Chương 1
Độ dài 10,946 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:13:24
Phần 1
Một âm báo điện tử quen thuộc vang khắp phòng thay đồ của vận động viên.
"Ngày 1 của shootathlon sẽ bắt đầu sau ba mươi phút nữa. Mọi thí sinh xin hãy hoàn tất việc chuẩn bị và chờ nghe gọi. Tôi nhắc lại, Ngày 1 của shootathlon sẽ bắt đầu…"
Khi nghe thấy giọng nam nhẹ nhàng đó, Mariydi Whitewitch thở ra khó chịu.
Cô nhóc mười hai tuổi ấy là người đến từ Xí Nghiệp Tư Bản. Mái tóc dài vàng óng cùng làn da trắng muốt của cô tuy là đặc điểm chính, thế nhưng bộ trang phục khoác trên người có lẽ lại thu hút sự chú ý hơn. Cô mặc một bộ đồ bó da đặc biệt che phủ từ ngay dưới cổ cho đến tận đầu ngón chân. Nó sáng rực trong sắc vàng và đen. Như để hợp với người Xí Nghiệp Tư Bản, khắp trên bộ đồ được in tên của biết bao nhiêu nhà tài trợ khác nhau. Trông cô có hơi giống như một con ong vò vẽ đã biến thành nữ hoàng đường đua.
Có thể người ta nghĩ đó là bộ đồng phục dành cho sự kiện shootathlon, song thế lại không chính xác.
Nó thực ra là bộ trang phục flight jacket từ không lực PMC mà cô thuộc về.
"Cái quái gì vậy chứ? Tôi lúc nào cũng nghĩ thứ này thật kì quặc, nhưng mà không ngờ nó lại hợp hoàn hảo với những trang phục được thiết kế cho một chương trình biểu diễn đấy."
"Thì nó được thiết kế cho không lực mà. Trừ khi gặp tai nạn rớt máy bay, chứ còn không, nằng nặc đòi ngụy trang thích hợp có thật sự cần thiết không?"
Câu trả lời điềm tĩnh đó phát ra từ một phụ nữ đang cầm một thiết bị cầm tay.
Tên cô ta là Alicia Sloppyjoes.
Quần áo thể thao, giày, súng trường, chế độ ăn kiêng, việc kết hợp luyện tập, vệ sĩ… Rất, rất nhiều người vây quanh một vận động viên duy nhất như vành đai quanh Sao Thổ. Alicia là giám đốc PR thể thao quốc tế do một công ti quảng cáo gửi đến. Cô ta đang điều phối kết nối giữa vài chục vành đai Sao Thổ ấy với bản thân Sao Thổ.
Tuy thế, Alicia không phải là đầy tớ ngoan ngoãn của Mariydi.
"Vậy tức bộ đồ này là một bức thư thiện ý bảo chúng tôi nên chết nếu gặp tai nạn thật nhỉ." Mariydi nói.
"Sao mà tôi biết được? Tôi có liên hệ gì với quân đội đâu. Nếu cô muốn hỗ trợ tinh thần thì nói với tư vấn viên thể thao ấy. Còn nếu cô muốn tám chuyện thì trả thêm tiền cho tôi đi."
"Chị đúng là người Xí Nghiệp Tư Bản nhỉ."
"Cô cũng vậy thôi, Quý Cô Lính Đánh Thuê Không Lực PMC à."
Mariydi tặc lưỡi khó chịu.
"Để tôi nói lại lần nữa." Người phụ nữ mặc bộ đồ trông như cô ta sẽ không bao giờ dính dáng đến việc kết hôn nói. "Shootathlon là một sự kiện bắn xạ kích. Cô sẽ sử dụng súng trường mới từ công ti tài trợ Clear Snipe và đạt kết quả xuất sắc trong sự kiện."
"Căn bản nó là một biến thể của môn thi đấu phối hợp, đúng không? Vừa chạy vừa bắn, vừa bơi vừa bắn, và vừa lái xe vừa bắn. Vì mỗi màn diễn ra mỗi ngày khác nhau, nên cũng dễ hơn trước đây."
"Ngày đầu tiên cô sẽ chạy 25 kilomet và dừng lại bắn tầm xa ba lần trên đường. Mục tiêu sẽ là đĩa bay hình người. Điểm chung cuộc là trung bình điểm từng ngày, nên hãy nhớ chơi cho tốt ngay từ đầu."
"Rồi, rồi." Mariydi vẫy vẫy tay khi vẫn ngồi trên băng ghế. "Bên cô đã bỏ công đi gọi không những một chiến binh mà còn là người đến từ các trận chiến trường kì trong Khu Giới Hạn Bắc Âu không được phép sử dụng Object mà. Bên cô muốn tôi đối đầu kiểu trẻ con với những vận động viên hòa bình này bằng những kĩ thuật giết người của tôi nhỉ."
"Không như hội thao quốc tế ngày xưa, Technopics còn hoạt động hiệu quả với vai trò cuộc chạy đua công nghệ giữa các thế lực. Tốt nhất cứ nghĩ các vận động viên như lính địch trong cuộc chiến ủy nhiệm đi."
"Hê." Mariydi thốt lên tiếng cười nhỏ. "Đám đó mà là lính địch ư? Có nền giáo dục được che chở cách xa chiến tranh thật sự chắc tuyệt lắm nhỉ."
"Chúng tôi chẳng có lí do gì mà phải biết về chiến tranh thật sự cả." Vẻ mặt của Alicia không thay đổi chút nào. "Trong những sự kiện này, chúng ta được phép sử dụng công nghệ giảm sức cản không khí trong đồ thể thao, công nghệ hấp thụ sốc trong giày, lò xo sợi không dẫn điện, và lượng doping hợp lệ cho thường dân. …Mọi đối thủ của cô là những vận động viên được phát triển đặc biệt cho sự kiện này đấy."
"Còn bên trong tôi thì được thay đổi như vật thí nghiệm trong thí nghiệm khả năng sống sót dành cho Elite lái Object. Rõ ràng tôi cũng bất thường như bao người thôi."
"Và cô cũng biết cô sẽ phải trả tiền phạt vi phạm hợp đồng nếu kết quả không đạt được mức nhà tài trợ mong đợi nhỉ?"
"Biết rồi." Mariydi kéo căng tay một chút. "Đưa khẩu súng trường quý giá của nhà tài trợ đây. Tôi muốn chỉnh sửa chút lần cuối. Miễn chưa nạp đạn thì tôi có thể đem nó ra ngoài sân sự kiện, đúng không?"
Alicia tình cờ đưa mắt nhìn qua.
Lúc đó, cô nhìn thấy vệ sĩ của Mariydi giao cho cô một chiếc vali bạc.
"Cẩn thận đấy."
"Bộ nhìn tôi thực sự thuộc dạng ngốc đến mức sẽ nhìn vào nòng súng lúc nó tắc à?"
"Ý tôi không phải thế." Người vệ sĩ lắc đầu. "Như quý cô lạnh như băng ấy đã nói, Technopics là cuộc chiến ủy nhiệm dựa trên cuộc chạy đua công nghệ. Cô sẽ không thấy khái niệm công bằng hay chơi đẹp ở đây đâu. Mọi người ở đây sẽ làm mọi thứ cần thiết để giành chiến thắng. Chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho số tiền mình đầu tư để cử cô đi thi đấu, nhưng chúng tôi lại không thể kè kè cạnh cô trong sự kiện được. Nếu kết quả cô tốt quá thì những người khác có thể tập trung tấn công cô để 'phòng ngừa'."
"Sự kiện lấy kết quả dựa trên ba vòng trong ba ngày như shootathlon thì chắc đúng thế thật." Mariydi tháo khẩu súng trường nhanh đến mức rõ ràng cô đã quen làm vậy. "Nhưng thế có nghĩa tôi cũng được làm vậy thoải mái, đúng không?"
Đứng thẳng lưng hoàn hảo, Alicia trả lời với vẻ nghiêm trọng.
"Bề ngoài thì đây được xem như một lễ hội hòa bình. Miễn không ảnh hưởng xấu đến hình ảnh súng trường của nhà tài trợ thì cứ thoải mái."
"Hê. Tuy quản lí của Olympia Dome đã chính thức lên án, nhưng mọi khán giả đều coi rắc rối như vậy là một khía cạnh làm Technopics trở nên thú vị. Đó là lí do nó thường được gọi là Lễ Hội Chết Chóc hay Cuộc Diễu Hành Thảm Sát."
Vẫn tiếp tục công việc, Mariydi ngó qua vệ sĩ của mình.
Ngay cả trong thời đại ấy, người ta vẫn không cho phép một số điều trong các cuộc thi đấu thể thao. Điều đó bao gồm lượng doping vượt quá một mức độ nhất định, luyện tập vật lí quá khắc nghiệt, và bộ đồ đặc biệt có lò xo cùng động cơ mạnh đến mức có thể tổn hại đến cơ thể vận động viên. Tuy công nghệ con người đã phát minh ra những thứ như vậy, song chúng rất hiếm khi được dùng đến.
Nhưng cho dù các cuộc thi đấu thể thao có cấm thứ gì thì nó cũng sẽ không bị cấm nếu có thể được dùng trong những lĩnh vực khác.
Chẳng hạn như trong quân sự.
