Chương 01
Độ dài 2,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-20 16:00:16
Tên của anh ấy là Yamada Keinichi. Một nhân viên văn phòng đã 35 tuổi và vẫn còn độc thân.
“Hết thật đó hả? Mới hỗ trợ có ba năm mà?” Anh ngồi trong căn hộ rộng 142 feet vuông, lẩm bấm theo một cách thất vọng. Dù hiện giờ là sáng thứ bảy, Kenichi vẫn ngồi ở nhà. Anh trống rỗng nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị một phông cảnh fantasy và chữ “FIN” được viết kiểu cách ở góc dưới bên phải. Đó có vẻ là một tựa game online với rất nhiều nhân vật gửi lời chào tạm biệt bằng những lời nói hay hành động.
“Ha, lại một trò dễ như ăn kẹo nữa. Kiểu, viên kẹo dễ ăn nhất trong số các viên kẹo khác ấy. Kết ở đây là tốt nhất rồi. Tránh việc phải phí thêm thời gian và tiền bạc vào nó nữa.”
Dù đã dành số tiền không nhỏ từ tiền thưởng và lương vào hộp vật phẩm cũng như là mua vật phẩm trong trò chơi, Kenichi cũng chẳng buồn bã gì khi đi đến hồi kết. Dù gì thì trong suốt ba năm hoạt động, anh cũng đã chán ngấy với cái cốt truyện đơn giản và độ khó như dành cho trẻ em rồi. Điều duy nhất níu anh lại với tựa game này là niềm tin, mong một ngày nào đó trò chơi sẽ được cập nhật và thêm vào nhiều nội dung hấp dẫn hơn.
Nhưng người ơi, thực tế sao mà tàn nhẫn. Chắc là do số lượng người chơi không tăng lên mấy. Hoặc có thể là do lí do nào đó khác. Vì vậy mà nhà phát hành đã thông báo dừng phát triển trò chơi này.
“Hửm? Gì đây, họ phát hành trò mới à?”
Khi thoát khỏi trò chơi và dạo qua trang của công ti, Kenichi thấy một được dẫn có vẻ như là dẫn đến trang giới thiệu trò mới vừa tung ra. Anh nhấn vào nó.
“Hãy— hả?” Kenichi mắt chữ O miệng chữ A khi đọc dòng chữ đáng thất vọng.
◇◇◇
Nhân vật của bạn sẽ lên cấp ngay cả khi bạn offline!
Đặt lại chức nghiệp cho nhân vật bất cứ khi nào bạn muốn!
Trí tuệ nhân tạo sẽ hỗ trợ cho bạn tất cả các trận thi đấu!
Tham gia ngay và nhận ba hộp vật phẩm với 100% cơ hội mở ra trang bị huyền thoại!
◇◇◇
“Lại một trò vô vọng nữa. À đâu, cái này có không phải mà một con game ở chế độ dễ nữa. Thế này là ngoại tuyến (AFK) luôn rồi ấy. Từ khi nào mà họ lại thành ra thế này…” Kenichi lấy hai tay che mặt lại và ngẫm về một thời vàng son của trò chơi điện tử.
Về cái lúc mà anh lần đầu biết đến một con game online vào 20 năm trước khi mà chuyện thường như ở huyện lúc đó là lên cấp, phải gọi là cực hình bởi phải mất cả tháng mới lên được một cấp thôi. Anh vẫn còn nhớ cái cảm giác như đạt được thành công khi cuối cùng cũng điều khiển thành thạo được nhận vật sau sáu tháng trời ròng rã luyện tập.
Mỗi lần ngã xuống là lại rơi hết toàn bộ trang bị và mất 20% điểm kinh nghiệm tích lũy. Boss có thanh máu nhiều tới mức lố bịch đến độ phải cần năm mươi người chơi hợp sức dập nó ít nhất một tiếng đồng hồ - có vài trận phải mất đến ba tiếng ấy chứ. Anh cũng thường phải thủ vài cái bàn phím dự phòng do thường bị hỏng khi anh nhấn sống nhấn chết. Và thay vì một mớ thứ, con boss chỉ rơi đúng một món, nghĩ là năm mươi người chơi sau đó phải tàn sát lẫn nhau khi mới vừa xong một trận lớn.
Cũng vì thiết kế trong game nó vô lí và khó lòng mà tha thứ được, thành ra là những vật phẩm và level Kenichi đạt được luôn có một ý nghĩ với bản thân anh. Anh đã dành mấy nghìn giờ cho đam mê của mình vào con game đó, nhưng nó đã dừng được hỗ trợ hơn mười năm trước rồi.
