Hidan no Aria
Akamatsu ChuugakuKobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên đạn thứ ba: Quadra thứ ba

Độ dài 18,271 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:44

Ba cô gái từ phân khu Connect có một vài cái incam[1], và dùng những chiếc tai nghe đó, chúng tôi giao tiếp và đều nhận được một tần số như nhau.

Sau khi đã khẳng định rằng chúng tôi đều đến vị trí phân bố...đầu tiên, một tin nhắn từ Shiranui được truyền qua cái tay nghe.

“Tohyama-kun[2]. Ở toa số 7, có một vài phóng viên ngoại quốc có mang theo camera. Họ hiểu rằng đây là một sự việc bất ngờ xảy ra, nên từ nãy đến giờ, họ đã dùng Wifi của tàu để phát thanh.”

“Phát thanh...ở tình huống như thế này?”

“Ừ, họ dường như rất vui. Vì được ở ngay tại hiện trường.”

Thật là..... Họ không có khả năng phân biệt hiện thực.

Mặc dù sự thật là mọi người có thể chết trong một nhịp tim.

“.....Mặc kệ họ. Tường trình sự việc là tự do.”

Vớ lại được con dao bướm mà vừa mới đánh rơi lúc nãy, đó là điều duy nhất mà tôi nói.

Vì ở trong một vụ khác có liên quan đến anh trai nên tôi rất ghét những nhà đưa tin, nhưng----dù ở mọi tình huống nào đi chăng nữa, tôi không thể ngăn chặn sự lộ thông tin. Tôi chỉ cầu rằng chuyện này sẽ không dẫn đến một cái gì đó xấu hơn.

---Ở phía trước của tàu, ngay cạnh tôi,

“Kinji, dùng cả cái móc của ngươi đi.”

Aria nói và đút đôi giầy thể thao màu trắng của cô ấy vào.

Để chuẩn bị cho những hoàn cảnh mà không có một chỗ tựa vững chắc trong lúc chiến đấu, Butei thường cầm một cái móc Titan với họ.

Ở trên cái khóa thắt lưng hoặc là ở dưới cái bao súng, cái mẩu kim loại giấu ở đó có khả năng biến đổi hình dáng cho nhiều mục đích khác nhau, giống như biến đổi hình dạng của một con rôbốt.

Vì không muốn rơi khỏi cái Shinkansen, Aria đã đính những mẩu kim loại hình gai vào giầy cô ấy.

“Trong vụ cướp xe buýt, chúng ta cũng đã dùng dây và đính vào nóc xe làm vật tựa, nhưng lần này, chúng ta sẽ phải cận chiến. Sẽ có khả năng sợi dây bị đứt.”

“—Ý định chuẩn xác đó.”

Và trong khi tôi đang đính những mẩu kim loại hình gai vào giầy...

Đã chuẩn bị xong những trang bị của mình, Aria quay lưng về phía này và làm một vài động tác co giãn.

“Ngươi biết không. Ở Osaka, những điều mà ngươi và Reki làm--”

Sau một lúc, chắc với mục đích là làm vỡ đi sự im lặng và ngượng ngùng, Aria bắt chuyện.

“Ta thật sự không bận tâm. Xin lỗi vì đã xâm phạm quá nhiều vào những việc riêng tư của ngươi.”

Đây là... cái giọng điệu mà chứng tỏ rằng cô có quan tâm.

Dường như, cô ấy vẫn còn giận về việc tôi ở cùng với Reki suốt chuyến du lịch.

“Aria. Chuyện đó có thể khiến cô hiểu lầm, nhưng...vào lúc đó, tôi bị đặt dưới Sự Giới Hạn súng ngắm của Reki. Reki là một người im lặng, nên cô ấy không nói gì, nhưng dường như cô ấy đang cố bảo vệ tôi.”

“Fuu...”

Sau khi nghe thấy tôi nói những từ đó, Aria quay đầu lại và dường như nửa thỏa mãn, nửa nghi ngờ.

“—Vậy, chắc là được rồi. Dù gì đi chăng nữa, ta cũng đã đợi ở gần đó. Đợi một mình.”

“Đợi? Đợi cái gì?”

“Điều đó cũng chả quan trọng, phải không? Được rồi, cuộc nói chuyện này kết thúc. À, mà dù gì đi chăng nữa, thật là đen đủi. Mặc dù sinh nhật ta sắp đến, ta lại bị rơi vào cái tình cảnh này.”

Liếc mắt về phía tôi, Aria dẫm chân nhẹ, cứ như đang thử cái gai ở giầy cô ấy.

“Thật là đen đủi. Sinh nhật ta vào tuần sau.”

...Tại sao cô ấy nhắc chuyện đó hai lần. Sinh nhật, sinh nhật. Ít nhất là, tôi sẽ nhớ nó.

Nghĩ về điều đó, tôi gặp ánh mắt cô ấy, và vẻ mặt của Aria dường như đang lúng túng,

“À, u-um. Kinji. Thế quê ngươi ở đâu vậy?”

Cô ấy dường như có chủ ý muốn hướng cái chủ đề “Sinh nhật” của cuộc nói chuyện này ra xa.

Tôi cũng không hiểu rõ, nhưng---có lẽ tôi sẽ đi theo chủ đề mới này vậy.

“Sugamo. Ông bà tôi sống ở đó.”

“Sugamo...? Ngươi tính định đến đó bằng chiếc Shinkansen này? Nếu vậy, đó quả là một điều đáng tiếc.”

Dựa vào những điều cô ấy nói, có lẽ Aria không biết nhiều về địa lý của Nhật Bản.

“Sugamo ở trong thành phố.”

“Ở trong thành phố... Vậy, tại sao ngươi sống ở ký túc xá? Chả phải sẽ không sao nếu ngươi đi từ đó đến trường?”

“---Có nhiều lý do khiến tôi không muốn ở với ông bà.”

Sau khi đã sửa xong đôi giầy, tôi không giải thích gì thêm ngoài việc nhìn vào mặt Aria.

Vì vậy, bầu không khí đã chuyển sang “Sẵn sàng”—

Aria làm một cử chỉ dễ thương bằng việc tự vỗ má để làm tăng tinh thần chiến đấu của cô ấy.

Giống như cô ấy đang tự bảo với bản thân mình rằng: “Được rồi---từ bây giờ, đã đến giờ chiến đấu.”

Có một lý thuyết nói rằng khi hai người đàn ông chưa chiến đấu cùng nhau trong một thời gian dài, họ nên có những cuộc nói chuyện để làm việc hợp ý với nhau hơn, nhưng chúng tôi vừa mới làm điều đó. Chúng tôi vừa mới vô tình làm chuyện đó từ cuộc nói chuyện lúc nãy.

“Đi thôi Aria.”

Tôi ngay lập tức đi đến những cái bậc thang, và bàn tay nhỏ nhắn của Aria đang---

-vì tay tôi đang đặt ở trên nên bàn tay cô ấy đang được che lấp bởi tay tôi, giống như là hai chúng tôi đang nắm tay.

“C-Cái gì, tại sao lại bất ngờ thế này. Cái tay, taytay.”

Dường như yếu ớt trước những sự “tấn công” bất ngờ, mặt của Aria đỏ bừng ngay lập tức, và tôi dùng ngón tay út, phủ váy cô ấy xuống.

“Chỉ khi bước lên những bậc cầu thang hay là những cái thang, phụ nữ đi trước mới là một điều ngoại lệ.”

Lý do mà tôi định chèo lên cái thang trước Aria là....cũng vì không muốn có một viên đạn bắn xuyên qua người tôi sau khi Aria nhận ra cái khoảng cách giữa cái váy của cô ấy và tôi, nhưng—

-cũng vì một lý do mà, trí não tôi đang ở Hysteria Mode đã dự báo một điều không tốt sẽ xảy ra.

Nếu cái phán đoán này trở thành hiện thực, người đầu tiên chạy thoát sẽ gặp nguy hiểm.

Để lại Aria, người đang giữ lấy cái váy bằng hai tay, mặt đã trở nên đỏ bừng và đang đứng ở dưới, tôi—

-vươn phần đầu và tay của mình ra khỏi cái cửa hình chữ nhật ở trên nóc tàu, và cảnh vật ở ngoài đã hoàn toàn bao phủ bởi một màu đen.

“...!”

--Whoosh(tiếng gió)

Trong khi tôi đang làm điều đó, một lực cản rất lớn của gió đang tấn công vào phần lưng của tôi.

Chiếc Shinkansen đang chạy với vận tốc trên 200km/h---và cái lực gió thổi ở trên nóc của chiếc tàu mạnh hơn rất nhiều so với những gì tôi nghĩ.

Tiếng kêu của cái ca vát và bộ đồng phục chống đạn của tôi mà đang cố chống chọi với gió vang lên.

(Nhưng, gió mạnh không đến mức mà tôi không thể nào đứng dậy được.)

Chống chọi với cơn gió, tôi dựa vào những cái gai được đính vào giầy để đứng dậy.

Koko đang--ở đó.

Đã bước đến phía trước của toa số 16, ở chỗ pantograph[3], một mẩu kim loại xuất hiện từ cái dây ở phía trên của con tàu mà cung cấp điện cho phương tiện này, và nó đang nhấp nháy giống như đang truyền một cái tín hiệu nào đó. Được rồi. Lưng của con bé ấy đang quay về phía này.

(....Chúng tôi vẫn chưa bị phát hiện.)

Cúi người xuống để giảm đi lực cản không khí, ở chân tôi—

Keng.

Tiếng đóng cửa từ cái cửa mà tôi vừa mới chui ra kêu lên.

Ùng ục Ùng Ục Thịch! Tiếng ngã của Aria vọng lên, dường như cô ấy cố trèo lên nóc tàu nhưng đã không thành công.

Khi tôi kêu lên “Tch” và xoay người lại—

Bang! Bang Bang!

Tôi dơ khẩu Beretta trên tay phải lên và bắn.

Keng! Keng-----!

Người mà đang tiến lại gần tôi lại là một Koko khác, và cô ấy sử dụng cái Seiryuutou như một cái khiên để làm trật hướng những viên đạn.

“Kihi--!”

Kétttt!

Tiếng cái gai của giầy cô ấy vang lên, Koko hét lên...................

“Chị Pao ơi! Kinji đến rồi!”

“—Em Mei à! Nắm chặt nhé!”

Hai Koko, đang đứng ở trước và cuối của tàu và gọi nhau bằng tiếng Trung Quốc—

Sau khi đã nhận ra tiếng súng của tôi, Koko đứng ở cuối tàu rút ngay ra một khẩu súng tiểu liên - một khẩu Uzi.

Tranh thủ cơ hội lúc cô ấy đang chuẩn bị vũ khí, tôi chạy thoát khỏi Koko mà vừa mới được gọi là Meimei, cái người mà đang cầm cái Seiryuutou, và tôi bước đến đoạn giữa của tàu.

Tôi hiện đang ở một vị trí mà bị kẹt giữa hai Koko ở đằng trước và sau.

(…Giống như tôi đã dự đoán.)

Koko này và Koko kia Họ giống nhau y như đúc, họ là chị em sinh đôi, phải chứ?

Tôi đã đoán điều đó, và cuối cùng hiểu ra mọi việc—

-bởi tâm trí tôi khi ở Hysteria Mode đã nhìn qua những cái mánh này nhờ hai mẩu thông tin.

Mẩu thông tin đầu tiên là--- cái Bong Bóng Nổ mà đã thổi bay Aria.

Nó giống y như cái ánh sáng mà đã làm Reki bị thương vào buổi tối hôm đó.

Nhưng, cái khoảng cách của cái bong bóng nổ đó là rất hẹp.

Nó không thể gây sát thương cho một tay súng ngắm mà ở cách xa ít nhất là hai kilômét.

Cũng để nói rằng, vào lúc đó, một người khác đã “rắc” Bong Bóng Nổ lên Reki.

Cái con bé Koko mà giỏi võ thuật---Meimei là đứa làm chuyện đó.

Lén lún bò dưới sự đánh lạc hướng của lũ chó săn, Meimei đã thả cái chất nổ hơi nước ấy lên Reki.

Và, mẩu thông tin thứ hai là----cuộc nói chuyện với con bé đó và Aria ở trong tàu.

Từ cuộc nói chuyện đó, tôi nhận ra rằng ngoại hình của Koko thứ hai hoàn toàn giống y như ngoại hình của Koko thứ nhất.

Aria đã bực vì việc Koko giống y như cô ấy, và dường như, vào ngày hội Ném Nước, giữa trận chiến Aru=Kata của hai người, Aria đã nói, “Ta bảo ngươi bỏ cái kiểu tóc đó đi mà!”

Nhưng, Koko nói rằng con bé ấy không nhớ gì về việc đó.

Mà nó nói rằng đây là lần đầu tiên nó gặp mặt trực tiếp với Aria.

Nói một cách khác, cái người đã giao chiến với Aria bằng Aru=Kata ở Trường Butei lại là một Koko khác. Với một ngoại hình hoàn toàn giống y hệt, một Koko nữa----và đó là người mà đang đứng ở phía sau của chiếc tàu, Paonyang, phải chứ?

Cái mánh này….rất hiển nhiên.

Koko đã gọi nó là “Chiến Binh Vạn Kỹ Năng”, nhưng một người không thể làm được mọi thứ.

Võ thuật. Thiện xạ. Những Koko đã phân chia những năng lực đặc biệt của mình và đóng giả là “Chiến Binh Vạn Kỹ Năng”.

“Koko, Koko---Đã đến lúc các ngươi bị trừng phạt rồi.”

Trong khi đang nhìn vào những Koko ở bên trái và phải, tôi rút ra khẩu Desert Eagle được giấu ở trong ngực bằng tay trái.

Desert Eagle. Khẩu súng của người cha để lại cũng có thể sử dụng được bởi tôi ở Hysteria Mode.

Beretta ở tay phải. Desert Eagle ở tay trái.

Dual-wielding[4].

Giờ nếu nghĩ về điều đó, nếu nói về đao, tôi cũng có một con dao bướm và một cái Seax[5].

Do đang ở giữa chuyến tàu nên tôi không có nhiều đạn. Nếu hết đạn, khi đối mặt với hai Koko này… tôi không còn cách nào khác ngoài việc dùng song đao.

--Aria. Riko.

Tôi sẽ mượn cái biệt danh đặc biệt của các cô một chút.

Tohyama Kinji—Quadra of Mimicry[6].

“Kinchi, ngươi….đã hóa thành Hysteria Mode, phải không. Làm thế nào?”

Dường như đã nhận ra cái ám khí tỏa ra từ người tôi khác lúc nãy, cái Koko mà đang cầm cái đao---Meimei liếc về phía tôi.

“Có phải ngươi dùng Aria? Ngươi đã dùng Aria mà có ngoại hình giống Koko?”

Paonyang, cầm sẵn súng máy trong tay, mặt đỏ ửng và đầy vẻ bất ngờ.

Họ nhận ra rằng, với Aria, người mà có ngoại hình na ná giống họ, Hysteria Mode của tôi---đã được kích hoạt bởi sự kích thích tình dục. Nhận ra điều đó, dường như vì một lý do nào đó, sự cảnh giác của họ đã tăng lên.

…Thật là bất lịch sự. Chỉ vì tôi đã có những trải nghiệm hóa thành Hysteria Mode với nhiều người con gái, không có nghĩa rằng tôi có thể làm chuyện đó với ai cũng được, các cô biết không?

“C-Cẩn thận đó, Em Mei. Có rất nhiều điều phải cẩn thận với tên này.”

Vâng, Chị Pao. Nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa….sẽ có chấn thương nếu chúng ta muốn hạ gục HSS[7].

Hai người, nói với một giọng y như nhau---và đôi mắt bé của họ càng thu hẹp hơn.

Một ám khí giết người lớn hơn lúc trước tỏa ra từ bên trái và bên phải tôi.

Đó dường như là một ý định giết người thật sự--

--Cuối cùng thì họ cũng nghiêm túc, hở?

Từ lúc nãy đến giờ, dường như những Koko đã biểu lộ một phong thái thoải mái để bắt được sự bất cảnh giác của kẻ thủ.

Haha. Có thể đoán được từ thầy giáo, lối võ này rất giống một ai đó mà mặc bộ Goth Loli.

<>Translation note: Kinji đang ám chỉ Riko.

“Kinji, là tớ đây. Sau 10 giây, chúng ta sẽ tăng tốc. Đừng ngã nhé.”

Từ ghế lái tàu, Muto nói chuyện qua cái tay nghe.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy, Kinji! Cái cửa này không mở được!”

