Heart of Lapis
おぽっさむ 羽二重銀太郎一色箱
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Vương quốc Murakumo

Độ dài 4,842 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:16:37

Đã nhiều năm trôi qua, Shuou sống tách biệt với nơi ở của con người. Trong quãng thời gian này, chàng đã học những kiến thức hữu ích từ Amane. Tuy nhiên, chàng không hề có hứng thú với việc học chúng qua sách hay truyền miệng. Khi học cách đi bộ và săn bắn trong Rừng Xám, chàng  nhận thấy việc huấn luyện tại thực địa có giá trị hơn mấy bài giảng kia nhiều. Vì lẽ này, khao khát được trải nghiệm thế giới bên ngoài của chàng ngày càng mãnh liệt hơn. Và rồi, chàng quyết định rời khỏi khỏi ngôi nhà của sư phụ và cũng là người giám hộ của mình.

Cuối cùng đã đi ra khỏi Rừng Xám, chàng thấy mình đang đứng trên một con đường lát đá trắng. Con đường được xây dựng từ một loại quặng đặc biệt gọi là  "Đá mặt trăng"[note34550] và còn được biết đến với cái tên đường Alabaster.  "Đá mặt trăng" phản ứng với độ ẩm trong không khí sẽ phát ra luồng ánh sáng trắng mơ hồ. Ánh sáng từ nó sẽ ngăn chặn những ai dám xâm phạm đến Rừng Xám; đặc biệt là mấy con Rabidemon. Chúng thường có xu hướng tránh xa ánh sáng phát ra từ Đá mặt trăng.

Không rõ tại sao, ảnh hưởng của Đá mặt trăng cũng không phải tuyệt đối. Dù vậy, việc đi lại trên đường Alabaster vẫn nằm ở mức an toàn cho phép. Điều này khiến nó trở thành một trong những tuyến giao thông quan trọng của con người.

Shuou tiếp tục dạo bước trên đường Alabaster. Dù bề mặt gồ ghề nhưng nó vẫn sạch sẽ và hoàn hảo. Do đó, các con tàu có thể đi lại thoải mái mà không ảnh hưởng đến giao thương. Với cây cối chằng chịt, thật khó khăn cho những ai muốn băng qua Rừng Xám; nhưng dù sao thì nó cũng được xây dựng cho con người nên đường Alabaster vẫn tương đối dễ đi.

Tiếp tục đi thêm một bước nữa, đường Alabaster kết thúc bằng một khu đất nhô lên cao. Từ chỗ này, người dân địa phương gọi nó là khu vực an toàn. Khi từ một con dốc thoai thoải chuyển tiếp đến một vùng đất cao hơn, một thành phố với những bức tường đá bao quanh sẽ hiện ra.

Một nửa thế giới được bao trùm bởi những dãy núi trải dài tưởng chừng như vô tận ở khắp mọi hướng. Murakumo, Mây Quốc [note34551], là một đất nước rộng lớn nằm ở dãy núi phía đông. Mẹ thiên nhiên đã ưu ái cho quốc gia này nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú. Nhờ vậy việc chế tạo vũ khí đã giúp quốc khố đất nước luôn đầy ắp, cho phép người dân có cuộc sống sung túc.

Thủ đô Hoàng gia của Murakumo.

Những chữ này được thêu trên lá cờ đang bay phấp phới trên cổng thành. Trung tâm của lá cờ mô tả một sinh vật có cánh giống như rắn.

Liệu đây có phải là nơi mà ta đã luôn hoài niệm? 

Khi Amane hỏi chàng, Shuou đã không biết tên đất nước, nơi mà chàng từng sống như một con nhím trên hè phố. Đúng vậy, Shuou từng ở Thủ đô hoàng gia Murakumo khi còn nhỏ. Mùi hương của thành phố, thứ mà chàng đã không cảm nhận được trong suốt 12 năm, đã khơi gợi lên nỗi nhớ và cả những ký ức cay đắng khi chàng còn là đứa trẻ mồ côi.

 Hoàng hôn  buông xuống.

