Chương 09
Độ dài 3,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:55
Chương 9: Gia điệu và bắt đầu hành động
Ba ngày đã trôi qua kể từ khi chúng tôi nhận yêu cầu của Timis. Verlaine đã giải thích kế hoạch và mang theo một tấm bản đồ với một vài quân cờ để mô phỏng
“Điều này…giống như là đang chơi cờ trên bàn vậy”
“Đây chắc được gọi là mô phỏng trận đánh. Tôi đã khắc sâu trong tâm trí của mình rằng con rồng lửa sẽ di chuyển như thế nào, nhưng tôi không biết liệu bọn tôi…”
McKinley mang một trọng trách khá lớn trên vai. Dù là một mạo hiểm giả Rank B nhưng họ vẫn chưa hoàn hảo, nhưng anh ta đủ điểm để xếp vào một người bắn cung. Tất cả những gì mà anh ta cần làm là giúp Timis làm đúng theo hướng dẫn
“Nếu mọi thứ không theo kế hoạch, thì bảo vệ tiểu thư của tôi sẽ trở thành nhiệm vụ ưu tiên số một. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra, cho dù…”
“Không, đừng đối xử mình như thế. Mình đúng là một trở ngại…mình đã nhận ra sau khi được giải đạo lại về sức mạnh của con hỏa long. Cho đến bây giờ, mình chỉ mới đánh bại con quái vật cấp thấp như là Orc, nhưng thứ này lại khác. Tuy nhiên, nếu so sánh với con hỏa long thì ít nhất giống như đấu với mười ngàn con Orc…”(H:…chết là cái chắc)
Để giết chết hàng ngàn con Orc thì chỉ có hàng ngàn quân lính mới làm được, nhưng điều đó vẫn không thể nào chống lại con rồng được. Orc chúa mà xuất hiện thì giống như nó sẽ tập hợp được hàng ngàn con Orc vậy, và mặc dù Timis là một mạo hiểm giả Rank B, thì trận chiến này vẫn quá khó khăn
Tuy nhiên, nếu Lia còn ở bên cạnh cô ấy, thì mọi chuyện sẽ dịu đi được phần nào
“Tiểu thư Timis, tôi có thể hỏi cô một câu được không? Sao cô lại cứ ám ảnh về việc tiêu diệt con rồng vậy?”
“…Bởi vì đánh bại con rồng là điều mà tôi nên làm. Nếu không, tôi không thể nào trở thành Phó Đội Trưởng của quân đội được. Và một tiểu đội trưởng mà đã hứa thì phải biết giữ lời, địa vị cao nhất mà tôi nhắm đến là trở thành cánh tay phải của người ấy”
“Địa vị…là nó sao? Tại sao cô lại muốn đạt danh hiệu đó”(H:danh hiệu:cánh tay phải của ai đó)
“Tôi muốn nó…vì tôi muốn gặp người đấy. Đó là người mà tôi tôn trọng nhất và không thể nào thay đổi được
Đây có phải là lời tỏ tình không vậy…Và độ tuổi của cô ấy còn khá là nhỏ, nhưng có thể đây là sự nổi loạn của tuổi dậy thì
“Tôi đã được giao mệnh lệnh để bảo vệ người thừa kế ngai vàng và tôi sẽ dùng vũ khí của mình để bảo vệ chị ấy, người đã đấu tranh để phản đối cuộc hôn nhân của tôi và giành chiến thắng một cách tuyệt vời. Tôi muốn gặp chị của mình, Manarina tại buổi lễ…”
Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ nói đến một người đàn ông, nhưng có vẻ tôi đã sai. Tôi đã đoán đó là Cody, nhưng kì lạ là ông ta chả là người mẫu lí tưởng của cô gái