Tôi nghe thấy giọng âm cao của Aria mà dường như đã lấp đi cái giọng bé của Muto.

“Tớ đang ở giữa trận chiến. Có hai người giống y như Aria ở trên nóc tàu.”

Tôi chỉ trả lời như vậy và không nói một điều nào mang ý giục Aria phải lên giúp đỡ tôi.

Cái tôi bây giờ ở Hysteria Mode. Tôi không muốn nhìn thấy con gái gặp nguy hiểm.

“Đừng giữ lại một điều gì, Em Mei. Sẽ không sao nếu em giết hắn.”

Vâng. Sẽ không sao nếu em giết hắn--!”

Thịch---! Giơ cái Seiryuutou lên, Meimei chạy về phía tôi.

--Con bé ấy chạy rất nhanh. Có lẽ do được đẩy bởi 250km/h thuận chiều gió, nó đã thu ngắn khoảng cách giữa tôi và nó trong một nhịp tim.

Và, với một thế đứng mà liên tưởng đến việc những người chơi bóng chày cúi đầu xuống và nhảy về gôn, con bé ấy lao về phía này.

“--!”

Thịch!

Dùng lực của cả người, con bé ấy vung cái kiếm vào chân tôi, và tôi nhảy nhẹ lên để né nó.

BÌnh thường tôi muốn nhảy về phía trước, nhưng tôi bị đẩy lại ngay bởi lực cản không khí,--

PaPaPaPaPa!

Một Koko khác đang cầm khẩu súng Uzi bắn một loạt những viên đạn từ sau lưng tôi.

Xoay người trong không khí, tôi cũng bắn bấy nhiêu viên đạn từ trong khẩu Beretta và làm trật hướng những viên đạn của con bé ấy bằng kỹ năng “Bắn Bi A”.

Đạn của kẻ thù đều vỡ thành những mẩu vụn nhỏ trong không khí—

“-Ha!”

Lần này, giống như là đang co giãn ở trên nóc tàu, Meimei, trồng cây chuối và ngay lập tức đá vào người tôi.

Không còn một sự lựa chọn nào khác, đá một cô gái là một điều rất khó đối với tôi, nhưng—

Chân của tôi và Koko gặp nhau ở một điểm nào đó ở trong không khí—

Và, dùng chân cô ấy như một cái bật nhảy, tôi nhảy lên.

Meimei và cái tôi ở Hysteria. Tôi nhảy với sự kết hợp của hai điều đó. Cao. Nhảy cao hơn cả cái hàng dây điện mà được gắn với con tàu, tôi nhanh chóng đạt đến độ cao hai, ba mét.

Từ giữa không trung, dùng khẩu Desert Eagle---gấp ba lần lực sát thương của một khẩu Beretta, tôi bắn vào cái Seiryuutou của Meimei.

--BANG!

Với một độ giật giống như súng cối, tôi lơ lửng ở trên trời trong một lúc.

Có thể nhận ra từ khẩu súng lục mạnh nhất, Desert Eagle. Một sức mạnh mà không thể chê bai được.

Keng! Cái Seiryuutou trật ra khỏi tay Meimei và lăn về phía sau của chiếc Shinkansen.

Ở phía sau của chiếc tàu, đúng lúc Paonyang nhặt cái đao ấy lên---Clank.

Vẫn đang ở cách mặt đất, dưới tôi, chiếc Shinkansen lại tăng tốc.

Tốc độ---260km/h---!

Paonyang đâm cái Seiryuutou vào nóc của chiếc Shinkansen, và tôi có thể thấy rằng cô ta dùng nó như một điểm tựa để giữ thăng bằng.

“Yaiyaiya!”

Sau khi đã mất cái Seiryuutou, Meimei quỳ xuống, kêu lên những từ đó, và rút ra hai cái quạt lớn từ trong tay áo của cô ấy.

(Quạt dùng để chiến đấu—hử? Đây là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với nó.)

Từ trên không, tôi nhìn xuống những cái quạt được nhuộm màu đỏ thẫm và vàng, đang được mở rộng ra.

Tôi đã từng nhìn thấy Shirayuki sử dụng quạt chiến đấu trước đây, nhưng chúng được làm bằng tre và giấy.

Tuy nhiên, chiếc quạt Trung Quốc của Meimei được làm từ kim loại. Cái phần rìa mà tỏa sáng trong ánh trăng, là một lưỡi đao.

Chạy về phía trước, Koko xoay cả người, nhảy lên trên, định thái tôi thành thịt băm—

Và chống lại đòn tấn công đó, Chnk, Chnk!

Tôi đá chúng bằng những cái gai ở chân, xoay người trong không khí một lần nữa.

Và một lần nữa, tôi dùng khẩu Desert Eagle bắn giữa không trung.

----BANG! ZNG!

Meimei ngay lập tức chồng những cái quạt kim loại lên nhau, cố gắng làm trật hướng những viên đạn .50AE.

Tuy nhiên, lực sát thương của khẩu Desert Eagle là cực lớn. Phá tan hai cái quạt, nó đẩy Meimei lùi lại về phía trước của con tàu.

Một lần nữa lơ lửng trên không trung do độ giật của khẩu Desert Eagle, tôi phủi những cái sợi dây điện ở trong không khí, thay đổi hướng đạn---

Cuối cùng cũng đã chạm xuống cái nóc của chiếc Shinkansen, tôi giơ song súng về phía hai chị em Koko.

Ánh đèn tỏa ra từ nhà ga Hamamatsu vọt qua chúng tôi như hàng ngàn những viên đạn sáng.

--Tôi

Trận chiến này không còn ở một khu vực tàn phá.

Một cuộc đấu súng và Aku=Kata ở tốc độ 260km/h. Một điều mà con người không nhìn thấy kể cả trong những bộ phim Kung Fu.

Tiếc rằng máy quay phim của John Woo – đạo diễn nổi tiếng của Hồng Kông không có ở đây.

-----SSSHHHHHHHAAAAAA

Gặp một đường cong lớn , chiếc Shinkansen nghiêng về bên trái như để cố giữ lấy cái gốc độ xiên.

Vì không muốn làm tàu cao tốc trật bánh ra khỏi đường ray, họ sẽ làm một cú rẽ như máy bay, “xiên”.

Một bước đi cơ bản với lực ly tâm, và chúng tôi đang đứng nghiêng người cùng với chiếc tàu.

Phần lưug của Meimei ấy đối diện với cái mặt đất nghiêng, sau khi đã vứt đi đôi quạt hỏng, Meimei quỳ xuống---Ba

Lòng bàn tay của cô ấy dựng thẳng đứng, cô ấy duỗi hai tay ra để lấy lại cân bằng, hai đầu gối mở và gập xuống cho đến khi đạt được một góc độ thích hợp.

Và, Thịch!

Giống y những gì Riko đã làm với Haimaki ở nhà ga của Butei High, cô ấy bật người lên bằng chân phải.

“Đúng như chúng tôi dự đoán, Kinchi. Anh có nhiều kỹ năng tốt. Nếu có thể, tôi không muốn giết anh.”

Ngay lập tức dùng tay phải để chỉ vào mặt tôi, sau đó, Meimei lắc từ trong tay áo cô ấy ra---Keng!

Cô ấy lấy một cái gì nhỏ ra khỏi tay áo, và nắm lấy trong tay.

Tôi không thể nhìn thấy….Cái gì đấy. Tại sao cô ấy lại lấy ra?

Tôi có một linh cảm xấu.

Một cái gì đó như là----Một đòn dứt điểm.

Vẫn trong tư thế cảnh giác, từ phía đối diện với Meimei----dấu hiệu của những viên đạn chuẩn bị được bắn là----!

“!”

Lúc tôi vừa cúi người xuống------PaPaPaPaPaPaPa! Tiếng súng vang lên.

Những viên đạn của Paonyang bắn từ khẩu Uzi, đi về phía này, và bay vọt qua đầu tôi.

(….Nguy hiểm!)

Những viên đạn mà tôi vừa mới né được bay thẳng về phía Meimei, người đang đứng trước mặt tôi.

Nghĩ về điều đó, cái tôi ở Hysteria Mode đã vào tư thế sẵn sàng để dùng kỹ năng “Bắn Bi A” ngay lập tức, nhưng---

Tất cả những viên đạn đó bay về phía bên phải và trái của Meimei. Nó không dính vào người cô ấy.

Paonyang---Koko mà chuyên gia về thiện xạ đó, đã bắn những viên đạn mà kể cả có không trúng tôi, cũng không thể nào trúng được em gái cô ấy.

Với khẩu Uzi, cô ấy vẩy vô số những viên đạn trong nháy mắt---

Một thiện xạ tuyệt vời. Đẳng cấp ngang tầm với Aria, Kana và tôi.

Có những người như vậy tồn tại ở trên thế giới này?

Không…Đó không phải là điều duy nhất mà tôi phải ngạc nhiên.

Meimei---một Koko khác, hoàn toàn trong tư thế thoải mái.

Cô ấy tin rằng những viên đạn của Paonyang không thể dính vào cô ấy, cứ như hiểu rằng cô ấy sẽ không bắn bản thân mình.

(Họ là một. Đôi chị em này…!)

Nhảy về phía trước, tôi quỳ một chân xuống nóc của chiếc tàu.

Cố gắng giơ khẩu Beretta để phản đòn, nhưng—

Trong khi thay đổi khẩu súng máy Uzi, ThịchThịchThịch, Paonyang đá vào đầu súng của tôi, sau đó chạy hướng về phía Meimei.

Zuzaaaaa, Paonyang, làm một động tác “cúi đầu xuống và lao đầu và cả người” về phía cuối của chiếc Shinkansen---

---và sau khi đến gần chân của Meimei, Paonyang cứ nằm im như vậy. Giống như bảo vệ cô ấy khỏi một cái gì đó sắp xảy ra.

“--!”

Mắt tôi nhìn thoáng được cái thiết bị mà Meimei đã thả ra từ lòng bàn tay cô ấy.

“Đến giờ bắn pháo hoa rồi.”

Đó là---

Cái thứ mà làm nổ những bong bóng khí, một cái máy phun!

“---Bóng bóng Rồng liên hoàn!”

Cùng với tiếng hét ấy, những Bong Bóng Nổ mà cô ấy vừa thả ra cùng hướng gió đó không hiện rõ trong tầm nhìn tối của tôi----có quá nhiều những chất nổ đó.

Bay zic zác, chúng hướng về phía tôi như những con rồng nhỏ xíu.

(Chết tiệt…!)

Tôi---không thể né chúng.

Khoảng cách nổ của bom thường tạo ra một cú nổ có “hình cầu khối”. Kể cả đường kính dài bằng độ dài của phương tiện(tàu), con người có thể né trúng bằng việc đi về phía trước hoặc phía sau.

Tuy nhiên, nhiều vụ nổ, giãn ra thành từng hàng, bao trùm lấy cả phần trên của chiếc tàu, là không thể né được.

Tôi sẽ phải chịu đòn. Nếu không chuẩn bị bản thân mình trước những sự sát thương, thì…!

Khi tôi kêu lên “Tch”, và đưa hai tay và tạo thành hình chữ X, che lên đầu tôi như để bảo vệ bản thân--

Ở phía Meimei---nếu ta gọi nó là ở phía con rồng, cái Bong Bóng Nổ đầu tiên vỡ ở phần đuôi.

BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM---!

Những tiếng nổ kích nổ những bong bóng kế tiếp, và những bóng bóng kế tiếp nữa----vụ nổ diễn ra trong một chuỗi. Giống như là con rồng mảnh khảnh của Trung Quốc đang cháy rực thành ngọn lửa.

“--!”

Tôi đặt sức mạnh vào chân, cố gắng chống lại những sự va chạm, nhưng---Clank!

Giống như một con rồng giận giữ vừa dã một đòn mạnh như sấm vào người, tôi bay về phía sau của tàu.

Sự va chạm mạnh và sóng nhiệt làm tôi dừng thở, và trong vài giây, tâm trí của tôi---trống rỗng.

Kể cả vậy, tôi vẫn cố đừng trên nóc tàu, không thả khẩu súng đang cầm ở tay phải và trái của tôi, tai tôi—

“Meimei! Đá Kinji ra khỏi tàu đi em! Chị Juu đến để tiếp tế rồi! Chị ấy đến sớm hơn dự định!

--có thể nghe giọng của Koko nói vậy.

Nhìn về phía trên của bầu trời, từ bầu không khí sau tôi, Barabarabarabarabara…

Tôi có thể nhìn thấy một chiếc trực thăng đang luồn lách qua những ngôi sao trong những đám mây.

(Bây giờ….Quân tiếp viện của kẻ thù đang đến sao…!?)

Lúc nãy, Koko đã nói, “Tôi hứa một cuộc hẹn”.

Dường như đó là cuộc gặp mặt và trao đổi với đồng bọn mà đang lái chiếc trực thăng này.

Không để một chút thời gian nào cho tôi cau mày, Meimei lấy một bầu đựng nước từ trong tay áo---

UUỰc----! Thịch.

Với một thế đứng nhìn chằm chằm lên trời, mặt cô ấy nhìn thẳng, uống hết cái bình đó trong một ngụm rồi lẳng nó xuống.

“---Túy quyền bát quái chưởng---”

Xoay người. Trong phút chốc, Meimei, nhìn giống như cô ấy đã mất thăng bằng—

VỗVỗVỗVỗVỗ! Trong khi đuôi tóc của cô ấy đang rung lên như cái ruy băng ở thể dục nhịp điệu, cô ấy thu ngắn khoảng cách lại gần tôi với bằng một cú nhảy lộn và cartwheel[8].

“--!?”

Sự phản xạ của tôi với những chuyển động bất thường mà lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy, là quá muộn.

Những chuyển động như bước lên cái bình và di chuyển loạng quạng khiến tôi không thể bắt kịp Meimei.

T-Thế võ này là gì đây? Uống rượu xong rồi đánh nhau… đó là điều không thể!

“JYAAAOH!”

Thịch.

Meimei dạng chân cô ấy ra và kẹp vào cổ tôi, đúng lúc tôi vừa mới đứng dậy.

“Kuh…!”

Không, không phải chỉ mỗi chân cô ấy.

Shh—cái thứ vắt qua cổ tôi là đôi bím tóc.

Cái thế làm nghẹt thở này giống như cái thế mà tôi đã bị dính vào ngày hội “Ném Nước”.

“ShanShiKeiKeiBa[9]”           

Trong nháy mắt, Koko cầm lấy đôi bím tóc của cô ấy, Guiii!

Cô ấy ném mình về phía sau.

“…!”

Khí quản và động mạch cảnh của tôi bị kẹp chặt lại.

Tôi túm lấy búi tóc cột đôi của Koko để chống cự lại, giống như hai người đang chơi kéo ko, nhưng---

-thêm vào sức kéo của hai tay, Koko dùng sức mạnh của lưng để thắt chặt phía bên trái và phải.

T-Tôi không thể… Tôi đang dần mất sức lực….!

“Kihihi! Ngay từ đầu, ngươi đã không thể thắng được công chúa ở trung tâm của thế giới rồi! Tên đần ôn hòa Nhật Bản!

Không ổn rồi…. ý thức của tôi bắt đầu mờ dần…

… Xong rồi. Tâm trí của Hysteria Mode đã bảo tôi nhẹ nhàng, rằng

Tôi đã thua. Một lần nữa.

Lý do đầu tiên, đây là hai chọi một.

Hơn thế nữa, hai người đó có thể phối hợp đồng tâm đồng ý hoàn toàn với nhau.

Tính đồng đội tăng sức mạnh cá nhân.

Có lẽ, tôi cũng chịu những cái kết cục cay đắng giống y những gì mà chúng tôi đã làm với những kẻ ám sát của IU.

(Có lẽ đây cũng là… sự trừng phạt của Chúa….?)

Lý do thứ hai khiến tôi thất bại là… Hysteria Mode. Cái điểm yếu đó đã bị hé lộ.

Tôi không muốn gây sát thương cho con gái, vì không để Aria tham gia vào trận chiến, năng lực chiến đấu của tôi giảm, và kể cả kẻ thủ, Koko, tôi cũng cố bảo vệ cô ấy, tạo ra một khe hở.

Ngây thơ. Quá ngây thơ.

Tôi…đúng là một tên đần ôn hòa Nhật Bản.

Mở một nụ cười rộng, thấm đầy sự chế nhạo bản thân, nhưng kể cả những cơ bắp ở trên mặt của tôi… tôi không còn sức để sử dụng chúng.