Con phố tấp nập những người đàn ông đang đi làm về và những người phụ nữ bận rộn chuẩn bị bữa tối. Họ thi thoảng lại liếc nhìn Shuou. Chàng không biết  có phải do miếng bịt mắt che nửa khuôn mặt hay bộ trang phục kỳ lạ của mình đã thu hút sự chú ý của mọi người hay không nữa.  Không trấn tĩnh được bản thân, Shuou rời khỏi con phố chính,  đi tới những con đường nhỏ hẹp. Chàng cần một một nơi yên tĩnh, tránh xa khu dân cư để xoa dịu tinh thần đang nhức nhối của mình. 

Tài sản duy nhất mà Shuou có là con dao găm làm từ răng của Rabidemon, một chiếc áo choàng cũng làm từ da của nó và vài miếng thức ăn bỏ túi. Nếu chỉ sống đơn thuần thì Shuou có thể kiếm ăn và ngủ ngoài trời. Nhưng để có thể tồn tại trong xã hội loài người thì  bắt buộc phải có tiền.

Dù đã sống tách biệt  nhiều năm, nhưng Shuou vẫn luôn ao ước được nghỉ ngơi trong một quán trọ sang trọng và thưởng thức những món đồ ăn thức uống thượng hạng. Kể từ lúc có khao khát được ngắm nhìn thế giới này, chàng đã biết mình cần phải phải có tiền để có thể đi ngao du mọi nơi theo ý thích.

Cùng lúc này, đập vào mắt chàng là tấm biển quảng cáo việc làm của Guild ở góc đường. Chỉ một hành động kiếm tiền bình thường cũng trở nên lạ lẫm với Shuou. Nghĩ đến nó thôi cũng đã đủ khiến chàng phấn khích.

Theo chỉ dẫn của tấm biển, chàng ngay lập tức đi vào thành phố đến địa chỉ của Guild. Nếu chàng là người ngoài và không biết rõ tình hình nơi này, chắc chắn chàng sẽ đi lạc. Nhưng Shuou đã từng dành cả thời thơ ấu của mình lang thang trên khắp các con phố, vậy nên không có chuyện chàng sẽ lạc đường được.

Ngay sau khi Shuou bước vào Guild, một người đàn ông lớn tuổi nói với chàng:

“Chào mừng cậu đến Guild”

“ Tôi đến đây sau khi nhìn thấy thông báo, có thể giới thiệu một công việc cho tôi không?”

“Hừm” - Người đàn ông nhìn Shuou từ đầu đến chân - “Tôi hiểu rồi, vậy cậu muốn loại công việc như thế nào?”

“Một công việc có thể kiếm được tiền trong nháy mắt.”

Ông ta cau mày nghiêm túc lật tài liệu: “Một công việc nhanh chóng và béo bở hả? Sẽ khó khăn đấy.”

“Thật sao?”

“Trong mùa hè, các thương nhân từ khắp nơi trên thế giới sẽ đổ về đây để buôn bán vì vậy họ cần số lượng lớn người giúp việc. Có điều khi mùa đông đang cận kề thì chẳng ai có nhu cầu thuê mướn cả. Giờ thì tôi chỉ có thể giới thiệu cho cậu những nơi muốn thuê dài hạn mà thôi”.

“Tôi hiểu…”

Rõ ràng thời điểm mà Shuou đến đúng lúc các công việc ít hơn thường lệ. Ngay sau khi, chàng đang cân nhắc có nên từ bỏ nó và hướng tới việc khác hay không thì người đàn ông kia đã nhận ra điều gì đó.

“Ô đây rồi, có một nơi tôi muốn giới thiệu cho cậu đây.” - ông ta nói.

“Quân đội hoàng gia đang tuyển Squire [note34552]đấy.”

“Squire?”

Shuou rất tự tin về khả năng chiến đấu của mình. Cơ thể săn chắc của chàng là kết quả của khóa huấn luyện với Amane, dù nó khắc nghiệt đến mức khiến chàng hộc máu. Tuy chàng không chê công việc đòi hỏi sức mạnh nhưng việc tham gia quân đội cũng có nghĩa là chàng sẽ mất tự do trong một khoảng thời gian nhất định.

