• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu 1: Sức quyến rũ của tớ ngày một tăng lên nhỉ?

Độ dài 1,561 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 21:45:29

“Dù có nói đi nói lại nhiều lần rồi, nhưng Yamato-kun nhất quyết không làm bất cứ hành động gì bày tỏ yêu thương với tớ nhỉ?”

Bên trong phòng CLB Văn học mà tụi tôi tự ý chiếm dụng, Yuzu đột nhiên buông lời than phiền:

Cô sở hữu một mái tóc dài chấm vai được nhuộm nhẹ nhàng, đủ để giáo viên không tức giận khi nhìn vào. Đi cùng với mái tóc đó là đôi mắt to, tròn, như tô thêm vẻ ngây thơ cho khuôn mặt ấy.

Nói một cách khiêm tốn thì, cô gái xinh đẹp này và tôi, đang hẹn hò với nhau vì một số rắc rối.

“Không cần thiết đâu, dù sao thì chúng ta cũng đâu thật sự hẹn hò.”

Qua điều tôi vừa nói, chắc hẳn mọi người đã nhận ra tình yêu của chúng tôi chỉ là giả tạo.

Những lời nói đùa của Yuzu thường làm tôi bận tâm. Vậy nên tôi quyết định bơ đi và tập trung vào màn hình game của mình.

“Eeeee... Mình thích Yamato-kun vậy mà, sao cậu nỡ lòng nào nói thế chứ.”

Ngồi bên cạnh tôi, Yuzu dường như muốn nói rằng tôi nên chú ý đến cô ấy hơn, nhưng thay vì dùng lời nói, nhỏ lại nhảy vào lòng tôi như mèo con vậy.

“Nào, Yamato-kun, giữ tư thế đi chứ.”

Phiền phức thật, tôi nghĩ vậy.

Nếu tin vào những hành động đó của cổ, thì người bạn trai (giả) này không thể nào diễn kịch được rồi.

“Bỏ qua chuyện đó, thì chắc hẳn Yamato-kun cũng tự ý thức được mà, phải chứ. Cậu đang ở một mình cùng một thiếu nữ xinh đẹp đấy. Cậu chỉ cần chân thành bày tỏ những cảm xúc đó ra là được mà. À, nếu như cậu sợ bị từ chối, thì đừng lo, mình sẽ rất vui nếu cậu nói ra đấy.”

Khuôn mặt của Yuzu phải nói là đáng yêu tột độ, nhưng việc tự yêu bản thân thái quá đã trở thành một khuyết điểm chí mạng. Nếu không, cô ấy sẽ thật sự hoàn hảo.

Nếu tôi tiếp tục bơ, thì con quỷ phiền phức trong Yuzu sẽ lại trỗi dậy mất. Dù sao thì đó cũng là tính cách độc nhất vô nhị của cổ mà.

“Tôi nghĩ, mọi việc thế này là ổn rồi chứ? Cô còn muốn hơn nữa à? Nếu hơn nữa thì cậu muốn tôi làm gì?”

“Để xem nào... Hãy bắt đầu bằng việc liệt kê những điểm cậu thích ở Yuzu này xem, từng cái một thôi.”

Sau khi suy nghĩ một chút, tôi nghĩ mình nên thỏa hiệp với đề nghị này, và rồi gật đầu đồng ý.           

Chắc chỉ việc chọn một vài điểm mạnh của Yuzu rồi liệt kê ra thì nhỏ sẽ mãn nguyện ngay thôi.

“Đành chịu vậy, tôi hiểu rồi.”

Tôi tạm dừng game và chấp thuận yêu sách đó, ngay lập tức mặt Yuzu rạng rỡ hẳn.

“Tuyệt quá, cuối cùng cậu cũng thành thật với bản thân rồi. Nào, nói đi! Top những điểm mạnh mà cậu thích ở Yuzu-chan này. Trước hết bắt đầu từ top 100 nhé!”

“Một trăm hả, không phải con số đó rất sai sao, tôi tưởng chỉ một vài điều thôi chứ.”

“Chả hiểu cậu đang nói gì nữa. Người có đầu óc thông minh, cùng khả năng vận động thiên phú này; khuôn mặt xinh xắn đi kèm với khả năng giao tiếp tuyệt vời này? Nếu là người yêu mình thì mấy thứ như này có thể kể sạch bách một cách đơn giản mà.”

“Cái gì đây, có con quái vật thèm khát sự công nhận đang ngồi trước mặt tôi à, đừng có làm quá chứ!”

Thấy tôi lên giọng, Yuzu thở dài một hơi, sau đó nhún vai như thẻ thất vọng lắm vậy.

“Hầy... Thiệt tình, thật lòng khen một ai đó mà còn không xong, quả là đáng buồn mà. Cứ thế này, Yamato-kun sẽ không bao giờ có bạn trong lớp đâu. Cậu sẽ bị mọi người xung quanh nói những thứ như là: khó giao tiếp, trầm tính, lúc nào cũng đơn độc. Chuyện hẹn hò thì dở ẹc. Cậu sẽ trở thành một người như vậy đấy.”

“Tôi đã làm gì nên tội mà cô lại nói những lời như thế chứ. Hơn nữa, tất cả những gì cô vừa nói chỉ có một điểm đúng duy nhất mà thôi.”

Tôi muốn mẹ trẻ kia đừng chen ý kiến cá nhân vào việc của người khác thì hơn. Thêm một điều nữa là: không chỉ có tôi, cả nhỏ cũng kém trong chuyện tình cảm.

