1.42 - Cặp đôi đi hẹn hò
Độ dài 2,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 21:49:20
Zennomi: Trước đó mọi người có thể đọc lại mấy tập ngoại truyện trước để lấy lại cái vibe của bộ này nhé. Lưu ý là, hai đứa vẫn chưa hẹn hò, nhắc trước không mọi người hiểu nhầm chap ngọt này. Chap này được dịch từ raw.
===================
“Nè, bây giờ mình đi đâu đó chơi đi?”
Sau giờ học kết thúc, chúng tôi vừa ra khỏi phòng học như mọi khi thì Yuzu tự dưng nảy ra ý tưởng này.
“Cũng được thôi… cơ mà đi đâu mới được?”
Vì hôm nay chỉ học đến tiết năm là xong nên tôi đang nghĩ bụng có hẳn một tiếng để chơi game, thế mà giờ đang không hiểu nhỏ nảy đâu cái ý tưởng này nữa.
“Tới bãi cắm trại bên hồ cách đây hơi xa tí thôi. Bạn mình bảo hẹn hò trong ngày ở chỗ đó thì hết xảy!”
“Hả… hồ á. Cũng được, lâu rồi tôi không tới hồ.”
Tuy suốt ngày rúc trong nhà nhưng tôi cũng không ghét hoạt động ngoài trời.
“Vậy quyết thế đi! Đi thôi!”
Yuzu hứng khởi kéo tay tôi ra khỏi cổng trường.
.
Và thế là lên tàu xong sang xe bus tổng cộng mất 30 phút, hai đứa cuối cùng cũng mò tới chỗ cắm trại bên hồ mà nhỏ Yuzu muốn đi.
“Chà… cũng có nơi như thế này sao.”
Tôi bất giác thán phục.
Mặt hồ như tấm gương phản chiếu cả bầu trời, bao bọc bởi hàng cây mùa thu.
“Đẹp thật đó~ Mình nghe bảo tí nữa mặt trời lặn rồi mặt hồ ánh màu chiều tà còn đẹp hơn nữa cơ.”
Yuzu cũng ngắm mặt hồ và cho tôi biết thêm một thông tin rất thú vị.
“Đáng mong đợi đấy. Thế thì chờ tới lúc đó thôi nhỉ?”
“Ưm. A, hình như ở đây có thể thuê thuyền kìa!”
Yuzu chỉ vào tấm bảng viết “Thuyền hai chỗ (có phí)”.
“Đã mất công tới đây rồi thì lên thử chứ nhỉ?”
“Duyệt!”
Yuzu gật đầu rồi hai chúng tôi tiến tới quầy, trả tiền rồi thuê thuyền.
Cái thuyền trôi lững lờ trên hồ nhỏ hơn tôi tưởng, mỗi lần sóng tới là lại chòng chành.
“Cái thuyền này trông chả vững chắc gì cả.”
Tôi trở nên bất an và Yuzu cũng đồng tình.
“Đúng thật. Mà sóng lặng nên chắc không sao đâu nhỉ. A, nhưng nếu cậu sợ thì cứ tự nhiên nắm tay mình nha?”
“Ai thèm.”
“Không sợ nhưng nếu muốn nắm thì cứ nắm nha?”
“Ai thèm.”
Hai đứa nói linh tinh rồi vào thuyền.
Tôi cầm mái chèo và bắt đầu chèo thuyền thì con thuyền trở nên chòng chành hơn cả nãy.
“Oái, lắc dữ vậy.”
“Công nhận.”
Tôi giảm dần tốc độ chèo rồi quyết định chill và ngắm cảnh.
Tuy nhiên, không hiểu sao mặt mũi Yuzu lại xưng xỉa lên.
“Mồ… chèo chậm là biết tên này không hiểu chuyện rồi.”
“Gì cơ, thích nhanh hơn hả?”
“Không phải, này nhé, nếu chèo nhanh thì thuyền lắc dữ dội hơn đúng không? Thế thì mới có cơ hội ngả vào người mình chứ. Yamato-kun đúng là kém.”
“Biết thế không hỏi.”
Từ giờ tôi thề sẽ đặt an toàn là trên hết.