Vì lí do đó, những thí sinh tham dự Technopics thường được gọi là lính vận động viên.
"Tôi sẽ ra ngoài kia với ba mươi, bốn mươi gã có cơ bắp nhân tạo như thế. Chắc bên các người có chiến lược bảo vệ nào đó nếu họ gây rắc rối rồi nhỉ."
"Nếu Object có thể lo liệu tình huống như thế này thì dễ hơn nhiều."
Các lính vận động viên chủ yếu sử dụng năng lực cá nhân, song họ vẫn có thể phá vỡ giới hạn sức mạnh vật lí trước đó bằng vũ khí như giáp cơ giới.
Nhưng đồng thời, sự đa dạng của Object trên thế giới đồng nghĩa với việc phi công chiến đấu cơ của một không lực PMC như Mariydi chỉ hữu dụng trong một trường rất hạn chế.
Cô chỉ có thể phòng thủ hay tấn công những khu vực không thể sử dụng Object.
(Cả hai bên đều là loại lính không cần thiết cho thời đại chiến tranh sạch này.)
Lúc cô thầm nghĩ tự ti như thế, một người khác bước vào phòng thay đồ.
Đó là một phụ nữ mặc áo khoác trắng bên ngoài bộ đồ thể thao mang thương hiệu nổi tiếng. Cô ấy có mái tóc nâu ngắn hơi lượn sóng, mắt đeo cặp kính không gọng. Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất của cô ấy là thùng lạnh lớn đeo trên vai.
Tên cô ấy là Stacy Palmetto.
Cô ấy là một dược sĩ chuyên về các kĩ thuật thường được gọi là doping.
"Chào. Đến giờ tiêm đáng sợ rồi! Quý cô muốn cải thiện bản thân hôm nay như thế nào đây?"
"Truyền máu tự thân trì hoãn thôi là được rồi. Tôi không muốn dùng loại thuốc không cần thiết nào."
Truyền máu tự thân trì hoãn là nhận lại máu đã truyền đi của chính mình.
Con người ta sản sinh ra máu mỗi ngày. Vài ngày sau khi máu được rút ra, mức máu sẽ hồi lại 100%. Nếu số máu rút ra ấy được lưu trữ rồi sau đó truyền vào người lại thì sẽ có thể đạt được mức máu trên 100%.
Máu có vai trò mang oxi đi khắp cơ thể, nên càng có nhiều máu thì sẽ càng có thể trữ được nhiều oxi hơn. Cách làm này có thể được sử dụng để gia tăng điểm số của vận động viên trong một sự kiện.
Stacy bĩu môi.
"Chậc. Cô không sử dụng thuốc tăng cơ hay thuốc an thần sao? Tôi có nhiều loại có thể giúp cô giữ chắc tay khi ngắm bắn lắm đấy."
"Sau khi nhìn vào tuổi thọ trung bình của các vận động viên Technopic thì tôi thực sự chẳng muốn dùng chúng đâu."
"Boo boo. Là do mấy vụ ám sát làm giảm tuổi thọ trung bình đấy chứ."
Khi Stacy tiếp tục bĩu môi, Alicia đáp trong khi vẫn đứng thẳng hoàn hảo.
"Cô ấy tham gia vào shootathlon là để chứng tỏ khả năng của súng trường mới của nhà tài trợ. Vui lòng tránh mọi yếu tố có thể tăng khả năng thiện xạ của cô ấy ngoài khẩu súng."
"Thấy chưa." Mariydi nói. "Mà, cho dù những loại thuốc này hoàn toàn an toàn đi nữa, bất cứ thứ gì ức chế sự mệt mỏi cũng sẽ khiến khó giữ ổn định hơn. Làm thế có thể gây chút ảnh hưởng tiêu cực đến việc ngắm bắn của tôi."
"Cô nói sẽ không sử dụng thuốc hóa học, nhưng bộ cô thực sự nghĩ truyền máu tự thân trì hoãn tốt cho cơ thể sao?" Stacy rút một ống tuýp và một túi đầy máu từ thùng lạnh lớn. "Tăng mức máu trên mức bình thường đồng nghĩa với việc huyết áp sẽ tăng vọt. Tác dụng từ việc đó có thể giảm thể lực của cô. Nhất là khi trong cuộc chạy đua đường dài. Cũng đừng quên còn có nguy cơ tăng sức ép lên mạch máu cho dù chỉ chạy theo nhịp độ bình thường nữa."
"Nghe khắc nghiệt nhỉ." Gã vệ sĩ lầm bầm với hai tay khoanh lại.
Mariydi tháo phần như găng tay dài đến khuỷu của bộ áo flight jacket bó toàn thân.
Vừa quan sát cây kim truyền máu xuyên qua làn da trẻ trung, gã vệ sĩ vừa nói tiếp.
"Cơ thể của mọi vận động viên được tăng cường triệt để hàng ngày bằng nhiều loại thuốc khác nhau, đồ và giày thể thao của họ cũng được thiết kế cẩn thận, chưa kể, tất cả phải được chuẩn bị trước sự kiện nữa. Tôi thấy họ cứ việc trộn quách mớ nguyên liệu cần thiết vào đồ uống ở đây là được rồi."
"Đây là thể thao mà. Đâu có lời giải thích hợp lí hay thuyết phục cho lí do không thể dùng tay trong bóng đá. Đã là luật thì chịu thôi."
"Sắp tới giờ rồi." Alicia nói khi đưa mắt sang cổ tay mảnh mai của mình để nhìn một đồng hồ nhỏ kì lạ.
Mariydi nhìn qua ống tuýp bám dính lấy cánh tay, tựa súng lên vai bên kia, và thở dài.
"Được rồi, đến lúc xuất hiện trong chương trình quảng bá lớn nhất thế giới rồi."
Phần 2
Technopics được tổ chức ở Olympia Dome, một hòn đảo nhân tạo khổng lồ nổi gần ngay trung tâm Đại Tây Dương.
Hòn đảo nhân tạo ấy không được dựng nên bằng cách đổ đất để mở rộng một hòn đảo tự nhiên đã tồn tại sẵn. Thay vào đó, nó được kiến tạo hoàn toàn từ những phao nổi khổng lồ. Khi một hòn đảo nhân tạo được ban cho sự độc lập, nó sẽ không cần ở mãi một nơi. Hầu hết những đảo đó sẽ chầm chậm trôi theo dòng hải lưu, lênh đênh qua các vùng biển quốc tế trên đại dương.
Do sự ấm lên toàn cầu và mực nước biển dâng cao mà người ta đã tạm thời đẩy nhanh xây dựng đảo nhân tạo như thế. Vệ Tinh Đài Loan, Second Venice, và Quần đảo Tân Ryukyu chính là các ví dụ. Tuy nhiên, chi phí bảo dưỡng của chúng cao quá mức, tình hình ngoại giao rất mong manh vì chúng đòi hỏi phải được tiếp tế từ các lục địa, và tốc độ chức năng thành phố phục hồi sau trường hợp khẩn cấp khá thấp. Những vấn đề này đều được phát hiện sau khi đã xây xong, do đó chúng đã trở nên lỗi thời.
Olympia Dome có một mái vòm khổng lồ dài hai mươi kilomet làm sân vận động chính trung tâm. Mười kilomet xung quanh bao gồm cảng, sân bay, nhà nghỉ, và mọi thứ cần thiết khác để đảo hoạt động. Cũng bởi lí do này mà hình dạng của nó thường được ví như trứng ốp la.
Miếng trứng ốp la khổng lồ ấy đi hết một vòng Đại Tây Dương trong chừng hai năm.
Mariydi cùng những thí sinh khác trong cuộc thi shootathlon nữ đang tập trung tại một đầu của mái vòm hình tròn. Sự kiện cho ngày đầu tiên là chạy hai mươi lăm kilomet dọc theo bức tường trong khi dừng ở ba nơi trên đường để tiến hành bắn tỉa.
Cô có thể nghe thấy giọng cao của Alicia từ tai nghe áp điện hình nắp bút gắn ở tai.
“Kết quả cuối cùng của shootathlon dựa trên trung bình điểm số từ ba ngày, nhưng kết quả ngày đầu của cô sẽ xác định điểm khởi đầu của ngày hai. Nói thẳng ra, cô khởi đầu ở đây tốt bao nhiêu thì chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn bấy nhiêu.”
“Chúng tôi sẽ chạy hai mươi, ba mươi kilomet, nên tôi không nghĩ khởi đầu sau cỡ chừng chục mét sẽ tạo khác biệt đến mức đó đâu.” Mariydi khó chịu đáp. “Hơn nữa, shootathlon là vừa chạy vừa bắn mà.”
Cô nhóc nhìn quanh và ước tính có hơn 100 nữ vận động viên tập trung ở đó. Mật độ người ở hàng đầu có vẻ đông hơn cả lối vào cửa bách hóa trước buổi đại hạ giá.
Xí Nghiệp Tư Bản, Đồng Minh Tình Báo, Vương Quốc Chính Thống, Tổ Chức Tín Tâm.
Việc nhiều người như vậy đến từ các thế lực khác nhau tề tựu tại một chỗ mang đến một cảm giác kì lạ.