Timis và Manarina điều là con có cùng cha khác mẹ, nên tôi nghĩ Timis sẽ có cảm xúc phức tạp về chị gái của mình. Nhưng thay vào đó, cô lại tôn trọng Hime một cách sâu sắc
“Tôi không thể nào giấu mối quan hệ em/chị của tôi và Manarina là không phải chị em ruột. Mẹ của tôi là một thường dân và đã được nữ hoàng che chở, và do sự ghen tị nên các bà già quý tộc rất ghét điều đó. Nhưng tôi tin rằng mình sẽ thay đổi được nó nếu như tôi có nhiều thành tích
Đôi mắt của cô ấy chứ đầy ánh sáng và quyết tâm
Nếu như cô ấy muốn gặp chị của mình, thì tôi đành phải thực hiện điều ước đó. Tuy nhiên, những ánh mắt xung quanh nhìn vào mẹ của Timis thì sẽ rất khó thay đổi….nhưng điều đó không phải là không thể
“Tiểu thư Timis, tôi nghĩ rằng cô đã đủ phong độ rồi. Ngày mai, chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch đó. Hôm nay cô nên nghĩ ngơi đi và chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai của cô. Tôi cầu nguyện cho sự thành công của cô”
“Vâng, thưa đức người! Ý tôi là, người pha chế”
“T-tiểu thư…từ nãy giờ ngày hành động rất giống một hiệp sĩ, và giờ…”
“Hahaha, bộ nó rắc rối lắm sao. Đã được một thời gian rồi mời có người đưa cho tôi một lời giải thích đấy”
Người nói cuối cùng chính là McKinley
Khi tôi hỏi về tuổi Timis, thì tôi phát hiện ra rằng cô ấy chỉ mới mười bốn tuổi…cô ấy còn khá trẻ. Trở thành chỉ huy của một trăm binh sĩ ở độ tuổi đó là khá ấn tượng, và nếu cô ấy thành công, thì chắc chắn cô ấy sẽ trở thành một hiệp sĩ tuyệt vời
Sau khi kết thúc cuộc đàm phán, tôi đã khá tò mò về hai vệ sĩ Lia và McKinley…nhưng có vẻ cô gái thú nhân đó có vẻ khá gần gủi với Timis, và tôi cần nghĩ ra cách để chiêu mộ cô gái đó
Trong khoảng khắc đó, tôi đã gần như quên mất điều đó
Tôi gõ ngón tay hai lần vào bàn, và Verlaine đến gần tôi vì tín hiệu
Tôi đưa cho cổ một cái vẻ thủ tục mới, và giao cho cổ cái ma thuật đó
Má của cổ đã đỏ lên khi chạm vào tay tôi, nhưng cổ giả vờ lạnh lùng và quay lại với những người kia sau khi mang cho tôi một chút đồ ăn nhẹ và thức uống
“Quý cô Timis, trước khi khởi hành, thì hãy để chúng tôi làm điều này đã. Tôi có thể viết chữa Rune lên cơ thể cô không?”
“Một chữa Rune…? Liệu nó sẽ có ích khi giết con rồng không?”
“Có. Nhưng nó phải viết gần ngực của cô. Chúng tôi có một căn phòng riêng để làm việc đó, vì thế cô có thể cùng tôi đi đến đó không?”
“…Điều này thực sự cần thiết chứ? Nếu có gì đó kì lạ…”
“Đừng lo Lia. Chúng ta điều là con gái mà, chẳng có gì phải xấu hổ cả”
Dùng cái bàn chải có thể làm cô gái đó cau có, nhưng sau khi nghe Verlaine giải thích xong, cô đã cùng Timis đi đến căn phòng
“Tôi và Lia có cần nó không?”
“A-anh nói cái gì vậy!? McKinley, nếu như anh dám tưởng tượng cái gì đó về cơ thể tiểu thư, thì tôi sẽ cắt tiết của anh đó!”
