Chương 1 – Chào mừng, Euphonium (1)
Độ dài 2,756 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-20 21:30:15
Những chiếc váy xanh đậm dài chỉ đến ngang đầu gối. Bên dưới chúng là nhưng cặp chân trắng trẻo nõn nà trải dài bên trong phòng tập thể dục của trường học. Mấy đứa con trai trong bộ áo cổ bồn chồn lén nhìn bọn con gái dường như không thèm để tâm mà lại thản nhiên khoe ra làn da trẻ trung của mình. Kumiko khắc cốt ghi tâm những điều trên, rồi lại nhìn xuống cơ thể của chính mình: một cô bé với vóc dáng gầy gò bận đồng phục học sinh theo kiểu thuỷ thủ màu xanh đậm. Cô tự chất vấn bản thân làm thế quái quỷ nào lại đi tin vào cái lời đồn rằng khi bắt đầu học cao trung thì ngực sẽ phát triển. Cô lại lén liếc nhìn sang cô bạn gái bên cạnh, người sở hữu đường cong đầy đặn hiện lên rõ ràng ngay cả dưới lớp vải mà thở dài.
Trường cao trung quận Kitauji là nơi nổi tiếng với đồng phục thuỷ thủ dễ thương đồng thời cũng là chốn duy nhất tại cái thành phố Uji này có đồng phục thuỷ thủ và còn được cả học sinh các trường khác trong khu vực khen ngợi. Xét về học lực, Kitauji ở mức trên trung bình, thế nhưng riêng khoản thành tích tuyển sinh vào đại học của trường thì lại không có gì đáng để chê. Cũng chính vì bộ đồng phục này mà Kumiko mới chọn Kitauji. Dẫu sao thì nếu cô nàng định theo học một ngôi trường ít nhiều giống với trường này thì lựa chọn của cô vẫn sẽ là chỗ có đồng phục dễ thương. Tuy vậy, bất chấp cái tiêu chí chọn trường giời ơi đất hỡi của mình, giờ đây khi đã được mặc bộ đồng phục, oái ăm là cô lại không thấy dễ thương tẹo nào. Kumiko dạo gần đây luôn bận tâm về mong ước “từ khi sinh ra đã được xinh đẹp”.
“Tiếp tục chương trình, xin mời các em đứng lên hát bài ca của trường.”
Nghe phó hiệu trưởng nói, mọi người cùng di chuyển. Tương tự với Kumiko, cô cũng đứng dậy không dám lề mề. Phía trên sân khấu bày ra một khổ giấy lớn để lời bài hát của trường dành cho học sinh mới. Ở trường cấp 2, chẳng mấy ai thực sự hát bài kiểu này, chỉ là Kumiko không biết nó có được áp dụng khi ở trường cấp 3 hay không. Cô cẩn thận nhìn ngó xung quanh để tránh bản thân bị lạc loài. Những học sinh mới nhập học trông cũng không mấy kiên định. Xem chừng họ cũng đang làm điều giống với cô.
Tại sân khấu, dàn hợp xướng đã chuẩn bị sẵn nhạc cụ với vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt của họ. Một cô gái nom mặt mày đáng sợ đã sẵn sàng đũa nhạc chỉ huy. Những cây kèn Euphonium màu vàng kim lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang. Lúc Kumiko quan sát, hơi thở của cô trong giây lát nghẹn lại. Người nhạc trưởng giơ tay lên, ngay sau đó, tất cả những người chơi nhạc cụ đều ngẩng thẳng mặt. Phần trumpet thì như nhắm thẳng vào Kumiko. Cô dám cá mình đã nghe thấy tiếng cả dàn nhạc hít một hơi. Chiếc đũa chỉ huy vung mạnh lên rồi hạ xuống.
