Hidan no Aria
Akamatsu ChuugakuKobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chuyển tiếp: Go for the next! Hello Reki!

Độ dài 1,627 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:44

Hidan 1

Go For The NEXT! Hello Reki.sửa

“Tôi có làm phiền gì hai người không?”

Dưới ánh trăng huyền ảo, Reki nãy giờ đứng nhìn cái bóng của Aria khi rời đi, rốt cục cũng mở miệng.

Cô ấy nhanh nhẩu chạy bên trên hàng rào như một chú mèo về phía tôi.

Tôi không trả lời cô ấy.

“...Cậu tới đây làm gì?”

Tôi đáp lại Reki bằng một câu hỏi khác, còn cô ấy thì đang chạy về phía đỉnh đầu tôi.

“Tôi đã đọc được nó.”

“Đọc gì...? Này, tôi nhớ cậu làm gì có quyển sách nào, đúng không?”

“Đó không phải sách.”

“Thế, cậu đọc cái gì.”

Nghe thấy những lời rùng rợn như vậy, tôi buột miệng hỏi lại cô ấy.

“—Cơn gió,”

Reki trả lời, trong khi mái tóc ngắn ấy dịu dàng đung đưa trong cơn gió biển se se lạnh.

Shaa, chiếc váy đồng phục của cô ấy cũng đang di động... Mặt của tôi đỏ bừng lên, và tôi quay đầu đi để khỏi phải thấy Reki, lúc này đang đứng phía trên tôi nữa.

“...Xuống đây đi. Đứng từ trên nhìn xuống và nói chuyện với người khác thì không lịch sự lắm đâu.”

Khi tôi vừa nói hết câu....

Do tôi không cảm nhận thấy bất kỳ dị động nào vào lúc đó, tôi ngẩng mặt lên nhìn về phía trên tường....

Nhưng Reki đã đi rồi.

“.......!”

Tôi quay đầu lại, khẽ hít vào một ngụm khí lạnh.

Tôi không biết tự khi nào nhưng—

Reki đã yên lặng nhảy ra khỏi tường, đứng sát lại ngay sau lưng tôi.

“Ngọn gió bắt đầu trở nên điên cuồng...”

Cái cô Reki ấy lại bắt đầu nói chuyện với chính mình.

“...Cậu nói gì cơ?”

Tôi không kìm được hỏi cô ấy, đồng thời cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc xương sống.

Bởi vì trong đôi mắt của Reki ánh lên vẻ xa cách cùng vẻ trống rỗng vô hồn.

Cô ấy... nói thế nào nhỉ, phát ra một thứ sóng điện từ nào đó.

“Kinji-san.”

Đôi mắt vô hồn tựa thủy tinh đó nhìn tôi.

Cái gì, cậu muốn cái gì.

Khi tôi khẽ lùi lại khỏi cô ấy, ngay lúc đó¬¬-–

Khiến khoảng cách giữa Reki và tôi trở về con số không, sha—

Cô ấy nhón mũi chân lên và –

"——"

--Hôn—

Tôi.

(...Chuyện này là mơ, phải không?)

Chuyện này thật sự...

Thật sự, thật sự bất ngờ.

Tôi đứng ngu ngơ như trời trồng ở đó... Tôi chỉ cảm giác được đôi môi tôi bị đôi môi của Reki khóa chặt, mềm mại tựa như kẹo dẻo.

Nụ hôn của Reki—có một chút vị bạc hà.

Crack.

Âm thanh kính bể thành nhiều mảnh vang lên khiến tôi rời khỏi đôi vai của Reki và quay đầu lại—

Aria, phải không.

Trên cầu thang dẫn lên mái nhà, hai chai thủy tinh bể tan tành ngổn ngang tại đấy.

“...Ah...”

Đôi mắt đỏ thẫm của cô ấy mở lớn, Aria lúc này nói không nên lời—

Ánh mắt của cô ấy đụng phải tôi, và miệng cô ấy cứ đóng mở liên tục.

“Rất-rất xin lỗi. Tôi, um... không, không biết hai người...!”

Cô ấy cuối cùng cũng thốt lên được âm thanh nghe như seiyuu từ trong cổ họng.