“T-tôi xin lỗi? Tôi chỉ tò mò thôi. Đừng có lườm tôi như thế chứ”
Tôi biết McKinley đang cảm thấy gì. Tưởng tưởng cảnh một nữ hiệp sĩ non trẻ đang được một cô hầu gái đầy gợi cảm định làm gì dơ bẩn lên làn da của nữ hiệp sĩ…thật là một cảnh tưởng quyến rũ
Rune sẽ chảy vào bên trong như là một ma cụ đặc biệt và sẽ biến mất trong vài ngày. Tôi lo lắng liệu cổ có viết nó hay không, và cái vật đó chính là lời mà tôi đã hứa với Cody
Tôi đã hứa với cậu ấy là sẽ giúp cho Timis còn sống
Thứ đó có thể không cần đến nếu như họ thực hiện kế hoạch một cách trơ tru, nhưng con người thì rất có thể phạm sai lầm
Ngay cả chúng tôi, nhưng đứa trẻ thiên tài đã chiến đấu với Demon Lord, thì chúng tôi đã gần như bị tiêu diệt chỉ vì một lỗi nhỏ…và đó là lí do chúng tôi không thể nào tin tưởng một người nào nữa
Tin tưởng không phải là một vấn đề. Nói đơn giản hơn là tôi sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để giành chiến thắng
“Nhân tiện, Lia…cô nghĩ ai là người mời chúng ta uống rượu?”(McKinley)
“…Tôi nghĩ người đó có thể là công tước Solver…nhưng tôi nghĩ người đó chỉ đơn giản là tò mò thôi”(Lia)
“Công tước…? Xin lỗi, nhưng tôi vẫn không biết gì về người đó cả. Trên dĩa của cô có vẻ còn rất nhiều, nên sau này tôi chắc chắn sẽ trao cho cô một thứ gì đó”(Timis)
“Oh, thật sao? Nếu thế thì tôi không khách sáo đâu”(Verlaine)
“…Tôi biết rồi, người đó chắc không phải là một công tước. Mà là một người thích uống rượu”(Lia)
“Tôi hơi lo lắng cho tiểu thư…đôi khi cái cô người elf đó mỉn cười không chân thực gì cả…tôi hi vọng cô gái đó không có sở thích gì kì lạ”(McKinley) (H:ngán mấy đoạn ngữ pháp quá)
Lia bắt đầu vung chân…có vẻ như là do tác dụng của rượu nên đã khiến cho sự lo lắng của cô mờ dần đi. Tại sao cô gái đó liên tục nghĩ đến Timis là một điều bí ẩn, nhưng tôi đoán là do cô ấy đã cho cô một căn nhà
Biết được danh tính của tôi thực sự rất lạ, nhưng nhờ vào cơn say, tôi đã thoát khỏi tình huống xấu nhất…tôi là một kẻ yêu rượu, đúng như Lia nói
Tôi tự hỏi liệu mọi thứ sẽ thế nào khi nó được thực hiện ở phòng hồi sức, vì thế tôi lắng nghe một cách cẩn thận để nắm bắt lời nói của họ
“Gh…”
“Cô không nên di chuyển. Khi lớp sơn này chạm vào da, thì nó sẽ biến mất trong một thời gian…đúng rồi, cứ như thế…tốt lắm…”
“…Điều này xấu hổ quá, cô pha chế…tôi có cơ bắp, không như cô…”
“Một hiệp sĩ thì phải mạnh mẽ. Nên những cô gái như cô thì sẽ rất khó để có cơ bắp, và cô vẫn còn trẻ…nên cô còn cần phải đào tạo nhiều nhiều. Có thể nói rằng tập thể dục thì có thể giảm được khối trọng lượng ngực của cô, nhưng cô lại có thể phát triển một cách tuyệt vời”
“Nó luôn cản trở tôi trong việc rút kiếm ra, vì thế tôi hi vọng nó không to hơn nữa…Liệu guild có thể chấm nhận những yêu cầu nhà không?”
“Chủ nhân của tôi chỉ biết cách làm cho chúng to lên, nên tôi nghĩ chủ nhân của tôi không biết cách làm chúng co lại đâu”
“Tôi hiểu rồi…làm sao mà người đó có thể làm chúng to lên vậy?”
“Ngài ấy dùng một kĩ thuật được gọi là [Cánh tay phải của chúa và cánh tay trái của Quỷ Vương]. Và kĩ năng đó sẽ khiến cho các cô gái rơi vào trạng thái Say, Master của tôi thường hay dùng bí danh [Năm ngón tay mê….]
“T-thật ấn tượng…hội này khá là may mắn khi có một người như thế…và công tước thường hay đến đây…”
Nếu không có tôi ở đây, thì Demon Lord sẽ lại bốc tôi ra mất. Tôi cần phải trừng phạt cổ rằng cái ý nghĩ của cổ là quá ngốc, nhưng đó là một câu truyện khác…
***
Ngày hôm sau, tôi ngồi ngay quầy trong khi Timis và nhóm của cô bắt đầu đi chinh phạt
Và mới chỉ 6:30 phút sáng, nên vẫn còn chút thời gian trước khi quán bar mở cửa. Trong khi Verlaine bận chuẩn bị mọi thứ, thì cổ đặt trước mặt tôi một ly bia đen. Thứ này có giá trị hơn những loại bia đen bình thường, vì thế rất khó để tìm được nó ở thị trường. Tôi chỉ uống nó khi trong kho của tôi vần còn nó
Tôi đưa cái cốc lên môi, và cảm thấy thứ chất lỏng lạnh đang chảy vào cổ họng của tôi
“Aaaaa….”