“Nếu như thế thì, cậu có liệt kê được một trăm điểm mạnh của tôi không.”

Nghe tôi nói vậy, Yuzu ngơ ngác một lúc, rồi nghiêng đầu khó hiểu:

“... Thì, tất nhiên là không rồi, vốn dĩ cậu đâu phải là người có 100 điểm mạnh chứ.”

“Buồn lắm đấy, nhưng lại chẳng thể nào phản bác được! Cậu vừa trả lời tôi theo kiểu tồi tệ nhất có thể rồi đấy.”

“Đó, mình nói đâu có sai đúng không, đến người yêu cậu nhất trên đời này là mình đây thì cũng chỉ có thể kể nhiều nhất là hai, ba điều mà thôi.”

“Vậy mà còn đòi đi yêu cái thằng này 'nhất thế giới' đấy!? Tiện thể thì, tôi muốn biết tại sao cái tình yêu sâu đậm này nó lại nở rộ đến vậy!”

“Ồ... cậu muốn biết à? Được thôi, chúng ta hãy cùng đến bảng xếp hạng những điều tớ thích ở Yamato-kun. Nằm ở vị trí thứ ba là: Cậu vô hại cậu vô hại. Vô hại đến mức vô thưởng vô phạt.“

“Gì, đứng thứ ba mà là cái đó ấy hả? Nghe giống kiểu cậu đang cố gắng bịa ra vậy, kiểu huy chương đồng trong mấy cuộc thi ấy hả? Trời ơi! Điểm mạnh của tôi mờ nhạt đến mức nào vậy!”

“Nằm ở vị trí thứ hai là: Không cần phải giữ ý khi ở cùng cậu, hay nói cách khác Yamato-kun hoàn toàn vô hại.”

“Y chang hạng ba mà không được xếp chung với nhau à!? Có một sự gian lận kết quả đến lố bịch đang diễn ra ngay trước mắt tôi này. Không lẽ điểm mạnh của tôi thực sự chỉ còn hai cái thôi sao? Tôi là loại người gì thế này!”

“Và, đây cũng là điểm sáng nhất và ở vị trí thứ nhất, cậu có một cô bạn gái siêu dễ thương.”

“Rốt cuộc thì mọi chuyện lại quay về việc cô tự khen bản thân mình rồi! Nếu đấy nằm ở vị trí thứ nhất, thì điểm mạnh của tôi chỉ là vô hại thôi hả... này!”

Thật sự thì tôi thấy mình như con bù nhìn ngoài ruộng. Không, thậm chí con bù nhìn còn cao cấp hơn tôi nữa kìa, chi ít thì nó cũng còn đuổi được quạ.”

“Thấy thế nào, cậu đã ngộ ra chưa chưa, lí do mà tình yêu của mình lại dành cho cậu.”

“Cô chỉ đang làm mọi chuyện trở nên khó xử hơn thôi...”

Rốt cuộc, ngoài thông tin Yuzu tự yêu bản thân ra thì tôi chẳng biết thêm được gì cả.

Có vẻ tôi vừa nhận ra rằng, chúng tôi đang giết thời gian một cách vô nghĩa.

“Thôi, dừng ở đây thôi...”

Trong khi bị bao phủ bởi những cố gắng vô ích và tình huống khó xử, tôi đánh một hơi thở thật dài và quay lại màn hình game.

“Được rồi, được rồi... đừng dỗi chứ.”

Vừa nói vậy, không hiểu cô ấy đã nghĩ gì mà một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên khuôn mặt Yuzu. Nhỏ ấy tiến lại gần và dựa đầu vào vai tôi.

“... Gì nữa đây?”

Hơi ngại ngùng một chút, tôi cố gắng tránh ánh mắt của cô khi đưa ra câu hỏi. Ngay khoảnh khắc tôi vừa dứt lời, thì Yuzu nhìn thẳng vào mắt tôi với khoảng cách rất gần.

“Được bên cạnh cậu và cùng nhau chuyện trò linh tinh là lúc mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Điều đó ở vị trí thứ nhất được không, thứ nhất ở trong bảng xếp hạng những điều mình thích ở cậu!... Hay là, cậu không thích sao...”

Những lời đường mật đó như một cuộc đột kích bất ngờ vậy, nó khiến cả trái tim và cơ thể tôi rung động.

“K-không,... không hẳn là không thích.”

Mùi hương ngọt ngào trôi nổi trong không khí, kết hợp với hơi ấm của Yuzu... Ở phòng văn nghệ sau giờ học. Một không gian trống vắng không có ai ngoài chúng tôi.

Nhớ lại thì, hình như tôi chưa nói những điểm mà tôi thích ở cô ấy.

Có lẽ tôi nên nghĩ một điều gì đó để đáp lại chăng?

“Etou... tôi...”

“... A, quả nhiên, có một cô bạn gái nói chuyện vừa thú vị vừa khéo léo thế này, thì chắc hẳn đó sẽ là điểm đứng vị trí thứ nhất đấy! À không, sức quyến rũ trong mình ngày một tăng lên đấy chứ!”

“Aaa, không được rồi...”

Quyết không để ý tới Yuzu nữa, tôi hoàn toàn thả lỏng cơ thể và quay lại game.

Bằng cách nào... và tại sao tôi lại quyết định hẹn hò với con nhỏ tự luyến thiên hạ vô địch này thế?

Còn về chuyện làm sao mà tôi lại bị đẩy tới bước đường này. Từ bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người nghe, từng chút một.

Bình luận (0)Facebook