“Tôi không thích công việc dài hạn”

“ Không không, không phải như cậu nghĩ đâu”.

“Hả không à?”

“Đây là đợt tuyển dụng cho kì thi Squire của quân đội. Kể cả cậu có vượt qua kì thi thì cậu vẫn có quyền từ chối tham gia quân ngũ. Hơn nữa dù có trượt thì cũng có một khoản hậu hĩnh đấy”

“Nghe cũng không tệ lắm.”

“Cậu hiểu nhanh đấy…”. Trước khi tiếp tục, ông ta lại càu nhàu như thể những lời tiếp theo rất khó nhọc: “Hình như đây cũng là bài kiểm ta cho kỳ thi tốt nghiệp của Học viện Gemstone, ngôi trường các quý tộc trẻ sở hữu Nhật thạch theo học. Bản thân bài kiểm tra này khá nguy hiểm. Mỗi năm có khoảng một nửa số thí sinh nộp đơn thi Squire bỏ mạng.”

“Hơn một nửa?”

“Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Không giống như quý tộc, những thường dân với Hắc thạch [note34554] như bọn tôi chỉ có một cơ thể khỏe mạnh và chút may mắn để bảo vệ bản thân mà thôi”.

Trừ một số loài thực vật, mọi sinh vật trên thế gian này đều được sinh ra với viên đá ma thuật gọi là MiraCrystals [note34568] ở bên trong cơ thể. Những viên MiraCrystals này được gắn trên bàn tay trái của con người

Có hai loại MiraCrystals: Nhật thạch và Hắc thạch. Đại đa số mọi người được sinh ra với Hắc thạch. Chúng thường có màu xám đúng như tên gọi của mình. Trừ cái màu mờ đục này ra thì mấy viên đá này hoàn toàn bình thường.

Ngược lại với Hắc thạch, Nhật thạch thường có các màu sắc sặc sỡ như xanh lam hoặc xanh lá. Màu sắc của chúng liên quan đến các nguyên tố có trong tự nhiên như nước và gió. Bởi vì sở hữu Nhật thạch là di truyền, những người có nó thường là tầng lớp có đặc quyền trong xã hội. Murakumo cũng không ngoại lệ khi tầng lớp sở hữu Nhật thạch là quý tộc.

“Việc này chả có ý nghĩa gì với tôi cả nhưng tôi khuyên cậu không nên làm bài thi này”, ông ta nói.

“Nó kéo dài trong bao lâu?”

“Theo tôi biết thì khoảng 1 tháng”

Kì thi sẽ trói buộc chàng trong một tháng nhưng nếu chàng còn sống, chàng sẽ nhận được một khoản tiền thưởng đáng kể. Hơn nữa, không ai bắt ép chàng phải nhập ngũ cả. Điều kiện này đúng như ý chàng muốn. Mặc dù có thể có nguy hiểm chết người trong bài kiểm tra nhưng Shuou tự tin rằng mình có thể vượt qua nó.

“Công việc này tuyệt đấy”, chàng nói, “Tôi đánh giá cao nó”.

“Cậu nghiêm túc?”

“Đương nhiên.”

“Được thôi dù sao đó cũng là việc của tôi mà. Quân đội đã hứa thưởng cho tôi nếu tôi có thể giới thiệu ai đó cho họ.”

Nhìn vào ánh mắt đầy nghi ngờ của ông ta, Shuou gật đầu đồng ý.

“ Có vẻ như cậu đã quyết định. Trong trường hợp này, tôi sẽ giới thiệu cậu với quân đội”

“Cảm ơn’”

Người đàn ông lấy ra một lá thư giới thiệu có tên và chữ ký Guild. Sau đó, ông ta đóng một dấu sáp có biểu tượng của Guild lên trên, đóng nó lại và giao cho Shuou.

“Cậu là khách du lịch đúng không? Cậu đã tìm được chỗ nào ở đêm nay chưa?”

“Không. Vì tôi  không có tiền nên có lễ tôi sẽ ngủ ngoài đường.”

“Cậu sẽ ngủ ở bên ngoài trong tiết trời mùa đông này ư?”

“Tôi quen rồi.”