Kể từ đó, Kenichi đã thử qua hàng tá tựa game khác, luôn tìm lại những tháng ngày rush game như ngày ấy. Nhưng thời gian nay đã đổi thay, người chơi giờ chẳng còn ai hứng thú với những tựa game phải mất nhiều thời gian nữa. Do đó mà các nhà làm game lớn nhỏ đều chuyển sang làm những game dễ tiếp cận với người chơi nhất có thể. Mấy game đó lên cấp dễ như bỡn, còn vũ khí, trang bị và kĩ năng quá dễ dàng để đạt được.
“Chắc mình sẽ tìm ở chỗ khác vậy.”
Từ bỏ công ty này, Kenichi lên mạng tìm vài món thử thách mới. Anh gõ “game có thử thách ở chế độ địa ngục” và thanh tìm kiếm và nhấn Enter. Bất ngờ thay, kết quả trả về không phải là trang web của một công ti game, cũng không phải là trang giới thiệu nào đó.
“Cái quái gì—?! Để xem… ‘Bạn được mời tham gia vào một tựa game không có bao giờ kết thúc.’”
Dòng chữ hiện trên màn hình chiếm trọn sự quan tâm của Kenichi, với việc hứa hẹn sẽ có rất nhiều nội dung trong game mà một người chơi sẽ không thể hoàn thành được hết. Thấy kích thích trong người, Kenichi quyết định sẽ thử ngay trò này.
“Hừm, một con game lấy bối cảnh thời trung cổ với kiếm thuật và phép thuật à. Ừ thì, thử cũng đâu có mất mát gì đâu. Chờ đã, cái gì đây? Mình tự thiết lập các tùy chọn trên trang web luôn à?”
Tuy nhiên, trước khi nhấn tải game, anh phải xác nhận vài tùy chỉnh trong cửa sổ trình duyệt đã. Anh bắt đầu lướt qua các chế độ chơi.
“Đầu tiên là độ khó. Cấp độ Dễ ở dưới cùng, rồi đến Bình thường, Mở rộng và Địa ngục. Không đời nào mình lại chọn Dễ, nhỉ.”
Ừ thì, người chơi có thể tùy ý chọn độ khó mình muốn chơi mà. Nhà sản xuất còn giải thích cho từng độ khó nữa.
◇◇◇
Dễ:
Nhận và thăng cấp kĩ năng nhanh hơn 10 lần so với cấp độ Normal
Bạn sẽ có cơ hội quay được 3 Extra Skills.
Cấp độ phù hợp nhất với newbie hoặc những game thủ không thích cày cấp.
Bình thường:
Có độ khó tiêu chuẩn.
Bạn cũng có cơ hội quay được một Extra Skill.
Chế độ phổ biến nhất, cho phép nhân vật phát triển ở một mức độ nhất định.
Hãy chọn cấp độ này nếu bạn không biết phải lựa chọn thế nào.
Mở rộng:
Nhận và thăng cấp kĩ năng khó hơn 10 lần so với cấp độ Bình thường.
Đổi lại, nhân vật của bạn có thể phát triển nhiều hơn.
Bạn có cơ hội quay 1 Normal Skill.
Cấp độ tuyệt nhất cho oldbie đã quen với game và cấp độ Bình thường đã quá dễ dàng cho việc tận hưởng trò chơi.
Địa ngục:
Nhận và thăng cấp kĩ năng khó gấp 100 so với cấp độ Bình thường.
Nhân vật có thể phát triển không giới hạn.
Kĩ năng duy nhất bạn chọn từ lúc bắt đầu sẽ gắn liền với nghề mà bạn chọn – Bạn cũng không thể quay kĩ năng thêm.
Có thể bạn sẽ hối hận khi chọn cấp độ này, nhưng không có con đường lui nào cả. Tuy nhiên, một khi bạn cố hết mình để vượt qua cơn khốn cùng, bạn cũng sẽ học được cách vận hành của thể giới ấy.
Và chế độ này được mấy anh lập trình làm ra để cho vui thôi.
‘Nghĩa là độ khó càng cao thì việc nhận được kĩ năng mới và thăng cấp càng khó. Mặt khác thì ở độ khó cao, nhân vật lại có tiềm năng phát triển hơn.’
◇◇◇
“Địa ngục, chốt kèo,” Kenichi khẽ nói, không chút ngại ngần. “Tiếp theo là… nghề nghiệp.”
Màn hình chuyển sang phần lựa chọn nghề nhiệp. Các nghề vẫn giống mấy loại thường thấy: Kiếm sĩ, Đấu sĩ, Đạo chích, Thương nhân, Pháp sư, Hiền giả, Kiếm sư, Thánh nữ và Đại pháp sư. Mỗi nghề lại có độ khó riêng, khi nhấn vào mỗi thông tin thì còn hiện thêm nhiều chi tiết nữa.
“Nhiều tùy chọn quá ta. Kiểu càng lướt xuống cái danh sách thì càng khó để thạo được ấy. Uầy, có cả Anh hùng và Quỷ vương nữa này.”