“Chủ nhân, lần này ngài tỉ mỉ hơn bình thường đấy”
Tôi đã gia cố cơ thể của Timis bằng Ma thuật hỗ trợ của mình khi cho cô ấy uống sữa Behemoth
Nó thực sự rất mắc, nên tôi không hề dám cho một ai cả…nhưng vì yêu cầu này có khá nhiều lợi nhuận nên tôi đã cho cô ấy uống. Đó là một điều bình thường khi một dân chuyên cần phải có đủ trang thiết bị để sống trang trải qua từng ngày
“Chiến lược rất là quan trọng, và những thứ còn lại là do họ thực hiện. Bây giờ thì mọi thứ chỉ còn có thể dựa vào khả năng của họ”
“Chủ nhân…đêm qua em cảm thấy sức mạnh của ngài đã giảm đi. Em không biết liệu có phải do cảm nhận của em sai hay không?”
Tôi mỉn cười mà không trả lời. Verlaine là một quỷ vương, nên cô ấy dễ dàng nhận thấy sự thay đổi của mọi người
“Đã được 5 năm kể từ trận chiến rồi…những đứa trẻ thần kì thật đáng sợ. Ngay cả khi sức mạnh của ngài giảm đi, em…”
“…nghe này, Verlaine. Tôi chỉ uống rượu như bình thường. Hãy nói chuyện với tôi sau một giờ”
Cái cô elf tóc vàng này đang bận suy nghĩ về lời tôi nói, và từ từ nắm rõ lời tôi vừa nói…rồi mỉn cười
“Đừng lo, chủ nhân. Ngay cả khi trái tim của ngài không còn. Thì em vẫn không thể lấy cắp khả năng đấy”
“…Cảm ơn. tôi tin vào cô…”
“Có thể đó là một trò đùa bệnh hoạn, nhưng…chúng ta đã có một khoảng không gian riêng trước khi mở cửa quán bar”
“Dù nhiều hay ít…thì miễn là tôi không quá sốc là được…”
Khi tôi uống, thì ý thức của tôi bắt đầu nhạt nhòa đi một chút, nhưng nó chả quan trọng
Và tất nhiên, sẽ là một điều trùng hợp nếu như Timis và nhóm của cô đã bắt đầu đi chinh phạt vào giờ này
***
Những người đang đi chinh phạt con rồng với tinh thần khá hăng hái
Những binh lính bước vào khu rừng Belfon và nhìn môi trường xung quanh và đúng như họ đã dự định, rồi tất cả điều động viên nhau và hướng đến mục tiêu của họ
Mình đã ghi nhớ từng nội dung của cuốn sách và từng bước di chuyển trên bàn cờ. Mình chắc chắn mình sẽ thành công
Timis lặp đi lặp lại điều đó trong tâm trí của cô trong khi tiếp tục bước vào khu rừng. Cả Lia lẫn McKinley cũng đã im lặng được một thời gian. Thậm chí chỉ bước vào lãnh thổ của con Hỏa Long cũng đủ khiến cho họ lo lắng rồi
Khi họ di chuyển, thì họ liền lặp lại lời của công tước Solver
Vào mùa sinh sản, rồng đực sẽ rời khỏi khu rừng và trở về căn nhà của chúng ở núi lửa. Đó chính là thời điểm thích hợp để tấn công, vì lúc đó chỉ còn mỗi con cái
Nó sẽ làm tổ ở bên trong và đẻ trứng ngay tại đó. Ngay sau khi đẻ xong, cái trứng sẽ nở ra. Vì bên trong quả trứng phát triển rất mạnh nên khi đẻ ra thì chúng phải ấp nó trước khi nó nở hoàn toàn
Rồng cái cần phải cho con nó ăn, vì thế nó sẽ đi săn. Trong tháng 3, 4, rồng con sẽ trải dài đôi cánh của nó ra và tập bay, cho đến khi nó bay được như ba mẹ của nó. Sau đó, khi tình trạng lương thực ở vùng núi lửa hết thì chúng sẽ quay về
Ngay cả khi loài người không mở rộng lãnh thổ, thì cuộc xâm lược với những tên bên ngoài là không thể tránh khỏi. Những con Hỏa long sẽ hành động theo bản năng và sẽ săn lùng những sinh vật thấp yếu, vì thế chúng cần được đẩy đi
Chiến đấu với con rồng là đủ khó rồi…nhưng giờ chúng ta cần nắm bắt nó…!