Khi còn là một đứa trẻ, chàng đã phải học cách sinh tồn giữa trời đông lạnh giá. Huống chi là khi đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn, cắm trại trong thành phố chẳng thể nào làm khó chàng được.

“Nếu cậu muốn, cậu có thể ở đây. Tuy không nhiều nhưng tôi sẽ cung cấp bánh mì và súp cho bữa tối.”

“Ông chắc chứ?”

“Tất nhiên rồi. Sẽ không hay cho lắm khi chúng tôi để khách của mình ngủ ngoài trời đâu.”

Mặc dù cảm thấy xấu hổ khi để cho người đàn ông kia lo lắng cho mình, Shuou vẫn quyết định sẽ sử dụng lòng tốt của ông ta. Súp nóng và bánh mì ăn kèm rất ngon miệng, nó xua tan mọi mệt mỏi trong người chàng khi băng qua khu rừng. Nghe ngóng tình hình gần đây của thị trấn và những kinh nghiệm từ công việc của Guild, Shuou đã có một buổi tối vui vẻ và đáng giá.

Mượn một chiếc giường  nhỏ của Guild, cuối cùng Shuou đã có chỗ nghỉ ngơi.

Mình đã có một khởi đầu tốt.

Cơn mệt mỏi ập đến, chàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Shuou ngoãn ngoãn nhận bữa sáng. Vỗ nhẹ cái bụng đã no căng, chàng đi đến doanh trại có văn phòng đăng kí Squire. Theo mô tả của trong tờ hướng dẫn của Hội, Squire là cấp bậc dành cho dân thường có Hắc thạch gia nhập quân đội. Với viên đá ma thuật xám màu trên tay trái, Shuou đủ điều kiện tham gia.

Những quân nhân sở hữu Nhật thạch thì được chia làm hai cấp bậc: Bright và Crystaliers. Vì nó chẳng liên quan đến Shuou nên chàng cũng không biết gì nhiều về việc này

Shuou chưa bao giờ gặp người có Nhật thạch, kể cả những người lớn từng coi chàng là một con nhím lang thang trên phố phường trước đây, thậm chí cả Amane cũng là người có Hắc Thạch. Phần lớn người dân trên thế giới sở hữu Hắc thạch, nó không có sức mạnh đặc biệt gì cả. Hơn nữa nhiều người trong số họ đều sống cuộc sống bình thường trong thành phố, vậy nên họ không cần quan tâm đến Nhật thạch làm gì cả.

Để chứng tỏ quyền lực của mình, các quý tộc có Nhật thạch thường để con cháu của mình phục vụ trong quân đội ít nhất một lần.n

Chuyện này sẽ rất đáng mong đợi đây!

Amane từng kể các câu chuyện về những kẻ có các viên đá ma thuật, Nhật thạch có thể tạo lưỡi dao từ gió hay thổi bay kẻ thù bằng những quả cầu nước,...Liệu có bao nhiêu sức mạnh ẩn giấu bên dưới thứ sức mạnh bí ẩn như vậy chứ? Sự tò mò của Shuou là không giới hạn.

Không cần kiểm tra bản đồ, Shuou đi đến dịa điểm được định trước. Để phù hợp với một cơ sở quân sự, nhiều tòa nhà bên ngoài nhìn rất vững chắc được dựng lên khắp mảnh đất. 

Shuou đi qua cánh cổng kiên cố; vượt qua khoảng sân buồn tẻ, vòng qua đằng sau, một tòa nhà bằng đá lộng lẫy hiện ra. Có hai người  lính gác trước cánh cổng ra vào. Sau khi đợi chàng tiến đến gần, họ nhìn chằm chằm Shuou và hỏi cùng một câu hỏi:

“Hãy trả lời ngắn gọn: Ngươi là ai và đến từ đâu?”

Một người lính canh đặt một tay lên thanh kiếm giắt ở thắt lưng.

“Tôi nhận được thư giới thiệu của Guild và đến đây đăng kí làm Squire”, Shuou nói.

Khi thấy thư giới thiệu, người lính gác ngay lập tức giãn ra. 