Ngắm hồ và hàng cây mùa thu từ phía trong ra đúng là trữ tình. Tôi đang ngẫm vậy thì Yuzu xột xoạt lấy gì đó từ trong túi ra.
“Đây rồi! Lúc nãy mình mượn tại quầy cần câu và mồi. Đã mượn rồi thì câu thôi.”
Yuzu đem ra hai cái cần câu với khuôn mặt đắc ý lắm. Chuẩn bị kỹ gớm.
“Câu à. Cũng lâu lắm rồi không câu, hình như là từ hồi học cấp hai thì phải?”
“Còn mình thì là lần đầu luôn. Thế nên cậu chỉ mình cách câu đi.”
Yuzu đưa cho tôi cần câu và mồi. Con nhỏ này chuẩn bị kỹ nhưng chả tính toán gì cả. Nếu tôi mà không biết câu thì nhỏ định làm sao đây.
“Đầu tiên thì tôi sẽ móc mồi cho, rồi cô chỉ cần quăng cần câu. Thế là xong.”
“Dạy như đúng rồi ý! Thôi kệ, mình sẽ câu cá bằng tâm linh.”
Yuzu hời hợt tiếp thu bài giảng hời hợt của tôi.
Tuy cũng lâu rồi nhưng tay vẫn nhớ cách móc, tôi móc câu cho hai cái cần rồi đưa một cái cho Yuzu.
“Này.”
“Cảm ơn Yamato-kun nhiều. Giờ đua xem ai câu được cá trước nhé.”
“Hay lắm. Luật là ai thua người đó phải bơi từ đây về bờ nhé.”
“Phạt nặng thế! Phạt bao kem thôi!”
“Rồi rồi.”
Sau khi trao đổi vài câu, hai đứa quăng cần câu về phía mặt hồ.
Tõm, móc câu tiếp nước.
Khi câu một mình thì tôi hay làm mấy mẹo câu cá kiểu giật dây câu, lắc lắc cần câu, nhưng giờ tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc chill, ngắm phao câu trên mặt hồ mà không phải làm mấy mẹo nào cả.
“Chà, thanh bình thật nhỉ.”
Yuzu cũng cảm giác như vậy, nhỏ thư thả ngồi câu mà không đoái hoài gì vụ ganh đua nữa.
“Công nhận.”
Gợn sóng tạo bởi phao câu làm phai đi màu lá mùa thu ánh trên mặt hồ.
“Ớ.”
Thế rồi đột nhiên Yuzu ngả vai tựa vào vai tôi, dồn cả trọng lượng cơ thể lên tôi.
“… Tự dưng làm cái gì thế?”
Tim tôi nhảy cẫng lên bởi nhỏ tiến sát lại gần, Yuzu trưng ra nụ cười ranh mãnh.
“Hửm? Thuyền lắc dữ quá nên mình mất thăng bằng ấy mà.”
“Sóng nhỏ tới nỗi tôi tưởng mình ngồi trên mặt đất cơ mà.”
“Thế á? Nãy có sóng to lắm mà.”
Tôi thở dài trước phát ngôn trắng trợn của nhỏ và nhìn mặt nước.
Thế rồi phao câu của Yuzu đột nhiên chìm vào trong nước.
“Ơ, á, ớ, tự dưng cái cần câu bị kéo mạnh lắm nè!”
“Có vẻ có cá cắn câu đấy. Thế là tôi thua à.”
Tôi khẽ thở dài nhưng Yuzu không ăn mừng chiến thắng mà đang hoảng hốt.
“Khoan- g-giúp mình với Yamato-kun. Mình thấy sờ sợ kiểu gì ý!”
“Chịu cô luôn.”
Tôi đứng từ phía đối diện Yuzu đang thu người, kéo cần câu giúp nhỏ kéo cá lên.
“Khoan đã! Cái tư thế này giống như đang cầm dao cắt bánh cưới quá! Ngại chết đi được!”
“Đang sợ mà cũng có thời gian nói linh tinh hả. Được rồi, nếu thế thì tôi sẽ đứng từ phía sau.”
Tại nhỏ nói linh tinh mà làm tôi hơi xấu hổ, tôi đành chuyển về phía sau lưng Yuzu kéo câu.
