• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Tôi bị liên lụy

Độ dài 1,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:21

Nếu bạn không muốn chết, bạn phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Nếu bạn muốn sống, bạn phải mạnh mẽ.

Đó là điều cần thiếu nến bạn muốn sống sót trong thế giới này.

Tại sao… Tôi lẩm bẩm.

Tôi không thể nói được…

Bởi vì cảnh trước mắt đã lấy đi sức mạnh để hỏi của tôi…

***

「Cô đã được triệu hồi đến đây do nhầm lẫn. Xin hãy đợi trong khi chúng tôi triệu hồi được Nữ thần-sama thật sự. 」

Sau đó, tôi được dẫn đến góc phòng. Dường như tôi mới trải nghiệm thứ mà mọi người thường gọi là “được triệu hồi sang thế giới khác”.

A, tôi vẫn chưa tự giới thiệu.

Tôi là một nhân viên cửa hàng thú cưng 22 tuổi. Nhóm máu A và cung Xử nữ.

Khuôn mặt tôi, um, bình thường, hay tôi nên nói là không đẹp cũng không xấu.

Vì lí do nào đó, một hình vẽ giống vòng tròn pháp thuật xuất hiện dưới chân và hút tôi vào. Khi tôi tỉnh dậy, đây là nơi tôi thấy.

Trong khi tôi vẫn còn ngạc nhiên, một người đàn ông mặc áo choàng trắng đến kiểm tra cơ thể của tôi. Sau đó, họ thở dài thất vọng.

Anh ta quay lại thì thầm với những người khác, rồi lại tiếp cận tôi,

Anh ta nói với tôi những lời lúc trước.

Anh có ý gì khi nói đây chỉ là nhầm lẫn!?

Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được!?

Không, trước đó, làm sao anh có thể triệu hồi một người ngẫu nhiên bao nhiêu lần cũng được!?

Nhưng tôi sẽ không nói. Tôi không thể nói. Tình huống này không thích hợp để nói ra.

Tôi chịu thua áp lực đến từ sự im lặng của họ và lặng lẽ đi đến góc phòng.

Ngay sau khi tôi di chuyển, những người mặc áo choàng trắng bắt đầu đứng quanh vòng tròn trong khi lẩm bẩm gì đó và ánh sáng tỏa ra từ trung tâm.

Một cô gái dễ thương xuất hiện ở giữa vòng tròn khi ánh sáng tắt hẳn.

Mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của cô lắc lư và đôi mắt cô mở to ngạc nhiên. Có vẻ cô ấy khoảng 16-17 tuổi. Cô nhìn quanh trong sự bối rối và nó cũng có đôi chút dễ thương.

Giống như tôi, người đàn ông mặc áo choàng trắng chạm vào cô gái và gật đầu hài lòng.

Sau đó, mọi việc xảy ra nhanh chóng.

Trong khi vẫn bị sốc, cô được đưa đến ngai vàng.

Đứng trước mặt nhà vua, hoàng hậu và hoàng tử, cô được kể về tình trạng hiện tại của đất nước này.

Tình cờ, tôi bị bọn họ lơ đi nên tôi cũng đi theo.

Bây giờ, tóm tắt câu truyện của nhà vua nãy giờ, nó sẽ như thế này.

Thế giới này là Arweid.

Đây là thế giới của kiếm và ma thuật, một thế giới mà nhân tộc và quỷ tộc chiến đấu với nhau để tranh giành lãnh thổ.

Và đất nước này là nơi vua của nhân tộc cai trị, Sarawin Empire.

Ngay bây giờ, chúng ta đang ở thủ đô hoàng gia Warreign.

Hiện nay, lãnh thổ của nhân tộc đã giảm một phần ba so với trước đây, và bởi vì những cơn lũ người tị nạn đổ về lãnh thổ còn lại nên  xảy ra tình trạng quá tải dân số và thiếu lương thực khắp mọi nơi, vì vậy tình hình chính trị đang rất hỗn loạn.

Và một thời gian trước đây, những người tuyệt vọng của đất nước này đã thực hiện việc “Triệu hồi nữ thần” để triệu hồi được nữ thần từ thế giới khác.

Chúng tôi… hay chính xác hơn, cô gái được triệu hồi sau tôi là “Nữ thần”, người sở hữu sức mạnh độc nhất và là người sẽ đánh bại vua của quỷ tộc, “Quỷ vương”.

Nhân tiện, có vẻ tên cô ấy là Himeri Fuuka.

Tôi không biết nói gì về việc này nhưng tôi vui vì tôi không phải là “Nữ thần”.

Lúc đầu, tôi đã nghĩ「Thế quái nào mà đó lại là nhầm lẫn được??? 」nhưng đột nhiên được người lạ nhờ cứu thế giới mà bạn không hề biết bằng cách mạo hiểm mạng sống của chính mình để đánh bại Quỷ vương.

Tôi chắc chắn sẽ từ chối việc đó.

Tuy nhiên, không thể từ chối là một tính cách của nhân vật chính… chắc vậy.

Sau khi Himeri-san lắng nghe lời nói của nhà vua với vẻ mặt nghiêm túc, cô ấy nhìn thẳng về phía trước như thể đã quyết định điều gì đó.

「Tôi hiểu, tôi sẽ cố hết sức vì lợi ích của người dân trong đất nước này.」

Himeri-san nói với khuôn mặt tươi sáng kèm theo một nụ cười và hoàng gia bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của họ. Trong khi đó, hoàng tử bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp từ nụ cười của cô.