Khi Kenichi lướt xuống danh sách, anh tìm thấy vài nghề hiếm và mạnh. Bên cạnh đó còn có số sao thể hiện độ khó để thông thạo được nghề đó nữa. Kiếm sĩ và Đấu sĩ chỉ có 1 sao, Kiếm sư và Đại pháp sư là 3 sao, Anh hùng và Quỷ vương là 5 sao, vân vân và mây mây.
“Chờ đã, nếu cả Kiếm sĩ lần Kiếm sư đều có thể chọn được thì chi bằng chọn Kiếm sư luôn đi chứ. Lí nào lại có lựa chọn này vậy ta?”
‘Chỉ nhìn qua tên thôi thì rõ là Kiếm sư xịn hơn Kiếm sĩ rồi. Thế bất nào người ta lại chọn Kiếm sĩ chứ?’
Kenichi quyết định nhấn và Kiếm sĩ để xem có gì không. Màn hình tiếp tục hiện ra những địa vị xã hội có sẵn.
“Có Thường dân, Nam tước và Bá tước. Quao, cả Vua nữa này. À, vậy địa vị sẽ được chọn ngẫu nghiên trong số này. Kiếm sư có khác gì không nhỉ?”
Một số cấp bậc xã hội thường thấy trong light novel isekai hiện ra trong danh sách. Kenichi nhận ra những thuật ngữ đó ngay, bởi hồi trước anh có đọc vài bộ kiểu vậy. Anh nhất Quay lại chỗ lựa chọn nghề nghiệp và lần này thì nhấn vào Kiếm sư.
“Chỉ có Nông nô, Thường dân và Nam tước thôi. Ra vậy, nghề càng mạnh thì địa vị xã hội sẽ càng thấp, chắc là để thăng cấp khó hơn đây mà.”
Để chắc chắn hơn, Kenichi xem qua nghề Anh hùng. Quả thật là vậy, địa vị xã hội sẽ chọn ngẫu nhiên giữa Nông nô và Thường dân. Tỉ lệ để rơi vào các địa vị kia cũng được ghi trên màn hình, thể hiện rõ ràng rằng sức mạnh càng to lớn thì y như rằng địa vĩ xã hội của nhân vật lúc khởi đầu sẽ càng thấp. Kenichi hiểu được ngay là vậy.
“Giờ chọn cái nào đây? Kiếm với phép thì mình thử bên khác rồi. Lần này chơi trị liệu sư chắc vui. À chờ đã, trước giờ mình cũng chưa thử Quỷ vương mà. Quỷ vương sẽ bắt đầu từ Nông nô, nghe có vẻ thú vị. Ơ, còn nữa này?”
Trong khi vẫn đang phân vân không biết chọn gì, định chọn cái cuối cùng trong danh sách là Quỷ vương, Kenichi chú ý đến một nghề còn ở dưới nữa.
“Triệu hồi sư? Nghề này có khó hơn cả Quỷ vương à?”
Ở tuốt dưới cùng của danh sách là Triệu hồi sư, được đánh giá đến 8 sao. Khi Kenichi nhấn vào đó, anh thấy địa vị của nghề này duy nhất chỉ có Nông nô.
“Triệu hồi sư à. Mình cũng chưa thật sự chơi lần nào. Hây da, bốc ra con thánh long hoặc con hàng nào đó nghe cũng ngầu đấy.”
Như một game thủ thứ thiệt, Kenichi dĩ nhiên sẽ chơi game trên console. Làm anh nhớ lại một con game nhà nhà ai cũng biết, anh lúc đó có thể gọi đệ dựa trên mấy cái Thần thoại Hy Lạp cơ.
“Được rồi, Triệu hồi sư luôn. Địa vị sẽ là Nông nô. Và tất nhiên độ khó Địa ngục rồi. Vậy là chọn hết rồi nhỉ?”
Kenichi kiểm tra mọi chỗ trong giao diện, nhất là phần giới tính ở phần thiết lập nhân vật, nhưng không có gì cả. Chỉ có phím “Lauch Game” to đùng ở giữa màn hình thôi. Không còn lựa chọn nào khác, anh nhấn vào nó.
<Triệu hồi sư vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm và vẫn chưa có người chơi nào lựa chọn. Bạn vẫn muốn tiếp tục? Yes / No>
“Hửm? Vẫn còn thử nghiệm hả? Thế bất nào lại cho tôi chọn vậy chứ? Ừm, nhưng nghe cũng vui. Thôi được, tôi sẽ thử cho các anh!”
Không chút ngại ngần, Kenichi nhấn vào nút “Yes”. Ánh sáng tràn ra từ màn hình, để lại căn hộ hoàn toàn không có người nào ở đó.
Yamada Kenichi đã đăng xuất khỏi thế giới này.