… Cơ mà, như thế này thì thành ôm Yuzu trọn trong vòng tay tôi luôn, hơi ngài ngại.
Hỏng hỏng, không nghĩ linh tinh nữa mà tập trung bắt cá nào.
“… Hự. Con cá này khoẻ gớm.”
Phản lực từ cần câu mạnh hơn tôi tưởng, bảo sao một mình Yuzu không kéo nổi.
Theo lý thuyết thì với loại cá kiểu này, cứ câu giờ là nó sẽ yếu dần.
… Cơ mà nếu thế thì thành ra cứ phải giữ tư thế dí sát người nhau này.
“Yuzu, đếm một hai cùng kéo mạnh nhé.”
“Đ-Được.”
Tôi muốn tránh điều đó nên quyết định dùng tới sức mạnh của hai người.
“Một hai… lên!”
Theo tín hiệu của tôi, hai đứa cùng lúc kéo mạnh lên.
Trái lại con cá càng bơi sâu hơn, làm cần câu cong hẳn.
Con cá này vẫn chưa chịu lên hả…!
Cứ thế trận đấu kéo dài một giây, hai giây, ba giây.
Pựt, cần câu bỗng nhẹ bẫng. Thôi tiêu, đứt dây rồi!
“Kya!?”
“Wah!”
Tôi mất đà và tại cái thuyền chòng chành mà chỗ để chân cũng vô dụng, tôi cứ thế ngã về phía sau.
Rồi Yuzu đè lên người tôi.
Thân nhiệt nhỏ hơi lạnh hơn tôi, và tôi cảm nhận được sự mềm mại chỉ con gái mới có. Hương thơm ngòn ngọt phảng phất.
“… Ya, Yamato-kun!? K-K-Không được dùng cách này để bám lấy mình đâu!”
Yuzu đỏ bừng mặt và tách ra khỏi người tôi.
Nhìn thấy người hoảng hốt hơn làm ta bình tĩnh lại hơn, tôi kịp làm nguội cái mặt nóng bừng của mình.
“Ái chà, nãy cô là người bám lấy tôi cơ mà, sao giờ lại bảo không được.”
“L-Là mình thì được! Nhưng không được tấn công đột ngột! Mình chưa kịp chuẩn bị!”
Nhỏ vẫn non như mọi khi.
“T-Thiệt tình. Yamato-kun là đồ… Kya!?”
Có lẽ vì lắc mạnh nên khi Yuzu cử động mạnh trên thuyền, nhỏ bị mất thăng bằng.
“Cẩn thận!”
Tôi đứng ngay phía trước ôm chầm lấy đỡ nhỏ khỏi rơi xuống hồ.
Nhưng lần này là ôm khi mặt quay về phía nhau.
“Ya-Yamato-ku-“
“Ê, khoan, cấm cựa quậy! Nữa là mặc xác cô luôn đấy!”
Yuzu toan thoát khỏi vòng tay tôi, tôi siết ôm chặt lấy nhỏ khỏi giãy dụa.
Nhưng mà lại dần rơi vào vòng lặp xấu hổ vô hạn.
“Ư, ư…”
Yuzu cuối cùng cũng hiểu được vấn đề, tuy vẫn còn đỏ mặt nhưng cũng chịu ngoan ngoãn trong vòng tay của tôi.
Thế rồi hai đứa im lặng ôm nhau.
… À ờm, tôi cũng xấu hổ chết đi được.
“Ya-Yamoto-kun tốt số thật ha. Nhờ mình mất thăng bằng trên thuyền mà được dính lấy mình. Lại còn được tặng lại một cơ hội đã bỏ lỡ, quả nhiên mình là một bạn gái tuyệt vời ông mặt trời.”
Nhỏ mặt đỏ bừng, mắt rơm rớm lệ mà vẫn còn phát ngôn tự luyến như mọi khi.
“… Công nhận. Vậy tôi tận dụng triệt để cơ hội này nhé?”
Tôi thấy hơi bực mình nên siết lực ôm Yuzu chặt hơn.
“H-Hả… khoan… đã…”
Ngay lập tức, Yuzu lại xấu hổ vượt quá sức chịu đựng hay sao mà nhỏ lầm bầm rồi im luôn.