Vài đồng phục là loại đồ toàn thân giống như của Mariydi, thế nhưng cũng thường thấy trang phục chạy tiêu chuẩn hơn với hai phần trên dưới tách nhau. Vài người mang bốt kéo dài lên đến tận đùi. Những loại đó thoạt nhìn thì chẳng hợp để chạy gì mấy, thế nhưng có thể chúng chứa lò xo sợi gia tăng triệt để sức chân của người mặc.
Có nhiều biến thể như vậy nhiều khả năng do đây là đồng phục nữ. Từ quan điểm đạo đức, đồng phục nữ phải che nhiều da thịt hơn, khiến cho chúng khó tối ưu hơn đồng phục nam giới.
Tuy nhiên, nhờ vậy mà nơi đây đủ sắc màu, hơn nữa, các nhà thiết kế không chỉ chú tâm mỗi năng lực thể thao đơn giản mà còn thiết kế đồng phục để dùng sự hấp dẫn giới tính làm một hình thức quảng cáo. (Tên của các công ti tài trợ được in vào đồng phục.) Về phương diện nào đó, điều này có vẻ thực sự đối lập với mục đích ban đầu của đồng phục.
Giọng của một nữ phát thanh viên cắt ngang mọi tai nghe áp điện.
“Ngày đầu của shootathlon nữ sẽ bắt đầu trong mười phút nữa. Mọi thí sinh xin hãy đến vị trí đánh dấu của mình.”
(Đẫ định chia theo giới tính rồi thì chia theo đội tuổi luôn đi.)
Có thể để tăng áp lực, một phụ nữ Đồng Minh Tình Báo lớn tuổi hơn ở gần đó đùa giỡn chĩa súng trường của mình vào Mariydi. Mariydi phớt lờ cô ta và đi sang trái vài mét. Người phụ nữ kia đi theo trong khi vẫn nhìn qua ống ngắm mà không nhận ra mình đã tới ngay trước một máy quay.
Thể thao chình là như vậy.
Những thành viên chính quy trong cùng đội sẽ liên tục gạt chân nhau, các vận động viên nhạo báng nhau bằng trò họ gọi là cuộc tấn công tâm lí. Cứ mỗi khi nghe thấy ai đó dùng từ "tinh thần thể thao" là Mariydi lại cảm thấy buồn nôn. Cô cảm thấy các binh sĩ trên chiến trường im lặng bắn nhau còn chân thành hơn nhiều.
Sau đó, cô nghe thấy tiếng của một đồng minh phát ra từ tai nghe áp điện đeo trên tai.
Đó là từ dược sĩ tên Stacy.
“Nếu cô có thời gian thì xin chữ kí hộ tôi đi. Nghe nói chữ kí của Erie Greenhat giá trị lắm đấy.”
“Tôi không nghĩ chị lại là loại chạy theo mốt hiện hành đấy. Cứ tưởng chuyên gia thể thao như chị phải quen với việc xung quanh toàn là vận động viên rồi chứ.”
“Nếu có mục đích cá nhân thì sẽ thấy công việc có giá trị hơn. Tinh thần của một nhà sưu tập cũng vì thế mà.”
Không biết có phải đã nghe thấy từ cạnh Stacy không mà gã vệ sĩ chen ngang.
“Thế cô lấy chữ kí từ vận động viên được đánh giá cao của chúng ta chưa? Nếu chưa thì con bé có thể sẽ hơi hờn dỗi đấy.”
“Tôi sẽ lấy chữ kí của Mariydi-chan nếu cô bé chứng tỏ được bản thân bằng vài kết quả.”
“Sao cũng được.” Mariydi nói.
Trong lúc đó, thời gian đang kéo lại gần.
“Một phút nữa.”
Cô nghe tiếng thông báo, miệng ngáp dài.
Ngay sau đó, phát súng khai cuộc vang lên.
Nhóm người đông đúc bắt đầu chạy đồng loạt như nước tràn ra từ thùng chứa mới mở nắp. Mariydi cũng xuôi theo dòng chảy đó. Mariydi di chuyển hai chân theo nhịp, cô mang cảm giác căng thẳng không như chạy nước rút toàn lực. Cảm giác đó giống như cố dừng đồng hồ tính giờ đúng 10 giây mà không cần nhìn vậy.
Cô nghe thấy giọng nói cứng nhắc của Alicia qua tai nghe áp điện.
“Nhà tài trợ đang quan sát đấy. Xin hãy liên tục ở trong nhóm dẫn đầu.”
“Khùng à?”
Mariydi không đưa ra lời giải thích nào cho câu đáp cụt lủn của mình.
Cô có thể phóng tới vị trí đầu, song làm thế chẳng ích lợi gì cả.
(Chết tiệt. Chuyện này làm mình nhớ lại đợt huấn luyện ở Vùng Giới Hạn Bắc Âu quá. Lúc đó họ bắt bọn mình chạy quanh căn cứ hết lần này đến lần khác trước khi mang đồ ăn sáng ra.)
Vẻ ngoài 12 tuổi tuy làm người ta khó tưởng tượng, thế nhưng Mariydi thực tế đã là một phi công chiến đấu cơ. Phi công phải vận hành chính xác máy bay của mình trong khi chịu áp suất gấp chín lần trọng lực của Trái Đất, nên cô cần có một cơ thể cứng cáp hơn một bộ binh vác súng băng đồi.
Sự khác biệt chính giữa cuộc đua và kì huấn luyện là cô không thể đơn giản chạy khớp với nhịp độ của những người khác.
Mẹo ở đây là phải giữ nhịp của chính mình suốt thời gian đó. Ta hãy tiếp tục với ví dụ đồng hồ tính giờ. Cô phải liên tục tin tưởng đồng hồ sinh học của mình trong khi phớt lờ tiếng ồn xung quanh. Nếu cô không thể làm thế, thể lực của cô sẽ không kéo dài được lâu.
Vì vậy, cô phải nắm được chuyển động của những người xung quanh trong khi đồng thời đảm bảo mình không bị kéo theo tốc độ của họ mà di chuyển nhanh hơn.
“Mấy tiếng nảy nảy quanh cô làm tôi khó chịu quá.”
“Nếu chị không định giúp tôi giữ nhịp thì tôi ngắt đường truyền đây.” Mariydi đáp.
“Thứ đó thực ra có thể được dùng để thu hút máy quay. Bây giờ thì chúng tôi không thể trông mong cô làm thế được, nhưng cô vẫn có thể sử dụng chiến thuật khác. Ngoài đơn giản kiếm kết quả tốt ra thì tôi nghĩ cô nên tạo ra vụ việc nào đó.”
“Ý là như giả vờ đau ấy hả?”
“Đây là Technopics. Kiếm được mười giây lên sóng một đài thôi tương đương với tiền quảng cáo 30.000 đô la đấy. Với cả, cứ mỗi hạng cô tăng lại tương đương 30% lượng tiền đó nữa.”
"Nếu tôi nghĩ nhiều quá mà rớt hạng chắc sẽ khá buồn cười lắm nhỉ."
Mười tám phút đã trôi qua lúc cô nói chuyện.
Khi đến điểm bắn đầu tiên, hơi thở của Mariydi ổn định như thể đang nói chuyện điện thoại trong quán cà phê.
Địa điểm này nằm cách vạch xuất phát bảy kilomet. Một tấm thảm dài vài chục mét được trải ra trên đường nhựa. Một hàng mục tiêu hình người được sắp xếp song song nhưng cách 200 mét so với tấm thảm. Các mục tiêu được dựng trên lan can kim loại và di chuyển một cách ngẫu nhiên.
Điểm bắn còn là một chặng dừng uống nước.
Các vận động viên trong nhóm dẫn đầu đã lấy đồ uống của mình và hiện đang nằm trên tấm thảm, tay cầm súng bắn tỉa.
Mariydi liếc nhìn họ và nói. “Thanh lịch chưa kìa. Bộ họ đang đi nghỉ mát đấy à?”
Cô vẫn đứng thẳng.
Cô giơ súng bắn tỉa lên khi vẫn chạy với tốc độ bằng những người còn lại trong cuộc đua.
Thay vì nín thở và bắn từng phát một, cô bé lại bóp cò liên tục trong chế độ bán tự động.
Một loạt tiếng súng vang lên.
Mariydi Whitewitch bắn xuyên đầu và ngực của mọi mục tiêu hình người một cách chính xác.
Đôi bàn tay cô ổn định đến vậy nhờ vào thể lực cô đã bảo tồn trong chặng đua đầu tiên bằng cách chủ động điều tiết nhịp độ của mình.
Tuy nhiên, kĩ năng thiện xạ đơn giản của cô cũng đóng một vai trò lớn trong đó.
“Thế là được rồi.”
Khi các vận động viên khác tỏ vẻ kinh ngạc, Mariydi đi tiếp chặng đua thứ hai mà không thèm lấy đồ uống.
“Vừa nãy thu hút nhiều chú ý lắm đó.” Alicia nói.
Tuy nhiên, cô ta không phải đang khen ngợi Mariydi.
“Nhưng thế thì lại không rõ là do năng lực của súng trường mới của nhà tài trợ hay là kĩ năng cá nhân của cô. Từ giờ cố đừng có quá đà nữa.”
“Mấy người cổ vũ vận động viên mới lên vị trí dẫn đầu trong hội thao quốc tế thế đấy à?”