Tầm nhìn bắt đầu đen dần-----khi máu không còn chảy về não, dây thần kinh thị giác sẽ ngừng hoạt động---đúng vào sự kết thúc của cảm giác đó, tôi dần mất ý thức----

----BSSHHHHH! BSHH! (Tiếng súng)

Một cú va chạm mạnh chạy qua cơ thể tôi từ đôi bím tóc của Meimei.

“Auoh!?”

Clink, quay người về phía sau, Meimei thả đôi bím tóc xuống chân tôi, và cái động tác làm nghẹt thở đó—

-Ngay lập tức bị thả ra.

Một mẩu tóc mượt mà vẫn quấn quanh cổ tôi.

Meimei làm một cú lộn ngược lại, và tóc cô ấy---đã trở nên ngắn đi.

Bím tóc ở bên trái và phải đã bị đứt. Đúng ở chỗ ngọn tóc.

Vẫn đang nằm quằn quại, tôi nhìn thấy, ở phía dưới của góc nhìn tôi, lỗ của hai viên đạn mới đã đục xuyên qua cái nóc của chiếc Shinkansen.

(L-Lúc nãy là… một cú bắn tỉa!?)

Và ngay lập tức khi tôi nhận ra,

Bang…Bang…!

Tôi nghe tiếng súng ở đằng xa.

Âm thanh---này.

Tôi không thể nào quên được.

Ngày qua ngày, âm thanh này đã được nghe giống như được đính vào trong tâm trí của tôi.

Tiếng của… khẩu súng ngắm Dragunov!

“Khác---cái trực thăng đó khác cái của chị Ju! Ai vậy!”

Cùng với tiếng súng, giống như tiếng sấm ở xa, giọng hoảng loạn của Paonyang kêu lên.

Từ cái trực thăng đang đung đưa, bắn vào cái đôi bím tóc của một người mà đang vật nhau với một người khác trên chuyến Shinkansen, làm đứt chúng. Hơn thế nữa, với một khẩu súng ngắm nổi tiếng, nhưng lỗi thời, một khẩu SVD[10].

Có khả năng làm được những điều như thế, phải là một tay súng ngắm phi thường….tôi chỉ biết một người duy nhất.

“—Reki…!”

Chiếc trực thăng, bắm theo sau chiếc Shinkansen, là một chiếc OH-1.

Ở trong gara của điện thờ Hotogi là chiếc trực thăng tốc độ cao Kawasaki.

Từ cái cửa của chiếc trực thăng---

Vẫn còn nhiều vết băng bó ở khắp người, Reki đã nhô người ra, giữ khẩu súng ngắm.

Và với một tốc độ cực kỳ bất ngờ, miệng súng của khẩu Dragunov nháy lên.

---BSSSSHHH!

Viên đạn thần tốc 7.62mm x 54R đục xuống dưới đất ở phía bên trái và phải của chân Meimei, giống như vừa mới chạm nhẹ vào chúng.

Ah!

Thả ra một tiếng kêu ngắn, Meimei áp vào gót chân của cô ấy—Thịch­. Cô ấy ngã xuống cái nóc của chiếc Shinkansen.

Đây là… một kiểu ngã mà nhìn vào có thể đoán được rằng Meimei không mất máu nhưng cái gân ở gót chân của cô ấy đã bị sượt nhẹ.

Reki. Cậu luôn là một nữ thần về súng ngắm. Mặc dù bị chấn thương nặng như vậy.

Chỉ bằng một viên đạn, cậu làm tê liệt khả năng đứng của Meimei.

“--!”

Không thể giữ im vị trí, Meimei bị thổi đi bởi gió—

Cô ấy “trôi” về phía cuối của con tàu.

Hssh, Dường như vẫn có thể bám được vào cái máy truyền tín hiệu ở cái pantograph, Meimei ngồi im như thế, giấu mình ở phía sau cục thiết bị đó. Cô ấy dường như bảo vệ bản thân mình khỏi những viên đạn của Reki.

“Kin-chan…um, alô? Xin lỗi vì mình đã làm phiền khi cậu đang đánh nhau.”

Một tin nhắn gửi đến cái incam của tôi khi tôi vẫn đang choáng váng.

Shirayuki vừa nói bằng một giọng hoảng loạn, có lẽ vì một lý do nào đó.

“Chuyện gì vậy?”

“Cậu có một cuộc gọi từ Makieda của Hotogi---người lái xe.”

C-Cuộc gọi?

Cau mày, ở tai tôi, Click, Beep, tôi nghe thấy tiếng mà dường như là âm thanh chuyển cuộc gọi từ điện thoại của Shirayuki được kết nối với cái incam.

“—Tohyama-sama[11], rất xin lỗi. Đây là Makieda của Hotogi. Bây giờ…tôi đang bay ở phía trước của Hi vọng số 246.”

…Giọng nói này.

Đây là lái xe mà đã đưa chúng tôi tới Điện thờ Hotogi bằng xe.

Từ cái trực thăng tốc độ cao như thế, cô ấy đang nói chuyện với Shirayuki?

“C-Chuyện gi vậy…!”

“Đây là sự hổ thẹn của chúng tôi. Cô gái megumi miko[12] trong khi đang xem TV tự dưng nói về chuyện này, và Reki-sama, sau khi đã nghe về việc đó…cầm lấy khẩu súng, và đá Kazayuki, người mà muốn dùng chiếc trực thăng này để trợ giúp Shirayuki-sama ra khỏi đó. Reki cũng đã đề nghị tôi đưa cô ấy đi bằng chiếc trực thăng này.”

Nhìn lên đằng trước, chiếc trực thăng đã hạ thấp tới mức mà nó gần chạm vào chiếc Shinkansen.

Ở ghế lái phụ của chiếc OH-1, nhô nửa người ra khỏi cái cửa máy bay, Reki—

-Trong khi mái tóc ngắn của Reki bị thổi mạnh bởi gió, cô ấy ngắm xuống dưới phần cuối của con tàu.

Và, đưa một mệnh lệnh gì đó cho người ngồi ở ghế chính của chiếc trực thăng…

“---không, Reki-sama, chúng ta đã vượt tốc độ quá mức cho phép của phương tiện này. Nếu đi nhanh hơn nữa… càng của máy bay sẽ không chịu được…!”

Tôi nghe giọng của Makieda, dường như vừa trả lời Reki---

-và kể cả thế, Reki ngắm khẩu Dragunov về phía Makieda-san, và tôi có thể nhìn thấy cô ấy lại đưa cho Makieda một mệnh lệnh nào đó.

….Barabarabarabarabara…!

Chiếc OH-1 hạ thấp xuống hơn nữa trong khi vẫn đang tăng tốc, và đang chuẩn bị hạ xuống phần rìa ở phía sau cùng của chiếc Shinkansen.

Cậu tính định hạ cánh…Reki!?

Không thể được. Dừng lại.

Cậu  đang chấn thương.

Đừng đánh nhau!

“Kinji! Lùi xa chiếc trực thăng ra! ---trước mặt chúng ta là một cái hầm!”

Cầm lấy cái incam, Aria, dường như đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa phi công của Hotogi và tôi, nói như hét lên.

Nhìn về phía mà chúng tôi đang đi đến, trong khi con tàu đang rẽ một đường cong lớn, chiếc phương tiện này đang đi thằng đến một cái đường hầm.

Ở trên cái đường hầm đó là núi.

Với tiến độ này---chiếc trực thăng sẽ đâm thẳng vào đó!

“Kinji! Chúng ta sẽ tăng tốc trong 10 giây nữa! Chúng ta sẽ vượt qua 300!”

Muto đưa đến tin xấu nhất trong lúc này.

“Makieda-san, bay lên!”

“…!”

Dường như đang tập trung trong một sự điều khiển phức tạp dưới tốc độ cao, không có một câu trả lời nào từ chiếc trực thăng.

Reki! Ngươi không thể bắn được gì ngoài những con chim đâu---Đồ mạn dợ phía Bắc!”

Từ phía trước của con tàu, với khẩu Uzi mà Paonyang đang ôm ở gần hông cô ấy---PaPaPaPaPa!

Mặc dù nó ở ngoài tầm ngắm của súng, cô ấy bắn một loạt những viên đạn hướng đến chiếc trực thăng.

Không để ý đến việc đó, Reki móc chân cô ấy vào cái tay lái của chiếc trực thăng, treo ngược người---tay cầm khẩu Dragunov.

Pa! Không chắc rằng nòng súng có tỏa sáng hay không—BSSSH!

“Kyuu!”

Khẩu Uzi bật ra khỏi tay của Paonyang, rơi xuống đường ray.

Ngay sau đó, chiếc trực thăng cố gắng tránh cái ngọn núi ở phía trước bằng cách bay lên---

Cảm nhận thấy điều đó, Reki, Đung đưa, nhảy ra khỏi chiếc trực thăng, và rơi xuống từ bầu khí quyển.

Zan!

Ở tít phía cuối của chiếc Shinkansen, Reki cắm con dao lưỡi lê vào nóc tàu, cố gắng bám chặt vào nó.

Đôi mắt màu vàng của cô ấy ngay lập tức hướng về phía này---phía Koko và tôi.

---WHOOOSSH—(Tiếng gió)

Với vận tốc 300km/h, chiếc Shinkansen đi vào đường hầm—

--Ban!

Ở giữa bóng tối, gió thổi xung quanh chúng tôi trở nên dữ dội hơn.

(Uu…!)

Lực cản không khi thay đổi trong nháy mắt, khiến phổi tôi như bị xé toác ra.

Bị tấn công liên tiếp bởi hàng loạt những cơn gió xoáy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tì bản thân mình vào phía sau của chiếc Shinkansen.

Tôi nghiến răng và cố dùng đôi tai của mình để nghe trước những âm thanh chót tai.

Tôi nghe thấy tiếng động cơ của chuyến tàu Hi vọng 246, vọng lại khắp đường hầm----và cố đoán xem rằng tiếng nổ của chiếc trực thăng có nằm trong số những âm thanh đó không.

Vẫn đang tập trung, tai tôi lọc trong những âm thanh động trời.

Nhưng…nó vẫn ổn.

Chiếc OH-1[Ninja] là một chiếc trực thăng kỳ lạ đúng như cái biệt danh của nó.

Tôi chỉ mới được xem cái video mà Muto chỉ cho, rằng trong tình huống nguy cấm, nó có thể làm một cú lộn Immelmann.

Chiếc trực thăng biểu diễn một hành động phản xạ khi đối mặt với cái chết, và né được phần dốc của ngọn núi, thoát khỏi nguy hiểm.

(Makieda-san--- có thể đoán được từ người lái xe mà những Miko có thể tin tưởng.)

Ở trên đầu tôi, ánh đèn làm sáng đường hầm xuất hiện dưới tần suất liên tục giống như mưa sao băng.

Trong cảnh vật đó, giống như ở trong phim, ở ngay phía cuối của tàu, tầm 400 mét, là Reki.

Cô ấy hình như đang đứng, và bước từng bước một, hướng về phía này.

--Không.

Đừng đến đây, Reki! Cậu sẽ chết đó!

Cậu đang bị chấn thương. Đánh nhau dưới những tình cảnh gò bó đó, cơ thể cậu sẽ không chịu nổi đâu…!

Re-Ki…!”

Lách cách! Quay người về phía âm thanh đó, tôi có thể nhận ra, trong khi đang cầm khẩu Uzi mới mà cô ấy vừa lấy ra từ trong tay áo, Paonyang bò chậm rãi về phía đầu tàu có dáng hình thuôn của chiếc Shinkansen.

Giấu mình ở dưới cái hình thuôn đó—khi Reki vào tầm ngắm của súng, cô ta định tấn công Reki bằng khẩu súng ấy.

“Shira…yuki…!”

Không thể thở bình thường dưới áp lực của gió, tôi ấn cái incam có thiết bị truyền tín hiệu nhỏ ở đó, và hét lên.

“Kin-chan! Cậu ổn chứ!?”

“Tớ…ổn! Đúng hơn là, Reki đã…nhảy xuống, từ chiếc trực thăng! Cô ấy có, một vài vết thương, đừng để cô ấy chiến đấu…!”

“Re-Reki-san đang.. ở trên chiếc tàu!?”

Pa---!

Với âm thanh đó, chiếc Shinkansen vọt ra khỏi đường hầm.

Trong khi váy Reki bị thổi mạnh giống như sắp chuẩn bị xé nát, cô ấy đã vượt qua toa cuối cùng của tàu (Toa số 1) và đang ở toa kế tiếp (Toa số 2).

--Không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi không thể bảo Reki dừng lại.

Cuối cùng, sau khi đã có thể thở như bình thường, tôi quyết định đặt giải pháp cuối cùng mà tôi đã nghĩ từ nãy đến giờ thành hành động.

“Shirayuki, vì không muốn để Reki tham gia trận chiến, cũng như bảo vệ bao hành khách khác---có một điều tớ muốn nhờ cậu.”

“Một yêu cầu cho tớ…?”

“Phần đầu tầu của chiếc Shinkansen, toa 16 này…cắt nó đi. Bằng chiếc katana của cậu.”

“…Eh…!”

“Sự thật là, cũng vì điều này, mà tớ muốn cậu ở đây. Chất nổ nằm ở ngay phía đầu của tàu---Toa 16. Vì hành khách đều tập trung ở Toa 15 đổ xuống, nếu cậu cắt đi, thiệt hại sẽ giảm xuống mức thấp nhất.”

“Nhưng, Kin-chan…sẽ bị bỏ lại ở trên chiếc tàu cùng với kẻ thù và quả bom…!”

Lo lắng cho tôi, Shirayuki dường như không muốn cắt chiếc Shinkansen ngay lập tức.

Tuy nhiên, có lẽ tôi không có đủ thời gian để thuyết phục cô ấy.

Chiếc tàu này đã đi qua nhà ga Shizuoka, và sẽ bị phá tan sau khi mọi người đã sơ tán.

Tôi không thể làm gì. Mặc dù không muốn làm điều này, nhưng…tôi sẽ biến những kỹ năng của Hysteria Mode thành hành động.

Đây là một kỹ năng mà Nii-san[13], hay đúng hơn là Kana, đã bảo tôi từ trước, nhưng—

Với thời gian cấp bách như thế này, có lẽ tôi sẽ làm được.

“Shirayuki.”

Giọng nói và cảm xúc như thế này là tốt.

Bình tĩnh lại đi, Kinji. Nếu bình tĩnh, mày sẽ làm được mà.

“Shirayuki. Cậu có nghe thấy tớ không? Shirayuki.”

Với một giọng trầm hơn trước, tôi bắt đầu nói giống như đang thỉnh cầu từ tận trái tim của Shirayuki.

“D-Dạ.”

“Từ trước đến giờ, Shirayuki đã biết tớ. Shirayuki, người biết tớ lâu hơn tất cả những người khác---bây giờ muốn nói rằng gắng nặng của trận chiến này là quá nặng với tớ? Nếu vậy thì, đó đúng là điều bất ngờ.”

“Đ-Đó là...”

“Tớ tưởng rằng Shirayuki hiểu tớ, nhưng—chả lẽ tớ lại nhầm? Shirayuki.”

Giọng tôi hòa lẫn trong sự ngọt ngào của Hysteria Mode, và Shirayuki, Shirayuki, cái tên đó được nhấn mạnh trong những lời nói của tôi.

“K-Không, đó...”

Shirayuki ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn như bình... không, trở thành một cái gì đó mà ngoan ngoãn hơn cả bình thường.

Được rồi, được rồi. Tôi đã làm tốt điều này.

Đây là một cái gì đó mà được truyền lại cho gia đình nhà Tohyama, “Giọng nói Say Đắm” – một kiểu thôi miên.

Gần đây, điều này đã được chứng minh khoa học bởi trường đào tạo lồng tiếng[14], rằng con người sẽ trở nên yếu ớt trước giọng nói của người khác giới khi âm điệu đặc biệt và cách thở được hòa vào.

Dòng tộc Tohyama, mà có Hysteria Mode, đã thanh lọc điều này thành một nghệ thuật, và truyền xuống.

Dựa vào mẩu thông tin đó, nếu một người nào liên tục gọi con gái bằng chính tên của họ một cách nhẹ nhàng, êm ái, thì thầm ngọt ngào vào tai họ...dường như là tâm trí của con gái sẽ ngày càng trở nên lờ mờ, và họ sẽ để những quyết định cho con trai.

“Shirayuki. Việc cắt đứt con tàu---cậu sẽ làm vì tớ, phải không? Đây là một cái gì đó mà chỉ có Shirayuki mới có thể làm được.”

Cố kìm chế sự thiếu kiên nhẫn, tôi tiếp tục thì thầm vào tai Shirayuki.

