aria-chan (8 tuổi) đã cuối cùng lộ diện, và cô ta đang đeo cặp học bằng da màu đỏ và hồng. Ở bên trái của nó có chỗ đựng máy thu giọng nữ cao.
Chi tiết kiểu này. Riko làm trang phục này. Chắc là vậy.
Để phòng tránh trường hợp của lỗ, tôi đã dùng một tuần tưởng tượng Aria như là một học sinh, và luyện tập nhịn cười, nhưng nếu tôi thấy Aria quằn quại thêm nữa, tôi sẽ cười sặc sụa mất, cho nên—
"Aria, từ bỏ đi. Nếu cô không làm cho xong trang phục, thì Ranbyou sẽ kéo cô quanh thành phố trên chiếc xe máy đấy. Trông bộ đồ đó. He-Hem."
Cuối cùng thì, tiếng cười mang đến sự tự hủy của tôi thoát ra, nhưng tôi giấu nó bằng 'cử chỉ ho' mà tôi đã hoàn thiện.
Sau khi tôi nói những lời đó với khuôn mặt bình thản, khói bắt đầu bốc ra từ đầu Aria như dây bị đoản mạch, và khi cô ấy tiếp tục đi khi nhìn xuống...
Cô ta lảo đảo bước lại đây như Koko — Meimei dùng tửu quyền, rồi ngồi bịch xuống, xếp bằng, kế bên tôi.
Đáp lại Aria, mới ngồi đó...
Trong một khoảnh khắc tôi cảm thấy ánh mắt của Shirayuki như dao cạo, nên tôi liếc nhìn cô ta, nhưng...Shirayuki vẫn đang cười dịu dàng như thường.
C-Chắc đó chỉ là ảo giác hay gì đó, chắc là vì mắt tôi mỏi. Tôi làm nhiều việc chi tiết quá mà.
Tôi chùi mắt rồi nhìn Aria—bảng tên: 'Năm 4 Lớp 2: Kanzaki Aria' ở bên phải của chiếc cặp da. Cho cô ấy học lớp 4 tiểu học lại một lần nữa trúng đích, và tôi lại một lần nữa phải giả ho.
"Hem...Thu là mùa gió bắt đầu lạnh rồi...Hình như là tôi bị cảm rồi."
Giọng của tôi rung rẩy với tiếng cười đang tích tụ, và tôi nói như mình vừa mới bị cảm.
Aria, đã hoàn toàn đỏ rồi, liếc tôi như muốn nói: "Ngươi mà dám cười, ta bắn một lỗ bây giờ."
Kể cả má cô ta cũng phòng ra, chính xác như một học sinh tiểu học.
"Hey! Aria-chan! Hộp may vá ở đây! Aria-chan!"
Aria nghiến răng và nắm chặt váy.
Nắm chặt 2 tay hết sức...cô ta chắc hẳn đang chóng lại cơn bực bội của mình.
"Ngươi...ngươi rất muốn nói 'Aria-chan', nhưng...!"
Một ngón trỏ chạm vào trán Aria, khi cô ta đang nói với giọng pha nọc độc
Với nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, Shirayuki-sensei chọt cô ta.
"Cậu không được làm thế, Aria-chan. Học sinh tiểu học không được nói với giọng như thế."
Cô ta đang nói về mệnh lệnh của Master, một tiếng 'diễn theo trang phục'.
"...Uguuu...!"
"Được rồi, tiếp theo, và nếu ta được cho mượn đồ, chúng ta phải nói cảm ơn, đúng không?"
Nhìn kỹ lại, ngón trỏ mà Shirayuki-san đặt giữa chân mày Aria...chẳng phải móng tay đang đâm vào sao?
Tôi nhận thấy do Aria đang trượt đi ra xa tôi như đang cố chạy đi, nhưng đặt một lượng sức kinh khủng vào đó.
Aria, người phải cư xử như học sinh tiểu học do luật...
"...tôi nhớ rồi..."
Tôi nghĩ cô ấy nói với giọng rên rỉ trong cổ họng...
Cơ mặt của cô ta nhăn lại, vẻ mặt cứ như con hổ răng kiếm đang cố cười vậy.
Và khi khói từ nham thạch của xấu hổ và giận dữ sôi sục bên trong trào ra từ miệng cô ta...
"...D-Dạ! Fank you very much! Sensei!"
Cô ta mở to cặp mắt hồng của mình và hét vào mặt Shirayuki.
Twitch!
Mạch máu trên trán Aria—nó trở thành hình dạng đó ở bên trong luôn sao?—biến thành hình chữ 'D'.
"...!"
Đối với mắt tôi, nó trông như 'D' trong 'Die'.
Có lẽ nào trong cơ thể Aria, mạch máu cô ta có hình 'I' và 'E'? và khi ta ghép chúng lại với nhau...
Tr—Tr...Trời ơi! Hệ thống mới quái quỷ gì thế này!
Dưới sát khí như thế này, kể cả Miko-san dũng cảm đang ăn hiếp Aria cũng phải rút lui.
Cao bồi Riko đã ngã ngửa, và đang bò lại.
Tôi bí mật lật chiếc váy hồng của Aria D-mode BẬT, kín đáo kiểm tra có khẩu súng nào không.
"A-Aria, không cần phải cư xử vậy đâu. Cứ làm việc đi. Được không?"
Nhớ rằng Aria từng khoe đã thắng con gấu xám với tay không, tôi cố gắng làm nguội lò phản ứng hạt nhân chuẩn bị nổ.
Chết tiết. Butei High đúng là địa ngục. Đây là một sự kiện yên bình, chỉ có làm trang phục, tại sao cuộc đời tôi cứ phải đen như chó mực thế này?
Còn cô, Reki. Từ khi nào mà cô biến mất như khói cùng với Haimaki.
Lần nữa.