Mariydi tỏ vẻ khó chịu, song nhịp của cô vẫn không thay đổi.
Nhóm dẫn đầu lúc trước đang tiến lại gần với tốc độ kinh hồn, nhưng Mariydi không tăng tốc để ngăn họ vượt mặt. Cố quá sẽ chỉ làm giảm thể lực và giảm độ chính xác khi bắn của họ mà thôi. Họ sẽ không thắng cô về tổng điểm được.
Trong thực tế, việc Mariydi dẫn đầu đã làm nhóm dẫn đầu lúc trước đập tan nhịp của mình, điều này có thể cũng sẽ khiến cho những người đằng sau tiêu hao thể lực theo, nên tất cả đều có lợi cho Mariydi.
(Chắc giờ huấn luyện viên với quản lí đang hét vào tai nghe áp điện của họ rồi đây. Cơ mà nhiêu đó không đủ làm nhịp tim của họ ổn định lại đâu.)
“Mừng là cả đám đều quá ngốc. Chắc đây chỉ toàn một lũ lập dị cuồng cơ bắp rồi.”
Mariydi bị vượt mặt khi nghĩ thế, song nét mặt cô lại không thay đổi chút nào.
Cô đang ở trong khu vực tốt nhất.
Thấp hơn nữa thì sẽ không đạt được kết quả tốt. Cao hơn nữa thì cô sẽ cạn dần sức lực và mất tốc độ.
Không để cho thứ tự rõ ràng dẫn đi sai lối, Mariydi Whitewitch tiếp tục tiến về phía điểm số dẫn đầu chắc chắn.
Phần 3
Cuối cùng, cô giành được vị trí thứ tư.
Đó là thứ hạng cao trong ngày đầu tiên.
Vẫn giữ lệ như các hội thao quốc tế cũ, Technopics trao huy chương cho những người nằm trong top ba. Chính vì lí do đó mà giá trị giữa vị trí 3 và vị trí 4 có sự cách biệt khá lớn.
“Khoe khoang là thế mà rốt cuộc cô lại không lọt vào nhóm đầu.” Alicia đứng thẳng lưng nói khi Mariydi trở về phòng thay đồ. "Nhà tài trợ của cô dễ dãi nên có thể bỏ qua chuyện này, nhưng lần tới cẩn thận hơn đi.”
“Tôi cố tình bỏ vị trí đầu hôm nay mà."
“?”
“Điểm số của shootathlon là trung bình của cả ba ngày. Nếu tôi dùng hết sức và giành huy chương hôm nay thì nguy cơ những người khác tập trung cản trở tôi vào ngày thứ hai sẽ tăng lên. Từ bỏ vị trí đầu bây giờ và chờ những người đứng ở vị trí đầu rớt hạng thì sẽ đơn giản hơn.”
“Biết ngay là cô nghĩ thế mà.” Vệ sĩ của cô mỉm cười, nói. “Đó không giống suy nghĩ của một người lính. Cô đã quen với chuyện này rồi. Những câu nói như thế cho thấy cô biết người ta đang trông chờ gì khi xem Technopics.”
“Mục đích của chúng ta ở đây là để quảng bá súng trường mới của nhà tài trợ. Giúp bản thân dễ thở hơn không phù hợp đâu.” Alicia vẫn đứng thẳng, nói.
Gã vệ sĩ nhìn cô ta với vẻ thích thú, hỏi. “Cô đã bao giờ cười chưa thế?”
“Tôi sẽ nở nụ cười tuyệt vời khi giúp vui cho các nhà tài trợ.”
“Vậy nụ cười của chị cũng dùng để bán luôn à?” Mariydi lầm bầm. “Thôi, nếu chị không còn gì khác để thảo luận thì tôi đi tắm đây.”
“Đợi đã, đợi đã!” dược sĩ Stacy chen ngang. “Giờ tôi lấy vài mẫu để kiểm tra doping được không? Lấy mồ hôi lúc khác phiền lắm.”
“Chị còn cần gì nữa?”
“Tóc, nước bọt, máu, nước tiểu.”
Khi Stacy liệt kê các mẫu vật khác nhau, Mariydi gãi gãi đầu bằng một tay. Cô muốn làm chuyện phiền phức đó sau khi có cơ hội rũ sạch mồ hôi nhớp nhúa hơn.
Stacy sau đó chìa một cốc giấy ra trong khi cố nhịn cười.
“Tiểu thư có cần tôi giúp giữ một chân đằng sau không?”
“Im đi.”
Mặt hơi ửng lên, Mariydi giật lấy cái cốc. Gã vệ sĩ quan sát với vẻ khó hiểu.
“Quy định về doping đã được nới lỏng khá nhiều rồi mà. Thực sự có lí do gì mà phải kiểm tra kĩ sau sự kiện sao?”
“Không phải hạn chế gì đâu. Chỉ là để đảm bảo cô ấy không dùng gì vượt quá mức đăng kí trước sự kiện thôi. Trộn loại thuốc nào vào đồ uống trong thời gian sự kiện bị cấm mà.”
Vừa nói, Stacy vừa đặt một tấm thẻ lớn lên đầu lưỡi Mariydi, cởi bỏ phần như găng tay dài của flight jacket rồi dính thứ gì đó như băng keo lên khuỷu tay cô nhóc. Miếng băng ấy không phải được dùng để lấy mồ hôi; nó đang lấy máu từ mao mạch của cô nhóc.
Cô ấy sau đó sử dụng một mẩu bông gòn kẹp giữa con nhíp để lấy ít mồ hôi từ quanh vùng cổ và bứt một cọng tóc vàng.
Khi quá trình này đang được tiến hành, Mariydi nói với gã vệ sĩ.
“Giờ tôi đã vào nhóm cơ hội chiến thắng rồi, nên chắc anh cũng biết những vận động viên khác và những người hỗ trợ họ sẽ cố cản trở rồi nhỉ. Từ giờ trở đi, bộ mặt thật của lính vận động viên sẽ lộ ra thôi.”
“Tôi sẽ làm hết sức để bảo vệ cô miễn trả lương tương xứng.”
Gã vệ sĩ vừa hứa như thế xong, bóng đèn trong phòng thay đồ vụt tắt và bóng tối bao trùm lấy họ.
Mariydi Whitewitch không ngước lên nhìn bóng đèn trên trần. Đây không phải là mất điện do sấm sét. Vệ sĩ của cô không cần phải đẩy cô xuống sàn. Cô nhóc ngay lập tức vớ lấy phần găng tay của bộ đồ và tự mình nhảy vồ xuống sàn.
Tiếng nổ chói tai lặp đi lặp lại cùng ánh chớp phát ra từ cánh cửa hé mở.
Điều này còn tác động xấu đến tim nhiều hơn cả sấm sét.
“Là tiếng súng… Có vẻ tiệc chào mừng đã bắt đầu rồi đấy!!” Mariydi nói khi mặc lại phần như găng tay của bộ đồ.
“Cơ mà có vẻ buổi tiệc này không dành cho chúng ta.” gã vệ sĩ tiếp lời.
Đèn đóm quả thật đã tắt hết và tiếng súng vẫn liên tục vang lên, song không kẻ tấn công nào xong vào phòng Mariydi và không viên đạn nào bay vào căn phòng.
Alicia nói, cô ta có thể vẫn đang đứng thẳng người. “Điện phòng thay đồ vận động viên chia theo khu. Điện bên chúng ta có lẽ bị tắt do việc ngắt điện của mục tiêu.”
“Ừm, chuyên này cũng thường thấy ở Technopics mà.” Dược sĩ Stacy, người bình tĩnh nhất trong tất cả vì đã quen với cuộc thi đấu kiểu này, nói.
Vẫn nằm trên sàn, Mariydi bắt đầu bò về phía cánh cửa là lối ra duy nhất.
Vệ sĩ của cô bé liền hỏi. “Cô đang làm gì vậy?”
“Anh nhìn được trong bóng tối này à?”
“Nhờ cảm biến trên súng trường của tôi thôi.”
“Thế thì đi với tôi.”
Mariydi nép vào tường cạnh cửa. Cô đã được huấn luyện cách điều tiết mắt để nhìn trong bóng tối, song ánh chớp liên tục từ họng súng làm tốn nhiều thời gian hơn cô dự kiến. Bóng tối hoàn toàn sẽ có lợi hơn.
Sau khi nghe thấy tiếng bước chân rầm rập băng qua cửa, Mariydi ngó qua cánh cửa hé và nhìn ra hành lang.
Dọc lối hành lang có những cánh cửa dẫn đến phòng thay đồ giống hệt nhau. Cách ba cửa tính từ phòng của Mariydi có vài gã đang đứng tụ tập. Chúng đang nã súng vào căn phòng ấy.
Do bóng tối mà cô chỉ có thể nhìn thấy vóc dáng của những kẻ tấn công lúc chúng nã đạn. Mariydi đặc biệt chú ý đến súng những kẻ tấn công đang cầm.
(Đó là shotgun bán tự động gắn kèm súng lục máy tự động 9mm dưới nòng súng. Đó là vũ khí đàn áp trong nhà kiểu Vương Quốc Chính Thống. Khẩu shotgun được sử dụng để phá hủy tường hay cửa để tạo lối xâm nhập, và loạt đạn 9mm sẽ được dùng để giết mục tiêu.)