Vì Shirayuki có một chiếc tai nghe gắn vào tai cô ấy,

Tôi tin rằng nó cũng có thể tái tạo cái cảm giác thì thầm đấy.

“Kin-chan...cậu có thể...thắng?”

“Ừ. Xin hãy để kẻ thù và quả bom cho chúng tớ. Tớ sẽ để lại những hành khách cho Shirayuki và những người khác. Cậu có nói là---gần đây, năng lực của cậu không được ổn định, nhưng…cậu có thể cắt được nó chứ?”

“V-Vâng. Nếu tớ dùng hết sức, thì…chắc chắn sẽ được!”

Sau khi nghe giọng nói của Shirayuki, tôi cảm thấy phấn trấn lên môt chút.

Dường như cô ấy sẽ làm việc này vì tôi.

“Kin-chan, tớ cắt đây. Tớ chắc chắn sẽ chặt đứt nó!”

“U-Ừ.”

Dường như cô ấy là loại người dễ bị ảnh hưởng bởi thuật thôi miên; giống như là Shirayuki hoàn toàn có động cơ thúc đẩy, cô ấy nói:

“Tớ sẽ cắt nó! Cắt! Cắt! Vì sự an toàn của Kin-chan-sama, tớ sẽ chặt nó thành một nửa!”

B-Bây giờ nếu nghĩ về điều đó… Nii-san đã cảnh báo tôi về điều này. Nghiêm cấm lạm dụng “Giọng nói Say Đắm”.

Tôi không biết con người có thể lợi dụng nó như thế nào, nhưng quả thực là, nếu tôi dùng điều này thường xuyên, đó sẽ là một điều tồi tệ.

Dường như, ngay lập tức, trong Shirayuki, một điều gì đó như là ‘lòng trung thành’ đối với tôi đã được khuếch đại lên.

Sau này sẽ cực kỳ phiền phức đây.

“—Aria.”

Trở lại giọng nói bình thường, tôi nói chuyện với Aria qua chiếc tai nghe.

“Aria--- hãy chạy về toa 15. Cô có phiên tòa của Kanae-san. Cô không còn có thời gian để bận tâm đến cái sự việc này.”

“K-Không bao giờ! Ta…!”

“Kinji, tớ nghe nói, cậu biết không? Dường như tớ sắp bị bắt vào nhóm Phạm nội quy rồi.”

Ngay lúc Aria sắp sửa gào lên, giọng Muto chen ngang.

“Muto. Tớ xin lỗi. Vì chuyện đã xảy ra như thế này.”

“Heh. Tớ không quan tâm. Việc lái chuyến Shinkansen này đã là một giấc mơ từ khi tớ còn là một đứa trẻ rồi. Với việc đạt được điều ước này, dù chết tớ cũng an lòng.”

Nói những điều đó, tôi cảm giác rằng giọng nói của Muto rất đáng tin cậy.

Mặc dù giọng nói đó cũng chứa một nửa sự tuyệt vọng.

“—Muto. Cũng có một cái pantograph ở phía sau của toa đ���u(Toa số 16). Nếu nhận điện từ đó, liệu chúng ta có thể tiếp tục đi khi bị tàu bị đứt?”

“Tớ đang cài đặt thành chế độ đó.”

Có thể dự đoán từ Muto. Cậu ấy rất nhanh nhẹn trong chuyên môn của mình.

Không hổ danh là học sinh danh dự của Logi.

“Nếu chúng ta chặt đứt giữa những toa tàu---điều gì sẽ xảy ra với những toa ở phía sau?”[15]

“Đừng lo. Chiếc Shinkansen được thiết kế để mỗi toa có thể tự chạy bản chính bản thân nó. Vì hệ thống Điều Khiển Tàu Tự Động mới bị hỏng, nó có thể dừng lại bởi điều khiển bằng tay. Người lái xe mà khóc lúc nãy có thể làm cho chúng ta, phải chứ?”

Trong khi nghe những lời nói của Muto, tôi quay về phía sau của phương tiện này, và Reki đã bước qua phần giữa của con tàu.

“Shirayuki, làm đi, làm việc này vì tớ.”

“Vâng…! Kin-chan, mong thần Chiến Tranh sẽ phù hộ cậu…!”

Dường như đã giữ sức từ nãy đến giờ, Shirayuki thở một hơi dài---

“---Hotogi Soutenryuu—Hihihotogikami– Zankan--!” 

Aria07_141

Từ giọng nói đó, Shing!, tiếng động của kiếm được rút ra.

Ngay sau đó---ở phần sau của toa đầu, từ cái phần nối giữa toa 15 và 16, ánh sáng tỏa ra xung quanh nó.

Một ánh sáng đỏ tươi tỏa ra.

“Kya…!”

Meimei quay cổ lại trong sự bất ngờ, và ngay sau đó---

Clank… một âm thanh nặng kêu lên, và toa 15 bắt đầu lùi dần về phía sau.

“..!”

--Làm tốt lắm; đó là tất cả những gì mà tớ muốn nói.

Toa tàu đã bị cắt. Bằng một nhát kiếm.

Khi nhìn thấy điều đó, Reki bắt đầu chạy về phía này giống như đang cố đẩy gió ra khỏi lối đi của cô ấy.

“—Reki! Dừng lại!”

Khi tôi hét lên, khoảng cách của những toa tàu đã bị cắt ở sau chúng tôi trở nên xa dần.

1 mét, 3 mét, 5 mét---

Được rồi, nó không còn là một khoảng cách mà Reki có thể nhảy qua trong khi phải đối mặt với gió.

Toa đầu, sau khi đã “cô độc” --- dường như trở nên mất thăng bằng, và nó rung dữ dội.

Từ tầm nhìn lung lay của tôi, Shirayuki, có thể nhìn thấy ở Toa số 15—

Giống như bức tranh của Hishikawa Morono “Người đẹp nhìn lại”, lưng cô ấy hướng về phía này.

Dường như sau khi sử dụng một loại kỹ năng Iaijutsu nào đó, cô ấy có vẻ đang đứng ở tư thế hối hận vì những gì mình đã làm.

“Kin, chan…!”

Shirayuki—cái đao trong tay, Clank, rơi xuống dưới đầu gối cô ấy.

Cô ấy thở liên tục, với một bộ mặt rũ rượi, cô ấy quay cổ và nhìn về phía này một cách đau đớn.

Shirayuki, cậu làm tốt lắm.

Vì cậu, mà tất cả các hành khách khác được an toàn.

Reki cũng vậy. Vì điều này, cô ấy sẽ dời khỏi chiến trường—vì thế, Reki, người mà tôi nhìn lại một lần nữa—

“…?”

Trong khi đang chạy cực nhanh qua nóc của toa số 15, cái toa mà đã bị cắt từ lúc nãy, cô ấy lấy một cái gì đó ra từ trong túi áo ngực.

Đôi mắt của tôi ở Hysteria Mode nhìn được cái vật đấy.

(Viên đạn Butei--!)

Màu đó là, Lựu Đạn. Gây ra một vụ nổ lớn, nó là một bản mini của chất nổ nguyên liệu.

Cậu định làm gì vậy.

Reki--!

“Minamoto no Yoshitsune… Nhảy Tám nhịp Tàu…!”

Vẫn đang nằm gục, Meimei nói một cái gì đó và mặt cô ấy mặt tái mét---

Reki đang tiến tới.

Trong khi đang chạy ở vị trí đó, ở trong không khí, sau lưng cô ấy, Reki thả “Viên đạn Butei”.

Và một lần nữa, tăng tốc hướng về phía trước bằng hết sức lực của mình, cô ấy bay về phía này.

---BBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAANGGGGGGGGGG!!

Tự động ngắt ngòi, chiếc Lựu Đạn biến thành một vầng lửa đỏ thẫm ở đằng sau Reki.

Sóng xung kích thổi bay gió ở phía trước, giống như một cơn bão có hướng ngược lại.

---Reki, trong khi bị thổi bay bởi cú nổ--

--ôm chặt lấy khẩu Dragunov, và váy cô ấy dường như bị xé toác thành những mảnh nhỏ---cô ấy thu ngắn khoảng cách giữ hai toa tàu.

Và---Thịch! , cô ấy ngã vào phần bờ vực của toa đầu.

“—Reki!”

Lăn trên phần rìa của tàu, phác lên một hình cong, Reki, mặt cô ấy vẫn không đổi, đâm xuyên cái nóc tàu bằng con dao lưỡi lê của cô ấy.

Và, cố níu lấy phần đế của lưỡi lê, sức nặng của cả người cô ấy dồn lên nó, và dùng con dao đó làm viên đá hỗ trợ, Paki---, vừa lúc con dao lưỡi lê rút ra, cô ấy đã tìm được một cách nào đó để trèo lên nóc.

Cơ thể đó, chứa những vết thương đã được băng bó, dường như miệng những vết thương đó đã bị mở ra từ sự va chạm lúc nãy, và chúng đẫm đầy bởi máu.

Tại sao…cậu lại bướng bỉnh đến như vậy. Reki.

Khói trắng thoát ra từ những vết băng bó đã bị đốt cháy và giầy, Reki, đứng trên nóc tàu, vẫn không có biểu cảm gì như mọi khi…

Meimei, và kể cả Paonyang, nhìn chằm chằm vào cô ấy và sốc.

…Reki

Rô-bốt Reki.

Cậu không còn biết đến cả sự sợ hãi nữa à?

Cậu sẽ chết nếu làm như vậy…!

“Tại sao…cậu chạy về phía này!”

Tôi hét lên từ phía giữa của toa.

“Lý do tôi chạy?”

Tháo đôi giầy và tất đã bị cháy rụi và vứt chúng đi, Reki đứng chân đất ở phía sau của chiếc Shinkansen—

“—vì, Kinji-san cũng chạy vì tôi. Vào đêm hôm đó, ở ngọn núi, cậu đã bế tôi chạy thoát.”

Cô ta trả lời bằng một cách nói vô cảm.

Tai tôi ở Hysteria Mode nghe thấy giọng nói đó phất phảng trong gió.

“…Reki…”

Sau trận đấu súng ngắm ở Hieizen…tôi cứ tưởng Reki đã ngất, nhưng dường như cô ấy vẫn hơi tỉnh.

Vì tôi đã nói ngập ngừng những từ đó trong sự ngượng ngùng, Reki quay người về phía Paonyang, người đang nhìn tình hình từ phía trước của toa tàu.

“Hơn nữa, tôi đã có một lời thề. “Tôi thề sẽ trở thành một viên đạn, mang chết chóc đến những kẻ làm hại chủ nhân tôi.” – Đó.”

Click.

Giống như đã sẵn sàng chiến đấu, Reki ngắm khẩu Dragunov về phía Meimei.

“Koko của Ranban. Chỉ một lần thôi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội đầu hàng. Số người ở trong trận chiến này đã là hai chọi một. Ngươi không có cơ hội nào thắng đâu. Gỡ quả bom và dừng con tàu.”

Từ phía sau Reki—

“Đó là ba đấu một.”

Shh, Aria trèo lên từ phần cắt đứt của chiếc Shinkansen.

“Aria…!”

Má tôi nhăn lại khi thấy cô ấy rút ra khẩu súng Governments đen và bạc.

Aria. Mặc dù tôi đã bảo cô chạy trốn khỏi toa tàu lúc nãy, dường như cô ấy vẫn ở lại.

“Aria-san[16]. Xin hãy trở lại phía trong của toa tàu. Tôi tin là tôi đã bảo cô không được lại gần Kinji-san.”

Trong khi những vết băng bó của cô ấy, hơi hé mở, và mái tóc ngắn bị thổi mạnh bởi gió, cô ấy nói một lời cảnh cáo.

“…Về những vết thương đó, hãy trở lại bệnh viện.”

Đôi bím tóc vẫy vùng trong gió, Aria trả lời như cãi nhau.

“Aria-san mới là người phải chạy trốn.”

“Là cậu, phải không?”

“Là Aria-san.”

“Là cậu!”

E-Ê. Hai người này.

Đừng đánh nhau ở đây.

Sự thật là, hai cô gặp nhau trong tình huống này là hiện thực. Điều đó là không thể phủ định.

Vào lúc này, tôi cố nghĩ “ra ngoài cái hộp”. Một cơ hội được trở lại, một con đường, không có gì khác ngoài bây giờ.

Tuy nhiên—nếu chiến đấu cùng nhau, nếu chúng tôi không hợp tác, điều này sẽ trở nên rất nguy hiểm.

Đối với hai Butei, nếu họ có thể phối hợp ăn ý với nhau, 1+1 sẽ bằng 3 hoặc có thể bằng 4. Tuy nhiên, nếu có sự bất đồng giữa họ, 1+1 sẽ còn không bằng 2.

Trường hợp xấu nhất là, nếu họ đánh lẫn nhau, phép toán này sẽ trở thành con số âm.

Trước đây, Shirayuki và Riko…cũng bất đồng với Aria, nhưng nếu trong trường hợp khẩn cấp, họ có thể phối hợp với nhau.

Họ không phải những người giữ sự bướng bỉnh kể cả trong những tình huống khó khăn.

---Tuy nhiên, Reki không thể.

Ý định giết người của Reki hướng về phía Aria, người mà ở sau lưng cô ấy, giống như số lượng kẻ thù đã tăng lên một.

Aria cũng vậy, là Aria, cô ấy đang ở trong tâm trạng mà có thể sẵn sàng chĩa súng vào Reki.

Không ổn rồi. Hai người này…sẽ đánh nhau. Với tiến độ này.

Tôi cau mày---và vừa lúc tôi rút khẩu Desert Eagle gần hết đạn và khẩu Beretta ra---

---Zzaaa---

Chiếc Shinkansen lại chui vào đường hầm, tiếng của động cơ tàu và bóng tối lại bao phủ chúng tôi.

Tuy nhiên, đường hầm này lại ngắn, và sau một vài giây, phương tiện này thoát ra khỏi cái hầm.

Sau khi đã thoát ra khỏi đường hầm—một luồng ánh sáng rọi xuống tàu.

Ánh sáng này…cái gì đây? Nheo mắt và nhìn lên phía trên--

….Barabarabarabarabara…

Những chiếc trực thăng báo chí, gây ra tiếng động đó, đang bay ở giữa không trung với một độ cao tương đối. Có rất nhiều những chiếc trực thăng. Cứ như là chúng đang đợi chuyến tàu này, chuyến tàu Hi Vọng 246.

Ánh sáng từ cái đèn của những chiếc trực thăng đều tập trung vào một điểm.

Bọn nhà báo dã man. Từ một độ cao mà chúng không thể bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, chúng định làm những người ngoài cuộc từ trên cao, hở?

“Koko. Kết thúc rồi. Bỏ vũ khí xuống và giơ tay lên.”

Từ những ánh sáng đó, dường như tạo ra một lối đi giữa bóng tối—

Tôi chĩa khẩu Desert Eagle óng ánh vào Paonyang và khẩu Beretta vào Meimei.

Tuy nhiên…kể cả vậy, đôi mắt của Paonyang vẫn không mất ý chí chiến đấu. Meimei cũng vậy, mặc dù cô ấy vẫn nằm gục ở dưới đất.

Tại sao? Tại sao họ không giơ cờ đầu hàng?

Những Koko đang---

(….Đợi một cái gì đó…!?)

Ngay lúc trí não tôi ở Hysteria Mode nhận ra…

Tiếng kêu của những chiếc trực thăng báo chí chợt thay đổi.

Nhìn về phía sau của bầu trời, một trong số chúng---Eurocopter’s AS365, tiến lại từ phía trước của con tàu. Liều lĩnh. Có một quả bom được đặt trên chuyến tàu này. Đài truyền hình này ở nước nào đây?

---Không, sai rồi…!

Đó là một chiếc trực thăng giả mạo thành trực thăng báo chí—

“Aria! Reki! –Máy bay kẻ thù!”

Ngay lúc tôi hét lên, đôi mắt ở Hysteria Mode của tôi đã nhìn được một phần người của phi công.

Một cô gái đang cầm một khẩu súng ngắm.

Cô ấy, cô ấy cũng là, Koko!

Giống y như những Koko ở đây, một Koko thứ ba.

“Không phải là chị em sinh đôi, họ là chị em sinh ba…!?”

Tôi kêu “Tch” và nhìn về phía chiếc AS365.

Đây là một phương pháp trà trội.

Kể cả chúng tôi có đuổi, kể cả chúng tôi hạ gục chúng, một Koko khác sẽ xuất hiện.

“Ah…!”