Linh tính chết tiệt đó. Sau này, Sĩ Quan Tohyama sẽ nộp đơn phàn nàn và bắt cô đấy.
Vào khoảng 11giờ tối, mọi người đã làm xong trang phục...
Chúng tôi quyết định mỗi người sẽ mang 3 bàn trở về lớp học trước khi đi về, cho nên khung cảnh trong lớp dần trở lại bình thường.
Giáo Sư Reki, người đồng hồ, nói 'Đến giờ ngủ rồi,' rồi đi về nhà. Shirayuki-sensei đi làm việc của hội học sinh, còn Aria-chan lảo đảo đi về nhà.
(Được rồi...Tôi cũng sắp xong rồi.)
Sao mà...tôi cảm thấy mặc dù còn trẻ, anh cảnh sát này chẳng có động lực gì cả.
Tôi đã thuê khẩu S&W M360 thường được dùng bởi cảnh sát từ Amdo, khi tôi thử cầm—nó nhẹ, và bền. Một cây súng khá tốt. Tôi khá thích nó rồi đấy.
Nhìn xung quanh căn phòng, chỉ có vài người ở lại.
Và tình cờ thay, toàn bộ họ đều là con gái. Ugh. Đến giờ về rồi.
...Nhưng...
Hoạt động lễ hội văn hóa—'Nhà hàng hóa trang’...sự chuẩn bị sắp hoàn thành.
Có những sự kiện, và nó khá phiền toái, nhưng chuẩn bị với mọi người như thế này...không có chán tí nào.
Tôi ở năm hai cao trung rồi, cho nên tôi chỉ có thể chuẩn bị cho lễ văn hóa một lần nữa thôi.
Nghĩ thế, tôi cảm thấy mình rơi vào tình trạng đa cảm một chút. ( mặc dù nó không phải tính cách của tôi.)
Những người còn lại của nhóm Baskerville là tôi, người chậm chạp và tệ với công việc, và— Cao bồi Riko, người mà có vẻ như thích không khí ở đây và đang đọc Young Gangan.
Nhóm của Mutou chỉ còn lại một người. Một cô gái mặc váy nhỏ, và với đá cườm gắn vào điện thoại...Ah. Đó là Hiraga-san?
Cô ta không ở trong đồng phục, và tóc cô ta, bình thường cuộn lên, được thả ra và đẩy lên, cho nên trong một lúc tôi không biết đó là ai.
Lợi dụng lúc này. Tôi muốn nhờ Hiraga-san làm cái này giúp tôi, và có một thứ mà tôi đặt hàng từ cô ta, cho nên chắc tôi sẽ nói chuyện với cô ta một chút.
"Hiraga-san."
Tôi ngồi xổm kế bên cô ấy, vẫn ở trong bộ đồ cảnh sát—
"Ah, Sĩ Quan Tohyama!"
*Xoay*
Hiraga-san quay lại.
"—!?"
Cô ta dùng trang điểm đến nỗi tôi không nhìn thấy da.
"Mình là Ayaya! Cảm ơn vì đã đến!"
Nền dày, viền mắt trong như gấu trúc...cô ta cũng đeo lông mi giả, vì thế mắt trong giống như mắt kirins...cái quái gì thế này?
"Cậu là...con ma?"
"Sĩ Quan Tohyama! Đây là nữ tiếp viên! Cậu khá là đẹp trai, nên giá sẽ rẻ đấy!"
Hiraga-san mở tờ thăm có chữ 'Charisma Cover Girl' trên đó với 2 tay, và chớp 2 cái lông mi lớn. Cô ta nghĩ nó là nháy mắt à? Thất bại nữa...
(Hơn là, để cô gái này làm người tiếp khách...vậy là cái quán đó đi tù thật rồi...)
Hiraga-san cũng tệ với việc rút thăm. Nhưng đối ngược với Aria. Cô ta rút thăm hoàn toàn không hợp với mình. Mặc dù trong cô ta khá thích nó.
"Waah! Ayaya dễ thương quá!"
Đáp lại Riko, người vì lý do nào đó mà phóng vào, cô tiếp viên Ayaya...được khen.
"Ehehe. Chào mừng—! Mở Sâm-panh nào!!"
Don Don Don Don Don Perignon—!
Nhìn vào Riko và Hiraga-san, đang bắt đầu hát khi vung tay như reo hò, tôi đã muốn nói 'đủ rồi'. Hiraga-san chắc chắn sẽ nhận hình phạt rồi. Amuamidabutsu.
"Ah...tiện thể, Hiraga-san, cảm ơn vì đã giúp. Cậu giúp dọn dẹp cái đống vụn giống...xe tăng trên Đảo Trống."
Tôi gọi cô ta, và Hiraga-san...
"Sĩ Quan! Tôi mới là người cần cảm ơn. Cái đống chúng tôi thu gom được làm nguyên liệu rất tốt. Tôi lấy hết có ổn không vậy?"
"Ừ. Sẽ khá nguy hiểm nếu đống đó bị phát hiện. Bỏ nó qua một bên, thứ mà tôi đặt..."
Tôi hỏi, và Hiraga-san nói "Aha! Xong phân nửa rồi!" và kéo ra từ trong túi xách Chanel hợp thời trang— "Tôi cuối cùng đã khâu huy hiệu vào tối nay rồi, đó là tại sao tôi vẫn ngồi đây."—một bao tay đen.
Ooh. Thế ra nó trông như thế này.
Tôi mang vào tay phải, và..vừa như in.
Không hổ danh là Hiraga-san.
'Phần vải làm từ dây TNK, cho nên kết cấu của nó sẽ làm tản lực nếu tay bị va chạm. Cho đến khớp thứ 2 của ngón trỏ và ngón giữa, phần bên trong—được làm từ hợp kim siêu cứng volfram cacbon và cabon được phủ titan nitro. Tên nó là Mãng Xà!"
