• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Yến tiệc ②

Độ dài 1,839 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-29 14:45:17

“À, còn chuyện này.”

Đội trưởng lại cất tiếng.

“Ta rất xin lỗi về trận chiến hồi sáng này. Chuyện này không thể trách ngài lãnh chúa được vì dạo này ngài ấy cũng có chút nhạy cảm.”

“Ể?”

Có vẻ ông ta sẽ giải thích tườm tận sự tình vụ đấu tay đôi giữa Kurena với đội phó. Gelda và Rodan chăm chú lắng nghe. Ông cũng nhắc thị trưởng tập trung lắng nghe nên ông ấy cũng tương tự như hai người kia.

“Chuyện này cũng từ 3 năm trước rồi, mà dạo ấy có một người con của bá tước đã trở thành kiếm sư.”

Một kiếm sư sinh ra trong nhà bá tước hả? Ơ? Không phải từ nam tước trở xuống thôi sao?

Allen nhớ lại những gì đã đọc lúc đang tùy chỉnh ở bên kia, về mối quan hệ giữa chức nghiệp và địa vị của họ. Một kiếm sư chỉ có thể sinh ra trong nhà nông nô, thường dân và nam tước là cùng.

Đội trưởng nói tiếp - người con trai được ca ngợi vì là kiếm sư và được phục vụ cho hoàng gia. Tất nhiên là thể chất và trình độ kiếm thuật thì không cần phải bàn. Tuy nhiên cậu lại không có sức mạnh mà lẽ ra một kiếm sư phải sỡ hữu. Gần đây lại có thêm một kiếm sư nữa là Dobelg, và cách biệt về kĩ năng của cả hai là quá dễ đoán.

“Ừ, ừm.”

Gelda chỉ trả lời vậy, hắn là không thể hiểu hết được đội trưởng đang nói đến đâu.

“Rồi khi mọi người kiểm tra lần nữa, kết quả trả về chỉ là một kiếm sĩ bình thường chứ không phải là kiếm sư. Các quan chức đều kinh ngạc về chuyện đó và bắt đầu điều tra những quý tộc khác. Kết quả là không ít người cũng giả mạo chức nghiệp của mình, tự xưng là đại pháp sư và kiếm sư dù họ chỉ là pháp sư hay kiếm sĩ bình thường. Do đó tình hình giờ khá khó khăn.”

 À, vậy là cũng có nhiều quý tộc muốn đánh bóng tên tuổi gia tộc bằng chức nghiệp đây.

Có vẻ nhà vua đã rất giận dữ về chuyện này và ban án phạt rất nặng. Nhà bá tước nọ cũng bị giáng bậc xuống.

“Nên là khi nghe tin có một kiếm sư mới thì ngài ấy muốn đảm bảo trước. Dù báo cáo từ nhà thờ cũng không có vẻ gì là sai.”

Gia đình hoàng gia hẳn đã hay tin về kiếm sư. Tuy nhiên, việc siết chặt án phạt với người giả mạo chức nghiệp mới được thi hành gần đây. Có vẻ họ cũng đã làm việc với phía nhà thờ. Dù vậy nhưng ngài lãnh chúa vẫn chưa an lòng. Đó là lí do họ đã mất rất nhiều thời gian để điều tra trước khi cứ Đoàn kỵ sĩ đến để làm cho ra lẽ.

Lời giải thích này cũng là để xin lỗi Kurena và Gelda vì đã kiểm tra cô bé. Vị đội trưởng này thật sự rất tử tế với những người nông nô.

Allen nhìn qua Kurena.

Chắc đây là lần đầu cô bé được ăn những mòn này nên giờ nhỏ ăn ngấu nghiến luôn rồi. Còn không thèm nghe gì nữa. Cô bé háo hứng cắn vào ổ bánh mì.

“M, mọi chuyện là vậy sao?”

“Phải, và vì đó, hãy tiếp tục gửi về những báo cáo xác thực trong những năm sau. Ta không muốn thấy người đã dựng nên ngôi làng đẹp đẽ này phải bị trừng phạt.”

Dù đã khá rõ ràng, vị đội trưởng vẫn ngầm ý rằng không nên giấu bất cứ báo cáo không tốt nào.

“Vậy từ giờ Kurena sẽ phải làm gì?”