“Chết tiệt. Dư ảnh làm mắt tôi rát quá.” Mariydi làu bàu, rút đầu trở vào phòng và tựa lên bức tường cạnh cửa. “Ai ở trong căn phòng cách đây ba cửa về phía phải vậy?”
“Erie Greenhat thuộc khu Chesapeake của Đồng Minh Tình Báo.”
“Cô ấy là người đứng đầu trong ngày đầu của shootathlon. Có biết sao những người mang trang bị Vương Quốc Chính Thống lại tấn công cô ấy không?”
“Một vận động viên Vương Quốc Chính Thống kết thúc ngày đầu với hạng 13. Tỉ lệ cô ta lọt vào top 3 dù có làm tốt cỡ nào hai ngày tiếp theo cũng gần như bằng không, nhưng mà cô ta có thể có cơ hội nếu những ngườu đứng đầu bị loại khỏi cuộc đua.”
(Ừm, muốn người đứng đầu bị loại khỏi cuộc đua đâu chỉ có một. Với cả cũng không có gì đảm bảo chúng sẽ đơn giản sử dụng trang bị của chính mình để tấn công. Bọn mình không có đủ thông tin để biết chắc những kẻ tấn công này là ai.)
Tiếng súng vang lên.
Tuy nhiên, lần này lại khác với tiếng súng lúc trước. Những tiếng súng này trầm hơn thế. Có thể nó đang phát ra từ súng trường tấn công của Đồng Minh Tình Báo.
(…Cơ mà phía họ đang gặp bất lợi.)
“Tránh xa cửa ra đi.” gã vệ sĩ nói. “Bọn tấn công chỉ nhắm vào Erie Greenhat của Đồng Minh Tình Báo. Giống như cô đoán, thí sinh đứng đầu là mục tiêu bị ngắm đến. Nếu không làm gì ngu ngốc, ta sẽ không bị vướng vào chuyện này đâu. Coi nè. Dọc lối hành lang này toàn là phòng thay đồ giống như kí túc xá học sinh. Mỗi vận động viên trong các phòng thay đồ đó đều có lực lượng vệ sĩ, nhưng mà chẳng ai trong số đó bước ra cả. Bước ra sẽ chỉ làm mọi người đấu đá nhau, nên tất cả đều được bảo ở yên tại chỗ. Ở đây là vậy đấy.”
“…Chúng ta thực sự có thể thư giãn thế được sao?” Mariydi hé cửa một lần nữa và nhìn ra hành lang. "Lối ra gần nhất của tòa nhà này nằm ngay cạnh phòng thay đồ hiện đang bị tấn công. Đi tới lối ra khác xa lắm. Lối thoát của ta đã bị cắt đứt rồi. Nếu trận chiến này trở nên loạn hơn nữa, ta sẽ bị vướng vào cuộc đấu súng thôi.”
“Chúng ta không cần phải trốn ra ngoài.” Alicia nói. “Mọi phòng thay đồ vận động viên đều được chuẩn bị một hầm trú ẩn nhỏ bên trong. Chúng được bọc trong giáp hỗn hợp dày 80 cm, nên có thể chịu đựng được hai, ba phát từ pháo tăng nòng trơn.”
“Chị thực sự tin chuyện an toàn hoang đường đó ư? Nếu thật là thế, vệ sĩ của Đồng Minh Tình Báo sẽ chẳng chiến đấu như vậy rồi.” Mariydi nói, nở nụ cười hoài nghi. “Mấy đường ống thông khí là vấn đề lớn đấy.”
“Đường ống thông khí chỉ rộng có 20 cm. Kẻ tấn công chẳng thể trèo qua được đâu. Vả lại các đường ống còn uốn cong phức tạp nữa, nên dù có ném thì lựu đạn cũng chẳng đến nơi.”
“Nhưng miễn có đường thông khí thì vụ nổ và sóng xung kích sẽ có thể tới được. Nguyên tắc cũng tương tự như ống nói trên tàu thuyền hay ống nghe bác sĩ vậy. Và khi sóng xung kích truyền qua đường ống tới hầm trú ẩn, áp lực sẽ nghiền nát nội tạng của người nào ở bên trong. …Chuyện này thì chắc vệ sĩ của tôi có thể giải thích chi tiết hơn.”
Lúc gã vệ sĩ được nhắc đến, một tiếng thở dài phát ra trong màn đêm.
“Ừm thì, đó đúng là lí do đám vệ sĩ Đồng Minh Tình Báo chiến đấu căng đến vậy để bảo vệ phòng thay đồ. Đường ống đi từ hầm trú ẩn chỉ nối với chỗ phòng thôi mà.”
“Không quan trọng.” Alicia đáp liền lập tức. “Bọn tấn công chỉ đuổi theo Erie Greenhat. Tuy sẽ có nguy cơ trúng đạn lạc, nhưng chúng chẳng có lí do gì mà phải bám chúng ta dai như đỉa sau khi chúng ta trốn vào hầm trú ẩn cả. Tôi nghĩ ta nên nhanh chóng đi vào hầm trú ẩn thì hơn.”
“Nếu muốn thì chị trốn ở đó một mình đi."
“Nó sẽ không mở nếu không có dữ liệu dấu tay và võng mạc của cô. Người ta làm thế để đảm bảo kẻ tấn công không thể mở được. Và nguồn điện khẩn cấp còn nằm bên trong hầm trú nữa.”
“Alicia, chị có bảo hiểm nhân thọ không?”
“Tôi có Platinum Course từ Công ti Blue Area.”
“Thế thì chị may rồi. Tiền trả cho người chết do vụ tấn công khủng bố quốc tế của họ nhiều hơn số tiền chị mong kiếm được trong cả đời. Theo quan điển của Xí Nghiệp Tư Bản thì đó là cách chết khá tuyệt đấy.”
“Vì không có thân nhân nào để nhận tiền sau khi tôi chết nên tôi chỉ mua để giúp lo việc nhập viện thôi.”
“…Cái đó chẳng đáng tự hào gì đâu.” Mariydi lầm bầm. “Vả lại, cũng chẳng có lí do gì để kẻ tấn công bám dính mãi với Greenhat của Đồng Minh Tình Báo cả. Chúng đang cố tăng hạng cho vận động viên của mình mà, nhớ chứ? Nếu chúng thấy tấn công Greenhat khó quá, chúng lúc nào cũng có thể thay đổi mục tiêu sang ai khác có thứ hạng cao. …Như tôi ở vị trí thứ tư chẳng hạn.”
“Kiếm cớ đủ rồi.” Alicia cắt ngang, vẫn đứng thẳng. “Cô đang cố tìm gì đó để thuyết phục chúng tôi. Cá nhân cô thấy bực bội trước cuộc tấn công vào Erie Greenhat. Nói cách khác, cô đang tính quay lại hiểm họa cô đã tránh vì Greenhat là một công dân. Tôi nói thế có đúng không?”
“…”
“Technopics được tổ chức ở Olympia Dome này là vừa bài thuyết trình của cuộc chạy đua công nghệ giữa Xí Nghiệp Tư Bản, Đồng Minh Tình Báo, Vương Quốc Chính Thống và Tổ Chức Tín Tân, vừa là cuộc chiến ủy nhiệm để người của những thế lực đó trút cơn giận quốc gia. Tham gia với tư cách đại diện quốc gia chẳng khác gì được gửi đến chiến trường trong Object như phi công Elite. Trên bản hợp đồng cô kí đã nói chính xác như thế, đúng không?”
Cơ thể của Elite quân đội và vận động viên đại diện đều được phát triển bằng công nghệ tương tự nhau.
Khác biệt duy nhất là họ có sử dụng Object hay không.
Vì lí do đó, Technopics thường được coi là một cuộc chiến tranh dưới hình thức khác.
Thế nhưng…
“…Vận động viên cũng tương tự như lính ư?” Mariydi nở nụ cười giễu cợt. “Là những người quyên góp cho nạn nhân chiến tranh dựa trên số huy chương họ giành được này ư? Là những người thực sự nghĩ làm thế sẽ mang lại hạnh phúc cho thế giới này ư? …Vớ vẩn. Chỉ những người chưa bao giờ nhìn thấy chiến tranh thực sự mới có thể nghĩ thế thôi.”
“Giống như cô Alicia, tôi cũng không đồng tình với cô.” gã vệ sĩ nói. “Tình hình của Erie Greenhat không phải là vấn đề ở đây. Công việc của tôi là bảo vệ cô, nên chẳng có lí do gì mà tôi phải đi bảo vệ vận động viên nào khác cả. Dù cô có tự ý chạy đi để rồi bị thương thì tôi vẫn phải chịu trách nhiệm vì vi phạm hợp đồng. Mấy vụ này tôi ớn lắm.”
“Thế à.” Mariydi kiểm tra khẩu súng lục trong tay bằng những cử động thuần thục. “Thế thì tôi sẽ mượn thứ này vậy.”
“Hm? Này, chờ đã! Cô lấy thứ đó từ bao súng tôi khi nào vậy hả!?”