“…”

Bị đẩy lùi bởi lực cản không khí tạo ra từ chiếc trực thăng, Aria và Reki chạy cho đến khi họ đứng cạnh tôi.

Aria chĩa khẩu Government vào chiếc AS365 giống như khiêu khích, nhưng cô ấy không bắn.

Dường như Reki đã lắng nghe yêu cầu của tôi, “Không được giết ai,” –nên cô ấy cũng không bắn chiếc trượt thăng.

Giống như đang chế nhạo hai cô con gái, chiếc trực thăng bay quanh chiếc Shinkansen từ phía sau tới phía trước.

“Uah!”

Đôi bím tóc bị thổi và căng mạnh bởi gió, Aria, đứng sau tôi, buộc phải chạy về phía trước.

Chiếc trực thăng—

“…Uu, Uoah!?”

Ngay ở trên Muto, người vừa mới kêu vào trong cái incam trong sự ngạc nhiên--- chiếc trực thăng đang bay lơ lửng ở trong không khí ngay trên cái toa. Không, nếu chính xác hơn, nó không phải bay lơ lửng. Ở tốc độ 350km/h, nó bắt đầu chạy song song với con tàu. Trong không khí.

Từ chiếc trực thăng đó, dường như được thiết kế để giải cứu, cái cửa được mở ra và—Thịch.

Koko gắn một cái móc vào chân cô ấy và bắt đầu nhảy xuống phần đầu mút của chiếc Shinkansen.

Vũ khí mà Koko thứ ba đang cầm là một khẩu súng ngắm nổi tiếng, có tiếng tăm về việc sở hữu độ tin cậy cao nhất trên thế giới, khẩu M700. Cái khẩu mà đã hạ gục Reki được sơn màu ngụy trang, nhưng khẩu này, dường như được chuẩn bị cho những cuộc chiến đấu vào ban đêm, nên được sơn màu đen mờ.

Em Pao---Chị đã bắt em phải đợi lâu. Hãy đi đến chỗ Em Meimei đi.”

Koko mà đến tiếp viện theo đề nghị của Koko thứ hai, Paonyang, người mà lúc nãy đã gọi cô chị này là “Chị Juu”.

Tôi có thể đoán được từ thái độ của cô ấy, dường như cô gái bắn súng tỉa này là chị cả.

“Vâng---Chị Juu.

Paonyang trả lời Juujuu bằng một câu, Ba!

Trong khi đang tháo những cúc áo của bộ đồ dân tộc, cô ấy nhảy xuống về phía bên phải của chiếc phương tiện.

“--!?”

Trước những bước đi tưởng chừng như tự sát, tôi hít một hơi dài---

Nổi ở trong không khí, quần áo của Paonyang mở rộng ra thành một mẩu áo lớn giống như cái miếng giấy origami--- và sau đó, nó biến thành một cái dù.

Cảnh này. Tôi đã nhìn từ trước.

Nó giống như bộ đồng phục của Riko mà có thể biến thành cái dù trong trường hợp nguy hiểm.

Koko, dùng cái dù này không phải để chiến đấu mà để lượn, cô ấy bay một hình chữ “C” ngay cạnh chiếc Shinkansen.

Và, ôm lấy Meimei, người đã gục xuống ở bờ vực của phần cuối của tàu, sau đó cô ấy dần dần bay xuống đất.

Sau khi đã mất mẩu quần áo, Paonyang chỉ mặc mỗi quần lót—mặc dù sự thật rằng cô ấy 14 tuổi, cô ấy mặc một cái gì đó giống như màu đỏ tươi---và cô ta giấu mình ở sau cái thiết bị ở phần đầu của cái pantograph.

(...Không ổn rồi....!)

Trí óc tôi ở Hysteria Mode bảo tôi rằng tình hình này đã trở nên tồi tệ trong nháy mắt.

Trong khi Paonyang đang sự dụng mặt nhẵn của cái Seiryuutou là cái khiên để bảo vệ bản thân mình khỏi khẩu Dragunov, cô ấy định kéo Reki vào cuộc chiến Aku=Kata. Nếu Reki không có con dao găm, chiến đấu ở cự ly gần sẽ là một điều gần như không thể cho cô ấy.

Ở phía kia, ở đằng trước của chiếc phương tiện, Juujuu ngắm khẩu M700 vào Aria.

Aria cũng chĩa khẩu Governments về phía cô ta, nhưng khoảng cách giữa cô ấy và Juujuu là 20 mét. Đó không phải là khoảng cách mà con người có thể bắn chính xác nếu dựa trên sự chính xác của khẩu súng lục.

Mỗi kẻ thù đã lấy được một vị trí thuận lợi, Aria và Reki chạy về  phía tôi và ấn chặt lưng của họ vào tôi, người đang đứng ở giữa con tàu.

Và, dường như vẫn đang giận nhau, họ vẫn không cố gắng bắt tay làm việc cùng nhau trong tình huống này---họ giữ im vị trí như thế, lưng của hai người đối mặt với nhau.

Em Pao!Đây chỉ là một việc kinh doanh. Chúng ta không còn con tin nữa. Chính phủ Nhật Bản không chịu đưa chúng ta tiền."

“Em hiểu rồi, Chị Juu! Chị hãy chạy thoát và làm nổ con tàu đi. Chúng ta không thể mang theo những người này được đâu.”

Ở trên bầu trời ngay trên chị em Koko, những người mà đang nói chuyện với nhau, chiếc trực thăng mà đã bị bỏ trống, nhô một vài mét lên trước khi giữ im vị trí như vậy.

Tính khoảng cách giữa chiếc trực thăng đó và chiếc Shinkansen bằng chiếc camera, trong khi làm điều đó, chiếc trực thăng vẫn giữ im vận tốc và độ cao. Dường như tính năng lái tự động đã được cài đặt vào.

Tính năng hoạt động của nó giống y như tính năng hoạt động của phi thuyền di chuyển ngoài quỹ đạo.

Thật tuyệt vời. Có thể nhận ra từ thợ điện của I-U.

Và---có thể nhận ra, họ là những người nối dõi của Tướng Quân Trung Quốc sở hữu Ba Quốc Gia, Cao Cao.

Mặc dù sự thật là chúng tôi muốn kéo họ vào đường cùng, nhưng ở một thời điểm nào đó, chúng tôi đã bị dính những điều mà chúng tôi định làm với chị em họ.

Tôi đã học điều này từ Lịch Sử Thế Giới, dường như Cao Cao cũng là một nhà cao học đã nghiên cứu và biên soạn lại “Suntzu”, bộ Nghệ thuật chiến đấu của Trung Quốc.

Và dựa vào bộ SunTzu - nghệ thuật chiến đấu, ba điều kiện quan trọng nhất để chiến thắng là: “Thời gian ở trên bầu trời, sự thuận lợi của đất, và sự hòa thuận giữa người.”

Nếu phân tích những điều này theo ngôn ngữ của Assault, ‘Thời gian ở trên bầu trời’ mang ý nghĩa sự phối hợp đúng lúc, ‘sự thuận lợi của đất’ mang ý nghĩa vị trí đứng, và ‘sự hòa thuận giữa người’ mang ý nghĩa phối hợp đồng đội. Những Koko đã căn thời gian rất chuẩn, tấn công thành công chúng tôi, sử dụng con tàu và chiếc trực thăng tùy ý để có được lợi thế, và vì họ là chị em sinh ba, họ cũng có lợi thế về việc đồng tâm đồng ý... và bây giờ, mỗi người đã quyết định mục tiêu mà họ có thể đánh bại.

Trái ngược lại, chúng tôi bị giới hạn bởi cái phương thức “Không Ngừng”, hơn nữa chúng tôi bị đặt trong một vị trí lộn xộn, người thì ở trên nóc nhà, người thì lại ở trong để điều khiển tàu, Aria và Reki lại còn quay lưng lại với nhau, tôi bị kẹp giữa họ.

Mặc dù chúng tôi có nhiều người hơn, mặc dù kỹ năng cá nhân của mỗi người không thấp hơn bọn họ---nhưng chúng tôi bị áp lực và đang bị dồn vào đường cùng.

Với tiến độ này, Aria và Reki sẽ bị “nghiền nát”, và tôi sẽ bị giết ngay sau đó.

Nếu—chúng tôi không làm gì.

Nhưng, chúng tôi phải làm gì đây?

Chúng tôi phải làm gì..!

Trí não tôi ở Hysteria Mode rơi vào trạng thái suy nghĩ hết tần suất, một vài giây sau—

“..!”

Hình ảnh về một phương pháp để xoay ngược tình thế này nháy lên trong trí óc tôi.

Nhưng..Ê, tôi.

Liệu hình ảnh đó có thể thực hiện được không?

Để nhận ra điều đó, chúng tôi phải làm những điều y như chị em Koko, ba điều kiện của trời, đất và hòa thuận.

Thời gian của trời---với một sự phối hợp đúng lúc.

Lợi thế của đất---tạo ra một vị trí thuận lợi.

Nhưng, điều quan trọng nhất là sự hòa thuận giữa người—tình đồng đội giữa Aria và Reki là điều cần thiết.

Ngay bây giờ, đó là thứ chúng tôi thiếu.

Vì vậy, chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc tạo ra nó.

---Tạo ra nó. Ai sẽ làm?

Tôi.

Mặc dù chỉ là một lúc, tôi sẽ làm hai cô gái này bắt tay với nhau. Vì sự chiến thắng.

“Aria, Reki.”

Hướng về phía lưng của hai người, tôi nói.

“Tôi tin. Tin vào hai người, rằng ở sâu thẳm trong trái tim các cô… Tôi tin là các cô tin tưởng nhau.”

Juujuu đang cố căng rộng ống ngắm---và Paonyang đang cố lao về  phía trước---ngay bây giờ!

“---Vì vậy, một cú-bắt-tay-giảng-hòa.”

Tôi ném khẩu Beretta và Desert Eagle của tôi lên trời.

Và trong khi hai khẩu súng đó đang lơ lửng ở trong không khí---

Tay của Aria và Reki nắm lẫn sau từ sau lưng họ.

Và cuối cùng, tay họ đã nắm chặt vào nhau.

“!?”

“?”

Aria và Reki đều nắm tay nhau như những cô bạn thân thiết, và hai người đều quay mặt lại để nhìn nhau.

Xen vào như một vũ công, tôi---

-dùng tay phải và trái, tôi xoay mỗi cánh tay của cô ấy từ phía sau áp về phía eo của họ. Từ góc nhìn trên cao, chúng tôi có lẽ tạo ra hình chữ S.

Và, giống như một quân cờ của một trục quay vòng, tôi xoay người thành nửa vòng tròn, quỳ một gối xuống.

--Guru---!

Dùng tôi làm cái trục---Aria và Reki xoay quanh tôi như nhảy vanxơ.

--“Vòng quay Nhập Thành”--

Một nước cờ đặc biệt, khi hai quân cờ di chuyển trong một lượt để đổi vị trí cho nhau.

Aria, Reki.

Hai cô làm tốt lắm.

Aria tin tưởng. Tin tưởng Reki, người đã di chuyển, và cũng tin tưởng tôi.

Reki cũng vậy. Tin tưởng Aria, người đã di chuyển, và cũng tin tưởng tôi.

Khi chúng tôi tập trung suy nghĩ về những đòn tấn công của kẻ địch, đúng vào thời điểm mà chúng tôi không thể phòng thủ hay né được—

Lấy tôi là người trung gian, hai cô gái đó đã tin tưởng lẫn nhau, đặt tình đồng đội vào cuộc chiến. Chỉ trong một thời gian ngắn.

Nhưng, cái giây phút đó đã là quá đủ.

Vị trí của họ thay đổi, những kẻ thù của Reki và Aria bây giờ là---Juujuu với Reki, Paonyang với Aria. Đúng như tôi nghĩ.

Súng ngắm đấu với súng ngắm. Súng lục đấu với súng lục.

Chúng tôi đã tạo nên vị trí đó. Bằng cú “Vòng quay Nhập Thành”.

“--!”

Bang!

Không thể phản xạ được viên đạn của Juujuu trong lúc đó, tôi

-Bch!Keng!

Tóm lấy khẩu Desert Eagle mà vừa mới ném lên trời, tôi dùng “Bắn Bi A” bằng viên đạn cuối cùng.

Viên đạn của Juujuu bị bật lại và bay xiên theo một góc, sau đó Reki phản công bằng khẩu Dragunov—Tan!

Cô ấy bắn vào chân của Koko mà là người bắn súng ngắm, Juujuu.

“—Ah!

Ngã xuống y như Meimei lúc nãy, Juujuu trượt xuống phần đầu của chiếc Shinkansen.

“Koko!”

---Bang Bang Bang Bang Bang Bang!

Ở đằng sau của chiếc phương tiện này, Aria, trong khi đang bắn bằng hai khẩu Government ở hai tay cô ấy, chạy về phía Paonyang.

Hướng về phía Paonyang, người đang dùng chiếc Seiryuutou như một cái khiên đỡ đạn và để nó ở dưới chân, tôi--- cầm lấy khẩu Beretta mà đã chuyển sang chế độ nhả đạn tự động, tôi bắn cho đến khi hết đạn.

Có thể dự đoán, dường như không thể chống cự lại những phát bắn liên tiếp từ khẩu Government và Beretta, Koko,

Kyuu!”

-Ngã dập mông xuống.

Keng Keng!

Khẩu Uzi và cái Seiryuutou được cầm ở tay trái và phải bị bay ra bởi những viên đạn .45ACP của Aria.

Sau khi đã tước hết vũ khí… hướng về phía Paonyang, người bị bỏ lại với mỗi bộ quần lót,-

“—Ngươi đã bị bắt!”

Không níu lại, Aria chạy về phía trước.

Vũ khí mà Paonyang cầm đã bị bắn, tay con bé ấy có lẽ cũng tê liệt, Aria trói Paonyang bằng sợi dây.

“Đây là trả thù cho lúc nãy ngươi đã trói ta nhé!”

Sau khi kêu lên như thế, Aria cũng trói Meimei, người mà cũng không còn khả năng chống cự, còn tôi thì nhìn về phía trước của toa—

“..”

Ở ngay phần rìa của đoạn dốc đầu tàu, Reki đang cúi mình im lặng ở đó.

Em Pao! Em Mei! Cứu chị! Chị sắp trượt xuống! Chị sắp ngã rồi!”

Ở hướng đó, dường như đang níu ở phần dưới cùng của đoạn dốc đó, tôi có thể nghe tiếng gào thét của Juujuu.

“Ngươi hơi ầm đó. Vì ngươi là một công chúa, xin ngươi hãy biết vị trí của mình.”

Chchk—

Ở một vị trí mà đặt khẩu Dragunov trên vai, nòng súng của Reki chĩa thẳng vào chiếc trực thăng ở trên không.

“…Uguu…”

Dường như không thể nhẫn nhịn được nếu chiếc trực thăng đó bị bắn, Juujuu im lặng.

--Koko, Koko và Koko—

Cuối cùng thì cả ba bọn họ đã bị tước đoạt vũ khí.

…Không còn ai nữa, phải chứ? Sau tất cả những điều này.

“Không thể có thêm những người như ngươi, phải chứ!?”

Dường như cũng như tôi, Aria bước lên phía trước

Không thể níu giữ bản thân, cô ấy đặt chân lên người Meimei và Paonyang, những người mà có ngoại hình giống y như cô ấy—

Whoosh Whoosh, xoay hai khẩu súng lục ở tay trái và phải, cô ấy đút chúng vào bao súng ở dưới váy.

Aria07_159

Quay mặt về phía trước, Aria và—

--Reki, đều đứng dậy, quay mặt về phía nhau cùng một lúc.

Đôi mắt, và đôi mắt đó, gặp nhau.

“…D-Đừng hiểu nhầm, Reki.”

Hơi đỏ mặt, Aria bắt đầu nói lắp.

“Lúc nãy..chỉ là người tôi tự di chuyển.”

“—Điều đó cũng giống tôi, đó chỉ là người tôi tự di chuyển.”

Reki cũng nói vậy, vẫn bướng bỉnh, nhưng--

Aria. Reki. Tôi hiểu rồi.

Ánh mắt nhìn của hai cô lúc này hoàn toàn khác so với lúc trước.

Đó là những ánh mắt của hai người mà đã tôn trọng nhau, ánh mắt của một Butei và một Butei. Lúc nãy, việc giúp đỡ hai người họ làm hòa với nhau---Tôi mong rằng đây sẽ là một bước mở đầu mới cho quan hệ của hai người.

----Đồ ngực lép! Hãy đợi đấy!”