Khi cuộc trò chuyện vừa lắng xuống, Gelda lên tiếng hỏi. Anh chẳng biết kiếm sư phải làm những gì.

“Hừm, được. Từ giờ trở đi, hãy tiếp tục nuôi nấng con bé như ngươi đang làm.”

Vị đội trưởng nhìn qua Kurena đang ăn như chưa từng được ăn và trả lời.

“Đ, được.”

 “Và trong tương lai khi đến tuổi 12, chúng tôi sẽ đưa con bé đến học viện. Gì thì gì chứ con bé cũng cần được giáo dục. Chắc chắn sau khi tốt nghiệp, con bé sẽ phục vụ cho gia đình hoàng gia.”

Ớ! Có cả học viện à?!

“““Gia đình hoàng gia?!”””

Allen chỉ phản ứng với phần học việc, còn mọi người bao gồm cả thị trường lại phản ứng với gia đình hoàng gia. Phục vụ cho hoàng gia tức là cô bé sẽ chịu sự giám sát trực tiếp của quốc vương.

“Học viện, ể?”

"Phải, ở Thành phố học viện. Đó là nơi giáo dục và đào tạo cho những người tài."

Ông giải thích một cách đơn giản về học viện. Đó là nơi dành cho những người có tài năng. Ừ thì nhập học và sống tại đó cũng tốn, nhưng nếu là kiếm sư thì lãnh chúa sẽ chi trả toàn bộ.

"Cháu có thể trở thành hiệp sĩ nếu tới học viện ạ?!"

"Đ, đồ ngốc, Dogora-".

Dogora, tên nhóc có nghề dùng rìu làm cuộc trò chuyện ngưng lại. Cậu có thân hình to lớn và có khuôn mặt giống như củ khoai tây. Đôi mắt cậu ánh lên sự mong đợi.

"Hửm? Đứa nhóc này là..."

"Tôi rất xin lỗi. Thằng bé là con trai tôi, Dogora. Thằng bé có duyên với rìu và đã luôn muốn trở thành một hiệp sĩ.”

Mặc dù đang xin lỗi nhưng anh ta vẫn tiếp tục đẩy con mình ra trước. Hẳn là anh muốn tiến cử con mình với vị đội trưởng đây mà.

"Rìu thủ nhỉ? Hmmm. Mặc dù Hiệp sĩ đoàn bọn ta cần giáo thủ nhiều hơn, nhưng rìu thủ cũng rất quan trọng. Nếu ngươi làm tốt bài kiểm tra đầu vào học viên, bọn ta sẽ hỗ trợ về tiền học phí."

(À ha, giáo hơn rìu à? Cả học bổng cũng vậy sao?)

Có vẻ trước đây có đợt tổ chức trao học bổng. Allen tự hỏi không biết có điều kiện gì không, như làm việc cho lãnh thổ đã hỗ trợ cho mình chẳng hạn.

"Được rồi!"

Có vẻ không phải người nào có tài năng thì cũng vào học viện được. Vị đội trưởng đã nói với thị trưởng như thế. Chắc chắn lãnh chúa sẽ gặp nhiều rắc rối nếu người trong lãnh địa của mình trượt kì thi. Chung quy lại, ông ta nói là những người khác cũng có thể tham gia vào lớp học của giáo viên đó nếu không cản trở việc học của Kurena.

Thị trưởng gãi tóc Dogora, ý muốn cậu ta lịch sự hơn. Nhưng trái lại, khuôn mặt cậu ấy trông rất hạnh phúc.

"Allen, cậu cũng sẽ học chứ?"

Ấy?!

"Hả?! Cái tên tóc đen vô năng này ấy hả. Tại tên này phải đi học cơ? Cậu biết là những đứa yếu đuối không thể trở thành hiệp sĩ được mà."

"Allen rất mạnh nhé! Bọn mình lúc nào cũng chơi trò đóng giả hiệp sĩ hết đó!"

"Hể~ Mình biết mà, tên này không có tài cán gì, mà chỉ số cũng thấp tè đúng không?"

"Không đúng! Allen thực sự rất mạnh. Và cậu ấy cũng biết mọi thứ nữa!!"

Ấy, ấy, dừng lại đi Kurena ơi. Sao lại thêm dầu vào lửa thế kia?

