Chương 06: Cuộc sống mới (phần II)
Độ dài 1,276 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:43
Khi cô gái đến phòng khách, đồ ăn sáng đã được bày sẵn.
“Anh làm bữa sáng cho em rồi đấy, cứ thong thả ăn nhé.”
“………… Cảm ơn.”
Trên bàn là sữa ấm, bánh mì và trứng chiên cho Cecilia, còn có thịt xông khói giòn rụm và rau trộn. Tráng miệng là món sữa chua trái cây hỗn hợp.
Oliver đã tự tuyên bố, nhằm bảo vệ sự dễ thương vô đối của Cecilia, tạo thói quen ăn uống hợp lí là vô cùng quan trọng.
“Nào, ăn hết chúng đi.” Anh ta hưng phấn giục.
“…………..”
Cecilia sững sờ trước bữa tiệc này, chúng y như được đầu bếp chuyên nghiệp làm ra.
--Giống những món mình thường ăn.
Đây là những món ăn không khác mấy so với món do các đầu bếp trong lâu đài quỷ chế biến. Vừa thắc mắc anh hùng thật sự đa tài vậy sao, cô ấy vừa nếm thử một miếng.
Kìm nén ham muốn ngồi quan sát Cecilia – người đang nhai nuốt đồ ăn như một con thỏ, Oliver bảo cô thong thả dùng bữa, sau đó anh đi gặp chủ thầu xây dựng.
Anh ta rất sốt sắng về việc trang trí phòng cho Cecilia.
★★★★★★
Rời khỏi phòng ăn, Oliver tiến thẳng tới phòng khách.
Vì Cecilia, anh đã gọi một chủ thầu xây dựng đến. Vì anh ta định sửa toàn bộ ngôi nhà để Cecilia sống thoải mái hơn, nên có rất nhiều việc.
Hiện chủ thầu đang thiết kế phòng khách. Oliver nhìn xung quanh với vẻ hài lòng và nói với người đàn ông.
“Xin lỗi đã bắt ông đợi, mọi thứ sao rồi?”
“Đang tiến triển rất tốt. Oliver-sama, Ngài thấy cái ghế sofa này thế nào?”
“Uhm… Chắc tôi sẽ lấy nó.”
Ghế sofa chủ thầu giới thiệu là một cái ghế giường cỡ lớn. Kích thước này không những đủ cho Cecilia, mà ngay cả Oliver cũng có thể ngồi thoải mái.
Thật ra nó hơi mềm mại quá rồi, nhiều khi Cecilia lại lọt thỏm luôn trong cái ghế không chừng. Nghĩ tới vụ đó, khóe miệng Oliver chợt cong thành một nụ cười.
Vậy mình sẽ dùng đệm ngồi dễ thương bằng bông mềm và sofa trắng!Sự kết hợp ngọt ngào đáng yêu này chắc chắn càng tôn lên nét dễ thương!
Để chăm sóc Cecilia chu toàn, anh ta phải chuẩn bị đầy đủ đồ nội thất. Ghế sofa mới và đệm ngồi hường phấn. Nhìn phòng khách được trang trí theo ý mình, Oliver tươi cười hài lòng.
May mắn là nghề nghiệp anh hùng kiếm được rất nhiều tiền.
“Ah, phải rồi. Nếu có sẵn vài tấm chăn để đắp lên đùi thì tốt hơn.”
“Vậy một chiếc bàn phụ thì sao? Tôi đang giữ vài mẫu đây, mời Ngài xem.”
“Huhm…”
Chủ thầu đưa ra một cái bàn và một cái hộp. Ông ta lấy khỏi hộp và bày ra một số mẫu chăn trước mặt Oliver.
Bàn phụ được làm từ kính màu, có vẻ hợp với sự mỏng manh của Cecilia. Oliver gật đầu chọn nó, rồi hướng mắt sang mấy mẫu chăn.
“Chúng đều dễ thương cả, Ngài muốn cái nào?”
Cái thứ nhất may thành hình con thỏ, chất liệu vải bông nên rất phù hợp cho ngày trời lạnh.
Cái thứ hai là một thiết kế giản dị, chỉ được trang trí bằng ren. Vải mỏng nên thích hợp dùng trong ngày nắng nóng, nó còn dễ thương nữa.
Cái thứ ba mang màu nâu đen trầm tính. Độ dày vừa phải, vì thế nó hợp để sử dụng bất cứ lúc nào.
Oliver cảm thấy chúng đều dễ thương khi phủ trên đùi Cecilia. Được hỏi thích cái nào không đồng nghĩa anh phải chọn một và bỏ hai.
“Càng nhiều càng tốt, nên tôi lấy cả ba.”
Rất ưng ý, Oliver cất mấy cái chăn đi, trừ cái trang trí ren. Anh ta đặt cái chăn lên ghế sofa.
