• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Mimori-san đã quen với chuyện này rồi (1)

Độ dài 5,504 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-02 15:45:15

Tôi đã luôn thầm đem lòng ngưỡng mộ những kẻ có thể thoải mái mà tám chuyện với các cô gái. Bởi như vậy tức là họ chưa từng phải trải qua những điều tồi tệ với con gái bao giờ cả.

Đối với tôi thì đó rõ ràng là chuyện bất khả thi rồi. Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi lên cao trung, ấy vậy mà số lần tôi nói chuyện với con gái vẫn coi như là bằng không luôn. Là kẻ nào đã nói rằng cuộc đời cao trung sẽ nở hoa khắp chốn chứ hả? Có mà sống trong vũng bùn thì đúng hơn đấy.

…Thế, tại sao tôi lại đột ngột nghĩ về mấy chuyện này nhỉ? Ầy, rõ ràng là vì tôi đang dính phải chính cái tình huống đó đây mà.

Phía trước cổng trường sau giờ tan học.

Ánh mắt tôi hiện đang dõi theo một cô bạn học mang trên mình vẻ mặt cay đắng từ khoảng cách khá xa.

Chuyện chỉ vừa mới xảy ra cách đây ít phút thôi.

Tôi đã có hẹn với một đàn em sau giờ tan học và đang đứng chờ ở cổng trường. Vừa nhìn theo từng tốp học sinh đang rời khỏi trường, tôi vừa tìm kiếm bóng dáng của đàn em đó… thế rồi tôi đột nhiên đứng hình ngay khi trông thấy một cô gái đang ở hơi xa các học sinh khác một chút.

Tất nhiên, cô gái đó là bạn cùng trường với tôi… và cũng dễ thương vô dùng. Ánh mắt tôi đã vô thức mà bị cuốn theo ánh nhìn của cô.

Đôi mắt trong trẻo của cô có sức hút tới lạ thường, và dưới ánh hoàng hôn lúc này đây, làn da trắng mịn của cô đang toả sáng tuyệt đẹp. Mái tóc nâu của cô được cắt ngắn vừa phải và gọn gàng với một chiếc kẹp tóc đang rũ xuống mượt mà, gợi lên thứ ham muộn được chạm vào nó. Và kể cả từ xa tôi cũng có thể thấy rõ được bộ ngực  sộ của cô ấy nữa.

Thật là ngỡ ngàng khi biết được trong ngôi trường này lại có một cô gái như vậy, trông cô ấy mới thật thanh tú làm sao.

Cô gái ấy đang nhìn ngó khắp xung quanh như thể tìm kiếm thứ gì đó. Chắc sơ suất làm rơi đồ rồi. Tuy gương mặt chẳng có vẻ gì là hoảng loạn hay bối rốt hết cả, nhưng dường như cô ấy đang nghiêm túc rồi.

“………”

Những tưởng cô ấy sẽ tìm được đồ ngay thôi, ấy vậy mà mãi vài phút sau tôi vẫn thấy cổ đang tìm kiếm nữa. Tôi sẽ chẳng ngần ngại mà chìa tay giúp đỡ nếu cô ấy cần, cơ mà thế thì lại phải quay trở về với vấn đề khởi điểm rồi đây, đó là việc bắt chuyện với một cô gái.

“Chắc kiểu gì cũng phải nói chuyện với cổ rồi…”

Thành thực thì cảm giác cư như đang bị ép phải tham gia vào một trò trơi bất khả thi vậy.

Rõ ràng cái người này trông chả khác gì một cô học sinh có vòng bạn bè đông đảo và đang rất tận hưởng cuộc sống của mình đây mà. Còn tôi, trái lại, là một kẻ vẫn thường bị bạn bè cũng lớp quên đi rồi nghiêm túc mà hỏi rằng, “Xin lỗi, tên cậu là gì ấy nhỉ?” Lạ mà đúng không? Tháng sáu rồi đấy, đã là bạn cùng lớp suốt hai tháng trời lận rồi. Tôi thậm chí còn nhớ rõ tên cậu luôn rồi đấy nhá, Takahashi-kun.

Cơ mà đối với mấy cô nàng xinh đẹp dễ thương thì bức tường cảnh giác của tôi vẫn luôn nâng cao hơn một bậc. Tôi và họ rõ ràng là sống ở hai thế giới khác nhau, vậy nên kiểu gì cũng sẽ khiến họ khó chịu chỉ với việc tôi tới gần cho coi.

…A, trời ạ! Phiền vãi. Kệ đi, chuyện đến đâu tính tới đó!

“Ừm… xin lỗi. Có khi nào cậu đang tìm gì hả?”

Tôi cất tiếng sau khi đã xác nhận rằng cả hai học cùng khoá với nhau.

Cô nàng liền đơ ra trong phút chốc. Cô đưa mặt nhìn về phía tôi, khiến tôi phải nín cả hơi thở của mình.