“Ôi v*i linh hồn nó tệ…,” Kumiko buông lời bất chấp. Đập vào màng nhĩ của cô là những am thanh chói tai một cách kinh khủng khiếp. Nhịp âm đã lệch, nhịp độ còn không đồng đều. Những âm thanh phát ra từ dàn nhạc hoàn toàn chẳng liên quan tí gì đến chuyển động của đũa chỉ huy. Cô đã định sẽ tiếp tục tham gia vào dàn hợp xướng khi lên học cao trung, nhưng nếu họ chỉ làm được nhiêu đây là hết đát thì gái này xin kiếu. Quên giải Kansai đi, với hội này thì đến cả thi cấp Kyoto đã là điều xa tầm với.
Mặc kệ Kumiko than thở, dàn hợp xướng vẫn tiếp tục. Cô có thể nghe thấy tiếng các thầy cô giáo hát từ phía bên cạnh tường của phòng tập thế dục, song có vẻ số học sinh tham gia là bằng không. Buổi biểu diễn cuối cùng đã kết thúc và các học sinh ngồi lại về chỗ. Lễ khai giảng vẫn tiếp tục nhưng tâm trí Kumiko đã tràn ngập sự bất an và lo lắng về những gì sẽ chờ đón mình khi đi học ở trường. Liệu cô sẽ tham gia câu lạc bộ nào? Liệu cô có kết bạn được không? Giáo viên chủ nhiệm của cô là người ra sao?
“Tiếp theo, chúng ta sẽ có đôi lời phát biểu từ đại diện học sinh mới nhập học, bạn Kousaka Reina.”
Nghe được cái tên quen thuộc, Kumiko ngước mắt lên nhìn và thở mạnh.“Có em!” Thanh âm trong trẻo vang vọng khắp phòng tập thể dục, một người con gái mặc đồng phục thuỷ thủ đứng lên, cô có mái tóc đen, dài bóng mượt cùng với đôi mắt to tràn đầy biểu cảm. Bóng lưng của cô thẳng tắp và cô toả ra sự tin tin.
Kousaka Reina.
Là người học cùng trường cấp 2 với Kumiko, cũng là người từng chơi trong dàn hợp xướng cùng với cô. Có cho mình điểm số xuất sắc cộng thêm danh tiếng tốt với giới nhà giáo, không có gì đáng ngạc nhiên khi cô được chọn làm đại diện cho lứa học sinh mới. Thế nhưng với độ thông minh của Reina, cô hẳn phải thừa sức vào được một ngôi trường tốt hơn trường này, vậy thì hà cớ làm sao người con gái ấy lại quyết định đến đây? Không thể có chuyện liên quan gì đến vụ đồng phục được. Kumiko nghểnh cổ lên để thấy cho rõ hơn thì đột nhiên Reina lại chạm mặt cô, cặp mắt vỏ chai ấy nhìn thẳng vào Kumiko. Cậu ta đang nhìn mình à? Hai ánh mắt chắc chắn đã chạm nhau. Nó chỉ là trong chốc lát nhưng Kumiko lại cảm giác nó như dài ra nhiều lần. Biểu cảm của Reina dịu đi, sau đó cô nhìn về phía trước như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô bắt đầu hé môi phát biểu không chút do dự.
Đại diện học sinh nhập học. Kumiko nhắc đi nhắc lại danh hiệu cao quý ấy trong đầu và khẽ thở dài.
“Heya! Tên cậu là gì rứa?” Giọng nói vang lên ngay sau khi Kumiko ngồi vào lớp học của năm nhất, phòng 3. Cô quay sang nhìn thấy khuôn mặt đang cười toe toét của một cô bé tóc ngắn, hàm răng trắng sáng soi qua đôi môi xinh xắn hơi hé mở. Làn da rám nắng gợi nhắc về việc từng tham gia vào câu lạc bộ thể thao nào đó, không phải loại con gái mà Kumiko thường hay tiếp xúc nhiều. Kumiko liền mỉm cười vui vẻ hòng che đi sự bối rối của bản thân.