Oliver muốn cô ấy dùng nó ngay. Hôm nay Cecilia đang mặc bộ đồ anh ta chuẩn bị, những viền ren này sẽ vô cùng hợp cạ với nhau.
“Tiếp theo, là trang trí phòng khác đúng không?”
“Uh, tôi cần thiết kế lại toàn bộ căn phòng ở cuối hành lang tầng 2.”
Chủ thầu cũng được Oliver nhờ thiết kế phòng riêng của Cecilia.
Anh ta đã làm mọi thứ vì một cô gái, và một cô gái đáng yêu sẽ rất cảm kích chuyện này – anh ta còn không tiếc tiền mà. Oliver tự hỏi liệu Cecilia có thực sự thích thành quả không, nhưng người được hỏi lại chẳng thèm quan tâm.
Vậy anh cứ tự do làm theo ý mình đi!
Chủ thầu lên lầu và bắt tay vào việc ngay. Nhìn ông ta rời khỏi phòng khách, Oliver liền ảo tưởng về một tương lai tươi đẹp phía trước.
Cecilia mặc quần áo anh ta đưa, ngồi tại căn phòng anh ta trang trí. Khung cảnh ngọt ngào khiến trái tim phải tan chảy nha ~ ~
--Mình muốn thấy em ấy ngồi trên sofa ngay bây giờ!
--Mình muốn ủ em ấy trong chăn và đút bánh ngọt cho em ấy!
“Ah phải rồi. Mình đã hẹn gặp thợ may chiều nay.”
Nghĩ tới đủ loại quần áo muốn chuẩn bị cho Cecilia, Oliver chợt nhớ lại cuộc hẹn kia.
Anh ta không thể dành thời gian uống trà chiều cùng Cecilia rồi… Tiếc quá đi mất, nhưng may đồ cho Cecilia là công việc rất quan trọng.
Ngoài ra, mỹ phẩm sẽ được đem tới trong hôm nay.
“Cecilia không trang điểm cũng cực kì đáng yêu lắm rồi. Nhưng thêm vài món đồ chăm sóc sắc đẹp chẳng dư thừa đâu ha…”
Chúng vốn không có trong dinh thự, do Oliver sống một mình và anh không để ý chúng lắm.
Bây giờ anh ta nghĩ, chí ít phải có bột tắm. Ban đầu Oliver định xây lại phòng tắm luôn, tuy nhiên như dự đoán, chưa thể gấp rút thực hiện chuyện này.
Anh ta sẽ từ từ cải tạo ngôi nhà. Nghĩ đến tương lai được ở cùng Cecilia, khóe miệng anh ta không ngừng nhếch lên.
Trong lúc làm bộ mặt ngơ ngơ đứng ảo tưởng, một giọng nói nhỏ từ sau lưng Oliver chui vào tai anh.
“……………..Uhm.”
“Cecilia?”
Anh mới đắn đo tiếp theo phải chuẩn bị gì, thì Cecilia đến.
Xem ra cô ấy đã ăn xong. Chẳng biết làm gì nữa, thành ra cô ấy trông rất bối rối. Oliver lo lắng rằng Cecilia đang khó chịu, và anh khẽ hỏi cô có chuyện gì không.
“….. Giờ, tôi nên làm gì?”
“Uhm… Ah, hiện anh rất cần em giúp một việc.”
Oliver nhẹ nhàng nắm tay Cecilia, dẫn cô vào phòng khách.
E dè trước ý định của Oliver, Cecilia chỉ biết ngoan ngoãn theo anh ta. Cô ấy nghĩ sắp tới giờ chết của mình rồi, nhưng hình như không phải.
“Em ngồi đây nhé.”
“Hả………?”
Cecilia được dẫn tới chiếc ghế sofa mà Oliver đặc biệt mua dành cho cô.
Khi cô ấy chầm chậm ngồi xuống, Cecilia dễ dàng lọt thỏm vào trong sự mềm mại của cái ghế. Cô hướng ánh mắt lo ngại về phía Oliver, người đang hài lòng gật gù “Chà, đáng yêu như mình nghĩ.”
Anh ta chẳng hề thấy ánh mắt của Cecilia, và nhẹ nhàng đắp một chiếc chăn lên người cô gái. Viền ren trang trí tinh xảo may bằng những mũi khâu tuyệt mĩ kết hợp vô cùng hoàn hảo với Cecilia .
“Haizz…”
“?”
Oliver đột nhiên thất vọng thở dài. Cecilia nghiêng đầu, không hiểu anh ta gặp chuyện gì, nhưng anh ta chỉ nhăn nhó đáp “Không có gì hết.”
--Đắp chăn lên sẽ che mất cặp đùi dễ thương của Cecilia!!!
Anh hùng Oliver chỉ còn biết ngửa mặt lên trời đón gió rơi lệ vì sai lầm của mình.