Mặt Kurena đỏ bừng khi nghe Dogora nói xấu Allen. Cô giận dữ bĩu môi. Khi Kurena lớn tiếng, các vị hiệp sĩ và dân làng đã chú ý đến đây.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu bé Allen nãy giờ “ăn nhẹ nói khẽ”.

"À phải rồi, thằng bé tóc đen này là?"

Một cậu nhóc với mái tóc đen khá hiếm đang ngồi cạnh Kurena. Cậu chẳng hề nổi bật nếu so với kiếm sư ngồi cạnh nên đội trưởng không nói gì đến, nhưng ông vẫn tò mò.

"Thằng bé là con tôi."

Rodan trả lời, đầu cúi xuống. Đội trưởng nhìn anh với một vẻ mặt như muốn nói "còn ngươi là ai?" Dù đã bữa tiệc cũng bắt đầu được một lúc lâu, song Rodan đã không tham gia vào một cuộc trò chuyện nào với đội trưởng nọ.

"Anh ấy là bạn tôi, Rodan."

Gelda giới thiệu anh khi thấy thủ lĩnh không biết Rodan. Có vẻ cái tên Rodan có một điều gì đó làm ông ta chú ý. Ông ta bắt đầu nói, như vừa nhớ ra điều gì đó.

"Rodan? Ngươi có phải là Thợ săn lợn rừng Rodan không?"

Ể? Ông ta biết cha mình hả? Hơn nữa, có phải mình vừa nghe một biệt danh nào đó không?

Sự chú ý của ông ấy chuyển từ Allen sang cha của cậu, Rodan.

"Ể? Phải. Tôi là Rodan."

Vị đội trưởng biết về anh ấy, vì một lý do nào đó.

"Ôi! Lỗi ta. Tại sao ngươi không xưng tên mình ra chứ? Suýt nữa ta đã rời đi mà không biết về người hùng của làng mất rồi!!"

Thái độ của ông ấy đột nhiên thay đổi.

"Ể? Ông biết tôi hả?"

"Tất nhiên. Cả lãnh chúa cũng hết lời khen ngươi. Lãnh thổ này rất chú trọng vào việc tăng nguồn cung thực phẩm. Phát triển làng mạc, mở rộng ruộng nương, và vì vài lí, mùa đông còn có thịt lợn rừng – lãnh chúa khá hài lòng về việc ấy.”

Vào mùa đông, lãnh chúa thu thịt lợn rừng từ những ngôi làng. Và ngày nay ở chỗ của lãnh chúa, người ta nói rằng việc nhận thịt từ làng cũng là đánh dấu sự khởi đầu của mùa đông – vị đội trưởng vui vẻ kể.

Những con lợn rừng này rất tuyệt vời, cả tá phần ăn có thể chia ra với mỗi con. Thậm chí làng này còn tiêu thụ chưa đến một nửa số đó. Hầu hết đều được chuyển tới chỗ của lãnh chúa. Mỗi năm, mọi người có thể săn được 10 con lợn rừng. Thành ra giờ đã trở thành nguồn cung thực phẩm quan trọng cho mùa đông.

"Khi ta xem xét kĩ hơn, ta thấy hai nông nô tên là Rodan và Gelda dẫn dắt những người khác săn lợn rừng. Thật tuyệt vời!!" – Đó không phải lời của tôi. Ngươi có thể nghĩ chúng là lời của lãnh chúa."

Không có phần thường, cũng chẳng có gì thêm, Rodan đã được vị đội trưởng kia khen ngợi. Ông ta đã nói thế bằng một giọng rất lớn trong đại sảnh. Tất thảy dân làng đều nghe thấy

"C, cảm ơn ngài rất nhiều."

Cảm giác như có gì đó đã đền đáp cho nỗ lực đi săn lợn rừng của mình, trái tim Rodan như được lấp đầy. Allen cũng rất vui khi thấy Rodan được khen như thế.

Bữa tiệc kết thúc ngay sau đó và họ lên đường về nhà. Allen đã thành công giấu 4 quả mormo dưới áo của mình. Allen cảm thấy đôi chân cậu như nhẹ hơn so với lúc đi vì cậu muốn nhanh chóng về nhà và kể với Theresia mọi thứ, về cách mà Rodan được khen ngợi.

Bình luận (0)Facebook