“Tớ là Oumae Kumiko”
“Kumiko hở? Tớ là Katou Hazuki. Katou hoặc Hazuki, cậu gọi bằng gì cũng được!” Hazuki vừa nói vừa dựa vào bàn. Mặc cho có thấy nàng kia tự nhiên tỏ ra thân quen mình quá mức, Kumiko vẫn quay sang nhìn cô.
“Vậy cậu học cấp 2 ở đâu? Không phải Higashichu đâu đúng chứ?”
“Của tớ là Kitachu.”
“Kitachu? Uầy, hàng hiếm à nha!” Đôi mắt Hazuki mở to kinh ngạc. “Tớ không hiểu tại sao nhưng Kitauji toàn bọn từ Higashichu. Đấy cũng là trường cũ của tớ luôn, mà bây giờ lại gặp toàn người quen cũ thành ra chẳng thấy giống đang học cấp 3 gì cả, cậu hiểu không?”
“Cũng may là có nhiều bạn còn gì. Tớ ghen tị với cậu đấy.”
“Không không không. Chẳng hay ho gì ở đây sất! Điều tệ nhất là khi ai cũng biết cậu từ hồi cấp 2. Như thế là buổi ra mắt cấp 3 của cậu hỏng banh đấy!”
“Nghe đã thấy xàm rồi.”
“Ờ, cũng phải, thôi được rồi. Đấy là lí do mà khi đi nhuộm tóc tớ khổ sở lắm. Thật lòng tớ muốn được nhuộm màu đỏ hay gì cơ.” Hazuki vừa nói vừa lấy ngón tay xoắn tóc lại. Đối với Kumiko, vụ “buổi ra mắt cấp 3” nghe chừng hơi ngớ ngẩn, song cô vẫn kiềm chế mà không nói toẹt ra.
“Cơ mà tớ cũng đang thắc mắc. Sao cậu lại nói tiếng Nhật chuẩn thế?” “Hửm. Thì tại tớ từng sống ở Tokyo, đoán thế.”
“Ủa! Thế cậu không được học tiếng (phương ngữ/tiếng địa phương) Kansai à?”
“Cả nhà tớ xài tiếng Nhật chuẩn nên nói thật là tớ chả bao giờ đụng vào tiếng Kansai hết. Mà đám bạn tớ thì lại phàn nàn ngược lại - kiểu “phải đánh đu tiếng Nhật chuẩn” theo tớ.”
“Hừmm. Là tớ thì phải đảm bảo là nó không lây sang tớ, nên là,” Hazuki thản nhiên nói, cô chống tay lên cằm. Má phải của cô hếch lên cứ như đang mỉm cười ngờ ngợ.
Kumiko đang tính hỏi vì sao thì đúng lúc cô giáo bước vào lớp. Cô giáo trông đã ngoài 30, mái tóc bạc trắng được buộc về phía sau, có một điều gì đó của cô gây ấn tượng rất mạnh mẽ. Cô liếc nhìn cái lớp học đang tụ tập đàn đúm, xong rồi hắng giọng lớn tiếng.
“Về chỗ ngồi.”
Giọng nói hiền lành song có phần nghiêm nghị, và thế là lớp học ngay lập tức chuyển từ ồn ào sang im lặng. Những học sinh vừa mới nãy tán gẫu nhanh chóng tìm lại chỗ ngồi được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.“Ặc, đáng sợ quá thật.” Hazuki lẩm bẩm.
“Tôi sẽ không nói là mình đặc biệt bị sốc trước cảnh lớp học ồn ào, vì là các trò đều đã là học sinh cấp 3. Việc dạy nề nếp không phải là điều bắt buộc, nó là thứ mà các trò phải tự ý thức được rồi.”
Bầu không khí náo nhiệt trước đó của căn phòng ngay tức khắc nguội lạnh. Cô giáo đành thở dài một hơi rồi dùng bàn tay gầy gò của mình nhặt một cục phấn lên, viết những dòng chữ trắng lên bảng đen.