Tôi đã bắn chìm tàu địch.
.
Chúng tôi xuống thuyền, trả lại cần câu và ngồi bên bờ thơ thẩn ngắm hồ.
Yuzu ngồi bên cạnh, thầm thở dài.
“Thật là một trải nghiệm tồi tệ. Thuyền thì rung lắc, cá cũng lắc rung, lại còn bị quấy rối tình dục.”
“Đừng có gây tiếng xấu cho tôi. Cái đấy là tình huống bất khả kháng nhé.”
Một ân nhân cứu mạng một miếng liêm sỉ cũng không còn.
Nhưng Yuzu ngước ánh mắt đầy hằn học lên nhìn tôi.
“… Thế lúc cuối ôm chặt lấy người ta làm gì?”
“Chỉ là do mất thăng bằng trên thuyền thôi.”
Tôi giữ mặt lạnh tanh bật lại nhỏ.
“Hứ… đúng là quá tệ.”
“Công nhận.”
“Nhưng mà vui ha.”
“Công nhận.”
Phải rồi, tuy có một trải nghiệm tồi tệ và cay đắng, nhưng vẫn khá vui.
Nghĩ mới thấy, những lúc ở bên Yuzu tôi đều có cảm giác như vậy.
“Chỉ cần có hai đứa tụi mình, cho dù trải nghiệm tồi tệ đi chăng nữa vẫn thấy vui nhỉ. Tụi mình đúng là vô địch ha. Vui hơn nữa ấy chứ.”
Yuzu cười hớn hở nói, còn tôi thì cười méo xệch.
“Có lẽ vậy. Nhưng tôi nghĩ nên đỡ tệ một chút nữa thì hơn.”
“Gì vậy trời~. Trông Yamato-kun tận hưởng lắm mà.”
“Hờ, cũng đúng.”
Màu hoàng hôn chìm vào trong mặt hồ, chuyển sang màu đỏ nhạt.
Màu của lá mùa thu hoà cùng màu đỏ hoàng hôn.
“… Đẹp nhỉ.”
Yuzu nắm lấy tay tôi.
“Ừm.”
Tôi cũng tự nhiên nắm lại tay nhỏ.
Cứ thế, hai đứa không nói lời nào mà ngắm quang cảnh ấy.
Cuối cùng cơn gió lạnh mùa thu cũng thổi tới, chúng tôi đứng dậy.
“Về thôi nhỉ.”
“… Ừm.”
Trong thoáng chốc tôi thấy nuối tiếc. Rằng ngày hôm nay đã kết thúc.
Nhưng tôi ngay lập tức nhận ra.
Nếu là ở bên cạnh Yuzu thì ngày mai cũng là một ngày đáng mong chờ ha.
Thế rồi chúng tôi quay lưng lại về phía mặt hồ.
“Nè, mai làm gì giờ nhỉ?”
“Làm ván game trong phòng chứ sao. Hôm nay ra ngoài rồi, mai phải ở trong phòng còn giữ sức khoẻ chứ.”
“Không thành vấn đề. Mà mình cũng muốn chơi game nữa. Cơ mà Yamato-kun lúc chơi game toàn ưu tiên game hơn mình thôi.”
“Tất nhiên rồi. Lúc chơi game phải tập trung chơi game. Đó là nguyên tắc rồi.”
“Hứ… mình với game… cậu thích-“
“Game.”
“Đến cuối vẫn chẳng chịu nói sao!”
“Trước đó tôi đã bảo rồi mà.”
“Nhắc mới nhớ ha. Đã rất lâu kể từ hồi đó rồi, mình nghĩ đến lúc câu trả lời của Yamato-kun phải thay đổi rồi chứ.”
“Ahaha. Không phải là tôi, nếu cô không thay đổi cách quyến rũ thì câu trả lời vẫn vậy thôi.”
“Cậu nói cái gì cơ!?”
.
Câu chuyện tán nhảm cứ thể tiếp diễn trên đường về nhà.
Vậy đó, hôm nay cũng là một ngày như thường lệ của chúng tôi.
===================
Trans: Zennomi và hai đứa vẫn chưa hẹn hò.