“Đây là tất cả hả? Từ đây rẽ trái, cậu sẽ thấy một căn lều tiếp tân tạm thời. Hãy hoàn tất các thủ tục đăng kí ở đó”.

“Cảm ơn”

Theo chỉ dẫn của lính canh, Shuou tìm thấy một khu đất trống nhỏ được bao phủ bởi cỏ. Đây là khu vực huấn luyện, có thể thấy trên sân một số người rơm, kiếm và giáo gỗ. Căn lều tiếp tân được xây dựng tạm bợ dẫn lối từ khu nhà chính đến khu nhà phụ. Trong cái thời tiết giá lạnh như thế này, Shuou tự hỏi không biết tại sao họ lại để quầy tiếp tân ở bên ngoài. Chà, chắc hẳn là có lý do ẩn đằng sau chuyện này, Shuou tự thuyết phục mình.

Khi Shuou tiếp cận căn lều, chàng nghe được nhiều giọng nam phát ra từ bên trong. Nhìn trộm vào trong, chàng thấy ba người lính đang đánh bạc trên một chiếc bàn nhỏ. Không như những người lính Suquire ở cổng vào, ba người đàn ông này, mặc quân phục từ những tấm vải màu xanh và trắng, trông chúng khá là đắt tiền. Trên mu bàn tay của họ, Shuou thấy các viên đá ma thuật màu xanh lam, xanh lá và màu cam. Hiển nhiên họ là các sĩ quan của quân đội. 

“Xin lỗi??”

Sau khi Shuou cất tiếng gọi, ánh mắt của ba gã đàn ông đều tập trung vào chàng.

Người  đàn ông ngồi gần Shuou nhất uể oải đứng dậy và tiến đến chỗ chàng:

“Hừm??”

“Guild đã giới thiệu tôi đến đây. Tôi nghe rằng các anh đang tuyển Squire.” Shuou nói.

“Chậc, đúng rồi. Cậu may mắn đấy biết không. Chỉ còn duy nhất một chỗ trống. Điền tên cậu vào tờ đơn này và đồng ý tham gia kiểm tra”

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Shuou với các Nhật thạch không thể sống động hơn nữa. Đôi mắt họ tràn đầy sự khinh thường. Khuôn mặt cười toe toét trông thật nham nhở và thô tục! Gã đàn ông sau lưng chàng - người mặc quân phục xanh - trông thật khó ưa. Shuou tự hỏi liệu có phải khiến người khác khó chịu là một biệt tài của anh ta hay không.

Lấy ra một mảnh giấy và một cây bút, gã cố tình ném nó xuống đất ở bên phải của Shuou. Thấy vậy, hai kẻ còn lại cười khúc khích. 

“À còn nữa, bọn ta sẽ giữ tài sản của những người tham gia kiểm tra. “Tiền, vũ khí, thức ăn, tất cả đưa cho bọn ta trừ quần áo của ngươi ra”

“Tại sao?”

“Cái gì cơ?  Ngươi đến đây để làm việc cho quân đội đúng chứ? Hãy câm miệng lại và nghe lệnh đi”

Hắn ta càng ngày càng cứng đầu. Mặc dù Shuou nghi ngờ việc gửi đồ đạc lại đây mà không có bất cứ sự cam đoan nào là họ sẽ trả lại; nhưng chàng không muốn đối đầu với quân lính. Vì vậy chàng đành miễn cưỡng nghe theo lời họ.

Shuou sắp xếp đồ đạc của mình lên bàn: thức ăn bỏ túi, vũ khí và áo choàng. Ngoài mấy món này, chàng chẳng còn món đồ nào cả..

“Này đừng vòng vo nữa”, tên sĩ quan nói. “Mau giao tiền ra đây. Nếu mày dám giấu dù chỉ một đồng thì chẳng có gì tốt đẹp xảy ra đâu.”

“Tôi không có tiền. Nếu mấy người nghĩ tôi nói dối, cứ kiểm tra thoải mái”.

“Hãy nhảy lên nhảy xuống đi. Nếu không có âm thanh nào, tao sẽ tin mày”.