—Nó là bao tay, nhưng là bao tay hở móng.
Mọi đầu ngón tay đều để hở, còn ngón út và kế út thì toàn bộ—ngón trỏ và ngón giữa thì hơi dài hơn, đến tận đốt thứ 2—vải chống đạn cũng dài đến đốt thứ nhất. Phân nữa ngón cái được bao phủ.
Hơi không cân bằng lắm, nhưng cũng được. Giống như tôi đã đặt.
Nhưng, tôi để kiểu mẫu cho cô ấy, nhưng...nó quá tuyệt. Trong cứ như đến từ tương lai ấy, giống như trong phim khoa học viễn tưởng. Còn có cả biểu tượng Butei High ở phía sau nữa, và nó trông giống như hình anime.
(Nhưng mà, ờ...có sao đâu.)
Nếu tôi bảo cô ta làm lại, chắc chắn cô ta bắt tôi trả thêm.
Và nó cũng không phải thứ mà tôi đưa người ta coi nữa.
Đây là—bao tay hở ngòn mà tôi đặt sau trận đấu với chị em Koko. Để bảo vệ ngón tay tôi.
Bình thường, bao tay thường không có kim loại như thế này—'slid knuckle', chế tạo dùng để cận chiến, nhưng trong trường hợp này, nó dùng để dùng 'Slash'.
'Slash' là kỹ thuật nguy hiểm dùng ngón giữa và ngón trỏ cả 2 tay để bao bọc viên đạn bay tới, làm lệch hướng chuyển động của nó, chỉ để nó không trúng đích—
Lần trước, tôi thực hiện nó bằng tay không và đã học bài học, cho nên lần này tôi yêu cầu thiết kế này.
Hum...Mặc dù tôi rất muốn tránh những trận chiến dữ tợn ép tôi phải dùng 'slash'. 'Grenada' và 'Deen' vẫn chưa hành động, nhưng chiến tranh ở viễn đông...là cái đó à? Có vẻ như tôi bị lôi vào cái này và cái kia, và vì thế tôi không biết khi nào ai sẽ tấn công nữa.
Mặc dù ý nghĩ phải đánh nhau với những con quái vật đó thật đau đớn, nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài tự chuẩn bị thôi. Nhưng tùy theo khả năng của một học sinh cao trung bình thường.
"Ahh, với cái này—được rồi. Không có vấn đề gì hết. Nhưng chẳng có ý nghĩa gì nếu chỉ có một chiếc. Tôi để chiếc tay trái cho cậu."
"Tất nhiên tôi sẽ làm tay trái như cậu yêu cầu, nhưng...khi cậu lấy cả 2, cậu sẽ dùng làm gì?"
"...Bí mật."
Tôi đáp lại với câu trả lời không phải câu trả lời cho hostess-san uy tín mới hỏi.
Tiện thể, nếu tôi có nói, cô ta cũng chả tin đâu.
"Tiện thể...tại sao lại đặt tên nó là Mãng Xà?"
'Sỹ Quan Tohyama! Cong tay lại, thử đóng mở nó đi!"
Vì Hiraga-san bảo thế, tôi làm thử, và...
Miếng kim loại ở trong 2 ngón tay chạm nhau, tạo nên một âm thanh dễ chịu.
"Đó! 2 ngón tay của cậu trong như con rắn há và đóng miệng!"
Tôi, bị lừa làm một việc ngốc nghếc, đứng đơ ra...
Riko nhìn thấy Python của tôi từ bên cạnh, và mắt sáng lên.
"Tuyệttttttttttttt quáaaaaaaaaaaaaa! Cực kỳ tuyệt luôn! Đưa cho Riko! Đưa đây, đưa đâyyyyy!"
"N-Này! Bỏ tay tôi ra! Nó không vừa tay cậu đâu!"
'Này, Sĩ Quan Tohyama. Khi mà lấy được cả hai, chúng dùng để làm gì? Nói đi, nói đi, nói điiiiii."
Riko, người mà thích thú kiểu dáng giống anime của chiếc găng tay, và Hiraga-san, vẫn cứng đầu tiếp tục hỏi, bám váo tay áo tôi ở cả 2 bên.
Đ-Đây là cảnh không tưởng.
Một sĩ quan trong quân phục bị kéo bởi một cao bồi và một nữ tiếp viên.
Kể cả trong phim của Tarantino, có rất nhiều cảnh lố bịch, chẳng có gì như thế này cả. Hơn là, đây giống cảnh trong phim hài hơn.
Ở trong góc thay đồ, tôi mặc trở lại đồng phục...
"Kinji."
Riko, mới thay trước tôi, gọi từ bên ngoài tấm màn.
Vì cô ấy gọi tôi là 'Kinji' thay vì "Ki-kun'...đây là 'Riko Nội Tâm'.
"Gì thế?"
"Cậu định dùng nó như một chiêu bình thường sao? Cậu đang dần dần bỏ lại nhân tính ở phía sau đấy."
...Đúng là Riko.
Chỉ cần nhìn Mãng Xà thôi, cô ta đã biết cách dùng rồi.
—Cô ta đang nói về chiêu mà tôi dùng ở trạm Tokyo, 'Slash'.
"Bỏ nhân tính ở lại phía sau? Nếu cô nói với tôi như vậy, chắc là tôi tiêu rồi."
Tôi trả lời, và Riko chặc lưỡi—
"Riko-chan, có bạn rồi kìa, biết chưa? Người đó có cùng loại trang phục, kiểu châu âu và dây dua. Có lẽ họ không đến từ trường này."
"Hay quáaaa! Ai đó không đến từ trường này...?"
Một bạn cùng lớp đi vào gọi tên cô ta, và Riko trở lại thành 'Riko Bề Mặt' rồi trả lời.
Cứ như thế, Riko rời khỏi phòng...