“...Ừ-ừ, Kinji. Ta xin lỗi,ta...ta, không biết rằng chuyện sẽ như thế này,ah, không, không có gì, chuyện này chẳng có gì sai trái cả. Bởi vì ngươi đã là học sinh cấp ba, ngươi hẳn phải có một cô bạn gái... chính vì vậy, vì vậy mà khi nãy... ngươi, làm cái việc đó-- --“

Aria bắt đầu hoảng loạn, cả cơ thể khẽ run rẩy—

--Không để cho tôi kịp giải thích, đuôi tóc kia quay ngoắt đi.

“Ta...ta xin lỗi! Ta vô cùng xin lỗi, Kinji...!”

Rên lên the thé như thể bị phản bội, cô ấy chạy đi như con thỏ.

Tatatatatatatatata...! Âm thanh cô ấy giậm lên bậc thang càng lúc càng xa.

“....Aria...!”

Khi tôi đang định đuổi theo cô ấy, từ đằng sau—

Một tiếng Klang vang lên.

Mặc dù tôi không muốn, tôi vẫn đạt được sự nhạy cảm nhất định khi còn ở Assault, đủ để khiến tôi xoay người lại.

Tôi liền biết được thứ âm thanh đó có đúng như tôi suy luận hay không...Reki, lấy khẩu súng từ sau lưng ra.

Cô ấy cầm khẩu súng tỉa dài 120cm sát bên chân.

Cứ như thể đang gác trước một cánh cổng vô hình.

“Kinji-san.”

Reki, lại một lần nữa gọi tên tôi, shaa, liếc mắt nhìn tôi như ống kính camera.

Ánh mắt đó khiến tôi hướng sự chú ý về phía cô ấy theo bản năng.

Ánh mắt đó.

Y như thể-- như thể cô ấy đang nhìn về con mồi, cứ như một thợ săn—

“Cậu không thể ở với Aria-san.”

“...Cái...”

Cái gì vậy.

Cậu đang nói gì thế, Reki.

“Từ nay trở đi, tôi sẽ là đồng đội của cậu.”

“Ah, này... ...”

Thịch—

Tôi, lúc này đang có một thứ xúc cảm khá kì dị trong lòng...

Cứ như cố ngăn cản nụ hôn trước đó, tôi đưa tay lên che miệng, bước lùi một bước khỏi Reki.

“Cậu đã trở nên rất mạnh.”

Reki, cứ như đang bật loa phát lại những lời được ghi âm từ trước, lạnh lùng vô cảm nói.

“Nếu kẻ địch là I-U, vậy chắc hẳn là đủ rồi. Thực tế, để Kinji-san như thế này và tôi chiến đấu với nhau—mười hiệp thì chín hiệp Kinji-san sẽ thắng.”

Cô ấy— cô ấy biết sao?

Cô ấy biết về I-U ư?

Và, cô ấy cũng biết về tôi ư?

“Nhưng, tất cả những kẻ địch từ nay về sau sẽ không chỉ hoàn toàn dựa vào sức mạnh thuần túy. Đó là lý do vì sao cậu nên biết rằng có những người dễ dàng xóa sạch sự hiện diện của cậu thông qua những cách khác.”

Cô nói là...kẻ thù từ giờ về sau?

Đây không phải là chuyện tôi có thể gạt sang một bên—

Nhưng Reki còn không thèm cho tôi thời gian phản ứng, cứ thế tiếp tục.

“Lấy ví dụ, một xạ thủ. Nếu hắn ta ẩn thân đủ lâu, và bắn chúng ta từ một khoảng cách xa... sẽ dứt điểm cậu đơn giản hơn nhiều việc sử dụng siêu năng lực để tấn công hay đánh cận chiến.”

Reki trong khi vẫn đang nói, lấy ra một viên đạn từ bộ đồng phục thủy thủ.

“—Một viên đạn phá giáp...”

Reki không hề trả lời tôi khi nghe tôi buột miệng thốt ra những lời đó.

Đầu viên đạn và phần thuốc súng khác hẳn so với đạn súng tỉa thông thường.

Đó chính là—

Thứ tương tự như cái Sherlock đã dùng để tấn công Kana, một viên đạn phá giáp.

“Từ giờ về sau, tôi sẽ dạy cậu về thế giới bên kia.”