Shuou làm theo, nhảy lên và nhảy xuống một vài lần. Tuy nhiên, chàng thật sự không có tiền vậy nên chẳng có âm thanh nào phát ra cả.”

“Chết tiệt!”, viên sĩ quan bực mình, " Đúng là tên nghèo kiết xác”

Nếu có tiền thì ta đã không ở đây. 

Khi Shuou chửi thầm trong bụng, hai tên còn lại đi ra đằng sau chàng, chúng lục lọi mấy món đồ trên bàn.

“Tụi dân đen chả bao giờ có đồ tốt cả”

“Đây là thịt khô à? Còn con dao găm này không sắc bén tí nào...”

“Cái áo choàng này không tệ. Không biết làm từ gì nhưng ổn đấy”

Lúc này nghi ngờ của Shuou đã sáng tỏ. Mấy tên khốn này cưỡng đoạt đồ vật từ những người dân bình thường đi tìm việc. Thậm chí chúng còn không thèm che giấu trước mặt chàng. Có lẽ với chúng đây là bản năng rồi. 

"À phải rồi", tên sĩ quan đầu tiên mà Shuou nói chuyện nhìn chằm chằm Shuou, gương mặt hắn ta nhăn nhó một cách ghê tởm. 

"Mau đưa chiếc mặt nạ mà mày đang đeo ra đây. Đồ thủ công có vẻ tốt đấy, chắc sẽ bán được giá"

"Không, anh không thể lấy nó được!”

 Kể cả bắt ta phải khoả thân thì ta cũng không đưa nó ra đâu.

"Cái quái gì, tao không hiểu mày nói gì, hãy nhắc lại xem nào?"

Gã cường điệu một cách quá lố khi áp hai tay lên vai của Shuou. Khi thấy hành động đó, hai tên còn lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Đây là món quà từ một người rất quan trọng với tôi, tôi có thể đưa các người bất kì thứ gì nhưng riêng nó thì không"

Lũ sĩ quan ngưng cười.  Tên đang đứng trước mặt chàng bắt đầu giận dữ, mắt hắn đỏ ngầu và đôi môi thì run rẩy.

Hắn rút ra thanh kiếm ở sau lưng, chĩa lưỡi kiếm về phía Shuou:

"Mày nghĩ mày là ai hả?"

Hắn nổi cơn thịnh nộ dữ dội: " Khi tao ra lệnh mày phải nghe theo rõ chưa hả! Tao không cho phép tên dân đen như mày xúc phạm tao, một Bright!"

Một trong hai tên sĩ quan đang cười cố gắng ngăn cản đồng bạn của mình: " N..này, mày để mọi việc đi xa quá rồi đấy. Nếu mày làm quá, chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy"

Nhưng cơn giận dữ đã nhấn chìm lý trí, hắn không chịu bỏ vũ khí: " Câm họng", hắn thét lên, "Bọn tao sẽ nói là mày là gián điệp ở quốc gia khác".

"Ôi anh không đùa dó chứ?" (Shuou)

" Tên thường dân cáu kỉnh này đã thách thức bọn tôi. Nếu bọn tôi để hắn ta đi, hắn sẽ khiến chúng tôi  sứt đầu mẻ trán mất"

Một tên khác mặt tái nhợt, " Ôi, đ*, nếu chúng ta phải làm như thế thì…"

"Tao đoán là không còn sự lựa chọn nào khác đâu…"

Hai tên kia cuối cùng đã rút kiếm. Shuou bước lùi ra khỏi căn lều tạm bợ, chậm rãi tạo khoảng cách với chúng.  Đằng sau chàng, mấy tên lính cầm kiếm cũng đi ra khỏi căn lều…

Nếu mình không tuân theo, họ sẽ khiến mình ngậm miệng phải không?  Shuou kết luận.

Một gã hiếu chiến và hai kẻ sợ bị vạch trần tội ác. Shuou tự hỏi không biết mấy tên này đã che giấu việc này bao lâu. Nếu tất cả người trong quân đội của Murakumo đều như thế này, thì thật đáng thất vọng. Tiếng thở dài của chàng đã không  được chú ý. Bấy kể chuyện gì xảy ra thì chàng cũng khó mà thoát khỏi rắc rối. 