Cô ấy đáng yêu quá đi. Chỉ mới tới gần thôi mà sức công phá đã tăng như thế này luôn rồi. Ngực cũng to ghê. Trong lớp tôi đào đâu ra được đứa con gái nào to đến… Chết, đang nghĩ cái méo gì thế này?!

“Trông như cậu đang tìm gì đó nhỉ. Nếu cần thì để tôi giúp một tay nhé.”

Cô nàng khẽ nghiêng đầu, biểu cảm ra chiều lúng túng, rồi đôi bờ môi cô nhẹ nhàng chuyển động.

“…Đừng bảo là, cậu muốn giở trò hư hỏng với tôi đấy nhé?”

“…Hả?”

Thanh giọng ngọt ngào ấy nghe thật ngây ngô, ấy vậy nhưng tôi thật chẳng thể hiểu nổi cô ấy muốn nói cái gì nữa luôn rồi.

Cả hai chìm vào im lặng và nhìn chằm chằm vào nhau trong phút chốc… cho tới khi cô nàng khúc khích cười.

“Ahaha. Xin lỗi nha, không có gì đâu. Trò đùa đấy nhạt nhẽo thật nhỉ? Cứ quên đi ha.”

Không, không, không, không! Bố ai mà ngờ được cái câu hỏi đấy chứ hả. Nếu không được giải đáp thắc mắc về câu hỏi đó thì quên kiểu gì cơ chứ… Mà kệ đi, rồi tôi cũng bỏ qua những suy nghĩ ấy và đáp lại “Ừm được thôi.”

“Bọn mình có hơi lạc đề rồi nhỉ? Cậu bắt chuyện vì nghĩ tôi đang gặp rắc tối hử?”

“Thì, trông như cậu đang tìm gì đó mà.”

“Vậy sao. Nhưng xin lỗi nhen, tôi muốn tự tìm cơ, nên không có sao đâu.”

Bị từ chối rồi… Cơ mà ít nhất thì cũng không tới mức phũ phàng. Tôi biết mình có hơi bị nhát thái quá, cơ mà mấy cô nàng hướng ngoại như thế này đúng là khó đối phó vãi chưởng.

“Thế hả… vậy cũng xin lỗi nhé. Tôi hơi lăng xăng rồi. Chúc cậu sớm tìm được vật quan trọng đó nhé.”

Cô ấy đã muốn tự tìm kiếm tới vậy thì chắc đó hẳn là một thứ đồ quan trọng cho coi.

Ngay khi tôi đang định quay lại điểm hẹn với đàn em kia thì nó đã xảy ra.

“Nè, cho tôi nói cái này nha. Được không?... Cậu độc cô cầu bạn đấy à?”

“Hả?! Ự…”

Làm sao mà cô ấy biết được chứ? Cứ như một tay thám tử lão làng vậy… Mà không, chờ đã.

Cảm giác y như khi muốn giúp một chú chó hoang thì lại bị nó cắn cho nhát ấy. Có hơi bực rồi nha, thô lỗ ghê đấy… Cơ mà cơn giận ấy liền nhanh chóng dịu lại.

Bởi trên gương mặt cô nàng là một nụ cười thật duyên dáng.

Điều tôi nói sau đây không phải là vì ác ý hay mỉa mai gì cả đâu nhé, nhưng tôi muốn trêu chọc cô ấy quá đi à. Nụ cưới ấy quả đúng là cặp bài trùng với khuôn mặt đó.

u67551-a733386b-baa9-479d-960b-9e5d2695a9f6.jpg

“Mà, cảm ơn cậu đã quan tâm nhé. Vậy là tôi vui rồi.”

“…Mmm”

Chả hiểu sao mà cơn giận trong tôi liền nguội lạnh đi… tới cùng thì, câu hỏi “cậu muốn giở trò hư hỏng với tôi đấy à?” vẫn mãi nằm sau bức màn bí ẩn. Có lẽ chỉ là cô ấy trêu chọc tôi thôi, cơ mà cô nàng đúng là huyền bí thật.

…Nhưng, tôi vẫn cứ bất giác mà suy nghĩ mãi.

Nếu khi ấy tôi gật đầu thì sẽ ra sao nhỉ… Mà kệ đi, dù gì thì cũng vô nghĩa vì chuyện đó sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ có thật đâu mà.

Sau đó ít lâu, đàn em mà tôi đứng đợi nãy giờ đã tới nơi.

“Senpaiii… Ai đây nè~?”

Đột nhiên, tôi nghe thấy một thanh giọng dịu nhẹ vang tới từ phía sau. Đồng thời đôi mắt tôi cũng chẳng hề bị che kín bởi một lý do nào đó.

Mà chính ra dù có che được đi chăng nữa tôi cũng thừa biết là ai luôn rồi.

“Ừ… hay lắm, Suzune. Mà, em đang làm trò gì thế hả?”

