Chương 112: Tiến đến gần hơn, nhưng cũng xa cách hơn (2)
Độ dài 1,028 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-11 23:30:27
Ngày hôm nay, các khách mời sẽ đến dinh thự để gặp cô lần đầu tiên.
‘Thường thì mình sẽ kiếm cớ để từ chối, cơ mà… mình lại không thể làm thế với bọn họ được.’
Làm sao cô có thể quay lưng với gia đình đã giúp đỡ mình được cơ chứ?
Ngay khi Phrysia xuất hiện, Hầu tước Phu nhân Deneb và Albireo, người đang chờ trong phòng khách, đã không thể giấu đi được sự ngạc nhiên của mình. Họ đã hay tin cô đã tỉnh lại và chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô trông tàn tạ thấy rõ so với hồi ở bữa tiệc.
Phu nhân là người đầu tiên lên tiếng.
“Ôi trời ơi, Phu nhân. Nếu như người vẫn chưa hoàn toàn bình phục, chúng tôi có thể thăm người vào một lúc khác mà. Chúng tôi thật thiếu ý tứ quá.”
“Tôi chỉ thấy ngại vì đã phải để mọi người lo lắng mà thôi. Nhưng không có gì là bất tiện cả đâu. Tôi thực sự mừng khi thấy hai người tới thăm đấy.”
“Dù vậy thì…, lạy thần Adamant. Làm sao mà người lại ra nông nỗi này cơ chứ?”
Sau khi thở dài, nữ Hầu tước quay sang nhìn người con trai thứ của mình, người đang khẽ mím môi bên cạnh.
Người ta nói rằng có một ‘tai nạn không mong muốn’ đã xảy ra tại dinh thự Antares, nhưng nhờ vào sự giúp sức của người con trai thứ hia mà họ đã có thể tránh được một scandal…
Gia tộc Deneb có thể hưởng lợi từ hành động của anh, nhưng bà vẫn còn băn khoăn. Rằng tại sao con trai mình lại cư xử lạ lùng đến thế?
‘Đứa trẻ này không hề mang trong mình thứ tình cảm lạ kì đó đấy chứ?’
Bà hi vọng rằng ít nhất thì họ cũng hiểu được tới mức này.
Và khi Phu nhân nhìn về phía đám người tùy tùng đứng đông nghịt phía sau nữ Công tước với đôi mắt khô queo.
Khi họ tới thăm Lâu đài Deneb, họ chỉ mang tới một hầu gái mà chẳng có bất kì người tùy tùng nào khác từ lãnh địa của mình.
‘Hmm… Nhớ lại hồi đó thì… chúng ta cũng chỉ cho rằng bọn họ muốn đi sao cho gọn nhẹ mà thôi.’
Gần như chắc chắn rằng, vì cô là một đứa con ngoài giá thú, nên sẽ không ai đứng lên để phục vụ cho cô cả.
‘Bầu không khí đã thay đổi rồi.’
Rõ ràng là hiện tại một vài người đã nhìn ra cơ hội để có thể có được sự ưu ái và được coi là một người hầu giá trị.
Nữ Hầu tước gật gù hiểu ý với Phrysia, người trông đang cực kì mệt mỏi.
“Ngài Công tước dường như rất để tâm tới sức khỏe của người đấy.”
“…”
Phrysia ngập ngừng trước khi đáp lại bằng một lời cảm ơn đầy khách sáo.
“Xin cảm ơn bà.”
Cô đã bị thương và bị xúc phạm. Là một người vợ cô có nên tỏ ra vui mừng nếu như ngày càng có nhiều người tín nhiệm cô vì điều đó không?
Nhìn ra sự mệt mỏi của Phrysia, nữ Hầu tước mới nhẹ nhàng đề nghị.
“Nếu người thấy ổn, vậy thì ta cùng nhau tới đền thờ nhé?”
“Oh…”
“Chúng ta có thể cùng nhau gửi lời cảm tạ cho sự hồi phục của người. Đi hít thở chút không khí trong lành vào lúc thời tiết đang trong thời điểm tốt nhất thế này cũng có thể giúp người hồi phục nhanh hơn đấy."
Là một lời gợi ý đi ra ngoài, nhưng…
Tại sao không chứ? Phrysia gật đầu với đôi mắt trĩu nặng.
‘Chắc chắn rồi, mình không cần phải có sự cho phép của Izar cho những chuyện như thế này.'
Vì sự mâu thuẫn của cô với anh vì việc không muốn cô cư xử như vợ mình, cô đã không gặp mặt anh nữa.
‘Mình muốn ngừng suy nghĩ về Izar một lúc.’
…Thế nhưng, cô lại vô thức trở nên căng thẳng khi Albireo tiến tới để sửa soạn xe ngựa của nhà công tước cho chuyến đi của họ.
‘Ah, kí ức của mình mơ hồ quá.’
Chẳng lẽ cô phải khóc lóc ỉ ôi với cái người đã giúp cô, hỏi rẳng tại sao anh ta lại tới đây sao?
Nhưng Albireo đã chào cô với một nụ cười rạng rỡ, như thể chưa từng có gì xảy ra.
“Thật mừng khi nhìn thấy cô khỏe hơn.”
“Cảm ơn anh vì những lời ấy. Và, ưm… cảm ơn anh một lần nữa.”
Albireo vừa lo lắng vừa nhẹ lòng mà cười, nhưng khi anh đưa cho Phrysia chiếc hộp nhỏ, anh dường như có chút xấu hổ.
“Cái gì thế…?”
“Cũng chẳng là cái gì đặc biệt cả, nhưng là tôi mong cô có sẽ chấp nhận món quà chúc sức khỏe này.”
“Tôi có thể mở nó ra bây giờ luôn được chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
Chiếc hộp nhỏ được bọc trong một lớp da mỏng, thậm chí còn có cả móc trang trí nữa.
‘Tuy nhỏ nhưng lại khá tỉ mỉ đó. Trong này có thể chứa được thứ gì nhỉ?’
Bên trong, cùng với màu đỏ đô, là một lọ nước thủy tinh dài bằng cỡ ngón tay trỏ, đựng một loại dung dịch trong suốt.
Dù cho nắp chai đã được niêm phong, nhưng một mùi hương quen thuộc vẫn thoang thoảng phát ra.
‘Cái này là dầu thơm sao…? Nhưng tại sao mùi hương lại quen thuộc như thế?’
Thế nhưng, lời giải thích của Albireo lại khiến Phrysia đứng hình.
“Thứ này là thuốc hồi phục đơn giản có thể xức trực tiếp lên vết thương.”
“Gì chứ?”
‘Đơn giản’… lời miêu tả ấy hoàn toàn vô lý. Phrysia sốc đến mức nói lắp bắp.
‘Tôi-tôi không thể nhận một thứ như thế này được. Tôi mới là người phải trả ơn anh mới phải!”
“Không sao đâu mà. Dù tôi trông thế thôi chứ cũng khá là có năng lực đó nhé”
Albireo cười nhưng trong lòng như ngồi trên đống lửa.
‘Nếu như cô ấy biết được thứ thuốc ấy được làm ra từ thứ gì, gia tộc sẽ ném đá mình mất.’
Thực ra, thứ thuốc ấy được lấy từ Dòng suối Chữa lành.