Từ phần mép của con tàu, giọng nói của Juujuu—

“?”

Quay về phía đó, Buwaaaaaaa….!

Dường như vừa lấy một cái gì ra từ tay áo, một làn khói hồng tỏa ra, xoáy thành một cơn lốc.

Cùng với làn khói đó, Juujuu dường như được đẩy đi theo cơn lốc—và cô ấy bay hướng về phía cuối của chiếc phương tiện này.

“--!”

Juujuu bay xa về phía sau.

‘Ah’, Whoosh….!

Dù của cô ấy mở rộng ra, cô ấy làm một cú giảm tốc đột ngột.

Nơi mà cô ấy ở trong làn khói hồng đó thì tôi không biết, nhưng ngay lúc làn khói đó bắt đầu mờ dần, tôi nhìn thấy----

Ôm lấy đầu gối của bản thân mình, ở vị trí đó, cô ấy đã giảm tốc xuống tầm 50km/h.

Và giữ nguyên vị trí đó, Zaaaaa… cô ấy chạm xuống đất ở một cánh đồng nhỏ.

“—Đúng là một bà chị máu lạnh. Cô ấy bỏ lại hai ngươi.”

Hướng về phía Aria, người đã nói câu đó cho những Koko đang nằm ở dưới chân cô ấy và cảm thấy hơi hối tiếc vì đã để một người chạy thoát---

“”Kihi....Kihihihihihi!””

Những Koko đáp lại bằng một nụ cười ma quỷ.

“Một trận chiến giữa hổ và rồng---Chúng ta sẽ bắt bọn mi phải đi cùng đường với ta.”

“Koko không phải là người thua cuộc. Tất cả mọi mi sẽ bị nổ tan xác bởi “Bong bóng Nổ”! Đồ đần, đần đần!”

Kun—Chiếc Shinkansen lại tăng tốc. Với việc này, vận tốc bây giờ của chúng tôi là 370km/h…!

Dường như không thể bắt kịp với tốc độ này, chiếc trực thăng của Koko, ở ngay trên không trung trên đầu chúng tôi---bắt đầu bị bỏ xa.

Sau khi đã cách một đoạn khá xa so với chiếc tàu, chiếc trực thăng giảm tốc…và hạ xuống con đường ngay cạnh đường ray.

“Ngươi không thể làm gì khác ngoài việc đánh nhau. Ngươi hoàn toàn khác biệt so với Koko.”

“Kinchi, ngươi là một con rùa chậm chạm, đần độn và vô dụng.”

Không còn một lối thoát nào cho Koko và kể cả cho chúng tôi nữa.

Chiếc Shinkansen hoạt động ở thành phố. Dù nó nổ ở đâu đi chăng nữa, vẫn sẽ có thiệt hại.

“—Đúng. Tôi không lanh lẹ như Aria và Riko. Tôi cũng không có một kỹ năng nào như Shirayuki. Tôi không có trình độ lái xe giỏi như Muto. Nếu chỉ một mình, tôi không thể làm gì được.”

Tuy nhiên, tai tôi đã nghe thấy điều đó.

Âm thanh đó.

“Đúng rồi. Ngươi chả làm được gì đâu!”

Hướng về phía Koko, những người mà nói điều đó với giọng nói âm cao---

“Nhưng, chúng tôi có thể làm được mọi thứ--“

Từ sau tôi, người vừa trả lời như vậy---âm thanh của còi vang lên---

Một chiếc Shinkansen khác đã đuổi kịp chúng tôi.

“”…?””

Những Koko cau mày và nhìn vào cái Shinkansen mà đang đuổi chúng tôi bằng một sự sốc.

“Ở Caravan I, đó cũng là điều mà chúng tôi đã được học.”

Chúng tôi dùng một sợi dây kim loại, nối phần sau của con tàu với phần đầu.

Và một lần duy nhất, những Koko ngoan ngoãn nghe lời khi Aria kéo chúng vào trong tàu.

Cánh cửa của chiếc phương tiện này đã được mở bởi Muto, và từ cánh cửa của chiếc tàu giải cứu, di chuyển cùng với tốc độ dọc theo đường ray chính—

Một cái ống, dài khoảng một mét nếu tính theo bán kính, được giãn về phía này, tự động đính vào cái móc.

“Aya, Ayayayayayaya!”

Người mà trượt xuống từ cái ống đó như những cái ống ở công viên là---

Thịch, Mông cô ấy rơi xuống sàn, đó là Hiraga ở phân khu Thiết Bị.

“…Tớ xin lỗi, Hiraga-san. Vì đã kéo cậu vào tình huống này.”

“Cậu nói gì vậy! Nếu một trong những khách hàng của tớ có rắc rối, mặc dù họ ở đâu đi nữa, Aya sẽ chạy tới! Tohyama-kun, Reki-san, Riko-chan, tất cả mọi người là khách hàng quan trọng của tớ!”

Hiraga-san kéo lấy sợi dây mà cô ấy đã mang theo trong cái ống, kéo ra một vài dụng cụ khác nhau và một mẩu thiết bị mà trông giống như cái máy dập lửa—trong khi làm điều đó, cô ấy chớp mắt về phía tôi. Dường như cô ấy đang cố nháy mắt, nhưng lại không làm được.

Một cô gái mà tôi không thể biết được kỹ năng có chuyên nghiệp hay không.

Sau khi đã mang hết những dụng cụ, cái ống được gắn giữa hai toa tàu của chiếc Shinkansen được tháo ra.

Tuy nhiên, mặc dù không còn nơi nào để trốn thoát, vì một lý do nào đó, Hiraga-san đang lắp ráp những dụng cụ của cô ấy trong một tâm trạng tốt.

“A-Ayaya! N-n-nó sắp chảy ra rồi!”

Tôi nghe thấy giọng Riko vang ra từ hướng ghế.

“Cố nhịn thêm một tí đi! Nếu nó “chảy” ra, cái công tắc ở ghế đó sẽ chuẩn bị ngắt mạch!”

“Riko cũng sắp chuẩn bị ngắt mạch rồi! Nhanh lên, Nhanh lên! Cứu tớớớ!”

Riko….muốn đi vệ sinh?

Hiển nhiên rồi. Vì, cô ấy đã uống quá nhiều sữa dâu.

“Chả phải cậu đã gỡ nó rồi, Hiraga!”

Kun—Muto nói trong khi cậu ấy đang tăng tốc cho chiếc Shinkansen.

Với điều này---390km/h.

“—Không có gì là không thể!!!

Nháy một nụ cười ngây thơ trong khi làm việc, Hiraga-san trả lời một cách tươi cười.

Chúng tôi đã đi qua nhà ga Shinyokohama. Thời gian còn lại cho đến nhà ga Tokyo là—tầm 7~8 phút, hử?

Không. Nếu bạn nghĩ về khoảng cách cần thiết để chiếc phương tiện này phanh lại là còn ngắn hơn nữa.

Hai dụng cụ chĩa ra từ cái miếng thiết bị nhìn-giống-cái-bình-chữa-cháy, bằng một cách nhẹ nhàng, chúng được đính vào cái cửa sổ của phòng vệ sinh, sau đó, Hiraga-san—

“Chất nổ hơi sẽ phát nổ khi chúng hòa với không khí, Riko bảo với tớ lúc nãy qua Wifi.”

--nói điều đó, và cô ấy bắt đầu làm việc cẩn thận, nhưng chuyên nghiệp.

Dường như, với một cái vật nhọn được đính vào đầu mút của cái ống đó, hình như cô ấy đục hai cái lỗ bé tí.

Từ trong những cái lỗ đó, từ một bên ống, một cái gì như bóng bay bắt đầu phồng ra.

“Đây là cái gì..?”

Hướng về phía Aria, người đang nhìn qua cửa sổ, Hiraga-san ấn mạnh ngực cô ấy về phía trước.

“Bơm cùng với khí nitơ, đó là một quả bóng silicon! Khi nó đã phồng hết mức, chất nổ sẽ bị chui hết vào cái máy “hút bụi” hình trụ này.”

GoGoGoGoGoGoGOGo…Âm thanh của máy nén không khí hoạt động.

Sau…ba phút. Chúng tôi đã đặt chân vào nhà ga Shinakawa.

Quả bóng bay căng ra, và những Bong Bóng Nổ bị hút vào cái máy trong khi quả bóng bay lấp mọi góc của phòng vệ sinh.

Hiraga-san kiểm tra lực ép ở trong cái máy nén.

Cảnh vật màn đêm của Tokyo đã hiện ở bên trái và phải.

Nhà ga Tokyo đã ở rất gần rồi--!

“Kinji, lần tăng tốc cuối cùng…410km/h…đi nào!”

Kun---!

Chiếc Shinkansen lắc lư mạnh hơn và khiến Hiraga-san loạng quạng một chút.

Liệu cô ấy có thể làm được không?---trong khi tôi đang nhìn cô ấy—

Bíp, Mẩu thiết bị kêu lên một tiếng.

“….Ddđượcrồi! Tớ xong rồi!”

“—Muto, phanh!”

Sau khi hét lên, tôi kéo Aria, Reki và Hiraga và ôm họ bằng hai tay—

Lưng tôi tì vào bức tường của phương tiện này.

-----EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE—GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII—

Trong nháy mắt, cùng với tiếng phanh của bánh xe---một âm thanh chói tai vang lên.

CLANK!!

Một sự va chạm lớn nhất từ trước đến giờ xảy ra trong chiếc Shinkansen.

Giảm tốc—

Bang!

Hướng về phía của tiếng nổ, ngay cạnh chúng tôi, cửa sổ của nhà vệ sinh đã bị vỡ.

Tuy nhiên—chất nổ không khí không nổ. Tất cả những chất nổ khí đó đã bị hút vào cái bình nén ga của Hiraga-san.

Vì cái bình nén hình trụ rơi xuống từ tay Hiraga, lăn và kêu lên keng khi chạm vào bức tường, một cơn lạnh chạy ngang qua xương sống tôi—

“~~~~!”

Tôi cố chịu đựng lực G của sự giảm tốc bằng lưng.

Ngoài cửa sổ, tia sáng màu da cam nháy từ phía dưới của con tàu. Tia lửa được tạo ra từ bánh xe và đường ray.

Tôi cứ tưởng là sau khi phanh, chúng tôi sẽ đi khoảng 1km nhưng chúng tôi vẫn chưa dừng lại.

Vẫn tiếp tục như vậy, chiếc Shinkansen tiến gần tới nhà ga Tokyo.

Giiiiii…Gi…

Cùng với âm thanh nặng nề đó--ở ngoài cửa sổ, cái bảng tên “Nhà ga tàu Nhật Bản” có thể nhìn thấy.     

--“Tokyo”—

Hiện ra từ hướng khói bốc ra từ dưới gầm tàu, con tàu..dừng lại.

Dừng—

Chúng tôi làm được rồi.

Với điều này…tất cả mọi chuyện đã được giải quyết.

Tôi thở một hơi dài, và—vỗ vào lưng của Aria khi cô ấy vẫn dụi chặt mắt vào giữa áo của tôi.

Mọi chuyện ổn rồi.

Giống như bảo với cô ấy điều đó.

Aria ngửa cổ lên—

Đôi mắt màu hoa trà của cô ấy nhìn ra cửa sổ, sau đó quay và nhìn vào tôi.

Giống như nhìn một người đàn ông mà đã nhận ra được một điều kỳ diệu nào đó.

“Aria…Lý do mà tôi ở ký túc xá mặc dù nhà tôi ở trong thành phố, tôi sẽ bảo cô bây giờ.”

Hướng về phía tôi, người bắt chước Aria, tiếp tục những cuộc nói chuyện ngắn mà chúng tôi đã nói trước khi bước lên nóc tàu…

“…?”

Aria chớp đôi mắt của cô ấy.

“—Tôi không thích tàu.”

Với câu nói đó, Aria, trong khi nở một nụ cười rộng, trả lời đúng một câu:

“Ta cũng thế,”

Nhà ga Tokyo, đã được sơ tán từ trước, vắng tanh.

Dường như là một cái khiên cho vụ nổ, những con tàu thuộc về những nhà ga vắng Yamanote, Keihintouhoku, Chuuouhon và Oumidou được tập trung ở đây.

Hơn thế nữa, xung quanh những biển báo dừng lại, túi cát được xếp chồng để chuẩn bị cho vụ nổ

…Thật “lịch sự”[17].

Aria và tôi bước lên sân ga…

“Ahaa! Tớ sẽ lấy cái này, coi như là phần thưởng cho công lao của tớ ~♪ Ayaya xin phép!”

Từ đằng sau, Hiraga với một bộ mặt ngây thơ, ôm lấy cái hộp hình trụ chứa “Bong Bóng Nổ” và đi ra khỏi tàu.

Tôi hiểu rồi. Với thứ đó là món quà, cô ấy vui vẻ giúp chúng tôi.

“…Cẩn thận khi chơi với lửa nhé.”

Tôi cười mỉm, và đặt tay lên đầu Hiraga-san, cô gái mà có tâm hồn buôn bán lớn.

“…”

Ngay sau đó, móc khẩu Dragunov qua vai, Reki, chân trần, bước xuống sân ga.

“Tokyo~, Tokyo~, mong hành khách không quên đồ gì khi chuẩn bị rời khỏi tàu.”

Muto là người cuối cùng rời khỏi tàu, với miệng giả giọng giống cái thông báo, tay cậu ấy kéo theo hai chị em Koko.

Nằm đè lên nhau thành một hình chữ X ở giữa sân ga, hai chị em Koko… nhìn chúng tôi với một biểu cảm rằng, nếu chúng tôi lại gần, họ sẽ cắn chúng tôi.

Thật là, một tinh thần hiếu chiến. Tôi cũng muốn được như vậy.

“Hai ngươi. Nếu ngươi muốn thuyết phục chị cả ngươi đầu hàng---ta sẽ nối điện thoạt cho.”

Aria ngồi lên trên hai con bé, hai tay gập vào, hân hoan chiến thắng của cô ấy bằng một cảm xúc nghiêm túc.

“Dường như máy bay của những “vị” này đã bị tóm bởi cảnh sát Kanagawa. Mình không nói điều này chỉ vì mình là Logi, nhưng dù người đó có là ai đi chăng nữa, họ cũng không thể làm gì khi chạy bộ. Cô ấy sắp chuẩn bị tóm rồi.”

Trong khi bỏ cái incam ra, Muto bẻ vai cậu ấy.

“Muto…cậu đã làm tốt. Cảm ơn cậu.”

“Sao lịch sự thế? Luật Butei Chương 1, nói rằng, làm một cái gì đó với đồng nghiệp của bạn, phải chứ? Đó là….ê, ê. Tớ có thể ra khỏi nhà ga này rồi chứ? Họ thật sự đã chồng những túi cát lên. Tớ đang định mua hộp ăn trưa ở nhà ga, Jet Sieuw Mai của Ryuuyouken.”

“Muto~kun! Cậu có thể đi từ bây giờ!”

“Kinji, tớ để lại mọi chuyện cho cậu. Mang họ đến phân khu Tra Vấn và bảo họ trừng trị cho chúng tớ.”

Hiraga-san, dường như muốn nghiên cứu Chất Nổ Bong Bóng ngay lập tức, và Muto, một người nghiện ăn đồ ăn trưa của nhà ga, chạy gấp từ phía sân ga ra ngoài.

(Mặc dù tôi nghĩ rằng nhà ga đã bị đóng cửa…)

Trong khi cười mỉm ở phía sau lưng của họ, tôi nhìn thấy họ đi ra, và một lần nữa, tôi quỳ một đầu gối trước mặt hai Koko.

Nhìn kỹ hơn, Aria đang, lấy vũ khí từ tay áo của Meimei ra, từng cái một, dao, móc, bom khói, vân vân… Tôi lấy một vật mà Meimei đang cầm trong tay, bằng kích cỡ của một miếng cơm nắm, và bỏ vào tay…

Tôi cố kéo cái sợi dây là lạ được lòi ra ở đó.

Làm điều đó, Pon.

(Oh…?)

Trong vài giây, cái vật căng phồng như túi khí là—

-ôm lấy đầu gối cô ấy, Koko.

Một cái hình nộm với diện mạo của một con người.

“…!”

Sau khi đã nhìn thấy, trí óc tôi, vẫn ở Hysteria Mode, hét lên một tiếng báo động.

Không ổn rồi.

Cái đặc điểm của hình nộm này…

Đây là những đặc điểm mà, của người đã dùng cái dù bằng quần áo, trốn khỏi con tàu, Juujuu.