6:34 phút sáng
Con rồng sẽ đi ra khỏi cửa hang và bắt đầu đi tìm thức ăn và thức uống
6:36 phút sáng
Khi con rồng đã tới nguồn nước, Timis và nhóm của cô sẽ phải ẩn giấu mình trong mấy bụi cây, trang bị một lớp áo choàng và sẵn sàng hành động
Đó là khi mà Timis cảm thấy có thứ gì đó ở trong ngực của cô…và một ánh sáng đã nhảy ra khỏi bộ giáp của cô
“Wha! C-cái gì thế?”
“…một con trùng nhỏ? Chúng thường hay sinh sống tại khu rừng này, vì thế thần đoán nó đã xâm nhập vào bộ giáp của ngài bằng một cách nào đó”
“Và nó đã nhảy ra khỏi bộ giáp của ngài, may mắn th…ý thần là…không có gì”
Khi anh định nói suy nghĩ của mình, thì Lia lườm anh. Timis nhanh chóng nhìn vào cái thứ ánh sáng đang trôi nổi không trung, rồi lờ nó đi
Con rồng đang dang rộng đôi cánh nó ra và đúng như những gì trong sách đã nói
Mặt đất bắt đầu rung chuyển mỗi khi nó vẩy đôi cánh, và cái con quái vật này, lớn hơn gấp 5 lần một người bình thường, bắt đầu duỗi cổ về tảng đá đang chảy nước gần đó và uống
“Nó…thực sự rất lớn. Và chúng ta phải tự làm một mình…?”
McKinley, đừng nói lớn để khiến nó chú ý”
“Đầu tiên, tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó, rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành theo kế hoạch. McKinley, tôi trông cậy vào anh đó”
“Chắc chắn rồi. Chúng thần mang trách nhiệm lớn nhất mà, nhưng tiểu thư cũng phải cần thận đó”
Họ gật đầu cùng nhau. Sau khi Timis xin Lia một chút nước để khiến cổ họng không còn khô, thì cô bắt đầu làm theo kế hoạch và nhảy ra khỏi bụi cây
Con rồng nhận thấy cô và quay lại. Nhìn thấy cô cầm thương, thì nó mở miệng ra để có thể tạo ra một tiếng rống to đùng
“Bây giờ, McKinley”
Anh ta đã bắt nhắm và giương cung lên. Nhắm vào miệng của nó…rồi thả tay
Khi mũi tên hướng đến chỗ nó, cô bắt đầu ngăn nó di chuyển ra khỏi tầm nhắm của cái mũi tên
“Guooh…..gah, goh!”
McKinley đã bắn một [Mũi tên tĩnh lặng], một trong những cái mũi tên mà Chén Bạc đã giao cho anh, và đã niêm phong cái miệng con rồng lại
Giờ là lượt của Lia, người đã lao ra khỏi bụi với thanh kiếm đã được lao ra khỏi bao
Cô lao về phía con rồng cứ như con hổ đã tìm thấy con mồi của mình
“Aaah!”
Lớp vảy của cái cánh con rồng có thể lằm sứt mẻ cây kiếm, nhưng cô lại ngắm vào đôi chân của nó và…chém
“Guooooh…!”
Đòn tấn công mạnh mẽ đó đã đâm sâu vào da thịt của nó, khiến cho con rồng bị mất thăng bằng. Vì nó nhận ra nó đang gặp nguy hiểm, nên nó vỗ đôi cánh của nó nhanh, và do áp lực gió quá mạnh nên đòn tấn công của Lia đã bị phản lại, khiến cho cô phải thụt lùi vài bước
Đó mới là một khởi đầu
Timis nhìn vào nó theo chiều kim đồng hồ và tìm nơi nó sẽ đáp xuống
Bình thường thì, điều đó được coi là trận chiến đã kết thúc, vì những con rồng bay rất nhanh và khó đuổi theo nó được, nhưng với người đi săn thì họ sẽ biến được nó sẽ đi đâu
“Tiểu thư, nó đang đi theo chiều kim đồng hồ, nên chắc nó sẽ tới…”
“Đúng, đúng như trong sách đã nói…chúng ta sẽ đi đến đó! Nhanh lên!”
Họ gật đầu và bắt đầu đuổi theo trong khi cái ánh sáng nhỏ đã bay ra khỏi bộ giáp của Timis cũng bắt đầu bay theo họ
---
Đôi lời dịch giả: Mình thấy cái này dịch cũng không quá khó nhưng cái khó ở đây chính là mình không dễ dàng biết ai đang nói ai luôn