“Tôi thì thế nào cũng được.” Không biết có phải vì đã trải qua chuyện thế này trong quá khứ không mà Stacy là người duy nhất chẳng mấy bận tâm đến tình hình. “Nhưng mà chỉ khi tôi bán được cho cô thứ gì đó thôi. Hay cô sử dụng thuốc tăng cơ trước khi xông ra trận đấu súng đó đi? Tôi cũng có thuốc giảm đau và thuốc an thần đây.”
“Đưa tôi ít băng gạc thường và thuốc sát trùng.”
Cùng với lời đề nghị đó, Mariydi ngó ra lối hành lang với khẩu súng lục trong một tay.
Mùi thuốc súng quen thuộc thoảng qua chỗ cô bé.
Đó là mùi của chiến trường không sạch không để lại cho Object.
“Giờ thì, đến lúc nếm trải sự hồi hộp thực sự của lễ hội yên bình này rồi.”
Phần 4
Lối hành lang chạy thẳng tắp và phòng thay đồ của Erie Greenhat nằm tại một góc hành lang. Cửa sau cũng nằm gần góc đó, nhưng ai tính chạy tới đó sẽ bị biến thành pho mát Thụy Sĩ bởi năm, sáu kẻ tấn công ngay lập tức.
Khoảng cách từ cửa của Mariydi tới những kẻ tấn công là chừng 30 mét.
(Lũ đần. Tập trung vào phòng thay đồ của Greenhat đến mức để lưng sơ hở thế.)
Và cô chẳng có lí do để ngần ngại.
Mariydi nhoài người ra ngoài cửa và bóp cò súng lục.
Những tiếng súng vang lên, chừng ba tên tấn công gục xuống. Đám lính Vương Quốc Chính Thống còn lại điên cuồng lao tới góc cua để tránh đạn, nhưng Mariydi vẫn tiếp tục tấn công.
Cô lao ra ngoài cửa rồi chạy dọc lối hành lang.
Trước khi những kẻ tấn công có thể thò đầu ra một lần nữa, Mariydi đã đến góc cua chúng dùng làm chỗ nấp.
(Nếu chỗ góc rẽ ấy chỉ có hành lang thẳng tắp thì chúng sẽ chẳng có mấy chỗ ẩn nấp được. Nếu mình tiếp tục bắn trong lúc chúng đang rối loạn, mình có thể kết thúc chuyện này trong một lần!!)
Song ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô nghe thấy một tiếng kim loại phát ra từ bên hông.
Nó đang phát ra từ phòng thay đồ của Erie Greenhat.
“!!”
Mariydi lập tức bổ nhào xuống đất và loạt đạn từ súng trường tấn công quét qua độ cao ngang eo cô ngay sau đó. Loạt đạn bay ra từ cánh cửa hỏng và găm vào bức tường đối diện của hành lang, làm tia lửa điện bắn tung tóe.
Ban đầu, Mariydi nghĩ một kẻ tấn công thuộc Vương Quốc Chính Thống trốn vào trong phòng thay đồ đã nổ súng.
Thế nhưng cô đã lầm.
(Đó là đám vệ sĩ Đồng Minh Tình Báo của Greenhat!!)
Song đó là công việc tiêu chuẩn của họ. Mariydi là người bước ra khỏi giới hạn bình thường, chưa kể còn không có thời gian thong thả giải thích. Đương nhiên họ sẽ nghĩ cô là một kẻ thù khác rồi.
Nói cách khác, công việc này đơn giản chẳng đáng làm gì cả. Cô đã từng trải qua điều tương tự biết bao lần ở Vùng Giới Hạn Bắc Âu.
Đám Đồng Minh Tình Báo chuyển tầm ngắm về phía Mariydi một lần nữa, song họ không bóp cò.
Vệ sĩ của Mariydi đã đi theo cô và bắn một loạt đạn ngắn từ súng trường vào phòng thay đồ cảnh cáo, hét lên với đám vệ sĩ kia.
“Lũ khốn vô dụng! Không thể bảo vệ được khách hàng của mình thì ít nhất cũng đừng có cản đường!!”
“Ồ, vậy là anh chịu theo tôi sao?”
“Tôi có đề nghị cô Alicia trả thêm cho chuyện này, cơ mà cô ta từ chối rồi.”
Vừa nói, hai người vừa bắt đầu động thái tiếp theo.
Kẻ địch sẽ ở sau góc rẽ hành lang. Kết liễu những kẻ tấn công chẳng có mấy chỗ ẩn nấp và đang hoảng loạn sẽ chẳng khó khăn gì. Với suy nghĩ đó, Mariydi và gã vệ sĩ ló người ra góc rẽ ít nhất có thể và nổ súng.
Song những kẻ tấn công còn lại không chìm vào bể máu.
Những viên đạn nẩy lại kèm với tia điện cam bắn tung tóe.
Một xe thiết giáp 8 bánh đã đâm thẳng qua bức tường trong mỏng manh và trở thành lá chắn cho những kẻ tấn công.
“Tch. Lại một thương hiệu Vương Quốc Chính Thống nữa! Sao chúng có xe bọc thép ở Olympia Dome chứ!?”
“Nếu nói để chở vận động viên cho an toàn thì đơn xin sẽ được chấp nhận. Ngay cả khi có lắp khẩu pháo tự động 30mm đó đi nữa!!”
Ngay lúc hai người họ vừa điên cuồng thụt lui lại chỗ góc rẽ hành lang, khẩu pháo tự động lắp trên nóc gầm liền rống lên.
Mariydi đè gã vệ sĩ xuống đất ngay trước khi góc rẽ họ vừa dùng làm chỗ nấp nát bét.
“Rút lui thôi! Súng trường tấn công không đủ sức xuyên phá lớp giáp đó đâu!!”
Mariydi vớ lấy mớ dụng cụ từ các binh sĩ Vương Quốc Chính Thống mà cô đã bắn bằng súng lục lúc trước rồi chạy dọc theo lối hành lang thẳng tắp. Gã vệ sĩ cũng chạy theo sau cô.
Hành lang dành cho phòng thay đồ vận động viên được bố trí theo mô hình lưới, bản thân các căn phòng được sắp xếp thành các khối 2x5 thành mười phòng. Mariydi và gã vệ sĩ chạy vòng qua khối phòng để tới góc rẽ khác hòng thoát khỏi phát bắn từ pháo tự động.
“Nó không đuổi theo chúng ta."
“Ưu tiên hàng đầu của chúng là Erie Greenhat. Có thể chúng muốn kết thúc chuyện này trước khi Olympia Dome ‘can thiệp’.”
Xe bọc thép này có giáp mỏng hơn xe tăng, nên nó có thể bị xuyên phá bởi chất nổ hay đạn pháo đủ nhỏ để bộ binh sử dụng. Chúng có lẽ lo ngại có cạm bẫy nếu rượt theo lính địch tới một góc cua.
Song, đây không phải là mục tiêu mà Mariydi với người vệ sĩ tuyệt đối phải đánh bại.
Người vệ sĩ hỏi. “Chúng ta làm gì đây? Nếu nó sử dụng khẩu pháo tự động 30mm đó, chúng sẽ kiểm soát phòng thay đồ của Erie Greenhat nhanh thôi.”
“Tất nhiên là sẽ thổi bay chiếc xe bọc thép đó rồi. Và ta còn có thứ có thể dùng làm thế nữa.” Mariydi nói, lấy trang bị cô bé đã cuỗm từ những tay lính đã chết và đặt nó lên mặt đất.
Cô bé có súng lục, shotgun bán tự động, súng phóng lựu, và…
“Đầu đạn RPG kiểu chân vịt.”
“Học sinh danh dự của vũ khí chống tăng. Vả lại, chiếc bọc thép ấy cũng không có giáp phản ứng nổ.”
“Nhưng đây chỉ là đầu đạn. Chúng chỉ là bộ phận đầu nổ thôi. Phải có nhiên liệu phóng nó mới bay như mũi tên được.”
Vũ khí như vậy có vài loại khác nhau, nhưng đây là loại cần bệ phóng đặt trên vai và hai thiết bị đẩy hình que gắn thêm vào đầu đạn. Nói cách khác, nó sẽ không bay được nếu không có những cái que đó.
“Nó không cần phải bay. Ngòi nổ của nó là loại kích hoạt bằng áp lực. Nó sẽ phát nổ khi có gì đó tác động vào phần đầu. Nó sẽ phát nổ nếu như ta rút chốt an toàn rồi ném nó đi.”
“Tức là cô tính đứng trước khẩu pháo tự động 30mm đó sao?” Gã vệ sĩ nhíu mày. “Ném tay thì được bao xa chứ? Trần hành lang thấp lắm, nên không thể ném nó theo hình vòng cung như cú ném xa trong bóng rổ được đâu. Với cả, đầu đạn cũng không tròn như trái bóng nữa.”
“Đúng vậy. Có lẽ ba mươi mét là giới hạn của tay rồi.”
“Ôi, thôi nào. Chỉ ló đầu ra chỗ góc rẽ ở phạm vi đó là cô sẽ nát bấy liền. Vả lại, không phải chỉ mỗi phần cô ló ra góc rẽ nát bươm thôi đâu. Cả bức tường xung quanh cô cũng sẽ nát bét. Nói thật, cô có đi thí mạng cũng được, nhưng để tránh vi phạm hợp đồng, tôi buộc phải ngăn cô lại.”