Đó là---một hình nộm có thể bơm phồng. Nghĩa là…

“—Các em, chạy. Tạm thời, hãy chạy về Hồng Kông.”

Giọng Koko vang từ phía cuối của sân ga, Aria, Reki và tôi quay cùng một lúc về phía đó.

Ở đó là… lê chân ở đó, đó là Juujuu, đang cầm khẩu M700.

(Cái đ…!)

Juujuu không bị ngã khỏi tàu.

Ném quả bom khói, vào lúc đó, cô ta đã đổi vị trí với con bù nhìn…kể cả không thể chèo được lên nóc tàu, cô ấy vẫn bám vào được thành của chiếc Shinkansen. Từ nãy đến giờ, cho đến Tokyo.

Có lẽ bò qua đường ray, Juujuu đã tạo cho mình một khoảng cách 100 mét, một khoảng cách để sử dụng súng ngắm.

Tâm ngắm đó hướng về…tôi. Tôi biết là hướng nhìn của cô ấy về phía đầu tôi.

“Reki, cấm cử động!”

Hướng về phía Reki, người đang cố giơ khẩu Dragunov, Koko hét.

Reki—sau khi đã nhận ra tôi bị ngắm. Cô ấy không cầm khẩu súng.

Chỉ, nhìn về hướng Juujuu.

“…Ouch!”

Hướng mắt về phía Aria, chân cô ấy bị nắm chặt bởi hai chị em Koko.

Hai chị em Koko, trong một trạng thái tuyệt vọng, nắm chặt lấy tóc và váy của Aria.

Cũng vì điều đó, Aria không cử động được.

Vì, cô ấy đã không để ý, ngồi lên hai chị em Koko.

“Gió đã huấn luyện ngươi tốt Reki. Nó khiến ngươi mất trái tim của một con người. Trận chiến này, ta đã hiểu điều đó rrrấấtt rõ. Ngươi là một cô gái mà ta không thể sử dụng. Vì vậy, ta, đã, không, cần ngươi.

“…”

“Reki---Ta đoán là ngươi vẫn còn đạn. Hãychết bởi chúng. Ngay đây, ngay bây giờ.”

Juujuu dường như vẫn đang ức do bị Reki bắn lúc nãy, và trong khi chân cô ấy đang run lẩy bẩy---cô ấy đưa ra mệnh lệnh đó.

Khẩu M700 ngắm vào trán tôi là một khẩu súng giật, và nó không thể nạp đạn tự động.

Nếu nó bắn tôi, thì trong thời gian mà viên đạn tiếp theo được nạp, cô ấy đã bị bắn bởi Reki.

Cô ấy không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Vì vậy, Koko ra lệnh Reki tự bắn cô ấy.

“Nếu ngươi chết, ta sẽ không giết Kinchi. Kinchi là một quân cờ mà ta có thể sử dụng, Koko cũng không muốn giết anh ta.”

“Koko. Đúng như ngươi nói…ta còn một viên đạn, nếu ta tự sát, ngươi sẽ không giết Kinji-san?”

Hướng về phía Reki, cô ấy nói điều đó như khẳng định lại---tôi chợt hoảng lên.

Tôi có nghe điều này từ Jeanne ở điện thờ Hotogi.

--Viên đạn cuối cùng—

Khi những người ở băng đảng Ulus bị dồn vào đường cùng, khi họ gây trở ngại cho đồng minh của họ--giống như những người samurai mà đã từng tồn tại ở Nhật Bản, họ sẽ Seppuku[18]. Một băng đẳng mà tiếp nối văn hóa cổ của Nhật Bản.

Nguy hiểm rồi. Tình hình sẽ-

“Dừng lại Reki! Dù thế nào đi nữa, cô ấy sẽ không giết-”

“Kinchi, im mồm! Reki, lời nói lúc là một lời thề dưới tên của Koko.”

Giọng tôi bị lấp bởi những từ của Koko.

“Chờ đợi là không công bằng cho Koko. Reki, tự bắn mình ngay. Nếu ta phải đợi thêm, ta sẽ bắn Kinchi. Reki, sẽ ổn thôi, sau đó, ngươi sẽ bắn ta. Thà để cho Koko chết cùng với Kinchi còn hơn là để người khác.”

“Koko, công chúa của Ranban.”

Sau khi nói điều đó, Reki—

-đặt cán của khẩu Dragunov lên chân cô ấy.

Reki của bộ tộc Ulus hỏi. Cái câu thề trước đó---không giết Kinji-san, liệu ngươi có giữ lời hứa?”

“Sẽ không tốt nếu ngươi cứ chết nhạo ta. Koko là một công chúa của thời nhà Ngụy.”

“--Nếu ngươi thất hứa, tất cả 46 người phụ nữ của Ulus sẽ tiêu diệt ngươi. Với đó là mục đich chính, sau khi đã chiếm đoạt thế giới, họ chắc chắn sẽ giết ngươi. Ngươi nên hiểu điều đó.”

Đứng thẳng người, Reki đặt nòng súng dưới má cô ấy.

“Dừng lại…Reki!”

“Kinji-san. Những cô gái của bộ tộc Ulus giống như viên đạn. Tuy nhiên, tôi là…một viên đạn hỏng, không ổn định. Những viên đạn không ổn định là những mẩu kim loại vô dụng.”

“Dừng lại, Reki! Cậu đang bị lừa!”

Giọng âm cao của Aria vang lên trong không khí.

“Kinji-san. Cậu yêu cầu tôi không được giết một ai, nhưng bây giờ, vì sự an toàn của chủ nhân tôi---tôi sẽ tự bắn bản thân.”

“Tuy nhiên, xin hiểu rằng đây không phải là vì không nghe lời cậu. Đó là vì--”

“…Dừng lại đi…”

“—Tôi là một viên đạn.--”

Cô ấy đặt ngón chân lên phần cò súng.

“CẬU KHÔNG PHẢI LÀ MỘT VIÊN ĐẠN!”

Tiếng khóc của tôi cũng vô ích—

Biểu cảm của cô ấy vẫn không thay đổi, bằng ngón chân, cái cò súng được---

--kéo.

---Click.

“…!”

Một lần nữa, Reki mở mắt ra.

Những đôi mắt đó đang—

--mở ra trong sự ngạc nhiên.

Viên đạn---không được bắn.

“Súng không nổ…”

Đôi mắt hoa trà mở rộng, lẩm bẩm với bản thân mình, Aria cũng có một biểu cảm không tin.

Với những viên đạn hiện đại, cơ hội bắn trượt là rất thấp. Nếu đúng hơn, nó hầu như không tồn tại.

Hơn nữa, Reki đã rất tỉ mỉ trong việc phòng tránh bắn trượt, đến mức mà cô ấy tự làm những viên đạn cho bản thân.

Cơ hội bắn trượt là 1 trên một tỉ…không, nó còn đến mức 1 trên mười tỉ, phải không?

Điều đó vừa xảy ra.

Reki đang, ngạc nhiên. Chắc chắn rồi.

“Vì, khẩu súng này sẽ không bao giờ trượt.”

Khẩu Dragunov mà cô ấy đặt bao nhiêu niềm tin đã---

--trượt. Làm Reki thất vọng. Đây, có lẽ là lần đầu tiên.

---Reki.

Lúc nãy, cậu nói cậu là một viên đạn không ổn định, không có ý nghĩa.

Bắn trượt cũng có nghĩa đó. Nếu cậu nghĩ về điều đó.

“…Kinchi!”

Juujuu-

-ngay lúc đó, hiểu sự thay đổi của tình hình.

Reki không thể giết bản thân. Tuy nhiên, cô ấy không có gì ngoài viên đạn không ổn định.

Vậy, mối nguy hiểm tiếp theo, người có thể tấn công cô ấy là---tôi.

Cô ấy thua rồi.

Giết tôi và chạy đi, chạy đi và không giết tôi và tái tạo lại tình huống này, tấn công chúng tôi một lần nữa.

Trong không gian trần trừ--tôi giật băng đạn của khẩu Dragunov mà Reki đang nhìn cầm trong một tâm trạng sốc ra.

“—Reki. Đừng bắn bản thân mình lần thứ hai nhé.”

Trong khi nói điều đó, tôi lấy viên đạn ra khỏi băng đạn trước mắt Reki---

Và tôi chắp nó vào hai bàn tay.

Trong khi làm điều đó, tôi nhìn chằm chằm vào mắt Reki. Tôi đang giận dữ. Vì muốn bảo cô ấy rằng.

“Đây là một mệnh lệnh. Cậu nói là cậu sẽ nghe lệnh tớ, phải chứ?”

“…”

Reki đối diện với cái nhìn sắc của tôi---Gật đầu.

Cô ấy gật đầu trong vô cảm.

Sau khi đã khẳng định điều đó, tôi giơ viên đạn ra trước mắt Reki,

“Bây giờ---hãy sống lại đi.”

Tôi bảo cô ấy vậy. Click.

Tôi đút viên đạn vào trong băng của khẩu Dragunov.

“—Reki. Người cậu nên bắn là kẻ thủ. Một lần nữa, hãy tin vào tớ đi.”

Tôi nói điều đó với Reki—

Bang—

Trong khi quay người, tôi ngồi ở vị trí mà có thể bảo vệ Reki khỏi khẩu súng ngắm của Koko.

Koko chắc chắn sẽ bắn trước Reki, người đang cầm súng trong sự bàng hoàng.

Cú bắn đó---nó sắp tới rồi, nó tới rồi.

Súng tôi không còn viên đạn nào nữa. Bắn Bi a là điều bất khả thi.

Cắt đạn cũng là điều không thể, vì tôi không có con dao ở đây.

Cắn viên đạn mà tôi dùng khi đấu với Patra---cũng bất khả thi.

Cách phòng thủ đó không hoàn hảo. Vì, tôi sẽ bị ngất sau sự va chạm đó. Koko vẫn còn đạn. Nếu tôi ngất, tôi sẽ bị giết bởi lần nạp đạn thứ hai.

Tất cả những kỹ năng mà tôi đã dùng từ trước không thể sử dụng trong tình huống này.

---Tuy nhiên, tôi sẽ không chết. Hysteria Mode là khỏe nhất trên thế giới này.

Phản xạ nhanh gấp 30 lần bình thường, tôi đẩy tay ra phía trước trước khi tôi có thể nghĩ.

Đúng rồi. Tôi có thể làm được—chắc chắn!

Hướng về phía tôi, người đang đứng ở thế đó---Koko---

“Kinchi”

--Bang!

Cùng với tiếng súng, một viên 7.62mm NATO được nhả ra.

Từ lòng bàn tay tôi, nhô ra, là—

-chỉ là ngón trỏ và ngón giữa của hai tay được đặt chồng lên nhau tạo ra hình #.

 ---liệu tôi có thể làm được? Điều này?

Tôi chỉ có nửa niềm tin vào bản thân mình, nhưng tôi không thể nghĩ điều gì khác ngoài cái này. Trong nháy mắt đó.

Tôi lấp hướng đạn của kẻ thù bằng hình vuông được tạo ra ở tay.

Viên đạn, vẫn có vẻ như không dừng lại, tiếp tục đi qua bàn tay tôi—

“--!”

---Whoosh---

Sử dụng kỹ năng Bắt Đế - Hai ngón tay, tôi thu hẹp khoảng cách của viên đạn bằng hai ngón tay của tay phải—

Tuy nhiên, viên đạn vẫn không dừng lại, và nó bay qua cái lỗ ở ngón tay tôi, và hướng thẳng vào tôi.

Vận tốc ban đầu của viên 7.62mm NATO là siêu âm.

Viên đạn sắt, đang hướng thẳng vào mắt tôi, được chuyển hướng một chút sang trái—

Trong khi xoay, nó bay về phía mắt trái tôi.

Dùng ngón trỏ và ngón giữa, một lần nữa, tôi “kẹp” viên đạn.

Và, một lần nữa, tôi làm nó dịch chuyển hướng đi. Sang trái hơn nữa—

“--!”

Whoosh!

Một cơn đau ở má tôi.

Và---viên đạn---

Clink—

-ở ngay bên trái và đằng sau tôi, cái kính của cửa hàng bán hoa bị vỡ.

Về phía tôi---tôi không bị dính đạn.

Nó chỉ sượt qua má trái của tôi.

Tôi làm được rồi—

Theo lý thuyết thì rất khó, nhưng khi tôi thử, nó lại có thể làm được.

Bằng bàn tay trần, làm trật hướng viên đạn…một kỹ năng mà giống biểu tượng,”/”.

Nếu tôi phải đặt tên cho nó---Chém---sẽ là tên của kỹ năng đó.

Có thể nhận ra từ Hysteria Mode.

Cuối cùng, tôi cũng có thể làm trật hướng viên đạn.

Mà…tôi đã bị chấn thương hơi nặng, cả hai bàn tay tôi rát và đau.

“Kinji…N-ngươi, vừa…”

Giọng nói của Aria bao phủ bởi sốc, mắt cô ấy mở rộng ra tạo thành những hình tròn.

Ở ngay cạnh cô ấy—

“--Ở giữa không gian của bóng đêm này.—“

Giọng của Reki.

Quay và nhìn về phía cô ấy, Reki đang nhắm mắt, và khẩu Dragunov của cô ấy lại được nhấc lên một lần nữa. Ngắm về phía Juujuu.

Đó là một hành động mà tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại bắt đầu từ Reki, một hành động phi lý.

Reki tin rằng sự trật đạn lúc nãy có thể trở thành trúng đạn - Tôi lẩm bẩm.

“Một tia sáng tồn tại---ở ngoài tia sáng đó, không nhìn được gì, không ai tồn tại. Tôi--”

Thơ của…Reki thay đổi khi cô ấy bắn súng ngắm.

Mở đôi mắt đó một lần nữa, Reki—

“—là người mà chạy ở giữa tia sáng đó.”

-kéo cò súng.

--Bang!

“--!”

Lần này, viên đạn 7.62mm x 54R của khẩu Dragunov đã được bắn—

--Chiiiii—

--sượt qua đầu Juujuu trong khi cô ấy đang nạp đạn, không dính lấy mục tiêu.

“Kihi…!”

Koko, sau khi đã đổ mồ hôi, cười, và cầm lấy khẩu M700.

Aria hít một hơi dài. Reki, người có độ chính xác hoàn hảo, đã không may, theo như cô ấy nghĩ---bắn trượt, tuy nhiên, đó không phải như vậy.

Đó là một kỹ năng của súng ngắm. Tôi đã nhìn thấy nó từ trước.

“--!?”

Bang!

Koko, người ngang đẳng cấp với Reki, bắn.

Nhưng viên đạn bay trật hoàn toàn về hướng khác.

“….? ? ?”

Và, lảo đảo lảo đảo, cô ấy ngã xuống---

-và với một biểu cảm mà cô ấy hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra trên người cô ấy, Thịch.

-Ở vị trí đó, cô ấy ngã xuống.

Đó là một kỹ năng súng ngắm mà Reki đã sử dụng với con chó sói bạc Caucasus---Haimaki, trong thời điểm mà trước đây nó xâm nhập vào Trường Butei.

Bằng một viên đạn thường, bắn sượt qua một bộ phận của cơ thể, tạo áp lực lên một phần của hệ thần kinh, một kỹ năng phức tạp khiến đối tượng tê liệt.

Kỹ năng đó còn có thể làm với cả người nữa. Có thể nhận thấy từ một tài năng súng ngắm, Reki.

Dính sự chấn động đó, chân Koko loạng choạng, dùng khẩu M700 như cái gậy, cô ấy cố gắng đứng dậy, nhưng—

Thịch!

Trốn mình phía sau sân ga và ở trên đường ray, Riko từ chỗ đó chạy ra---và cô ấy giữ chặt lấy lưng Koko.

“Mi-Mine Riko!”

“Cao Cao-! Đó cũng là Cao Cao, và đây cũng là Cao Cao. Cả ba ngươi đã ở đây~ Kufu!”

Giống như một con quái vật đè lên lưng, cô ấy siết chặt người Koko bằng hai chân, vật cô ấy bằng tay---và nếu tả theo từng từ một, thì đôi bím tóc dài như rắn của Koko, tự siết chặt vào cổ của cô ấy.

Cú siết cổ này, suýt giết tôi hai lần---Shanshikeikeihou, đây là phiên bản của Riko.

“Hãy ngất bằng chính kỹ năng mình đi, Cao Cao. Người dạy tôi kỹ năng này đã trở thành kẻ thù của tôi.”

“……! !”