Tôi quay lưng lại và lạnh lùng nhìn nhỏ. Ngay đó là cô đàn em của tôi đang run rẩy nhón chân cố trêu tôi nhưng đã thất bại vì chênh lệch chiều cao giữa hai đứa.

Trò đùa nghịch của cô nàng thất bại rồi.

“Hehe… được lắm, senpai. Mà trông anh mệt mỏi vậy.”

“Đừng có cố mỉm cười làm lơ nữa. Lùn quá nên thất bịa thảm hại rồi kìa.”

“H-hứ. Lâu lâu mắc bẫy cho đàn em trêu tí có sao đâu anh?”

Cô nàng có mái tóc màu cam dài tới chừng ngang lưng, hiện đang được buộc lại bởi một chiếc dây buộc tóc. Đôi mắt to tròn mang chút vẻ thơ ngay và đôi má phồng lên trong khi quay mặt đi chỗ khác ấy trông thật là đáng yêu.

Đứng phía sau tôi, là cô đàn em duy nhất, Suzune Futaba.

“Xin lỗi đã để anh phải chờ nha senpai. Thế giờ lên đường thôi nhỉ anh?”

Bây giờ tôi sẽ cùng Suzune tới cửa hàng quà tặng để chuẩn bị cho Ngày của cha trong vài tuần tới.

Suzune có nói rằng con bé không biết con trai thích gì nên muốn nhờ tôi giúp đỡ. Cơ mà vì mới chỉ là học sinh cao trung nên tôi cũng không dám chắc mình giúp được tới đâu nữa.

Tôi liếc mắt nhìn về phía sau một chút trước khi hai đứa cất bước.

Cô gái tôi thấy mới ban nãy giờ đã không còn đó nữa. Không biết cô ấy tìm được rồi hay qua chỗ khác tìm với hy vọng rằng nó vẫn còn ở đó nhỉ.

Ngay khi chuẩn bị đi tiếp thì Suzune cất tiếng phía bên cạnh tôi.

“Thật không ngờ là tay em lại không với tới anh đó… lần tới em sẽ nghĩ ra cách để làm anh giật mình cho coi, senpai. Anh cứ chờ đó.”

“Nói thế chứ, kể cả em có hỏi “Ai đây nè~?” thì kết quả cũng vẫn vậy thôi. Ở cái trường này thì Suzune là cô gái duy nhất thân thiết với anh đấy, nên khỏi cần đoán cũng trúng phóc rồi.”

“…Anh nói cũng đúng.”

Ai khiến con bé đồng ý dễ dàng vậy chứ.

“Senpai nè, dù lên năm hai rồi mà trông như anh vẫn chẳng có lấy mống bạn bè gì hết nhỉ. Cơ mà anh lại chẳng mảy may quan tâm tới vấn đề đó, quả đúng là anh thật, em không ghét điều đó đâu.”

“Ừ đúng mà. Có nhiều bạn bè hay kiếm bạn gái thật chẳng dính dáng gì với anh cả. Chính ra anh còn chả hy vọng gì vào kiếp sau của mình cơ.”

Thực tế mà nói, tôi có thể tự quyết định giá trị của bản thân mình. Dù là độc cô cầu bạn hay độc thân đi chăng nữa, tôi hiện vẫn đang khá là hài lòng với cuộc sống của mình.

…Không phải tôi ra vẻ gì đâu đấy nhá. Nghiêm túc đó.

Bởi, thay vì cứ cố gắng bám víu lấy niềm hy vọng hão huyền thì cứ buông tay và chấp nhận sự thật rằng chúng nằm ngoài tầm với của mình sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Ví dụ như kể cả khi tôi muốn có bạn gái đi, để đạt được mục tiêu ấy chắc chắn sẽ đòi hỏi rất nhiều sự cố gắng cũng như thời gian. Và xác suất mọi thứ đổ sông đổ bể vẫn còn ngay đó.

Nếu đã vậy thì thôi cứ từ bỏ và chấp nhận việc kiếm bạn gái là bất khả thi sẽ dễ hơn nhiều, chẳng vấn đề gì hết.

Nói cách khác, tôi là một tên không riajuu thành công.

“Senpai nè.”

Tôi nhìn sang thì thấy Suzune nãy giờ vẫn giữ im lặng thì hiện lại đang nở một nụ cười ngây thơ.

“Anh cứ nói là không có hy vọng gì vào kiếp sau cả, cơ mà anh quên mất là mình vẫn còn một bé đàn em dễ thương đem theo lòng ngưỡng mộ anh hay sao? …Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cả tá người phải ghen tị với anh rồi đấy nhá?”

“Em mà thoải mái nói được câu đó thì chứng tỏ…”

“T-tất nhiên là em đùa rồi! Đừng có nghiêm túc vậy chứ anh.”