“Tôi là Matsumoto Michie, giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-3. Tôi dạy âm nhạc và là trợ lý nhạc trưởng của dàn hợp xướng.”
Khi nghe đến từ “dàn hợp xướng” Hazuki bỗng phấn chấn hẳn lên.
“Các trò nên biết là tôi tự hào với danh hiệu giáo viên nghiêm khắc nhất của trường. Nên hiểu là tôi không có ý định chiều chuộng ai đâu đấy,” Michie tuyên bố khi cẩn thận lấy ra một chiếc portfolio có màu đen. “Bây giờ tôi sẽ điểm danh. Khi nhắc đến tên ai, yêu cầu trả lời rõ ràng. Asai, Yuudai.”
“Có ạ!”
“Ishikawa, Yuki.”
“Có ạ!”
Thời còn học cấp 2, học sinh toàn giơ tay một cách uể oải. Rõ ràng là khi lên cao trung, cần phải có cách ứng xử thích hợp. Kumiko tự hỏi liệu rằng các nguyên tắc có phải sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn khi người ta dần trưởng thành. Hay chỉ đơn giản là do vị giáo viên này đáng sợ quá mức.
“—Oumae, Kumiko.”
“…Dạ, có ạ!” Trong cơn mơ màng thẩn thơ, Kumiko đã ngừng lắng nghe và phải cuống cuồng trả lời, phá vỡ không khí căng thẳng của lớp học. Hazuki nhìn cô cười nhe nhởn, Kumiko không khỏi xấu hổ chỉ biết nhìn xuống bàn học của mình.
“—Katou, Hazuki.”
“Có ạ!”
“Kawashima… Ryokuki?” Lần đầu tiên ta thấy được vẻ bối rối hiện lên trên khuôn mặt của Michie. Ngay trước mắt giáo viên, cô gái có mái tóc xoăn bồng bềnh được chỉ tên đã ngập ngừng giơ tay làm gián đoạn việc điểm danh.
“X-xin lỗi. Nó đọc là ‘Sapphire’ ạ. Viết là Midori và Kagyaku nhưng đọc là Sapphire ạ.”
Sapphire? Tiếng thì thầm vang vọng khắp phòng học. Cô gái có vẻ như rất chi là xấu hổ vì cái tên của mình. Thân hình vốn đã nhỏ nhắn của cô nay lại càng héo khô khi cô co mình lại chỗ ngồi.
“Xin thứ lỗi—Sapphire, lần sau cô sẽ đọc đúng,” Michie nói trước khi nhanh chóng chuyển sang cái tên kế tiếp. Lớp học đang rì rầm cũng yên tĩnh trở lại. Mặc dù vậy— “Sapphire”? Cô gái với cái tên đó hẳn phải xinh lắm, Kumiko suy nghĩ nhìn về phía trước. Không may thay, do khoảng cách vị trí giữa chỗ Kumiko ngồi ở khá xa trong lớp mà nàng ta không thể thấy mặt của người kia.
“Sapphire hả? Tên nghe oách dữ!” Hazuki nói nhỏ.
Gu thẩm mỹ của Hazuki phải đặc biệt lắm đây, Kumiko nghĩ thầm.
“Hôm nay chỉ có thế này thôi, hãy chắc chắn là tất cả các trò đều đăng ký làm bài test xếp lớp vào ngày mai.”
Với những lời đó của chủ nhiệm, ngày đầu vào cấp 3 của Kumiko đã kết thúc. Kumiko thở dài lo lắng—từ khi hết kỳ thi tuyển sinh trung học xong là cô chẳng học được chữ nào vô đầu.
“Nhà cậu ở đâu vậy Kumiko? Bọn mình cùng về nhà đi.”