Kéo băng đạn lên mượt mà như nước chảy--*clang,* ngay trước mặt Reki, đang đẩy viên đạn tử thần vào bên trong.

Tôi cảm thấy năng lượng cuối cùng cũng tràn trề trong cơ thể.

––––Hysteria Mode.

Thứ được kích hoạt do kích thích tính dục, có thể cường hóa sức mạnh của một người bình thường lên 30 lần.

“Cũng đến lúc rồi.”

Nhìn thấy băng đạn lại được nạp vào và Reki, cầm lấy khẩu súng tỉa –

Trong thâm tâm, tôi đang nguyền rủa sự ngu ngốc của chính bản thân mình.

Đúng vậy. Chuyện này cứ như là kịch bản của cuộc đời tôi vậy.

Sau khi giải quyết được chuyện gì đó, tôi thả hơi thư giãn mỗi khi tìm thấy lời giải cho chuyện gì đó, và ngay sau đó, lại một kẻ gây rắc rối lòi ra. Một lần là Shirayuki, lần khác lại là Riko, vậy mà tôi vẫn cứ chủ quan không phòng bị.

Chà, thật sự thì tôi không nghĩ lần này người đó lại là Reki.

Clang – nhìn Reki chĩa khẩu súng tỉa về phái tôi, tôi cười cay đắng.

“Kinji-san.”

“...Cái gì?”

“Xin hãy cưới tôi.”

Nói những lời chẳng ai ngờ tới—

Ha!?

Khiến tôi chỉ có thể thốt lên kinh ngạc.

“...Reki, hình như tôi nghe nhầm thì phải... khĩ nãy, cậu vừa nói gì...?”

“Tôi cầu hôn. Cậu.”

Kona...Konayuki, anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em.

Em nói đúng. Anh sẽ, trong tháng này... được cầu hôn, hử. Chính xác luôn, hôm nay vẫn là 31 tháng Tám.

“Chờ đã, hay chờ đã, Reki. Quá đột ngột. Cái gì cũng phải từng bước chứ.”

“Tôi nhớ là tôi đã làm rồi. Không phải tôi vừa nói, ‘Từ giờ về sau, tôi sẽ là đồng đội của cậu’ sao?”

Đối mặt với Reki, người vừa lạnh lùng nói ra những lời đó – từng chuỗi suy nghĩ xẹt qua xẹt lại trong đầu tôi, tìm kiếm những cụm từ như ‘Bắt cóc kết hôn’ [1] và ‘Hôn nhân bắt buộc’ [2], hiệu suất có lẽ sánh được với máy tính chứ chẳng chơi.

Chà, nhưng dù sao chuyện này vốn phải để con trai làm cơ mà.

“Cái đó, cái đó thực sự là một vinh dự... nhưng Reki. Tôi không nghĩ cô nên nói điều đó khi chĩa súng về phía người khác đâu.”

Đối mặt với cô ấy khi dòng máu Hysteria đang chảy trong đầu, tôi bình tĩnh lùi lại một bước—

“Tôi sẽ không để cậu chạy đâu.”

Reki, lúc này cuồn cuộn tỏa ra thứ khí chất như thể cô ấy đã hòa làm một với khẩu Dragunov, lại chĩa họng súng lạnh lùng về phía tôi.

Aria05_291

Cậu quả thực là kiểu người nồng nhiệt, nồng nhiệt đến bất ngờ đấy.

Đôi mắt của Reki nhìn chằm chằm tôi như thể chúng đang nhìn xuyên qua lưng tôi.

“Nếu cậu từ chối –“

Hôm nay, ngay lúc này, một khúc dạo đầu mới đã nổi lên, tất cả là từ câu nói này đây.

Một câu nói quen thuộc từ Aria.

“—Tôi sẽ đục một lỗ trên người cậu.”

Go for the NEXT!!!!

Aria05_294

Aria05_295

Chú thích

↑ Thực ra dịch đúng là cướp cô dâu, phong tục chuyên đi cướp cô dâu về làm vợ ở các nước châu Á, được coi là phạm tội. Tuy nhiên ở đây chắc phải là cướp chú rể 

↑ Bị bắt ép, kiểu cha mẹ đặt đâu con nằm đấy.

Bình luận (0)Facebook