“Ầy, cảm ơn nhá. Tự anh cũng biết mình đang phí hoài tuổi trẻ lắm mà. Kể cả lúc nãy khi anh lại gần cô bạn đang tìm kiếm đồ kia thì cũng căng thẳng vãi ra.”

“Có học sinh nào như vậy hả… Khoan, từ đã. Hoá ra anh mới nói chuyện với Mimori Yui-san à?”

Tôi bất giác khựng lại.

“Mimori Yui…? Em quen nữ sinh đó hả Suzune?”

“Ể!? A-à thì cũng không hẳn là quen biết… Nhưng ở trường cao trung Sakurazaki thì chị ấy nổi tiếng lắm đó? Em còn không nghĩ là anh không biết gì về chị ấy cơ.”

“Vậy hả? Mà anh chẳng nhớ gì về cái tên Mimori Yui hết cả. Cô ấy là người như thế nào vậy?”

“À, ừm…”

Gì đây? Sao tự nhiên con bé lại bồn chồn vậy.

Có vậy mà cũng khó nói thế sao? Trên đôi gò má Suzune chợt có chút ửng hồng, rồi con bé lên tiếng,

“Senpai, anh… cúi xuống chút được không?”

“…? Như này hả?”

Ngay khi cúi xuống, bên tai tôi liền truyền đến cảm giác của một hơi thở dịu nhẹ.

Suzune nghiêng mình lại gần như đang muốn giữ bí mật.

“…Xin anh đừng có nghĩ em là một cô gái phóng đãng nhen.”

“Mimori-san… nổi tiếng là người sẽ làm chuyện hư hỏng với bất cứ ai ngỏ lời với chị ấy đó.”

…Hả?

“Hả?! Đùa anh đấy à? Cô ấy á?! Vậy tức là cô ấy──”

“K-không, anh đừng nói thêm nữa! Nói như thế không hay đâu!”

“A-à, ừ. Xin lỗi…”

“Với lại, đấy là em nghe được từ bạn bè kể Mimori-san là người như thế! Em vẫn còn thấy xấu hổ chỉ để nói ra mấy từ đó đây này!”

Suzune luống cuống giải thích nhưng tôi thì lại quá rối bời để có thể đáp lời con bé.

Tôi chỉ nhớ là cô ấy trêu chọc mình…

‘--Đừng bảo là, cậu muốn giở trò hư hỏng với tôi đấy nhé?’

Vậy ra cô ấy hỏi tôi như thế vì cổ là kiểu con gái đó sao?

“Này, mấy cái lời đồn đại đó là đúng thật à? Anh thì vẫn thấy không đáng tin lắm đâu.”

“Ự… Anh vẫn nói về chị ấy hả?”

Đôi gò má Suzune nhuộm đỏ dưới ánh chiều tà. Nghĩ mới nhớ ra, vì chỉ vừa mới tốt nghiệp cao trung nên mấy chuyện này đối với Suzune thì cũng khá là khó nói đây mà… Xin lỗi nhé, Suzune.

“Chi tiết thì em cũng không biết rõ đâu, nhưng có nghe kể chị ấy từng dính dáng tới vài chuyện nguy hiểm ở quận khác á. Rồi cả chuyện chị ấy lén lút với giáo viên để lấy tờ đáp án nữa, mấy cái lời đồn kiểu vậy.”

“Nghe căng đét vậy…”

“Cũng có lời đồn chị ấy giàu tới cái mức có nói là nữ sinh cao trung cũng khó tin luôn ấy, mà đó là tiền tiêu vặt chị ấy nhận được từ một người đàn ông lạ …”

Chẳng phải như vậy không hay chút nào hay sao… nó là kiểu như “bố đường” ấy nhỉ?

“Có vẻ cả trường đều biết về mấy lời đồn đó cả rồi, chị ấy hình như cũng hay bị uỷ ban kỷ luật hỏi thăm nữa đó anh.”

“Ủa ban kỷ luật á? Cũng đúng nhỉ, họ kiểu gì cũng chú ý tới mấy cái vấn đề kiểu như các mối quan hệ không thuần tục giữa nam và nữ mà.”

“Chị ấy nổi tiếng tới mức đó đấy, anh không biết à? Hình như chị ấy đã luôn như vậy từ lâu lắm rồi ý. Một người quen của em ở khoá trên cũng nói chị ấy là kiểu con gái tệ nhất luôn. Ai trong trường cũng biết cả đó anh.”

Quả thật là ai cũng sẽ có ấn tượng xấu với một nữ sinh sẵn sàng bán cơ thể mình cho bất cứ ai mà thôi. Cơ mà gọi họ là tệ nhất thì tôi thấy có hơi quá đáng.

“Nên anh phải cẩn thận đó nhé? Anh mà gần gũi quá với Mimori-san là mọi người sẽ hiểu lầm ngay đó… đến các anh chị khoá trên cũng nghĩ vậy hết.”