Bao vây Shuou ở đằng trước là 3 kẻ đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.  Những hành động này không giống với mấy tay nghiệp dư,  nó gợi nhớ đến mùi máu tanh bẩn thỉu của những người được huấn luyện chuyên nghiệp.

Tên đứng ở giữa  hướng dẫn đồng bọn: "Chúng tôi đã gặp một người dân đáng ngờ, nhưng khi chúng tôi cố gắng hỏi hắn thì hắn ta đã chống cự quyết liệt. Không còn cách nào khác, chúng tôi buộc phải giết hắn. Nghe rất hay đúng không?"

Hai tên sĩ quan đứng bên phải và trái gã ta gật đầu lia lịa. Tên bên trái tấn công đầu tiên. Nhắm về phía Shuou, hắn vung kiếm sang ngang. 

Rõ như ban ngày.

Do một vết sẹo bỏng, Shuou không thể dùng mắt trái của mình. Bù lại thì mắt phải của chàng có một thị lực phi thường không thể so sánh với thường nhân. Nhưng sử dụng nó đồng nghĩa với việc chàng phải cực kỳ tập trung. Khi còn là một cậu nhóc,  chàng chỉ có thể dùng nó trong tâm trí. Trong những trận đánh nhau hoặc tình huống bất ổn về tinh thần, chàng không thể theo dõi kịp do mất đi sự tập trung

Chắc phải cảm ơn khoá huấn luyện của Amane, nhờ nó mà chàng có thể giữ bình tĩnh ngay cả trong tình huống sinh tử. Với tình hình hiện giờ,  né tránh đòn tấn công từ những kẻ được huấn luyện sơ sài chả khác gì trò trẻ con. Chàng nhanh nhẹn lui lại,  kịp thời né tránh đòn tấn công đang hướng về phía bụng mình.

"Cái…"

Với vẻ mặt lạnh lùng, gã quét mắt về phía Shuou và về phía thanh kiếm mà gã đang cầm trên tay. Gã nghĩ mình đã chém trúng Shuou nhưng lại không thấy một vết máu nào.

"Mày đang làm gì thế hả, đồ vô dụng này",  tên đứng giữa gào lên.

" M…m ày biết đấy…"

" Đó không phải là vấn đề! Hai chúng ta sẽ nhhan chóng kết liễu hắn!"

Trong khi gã đứng giữa giơ thanh  kiếm sang một bên vai thì kẻ bên trái lại ở tư thế đâm, cả hai lao vào Shuou cùng một lúc. Chả cần tốn nhiều sức, Shuou xoay người dễ dàng né tránh mấy đòn tấn công này.

Kiếm thuật của bọn họ bị thiếu hụt

Lúc ở Rừng Xám, mấy con Rabidemons có thể vung móng vuốt với tốc độ cực kì nhanh mà không cần bất cứ sự chuẩn bị nào. Nhớ lại việc chiến đấu với chúng và giờ nhìn cách mấy tên này tấn công như không phải trò tiêu khiển, Shuou thấy  việc huấn luyện trong quân đội không đáng một chút nào.

 Lại thêm vài lần nữa, bọn chúng thay phiên nhau tấn công như vũ bão vào Shuou. Nhưng chỉ bằng cách dịch chuyển cơ thể,  Shuou đã tránh được tất cả các đòn tấn công mà không phí một chút sức lực. 

"Mẹ kiếp, tao không thể đánh trúng nó...Hắn ta là cái quái gì thế?"

Không kịp thở, mấy gã sĩ quan đâm kiếm xuống đất, dùng nó như cây gậy trong khi thở hổn hển.

"Tệ thật", gã sĩ quan ở giữa nói, "Đã đến lúc nghiêm túc...Hãy sử dụng Crynetic Energy [note34569]"

"Đã hi-hiểu"

"Rõ" 

Crynetic Energy hẳn là có liên quan đến Nhật thạch của chúng.

Mấy tên đó sẽ dùng năng lực à?

Lần đầu tiên Shuou thấy căng thẳng. Mặc dù chàng đã biết một ít thông tin về Crynetic Energy của Nhật thạch nhưng chẳng bao giờ được chứng kiến tận mắt.