Kumiko vẫn đang nhét mớ sách giáo khoa vào trong cặp sách nhưng Hazuki thì đã ở trước mặt cô, tâm thế sẵn sàng khởi hành. Từ chiếc ba lô màu đen của cô có treo một chiếc móc khoá in hình cây kèn trumpet trên đó.
“Tớ ở gần Byoudou-in. Cậu tiện đường không?”
“Chả phải bàn. Tớ đi tuyến đường sắt Keihan về ga Oubaku nè.”
“Ồ vậy hả? Thế là bọn mình ở gần nhau rồi,” Kumiko đứng dậy trả lời. Cặp cô không có đồ trang trí gì, cô chẳng quan tâm lắm đến mấy thứ cồng kềnh đó. “Hazuki này, hồi cấp 2 cậu có ở trong dàn hợp xướng không? Tại tớ thấy cái móc Trumpet,” Kumiko nói, nhìn vào chiếc móc khoá làm Hazuki cười sảng khoái “Không nha, tờ thuộc câu lạc bộ quần vợt cơ.”
“Cậu có vẻ thích thể thao nhỉ?”
“Nhìn da tớ đoán chương trình chứ gì? Cậu còn phải luyện. Đợt trước tớ xanh xao lắm.” Hazuki mỉm cười xắn tay áo lên làm bằng chứng, làn da rám nắng của cô trở nên nhạt dần ở nhiều chỗ. “Ừm, cơ mà tớ đang dự định lên cấp 3 sẽ nhập môn hợp xướng. Trông cũng vui đấy!”
“Thật luôn? Tớ cũng từng theo món này hồi cấp 2 rồi.”
“Vậy cơ á? Cậu có định tiếp tục ở đây không?”
Kumiko đang định trả lời thì lại phân vân, cô vẫn chưa đưa ra quyết định, ngay khi vừa định mở miệng nói thì lại bị nhân tố thứ ba cắt ngang.
“Ừm, hai cậu có định vào dàn hợp xướng không?”
Hazuki và Kumiko nhìn lên nguồn cơn của giọng nói. Là cô gái tóc xoăn lúc trước—người mà có cái tên vô cùng khó quên. Kawashima Sapphire. Cô gái mang tên gọi đặc biệt này sở hữu vẻ ngoài ngoan hiền và dịu dàng.
“Ôi Sapphire!” Hazuki gọi tên cô không một chút bỡn cợt, ấy thế mà khi nghe được, mặt cô lại đỏ bừng như con tôm hùm.
“Ừm, tớ xin lỗi nhưng cậu có thể đừng gọi như vầy được không?” “Ủa? Tại sao?”
“Tớ ghét tên của mình cực luôn ấy. Xấu hổ chết đi được.”
“Tớ thấy hay mà! ‘Sapphire’! Ý tớ là tớ thích.”
“Một số người thì thấy nó hay, nhưng chẳng mấy ai đọc đúng được thật cả, nên là xấu hổ lắm,” Sapphire nói với vẻ chán nàn. Trong thâm tâm, Kumiko hoàn toàn đồng ý với cô nàng. Già sử Kumiko có được đặt cho một cái tên như vậy, nó chắc chắn sẽ khiến cô liên tục bị lu mờ.
“Cho nên làm ơn gọi tớ là Midori.”
“Midori chứ gì! Chốt!” Hazuki gật đầu, vỗ nhẹ vào lưng Sapphire. Chắc có lẽ Hazuki chỉ có ý đụng chạm nhẹ nhàng, vậy nhưng cơ thể mỏng manh yếu đuối của Sapphire—Midori—lại đung đưa không vững trước tác động đột ngột.
“Vậy cậu học cấp 2 ở đâu thế Midori? Bọn mình đi bộ về cùng nhau nhé!”
Đôi mắt Midori lại nhìn sang Kumiko đầy ẩn ý, như thể muốn xin phép. Và vậy là Kumiko mỉm cười rồi gật đầu tán thành. Đương nhiên là được!