“Hiểu rồi…”

Không cần nói tôi cũng biết Suzune đang lo lắng điều gì rồi. Nếu tôi tiếp cận với Mimori, mọi người sẽ coi tôi là một tên có ý định đen tối. Vậy tức là tôi tốt nhất không nên dây dưa gì với cô ấy cả.

Nói mới thấy… Lúc Mimori tìm đồ cũng chẳng có một ai giúp đỡ cô ấy cả. Vậy là chẳng ai muốn liên quan gì với cô ấy sao?

…Đời đôi khi là vậy ha.

u67551-7ad6220b-9731-45e0-b8cd-e166d5e3f7c2.jpg

“Khỏi lo đi, anh sẽ không kết bạn với Mimori đâu. Mà tính ra, cái ngữ anh đây làm sao mà trở thành bạn bè với cô ấy cơ chứ. Bọn anh ở hai thế giới khác nhau hoàn toàn mà.”

“…Đúng vậy ha.”

Suzune nở một nụ cười có chút nhẹ lòng.

Đúng vậy, nếu những lời đồn đó là đúng thì Mimori Yui là một cô nàng rất thân thuộc việc xử lý cánh mày râu. Mà kể cả một tên mờ nhạt như tôi muốn bắt chuyện với một cô nàng như vậy thì kiểu gì cũng sẽ gây khó chịu mà thôi.

Bởi chuyện là vậy đó. Thật quá là ngạo mạn khi nghĩ rằng tôi có thể làm thân với con gái mà.

“Ự… em xin lỗi senpai. Anh đã cất công giúp rồi mà em vẫn chẳng quyết định được.”

“Đành chịu thôi. Anh cũng có giúp ích được gì nhiều đâu.”

Tôi động viên Suzune đang cúi gằm mặt xuống đất ngay trước cổng soát vé của nhà ga.

Quả đúng là thật khó để tìm được một món đồ mà người như cha con bé thích, và tôi chẳng có ích gì nhiều cả.

“mà cũng có mấy món đắt kinh… Được rồi. Đã tới đây rồi thì em sẽ tích thêm tiền để tìm thêm một lượt nữa!”

Ngay khi đang chuẩn bị bước qua cổng cùng em ấy thì tôi chợt khựng lại.

“Sao thế anh?”

“Anh không thấy thẻ tàu đâu cả… lạ nhể, tại sao ta…?”

Thế rồi tôi sực nhận ra.

Tôi vẫn thường bỏ thẻ tàu trong một quyển vở có kèm một bìa bọc thẻ, và hôm nay tôi đã dùng chính quyển vở đó để ghi ra những ý tưởng về quà tặng. Hình như vẫn để trên bàn…

“Xin lỗi nhé Suzune! Chắc anh bỏ quên ở trường rồi. Trời cũng tối rồi, nên em cứ về trước đi nhé?”

“Thế ạ… Tiếc ghê, nhưng cũng cảm ơn anh hôm nay đã đi cùng em nha. À với cả senpai này!”

Suzune vẫy tay từ phía bên kia cổng soát vé, trông cứ như một chú cún con đang vẫy đuôi vậy.

“Anh đừng có quên đó! Nay em thất bại với trò ‘Ai đây nè?’ nhưng lần tới chắc chắn em sẽ khiến anh phải giật mình!”

“Ừ rồi, anh mong chờ đấy.”

Tôi tạm biệt Suzune rồi quay trở về trường. Từ ga mà đi chắc sẽ mất khoảng 20 phút.

Khi tôi về lại tới trường thì cũng đã quá 6h30 rồi.

“Đây rồi… May quá kịp trước giờ đóng cửa trường.”

Tôi tìm tới chỗ ngồi của mình trong lớp và lấy lại được quyển vở. Giờ thì về thôi nào.

Bước ra hành lang, tôi bình thản đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trên đường về. Ngôi trường được xây dựng dựa theo hình dạng của vành móng ngựa, và từ cửa sổ tôi có thể thay được khoảng sân trường. Hiện chỉ còn lại một vài bóng dáng lác đác của học sinh bên dưới sân trường đang lờ mờ chút ánh đèn. Mà cũng bình thường thôi, giờ này thì… họ chắc hẳn là những người ở lại sinh hoạt câu lạc bộ rồi…

“…Hử?”

Tâm trí tôi bỗng dừng lại trong thoáng chốc…

Dưới bầu trời đang dần dần ngả sang tông màu xanh thẫm là bóng dáng của một cô gái đơn độc tìm kiếm thứ gì đó. Không thể nhầm lẫn được. Đó chính là cô gái mà cách đây chỉ vài giờ tôi đã nói chuyện lần đầu tiên.

Đó là Mimori Yui.

Có lẽ nào, kể cả tới tận bây giờ, cô ấy vẫn đang tìm kiếm suốt sao?

Thật phi lý. Không nghĩ ngợi gì, tôi liền nhanh chân tiến tới phía sân trường, và Mimori vẫn đang ở đó, cúi xuống nhìn vào trong chiếc bồn hoa với gương mặt vô cảm.

