Kết
Độ dài 2,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:28
Phần kết
Với việc lãnh đạo Sladder Honeysuckle bị bắt, nhuệ khí cùng khả năng tiếp tục cuộc tác chiến của Tài Phiệt Mass Driver giảm xuống đáng kể.
Baby Magnum không còn có thể tiếp tục chiến đấu được nữa, nhưng “phương pháp chiến tranh kiểu cũ thô sơ” như bộ binh cùng xe tăng lại cho phép Vương Quốc Chính Thống giành thắng lợi.
Và thế là cuộc chiến với Tài Phiệt Mass Driver bắt đầu ở Nam Cực và tiếp tục ở khu Amazon của Vương Quốc Chính Thống cuối cùng cũng đã kết thúc.
Tài Phiệt Mass Driver ban đầu là một tổ chức lớn hỗ trợ một phần lớn cho Xí Nghiệp Tư Bản. Xí Nghiệp Tư Bản khăng khăng rằng Tài Phiệt Mass Driver đã tự dưng nổi cơn làm mình không thể ngăn được, nhưng phía bọn họ vẫn không thể tránh khỏi mọi trách nhiệm. Rất có thể, Vương Quốc Chính Thống sẽ có thể đạt được vài hiệp ước có lợi với phe Xí Nghiệp Tư Bản.
Phía Đồng Minh Tình Báo có thể sẽ không phải gánh trách nhiệm tương tự. Họ đã có ý định tiến quân qua biên giới vào khu tàn tích Thành Phố Amazon để thực hiện yêu cầu của Sladder Honeysuckle, nhưng ý định chẳng qua chỉ là ý định. Họ đã không thực sự tiến hành ý định đó, vậy nên họ có thể tránh khỏi bất kì trách nhiệm nào.
“Có vẻ Tài Phiệt Mass Driver sẽ phải chịu phán xét dưới luật pháp của Vương Quốc Chính Thống.” Heivia nói.
Quenser và Heivia đang ở bên trong một nhà máy chế tạo Object ở khu Amazon. Object của công chúa đang trong quá trình sửa chữa mọi hư hại mà nó đã nhận trong những trận chiến khác nhau. Cơ sở trông như cái hộp khổng lồ ấy tương tự như những cơ sở ở các xưởng đóng tàu. Tuy nhiên, họ lại không mang Object đến nhà máy. Thay vào đó, nhà máy đã được dỡ xuống thành các bộ phận rồi được dựng lên xung quanh chiếc Baby Magnum bị hư hại.
Khi quan sát những cần cẩu khổng lồ gỡ bỏ những khẩu pháo chính hỏng hóc và bất động, Quenser trả lời Heivia.
“Ừm thì, chúng ta đã xoay sở để kết thúc chuyện này trong lãnh thổ của chúng ta mà.”
“Có vẻ cả Xí Nghiệp Tư Bản lẫn Đồng Minh Tình Báo đều đã yêu cầu chúng ta giao lại đám Sladder Honeysuckle, nhưng cả hai đều biết đó là một yêu cầu lố bịch. Làm theo điều đó sẽ chẳng khác gì chấp nhận đặc quyền ngoại giao cả.” Froleytia vừa nói vừa hút chiếc tẩu kiseru dài, hẹp kiểu Nhật chậm rãi trong khi tựa vào lan can kim loại.
Quenser nhìn vào mặt của vị chỉ huy có mái tóc màu bạch kim pha chút ánh xanh của mình.
“…Đám Honeysuckle? …Vậy bây giờ Tài Phiệt Mass Driver sẽ thế nào?”
“Ai mà biết. Ngay cả trong Vương Quốc Chính Thống, người ta vẫn đang tranh cãi liệu chúng ta nên đơn giản hành quyết chúng hay là nên thử cách lấy thông tin công nghệ từ chúng. Nếu cứ bắn hắn ở đây, chuyện này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tôi đã bảo với gã thiếu tướng bên chúng là phía chúng ta sẽ làm như thế.”
“…”
“Cậu không bắn hắn vì hoàn cảnh của cậu cũng giống vậy à?”
“Tôi cũng không biết.”
Quenser lắc đầu.
Đôi lúc cậu có cảm giác những việc mình làm đang đi theo một đường vòng lớn. Cậu đã rời khỏi ngôi trường tại quốc gia an toàn của mình để đi đến chiến trường làm sinh viên thực chiến nhằm học hỏi về thiết kế Object. Lúc đó cậu đã có cảm giác cậu đang làm chuyện tương tự như nhảy cóc vài lớp, nhưng bây giờ đôi khi cậu lại cảm thấy nếu cứ tiếp tục học tại trường thì sẽ nhanh hơn.
Tuy nhiên, có lẽ có những thứ mà ta không thể học ở trường được.