Giờ thì, mọi thứ đang được bao bọc bởi tâm trạng tốt đẹp ở nơi này, tôi phải làm gì đó nếu không thì tôi sẽ bị quên lãng.

「Xin lỗi, tôi có thể hỏi một vài điều được không?.」

「…Cô gái này là ai? 」

Yaay, nhà vua đã hạ giọng xuống một tí.

Những người lính xung quanh tiếp cận tôi trong khi rút thanh kiếm của họ ra.

Thật đáng sợ.

Nhưng! Nhưng này!

Tôi có một câu hỏi quan trọng về tương lai của tôi!

「Người này có liên quan đến việc triệu hồi Nữ thần.」

「Người liên quan? Còn kĩ năng của cô ta thì sao?」

「Cô ta không có. Ma lực và thuộc tính của cô ta cũng thuộc dạng trung bình.」

「…Và, việc mà một người như thế muốn hỏi ta là gì?」

Oh? Sau khi nghe thấy từ trung bình, nhà vua nhìn tôi bằng cặp mắt thương hại. Tôi tự hỏi cảm giác không thể diễn tả này là gì.

「…Xin hãy gửi tôi trở lại thế giới cũ.」

Khi tôi cố nén những cảm xúc đó và lên tiếng, hoàng tử khịt mũi.

「Pfft… Ma thuật đó không tồn tại.」

「………」

Đó là những điều tôi đã nghĩ đến.

Nếu có cách nào đó để trở về thì Nữ thần mà họ cố gắng triệu hồi sẽ đòi quay trở về.

Vâng, tôi biết việc đó.

Nhưng… dù vậy.

「… Triệu hồi người khác mà không được sự đồng ý của họ và nói “Ma thuật đó không tồn tại”. Đừng có đー」

Tôi muốn hét lên “Đừng có đùa với tôi!!” nhưng có một bàn tay từ phía sau bịt miệng tôi lại.

「Thần xin lỗi vì sự thô lỗ của cô ta. Thần sẽ cảnh báo cô ta sau chuyện này, nên ngài có thể mở rộng trái tìm mình để tha thứ cho cô ta chứ?」

Anh ta nói vậy trong khi ép tôi phải cúi đầu trước nhà vua, còn tôi thì cố gắng chống lại.

「Nếu ngươi đã nói vậy thì những việc nãy giờ ta sẽ bỏ qua.」

「Thần thật sự cảm ơn sự nhân từ của đức vua. Còn giờ thì chúng thần xin lui.」

Cứ như vậy tôi bị kéo một cách bạo lực ra khỏi phòng, và nơi tôi cuối cùng cũng được tự do là sân trong cách đó một quãng ngắn.

「Anh nghĩ anh đang làm gì vậy?」

「Đó là lời của tôi mới đúng! Đồ ngu!!」

Người hét lên đáp lại là người đàn ông mặc áo choàng trắng.

Có lẽ là một trong số những người tham gia triệu hồi nữ thần.

Khi kéo chiếc mũ chùm đầu xuống, mái tóc dài màu bạc và đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nếu tôi không nghe được giọng của anh ta thì tôi đã tưởng anh ta là nữ rồi.

「Cô không nhận ra rằng nếu tiếp tục nói nữa thì cô sẽ bị xử tử sao!?」

「Đương nhiên là tôi biết! Nhưng… việc này thật là bực bội!!」

Đúng vậy. Là bực bội.

Họ triệu hồi tôi như họ muốn và vì tôi không có nhiều sức mạnh thì họ lại đối xử với tôi như tôi là một sự nhầm lẫn. Khi tôi yêu cầu họ trả mình về nhà, họ khịt mũi và nói rằng ma thuật đó không tồn tại.

Nếu điều này không làm cho người khác bực bội thì tôi không biết nó là gì.

「Cái quái gì với việc triệu hồi ai đó và đẩy trách nhiệm lên họ mà không gửi họi trở về nhà!? Cái quái gì với việc bị kéo vào việc triệu hồi đó nhưng lại không có gì cả ngoài sức mạnh trung bình!? Nó không bình thường sao!? Đó là bởi vì thế giới của tôi là một nơi không có ma thuật và quỷ tộc!! Đó là một nơi mà cuộc sống yên bình được xem là tiêu chuẩn hằng ngày, đó là loại thế giới đó!!」

Từ việc bị đưa đến thế giới giả tưởng này, trên hết đó là một sự nhầm lẫn và họ không gửi tôi về.

「Trước khi phát xét việc làm của người khác, sao anh không tự nhìn lại những hành động của mình xem!! Đừng có kéo người từ thế giới khác vào sự khủng hoảng của mấy người!! Nếu các người không đưa chúng tôi về được thì đừng có gọi chúng tôi đến!!」

Tôi thở mạnh sau khi nói hết tất cả những gì trong tim, người đàn ông cúi đầu về phía tôi với một vẻ mặt tội lỗi.

「Đúng như cô nói. Tôi xin lỗi.」

「……Từ giờ trở đi tôi phải làm gì?」

「Cô sẽ được cung cấp kiến thức tối thiểu để sống trong thế giới này, một ít vàng, và một chỗ ở gần lâu đài.」

「Tôi hiểu rồi.」

Nói cách khác, ý của họ là những người vô dụng không cần thiết.

Chỉ mới một tiếng rưỡi khi tôi bị triệu hồi đến thế giới này.

Tôi thề.

Tôi sẽ sống sót trong thế giới này và một ngày nào đó tôi sẽ làm cho những người đã kéo tôi đến đây phải im lặng.

Bình luận (0)Facebook