Mở đầu: Một vị Vua và một người cha
Độ dài 1,352 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:38:23
Trans: Owari
Edit: Camellia
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tọa lạc ngay giữa trung tâm thủ đô Nirvan là vương thành Veatrice. Ngồi trong phòng làm việc, Đức vua Oswald đang nghe báo cáo từ vị Thư kí tối cao.
“Có thông tin mới về vụ mất tích của Trung đội 11 chưa?”
Tại Vương quốc Platina, Thư kí tối cao làm việc dưới quyền của Thủ tướng và có quyền điều khiển các Bộ trưởng. Vì chức Phó thủ tướng không tồn tại, Thư kí tối cao là cố vấn cao thứ hai của nhà vua.
“Mong Bệ hạ lượng thứ, hiện vẫn chưa có tin tức gì...”
“Được rồi....Báo lại cho ta ngay lập tức nếu có tin tức mới.”
Vẫn cầm cây bút trên tay, Oswald thở dài. Vài ngày trước, trung đội 11 đã mất tích một cách bí ẩn trong lúc tập duyệt cạnh biên giới. Do từ trước đến nay chưa từng có chuyện giống vậy xảy ra, cuộc điều tra được tiến hành không chút chậm trễ, dù kết quả thu về chẳng mấy khả quan.
“Bên cạnh đó, người dân và binh lính thị trấn Jord dường như đã có một vụ xô xát.”
“Lại là thị trấn cạnh biên giới này... Cử người theo dõi nơi đó.”
“Như Bệ hạ muốn.”
Vị Thư kí cúi đầu trước khi rời khỏi phòng. Vừa viết, Oswald thở một tiếng dài. Từ vụ mất tích hàng loạt cho đến tình trạng bạo động, đất nước dạo gần đây đã gặp nhiều bất ổn đáng lo.
Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên. Tay vẫn không ngừng chuyển động, Oswald cho người phía bên cánh cửa vào.
“Thứ lỗi thưa Bệ hạ.”
Một người phụ nữ tóc màu chàm mặc lễ phục bước vào. Đôi mắt cô ngạc nhiên mở to trong thoáng chốc khi thấy Oswald. Mặt khác, Oswald lại thấy nhẹ nhõm khi nhận ra người vừa bước vào.
“Aah, là Cordelica à.”
“Thiếp xin lỗi vì đã làm phiền giữa lúc Bệ hạ đang bận rộn như này.”
“Không sao. Vậy, sao em lại đến ngay lúc này?”
Oswald hơi ngạc nhiên khi người vợ thứ, Cordelica, lại đến văn phòng ông giữa lúc sáng sớm như này.
“... Thiếp có chuyện muốn thưa về Hoàng tử Rocheford.”
Những lời đó khiến cây bút trên tay Oswald rơi xuống lúc nào chẳng hay. Ông đã hay tin về tình trạng của Rocheford từ ngày hôm qua. Tin cuối cùng ông nghe được là Hoàng tử cứ liên tục la hét, lâu lâu còn có những biểu hiện bạo lực từ lúc trở về sau biến cố hôm qua.
“Có chuyện gì xảy ra với Rocheford sao?”
“Không, đến lúc bình minh thằng bé cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hiện giờ nó đang ngủ rồi. Thiếp đến để báo cho Bệ hạ thôi ạ.”
“...Ta hiểu.”
Oswald thở phào nhẹ nhõm khi nghe Cordelica nói vậy. Sau khi mất mẹ, Rocheford đã được chăm sóc bởi những những thê thiếp của Oswald.
Từ khi Hoàng hậu qua đời, là người vợ thứ hai, Cordelica chia một phần công việc của cô với người vợ thứ ba. Nhưng do thể trạng yếu ớt của người vợ thứ ba, Cordelica phải gánh hết phần việc chăm sóc Rocheford mỗi ngày. Nhận thức được rằng vợ mình bận rộn như thế nào, Oswald luôn cảm thấy biết ơn Cordelica.
“Ta xin lỗi vì đã làm phiền em thêm lần nữa...”
“Xin đừng nói như vậy ạ, Rocheford trở nên như thế là lỗi của thiếp. Nếu thiếp để tâm đến thằng bé nhiều hơn thì...”
“Không phải là lỗi của em. Ta mới là người phải chịu trách nhiệm cho hành động của nó.”
“Bệ hạ...”
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Cả hai đều biết bản thân đã quá chú tâm tới công việc mà bỏ bê tình yêu thương dành cho Rocheford. Có điều, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.
“...Cơ mà không thấy ngài Sirius có mặt ở đây đúng là hơi lạ...”
“Nếu em đang hỏi về Sirius thì cậu ta đang đến Filiaregis với Tsubaru. Anh nhờ họ giao lá thư của anh đến chỗ Công tước và tiểu thư Drossel.”
