Chuyển tiếp: Go for the next!
Độ dài 821 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:02:24
Sherlock Holmes.
Một thám tử người Anh nổi tiếng từ 100 năm về trước.Một bậc thầy về võ nghệ (Cả vũ khí lẫn tay không ).
Trong khi Riko thì lại là con cháu của tên siêu trộm Lupin --- Riko Mine Lupin đệ tứ.
Tổ tiên của họ đã từng có một trận quyết chiến trước đây ở Pháp.
Trận chiến kết thúc bất phân thắng bại ....Và mối thâm thù giữa đôi bên được truyền lại cho con cháu của họ....Những sự kiện đó được ghi lại trong sách giáo khoa Inquesta.
Và có vẻ như Holmes được phát âm là ‘Olmes’ trong tiếng Pháp.
Vậy ra mọi chuyện là như thế.
Nhưng thậm chí như vậy...
Một cô gái nghiện ăn bánh đào ,luôn chĩa súng vì những thứ vớ vẩn , hoặc chạy nháo nhào với đôi kiếm Nhật
Không thể nào có chuyện...
Một Holmes mini đáng yêu thế này lại là cháu của ông ta được!
Tôi chỉ có thể tự than vãn trong lòng. Aria sống ở nhà tôi như một kẻ ăn bám với mục đích tìm hiểu mấu chốt đằng sau khả năng siêu phàm của tôi.
Khi tôi phản đối việc sống chung ,cô ta chỉ vặn lại :”Vụ việc sát thủ Butei sẽ không kết thúc cho tới khi chúng ta bắt được Riko”
Này Aria ,đó là thứ mà người ta gọi là lí lẽ xa vời đấy.
Về việc đó,tôi đồng ý với Aria rằng Riko vẫn còn sống . Hơn nữa ,vẫn còn nhiều điều tôi muốn hỏi cô ta , chẳng hạn như mối quan hệ giữa Nii-san và cô ta là thế nào, mọi chuyện về I-U. Kẻ bắn hạ chiếc máy bay ANA 600 bằng tên lửa vẫn còn là một điều bí ẩn.
Thật khó để có thể kết luận rằng trường hợp này đã được giải quyết
Tôi giữ kín những nghi vấn đó trong tim.
Tối nọ,trong khi tôi đang tranh cãi với Aria về bánh đào và eel-buns(bánh lươn??) cái nào ngon hơn.
Chiếc điện thoại trong túi tôi phát ra âm báo tin nhắn , báo cho tôi biết đã nhận được tin.
Sóng tiếp nhận được quanh khu vực này một cách nào đó thật tệ hại ... và đôi lúc tôi nhận được thư khi có sóng
Tôi không muốn xem bây giờ nhưng khi nhìn vào màn hình hiển thị.
Thư chưa đọc: 49
Thư thoại: 18
Tất cả đều từ một người----Shirayuki
Tin nhắn đầu tiên nói rằng....
“Kin-chan , có thật là cậu đang sống cùng với một cô gái không?”
Và những tin nhắn kế tiếp....
“Tớ vừa trở về từ trại tập huấn và nghe được một tin đôn rằng Kin-chan đang bị lừa bởi con nhóc tên Aria H. Kanzaki!”
“Tại sao cậu không trả lời tớ?”
“Tớ sẽ đến đó ngay!”
Có vẻ như trong hơn 30 phút, tin nhắn của Shirayuki dần trở nên đáng sợ.
“A-Aria...M-MAU CHẠY ĐI “
“C-Cái gi?Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?Và tại sao ngươi lại run rẩy như vậy?Thôi đi Kinji ,ngươi đang làm ta sợ đấy...”
“M..Một Miko có vũ trang đang...ÔI LẠY CHÚA! CÔ ẤY ĐÃ ĐẾN ĐÂY!?”
*Dodododo*
Tiếng bước chân , nghe như một con bò đang lao thẳng về đây, vang lên từ bậc thềm bên ngoài căn hộ của tôi.
Âm thanh càng lúc càng gần hơn.
*Shakin!!*
Cùng một lúc với tiếng rách của kim loại ,cánh cửa ra vào bị chẻ làm đôi một cách dễ dàng.
Một cô gái mang trang phục của người giữ đền với một dải khăn trắng buộc trên đầu đứng ở đó. Tên cô ấy là....
“Shirayuki!”
Cô ấy nắm chặt tay ở hai bên.
Có lẽ do chạy vội đến đây,cô ấy thở gấp ,hổn hển.Đôi lông mày của cô nhíu lại dưới mái tóc.
“Đúng như tôi nghĩ...Cô đang ở đây!! KANZAKI H. ARIA!”
“C-Chờ đã! Shirayuki! Bình tĩnh nào!”
“Kin-chan không làm gì sai cả! Kin-chan chỉ bị lừa mà thôi!”
Tôi đã thắc mắc suốt cả đời rằng không biết thứ gì đã chọc giận và khiến cô ấy trở nên như vậy.Mỗi lần như thế,Shirayuki đều biến thành một Demigod điên cuồng như thế này.
Và hầu hết mọi lần , nạn nhân là những người có liên quan đến tôi ...một cách đặc biệt,những cô gái.Các nạn nhân phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cô ấy mà không được biết lí do vì sao mình bị đánh đập không thương tiếc.
“Đồ quỷ cái! Tội lừa dối và làm vấy bẩn tâm hồn của Kin-chan cần phải trả giá bằng mạng sống của ngươi!!”
Shirayuki vung thanh kiếm Nhật lên.Thanh đao lóe lên ánh sáng xanh.
Ngay cả Aria cũng không thể không lúng túng trước tình huống hiện tại,cô ta sốc đến nỗi không rút được súng ra.
“D-Dừng lại đi Shirayuki! Tớ không hề bị vấy bẩn hay gì cả!”
“Tránh ra đi Kin-chan! Nếu không tớ không thể giết con nhỏ đó!”
“K-Kinji! Làm gì đó đi chứ?Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?”
Chuyện quái gì , cô hỏi sao?
ĐÓ CŨNG LÀ THỨ MÀ TÔI MUỐN BIẾT ĐẤY, CHẾT TIỆT!