Chẳng hạn như, sự căm ghét mờ nhạt mà Quenser đã thoáng thấy ở Sladder. Và cả cái cảm xúc không thể bóp cò vào giây phút cuối nữa. Những chuyện đó tuy không hẳn là có tác dụng gì, nhưng chúng cũng là những chuyện mà cậu khó lòng mà quên đi được.
Đặc biệt là nếu cậu thực sự thiết kế ra những chiếc Object để gửi đến chiến trường.
“Nhưng nó đã khiến tôi nghĩ về lí do tại sao chúng tôi lại đang chiến đấu.”
“?”
“Tôi đã tự hỏi liệu rằng giết Honeysuckle lúc đó để chúng ta sống sót có thực sự cần thiết hay không.”
“Đồ nhu nhược.” Heivia lẩm bẩm.
Quenser đồng ý với cậu ta.
Công chúa đã thực hiện công việc nào đó ở chỗ khác, nhưng giờ cô bé đang tiến đến chỗ họ. Cô bé có thể đã báo cho những người lính bảo dưỡng về việc mình thích cái “cảm giác” điều khiển như thế nào để họ có thể tiến hành sửa chữa tổng thể chiếc Object. Trong suốt toàn bộ sự kiện cô bé đã là người gặp nguy hiểm nhiều nhất. Khuôn mặt vô cảm của cô bé trông còn mệt mỏi hơn thường lệ.
“Họ nói sẽ phải mất hai tuần để sửa chữa. Chúng ta không thể di chuyển cho tới lúc đó.” cô bé nói.
“Tôi đã gọi một chiếc Object khác của Vương Quốc Chính Thống tới đây từ một khu vực khác rồi. Cho dù có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra, chúng ta cũng sẽ không bị buộc phải tự mình xử lí nó đâu.” Froleytia nói như thể đang kiểm tra lại lịch trình.
Công chúa quay sang Quenser và nói. “Cảm ơn anh vì mọi thứ.”
“Anh cũng cảm ơn em.” Quenser nói trước khi ngẩng lên nhìn thứ ở ngay chính giữa nhà máy.
Nó là thứ vũ khí khổng lồ được gọi là Object.
Trong khi nhìn lên khối thép đã bị hư hại quá mức để di chuyển do vô số cuộc tấn công, Quenser lẩm bẩm. “… Phá hủy lí thuyết đã được xây dựng, à?”
Đó là những gì Sladder Honeysuckle đã nói về mục đích của mình.
Tuy nhiên, đó có thể là do Quenser và Heivia đã khai ngòi.
Phải.
Chính hai người họ đã phá hủy những chiếc Object bằng thuốc nổ.
“Không phải chỉ có mỗi chúng ta. Ngày càng có thêm nhiều người đang nghĩ đến việc phá hủy Object mà không dùng Object.”
“Lí thuyết lịch sử được thiết lập bị lật đổ quá đỗi dễ dàng. Những cuốn sách giáo khoa nói sắt lần đầu được sử dụng bởi người Hittites vào khoảng 1400 năm trước Công Nguyên đã nói điều hoàn toàn khác vào những năm sau mà.”
“Đây thực sự là chuyện tốt à?”
“Ai mà biết.” Heivia nhún vai. “Nhưng cái thế giới chú trọng Object này là kết quả của thứ bị lật đổ trong quá khứ đấy.”
…Và sau câu kết thúc hay ho ấy, Heivia đột nhiên cười toe toét.
“Nhận tiện, Quenser này. Không phải lần này chúng ta làm việc hơi bị tốt đấy sao?”
“Hả? Ý cậu là sao?”
“Cậu đã thổi bay chiếc Object Break Carrier đó, đúng không? Còn tớ thì đã ngăn vụ nổ ở đập Iguazu. Chưa kể cậu còn bắt sống chỉ huy của Tài Phiệt Mass Driver nữa chứ. Chúng ta đã ngăn cuộc chiến ba phe giữa Vương Quốc Chính Thống, Xí Nghiệp Tư Bản, và Đồng Mình Tình Báo. Cậu có nghĩ chúng ta sẽ được nhận huân chương không?”
“Ồ!! Phải ha, phải ha! Toàn là chuyện tích cực không thôi!! Lần này mấy chuyện tích cực đó đã không bị những điều tiêu cực từ kì vọng kì quặc của đám cấp cao xóa bỏ nữa chứ! Giờ thì tớ có thể kiếm được một tài khoản ngân hàng đầy ắp và tiến gần công việc nhà thiết kế hơn rồi. Và cậu cũng tiến gần hơn với quyền thừa kế gia tộc nữa! Hoan hô! Hoan hô!!”
Khi hai tên ngốc đó giơ tay lên trời và reo hò, vị chỉ huy tóc bạch kim, ngực bự của họ chen ngang trong khi phà ra chút làn khói ngọt ngào từ chiếc tẩu kiseru dài, hẹp của mình.