...
Mm...?
Sao mà, có lẽ như bọn con gái đang đi ra khỏi phòng?
Thay đồ xong, tôi đi ra—
Ah. Chết tiệt. Đê ma ma cái cuộc đời tôi.
Không còn ai trong phòng cả, và còn mấy cái bàn ở cuối lớp.
Bọn khốn kiếp. Chúng bỏ việc dọn dẹp và đi về nhà. Chúng bảo tôi làm á?
Tôi không biết là của ai, nhưng ai đó để quên cái loa ở đây. Máy MP3 cũng nằm ở đây. Kong6 sao do đó là tiếng nhạc piano êm dịu, nhưng tiếng vẫn còn bật. Thiệt luôn hả.
Do không có nhân chứng nào, tôi nghĩ mình cũng nên chạy luôn, nhưng...
Nếu tôi không dọn, tôi sẽ bị hành hình luôn khi họ đi săn thủ phạm. The girls'll just come together on this one. If that happens, my internal report'll take a hit, và kế hoạch chuyển trường của tôi sẽ tan vỡ.
Vì thế, một mình trong lớp học giữa đêm...tôi khiêng bàn, với nhạc nền piano.
"Chỉ...một chút nữa thôi."
Tôi cầm cái bàn, và nhìn lên—
"?"
Rustle.
Ở khe cửa, một chuỗi dây hồng...hay là, bím tóc của Aria đang hiện diện.
Cô ta giấu đầu mình, nhưng không thể giấu bím tóc.
Phần váy của chiếc đồng phục thủy thủ mà cô ta mới thay cũng hiện diện.
Cô ta vẫn luôn trốn như thế. Thể hiện những kỹ năng tuyệt vời của những S-rank Butei.
"Cô làm gì thế, Aria?"
Tôi gọi cô ta, và Aria giật mình một chút..rồi đi vào lớp.
Tôi nghĩ cô ta đã đi thẳng về nhà và ngủ, nhưng cô ta trở lại? Cô ta quên gì à?
"Ta làm gì thế này? Ta thực sự không rõ, nhưng...ngươi chưa trở về."
Aria hạ đầu xuống một chút, lẩm bẩm: 'Reki thì ngủ và Shirayuki làm việc...Ta cũng không gọi cho Riko được nữa." Sau đó, cô ta nhìn lên tôi, gần như xem lén.
"Vậy thì, có lẽ Kinji vẫn còn trong lớp...ta nghĩ vậy, và ngươi đây rồi."
"...? Tôi không hiểu lắm, nhưng nếu cô ở đây. Giúp tôi một tay đi."
"...Ta nên hỏi cái này trước, tại sao ngươi lại làm một mình?"
"Tại sao? Ai biết. Giúp cái nào."
Nói 2 lần, Aria bước tới...với một tiếng động nhỏ, cô ta phụ tôi khiêng một cái.
Giờ nghĩ lại thì, việc như thế này xảy ra rồi. Aria xuất hiện khi tôi đang dọn dẹp.
"Chắc là hết cách rồi. Đây là lý do tại sao ta lo lắng."
Aria ngồi trên chiếc bàn cô ta mới khiêng ra, rồi nhìn tôi, vẫn đang khiêng mấy chiếc bàn còn lại, với ánh mắt thanh thản.
Có lẽ cô ta đang có tâm trạng tốt, nhưng...cô chỉ giúp tôi khiêng một cái thôi à?
Ờ, cũng đỡ hơn là không có gì.
Lớp học trở lại bình thường.
Nhìn lên đồng hồ, ngày sắp đổi rồi.
Cuối cùng thì, tôi đi lại chổ chiếc loa, và thử tắt nó—
"Chẳng phải...như thế này rất tốt sao?"
Aria nhìn ra ngoài cửa sổ—và ban công lớp A năm 2.
"Tại sao? Nếu mình để nó tới sáng, hao điện lắm."
"Đó không phải ý ta. Chỉ...um. Nghỉ chút, là những gì ta muốn nói. Ngươi chậm quá."
Nghỉ á? Cô mới rinh có 1 cái bàn mà.
Mặc dù hôm nay là thứ sáu, cũng đã khá trễ. Tôi muốn về nhà ngủ, nhưng...
Nếu tôi nói gì đó nghịch ý tiểu thư này, tôi sẽ lãnh án tử hình.
"...Nếu cô muốn vậy, thì nói vậy đi."
Tôi nuốt mấy lời phàn nàn của mình và lấy ghế của ai đó, chuẩn bị ngồi, nhưng—
Với cử chỉ ám hiệu cô ta mới quyết định gì đó, Aria đặt tay lên cửa xếp dẫn ra ban công.
"Ban công. Bọn con trai ở ngoài đó suốt, nên ta chưa đi ra. Ta đi đây."
Vẫn hướng lưng về phía tôi, Aria mở cửa và bước ra.
Chủ nhân tôi nói 'ta đi đây,' nghĩa là 'đi theo, tên hầu.'
Nếu tôi ở lại, súng sẽ rời khỏi vỏ, nên tôi cũng đi ra ngoài ban công...
Tôi nhìn qua Daiba, bên kia Vịnh Tokyo, lights still on and sparkling.
Quan cảnh ở Bullet Town vẫn còn sáng, và nó trông như một bức tường ánh sáng mỏng.
"...Đẹp thật."
"Ừ."
Đó là Daiba tôi vẫn thường thấy, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn nó ở ban công lớp học ở giữa đêm thế này.
(Hơn thế...)
Tôi mới nhận ra, nhưng ban công này có bầu không khí khá tốt.
Cực kỳ tốt nếu tôi ở một mình, nhưng với một cô gái...cô sẽ muốn tránh xa việc này đấy? Nó rất có hại cho tôi, biết không.
"..."
"..."
