• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Vật thí nghiệm 3028

Độ dài 957 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-11 23:00:15

Trong phòng phẫu thuật…

Căn phòng tối tăm và yên lặng đến đáng sợ, không có bất kỳ một thanh âm nào khác ngoài tiếng của máy đo nhịp tim.

Nơi đó ẩn hiện ba bóng hình, trải dài trong bóng tối và hắt lên căn phòng một khí tức ảm đạm đầy sợ hãi.

Theo sát gốc của cái bóng, ba người đàn ông trong bộ áo thí nghiệm đang vây quanh bàn phẫu thuật, gương mặt họ ánh lên vẻ tập trung và đôi chút mong chờ.

Tất cả đều đã ngoài 40 tuổi, đôi mắt họ đã nổi lên gân đỏ vì sự mệt mỏi nhưng vẫn chấp chứa tia điên loạn khi tập trung vào một hình bóng trên bàn mổ .

“Tăng đầu ra thêm 40 đơn vị.” Một khoa học gia với mái tóc đen dài khẽ cất tiếng, phá tan sự im lặng trong căn phòng.

Tăng đầu ra - 40 đơn vị.” Giọng của AI lặp lại trong khi chiếc máy đo nhịp tim nhấp nháy liên tục, đồng thời cơ thể trên bàn mổ bắt đầu co quắp, giật nảy .

Đó là cơ thể một cậu thanh niên 16 tuổi với mái tóc đen ngang vai. Đôi mắt cậu đã nhắm nghiền, Gương mặt trắng trẻo điển trai toát lên chút thống khổ khi miệng cậu bị chặn bởi một loại máy móc xa lạ.

Tứ chi của cậu bị kéo dãn và cột chặt bởi dây xích trên bàn mổ khiến cậu gần như bất động.

Có thể thấy nhiều loại dây rợ gắn liền với cơ thể cậu cùng một thanh kim loại to lớn cắm sâu vào phần đầu từ bên dưới, tất cả đều được lấp đầy bởi một dung dịch màu xanh.

Cơ thể của cậu liên tục co giật khiến cho những sợi xích va đập vào nhau, vang vọng trong căn phòng thí nghiệm.

“Tăng đầu ra thêm 80 đơn vị.” Tên khoa học gia một lần nữa ra lệnh, khiến cho chiếc máy đo liên tục ra tăng nhịp đập.

Đôi mắt cậu bật mở, để lộ đôi ngươi xanh thẳm. Nhưng tròng mắt cậu đã nổi đầy những gân đỏ và trợn tròn vì sự đau đớn.

Gương mặt cậu quằn quại trong đau đớn khi những mạch máu nổi lên chằng chịt bởi nỗi thống khổ.

Đau đớn.

Đau đớn đến khốn cùng.

Zeras cảm thấy như hàng ngàn vạn tia điện liên tục phóng vào trong cơ thể cậu, lần lượt phá hủy từng tế bào nhỏ nhất trong cơ thể.

Cậu gào lên thống thiết, nhưng chẳng một âm thanh được nghe thấy bên trong căn phòng bởi thiết bị chặn họng kia.

“Tăng đầu ra thêm 90 đơn vị.” Giọng nói đó vẫn vang vọng, lặp lại khi chiếc máy đo tiếp tục tăng nhanh.

Zeras cảm thấy như tầm mắt dần mờ đi trong bóng tối, nhưng rồi ngay lập tức tỉnh dậy bởi nỗi đau xuyên thủng thần kinh khiến cậu thêm gào thét trên bàn mổ liên đang liên tục rung lắc, kéo theo những sợi xích va chạm va đập.

“Tế bào của vật thí nghiệm đã tới giới hạn. Cơ hội dị biến đã tăng lên 93%.” Tiếng của AI làm vang vọng cả căn phòng .

Những khoa học giả như chẳng đoái hoài, tiếp tục ra lệnh:

“Tăng đầu ra lên 99%.”

Máy đo nhịp tăng thêm cường độ một trăm lần khiến đôi mắt Zeras ngay lập tức nhuốm đỏ màu máu, gương mặt cậu hằn lên thêm những mạch xanh đen.

Máu tràn ra từ mắt, mũi, và tai khi cơ thể cậu bắt đầu co giật không kiểm soát.

Cơn đau đớn càng chẳng thể chịu đựng hơn khi từng tế bào trong cơ thể cậu như vỡ vụn. Chúng cố gắng chống đỡ những nhân tố ngoại lai kia nhưng nhanh chóng thất thế.

Cơ thể Zeras cuối cùng cũng đến cực hạn khi đôi mắt cậu đã trợn ngược, rồi giật bắn lên trên chiếc bàn mổ lần cuối.

Máy đo nhịp tim đã dừng hẳn khi trên màn hình chỉ còn hiển thị một đường thẳng.

“Cơ thể vật thí nghiệm 3028 đã đến cực hạn. Các tế bào đã bị ô nhiễm bởi dung dịch BD-06.” Giọng AI một lần nữa vang vọng, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng.

“Lại thêm một thất bại.” Một khoa học gia than thở trong nỗi thất vọng.

“Dù sao đây cũng là kết quả thành công nhất mà ta đã đạt được, hắn có thể chịu được sự tiêm nhiễm của dung dịch ở mức 99% trong vòng 10 giây.” Tên khoa học gia trước đó liên tục ra lệnh cất lên một giọng vô cảm, khiến cho không ai thấy được một khắc tự hào hay thất vọng trong câu nói.

“Vứt hắn đi. Rồi cùng nghỉ ngơi trước khi mẫu vật mới đến.” Tên khoa học gia cuối cùng nói trong khi gõ nhẹ lên mặt đồng hồ trước khi cả ba cùng rời phòng thí nghiệm.

Những gì còn lại trong phòng là Zeras - người đã lịm đi khi máu đổ ra từ tất cả ngũ quan của hắn.

Đám khoa học gia còn chẳng bận tâm, đối với chúng, việc này chẳng khác lại thêm một con chuột bạch chết đi - một hiện thực tàn nhẫn vô cùng.

Một người đàn ông trong bộ đồ đen sớm tiếp quản và gỡ xích khỏi thân thể Zeras trước khi nhét nó vào chiếc túi hắn mang theo.

Chẳng có lấy một cảm xúc khi hắn ở trước cơ thể cậu. Ở nơi này, chuyện như vậy đã trở thành thường tình.

Cẩn thận bó chặt chiếc túi, hắn mang nó bước ra khỏi phòng thí nghiệm, cánh cửa đóng lại, một lần nữa đưa cả căn phòng về với vẻ tĩnh lặng.

Bình luận (0)Facebook