Kể cả vậy, Juujuu vẫn cố kéo tay tóm lấy mặt Riko khi cô ấy đang ở sau, cố gắng phản công, nhưng—

-lợi dụng lúc Meimei và Paonyang đang há mồm trong cơn sốc, cô ấy phi thẳng vào Juujuu.

“Koko---ngươi đúng là không biết từ bỏ!”

“Ttừ-! Aria! Nghỉ giữa giờ, nghỉ giữa giờ!”

Aria phớt lờ giọng nói của Riko, người đang cực kỳ hoảng loạn, Thịch!

Dùng hai chân dã mạnh bằng hết sức của mình, cô ấy nện vào người Koko.

Riko, Thịch!, cùng với Juujuu, bay ra phía sau—

“~~~~~~~...”

Dường như Riko cũng bất tỉnh.

Trong khi đang mỉm cười với Aria khi cô ấy trói Koko thứ 3 bằng một sự “dã man” giống như con hổ nuốt một con gấu trúc.

Sau chuyện này, bây giờ, mọi thứ đã được giải quyết---Tôi quay lưng về phía chị em Koko.

(Reki…)

Reki thì trông rất mệt mỏi, cô ấy gục xuống bậc thềm của sân ga, ngồi thẳng lưng.

Từ khẩu Dragunov, khẩu súng mà cô ấy không tự bắn bản thân mình được---

Giống như cảm nhận được một thông điệp nào đó, cô ấy ôm chặt khẩu súng vào lòng.

Tôi quỳ xuống cạnh cô ấy, và…

Tôi có thể nhìn thấy, từ khé mắt của Reki, một giọt nước mắt rơi xuống.

“…Reki…”

“Tôi…không nghe thấy tiếng nó nữa.”

Đôi vai đó đang run nhẹ.

“Nghe thấy cái gì?”

“Tiếng nói của gió---tôi không còn nghe thấy nữa. Gió đã không giao tiếp nữa rồi.”

Reki đã…

Từ trước đến giờ, chưa làm một hành động gì mà cô ấy nghĩ trong bản thân mình.

Luôn bị sai bảo bởi gió như thế này, sống như một con robốt.

Những hướng đi đó đã mờ dần---nên cô ấy nói vậy.

Có lẽ đó là sự tỉnh ngộ trước ảo giác mà đã in sâu vào trong cô ấy từ trước.

Tôi đã học điều này ở Inquesta, rằng loại thôi miên đó có thể giải thoát bởi một cơn sốc lớn.

Với việc sốc do khẩu Dragunov đã phụ lòng cô ấy, khẩu súng mà Reki đã đặt niềm tin từ tận đáy của trái tim, cô ấy đã được giải thoát khỏi cái thứ đó.

“Gió không nói gì nữa—hở. Chả phải nói vậy cũng giống như, “hãy tự suy nghĩ”?”

Hướng về phía tôi, người nói điều đó và đặt bàn tay lên vai Reki…

Reki ngẩng đầu lên.

“Tôi không hiểu. Từ giờ, tôi sẽ phải làm gì? Từ bây giờ, chỉ một mình tôi---“

“Không sao. Gió là một thứ mà thổi mọi nơi mà nó muốn, phải chứ? Và---cậu cũng không phải một mình. Tớ sẽ sát cánh cùng cậu. Bởi vì, dù gì đi nữa, cậu cũng đã nộp đơn đăng ký vào đội của tớ cho trường rồi. Trong thời gian đó—bằng chính bản thân cậu.”

Sau khi nói vậy, tôi nở một nụ cười nhẹ, và đứng thẳng lưng.

Reki…đang im lặng.

Vẫn im lặng, tay trái và phải của cô ấy nắm lấy báng và tay cầm súng, cô ấy giữ im vị trí như thế một lúc—

Và khi một cơn gió thổi qua nhà ga, Whoosh, cô ấy ngẩng đầu lên.

“—anu urus wennuia…Vô tận--”

Reki đã—

--bắt đầu hát.

“—Celare clai ol… tu plute ire, urus claia Bầu trời--”

…Một bài hát…?

Tôi không biết thứ tiếng nào vừa mới thoát ra, nhưng tôi có thể nghe thấy một phần dường như là tiếng Nhật.

Một bài hát đầy bí ẩn.

Nhưng….nó là, một bài hát hay.

Kể cả vậy, nhịp điệu của bài hát trông rất quen thuộc.

Và, tiếng hát của Reki thật tuyệt vời. Âm nhạc nhỏ, nhưng cô ấy hát như một ca sĩ thực thụ, khiến những ai mà nghe âm thanh đó trở nên im lặng.

“—Raios Zalo Ado… (tiếng Nga….)--”

Reki đứng dậy và hát bài hát đó, khiến tôi liên tưởng đến tiếng chim từ tổ bay xuống, một âm điệu đẹp, tuyệt vời---

Aria07_187

Cùng với âm hưởng đó, cơn gió thổi qua sân ga ngày càng mạnh hơn.

Giống như là cơn gió cũng đang hát.

À. Đó là vì—

-một bài ca chia ly giữa gió và Reki.

“—Celare claia ol..tu plute ire, urus claia bầu trời--”

Ở đoạn điệp khúc của bài hát, cơn gió, trở nên mạnh mẽ--

Từ cái máy bán đồ mà tôi vừa mới làm vỡ lúc nãy, bó hoa mà người nói lời chia tay tặng cho người sắp ra đi được tung lên, bay trong không khí.

Bó hoa đó, được vuốt ve bởi gió, và bao nhiêu những cánh hoa rơi ra trong không khí.

Ở giữa những cánh hoa đó---Reki đứng trước bậc thềm.

Ở gần phía cuối, nơi hoàn toàn cô lập.

(…Reki…)

Không nói được gì, chúng tôi còn không thể mở mắt trước cơn gió mạnh.

Trong khi nhắm mắt, điều cuối cùng mà tôi có thể nghe thấy được là—

—anu urus wennuia…Vô tận--”

-ngay lúc bài hát đó được trở về với lời đầu tiên, Reki, sau khi hát xong, quay lại, và—

-giống như được hồi sinh, bộ mặt tươi và gọn gàng của cô ấy.

Bộ mặt đó vẫn không thể biểu hiện một cái gì ngoại trừ một biểu cảm nhỏ, nhưng…

…Đó là cười, tôi nghĩ thế.

Cơn gió dừng lại---mở mắt ra, tôi không còn nhìn thấy Reki nữa.

Aria hoảng loạn vì Reki đột dưng biến mất, nhưng…tôi không như thế một tí nào.

Chả phải ổn sao? Lần đầu tiên trong đời, Reki bắt đầu tự nghĩ bằng ý chí của mình.

Cô ấy đã dừng sống dưới sự ra lệnh của một người nào đó, và giống như một ngọn gió mới, cô ấy hướng về phía tự do.

Vậy, đây cũng là sinh nhật lần thứ hai của Reki.

Mà, tôi cảm giác như muốn chúc cô ấy một cái gì đó.

‘Chúc mừng sinh nhật, Reki’—đó là điều tôi muốn nói.

Vị trí của chúng tôi được thông báo bởi Muto, nên một lúc sau, đội Jieitai xuất hiện.

Sau đó, cao hơn công an, đó là Ranbyou và Tsuzuri, hai giáo viên của trường Butei, và một vài học sinh Butei đi cùng họ.

Sau khi nghe việc Reki biến mất, học sinh ở phân khu Súng Ngắm năm thứ 3, Shibaiko-senpai[19] cố gắng tìm cô ấy, nhưng…tôi nghĩ điều đó là điều không thể. Vì, bằng trí óc của mình, Reki có thể tẩy xóa sự tồn tại của cô ấy. Nếu cô ấy không xuất hiện, dù ai đó có tìm cô ấy đi chăng nữa, không ai sẽ tìm được cô ấy. Kẻ cả bạn có đi ngang qua cô ấy.

Và.. vì cô ấy đã tẩy xóa sự tồn tại của cô ấy, cô ấy sẽ làm những việc ngầm.

Trong khi đang suy nghĩ điều đó, tôi bước ra khỏi nơi hoang vu này cùng với những người khác.

Bước ra khỏi cửa Marunouchi, có một vài xe Butei màu đen đang đợi ở đó.

Dường như vì là học sinh cấp cao của phân khu Assault, nên được đối xử khác biệt, Aria được đi cùng xe với Ranbyou…Còn chúng tôi, Riko, Muto, Hiraga-san, và tôi, được trở đi bởi học sinh năm thứ nhất của Logi, ngồi chung với nhau ở hàng ghế sau.

“…Bây giờ nếu nghĩ về điều đó, cậu có vào toilet kịp không? Toa 16 không có toilet đâu.”

Hysteria Mode lại được thả ra, tôi hỏi nhẹ Riko, và cô ấy đặt nắm tay vào má trái của tôi, véo mạnh.

Ou-Ouch. Chỗ sượt mà lúc nãy tôi dùng kỹ năng Chém nhức nhói lên.

“Ki-kun. Cậu không được hỏi câu hỏi đó đối với con gái! Tớ chắc chắn vừa kịp lúc!!”

Dường như, Riko, mặt đỏ, và…đã, làm "chuyện đó" ở đâu đó.

Nếu hỏi thêm nữa, chắc chắn cô ấy sẽ rất ngại ngùng. Ngay cả cái tôi ở bình thường cũng hiểu điều đó.

Quay mặt sang chỗ khác để hướng về phía cửa sổ của ghế sau, Riko—

“—Kinji. Cậu là một tên lừa đảo.”

-với một cách nói của Riko Khác, cô ấy lẩm bẩm điều đó.

“Cậu đang nói cái gì thế?”

“Đây. Mắt tớ không thể bị lừa. Cái này. Đây là dấu vết của con dao.”

Vừa nói, Riko vừa rút ra một vật trong túi cô ấy—vỏ đạn của khẩu súng ngắm.

 Đó là vỏ bọc của viên đạn mà Reki đã cố tự sát, và sau khi thất bại, cô ấy bắn Koko.

“…Cậu có một đôi mắt rất tinh, Riko. Đúng là không hổ danh.”

Ngồi sâu hơn vào trong ghế, tôi cầm lấy vỏ đạn từ bàn tay nhỏ của Riko.

Một vỏ đạn bình thường có một đầu bắt lửa gọi là ngòi nổ. Nếu không có ngòi nổ, viên đạn không thể bắn. Hãy nói một cách khác---kết quả sẽ là bắn trượt.

Tôi…

…sau khi đã nghe về “viên đạn cuối cùng” ở điện thờ Hotogi… nếu Reki chỉ còn một viên đạn—Jeanne đã nói, cô ấy có thể sẽ tự giết mình. Đó là điều tôi nghĩ vậy.

Ở bên cạnh Reki đang ngủ, trong khi tôi gỡ khẩu Dragunov ra và tháo vỏ đạn của viên đạn cuối cùng ra. Để chuẩn bị cho những cuộc tấn công tiếp theo của Koko.

Bỏ vỏ đạn của một viên đạn là một hành động nguy hiểm, tuy nhiên, nếu tôi dùng dao, và dùng kỹ năng đặt biệt mà tôi đã học từ Nii-san, tôi có thể làm được.

Đúng như tôi dự đoán, Reki định bắn cô ấy bằng viên đạn cuối cùng---và viên đạn đó trượt.

Sau đó, tôi gỡ nòng súng ra, và tôi gắn lại vỏ đạn mà tôi đã giấu ở trong túi áo. Nắm lấy viên đạn, tôi giả vờ như đang tập trung làm một việc gì đó.

Và sau điều đó, nạp đạn một lần nữa, viên đạn này đi đúng hướng, trở thành một viên đạn mang đến chiến thắng cho chúng tôi.

“Kinji---tính trước điều này? Tất cả?”

“Ưm, chỉ một nửa thôi. Mà, nó cũng chả quan trọng, phải không?”

Riko quay đi với một biểu cảm khâm phục, và nhìn ra cửa sổ.

Hiện rõ ở đó là một bảng điện tử lớn đang quảng cáo một bộ phim 3D mà sẽ mở cho công chúng,” Phù thủy xứ Oz.”

Bây giờ, nếu nghĩ về điều đó, khi tôi ăn ramen với Reki ở Odaiba, cái bảng này cũng hiện ra.

“Phù thủy xứ Oz”. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi có đọc cho tôi từ một quyển sách hình---và một trong những nhân vật ở đó, cái người chặt củi làm bằng thiếc bị mất một trái tim, nhưng lại nhận được trái tim của người vào lúc cuối cùng.

Tất cả chúng tôi đều như thế.

Đứa trẻ lang thang Dorothy, con sư tử nhút nhát, con bù nhìn ngu ngốc.

Tuy nhiên, mỗi người lại cho người khác vay mượn sức mạnh và họ nắm được lợi thế cho bản thân mình trong tương lai,

Giống như một câu chuyện cổ tích, ngay lập tức lấy được điều đó trước khi câu chuyện kết thúc…là một điều không thể.

Tuy nhiên, nó sẽ ổn nếu chúng tôi đi từng bước một.

Vậy. Reki---cậu nên làm điều đó đi, từ bây giờ.

“Ki-kun, tại sao cậu lại cười? Cậu vui khi ngồi cạnh Riko sao?”

Trong khi đẩy Riko, người đã trở về Riko Bình thường và đang vuốt ve tôi, tôi nhận ra là tôi đang cười mỉm.

Tôi đã hoàn toàn bị kéo về phía Reki. Tôi chỉ nghĩ như vậy.

Lima Syndrome[20], điều mà tôi muốn sử dụng vào đêm hôm đó mà tôi bị đặt áp lực dưới tầm ngắm của Reki.

---sự ngược lại của triệu chứng này, Stockholm Syndrome, tồn tại.

Những người mà bị bắt cóc cảm thấy thông cảm cho những người mà đã bắt cóc họ…một hiện tượng mà họ trở thành đồng minh của những người họ đã tóm.

Đó là, có thể như vậy.

Tôi đã tính định thuyết phục cô ấy, nhưng tôi đã đạt được điều đó từ lâu rồi.

Bây giờ, tôi hoàn toàn đứng lên cùng với cô gái im lặng và vô cảm xinh đẹp mà đang trốn ở đâu đó---Reki.

Chú thích

↑ Hiểu cơ bản là một cái Headset, tai nghe một bên có ống nói, dùng để giao tiếp.

↑ kun là hậu tố dùng để gọi con trai, thường là gọi người quen biết.

↑ pantograph là từ mà không có trong từ điển tiếng việt. Mình đoán rằng nó là cái ròng rọc mà người Việt Nam mình dùng ở Cáp Treo Bà Nà(nếu bạn nào đã đi rồi chắc sẽ hiểu ý của mình)

↑ Việc sử dụng hai vũ khí, mỗi vũ khí ở một tay trong khi chiến đấu. Vũ khí đó có thể là vũ khí cận chiến (melee) hoặc là vũ khí tầm xa (projectile).

↑ Dao cổ, có thể hiểu đơn giản là dao găm.

↑ Quadra trong ngữ cảnh này mang nghĩa sử dụng hai súng và hai đao, Mimicry là sự bắt chước.

↑ Viết tắt của Hysteria Savant Syndrome, hiểu đơn giản là Hysteria Mode.

↑ Chả biết giải thích thế nào nữa, có cái link của wiki có hình ảnh sẽ giải thích cho các bạn nghĩa của từ này. [[1]]

↑ một chưởng do tác giả nghĩ ra, hình như không có trong từ điển Nhật Bản. Hiểu cơ bản là kẹp cổ.

↑ Snayperskaya Vintovka Dragunova

↑ sama cũng là hậu tố, thêm vào sau người để thể hiện sự tôn trọng.

↑ Megumi (恵み) = phúc lành, Miko (巫女) = trinh nữ

↑ Anh trai

Seiyuu

↑ Mỗi toa tàu được kết nối với nhau bằng một cái rọc. Kinji muốn hỏi rằng sau khi đã chặt đứt cái rọc kết nối giữa toa 15 và 16, chuyện gì sẽ xảy ra với những toa còn lại.

↑ san là hậu tố, đặt sau tên người, giống như Mr, Mrs trong tiếng anh.

↑ Một câu nói mỉa mai của Kinji.

↑ Tự mổ bụng

↑ senpai là từ dùng để xưng hô người đi trước, những bậc tiền bối hay là những anh chị ở lớp trên.

↑ Lima Syndrome là hội chứng mà những người bắt cóc con tin trở nên thấu cảm đối với những con tin mà họ đã bắt cóc. Khác với Stockholm Syndrome, một hội chứng mà những người bị bắt cóc trở nên thông cảm và quý mến những kẻ bắt cóc.

Bình luận (0)Facebook