“…Đang nói cái gì vậy? Chính công chúa đã dứt điểm Break Carrier, chứ có phải Quenser đâu. Đó đâu có được tính là công của cậu.”
“Hả?”
“Với lại tuy tôi đã ra lệnh cho cậu bảo vệ đập Iguazu, nhưng xét trên quan điểm ‘chuỗi lệnh’ thuần túy thì đơn vị do thám tiền tuyến của hạ sĩ Bilany Saronno có lẽ sẽ được cho là bên có quyền ra lệnh. Nói cách khác thì, cậu đã cản trở một cuộc tác chiến chính thức đấy, Heivia. Đặc biệt là vì tôi chưa bao giờ chính thức ra mệnh lệnh đó cho cậu cả.”
“Ể?”
“Và cuộc tác chiến ở khu tàn tích Thành Phố Amazon đã được tiến hành bởi toàn bộ Tiểu đoàn bảo dưỡng cơ động số 37 cơ mà. Có thể cậu tình cờ ở gần Honeysuckle, nhưng đó không phải là hành động độc lập, cho nên cậu sẽ không nhận được khen thưởng đặt biệt nào vì nó đâu. Có thì chắc cái đó toàn đơn vị sẽ được nhận."
“…Chờ đã, bọn tôi làm tất cả chuyện này mà chẳng nhận được gì ư?”
“…Sếp đang đùa, đúng không? Làm ơn nói là sếp đang đùa đi."
“Tôi chưa nói xong mà. Các cậu còn thay đổi quỹ đạo của cái vệ tinh nhỏ đó ở Nam Cực làm chúng ta mất đi cơ hội giết gã thiếu tướng Xí Nghiệp Tư Bản trên cái biệt thự mặt trăng đó nữa. Chuyện đó cũng chả tốt đẹp gì với các cậu đâu.”
“Ưư!?”
“Ồ, với lại hình như các cậu đã được đãi đồ ăn cùng thức uống ở một đồn điền cà phê địa phương tại khu Iguazu nữa nhỉ. Tôi đã nói các cậu có thể nghỉ ngơi ở đâu đó, nhưng nhận đồ từ công dân ngoại quốc trong một cuộc tác chiến quân sự lại là một điểm trừ khác.”
“Ưưư!?”
“Và Quenser, cậu còn chụp lấy ngực tôi rồi bôi nhọ sĩ quan chỉ huy của mình nữa. Đó là một điểm âm rất lớn đấy.”
“Cậu đã làm cái gì thế hả, tên khốn may mắn Quenser kia!?”
“Ừm thì, là do nhiều hoàn cảnh khác nhau thôi…à mà không phải cậu có hôn thê rồi sao!?”
Lúc hai tên ngốc bắt đầu tranh cãi với nhau, mắt công chúa hiện lên một ánh nhìn lạnh lẽo. Tuy nhiên, Quenser lại hoàn toàn không hay biết gì về sự thay đổi này.
Trong lúc đó, Froleytia tiếp tục nói như thể chẳng có gì xảy ra.
“Nhìn chung thì, mấy cái điểm trừ nổi bật hơn mấy cái điểm cộng. Các cậu cần có vài buổi huấn luyện quân sự để giữ gìn trật tự đơn vị đấy. Tôi thì đang nghĩ đến thứ như 300 cú quất bằng roi ngựa đây.”
“Làm thế sẽ xé nát toàn bộ cơ thể của bọn tôi đấy!! Người bọn tôi sẽ có màu đỏ nhiều đến mức chẳng còn lại màu da thịt đấy!!”
“…Froleytia, sếp vẫn cay cú vụ ngực đó sao!? Tôi thừa nhận cái cảm giác đó trên mức bình thường thật, nhưng mà không phải sếp đang đề cao giá trị ngực mình hơi quá sao!?”
“Hmm. Nếu cậu thích, tôi có thể chơi 10 cái quất bằng roi ngựa và 1 cây nến đấy.”
“Chờ đã, chờ đã! Làm thế sẽ biến bọn tôi thành mô hình sáp đấy!!”
“Không, thế này là vượt xa mức điên rồ rồi. Chuyện này đã chạm đến mức quái dị tuyệt đối rồi!! Tôi chưa từng làm cái gì với ngực sĩ quan chỉ huy của mình cơ mà. Thế thì tại sao tôi lại phải chịu hình phạt giống như Quenser chứ!?”
“Ồ, hai cậu muốn chết đấy à?”
Hai tên ngốc lắc đầu nguầy nguậy trước câu hỏi của Froleytia.
Vị sĩ quan chỉ huy của họ mỉm cười và nói. “Vậy thì lấy lại niềm tin của tôi bằng kết quả đi. Hãy làm công việc của mình. Lên máy bay vận chuyển để di chuyển nhanh chóng rồi phá hủy một chiếc Object chết tiệt nào đó ở một đất nước xa xôi đi.”