Đây không phải lúc đề mà bủn rủn tay chân chỉ vì nói chuyện với con gái.

“Cậu vẫn đang tìm đồ đấy à? Tan học cũng được hai tiếng rồi đó.”

Mimori ngước lên nhìn tôi với đôi mắt ánh lên sự ngỡ ngàng cùng biểu cảm có vẻ tò mò.

“Bất ngờ ghê. Cậu vẫn ở trường à?”

“Câu đó phải là tôi nói ấy, cứ tưởng không tìm được thì cậu sẽ chịu từ bỏ thôi vì đã không cho tôi giúp. Nếu nó quan trọng tới vậy thì cậu phải nói chứ.”

“…Cậu không nên dây dưa gì với tôi thì hơn đấy. Nhìn mấy tên đằng kia kìa.”

Nhìn sang phía đó, tôi thấy có vài nam sinh đang nhìn về chỗ chúng tôi mà bàn tán. Tuy không nghe rõ được họ nói gì nhưng những từ mà tôi loáng thoáng hiểu được thì hoàn toàn đáng lo ngại đây. “Nó thích Mimori đấy à?” hay “Thật luôn? Méo thể nào?” hay thậm chí là “Một con khỉ nắng cực có ham muốn tình dục bùng nổ.” Ê câu cuối hơi bị động chạm đấy nhé.

Hiểu rồi. Vậy ra liên quan tới Mimori là sẽ như thế này.

“Y như Suzune nói luôn. Bắt chuyện với Mimori Yui sẽ thu hút chú ý từ xung quanh ha.”

“Ừm đúng. Nếu cậu có liên quan tới tôi thì sẽ bị mọi người xung quanh hiểu nhầm đó.”

“Kể cũng hơi phiền đây. Mà… nếu cậu không vấn đề gì thì để tôi giúp một tay nhá? Cậu đang tìm đồ mà đúng không?”

Trước lời đề nghị của tôi, Mimori liền đứng hình luôn.

Lần đầu tiếp xúc, Mimori đã nói rằng chỉ một mình cô ấy là được rồi. Mà chắc đó chỉ là bởi cô ấy giữ ý giùm tôi mà thôi, vì tôi đã chẳng biết chút gì về hoàn cảnh của cô ấy mà. Nếu chìa tay giúp đỡ Mimori, tôi sẽ nhận về sự hiểu lầm từ các học sinh khác.

Đó là nếu cô ấy đúng như những lời đồn đại, là một kẻ gây rối. Nhưng có một điều mà tôi có thể chắc chắn, cô ấy là một người tốt bụng.

“Ngó lơ một người đang cần giúp đỡ còn khiến tôi thấy khó chịu hơn ấy. Nhưng nếu cậu vẫn không muốn thì thôi tôi sẽ không ép đâu.”

Mimori im lặng nhìn chăm chăm vào tôi, rồi cuối cùng…

“…Tôi hỏi phòng hờ thôi, cơ mà cậu đang tính được trả ơn hay đòi hỏi gì đó sau khi giúp tôi đấy à?”

“Về đây.”

“Á không! Đùa thôi mà, tôi không nghĩ cậu như vậy chút nào đâu.”

Mimori vội vàng đứng dậy rồi hoảng loạn khua tay.

“À thì… tôi nghĩ cậu thực sự là không nên dính dáng gì tới tôi đâu mà.”

“Chuyện nhỏ thôi. Làm lơ người gặp chuyện còn tệ hơn mà. Thế cậu làm rơi gì đấy?”

“…Điện thoại. Tôi khá chắc là đã làm rơi ở phía ngoài dãy phòng học.”

Cái thứ đó còn quan trọng hơn tôi tưởng nữa… bảo sao mà cổ ở lại tới tối muộn sau giờ học để tìm.

“Tệ thật… Thế cậu để điện thoại ở chế độ im lặng à?”

“Ở trường tôi toàn bật chế độ im lặng thôi, sao thế?”

“Nếu tìm trong lúc nó đổ chuông thì có thể máy sẽ sáng màn hình, dễ tìm hơn đó. Điện thoại tôi đây. Nhưng nó mà không đổ chương thì chịu luôn đấy nhé.”

“Ồ ra vậy! Không, chắc chắn sẽ được thôi. Mà nè, cậu tên gì thế?”

“Tokami Riku.”

“Riku-kun hử… Tôi sẽ nhớ tên cậu. Cảm ơn nhé, có cậu giúp tôi vui lắm.”

Mimori mỉm cười… khiến trái tim tôi lỡ mất một nhịp. Bỏ mẹ rồi, sao tự nhiên lại bối rối thế này? Tôi phải dừng việc coi Mimori là đối tượng khác giới mới được. Nhưng mà, đã biết cô ấy là người như thế nào rồi thì tôi sao có thể làm khác được cơ chứ?