Từ chiếc loa trong lớp, tiếng nhạc piano có thể nghe thoang thoảng—trộn lẫn với tiếng ồn của Vịnh Tokyo, và ngược lại, làm nổi bật sự im lặng. Cứ như là một cảnh trong phim.
Có cảm giác như chỉ có Aria và tôi đang trôi trong giữa bóng tối.
Bây giờ, cảm giác chỉ có 2 chúng tôi tăng lên.
Đây...đây thật kỳ quoặc
Dựa vào lan can với khuỷu tay, tay của Aria ( hình như khuỷu tay không đụng tới) cũng ở cùng lan can. Nhìn hướng của cô ấy, và...
Aria nhìn hướng này cùng một lúc, nên cặp mắt của chúng tôi gặp nhau.
Lúc chúng tôi cùng quay mặt đi cũng như nhau.
Ah...cái gì thế này.
Chúng tôi hoàn toàn đồng bộ...đó là vấn đề.
Có vẻ như chúng tôi cùng suy nghĩ như nhau, cho nên mọi thứ trở nên càng kỳ quoặc hơn.
"... ..."
"... ..."
U-Um.
Lạ thật.
Bình thường, Aria rất thích nói, và chưa có lúc nào cuộc nói chuyện bị gián đoạn như thế này. Lạ.
Nhìn...
Tôi nhìn vào Aria, và lần nữa, cô ta nhìn tôi.
Mắt chúng tôi gặp nhau, và lần nữa, chúng tôi quay mặt đi cùng lúc.
Ahh...cái quái gi.
Việc này rất là phiền toái rồi đây.
Nói cách khác, um, chúng tôi...đều nhận thức được lẫn nhau.
"... ... ..."
"... ... ..."
Hướng gió thay đổi, và mùi cây sơn chi ngọt đắng của Aria bay đến tôi.
Chết tiệt. Chủ đề. Chủ đề. Chẳng có gì sao?
Tôi hoảng loạn do mùi của con gái, và không suy nghĩ được gì.
UFO hay cái gì đó bay qua không được à?
"Ahhhhhh, um. Cái gì thế?"
—Chỉ.
Aria giãn tay ra, và chỉ vào chân trời.
Xem như cách nói chuyện của cô ấy khá gượng ép, có lẽ cô ta cũng đang tìm chủ đề luôn.
"Mm? Ở đâu?"
Tôi...cũng nói chuyện một cách gượng, nhìn vào chỗ Aria đang chỉ.
"Um, trong như một ngọn tháp khổng lồ. Nhưng mà tối thui."
"Ahhh...Đó là Sky Tree."
"Sky Tree...?"
Nghiêng.
Aria nhìn nó với cặp mắt màu hồng. Và có lẽ như cô ta không biết về nó.
"Cô không biết về Sky Tree?"
"Cái gì thế? Tiếng Anh lạ quá. Tôi không biết."
Aria lắc đầu, 2 bím tóc của cô ta cũng lắc theo
"Cô...đừng có coi BBC suốt ngày nữa xem tin Nhật luôn đi chứ. Ờ, mà tôi nói thế chứ tôi cũng không rõ...nhưng, tôi biết nó là một tháp phát thanh. Đang được xây, cho nên mới xong có 2 tầng thôi."
"Oh....?"
Nghĩ lại thì, Sky Tree...cũng gần xong rồi
Theo như tin tức, nó đã cao 450m. Chắc cũng khoảng 70% hoàn tất.
Khi nó hoàn thành, liệu tôi...vẫn còn ở Butei High?
Khi nó hoàn tất, Aria sẽ...
Trong một lúc, cả hai chúng tôi đều im lặng, nhìn vào Sky Tree ở xa tít—cuối cùng, Aria mở đôi môi hồng của mình.
"Hôm nay...um, ta không muốn nghĩ về trang phục học sinh tiểu học đó...nhưng hôm nay khá vui. Ta rất vui. Làm việc như chuẩn bị cho lễ hội văn hóa, rất vui."
"—Ừ. Tôi cũng vui. Ờ, nó xong rồi đấy."
"Ta không biết ta còn bao nhiêu đêm như thế này trong đời?"
"Trong đời? Một vài lần rồi, phải không? Đến giờ, cũng được vài lần rồi."
"Không. Chắc chắn không có nhiều như thế đâu. Đây là lần đầu tiên của ta đấy"
"Lần đầu...?"
"Ở Luân Đôn và Rome Butei High, tôi là một Aria. Ta hầu hết hủy những công việc này, và nếu có làm, ta cũng làm một mình. Thật ra, ta đã nghĩ không đi đến đây và làm một mình, nhưng...ngươi...ở đây."
"...Tôi hả?"
"H-huh? Không phải, đó...Um, Riko. Ta bị Riko kéo đến đây."
"A-Ahh. Giờ nhắc lại, đúng là có. Ờ, sao cũng được...đến đây và làm việc cùng mọi người...chẳng phải rất tuyệt sao?"
"Đ-Đúng rồi. Đó là tại sao ta muốn lưu giữ thời gian đó...lần này..."
Tôi hiểu rồi.
Aria muốn có ký ước về học đường, kể cả ở cài trường như thế này.
Từ khi còn nhỏ, cô ta đã ở với người lớn, và làm việc cho cục Luân Đôn Butei...cho nên những sự kiện thế này, rất mới. Cô ta phải rất vui.
"...Phải chi những ngày như thế này vẫn luôn tiếp diễn. Khi ta thức dậy vào ngày mai, nó sẽ lại là sáng nay....Học hành, ăn trưa, chuẩn bị cho lễ hội...cứ tiếp tục như thế."
Đáp lại Aria, người đang nói đùa về những thứ như giả tưởng, tôi cười nhẹ.
"Và vào buổi tối, ta trở lại phòng này...ta tìm thấy ngươi, và ring một cái bàn. Sau đó, hai chúng ta ra ban công—và làm thế này..."