“Thì thế chỉ có nghĩa là ta phải dùng phương pháp khác thôi.”
(…Chừng 750 gam.)
Mariydi vớ lấy một đầu đạn có hình dạng như quả bóng bầu dục để kiểm tra trọng lượng của nó.
“Cho tôi mượn súng trường của anh.”
“Đừng có giật vũ khí của tôi nữa.”
“Cứ đưa đây. Ồ, và lấy ra vài viên đạn để tạo ít chỗ trống nữa.” Mariydi nói, làm gã vệ sĩ nhíu mày. “Chỗ trống tuy không bắn đạn thật được, nhưng mọi thứ khác thì sẽ tương tự như của đạn thật. Nó sản sinh ra khí đốt từ thuốc súng và năng lượng đẩy viên đạn ra vẫn còn ở đó. Nói cách khác, nếu chỗ trống được bắn đi trong khi đầu đạn RPG gắn với nòng súng trường thì sẽ có thể bắn nó đi xa hơn dùng tay.”
Một điểm lồi như ốc vít dùng làm thiết bị đẩy hình que gắn kèm thò ra dưới đáy đầu đạn RPG. Đút thứ đó vào nòng thì sẽ có thể gắn nó với khẩu súng trường.
Nếu sử dụng đạn thật, đầu đạn sẽ bị phá hủy trong khi vẫn còn gắn với nòng súng. Đó là lí do họ cần đến chỗ trống.
“Phương pháp này được dùng trong những cuộc chiến tranh trước khi có Object. Cơ mà phương pháp này tạo áp lực quá lớn lên súng trường, nên các công ti vũ khí chẳng thích thú gì mấy.”
“Dùng cách đó thì đi được bao xa?”
“Với quỹ đạo góc cao như cú ném xa trong bóng rổ thì cỡ chừng hai đến ba trăm mét.”
“Cô quên ta đang bị kẹt trong hành lang hẹp rồi à?”
“Tòa nhà phòng thay đồ là công trình một tầng lớn. Vả lại, một phần trần cũng đã bị phá hủy cùng với bức tường khi xe bọc thép đó đâm vào rồi. Ngay trên mục tiêu có một lỗ hổng lớn. Có nghĩa là nếu bắn đầu đạn qua một lỗ trên trần, bay ngang bầu trời, rồi rơi trở xuống cái lỗ thứ hai ngay trên đầu mục tiêu thì sẽ có thể cho nó ăn một phát trực tiếp, đúng không?”
“Cứ cho là xe bọc thép đã đục cái lỗ thứ hai đi, nhưng còn lỗ thứ nhất thì ở đâu?” người vệ sĩ hỏi.
Mariydi với lấy khẩu shotgun bán tự động quân sự từ đống chiến lợi phẩm cô đã xếp trên sàn. Cô ngắm nó lên trên và bóp cò liên tục.
Một tiếng rống vang vọng trong ruột gan phát ra và một lỗ hổng hình vuông cạnh một mét khai mở trên trần nhà.
“Xong.”
“Đám Vùng Giới Hạn Bắc Âu mấy người không biết chấp nhận câu trả lời không, đúng không? Chỗ trống của cô đây.”
Mariydi nhận vài băng đạn rỗng từ gã vệ sĩ và giao cho anh ta cảm biến cùng ống ngắm mình đã tháo khỏi súng trường.
“Anh có thể dùng ống ngắm làm màn hình cho cảm biến điện tử. Dựng nó ở góc rẽ hành lang đi. Cho an toàn thì chỉ thò cảm biến với camera ra để trông chừng xe bọc thép thôi.”
“…Cô không định cho tôi việc nhẹ nhàng nhỉ?”
“Tôi không có bộ đàm, nên chúng ta sẽ liên lạc bằng ánh chớp đèn.”
“Ít nhất cũng đưa cho tôi một vũ khí thay cho khẩu súng trường chứ.”
Gã vệ sĩ vớ lấy khẩu shotgun Mariydi vừa sử dụng rồi chạy vào hành lang tối. Trong khi đó, Mariydi xếp dọc năm đầu đạn RPG dưới chân.
Một lúc sau, một ánh sáng trắng lóe lên phía cuối hành lang.
“Xe bọc thép dừng ở chỗ tương tự lúc trước.”
Với lời xác nhận đó, Mariydi ngắm súng trường thẳng lên với một đầu đạn RPG gắn phía trước. Cô rút chốt an toàn ở mũi đầu đạn, ngẩng lên nhìn lỗ hổng lớn trên trần, và cẩn thận bóp cò.
Một tiếng súng bóp nghẹt vang lên, đầu đạn RPG bắn qua bầu trời đêm như cú ném xa trong bóng rổ.
Sau chừng 5 giây, một chấn động cùng tiếng nổ gầm rống rung lắc cả tòa nhà.
Ánh sáng cuối hành lang tối lóe lên một lần nữa.
“Cô trượt rồi! Nó không rơi xuống ngay lỗ hổng trên xe bọc thép. Cô chỉ phá trần ở nơi khác hoàn toàn thôi!!”
“Đây là phát bắn quỹ đạo góc cao mà. Gió, nhiệt độ, không khí và đường đi của khí đốt có thể gây sai sót lúc nó đáp xuống. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi có thể bắn trúng trong phát đầu.” Mariydi nói bằng mật mã sử dụng ánh đèn nhấp nháy nhanh. “Phát đầu rơi xuống ở đâu vậy?”
“Gì cơ?”
“Cho tôi biết chính xác vị trí phát đầu rơi xuống! Biết rồi mới có thể kết thúc chuyện này được!!”
“Nó đáp xuống nơi cách xe bọc thép năm mét về phía nam!! Lố hơn vị trí dự tính của chúng ta. Nó chưa di chuyển gì đâu! Nhưng mà cô định làm gì chứ!?”
Dù có là đại diện của quỹ đạo góc cao, súng cối, thì phát đầu cũng khó lòng bắn trúng. Phát đầu được dùng làm cơ sở tính toán. Người ta sẽ tính chênh lệch giữa mục tiêu và vị trí thực tế nó đáp xuống rồi sẽ ngắm lại sau khi điều chỉnh sự chênh lệch đó.
Mariydi nhanh chóng lắp đầu đạn tiếp theo lên súng trường và chĩa nòng súng hướng lên.
(Năm mét hướng nam, à?)
Cô bé bóp cò bắn đầu đạn qua lỗ hổng lớn để vào bầu trời đêm.
“Cái này rơi xuống bên ngoài. Rất có thể là ba mét về phía tây nam!! Nhưng mà chỉ là ước lượng dựa theo vị trí tường sập thôi!”
Cô bắn một lần nữa.
“Tôi không thể thấy nơi nó đáp xuống từ đây. Nhưng theo hướng bụi thổi tới thì chắc là 7 đến 10 mét về phía tây! Là 7 mét về phía tây!! Chết tiệt. Màn bụi thổi hết vào mặt tôi rồi!! Có chắc cô lo được không thế!?”
“…Được mà, chàng trai.” Mariydi lầm bầm thành tiếng mà không thèm dùng đèn.
Cô nạp đầu đạn tiếp theo. Càng có nhiều dữ liệu, cô càng có thể điều chỉnh lỗi chính xác hơn. Vì lí do đó, những lần thất bại của cô sẽ không lãng phí.
Và cô bắn phát cuối cùng ấy.
Đầu đạn bị nuốt chửng bởi bầu trời đêm và chính xác phát nổ sau chừng năm giây.
Vụ nổ lần này vang lên khác hẳn. Âm thanh trầm hơn và ánh sáng cam nhấp nháy mờ nhạt thắp sáng khu vực cuối hành lang.
Nhiên liệu của xe bọc thép đã bắt cháy.
Gã vệ sĩ chiếu đèn tiếp.
“Chiếc xe bọc thép đã bị phá hủy rồi!!”
“Anh cứ ngắm súng tiếp ở góc đó đi. Tôi sẽ sử dụng lối đi khác. Nếu bắn theo hai hướng vào khúc quẹo chữ L của hành lang, chúng ta có thể kết thúc chuyện này trong một lần.”
Phần 5
Việc mất đi xe bọc thép đã xác định số phận của những kẻ tấn công thuộc Vương Quốc Chính Thống.
Mariydi sử dụng súng trường để bắn những tên vẫn cố kháng cự trong khi bọn khôn ngoan hơn thì lại chạy ra bức tường ngoài sụp đổ.
Đèn của tòa nhà cuối cùng cũng phục hồi.
Đứng trong ánh sáng trắng, gã vệ sĩ hỏi. “Giờ ta làm gì đây?”
“Không gì cả. Nếu ta đuổi theo, chúng có thể sẽ liều mạng kháng cự mất.” Mariydi trả súng trường và súng lục cho gã vệ sĩ, đáp.
Lối hành lang hiện đang ướt sũng vì các vòi phun đã được kích hoạt hoặc do khói từ chiếc xe bọc thép rực sáng hoặc do khẩu RPG, nhưng thực tế nước lại không tới được khu vực gần chiếc xe bọc thép bởi trần nhà ở đó đã đổ sụp. Ngọn lửa cam vẫn bập bùng cháy.
“Erie Greenhat của Đồng Minh Tình Báo thế nào rồi?”