Sau đó, tôi đã đi khắp khuôn viên trường cùng với Mimori. Cô ấy có nói chắc đã làm rơi ở ngoài trời nhưng thực sự cũng chẳng thể nào khoanh gọn vùng tìm kiếm hơn được. Thi thoảng chúng tôi lại gặp mấy học sinh đang trên đường về nhà từ hoạt động câu lạc bộ nhìn về phía hai đứa với ánh mắt lạ kỳ, nhưng tôi mặc kệ hết.

Mà vấn đề thực sự, còn hơn cả thế, đó là hiện không còn một học sinh nào ở gần đây cả. Dù sao thì giờ trời cũng đã tối, xong lại còn hai đứa tôi đây chỉ mới vừa làm quen, một nam và một nữ.

Nếu là Mimori, không chỉ khó xử đâu, mà tôi sẽ còn cảm thấy sợ hãi trong cái tình huống này luôn đấy.

Làm gì giờ ta? Chắc nên kiếm chuyện nói để cải thiện bầu không khí cái nhỉ… à không, tối kiến rồi. Đó sẽ trở thành cái tình huống thường thấy khi tên con trai cố quá lại thành quá cố và cả hai cùng chìm vào im lặng cho coi…

“Có khi nào, cậu đang nghĩ việc ở một mình với người như cậu sẽ đáng sợ lắm à?” Đột nhiên, Mimori cất tiếng hỏi, khiến đôi vai tôi khẽ giật lên.

“Ưm, nhà ngoại cảm à?” Tôi đáp lời.

“Viết hết lên mặt cậu rồi kia kìa. Nhìn qua là thấy cậu đang có chút căng thẳng đó. Cơ mà đừng lo, tôi ít nhiều gì cũng đã tin tưởng Riku-kun rồi. Tại cái lúc lần đầu nói chuyện, khi tôi hỏi câu đó, trên mặt cậu lộ rõ vẻ ngỡ ngàng mà.”

“Câu hỏi đó…?”

“Rằng cậu có muốn làm mấy trò hư hỏng với tôi không ấy,” cô ấy nói.

Đừng có mà nói huỵch toẹt ra vậy chứ…

“À, tôi chỉ muốn xem phản ứng của cậu thôi. Cậu mà tỏ vẻ lúng túng hay viện cớ gì đó thì sẽ là vấn đề đấy. Hồi trước tôi từng gặp qua khá nhiều mấy tên có ý đồ xấu rồi.”

Ý đồ xấu hử. Hẳn là cô ấy đã quen với việc bị mấy tên kiểu đó tiếp cận rồi ha.

“Vậy nên tôi đã nghĩ rằng cậu thực sự quan tâm tới tôi nhỉ. Với lại, nếu biết mấy lời đồn đó thì cậu đã chẳng tiếp cận tội trước mặt biết bao nhiêu học sinh như vậy rồi.”

“Ra vậy… Thế, ừm, còn về cái câu mà cậu bảo là tôi không có bạn…”

“Người này không hay nói chuyện với ai cả nên cậu ta chẳng biết gì về mình hết,” cô ấy nói. “Sau nguyên một năm ở trường thì đáng ra ít nhất cậu cũng phải biết tên và mặt tôi rồi, đúng chứ? Nhưng mà không. Giải thích vậy cậu hiểu rồi chứ?”

Má, chuẩn không có chỗ để chỉnh luôn chứ! Nhưng giá mà cô ấy có thể nói giảm nói tránh đi chút nữa. Nó thẳng thừng tới độ cảm giác gần như lời sỉ nhục luôn rồi.

Trong lúc tôi đang nhìn chằm chằm cô ấy, Mimori liền mỉm cười dịu dàng rồi nói,

“Bọn mình giống nhau ghê nhỉ?... Tôi cũng chẳng có bạn bè gì hết nên có thể hiểu cậu.”

“Ư-ừm.”

Lạ thật, tôi chẳng thể nào giận giữ với cô ấy luôn. Kiểu như cô ấy không có chút ác ý nảo hết cả.

…Ngay khi ấy.

Từ khoé mắt, tôi chợt trông thấy một ánh sáng loé lên bên trong bụi cây, và trái tim tôi lại lỡ mất một nhịp.

Cũng may là đang lúc trời tối. Màn hình điện thoại sáng lên khi đổ chuông thật dễ để phát hiện ra.

“Mimori, nhìn kìa!” Tôi thốt lên.

“Hửm…? A!”

Mimori nhanh chóng chạy về phía bụi cây. Hẳn là cô ấy thấy mừng lắm đây mà. Nhặt chiếc điện thoại lên, cô nàng vừa thở ra một tiếng nhẹ lòng vừa lấy tay vỗ lên ngực.

“Nhẹ nhõm thật đấy… Riku-kun, cảm ơn cậu nhiều nhé. Tôi đã định từ bỏ vì nghĩ rằng thật vô vọng rồi, hoá ra nó ở ngay đây.”