Aria nói, và nhìn lên tôi—
Tôi theo phản xạ nhìn cô ta, và khi nhìn mặt cô ấy ở khoảng cách gần như thế này... mắt Aria đang cười—Aah...
—Nói thế nào nhỉ?
Trong mọi trường hợp, cô ta rất đẹp.
Tôi không thể nào nói được, nhưng cô ta rất đẹp.
Tôi bị mê mẫn bởi ánh mắt đó, bị hút vào.
"..."
Đã đến đây rồi...sức mạnh của cặp mắt cô ta—phép tu từ như thế không phù hợp.
Một nghệ sĩ với kỹ năng quá tuyệt vời sánh với Chúa đã tạo nên cô gái xinh đẹp thuộc về thế giới hoàn hảo.
Và cô ta được cho một sinh mạng, bắt đầu di chuyển.
Tôi...cảm thấy như thế. Về Aria.
(...?)
Hơn là...
Bình thường, trông cô ấy cũng xinh rồi, nhưng cô ấy xinh đẹp hơn hẳn tối nay.
Ah. Cô ta—mỏng, nhưng cô ta dùng mỹ phẩm. Chết tiệt. Tôi mới vừa nói gì về Chúa thế?
"...Cô dùng mỹ phẩm à? Đâu có chút nào trên mặt lúc cô đang làm trang phục đâu."
Tôi nói, và Aria—
"!"
—thể hiện kỹ năng đỏ mặt cực nhanh.
Cô ta bắt đầu những cử chỉ hoảng loạn giống như đang bắt lấy những cơn mưa thiên thạch làm bằng kẹo tàng hình vậy.
"Đ-Đó—Đó, đó là vì, hôm nay là buổi hẹn."
"H-Hẹn?"
"—Eh!?"
Cặp mắt hồng của Aria trở nên hoàn toàn tròn, và cô ta cứng người lại.
Không, không, cô không nên nói 'Eh!?' phải không? Cô là người nói mà. Tôi mới là người la 'Eh!?'
Dù sao thì, đây chỉ là đi ra ngoài ban công lớp học.
Tôi chưa từng nghe buổi hẹn nào với khoảng cách 1 meter.
"Kh-không phải...ý ta bởi h-hẹn là—chỉ là so sánh thôi!"
Cô ta mở to miệng và thét vào tôi, cho nên...
"H-Hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Đừng mở miệng như thế. Tôi nhìn thấy hết được kìa."
Tôi cố làm cô ấy bình tĩnh lại.
Lần này là gì đây? Cô ta đột nhiên che miệng lại bằng cả 2 tay, nhìn hướng này chỉ với con mắt.
"...Sao thế, Aria?"
"Nyothing." ( Không có gì)
"Tại sao tự nhiên lại nói chuyện giống con mèo thế."
"...Đừng nhìn. Vào...um...gần răng cửa..."
Ah. Răng nanh của cô?
"Ranh nanh cô bị gì? Chúng dài ra hả?"
"..."
Nhớ lại đêm đó Aria bị ma cà rồng cắn, tôi hỏi nghiêm túc.
"Huh? Làm sao mà chúng dài ra được, phải không? Ngươi bị ngu à? Um...đó là mặc cảm của ta. Những chiếc răng này."
"Tại sao? Chúng như của mèo—và um, ờ...theo nghĩa thường, chúng dễ thương, phải không?"
"De...De-Dễ thương? Ngươi nghĩ vậy? Chẳng phải rất ngốc sao?"
"Um, đó là tại sao—tôi nói bởi lẽ thường. Như là một thằng con trai Nhật bình thường, nghĩ như thế có gì lạ."
Tôi nói, một chút dư thừa, và vẻ mặt Aria cứ như đang suy nghĩ gì đó...
"Theo Đạo Tin Lành, không phải như thế. Những con quỷ trong bức tranh đó có kiểu răng này, cho nên...chúng bị chọc là 'nanh quỷ'. Và bị nói rất nhiều ở Rome Butei High."
Cô ấy nói với giọng buồn, cho nên...
"Vậy, ở Nhật luôn đi."
Tôi nói an ủi...
Cùng với kỹ năng đặc biệt, khả năng đỏ mặt, Aria cũng thể hiện thêm kỹ năng đứng người.
Chỉ mới nghe 'Ở Nhật luôn' bởi tôi...tại sao cô ấy trở thành đá?
Aria, đang cựa quậy như con robot thiếu dầu, lầm bầm tiếng anh English mà tôi không hiểu: "Tại sao cậu lại nói những lời giống cầu hôn một cách bình tĩnh như thế?"
"Ngươi đúng là...bỏ hết các bước...!"
Bỏ màng che răng nanh của cô ấy ngay, Aria liếc nhìn tôi.
Thật sự...cô đang nói về cái gì nãy giờ thế, Aria-san...
Tôi cảm thấy như tôi nhìn thấy hết biểu tượng cảm xúc của cô rồi đấy.
"—Ngươi biết đó. Sự thật là, có điều này ta muốn nói với ngươi!"
"Gì thế..."
"Ngươi là đứa con trai với những bước đi lạ."
Bước?
Tôi có nhảy trước mặt Aria?
"Cha ta từng bảo 'cẩn thận với mấy đứa con trai bỏ qua các bước'...cho nên sao khi ngươi làm bậy gì đó với ta ở nhà kho phòng thể chất, ta đã thận trọng, nhưng...quý tộc không thể bỏ qua các bước như thế. Chúng ta không phải thú vật mà. C-Cái trước đó...trên cổ...ý ta..."
Cổ...?
Ahh. Vết máu đông trên cổ.
Giờ nghĩ lại, Aria nghĩ rằng do tôi làm.
Tôi không hiểu lắm, nhưng có vẻ cô ta giận vì nó.