“…Không ổn lắm.” gã vệ sĩ ngó qua cánh cửa hỏng dẫn tới phòng thay đồ, đáp.
Một cô gái người ngợm đầy máu đang nằm chính giữa căn phòng.
Cô ấy trông độ lứa thiếu niên. Thay vì bộ trang phục đặc biệt phủ kín toàn thân như đồ của Mariydi, cô ấy mặc bộ đồ điền kinh tiêu chuẩn tách biệt trên dưới. Điều này làm bụng cô ấy lộ ra, một lỗ hổng lớn đỏ thẫm hiện rõ ở bên hông nơi đó.
Một vệt máu như thể cô ta đã lê lết thân mình dẫn từ hầm trú ẩn trở lại phòng.
Mariydi nhăn mặt.
“…Cô ta bị bắn trước khi kịp vào hầm trú ẩn à?”
“Không phải bằng shotgun. Vương Quốc Chính Thống sử dụng shotgun để phá chướng ngại còn súng lục máy thì dành cho con người. Có thể cô ta đã trúng phải đạn 9mm. Độ cứng của viên đạn đã được tăng lên nhờ gốm thủy tinh y sinh.”
“Vậy là viên đạn không mềm ư? Tại sao chứ?”
“Mang những thứ đó tới đây thì hẳn phải vì nhiệm vụ đặc biệt. Giết người có thể không phải là công dụng duy nhất của chúng. Cũng có thể chúng được sản xuất để bắt các VIP.”
(Vậy là có thể vẫn còn cơ hội cứu cô ta.)
Mariydi nói với những binh sĩ Đồng Minh Tình Báo trông coi Erie Greenhat.
“Viên đạn đã rời khỏi người cô ta chưa?”
“Im đi. Cứ để đấy cho chúng tôi!! Chúng tôi không có thời gian tán chuyện đâu. Coi như chúng tôi chấp nhận can thiệp trong trận đấu súng, nhưng đừng có can thiệp thêm nữa!!”
Họ chẳng cảm ơn Mariydi, đã vậy còn không chịu xin lỗi vì đã ngắm vào cô.
Song Mariydi cũng không mong họ làm thế. Họ là binh sĩ đến từ thế lực khác. Mối quan hệ giữa họ cũng không đến mức phải giết đối phương không lí do nếu chạm mặt nhau trên chiến trường. Vì vậy cho nên Mariydi ngó lơ luôn.
“Tôi hỏi viên đạn có trong người của cô ta không.”
“Vậy nếu có thì sao!? Viên đạn không còn ở trong người nữa, nhưng mà cô ấy chảy máu dữ lắm. Vết thương lớn quá và bọn tôi không thể trông chừng lúc cô ấy ở trong hầm trú được, nên cô ấy đã mất rất nhiều máu. Bộ cô không thấy chúng tôi không có dư thời gian lúc này sao!?”
“Mấy người có thể làm nhiều hơn chỉ đơn giản ấn mảnh vải cuộn tròn lên vết thương mà.”
“…?”
Các vệ sĩ Đồng Minh Tình Báo tỏ vẻ bối rối nên Mariydi chỉ vào băng ghế trong phòng thay đồ. Cụ thể hơn, cô bé đang chỉ vào túi lạnh lớn nằm bên trên chứa thiết bị doping.
“Cô ta là một vận động viên Technopic, nên có thể cô ta đã chuẩn bị sẵn máu để truyền máu tự thân trì hoãn. Số máu đó được dùng để gia tăng lượng oxi vận chuyển qua cơ thể bằng cách gia tăng lượng máu, nhưng không phải cũng có thể dùng nó để phục hồi lượng máu đã mất giống truyền máu bình thường sao?”
Phần 6
“Thật không thể tin nổi mà.” Alicia làu bàu khi vẫn đứng thẳng.
Cô ta nói ngay khi Mariydi vừa trở về phòng thay đồ của mình.
“Đây là cơ hội hoàn hảo để loại người có thứ hạng cao hơn cô khỏi cuộc đua mà không làm bẩn tay mình, vậy mà sao cô lại làm bẩn tay cô để phá hủy cơ hội đó kia chứ? Thật không thể hiểu nổi lối suy nghĩ đằng sau là gì nữa.”
“Dù sao cô ta cũng đâu thể tham dự hai ngày tiếp theo của sự kiện với vết thương đó được.”
“Thế thì sao cô còn dính vào?” Alicia nói, kiểm tra gì đó bằng thiết bị cầm tay của mình. “Những hành động không cần thiết của cô chỉ tăng thêm nguy cơ bị Vương Quốc Chính Thống hay kẻ nào đó đang sử dụng trang bị của họ tấn công trực tiếp thôi. Điều này có thể tác động tiêu cực đến những ngày còn lại của sự kiện đấy. …Làm ơn cẩn thận hơn để đảm bảo không làm xấu hình ảnh súng trường mới của nhà tài trợ đi."
Mariydi nở nụ cười ranh ma trước lời cảnh báo thường lệ ấy.
“Không phải họ có thể bán súng trường dựa trên câu chuyện bi kịch về những khả năng thật sự chưa từng thấy của nó nhờ vụ cản trở hèn nhát đó à?”
“…Chúng ta không thể để người ta rộ lên tin đồn vô căn cứ rằng mọi người sử dụng nó đều chế được.”
Vì Alicia đơn giản không biết đùa là gì, Mariydi Whitewitch phớt lờ luôn và ngẩng lên trần nhà.
Do việc phát triển quần áo, giày thể thao và vật lí đã tiến triển mà giải đấu thể thao ấy đã mất đi tinh thần thể thao khi xưa.
Nó bây giờ đã trở thành cuộc chạy đua công nghệ giữa các thế lực cũng như là cuộc chiến ủy nhiệm để người ta trút cơn giận quốc gia của họ.
Rất nhiều vụ cản trở thực hiện ở hậu trường mặc nhiên được coi như một phần của trò giải trí.
Technopics tổ chức ở hòn đảo nhân tạo khổng lồ Olympia Dome sẽ mời gọi máu và chiến tranh hơn nữa.
Lực lượng địch 1
Vài kho bãi cho thuê lớn hơn một giảng đường đại học xếp dọc mé ngoài rìa một mặt của Olympia Dome hình trứng ốp la. Chúng không phải là cơ sở vật chất của cảng tàu. Thay vào đó, chúng được sử dụng để chứa trực thăng dân sự. Olympia Dome là chiếc du thuyền giữa Đại Tây Dương, nên lượng nhiên liệu trực thăng cần để tới một lục địa rất lớn. Vì lí do an toàn, người ta chỉ sử dụng trực thăng khi Olympia Dome đi vào phạm vi cách lục địa 500 kilomet. Vì thế, các cơ sở này hầu như hoàn toàn bị bỏ hoang với vị trí hiện tại của Olympia Dome.
Song mặc cho các kho bãi chẳng có ích lợi gì lúc này, chừng một chục con người vẫn tụ tập tại một kho.
Chúng mang thiết bị radio lớn cùng vài màn hình. Chúng có súng, thuốc nổ, và cả xe bọc thép. Đây không đơn giản là một khu vực chứa vũ khí. Các hộp đồ ăn cùng những gói thực phẩm làm sẵn nằm rải rác làm người ta cứ ngỡ những người này hiện đang sống ở đó.
Một thành viên, Iris Aggravation, quay lại khi vẫn dùng những ngón tay nữ tính, mềm dẻo của mình để vận hành một máy tính.
“Chúng ta vừa nhận được tin về cuộc xung đột liên quan tới shootathlon. Vương Quốc Chính Thống đã tấn công Đồng Minh Tình Báo. Cơ mà lạ là Xí Nghiệp Tư Bản lại chen ngang.”
“Đây là Technopics mà. Nhiêu đó cũng thường thôi.”
Một phụ nữ với mái tóc vàng cùng nước da nâu tên Ramil Scofflaw ngó vào màn hình từ đằng sau Iris.
Iris cử động các ngón tay lia lịa và thêm vài cửa sổ nữa bật ra.
“Nhưng việc ba lực lượng đánh nhau cùng lúc là chuyển biến lớn đấy. Chúng ta không thể gặp rắc rối hơn mức cần thiết ở giai đoạn này được. Vẫn chưa mang Blank tới mà.”
“Vụ này có ảnh hưởng gì không?”
“Tuy khó, nhưng an ninh của cả cuộc thi có thể được tăng cường. Cơ mà, nếu chúng ta có thể khiến Olympia Dome với vệ sĩ của vận động viên gây lộn với nhau, chúng ta sẽ ngăn được cả hai bên thôi.”
“Không được. Ta mà can thiệp gì thì có thể làm lộ hành tung sớm lắm.”
“Nhưng…”
“Blank chỉ là kế sách cuối. Đó không phải là mục đích cuối cùng của chúng ta. Đừng quên mục đích thật sự của ta là gì. Cùng lắm mới phải dùng thôi.” Ramil liếc nhìn màn hình. “Vụ này là Xí Nghiệp Tư Bản chen ngang cuộc tấn công của Vương Quốc Chính Thống vào Đồng Minh Tình Báo, đúng không?”
“Ừ.”
“Tìm hiểu thêm chi tiết đi. Khi có được thông tin rồi thì ta sẽ coi xem mình có thể lợi dụng chuyện này được hay không.”