“Cậu tìm được là vui rồi. À mà cũng chưa cần trả tôi điện thoại vội đâu. Nếu nó vẫn còn ở đó, cậu sẽ không thể thấy an tâm được mà đúng không?”

“…Không thấy an tâm?”

“Lịch sử cuộc gọi ấy. Trong máy tôi vẫn còn thông tin liên lạc của cậu kìa, nên cứ xoá lịch sử đi đã nhé. Thì đó, để một tên chả biết là ai có được số điện thoại cậu sẽ khó chịu lắm đúng không? Có thể cậu sẽ không an tâm được.”

Mimori ngơ ngác trong phúc chốc rồi bật cười.

“C-có gì buồn cười chứ?”

“À không có gì đâu. Tôi chỉ vừa mới sực nhận ra cậu thực sự thiếu kỹ năng giao tiếp với con gái lắm đây mà. Hầu hết mọi người sẽ không để ý mấy cái chuyện đó đâu. Mà, nếu là người khác có thể tôi sẽ để tâm, nhưng cậu là người đã giúp đỡ tôi.”

“Thiếu kỹ năng…” Mà, cũng có sai đâu.

“Nên cậu khỏi cần lo nghĩ gì về vấn đề số điện thoại đâu nhé. Trả cậu này… Mà trước đó, tôi phải cảm ơn cậu đã nhỉ.”

Ờ… cảm ơn á? À, chắc cô nàng tính đã tôi một lon cà phê hay gì đó đây mà.

Ngay khi tôi đang bối rối nghiêng đầu, Mimori liền cởi chiếc nút áo trên cùng của bộ đồng phục.

Tách! Cô nàng lấy điện thoại tôi rồi chụp một bức ảnh phía bên trong áo cô.

“K-khoan…!”

“Nè, đây là lòng thành của tôi đó. Nếu cậu thấy ổn thì tôi cũng vui lắm đó.”

Ánh mắt tôi đã vô thức mà trôi dạt về phía bầu ngực của cô ấy. Có thể thấy rõ được nó đồ sộ và đẹp đẽ làm sao. Với cái góc chụp của điện thoại như vậy thì chắc chắn là bức ảnh đã ghi lại được sắc nét cơ thể của cô ấy rồi.

“K-không, không được! Nhận được tấm lòng của cậu là tôi vui rồi, chứ thế này thật không hay chút nào! Cậu là con gái đó! Nên đừng có mà dễ dàng làm mấy trò như vậy chứ…!”

“Ổn mà, không sao. Chỉ là tôi cảm ơn cậu thôi. Thế nhé, bye-bye.”

Mimori mỉm cười rồi cất bước rời đi. Còn tôi thì vẫn đứng ngây ra đó dõi theo tấm lưng cô… Thế rồi, Mimori chợt quay lại như thể vẫn còn điều muốn nói.

“Riku-kun nè. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm luôn. Nhờ cậu mà tôi tìm được thứ quan trọng của mình đó.”

“…Chuyện nhỏ thôi ấy mà. Ai cũng có thể đưa điện thoại cho người khác mượn thôi.”

“Không đúng đâu. Nếu cậu không giúp, chắc chắn tôi đã chẳng tìm được nó rồi,” Mimori nói và nở một nụ cười chân thật.

Nụ cười ấy là thực tâm của cô.

“Suốt cả ngày trời, ai ai cũng ngó lơ tôi vì không muốn dây dưa vào. Có lẽ đó mới là việc làm đúng, nhưng người duy nhất chìa tay ra với tôi là cậu. Nên đó không phải thứ mà ai cũng có thể làm đâu.”

“Thế hả… nếu cậu đã nói thế thì tôi cũng sẽ nhận lấy tấm lòng chân thật của cậu. Không có gì đâu.”

“Mmm…” Cô nàng gật đầu.

Mimori mỉm cười rồi cất bước rời đi, để lại tôi phía sau.

Chỉ mới đây thôi, tôi vừa trò chuyện cùng một người rất nổi tiếng ở trường, vậy nhưng cảm giác thật ảo diệu. Tuy nhiên, rõ ràng Mimori là một người tốt và lịch sự. Chẳng thể nào tin nổi mấy cái lời đồn rằng cô ấy buông thả là thật.

Mà, vẫn có một điều.

“…Mimori thật là tuyệt vời ha,” tôi thì thầm trong khi ánh mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại có thể đang có bức ảnh đó của Mimori. Liệu có phải cô ấy làm vậy vì đã quá quen thuộc với nó chăng?

…Mà nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa hỏi được điều tôi thắc mắc nhất về cô nàng.

Có thật là cô ấy sẽ nhận lời bất cứ ai ngỏ ý muốn gần gũi với cô…? Thôi kệ, sao mà tôi hỏi cô ấy như vậy được chứ.

Bình luận (0)Facebook