Phía bên trái, tên sở hữu Nhật thạch màu cam hướng lòng bàn tay xuống đất, làm cho mặt đất nhô lên trên. Nó ngưng tụ lại từng chút một trong không khí rồi dần dần hình thành một thứ dày nhọn như mũi tên. Ngay sau đó, tên có Nhật thạch xanh lá - kẻ đứng giữa - giơ tay lên cao tạo một lưỡi dao gió trong lòng bàn tay. Đúng lúc này, gã còn lại thì lại tạo ra một quả cầu nước xoay tròn chặn trước ngực.

Nhìn thấy mấy hành động này, Shuou chợt hiểu ra. Những đòn đánh này đủ sức mạnh để có thể phá hủy cơ thẻ con người chỉ trong một đòn duy nhất. 

Nếu trúng bất kì một đòn đánh nào, mình đều phải trả giá đắt.

Shuou chuẩn bị tinh thần. Đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy Crynetic Energy Dù có thể nhìn thấy nó nhưng việc có thể tránh được hay không lại là một chuyện khác. Hơn nữa, chàng cũng không chắc chắn sẽ nhìn thấy nó rõ ràng.

Vì thế, Shuou chuẩn bị tinh thần sẵn sàng liều mạng.

Mình có thể chết.

Gã sĩ quan ở giữa ra hiệu, cả ba luồng sức mạnh đồng loạt dẫn động. Trong khi lưỡi dao gió tấn công về phía chân Shuou thì mũi địa tiễn bay về về ngực chàng và quả thủy cầu thì lao thẳng vào mặt.

Cái gì thế này? Đây là tất cả?

Quá dễ dàng! Mắt của Shuou có thể nhìn thấy rõ các đòn tấn công với độ chính xác hoàn hảo. Shuou nhấc chân lên  tránh lưỡi dao gió, dịch chuyển cơ thể để né mũi địa tiễn và cuối cùng thì cúi người để tránh quả thủy cầu.

Thay vì cảm thấy đạt thành tựu thì chàng lại thấy thất vọng nhiều hơn. Amane đã nói rất nhiều  về Crynetic Energy  như thể nó là thứ rất đáng sợ. Câu chuyện của cô ấy khiến Shuou kinh ngạc và thích thú. Vì vậy việc có thể dễ dàng đối phó với sức mạnh này khiến chàng cảm thấy buồn phiền hết sức. 

“Mày là cái giống gì?!’, gã sĩ quan đứng giữa kêu gào, “Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Người bình thường không thể tránh né Crynetic Energy được!”

Gã sở hữu Lục thạch ở giữa kêu gào đến phát điên, gương mặt y đỏ bừng. Không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra, hai viên sĩ quan bên cạnh y lùi lại, há hốc mồm.

Quá tức giận, hắn bắt đầu xổ ra những câu lăng mạ và chửi rủa. Thật không rõ tính cách của hắn là gì khi hành động mất lý trí như thế này. Sự thờ ơ của Shuou khiến gã nổi điên, gã điên cuồng hét lên:

“Thằng khốn! Đừng hành động như kiểu mày giỏi hơn bọn tao!”

Gã giơ hai tay lên, một con dao gió ngay lập tức được hình thành. Kích cỡ của nó gấp đôi lúc trước, âm thanh nó tạo ra như thể sẽ xé rách không khí. 

Nhưng chuyện không ngờ đã xảy ra….

Không khí lạnh bỗng lan tỏa khắp khu vực, đến cả hơi thở của Shuou cũng trắng xóa. Chàng thấy toàn bộ mặt đất đã bị đóng băng. Việc này khiến tất cả mọi người cảnh giác. Ngay cả tên sĩ quan tạo ra gió cũng mất tập trung khiến sức mạnh hắn tạo ra ngay lập tức tiêu tán.

“Đủ rồi”

Nhìn về phía phát ra giọng nói, Shuou thấy một cô gái trẻ đứng đó với một gương mặt vô cảm như búp bê và mặc  bộ quân phục thanh lịch.

Bình luận (0)Facebook