Sau khi viết thư vào tối qua, việc đầu tiên mà Oswald làm là giao nó lại cho Sirius và Tsubaru ngay lúc bình minh mọc. Lúc này thì hẳn họ đã đến nơi.
“Bệ Hạ muốn gặp Tiểu thư Drossel sao?”
“Đúng vậy. Cô ấy là một trong những thành phần chủ chốt trong biến cố vừa qua, anh cần nghe chi tiết mọi chuyện từ chính miệng cô ấy.”
Nói rồi, Oswald liếc nhìn chồng giấy trên bàn, thứ tách biệt hoàn toàn với những tài liệu ngổn ngang cạnh bên. Đó là bản báo cáo định kì mà Tsubaru đã đưa cho ông vào sáng nay.
Oswald đã dành nhiều năm nghiên cứu về ‘thứ sức mạnh đó’. Từ các bản báo cáo, ông biết rằng do thiếu thông tin mà nghiên cứu đã bị huỷ bỏ khoảng một năm.
Một thứ sức mạnh đã bị thất lạc và các tài liệu về nó hầu hết đã bị tiêu huỷ, Oswald không bao giờ nghĩ chuyện khôi phục nó là dễ dàng. Nhưng khi biết đến sức mạnh mà Drossel nắm giữ, ông hi vọng rằng nó có thể phá đi cái thế bế tắc bấy giờ.
Mặt khác, Drossel là nguyên do của tình trạng Rocheford gặp lúc bấy giờ, Oswald không thể nói với Cordelica ông đang rất mong chờ để được gặp cô.
“Bệ hạ, người tính làm gì với Hoàng tử Rocheford?”
Câu hỏi của Cordelica cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Oswald. Dù biết rằng Rochford phải trách nhiệm cho biến cố về ma thú hôm qua, ông vẫn chưa đưa ra hình phạt cho vị hoàng tử. Oswald dừng tay, nhìn xuống dưới và từ từ đặt bút lên bàn.
“Tự ý lấy đi thánh tích từ viện bảo tàng và sử dụng cho tư lợi bản thân. Đã thế lại còn gây ra thiệt hại rất lớn cho học viện. Chắc chắn nó phải chịu phạt.”
“Bệ hạ.”
Oswald thả người chìm vào ghế. Không thể để Rocheford thừa kế ngai vàng vào lúc này. Có lẽ cần phải triệu tập Đệ Nhị và Đệ Tam Hoàng tử về vương quốc.
Cordelica đau đớn nhìn ông, nhưng cô chỉ có thể kêu lên một tiếng. Oswald cầm bút lên lại, như thể không còn muốn nói gì nữa, và tiếp tục làm việc.
“Thiếp xin phép cáo lui. Xin Bệ Hạ hãy suy nghĩ thấu đáo để không phải hối hận với lựa chọn của bản thân...”
Nhìn Oswald vẫn cắm cúi vào đống tài liệu, Cordelica chỉ nở một nụ cười lo lắng. Không lâu sau, tiếng cửa đóng vang vọng khắp căn phòng. Oswarld khẽ thở dài. Ông đứng dậy và bước đến cánh cửa sổ sau lưng.
“Bị nhìn thấu rồi...”
Oswald biết cô đã nhận ra khi ông chấm dứt cuộc trò chuyện. Có lẽ vì vậy mà Cordelice cũng không nói gì thêm.
“Mình vẫn còn quá mềm lòng nhỉ...”
Là một vị vua, ông cần phải đưa ra hình phạt thích đáng cho Rocheford, nhưng Oswald lại để cảm xúc cá nhân lấn áp đi quyết định. Không chút kì vọng vào nó, ném cho nó người con gái kia, tất cả vì lợi ích của chính con trai ông, và mọi chuyện đã phản tác dụng. Làm sao ông có thể gọi bản thân mình là vua nữa chứ?
“Chỉ cần một chút nữa thôi”
Phía bên ngoài cửa sổ là quang cảnh của thủ đô hoàng gia. Ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ trải ra trước mắt, Oswald khẽ lẩm bẩm.
“Anh chắc chắc sẽ biến đất nước này thành một vương quốc vĩ đại.”
Đó là mong ước lớn nhất của Oswald như một vị vua. Cũng là lới hứa với người ông yêu thương nhất, người đã vì ông mà nguyện hi sinh cả mạng sống. Oswald đút tay vào túi quần, cảm nhận cái cảm giác cưng cứng và lạnh lẽo từ đầu ngón tay.
“…Josephina.”
Khuôn mặt vị mẫu thân của Đệ nhất Hoàng tử hiện lên trong tâm trí, Oswald nắm chặt lấy sợi dây chuyền đã không còn sử dụng được nữa trong túi.