"Xin lỗi vì làm cô đau."
Nếu giờ nói chuyện về sẽ kỳ quoặc lắm Hilda, nên tôi chỉ nói thế.
Tôi làm bộ mặt nói: 'Tôi xin lỗi, tôi không làm nữa đâu,' và...
Vẻ mặt Aria trở nên hơi hoảng loạn.
"Ah, không. Ngươi không cần phải làm như vậy. Có lẽ do ta hơi say, nên ta không nhớ lắm...ta không giận đâu."
Xin đừng. Thật ra đó không phải tôi.
"Hơn nữa, ngươi có can đảm làm như thế, nên...ta sẽ tha thứ cho ngươi. Tha thứ. Nhưng! Sau này phải theo từng bước đàng hoàng!"
Rồi, những cái bước này xuất hiện nữa.
Tôi không biết cái gì được cho phép hay yêu cầu từ những 'bước' này, nhưng có vẻ như Aria đang nói theo hướng ẩn hơn...Có lẽ nó liên quan đến 'quan hệ nam-nữ'. Tôi chỉ hiểu vậy.
Thường thì...một đứa con trai bình thường có thể hiểu ý nghĩa của lời Aria nói.
Dù sao thì, đó là thứ mà Aria có thể nói, mặc dù cô ta không tốt với nó.
—Nhưng, tôi...
Vì tôi ghét Hysteria Mode, tôi hoàn toàn tránh các cô gái.
Và cực kỳ ngoan cố luôn. Tôi luôn tránh bọn họ. Lâu như tôi có thể nhớ.
Đó là tại sao...tôi chẳng hiểu gì về 'quan hệ nam-nữ.'
Mặc dù có người nói với tôi về nó, tôi vẫn không hiểu, và tôi không hiểu có gì vui về tình yêu.
Nên, tôi...
"..."
Lãng ánh mắt, cảm thấy một chút thất vọng.
Tôi xin lỗi, Aria. Hình như cô đang nói vể cái gì đó rất thật thà, nhưng...
Tôi không hiểu gì hết.
Mặc dù thế, tôi cảm thấy khiếm nhã nếu hỏi và để cô ta giải thích tỉ mỉ về những 'bước' này.
Sau cùng thì, tôi sai do quá ngây thơ không hiểu, và hình như có chút tuyệt vọng gì đó trong cử chỉ của Aria...nên...Tôi cứ làm theo vậy. Mặc dù không hiểu.
"Ừ, hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn thận hơn. Tôi sẽ theo từng bước kỹ càng. Vậy là ổn, phải không?"
"Ah...Ư-Ừ. Vậy, um, cái này. T-Ta rất vui vì cảm xúc của ngươi, nhưng..."
Aria đưa tay trái ra cho tôi xem.
"...?"
"Cái nhẫn. Ta chưa có đeo đâu."
Ahh.
Chiếc nhẫn tôi tặng sinh nhật, hả.
Muốn đeo hay không thì tùy.
"...Cô không thích à? Xin lỗi nhé. Do tôi không biết gì về chúng."
"Kh-Không! Khôngkhôngkhông!"
Aria lắc đầu với tóc độ như cô ta trở thành Ashura, với nhiều đầu.
Rồi nhìn tôi nữa...
"Không phải. Chỉ là giờ ta chưa đeo thôi. T-Ta không trả lại đâu. Ta đã cất nó ở Ngân hàng Thụy Sĩ rồi. Rất cẩn thận lươn."
"Nếu cô trả lại cũng được mà."
Tôi cười gượng, còn Aria đỏ mặt—
"Nhưng...nhưng cái nhẫn đó là bỏ bước. Tới gần 100 bước. Ta không ngủ và nghĩ về nó trong 3 ngày, nhưng cuối cùng ta nghĩ nó quá sớm cho chúng ta. Nên...ta chưa đeo đâu. Nhưng mà...um, mặc dù vậy...ngươi nhớ ngày sinh của ta."
"Đó...là do tôi là trưởng nhóm Baskerville. Đó là nghĩa vụ của tôi phải nhớ sinh nhật của từng người."
"'Nghĩa vụ'...? Vậy, ngươi có biết sinh nhật của mấy người còn lại không
Của Shirayuki hay Riko, hay là cả Reki?"
"Ah...không biết chắc lắm."
Tôi nói thực lòng, và vẻ mặt của Aria bình thản trở lại như là đang nói: 'Ta thắng'. Thắng cái gì?
Và trong một lúc sau, mắt cô ta chớp chớp, như là đang thắc mắc không biết có nên hỏi tôi gì đó hay không. Và sau đó...
"...Này, vậy...ta hõi ngươi cái khác được không?
"Được. Tôi đâu có cái gì để giấu."
Ngoại trừ Hysteria Mode.
"Um...er...Kinji. Đ-Đến bây giờ...ngươi có bạn gái chưa?"
Huh?
C-Cái quỷ gì thế này?...cô ta tiếp tục cuộc trò chuyện đáng ghét này.
"Không."
"Ngươi nói dối. Ngươi khá là nổi tiếng mà, phải không?"
"Con khỉ. Biệt danh tôi là 'introvert', biết không? Không. Không bạn gái. Đừng hỏi những thứ không hỏi cũng biết."
Miệng tôi biến thành hình 'へ' như lính nhân bản của Star Wars, tôi trả lời, và—
Aria cười rụt rè, thoải mái.
Cái gì? Cô ta đùa với tôi à.
"CÒn cô thì sao?"
"Eh?"
Tôi hỏi ngược lại, phản đòn—
Vì Aria là Aria, cô ta nhăn lại thành hình 'へ' như Darth Vader.
"—Ta nói từ đầu rồi. Ta không có thích ai khác. Không. Ta vẫn luôn nghĩ về Mama..."
Tôi hiểu...có lẽ như tôi hỏi tệ.
"Xin lỗi. Chỉ đáp lại cho giống thôi—"
"Đ-Đúng rồi. Mama's high court trial is next week, và chắc chắn mẹ ta sẽ vô tội. Bên khởi tố cũng nói sẽ không kháng cáo nếu bà ta vô tội. Luật lệ của Nhật đã chỉnh sửa và phán quyết được đưa ra cùng ngày, cho nên Mama—có thể tự do vào tuần tới."
"Đúng rồi. Tôi biết bà ta vô tội, nhưng cũng đáng làm lắm, Aria."
"Ừ..cho nên, như thế...từ bây giờ trở đi, um...một chút thứ đó...ta biết ta có chút thời gian suy nghĩ về n-nó...'Ta có thể?' hay n-như th-thế, và vào lúc đó, n...nh...nhanha...nhẫn..."
Cô ấy nói lần nữa, thì thầm, trở lại những thứ như tình cảm sao khi nói về mẹ...Aria trông rất lạ đối với tôi dạo này...
"Sao mà...cô không giống bình thường. CÔ ăn bánh bao rớt xuống đất à?"
Nghĩ rằng có gì đó khác lạ với cơ thể cô ra, tôi tận dụng cơ hội đổi chủ đề và hỏi câu đó.
"Quý tộc không làm thế! Ta không phải ngươi!"
Aria quay về phía Daiba—
"Không phải, từ bây giờ, Kinji và ta...đó...ca-cái gì...? Thay vậy, tại sao chỉ có mình ta nói về thứ này? Từ lúc trước..."
"Đừng hỏi tôi."
Aria...có cái gì đó rất lạ về cô ta tối nay.
Não của cô ấy chắc đang căng thẳng từ cơn sốc bị ép làm học sinh tiểu học.
"...Chúng ta về nhà chứ? Trời trở lạnh rồi."
"Ư-Ừ..."
Chúng tôi trở lại lớp học, và—Aria nắm lưng áo đồng phục toôi với bàn tay nhỏ bé.
Và trước khi tôi quay lại, cô ta dựa đầu vào lưng tôi.
"Vậy thì… như thế này, chúng ta qua một bước rồi."
"Một bước..."
"Ừ. Chỉ qua có một cánh cửa, và chỉ mới có năm phút, nhưng mà...tối nay chúng ta có—đây là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi. Chúng ta qua một bước. Ta quyết định như thết."
...
Ờ, Aria muốn nghĩ gì là tùy cô ấy.
"Được rồi, ta về đây."
'Đúng rồi'—
Tôi không nói thế. Dù sao gì, cô khá lạ tối nay.
Lạ, hay là...
Linh tính của tôi không tốt lắm, nhưng Aria ở ban công đó...sao mà, đang nói chuyện từ tận đáy lòng.
Tôi từng nghĩ cô ta làm không được tốt lắm.
Và cũng không phải là do khả năng hiểu cô ấy của tôi kém.
Không nói suy nghĩ của mình được. Chuyện đó xảy ra nhiều lắm, nhưng...bình thường thì, lúc đó, người ta không nói nhiều. Họ muốn nói, nhưng họ không thể. Họ có thái độ đó.
Nhưng, có cảm giác như Aria lúc nãy đang nói về tận tấm lòng của mình mà không hề biết.
Không giống như cô ta nói dối. Nhưng...lớp màng mà Aria thường dùng để che đậy cảm xúc—lớp màng mà mọi người dùng để che đậy cảm xúc thực của mình…có vẻ như nó đã bị bóc mất.
Những người say rượu hay mê sảng do cảm...nói như một Butei, họ ở trong tình trạng giống như bị cho uống thuốc nói thật. Những người đó sẽ tự nhiên nói ra ý nghĩ thực, những thứ họ không thể nói thành lời, như những biểu hiện khó hiểu.
Bạn không thể tin những người bị như thế đâu
Cho nên—
Tôi sẽ coi như sự việc ở ban công chưa từng xảy ra.
"Chắc cô lạnh rồi. Tôi sẽ làm cà phê nóng khi chúng ta về nhà."
Đi ra khỏi sảnh với đèn đã tắt, tôi nói những lời đó khi đi kế bên nhau, dưới ánh đèn khẩn cấp—
"Ừ."
Kế bên tôi, Aria gật đầu.
"...Khi Kanae-san được thả, hãy ăn mừng cùng mọi người. Chúng ta sẽ uống tại Club Estella ở Daiba. Tôi sẽ đặt trước một cái bánh thật to. Khi ăn xong, chúng ta sẽ kết thúc với roasted espresso rungo doppio, chắc chắn sẽ ngon hơn nhiều so với ca phe nhanh."
Mặc cô ta, được thắp sáng mờ ảo với ánh đèn xanh...trông rất hạnh phúc.
Tốt lắm, Aria.
Nhìn vào nụ cười của cô, tôi thực lòng, từ tận đáy lòng, nghĩ như thế.
Mẹ cô sẽ thoát tội. Điều ước của cô sẽ thành hiện thực. Thời điểm đó sẽ đến vào ngày mai.
Thật, Thật sự...tốt.
Aria.
↑ cách gọi khác của Grenada
↑ Tamamo dùng tiếng Nhật cổ, cũng là lối nói chuyện đặc trưng của cô nàng này, nên sẽ có đôi chở hơi khó hiểu ^^. Và nói thêm, cách nói của Tamamo là kiểu nói ngọng, như kiểu của dạng Tsubasa trong dạng ma mèo trong Monogatari ấy, và mình cũng không thể nào mà diễn đạt mỗi câu đều như thế cả, vậy nên chú thích ra đây, mọi người tự tưởng tượng ra mỗi khi em ấy nói nhé :P
↑ một loại cáo chín đuôi
↑ Ero-Baka-Kinji